8. "Chuyện nhỏ trong nhà Lạc Lạc."
Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy, hình như Cao Đồ ngốc nhà anh vẫn chưa chịu mở lòng ra hết. Câu vẫn giữ lại một phần bản thân ở nơi nào đó kín đáo và xa xôi, không để anh chạm tới.
Cao Đồ chưa từng yêu cầu anh làm gì cả. Chưa từng nói "em muốn" cũng chưa từng nói "em không thích". Những gì anh nói, cậu đều đồng ý hoặc cười dịu dàng mà gật đầu. Càng như thế, lòng anh lại càng thấp thỏm.
Bởi vì anh biết ngay cả những người dễ tính nhất, cũng sẽ có thứ mình không muốn, có điều mình không chịu được. Nhưng Cao Đồ thì không. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần là từ miệng anh nói ra, cậu đều tiếp nhận. Không một lời than phiền. Không một chút phản kháng.
Điển hình như lần đó, Thẩm Văn Lang vào bếp nấu một món cá. Mùi cá lan toả khắp căn bếp, anh còn vui vẻ gọi cậu ra ăn cùng. Cao Đồ vẫn như mọi lần vui vé mỉm cười dịu dàng,ngồi xuống ăn hết. Còn khen: "Ngon lầm."
Chỉ là tối hôm đó, khi anh ra ban công tìm cậu, lại thấy Cao Đồ đang cúi người nôn khan sau chậu cây.
Tim anh thắt lại ngay khoảnh khắc ấy. Kéo cậu vào lòng, hỏi tới cùng mới biết Cao Đồ dị ứng hải sản. Từ nhỏ đã vậy. Chỉ cần ăn môt ít thôi cũng khiến bụng đau, khó chịu, thậm chí nổi mần.
"Vây tại sao em không nói với anh? Tại sao vẵn ăn?" anh không giấu được giọng run lên vì bực, vì lo.
Cao Đồ chỉ cúi đâu, khẽ nói: "Vi là món anh nấu cho em."
Chỉ mấy chữ thôi mà khiến lòng ngực anh nghẹn lại. Lập tức, Thẩm Văn Lang lôi Cao Đồ đi làm đủ thứ xét nghiệm dị ứng
Phòng khám trong bệnh viện, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống làn da tái nhợt của Cao Đồ. Cậu ngồi yên trên ghế, tay áo vừa kéo lên, ống kim truyền dịch mảnh cắm vào tĩnh mạch. Mặt không biếu cảm, chỉ hơi nghiêng đầu, lặng lễ nhìn ra cỬa số kính mở.
Thẩm Văn Lang ngôi kế bên, không nói gì. Tay anh đặt trên đầu gối Cao Đồ, nắm lấy, ấm áp mà kiên định.
Cả đoạn đường từ khu xét nghiệm máu đến đây, anh không mở lời. Mãi đến khi bác sĩ đi khỏi, cửa khép lại, anh mới cúi xuống, gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cao Đồ." Giọng anh khẽ như một tiếng thở dài, rắt khě nhưng rất nặng.
"Em định lúc nào mới nói cho anh biết mấy chuyện này? Em còn định giấu anh bao nhiêu thứ nữa?"
Cao Đồ giật mình. Cậu quay lại, định lảng tránh, nhưng ánh mắt Thẩm Văn Lang giữ cậu lại. Rất bình tĩnh, nhưng ánh lên sự thất vọng rõ ràng.
"Khống phải anh giận chuyện em dị ứng" Anh nói tiếp, nhẹ nhàng hơn. "Anh chỉ" "...anh chỉ không muốn em coi thường bản thân em như thế."
"Anh không cần một người luôn gật đâu, luôn nhấn nhịn. Anh cần em là chính em. Dù là bướng bỉnh, khó chiều, hay đôi lúc khó hiểu cũng được miễn là em nói ra với anh
Anh đều mong chờ em yêu cầu anh làm thứ gi đó cho em. Cao Đồ bây giờ em không còn là thư ký của anh. Cao Đồ em là gia đình của anh"
Cao Đồ vẫn im lặng. Đôi môi mím lại, ánh mắt chao đảo, nhưng không nói một lời.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu.
