Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. "Cao Đổ...anh có thể không?"

Sau khi ru Lạc Lạc ngủ, Cao Đồ cẩn thận đắp chăn ngay ngắn rồi tắt đèn ngủ nhỏ. Căn phòng tối dịu, chỉ còn tiếng thở đều đắn của bé con Vang khẽ trong không gian.

Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Thẩm Văn Lang đứng tựa cửa, ánh mắt sâu thẳm không giấu được sự chờ đợi đầy ẩn Ý.

"Đi, cùng tắm đi. Anh chuẩn bị nước cho em rồi" Thẩm Văn Lang nói, giọng rất bình thản, nhưng tay đã vươn tới nắm lấy cổ tay anh kéo đi. "Tối nay ngâm thảo dược, giúp em dễ ngủ."

Cao Đồ rất đơn giản. Thẩm Văn Lang nói gì thì là như vậy, lại không nghĩ mình sắp bị thịt không còn xương. Cao Đồ ngoan ngoãn bước theo.

Phòng tắm đã sớm được chuẩn bị ánh đèn dịu, nước bốc hơi nghi ngút mùi thảo dược ấm nồng, lẫn đâu đó là mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng. Căn phòng như biến thành một góc yên tĩnh, riêng tư chỉ thuộc về hai người.

Thẩm Văn Lang lặng lễ cởi áo cho Cao Đồ. Động tác vừa chậm rãi, vừa cố tình thân mật. Từng chiếc cúc được mở ra như thể đang khám phá lại người mình đã quen thuộc đến từng đốt xương. Cao Đồ hơi nghiêng mặt né tránh, nhưng không giấu được đôi tai đỏ ửng.

"Làm gì mà đỏ tai vậy?" Anh thì thầm sát tai, hơi thở phả nhẹ khiến Cao Đồ run lên. "Chẳng phải anh đá hôn qua hết chỗ này rồi sao?"

"Nhột..." Cao Đồ cắn môi, không nói được gì. "Nhột?" Thẩm Văn Lang bật cười khě. "Cao Đồ của anh nhạy cảm thật đấy"

Cao Đồ định phản bác, nhưng đã bị kéo vào bồn nước nóng. Thẩm Văn Lang để cậu ngồi giữa hai chân mình, cả cơ thể gần như tựa vào lồng ngực rắn chắc phía sau.

Phòng tắm mờ ảo trong làn hơi nước nghi ngút. Mùi thảo dược thoang thoảng lan khắp không gian, dịu dàng len vào da thịt, khiến từng hơi thở cũng trở nên thư giãn. Cao Đồ tựa lưng vào ngực Thẩm Văn Lang, thả lỏng hoàn toàn.

Hơi nước làm làn da cả hai ửng đỏ, lấm tấm một tằng mồ hồi mịn. Không ai nói gì suốt một lúc lâu. Chỉ có tiếng nước khẽ lách tách
Cao Đồ cất tiếng trước, giọng anh nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ sự yền tĩnh:

"Thẩm Văn Lang... dạo này anh bận nhiều quá."

Thẩm Văn Lang tựa đầu lên vai anh, khẽ cười: "Anh không bận đến mức không có thời gian cho em. Dù họp đến mấy phiên, chỉ cần em còn ở công ty anh luôn sắp xếp được để ăn trưa cùng em, cùng em đón bé con"

Cao Đồ mím môi, gật đầu. Một tiếng "ừ" rất nhỏ. Anh lại im lặng, ánh mắt hơi trôi xa như mang theo điều chưa nói. Thật ra, anh rất muốn được san sẻ với Thẩm Văn Lang nhiều hơn không chỉ bữa cơm, mà là cả chuyện công ty.

Thẩm Văn Lang cảm nhận được sự im ắng ấy, liền quay sang hỏi nhỏ:

"Hôm nay em mệt à?"

Anh đưa tay tìm lấy tay Cao Đồ, áp một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, diu dàng đến xót xa.

"Cơ thể em vẵn chưa tốt hơn... cứ như chống lại tất cả dưỡng chất."

