Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. trở về nhà

Thẩm Văn Lang nằm viện suốt gần ba tháng mới dược bác sĩ cho phép xuất viện. Dù vậy, anh vẵn phải đều đặn quay lại trung tâm phục hồi chức năng đề điều tri sau tai nạn.

Vết thương nơi bả vai chưa lành hẳn, cánh tay vẫn còn yếu, xương sườn bên hông từng bị đâm sâu khiến mỗi cử động mạnh đều âm i đau.

Trở về căn penthouse trên tầng cao nhất của toà nhà nơi từng là nhà, giờ lại mang chút xa lạ anh không khỏi ngẩn người.

Không gian quen thuộc nhưng phủ lên một tàng ký ức mơ hồ, Mỗi đêm, nơi đây có thể phóng tầm mắt nhìn cả thành phố sáng đèn lấp lánh, như một thế giới khác hoàn toàn với những ngày u tối trong bệnh viện.

Vừa bước qua cửa, Lạc Lạc đã lao nhanh vào tròng, hét vang đầy phấn khích:

"Aaaaaa! Chào mừng ba Lang về nhà!"

Bé con vẫn ngây thơ, vẵn vui vẻ như thường, chẳng hề hay biết rằng.Thẩm Văn Lang đã không còn nhớ đến bé con nữa.

Cao Đồ cùng trợ lý Hàn theo sau, tay xách túi lớn túi nhỏ, nhất quyết không để Thẩm Văn Lang phải đụng đến bất cứ thứ gì.

Đến khi trợ lý rời đi, cánh cửa nhà nhẹ nhàng khép lại, trả lại không gian cô động ấm áp chỉ còn ba người.

Thâm Văn Lang đứng lặng trong vài giây, ánh mắt quét qua từng góc căn hộ. Rồi anh tiến lại phía Cao Đồ người đang lúi húi sắp xếp đồ đạc rồi bât ngờ vòng tay ôm lấy từ phía sau.

""Cao Đồ...Nhà chúng ta không có người giúp việc sao?"

Giọng anh nhẹ, ấm, nhưng trong đó có chút tò mò pha lãn ngây ngô.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại nơi phòng khách gọn gàng, bếp núc sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp như có bàn tay chăm sóc ký lưỡng mỗi ngày.

Cao Đồ ngừng tay, quay đâu lại nhìn anh, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Thường thì sẽ có người đến dọn dẹp đinh kỳ. Còn chuyện nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc bé con....đều là một tay anh làm"

Thẩm Văn Lang nghe giọng Cao Đồ, lòng chợt trùng xuống một nhịp.

"Đều là môt tay anh làm." Câu nói ấy nhẹ như một lời kể, nhưng đối với Thẩm Văn Lang người không một chút kí ức về tổ ấm bé nhỏ của mình, tâm trí rỗng như tờ giấy trắng lại như một vết dao rạch thắng vào khoảng trống ấy.

Anh khẽ siết vòng tay đang ôm lấy Cao Đồ, một cảm giác lạ lẫm mà lại ấm áp trào dâng. Có gì đó trong giọng nói kia, trong bóng lưng gày mà rắn rỏi kia, khiến trái tim anh run lên, như một nhánh mạch ngâm chảy qua vùng đất căn cổi ký ức.

"Vậy ra.. trước đây, anh vẫn luôn chăm sóc em như vậy à?" Thẩm Văn Lang hỏi khě, môi chạm nhẹ vào hõm vai người kia, tựa như đang lần mò tìm kiếm điều gì đă mất.

Cao Đồ hơi khựng lại. Không rõ vì bất ngờ hay vì đau. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu, không quay lại, chỉ nói: "Không phải em nói rồi sao. Anh là tốt nhất"

Lời nói đơn giản, nhưng Thẩm Văn Lang lại nghe được sự ấm áp ẩn sau đó. Anh mỉm cười, lại rúc đầu gần hơn, hai tay siết nhẹ như thế đang ôm một thứ mềm quen thuộc mà anh cực kỳ yêu thích.

"Ửm, nghe thích thật đấy. Em nói nữa đi"

"Nói cái gì nữa cơ?" Cao Đồ quay đầu, muốn tránh né. Nhưng gương mặt lại dần đỏ lên vì người kia cứ ôm khư khư không chịu buông ra.