"Em khống cố giấu. Chỉ là.. em quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, không ai để ý em thích gì. Em không nói thì cũng không ai hỏi. Em nói thì người ta cũng chẳng nhớ."
Giọng cậu nhẹ tênh, mà cứa vào lòng người như lát dao mỏng.
"Cho nên sau này em thấy im lặng thì dễ hơn. Người khác vui là được. Không phiền, không rắc rối..."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu rất lâu. Rồi anh cúi đầu, trán khẽ tựa lên tay cậu.
"Anh xin lỗi, Trước kia đều là anh không tốt"
Cao Đồ cụp mắt xuống, hàng mi dài khě rung như cánh ve mỏng trong gió nhẹ. Cậu không nói gì, nhưng Thẩm Văn Lang nhìn thấy rất rố đó là ánh nhìn trốn tránh, như thể đang cố giấu một thứ gì đó đang run rẫy bên trong.
Gần đây, Thẩm Văn Lang thay đổi rất nhiều.
Anh trở nên chu đáo đến từng chi tiết, để ý từng dấu hiệu nhỏ trên người cậu. Lúc trời chuyển lạnh là anh kịp thời dán miếng giữ nhiệt lên lưng cậu. Lúc cậu nhăn mặt vì đau, anh đã biết ngay phải xoa bóp ở đâu, tìm đúng loại thuốc nào.
Thậm chí ngay cả thực đơn mỗi ngày cũng được lên kế hoạch kỷ càng, không chút hời hợt.
Tất cả những điều đó Cao Đồ đều thấy. Nhưng cậu không dám đón nhận hoàn toàn.
Cậu cảm giác, tất cả sự yêu thương đó...không giống như một lẻ tự nhiên, mà giống như một sự chuộc lỗi. Như thể Thẩm Văn Lạng đang bù đáp cho những tổn thương dã qua. Như thể anh đang tự trách vì mình từng không nhìn thấy cậu, từng khiến cậu phải gồng gánh một mình quá lâu.
Cảm giác ấy khiến ngực Cao Đồ nghèn nghẹn.
Cậu chính là kiểu người thụ sủng nhược kinh.
Được yêu thương thì sợ hãi. Được quan tâm thi lo lắng.
Càng dược chăm sóc nhiều, trong lòng càng hoang mang: "Liệu có phải vì mình đáng thương, chứ không phải vi mình đáng được yêu Hay nếu mình yêu cầu gì đó có quá đáng hay không"
Có lễ vì từ nhỏ đến lớn, cậu đã quá quen với việc không là ưu tiên của ai cả.
Cho nên khi có người bắt đầu yêu mình thật lòng, lại không biết phải tiếp nhận thế nào.
Đột nhiên Cao Đồ trầm ấm nắm lấy tay Thẩm Văn Lang nói. "Ngày mai em muốn ăn món sườn rim lần trước anh làm"
Được yêu cầu. Đương nhiên Thẩm Văn Lang liền vui vẻ lập tức. Vén lại mái tóc tối của Cao Đồ rồi hôn lên trán một ny hồn nhẹ nhàng.
"Được, mai anh sẽ nấu thêm theo yêu câu của em. Nói anh nghe xem em còn món nào rất muốn ăn. Anh sẽ hoc thêm lần lần để nấu"
Cao Đồ thấy người trước mặt đả bớt nghiêm trọng, gương mặt không còn căng thẳng như lúc nãy.Không khí giữa hai người cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Thẩm Văn Lang, làm bộ như đang suy nghĩ rất
lâu.
"Anh chẳng hạn." Ngón tay cậu chỉ nhẹ vào ngực Thẩm Văn Lang, ánh mắt không giấu được ý cười.
