Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. "Cao Đổ, anh yêu em..."

Cao Đồ đôi lúc cảm thấy chính mình như trở thành một "tiểu thiếu gia" trong nhà được Thẩm Văn Lang chăm đến mức chẳng còn việc gì phải làm, ngoài việc ôm bé Lạc Lạc, chơi cùng con, rồi nằm nghe gió lạnh ngoài cửa số. Nhưng trong lòng anh lại vừa ấm áp, vừa có chút áy náy vì biết Thẩm Văn Lang đang gánh vác tất cả.

Đông đã về. Tuyết đầu mùa nhẹ rơi trên bật cửa, để lại những vệt trắng mỏng manh. Cao Đồ ngồi bên cửa sổ, khoác chiếc áo len rộng, trên đùi đặt bé con đang say ngủ. Mỗi khi cơn gió lạnh từ khe cửa luồn qua, anh lại rùng mình một chút.

Cơ thể anh ngày càng nhạy cảm, dễ ốm, dễ đau nhức. Dù trong nhà máy sưởi ấm áp, dù ra ngoài có quấn kín đến mấy, anh vẫn dễ bị cảm lạnh, xương khớp mỏi ê ẩm như người già.

Thẩm Văn Lang từ phòng làm việc bước ra, vừa nhìn thấy Cao Đồ nhíu mày vì thấy anh ngôi sát cửa số, vội bước đến, kéo cả người lẫn bé con về phía sofa gần lò sưởi.

"Em muốn bệnh thêm à? Lạnh như vậy mà cứ thích ngôi sát cửa." Giọng Văn Lang có chút trách móc, nhưng nhiều hơn cả là sự lo lắng.

Cao Đồ chỉ mỉm cười, ôm bé con sát ngực, nói khẽ: "Em đâu phải búp bê, thủy tinh...chỉ là muốn nhìn tuyết một chút."

Văn Lang nhìn vào đồi mắt và gò má hơi tái của Cao Đồ, tim như thắt lại, Bao nhiêu lần đưa anh đến viện, bao nhiêu lân kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ đều nói cơ thể anh yếu đi vì những lần chịu rối loạn pheromone cộng thêm lần che chắn cho anh khỏi viên đạn kia vết thương không chỉ nằm ở ngoài da thêm ảnh hưởng vô cùng lớn của chứng rối loạn Pheromone trước kia để lại mà đã làm suy kiệt cả hệ miễn dịch.

Người này cơ bản là bây giờ có chăm sóc kiểu gì cũng sẽ không khoẻ như ngày xưa được. Nghĩ tới chuyện này khiến Thẩm Văn Lang cứ mãi,đau lòng không thôi.

Anh vươn tay ôm cả Cao Đồ lẫn Lạc Lạc vào lòng, cúi đầu thì thầm: "Cao Đồ. Thật xin lỗi. Cao Đồ, anh yêu em"

Cao Đồ khẽ dựa vào vai anh, trong lòng vừa thương vừa thấy ấm áp. Cảm giác được yêu thương đến mức này... dường như nếu không tự nhắc nhở, cậu sẽ "hư" thật mất.

Dạo những tháng cuối đông, Cao Đồ ngủ nhiều đến mức Thẩm Văn Lang cũng phải lo lắng. Tối nào cũng vậy, sau khi dỗ bé Lạc Lạc vào giấc, anh cũng ngủ thiếp đi bên cạnh con, chẳng thể đợi Văn Lang về.

Khi công việc kết thúc, Thẩm Văn Lang trở về phòng, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt luôn là một lớn môt nhỏ cuồn tròn trên giường, khẽ khò khè trong hơi thở đều đặn.

Mọi mệt mỏi nơi anh như tan biến. Anh cúi xuống, nhe nhàng hôn lên trán bé con, kéo chăn đắp lại cho thật kín. Sau đó, Văn Lang khom người bế Cao Đồ lên. Người trong tay.quá mức mềm nhũn, mệt mỏi đến nỗi cả quá trình được bế đi vẵn không tỉnh giấc.

Những tháng này, không hiểu sao Cạo Đồ lại thường xuyên gặp ác mộng. Nửa đêm sẽ mồ hôi lạnh túa ra, mặt mày tái mét, giật mình tỉnh dậy. Lần nào cũng vậy, Văn Lang đều ồm anh vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành, hồn lên tóc, lên má để anh bớt sợ. Nhưng Cao Đồ chưa một lân kế ra trong mơ anh thấy điều gì.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Cao Đồ vừa choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, chợt nhận ra Thẩm Văn Lang đang yên lặng ngồi bên cạnh, đôi tay mạnh mẽ kiên nhẵn xoa bóp chân cho cậu.