Cao Đồ khẽ cười, lắc đầu: "Không mệt. Em chỉ muốn cùng anh chỉa sẻ một chút công việc thôi..."

Giọng anh nhẹ tênh, rồi chậm rãi ngước mắt nhìn Thẩm Văn Lang, trêu chọc:

"Chẳng phải anh vẫn "đe dọa" em ăn uống như bắt trẻ con ăn đó sao? Làm sao mà em có thể không mập lên được?"

Thẩm Văn Lang nheo mắt, giọng trầm xuống:

"Vì em cứ gầy thế này, anh chỉ muố...mỗi lần ôm đều ôm chặt hơn."

Thẩm Văn Lang khẻ thở ra một tiếng, rồi nói tiếp, giọng có chút bất mãn mà lại chứa đây đau lòng:

"Hơn nữa, người khác nhìn vào còn tưởng anh ngược đãi em."

Cao Đồ bật cười khě, đôi mắt cong cong vì vui vẻ. Cậu quay đầu lại nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt long lanh phản chiếu làn nước bốc khói mờ.

"Mặc kệ họ nghĩ gì," Cao Đồ nói, giọng dứt khoát nhưng lại mềm mại đến lạ. "Em biết anh là tốt nhất là đủ rồi."

Nụ cười trên môi Cao Đồ mang theo vẻ hãnh diện lại vô tư thuần khiết không biết rằng mình đang cực kỳ quyến rũ trong mắt Thẩm Văn Lang.

Lại như thể anh chưa từng trải qua tổn thương hay muộn phiền nào. Khoảnh khắc ấy khiến Thẩm Văn Lang lặng đi một nhịp.

Hơi nước bốc lên khiến da Cao Đồ Ửng hồng, mái tóc rũ rời ướt dính sát vào thái dương. Cả người như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, mềm mại và mong manh đến lạ.

Nhưng cũng chính vì thế, trông anh lại càng quyến rũ hơn trong mắt Thẩm Văn Lang một loại quyến rũ không cần phô bày, chỉ cần tồn tại lăng lẽ cũng đủ để làm người khác muốn siết chặt trọng vòng tay mãi mãi.

Thẩm Văn Lang không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy Cao Đồ từ phía sau, lòng bàn tay áp lên làn da ấm nóng đang khẻ run vì nước đã hơi nguội.

"Chúng ta ở bên nhau thế này..." anh khẽ thì thầm, "chỉ cần em vẫn quay lại nhìn anh bằng ánh mắt như vừa rồi... thì anh có bận bao nhiêu, anh cũng sẽ về nhà cùng em"

Thẩm Văn Lang vùi mặt vào hõm cổ người trong lòng, im lặng vài giây như để kiềm lại điều gì đó. Mùi thảo dược thoang thoảng trên làn da ấm áp của Cao Đồ như khiến anh càng luyến tiếc.

Rồi rất chậm rãi, anh đưa tay lên, giữ lấy sau gáy Cao Đồ ngón tay hơi siết nhẹ. Cái siết chẳng mạnh, nhưng lại có sự sở hữu không thế chối từ.

Cao Đồ hơi ngẩng đâu, định hỏi anh sao vậy nhưng chưa kịp mở miệng, môi đã bị phủ lên bởi một nụ hôn sâu, ấm nóng và tràn đầy ý niệm chiếm hữu.

Không vội vàng, không thô bạo, nhưng rõ ràng là muốn muốn gần thêm chút nữa, ôm chặt hơn chút nữa. Nụ hôn như thể đã được kiềm lại từ lâu, giờ phút này mới được thả lỏng, từng chút một, cuốn lấy nhau không rời.

Nước trong bồn dường như cũng không còn nóng, nhưng hơi thở giữa hai người lại dần nóng lên. Không cần lời nào, cũng chẳng cần động tác mạnh bạo chỉ bằng cái ôm siết chặt sau gáy và nụ hôn ấy, Cao Đồ đã biết rõ mình đang được yêu như thế nào.

Thẩm Văn Lang không thể rời khỏi nụ hôn ấy. Đôi môi anh dường như bịn rịn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Tay vẫn giữ lấy gáy Cao Đồ, áp sát người kia vào lòng mình.