Thoáng chốc,cả người Thẩm Văn Lang cứng lại một chút. Anh cúi xuống nhìn cậu, không rõ là bất ngờ, bối rối hay rung động. Đôi mắt sáng lên trong khoảnh khắc rồi chợt nhẹo lại, giọng mang theo chút cảnh cáo pha lẫn cưng chiều:
"Cao Đồ, hôm nay lá gan em cũng không nhỏ nhỉ."
Cao Đồ không tránh, vẫn dựa đầu vào anh, cười khě như môt con mèo vừa liếm trôm thìa kem của chủ. Đôi mắt cong cong, không giấu được vẻ nghịch ngợm hiếm có.
Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang lại thấy lòng mình mềm ra.
Cái kiểu Cao Đồ trêu đùa, thật ra rất vụng. Cậu không quen giỡn như thế. Cũng không phải người chủ động đòi hỏi tình cảm kiểu này.
Nhưng hôm nay lại mở lời chút lém lỉnh ấy như ánh mặt trời rọi qua tằng mây mỏng, yếu ớt nhưng đủ để ấm cả lòng.
Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng trâm thấp diu dàng: "Anh thích em như vậy."
Về nhà thôi. Tối nay về liên có thể trực tiếp dùng món em thích"
Sau khi sinh bé con, cơ thế Cao Đồ yếu đi trông thấy. Lại thêm lần đở đạn cho Thẩm Văn Lang, vết thương cũ không lành hẳn khiến sức đề kháng suy giảm nghiêm trọng. Chỉ cần trái gió trở trời là toàn thân đau nhức như bị kim châm. Dù Thẩm Văn Làng có chăm bẩm kỷ tới đâu, bệnh trạng cũng chỉ thuyên giảm đôi chút rồi lại tái phát.
Đau đến mất ngủ.
Có những đêm, Cao Đồ nằm im, mắt nhắm lại nhưng thằn kinh căng thẳng. Cơn đau không dữ dội đến mức lăn lộn, nhưng đủ âm ỉ để khiến cả người cậu mệt mỏi. Từng khớp, từng cơ như cứng lại, đau rát mỗi khi đối tư thế. Cậu có gắng không phát ra tiếng động, không cựa quậy mạnh, chỉ sơ làm phiền Thẩm Văn Lang đang ngủ bên cạnh.
Nhưng Thẩm Văn Lang chưa từng thực sự ngỦ.
Chỉ cân cậu nhích vai một cái, anh đã biết. Lưng cong lên hơi nhiều, hông nghiêng một chút khác thường, hoặc là tay Cao Đồ vô thức ôm bụng dưới tất cả đều là dấu hiệu quen thuộc với anh.
Anh trở dậy trong bóng tối, không nói lời nào, chỉ dùng lòng bàn tay nhe nhàng xoa bóp cho cậu, từ vai, gáy, lưng, hông...đến tận hai chân đau nhức vì lạnh đêm.
Cao Đồ biết. Nhưng không thể cản được Thẩm Văn Lang
Ngay lần đâu tiên, cậu đã tỉnh lại từ sớm. Thầm Văn Lang không hề giấu giếm. Động tác của anh dịu dàng đến mức khiến Cao Đồ lập tức dế chịu
Cao Đồ cho dù nhiều lúc đã thiếp đi vẫn mơ hồ cảm nhận được bàn tay kia chưa từng rời khỏi người mình.
Có lúc cậu mở mắt, chạm phải ánh mắt ành trong bóng tối. Thẩm Văn Lang không giật mình. Chỉ dịu dàng hỏi: "Có đau ở đâu nữa không?"
Cao Đồ không trả lời. Chỉ giơ tay ra, khě nắm lấy cổ tay anh. "Anh ngủ đi. Sáng mại còn có cuộc họp"
Giọng cậu khàn khàn vì thiếu ngủ, nhưng văn mềm móng như thường.
Thẩm Văn Lang lại cúi xuống, hôn lên tráng cậu: "Đợi em ngủ rồi anh sẽ ngủ."