"Nói mấy câu ngọt ngào á. Gọi anh là "Lang ca ca" chẳng hạn".

Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang mất trí giống như một người khác hoàn toàn nữa. Phiên bản này cực ký làm nũng.-.

"Lang ca ca" dù vậy Cao Đồ vẫn đáp ứng...

Thẩm Văn Lang không nhin được mà bật cười, đôi mắt cong cong, nụ cười nhuốm ánh nắng diu dàng.

Tiếng cưỜi của anh vang lên, mang theo cả sự trìu mến la một chút trêu chọc đầy tinh nghịch. Lại hôn lên đôi tay đang dần ửng đỏ của Cao Đồ.

"Cao Đồ của anh. Đễ thương thật dấy. Sao anh lại có thể quên đi người như này"

Cạo Đồ ngước lên nhìn, vừa định nghiêm mặt thì đúng lúc Lạc Lạc từ phòng bên chạy ra, tay ôm theo một quyền sách tô màu.

"Hai ba ơi, coi con tô này!"

Nghe tiếng bé con, Cao Đồ vội vàng khể đẩy Thẩm Văn Lang ra, hơi nghiêng người một chút, vừa đủ để giữ khoảng cách. Gương mặt anh vẫn còn đỏ, tai thì Ửng hồng rõ rệt
tại anh:

Thẩm Văn Lang hơi nhướn mày, cúi xuống thì thầm bên.

"Sao phải trốn? Sợ bé con thấy hả?"

Cao Đồ lườm nhẹ, mắt đảo qua Lạc Lạc đang hí hoáy mở sách.

"Để trẻ con thấy thì không tốt lắm. Anh cách xa em một chút. Lạc Lạc đang phát triển bé con nghif
nhớ rất tốt. Lỡ như thấy cái gì không hay..."

"Được được, đều nghe theo em"

Điểu khiến Thẩm Văn Lang hối tiếc nhát...không phải là vết thương còn âm i đau, hay ký ức chưa thể phục hồi, mà là việc bản thân có môt gia đình nhỏ ấm áp đến vậy mà lại không thế nhớ được.

Sáng sớm, khi ánh nắng còn mỏng như tơ vương nơ rèm cửa, anh chậm rãi mở mắt.

Và điều đầu tiên anh thấy là người thương đang nằm bên cạnh, hơi thở đều đều, nét mặt khi ngủ cũng dịu dàng đến nao lòng.

Bên kia giường, một hình dáng nhỏ xíu nằm vắt ngang gối, bụng sữa nhỏ phập phồng là kết tinh của tình yêu giữa hai người bé con Lạc Lạc

Lạc Lạc vẫn còn đang say giấc, đôi má phúng phính áp vào gối, đôi môi mím nhẹ như đang mơ một giác mơ đẹp. Bé con trong lúc trở mình còn lăn đến gần, vô thức quấn lấy chân Thẩm Văn Lang như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Anh nằm im, không dám động đậy. Chỉ khế nghiêng đầu, nhìn hai bảo vật bé xíu trong cuộc đời mình.

Trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó dâng lên trong lồng ngực anh không phải ký ức, nhưng là cảm xúc. Một cảm giác sâu sắc và dịu dàng đến mức dù không nhớ được ngày nào bắt đầu, cũng vẫn muốn nguyện lòng gìn giữ đến hết cá đời.

"Xin lỗi vì đă quên mất em. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ nhở lại có thế sẽ không phải là ký ức, mà bằng trái tim."

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dịu lại, anh vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc rối của Lạc Lạc, rồi khě lướt qua ngón tay đang lồng vào tay mình của Cao Đồ.

Một buổi sáng bình yên, nhưng với anh...đó là cả một thế giới được hồi sinh.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Thẩm Văn Lang tỉnh giấc sớm, không vội rời giường. Anh nằm đó, lười biếng để bé con trèo lên ngực mình, tay ôm lấy tay ba mà chơi trò "đi bộ" bằng hai ngón nhỏ xíu.

Lạc Lạc cười khúc khích, mái tóc mềm lòa xòa phủ lên mặt Thẩm Văn Lang, còn anh thì cứ để mặc, lặng lễ tận hưởng chút yên bình hiếm hoi của buổi sáng.

Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên từ phòng tắm. Âm thanh chát chúa của thân người va đập vào sàn đá khiến Thẩm Văn Lang lập tức bật dậy, tim như ngừng đập trong một khắc.

"Cao Đồ?!"

Anh gằn như nhảy khỏi giường lao nhanh về phía phòng tấm. Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh gân như nghẹt thở.

Cao Đồ nằm bất động trên nền gạch, thân người ướt sŨng, đầu nghiêng về một bên, máu từ trán chảy dài xuống thái dương. Sắc mặt câu trắng bệch, môi tái nhợt, như thế toàn bộ sức sống vừa rút khỏi có thế.

"Cao Đồ! Em nghe anh nói không?! Cao Đồ!"

Thẩm Văn Lang quỳ xuống bên cạnh, tay run rầy nâng đầu người kia lên, hoảng hốt lay gọi. Nhưng dù anh có gọi đến khản giọng, có lay bao nhiêu lần, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền không chút phản ứng.

Một cảm giác kinh hoàng lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đôi tay vốn quen với những việc điềm đạm run lẫy bẩy không kiểm soát. Thẩm Văn Lang có giữ bình tĩnh, ôm lấy thân thế ướt lạnh của Cao Đồ vào lòng.

Trái tim anh đập hỗn loạn, đau đến nghẹt thở.

"Cao Đồ, mở mắt nhìn anh này Cao Đồ....Cao Đồ...Cao Đồ tỉnh lại đi. Là lỗi của anh là lỗi của anh..."

Thẩm Văn Lang nhanh nhanh chóng bế Cao Đồ về giường, vừa gọi bác sĩ tư vừa nhắn số khẩn cấp.

Và trong khoảnh khắc giữa cơn hỗn loạn, trong đầu Thẩm Văn Lang bổng vụt qua vài hình ảnh mơ hồ.

Máu. Một căn phòng rộng lớn
Hình ảnh mờ nhạt, anh thấy bàn tay anh cũng từng đẫm máu như vậy, cũng từng run rẩy ôm lấy thân thế người này lạnh ngắt, mỏng manh như thế chỉ cần buông tay, cả thế giới sẽ sụp đồ.

Anh không nhớ rỗ là khi nào. Không biết có thật hay chỉ là một mảnh ảo ảnh. Nhưng cơn đau nhói trong ngực lúc đó lại giống hệt cảm giác bây giờ.

Đau đến nghẹt thở. Đau đến mức anh không phân biệt nổi đây là hiện tại, hay ký ức đang gào thét tìm lối quay về.

Thẩm Văn Lang cần thận bè Cao Đồ trỡ lại giường, từng bước đều nhẹ nhàng như sợ làm người kia đau thêm. Anh lấy khăn sạch nhanh chống ép lên vết thương trên trán đế cằm máu. Máu đỏ vẫn thấm ra từng chút một qua lớp vải trắng, khiến tim anh như bị ai siết lại.

Cao Đồ vẵn chưa tỉnh lại, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu nhẹ nhẹ. Gương mặt nhợt nhạt và thân thể mèm nhũn trong vòng tay anh khiến Thẩm Văn Lang chỉ muốn gào lên nhưng anh ép mình bình tĩnh. Dù đâu vẫn đau như búa bổ, và trái tỉm thì nhói từng cơn, anh biết mình không được phép hoảng loạn lúc này.

"Không sao Cao Đồ... em sẽ không sao đâu..Cao Đồ"

Anh cứ lặp đi lặp lại câu đó như đang trấn an Cao Đồ, nhưng thực chất cũng là đang cố trấn an chính mình.

Lạc Lạc trên giường nhỏ bên cạnh lật chăn bò tới, đôi mắt còn ngái ngủ lập tức đỏ hoe khi thấy ba Đồ năn bất động.

"Ba Đo sạo vậy a? Ba Đồ đau sao?"

Bé con sụt sịt, hai tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay của Cao Đồ lay lay

"Ba Đồ..đừng ngủ nữa mà..đừng làm Lạc Lạc sao..."

Nhìn cảnh ấy, ngực Thẩm Văn Lang đau nhói. Anh ngồi xuống bên mép giường, một tay giữ khăn trên trán Cao Đồ, tay còn lại xoa đầu Lạc Lạc diu dàng.