Lồng ngực cả hai dán chặt, hơi thở hòa vào nhau trong làn hơi nước mờ mịt. Một cảm giác mãnh liệt nhưng cũng đầy trân trọng đang dâng lên không còn là sự rung động tức thời, mà là thứ cảm xúc được chắt lọc qua thời gian, qua chia xa, qua mất mát.

Thân thể bên dưới không thể giấu nổi phản Ứng chân thật. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng rướn người, trán tựa lên vại Cao Đồ, giọng tràm thấp, không gấp gáp nhưng tha thiết như môt lời cầu xin.

"Cạo Đồ..anh có thể không?"

Tiếng hỏi ấy vang lên thật khẽ, như sợ phá vỡ không khí dịu dàng đang bao trùm. Nhưng lại chất chứa tất cả khao khát được gần gũi.

Cao Đồ không trả lời. Một hồi lâu cậu khẻ quay đầu lại, ánh mắt ngập nước hơi mờ vì nước nóng ,ánh mắt đó nói rằng: "Em văn là của anh."

Cao Đồ từ từ ngậm lấy môi của Thâm Văn Lang. Lại như một lời đồng ý:...

Không cần quá nhiều lời. Chỉ cần Cao Đồ không lùi bước, Thẩm Văn Lang liền cúi xuống hôn lên bờ vai ướt nước của cậu, như dỗ dành, như cảm ơn, và cũng như cam kết.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, và một sự gấn bó không lời mà không điều gì có thế thay thế.

Thẩm Văn Lang vuốt ve gương mặt non mịn của Cao Đồ. Lại hôn một chút lên lông mày, sống mũi trầm cười nói.

"Bảo bối, em không có đường lui nữa nhé!?"

Cao Đồ cười khẽ cơ thể bất giác run khi nghe câu đó. Nước đã bắt đầu nguội, nhưng cơ thế anh thì mỗi lúc một nóng hơn, từng nhịp tim như dội ngược lên cổ.

Bàn tay dưới mặt nước của Thẩm Văn Lang tiếp tục dịch chuyển, dịu dàng nhưng chẳng chút dè dặt. Đầu ngón tay lướt qua da thịt trơn ướt, chạm đến nơi nhạy cảm khiến toàn thần Cao Đồ khě co lại.

Giữa thân thể Thâm Văn Lang, một luồng nhiệt bốc lên cuồn cuồn như nham thạch, thiêu đốt từng thớ cơ, từng mạch máu. Dục vọng đā kìm nén suốt bao tháng ngày nay rốt cuộc cũng bùng nổ. Anh ghì lấy người kia từ phía sau, từng nhịp va chạm nóng bỏng không chút kiêng dè.

Cúi người xuống, Thẩm Văn Lang hôn lên cổ Cao Đồ làn. da trắng mềm như tuyết sớm. Môi anh không ngừng mút,không ngừng ngấu nghiến, như muốn khắc sâu cảm giác này vào từng tế bào. Bàn tay anh luồn lên ngực Cao Đồ, chậm rãi vuốt ve qua từng vết sẹo những dấu tích cũ kỷ đã từng khiến anh đau lòng không thôi.

Cao Đồ khě run, cơ thế như bị điện giật mỗi lần bàn tay kia lướt qua. Cậu cắn nhẹ đâu ngón tay, cố gắng ngăn không để những tiếng rên ri mơ hồ thoát ra khỏi miệng.

Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ cười khẽ, trăm thấp, giọng khàn đầy đề nén. Anh kéo bàn tay đó xuống, giữ lấy, rồi thì thầm bên tai:

"Cao Đồ anh muốn nghe giọng em."

Ngay sau đó, anh cúi xuống, ngậm lấy vành tai đỏ hồng của người kia, như muốn nuốt trọn từng hơi thở.
Đã bao lâu rồi hai người họ chưa từng gằn gũi. Thời gian, nhớ nhung, và khao khát dồn nén đều dâng trào trong khoảnh khắc này.

