Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. "Anh yêu em. Cao Đổ, anh yêu em"

Sau mấy tháng trời túc trực bên giường bệnh của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chưa từng để bản thân thực sự nghỉ ngơi. Giấc ngủ mỗi ngày của anh chỉ là những cái gục đầu chóng vánh giữa những lần truyền nước, những lần kiểm tra chỉ số, hay những đêm trắng canh chừng từng nhịp thở yếu ớt của người kia.

Lúc Thẩm Văn Lang nguy kịch, anh cắn chặt răng không cho mình gục ngã. Lúc bác sĩ nói tiên lượng vẵn còn mơ hồ, anh chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ ngồi lại, không một lời than vãn. Cả cơ thế lẵn tính thần của Cao Đồ như sợi dây cung căng đến tận cùng, chỉ chờ một khoảnh khắc buông lỏng để đứt phựt.

Và rồi sợi dây ấy cuối cùng cũng đứt thật. Cơ thể anh chịu không nổi nữa, ngã quỵ vào giấc ngủ triền miền hai ngày liền.

Tối ngày thứ hai, khi ánh đèn hành lang ngoài cửa kính đã mờ đi, trời vừa đổ cơn mưa nhẹ, Cao Đồ bỗng giật mình tỉnh dậy. Hơi thở dồn dập, trán đăm mồ hôi, lòng bàn tay lạnh buốt.

"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ gọi thất thanh, giong nghen lại như bị bóp nghẹt bởi một nỗi sơ vô hình. Đôi mắt mở to, hoảng loạn nhìn quanh.

Trong mơ...Anh thấy Thẩm Văn Lang lại rơi vào hôn mê, thấy bác sĩ bước ra lắc đầu, thấy cả thế giới trước mắt anh sụp đồ môt lần nữa.

Tiếng gọi cỦa cậu chưa dứt, vòng tay quen thuộc đă siết lấy cậu từ phía trước, một vòng tay ôm chầm lấy cậu.

"Anh đây. Anh ở đây, Cao Đồ, đừng Sợ. Anh ở đây" Thẩm Văn Lang vẫn ngồi cạnh giường như suốt hai ngày qua chưa từng rời đi. Ánh mắt anh đỏ hoe, khóe mi còn vương ướt như thể mới vừa khóc xong.

Anh vội đỡ Cao Đồ ngồi dậy, nhẹ nhàng để Cao Đo tựa đâu vào vai mình. Tay không ngừng vuốt dọc lưng anh, vỗ về thật khẽ, như dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua. cơn hoảng loạn.

"Em gặp ác mộng sao? Không sao nữa rồi.. Anh ở đây cùng em. Sẽ không đế em một mình"

Cao Đồ không trả lời. Anh im lặng siết lấy áo Thẩm Văn Lang, đầu vùi sâu vào hỗm vai người kia.

Mùi hương quen thuộc ấy pha chút thuốc men, chút hương hoa diễn vĩ nhàn nhạt và cả hơi thở ấm áp của người anh yêu khiến ngực nghẹn lại.

Cao Đồ không muốn khóc. Nhưng khoảnh khắc cảm nhận được người kia vẫn còn ở đây, vẫn đang thở, vẫn đang ôm lấy mình, tất cả cảm xúc đè nén suốt thời gian qua như vỡ tung.

Thẩm Văn Lang lặng lẽ nâng mặt Cao Đồ lên, ngón tay run nhẹ khi chạm vào làn da đã gầy đi thấy rõ.
Không nói một lời, anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên trán người kia.

Một nụ hôn đầy day dứt.

Nước mắt không báo trước, cứ thế lăn dài trên gương mặt người đàn ông tưởng như luôn mạnh mẽ ấy.
Anh không thể ngăn được, cũng không muốn ngăn nữa.

"Cao Đồ.. Cao Đồ...Cao Đồ thật xin lỗi..."

Giọng anh lạc hẳn, như nghẹn trong cổ họng. Anh liên tục gọi tên người kia, gọi như thể muốn khắc sâu tên ấy vào từng hơi thở, từng nhịp tim trong lồng ngực mình.

Cao Đồ ngủ hai ngày, thì Thẩm Văn Lang cũng thức trọn hai đêm. Không phải vì ép bản thân, mà là...không thể nào nhắm mắt được.

Trọng hai ngày đó, trợ lý Hàn âm thằm để lại một chiếc USB và hồ sơ bênh án trên bàn.

Một phần là bản ghi hình năm ấy đoạn video được trích ra từ hội trường, nơi Cao Độ liều mình lao ra che chần cho anh, 2 phát đạn nặng nề.

Mỗi khung hình như một lưỡi dao xoáy vào tim anh.

Cao Đồ khi ấy gầy gò, ánh mắt kiên định đến lạnh lùng. Không do dự, không chân chừ chỉ là một khoảnh khắc nhìn anh rồi lao ra.