Cao Đồ biết, đó là lời nói dối. Thẩm Văn Lang sẽ đăm bóp cả đêm cho anh.
Thẩm Văn Lang không muốn Cao Đồ dùng thuốc giảm đau, bác sĩ nói uống lâu sẽ ảnh hưởng đến gan, thận, mà thể chất cỦa Cao Đồ lại quá mẵn cảm. Thế nên anh chọn cách duy nhất anh có thế làm:
Dùng chính bàn tay mình để xoa diu từng cơn đau trên cơ thể Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang đá đăng ký một lớp học massage trị liệu. Mỗi lần tan làm, thay vì về nhà ngay, anh ghé qua trung tâm y học cổ truyền, học cách bấm huyệt, day cơ, và nhận biết từng vùng nhạy cảm trên cơ thế bệnh nhân.
Không ai tin một người như anh lại kiên nhăn học mấy thứ này. Người từng cầm trăm dự án trong tay, ra quyết định một lời năng ngàn vàng, giờ ngồi xếp bằng lưng thằng, chăm chú nghe từng thao tác bấm huyệt, còn ghi chép cân thận như học sinh cấp ba ôn thi đại học.
Thẩm Văn Lang cảm giác mình ngày một nghiện Cao Đồ.
Chỉ căn không thấy cậu trong vài tiếng là trong lòng đá nôn nao, tay chân lóng ngóng, đâu óc lơ đăng. Ở công ty, vừa hết cuộc họp là đã muốn gọi video, chỉ để nhìn một góc mặt cậu, nghe một câu đơn giản như "Anh ăn cơm chưa?" là thấy cả thế giới bình yên lại.
Mỗi sáng, Thẩm Văn Lang luôn là người thức dậy sớm nhất trong nhà đế chuẩn bị đến công ty. Nhưng chỉ cần anh cựa mình ngôi dậy, Cao Đồ sẽ tỉnh theo, dù còn ngái ngỦ cũng tự động rúc vào lòng anh như một thói quen.
Trước khi rði nhà, nếu trời có nắng, Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ bỏ lỡ thói quen nhỏ của hai người: ôm Cao Đồ ngồi phơi nắng ngoài ban công vài phút. Mặt trời buổ sớm dịu nhẹ, ánh nắng len qua từng tán lá, chiếu lên làn da trắng nhợt của Cao Đồ khiến cả người cậu trông như phỦ một lớp sáng ấm áp.
"Phơi nắng tót cho xương." Anh hay nói, nhưng thật ra chỉ là cái cổ để được ôm người trong lòng lâu thêm một chút.
Buổi chiều, vừa bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên anh luồn thấy là Cao Đồ và Lạc Lạc đứng đợi ở cửa.
Lạc Lạc tay ôm thú bông, miệng líu lo gọi "Ba ba ba ba!", còn Cao Đồ thì văn cái dáng diu dàng, nụ cười quen thuộc ấy, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Chỉ thế thôi, màcả ngày dài mệt mỏilập tức tan biến.
Đôi lúc Thẩm Văn Lang thâm nghĩ nếu mình chịu nói ra sớm hơn, có phải bây giờ đã có thé rước Cao Đồ về nhà từ lâu rồi không? Có khi còn có thể sinh thêm vài bé nữa, nhà cửa càng nhộn nhịp, đông vu ..
Việc đầu tiên mỗilăn về đến nhà, không phải thay đồ hay rửa tay, mà là ôm chặt lấy Cao Đồ, hôn hít cho thật đã. Từng cái nôn "chụt chụt" như trẻ con ham dính, không hè kiềm chế.
Cao Đồ bi choc cười đến mức không chịu nổi, giãy nhe mà cười phá lên, nụ cười thuần khiết và thật lòng đến mức khiến tim Thẩm Văn Lang mềm nhũn
Tuy ngày nào cũng lặp lại như thế, nhưng anh chưa từng thấy chán. Ngược lại, mỗi ngày trôi qua anh lại càng yêu Cao Đö hơn một chút. Yêu đến mức không thế tưởng tương nổi nếu không có người này bên cạnh, cuộc sống sẽ tẻ nhạt đến mức nào.