Không còn gì cản trở, không còn gì ngăn cách chỉ còn hai người, và một đêm bỏng cháy đến tận xương tuỷ.

Từng ngón tay của Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng thăm dò nơi mẵn cảm kia, vòng tròn co rút khě run lên như một đóa hoạ e lệ, khép chặt lại theo bản năng, như sợ bị chạm đến.

Cao Đồ rùng mình, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu khẽ nhắm mắt, ngửa cổ ra sau tựa lên vai Thẩm Văn Lang, để mặc bản thân chìm trong từng đợt cảm giác đang từ từ lan rộng.

"Um....nn..."

Thẩm Văn Lang lúc này như con dã thú bị giam cầm quá lâu, vừa cuồng dã nhưng lại kiềm chế một chút vì sợ người kia đau. Một tay anh kiên nhẵn xâm nhập, dò dẫm từng chút một. Tay còn lại nâng lấy khuôn mặt cỦa Cao Đồ, ghé sát, không ngừng đặt lên đó những cái hôn cháy bỏng từ xương quai hàm, vành tai cho đến hỏm cổ tất cả đều bị anh liếm mút đến đỏ ửng.

Hơi thở hai người quyện lấy nhau.
Mỗi lần ngón tay anh khể động, thân thể Cao Đồ lại co rút theo phản xạ. Nhưng dần dần, dưới sự dịu dàng lẫn táo bạo ấy, sự kháng cự mơ hồ cũng dần tan biến. Cơ thể cậu dần chấp nhận, mở ra, quen với từng nhịp chạm khě của Thẩm Văn Lang.

Mọi thứ như một bản dạo đầu dài, được chơi bằng tất cả nhẫn nại, đắm say và tình yêu bị dồn nén suốt bao tháng ngày.

Cao Đö chống tay lên thành bồn, nửa quỳ nửa ngồi trong làn nước ấm. Những giọt nước long lanh chảy dọc theo sống lưng thon dài, đọng lại trên phần da thịt mềm mại bên dưới thắt lưng. Mực nước chao nghiêng, vừa đủ để che giấu mà cũng vừa đỦ để để lộ nơi mẫn cảm phía sau nửa kín nửa hở, lấp ló mê hoặc như đang mời gọi.

Phía sau, Thẩm Văn Lang quỳ thắng người, ánh mắt như bị thôi miên bởi khung cảnh trước mắt.
Hạ thể anh đã căng cứng đến cực hạn, duc vọng như muốn xé toạc mọi lý trí. Anh cúi người xuống, hơi thở phả nóng cả một vùng da.

Tay anh khě đưa bao ra, rồi dùng răng nhẹ nhàng xé vỏ, đông tác đầy có kìm nén nhưng vẵn mang nét bản năng rỗ rệt. Không có sự vội vã, tất cả đều chậm rãi, như muốn biến khoảnh khắc này thành một nghi lễ đầy tôn trọng và si mê.

Ánh mắt anh không rời khỏi bóng lưng đang run nhe kia. Đêm nay, họ không chỉ giao hòa thế xác mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa những tâm hồn từng tổn thương, từng xa cách, nay được tìm lại nhau trong hơi ấm thân quen nhất.

Cao Đồ cắn nhe môi, bụng dưới căng chặt. Nhưng lại bị đôi môi kia quân lấy đầu lưỡi cỦa Thẩm Văn Lang tham lam lướt qua gáy anh, rồi trườn xuống lưng, khiến tiếng rên khẽ trong cổ họng cũng bị nuốt trọn trong hơi thở gấp gáp.

Thân dưới Thẩm Văn Lang chậm rãi xâm nhập. Cảm giác nóng bỏng hòa vào làn nước âm ấm, làm cơ thế Cao Đồ khẽ run lên. Cậu chao đảo trong khoảnh khắc nhưng ngay lập tức được vòng tay rắn chắc ôm giữ từ phía sau, vỮng vàng như một chốn tựa.

"Ahh..." mọi dây thần kinh như bị kéo căng. Toàn thân anh bị cảm giác tế dại bao trùm, từ từ mất đi khả năng suy nghĩ mạch lạc.