"Không sạo đâu.. Ba Đồ chỉ mệt một chút thôi. Sẽ nhanh khỏe lai mà."

Nhưng giọng anh, dù cố nhe nhàng, vẫn mang theo sự khản đặc và nghèn nghẹn.

Gió sớm len qua khe cửa khẽ lây tấm rèm. Căn phòng vẫn là không gian quen thuộc, nhưng giờ đây lại bao phủ bởi một lớp không khí nặng trĩu.

Trong đâu Thẩm Văn Lang, từng hình ảnh vỡ vụn vẫn đang lặng lễ hiện về.

Máu.

Ánh sáng chói lòa của phòng cấp cứu.

Một tiếng gọi tên nào đó nghẹn lại trong cổ họng.

Giọng nói không ra hơi vẫn khó nhọc nói hận anh?

Anh không rõ đó là quá khứ hay chỉ là một nỗi sợ hình thành trong giấc mơ nào đã quên.

Chỉ biết nếu lần nữa mất đi Cao Đồ anh sẽ không chịu nổi. Thật sự chịu không nổi...

Chỉ ít phút sau, bác sĩ riêng cùng y tá đã được mời đến. Họ nhanh chóng xử lý vết thương trên trán của Cao Đồ, khử trùng và băng lại cần thận.

"Tạm thời không có dấu hiệu chấn thương sọ não, nhưng căn theo dõi thêm. Cậu ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, có khả năng đá chịu đựng quá lâu.."

Bác sĩ dừng lại, giọng khể thấp hơn "Có thế do áp lực công việc hoặc mất ngủ kéo dài. Tối nay nên để cậu ấy nghỉ ngơi hoàn toàn, tôi sẽ để thuốc và truyền dịch nhẹ."

Sau khi bác sĩ rời đi, Thẩm Văn Lang ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Cao Đồ. Bàn tay kia vẫn còn hơi lạnh, vết băng trắng trên trán nổi bật giữa làn da tái nhợt.

Trời dần về chiều, nhiệt độ cơ thế Cao Đồ bắt đầu tăng. Anh sốt. Mồ hôi rịn ra khắp mặt và cơ thể. Thẩm Văn Lang vội lấy khăn ấm lau người để hạ nhiệt cho cậu.

Khi tay anh trượt dọc theo phăn xương bả vai bỗng khựng lại.

Một vết sẹo.

Không lớn, nhưng nhạt và sắc, rõ ràng là dấu vết cũ của một vết thương sâu.

Anh kéo áo Cao Đồ xuống thêm chút nữa để lau tiếp thấy vết thứ hai, thấp hơn một chút, gần bụng. Lại còn có thêm môt vết sẹo dài ở bụng dưới.

Thẩm Văn Lang khựng lại, ngón tay run khẻ chạm vào hai vết sẹo tròn, đã mở đi theo thời gian nhưng vẫn không thể nhầm lẫn được. Đó không phải là tai nạn thông thường. Là do đạn bắn, xuyên qua da thịt người này.

Trái tim anh chợt thắt lại.

Tại sao Cao Đồ lại có những vết thương như thế? Anh chưa bao giờ nghe ai nhắc đến. Mà chính mình... chính mình lại không hề nhớ.

Anh ngồi thẫn người, đôi mắt cứ dán chặt vào những vết sẹo ấy, như thể cổ tìm ra mảnh ký ức nào đã bỏ sót.

Trong đầu anh, một tiếng súng nổ chát chúa chợt vang lên ngắn, gắt, và lạnh. Máu bắn tung trong không khí. Một thân ảnh gục xuống, còn anh thì hét lên một cái tên nào đó..

Anh không nhìn rõ. Mọi thứ đều mơ hồ như thế bị phủ một lớp sương dày đặc.

Nhưng cơn đau nhói trong tim...hì lại rất thật.

"Trợ lý Hàn cậu qua đây một chút. Chuẩn bị cho tôi vài thứ" Thẩm Văn Lang tắt máy nhìn người trên người.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên vai nguời kia, thở thật khé, giọng nghen lại:

"Cao Đồ em rốt cuộc đã trải qua nhưng gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com