Có hổm vừa về nhà, Thẩm Văn Lang đà chẳng thèm đợi lâu, bế bổng Cao Đồ lên ném xuống ghế salon. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đā bị anh đè dưới thân, hôn tới tấp không kiêng nế.
"Chụt chụt chụt Anh hôm nay bị làm sao đấy?!" Cao Đồ cười không thở nổi, bàn tay đầy nhẹ vai anh nhưng chẳng chút sức.
"Cao Đồ anh nghiện em chết mất ồi." Anh thì thầm, giọng rất nghiêm túc giữa cơn hôn loạn xạ.
Thấy vậy, bé con đứng xem không chịu thua, hùng hồ vác thú bông leo lên người hai ba, hò hét như đi chính phạt.
Thẩm Văn Lang bật cười sảng khoái, đưa tay ôm trọn cả hai người trong lòng, cúi xuống hồn lên đỉnh đầu từng người một. Một cái cho Cao Đồ. Một cái cho Lạc Lạc.
Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ thế giới này, có lễ chẳng cân gì hơn nữa.
Chủ nhật là ngày Thẩm Văn Lang dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Anh sẽ mặc tap de nấu bữa sáng, Lạc Lạc đứng bên cạnh gọt dâu (mặc dù tay toàn nước đỏ), còn Cao Đồ thì ngồi bên bàn ăn, vừa pha sữa cho bé vừa nói chuyện phiếm với anh.
Có lúc, Thẩm Văn Lang sẽ đột ngột quay đầu lại, chỉ để hồn nhẹ lên má Cao Đồ một cái như lấy tinh thần nấu tiếp. Bé con thấy vậy thì cười khanh khách, gỗ thìa nhựa vào bàn:
"Ba Lang hôn ba Đồ~ Ba Lang hôn nữa di!"
Cao Đồ đỏ mặt quay đi, nhưng Thẩm Văn Lang chẳng những không né tránh mà còn cổ tình hôn thêm lần nữa thật kêu, làm bé con vỗ tay reo hò như thể xem hài.
Đến chiều tối cả nhà trải thảm trên sàn phòng khách, cùng nhau xem phim hoạt hình. Cao Đồ nằm gối đầu lên chân Văn Lang, Lạc Lạc thì chui vào giữa hai người, tay ôm túi snack không chịu nhả.
Thỉnh thoảng, Thẩm Văn Lang sẽ cúi đâu hôn lên trán từng người một, rồi cứ thế nằm im như vậy, mắt không rời màn hình nhưng tay vẫn quấn lấy hai thân thể nhỏ bé canh mình.
Cao Đồ khể nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêm túc Thẩm Văn Lang khi xem phim, bổng thấy mắt cay cay.
Người đàn ông này....
Đã từng tổn thương anh, cũng là người đã chữa lành anh. Đā từng lạnh lùng với anh, giờ lại yêu anh bằng tất cả diu dàng trên đời.
Khi màn đêm buông xuống, căn nhà chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máy lọc không khí khẽ rì rì và tiếng thở đều đều của Lạc Lạc đang ngủ say.
Cao Đồ nằm trong lòng Thẩm Văn Lang, khẽ hỏi:
"Anh có thấy hạnh phúc không?"
Thẩm Văn Lang hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Ừ. Anh nghĩ đây chính là điều đẹp đế nhất trong đời anh có được."
Cao Đồ bây giờ chính là sự ưu tiên hàng đầu trong lòng Thẩm Văn Lang.
Khi đi chơi công viên giải trí, nếu Cao Đồ không đi nổi nữa, Thẩm Văn Lang sẽ cõng anh trên vai. Trông Cao Đồ lúc ấy như một chú gấu lớn, đu bám lên người anh. Còn bé con, nếu không đi nổi thì được nghỉ một chút, đến lúc thật sự không đi nổi nữa thì vẵn phải đi. Ai biểu bé con lúc đâu nhất quyết đòi theo cho bằng được.