Trong hồ sơ bệnh án trước khi Cao Đồ trúng đạn, bác sĩ ghi rõ: "Bênh nhân Cao Đồ có biểu hiên rối loan pheromone mãn tính. Có dấu hiệu từng tự kháng phát tình, hormone suy kiệt và mang thai khi cơ thế ốm yếu nhất"

Sau đó còn cả chồng hồ sơ bệnh án hậu di chứng sau tai nạn đó để lại. Thẩm Văn Lang đọc không sót chữ nào.

Thẩm Văn Lang giờ mới hiểu người đã luôn ôm lấy anh, gánh vác hết cả những mất mát và đau thương, từ đầu đến cuối, luồn là Cao Đồ.

"Thì ra.. em đã vì anh mà chịu đựng nhiều đến thế," Thẩm Văn Lang thì thầm, môi khě run, như thể mỗi chữ thốt ra đều mang theo một phần tội lỗi.

"Anh vậy mà lại quên. Quên hết tất cả sự hy sinh của em... Anh thật sự quá ngu ngốc."

Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ chặt hơn, cảm giác như thể chỉ cần buông tay một khắc, người kia sẽ lại biến mất khỏi thế giới của anh.

Trái tim anh không chỉ đau mà là đang bị bóp nghẹt đến mức không còn ra nổi hơi thở. Đoạn video Cao Đồ, đỡ đạn cho anh vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí.

Giờ đây, Thẩm Vän Lang chi có một điều duy nhất muốn làm: Bù đắp.
Bằng tất cả những năm tháng còn lại của đời mình.

Cao Đồ tưa vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu nhưng đều đặn. Sự yên tĩnh của người kia khiến Thẩm Văn Lang càng thêm thấy nghẹt thở. Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc rối nhe của Cao Đồ, môi run run, lời nói như vỡ ra từng mảnh:

"Xin lỗi em...."

Một câu nói nhỏ thôi, nhưng nặng như ngàn tấn đá.

"Anh xin lỗ..vì đã quên đi những gì em tung làm vì anh
Xin lỗi...vì anh đã để em cô đơn, gông gánh tất cá một mình trong suốt ngần ấy năm.
Và anh xin lỗ.. vì đã quên đi em"

Giọng Thẩm Văn Lang nghẹn lại, đôi mắt dỏ hoe, ánh nhìn hoảng loạn như thể chính mình vừa phá vỡ thứ gi không thể hàn gán.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò kia, áp lên má mình, như tìm lại chút hơi ấm còn sót lại từ người anh yêu.

Mỗi lời như một nhát dao chậm rãi rạch qua vết thương cũ trong lòng Cao Đồ nhưng kỳ lạ là không còn đau nữa. Chỉ còn lại một chút cay nơi khóe mắt, và trái tim đang khẽ rung lên vì người kia vẫn còn ở đây.

Cao Đồ nhìn anh hồi lâu, rồi hơi nghiêng đầu mỉm cười, trán khẽ chạm vào trán Thẩm Văn Lang.

"Chúng ta..đã đi một vòng rất lớn. Sau cùng rồi cũng lại tìm thấy nhau
Đừng nói xin lỗi nữa. Chúng ta của hiên tại không phải là vẫn đang rất tốt sao?"

Bên ngoài, mưa vẫn tí tách rơi. Nhịp điệu lặng lẽ của trời đêm như đang chậm rãi rửa trôi những day dứt, những khổ đau mà cả hai đã trải qua.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, không gian như được phủ lên một lớp mở ấm áp. Chỉ còn tiếng tim đập thật gần.

Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy Cao Đo như sọ anh tan biến. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào người kia từng chút, từng chút một, như muốn bù đắp cho bao ngày tháng xa cách.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, trán kế trán, mũi chạm nhẹ mũi, Hơi thở của họ quyện vào nhau, âm thầm nhưng đầy sức nặng. Cả hai nhắm mắt lại, như lắng nghe trái tim mình đang đập theo cùng một nhịp.

"Anh yêu em, Cao Đồ. Anh yêu em..."

Dù Thẩm Văn Lang vẫn chưa thể nhớ lại, nhưng cuộc sống của gia đình họ chưa từng vì thế mà trở nên lạnh nhạt.

Ngược lại, từng ngày trôi qua chỉ khiến ba người họ thêm gắn bó, ấm áp và không thế tách rời.

Lạc Lạc đã đến tuổi đi mẫu giáo. Mỗi buổi sáng, Thẩm Văn Lang luôn là người dậy sớm trước. Anh lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho con trai từ bỏ quần áo nhỏ xíu được là phảng phiu, đến chiếc bình sữa ấm còn bốc khói nhẹ. Anh luôn cố gắng giữ yên lặng, chỉ để Cao Đồ có thể ngủ thêm một chút.

Nhưng lần nào, dù Thẩm Văn Lang có dây sớm đến đâu, Cao Đồ vẫn luôn thức dậy theo, không cần ai gọi. Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, anh bước lại gần, hai cha con, dáng người vẫn còn chút ngái ngỦ nhưng ánh mắt đã tràn đầy dịu dàng.