Bên trong chật nóng, từng nhịp co siết như hàng ngàn sợi dây vô hình quấn chặt lấy Thẩm Văn Lang. Anh khẽ rùng mình, đôi mắt ánh lên sự say mê găn như bản năng.

"Cao Đồ...có đau không?" giọng anh khàn đi vi kiềm nén, nhưng vẫn đây quan tâm.

Cạo Đồ khế rùng người, hơi thở đứt quãng. Không thể nói là đau, bởi sự dịu dàng từ đầu đến cuối khiến cơ thể anh đã dần thích nghi. Chỉ là ...cảm giác căng đầy đến mức khó thở, như bị lấp kín mọi khoảng trống.

"...Không đau," anh khẽ thốt, môi rùn lên, còn trán đã đẫm mồ hôi chẳng rỗ vì hơi nước trong bồn, hay vì chính cơ thể anh đang nóng bừng vì si mê và căng thẳng.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, hôn lên lưng anh một nu hôn dịu dàng như phần thưởng.

"Giỏi lắm..."

Ành tiếp tục di chuyển. Chậm rãi nhưng vững chắc, từng nhịp như muốn thâm nhập thật sâu vào nơi mềm yếu nhất của Cao Đồ. Mỗi lần rút ra, rồi lai đẩy vào, không chỉ mang theo khoái cảm mãnh liệt, mà còn như muốn khắc ghi chính mình vào trong đối phương.

"Um.....Lang." thanh âm mềm yếu kia như rơi vụn giữa làn nước dập dềnh, tan hòa vào tiếng thở gấp và mùi hương ấm áp bao phủ lấy cả hai người.

"Lang..nhanh chút.." giọng Cao Đồ vỡ ra trong cơn ngập ngừng, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, như thể sự chậm rãi ấy khiến anh vừa ngứa ngáy, vừa ngạt thở đến phát cuồng.

Thẩm Văn Lang gần như chỉ đợi chờ câu nói ấy. Trong tích tắc, cơ thể anh rùng lên, nhịp chuyền động phía duới lập tức thay đồi dồn dập, sâu hơn, như từng đợt sóng mạnh mẽ xô bờ, khiến nước trong bồn trào ra, vỡ ào ạt vào thành sứ lạnh.

Gân xanh nổi bật dọc sống cổ và trán anh. Mồ hôi chảy thành dòng từ sống mũi cao thẳng, rơi xuống bả vai run rẫy của người trong lòng. Đôi môi anh mím chặt, như đang vật lộn với chính bản thân giữa lý trí và bản năng, giữa dịu dàng và cuồng nhiệt.

"Um..Lang...đừn.m.ạanh.quá.."

giọng Cao Đỗ đứt quãng, gần như không thành lời. Cơ thể,anh bị nhấn chìm trong từng cú va chạm, từng đợt khoái cảm dồn dập như tia điện chạy dọc sống lưng.

Bên trong nơi chật hẹp, cảm giác nóng bỏng đến tế dại. Những đợt co siết như đang hút lấy từng chút khí lực cỦa Thẩm Văn Lang, khiến đầu óc cả hai người đều mờ mịt.

Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng nước dập dềnh vổ vào thành bồn và tiếng da thịt khẽ chạm vào nhau, hợp thành một bản giao hưởng mờ mịt trong hơi nước nóng hổi.

Cao Đồ há miệng, như muốn kêu lên, nhưng chỉ có những tiếng thở yếu ớt bật ra từ cổ họng khô rát.

""......." tất cả xúc cảm đêu dồn lại nơi ấy, không còn lời nói, chỉ còn tiếng rên bị nuốt chặt trong tình triền miên.

Cao Đồ cúi đầu mở to cặp mắt vô thần thở dốc.

Bên dưới làn nước. Hạ thể hai người quấn lấy không rời.
Vật nam tính của Thẩm Văn Lang giống phảng phất như ngâm trong nước ấm, vừa nóng vừa hung hãn, không kiềm chế được mà tiếp tục to lên, mang theo dục vọng muốn phát tiết cuộn trào mãnh liệt.


Đêm nay, vẫn chưa thể kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com