Thấy con mệt, Cao Đồ cũng muốn bế, nhưng Thẩm Văn Lang lập tức ngăn lại.
"Không được. Ba Đồ Đồ của con xương rất không khỏe."
Vậy là Thẩm Văn Lang không nỡ để Cao Đồ bế nên đã trở thành một cái cây vững chãi, để hai chú gấu nhỏ cùng du bám một lớn trên lưng, một nhỏ phía trước, được bé gọn trong vòng tay.
..........
Lạc Lạc là một đứa trẻ rất tinh ý. Từ lúc còn nhỏ xíu, bé đã nhận ra trong nhà có một số "luật" riêng ma chỉ người lởn mới hiểu.
Ví dụ như... Ba Lang rất nghiện hôn. Và ba Đồ Đồ thì rất thích ôm.
Ban đầu Lạc Lạc nghĩ là nhà nào cũng vậy, nhưng khi sang chơi với các bạn thì mới phát hiện: Chỉ ba Lang mới có thể ôm ba Đồ từ phía sau trong lúc đang nấu ăn, rồi dụi đâu vào cổ ba Đồ như chú mèo lớn.
Chỉ ba Đồ mới có thế ngả vào lòng ba Lang khi mệt, rồi nũng nịu kêu "vai anh cứng quá, em nằm không quen" nhưng vẫn không chịu rời đi.
Có những buổi sáng sớm, Lạc Lạc dậy trước cả nhà, lon ton chạy đến phòng ba lớn và ba nhỏ để nghịch đồ chơi hoặc leo lên giường đồi ôm.
Nhưng lần nào mở cửa ra cũng nghe giọng ba Lang lạnh như sương sớm:
"Ba nhỏ con không khỏe. Đừng làm phiền ba nhỏ."
Lạc Lac xị mắt đứng ở cửa. Nhưng bé vẫn lén liếc vào thấy ba Đồ đang ngủ, gương mặt hồng hào, môi hơi cong cong như đang mơ điều gì đó ngọt ngào. Căn phòng còn thoang thoảng mùi cây xô thơm dể chịu, rất giống mùi ba Lang mỗi lần ôm hôn ba Đồ sau khi tắm xong.
Đôi khi, Lạc Lạc bắt gặp hai ba ôm nhau đung đưa theo điệu nhạc ballad trong bếp, không bước nhảy rỏ ràng, chỉ là nhẹ nhàng đong đưa, trán chạm trán, tay siết tay. Như thể chỉ còn hai người họ trên đời.
Ba Lang sẽ khẽ hôn lên mái tóc ba Đồ, rồi lần lượt hôn lên trán, sống mũi, và môi.
Lạc Lạc nhìn thấy mà thắc mắc: "Ba Lang làm vậy chi hoài vậy trời""
Mà có điều Lac Lạc không thích lắm: Hai ba hay ăn vụng. Không cho bé ăn theo!
Có làn, khi đi ngang qua phòng hai ba, Lạc Lạc nghe thấy tiếng thì thầm như thế này:
"Lang..đừng ăn nữa.. Lạc Lạc sẽ nghe thấy đấy..."
Giọng ba Đồ mềm như kẹo bông gòn, mà lại rất lạ, hơi run run, hơi ngọt ngào....lại còn có chút gì đó như mệt.
Rõi là tiếng cười khẽ khàng của ba Lang, tiếng giường lún xuống, tiếng cửa khép lại.
Lạc Lạc chớp mắt nghĩ mãi, mà không hiểu được rốt cuộc hai ba ăn món gì ngon tới mức không cho bé biết. Chắc chắn là kẹo gì đó rất đặc biệt.
Thế giới nhỏ Lạc Lạc đều quay quanh là tình cảm của 2 ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com