Cao Đồ cúi xuống, đặt một nu hôn nhẹ lên trán bé con Lạc Lạc một nghi thức buổi sáng không thế thiếu, rồi khě nghiêng đầu hồn lên mồi Thẩm Văn Lang, như lời chúc ngày mới an lành gửi găm trong thinh lăng.

Một tay anh xoa nhẹ mái đầu mềm mại của con trai, tay kia đưa áo khoác cho Thẩm Văn Lang, chỉnh lại cổ áo cho anh như một thói quen quen thuộc và chăm chút.

Khi hai ba con bước ra khỏi cửa, Lạc Lạc vui vẻ chào tạm biệt ba nhỏ. Rời đi cùng Thẩm Văn Lang miệng nhỏ đầy năng lượng, con không ngừng líu lo bài hat gì đó.

Cao Đồ đứng ở ngưởng hiên, hơi cúi người nói lời tam biệt. Ánh mắt anh vẫn dõi theo mãi, cho đến khi khuất hẳn nơi cuối hành làng, trong lòng la một khoảng yên bình lặng lẽ, chỉ riêng họ mới hiểu.

Tiễn hai người quan trọng nhất rời khỏi nhà, Cao Đồ tranh thủ ghé siêu thị rồi về bắt tay vào nấu bửa trưa. Cao Đồ thường cố gắng nấu nhanh, chỉ để có thể đến công ty sớm hơn một .chút ở nhà mãi cũng buồn.

Thật ra, Cạo Đồ từng muốn quay lại làm thư ký, nhưng Thẩm Văn Lang thì dứt khoát không đồng ý. Với anh, Cao Đồ chỉ cần sống tốt, những việc còn lại cứ để anh lo.

Cao Đồ nấu ăn sớm đến công ty đều chỉ là muốn cùng bên cạnh người đó lâu thêm một chút. Có thể cùng Thẩm Văn Lang đọc tài liệu hay là chỉ cần bên cạnh cũng thấy yên tâm.

Mà Thẩm Văn Lang cũng mong Cao Đồ đến sớm với anh. Trọng tâm mắt của mình liền mới thấy an tầm, ăn xong liền bắt Cao Đồ nghỉ trưa lại công ty. Buồi chiều có thế cùng Cao Đồ đi đón bé con tan học về.

DÙ có chế độ ăn uống rất khoa học, nhưng cơ thế Cao Đồ lại gần như từ chối hấp thụ. Bao nhiều thuốc bố Thẩm Văn Lang bắt anh uống cũng không ngăn được việc Cao Đồ vẫn không đắp thêm được miếng thịt nào.

Trong phòng nghỉ, hai người thường ngồi cạnh nhau, yên lặng dùng bữa. Thẩm Văn Lang lúc nào cũng là người chủ động gắp thức ăn, dỗ dành bằng cả sự cương quyết dịu dàng quen thuộc, nhất định bắt Cao Đồ ăn thêm vài miếng.

Chỉ cần thấy Cao Đồ có ý định gác đūa, ánh mắt như ngầm cảnh cáo của Thẩm Văn Lang sẽ lập tức hướng tới không gắt gao, nhưng lại mang theo một áp lực rất riêng, của một ngườiluôn đặt việc chăm sóc anh lên hàng đầu.

Cao Đồ nuốt khan, không dám trái lời. Cúi đầu, lặng lẽ cầm đũa lên ăn tiếp như một thỏa hiệp âm thầm, vừa bất lực, vừa mềm lòng.

"Nếu em còn ăn ít như vậy nữa" Thẩm Văn Lang cúi đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. "Thì phải ăn cái khác nhé?!!"

Giọng anh nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang chút đen tối khiến mặt Cao Đỏ bừng chỉ lăng lê tiếp tục ăn, không dám hó hé gì thêm.

Thẩm Văn Lang lại gắp thêm một miếng, lần này là miếng thứ tư liên tiếp. Động tác châm rãi, dịu dàng đến mức như đang dỗ môt đứa trẻ kén ăn.

Cao Đồ định từ chối nhưng lại không nỡ, đành cúi đầu tiếp tục ăn, động tác chậm đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ là đang giận.

Nhưng Thẩm Văn Lang không vội, chỉ lăng lễ ngồi bên, chờ đợi cậu ăn từng miếng một, ánh mắt đầy kiên nhẫn.

Một lúc sau, anh đột ngột lên tiếng, giong văn nhe nhàng như đang trò chuyện bình thường:

"Cao Đồ, em nói xem... Lần nào chúng ta làm tình, em cũng ngất đi giữa chừng. Anh thật sự rất lo đấy."

Cao Đồ đang uống nước, nghe đến đó thì nghẹn ngay tại chỗ, ho sặc sụa đến đỏ mặt. Bàn tay che miệng, cả vành tai cũng Ửng hồng.

Cao Đồ đỏ mặt không nói nên lời, lại càng nhớ đến cái ngày cả hai cuồng nhiệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com