Anh mới tắm xong, mái tóc còn lòa xòa, vài sợi ướt dính nơi thái dương. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt anh, góc nghiêng khi chuyên chú lại vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, khiến Cao Đồ không khỏi ngân người.

Bây giờ đá là 2h sáng, Thẩm Văn Lang mới tắm xong tức là anh cũng chỉ vừa mới tan làm về.

Cao Đồ nằm lặng im vài giây, đôi mắt còn vương vẽ hoảng hốt, mồ hôi lạnh dính trên thái dương.
Thẩm Văn Lang thấy thế, tim chùng xuống, bàn tay to lớn siết nhẹ tay người kia như muốn truyền chút ấm áp.

"Không sao... Anh ở đây rồi," Văn Lang thấp giong trăn an, rồi vươn tay kéo Cao Đồ vào lòng. Hơi ấm quen thuộc khiến cơ thể run rẩy của Cao Đồ dần lắng xuống, nhưng trái tim vẵn đập loạn vì dư âm giấc mơ.

Cao Đồ ngẫn ngơ, giọng khàn khàn vi vừa tỉnh dậy: "Anh...về lúc nào vậy?"

"Khoảng một tiếng trước. Thấy em ngủ mơ không yên, lại hay bị lạnh chân..anh giúp em xoa bóp cho dễ ngủ." Văn Lang khế cười, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự đau lòng.

"Cạo Đồ em nói xem, nhà mình cũng không bỏ đói em mà em sao lại gầy đi rồi, ôm cũng nhẹ như búp bê. Thật đau lòng chết anh"

Nghe vậy, Cao Đồ mím môi. Những tháng cuối đông, có thể cậu như trở nên yếu ớt hơn, chẳng lúc nào không thấy mệt mỏi. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Thẩm Văn Lang nghiêng người, hôn khẽ lên trán rồi xuống khóe mắt Cao Đồ, nơi vẫn còn hơi ươn ướt vì mô hôi và nước mắt:

"Lại mơ thấy gì đáng sợ hả? Nói cho anh nghe được không?"

"Không nhớ rõ...Chỉ thấy lạnh và trống trải lắm."

Cao Đồ muốn vươn tay ổm lấy cổ Thẩm Văn Lang để tìm chút an ổn. Nhưng vừa chạm vào, Văn Lang bất ngờ nhíu mày, khẽ rên một tiếng.

"Shhh..."

"Sao vậy?" Cao Đồ lập tức câu mày. Rõ ràng lực của cậu không mạnh, nhưng người này lại như bị chạm vào chổ đau.

Anh bật người dậy, định với tay bật đèn kiểm tra thì bị Thẩm'Văn Lang nắm chặt cổ tay, ghì lại. "Cao Đồ, không có gì đâu. Ngủ tiếp đi, ngoan."

Cao Đồ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Văn Lang. Ánh mắt sâu thẩm ấy như muốn xuyên thấu mọi lời dối trá, khiến Thẩm Văn Lang đành thở dài, không thế giấu được nữa.

"Hôm nay Thẩm Ngọc gọi anh về nhà.. có vài chuyện không vui. Ông ta dùng gậy đánh mấy cái thôi."

Nghe xong, Cao Đồ như đông cứng vài giây. Cậu lập tức gạt tay anh, vội vă cởi áo anh ra. Ngay khi thấy những vệt đỏ dài chăn chịt trên lưng, tim anh nhói đau. "Mấy cái" sao lại có thế thành ra thế này?

"Ngồi yên đây" giọng Cao Đồ khàn hẳn đi, "để em lấy thuốc bôi cho anh."

Cao Đồ cẩn thân bôi thuốc, ánh mắt nhìn từng vết đỏ trên lưng Thẩm Văn Lang mà tim đau thắt. Cậu khể hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại bị đánh như thế?"

Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, tránh ánh mắt anh: "Không có gì nghiêm trọng. Thẩm Ngọc chỉ không hài lòng chuyện công ty. Ông ta nói anh không tập trung, bắt anh về nghe dạy dỗ vài câu."

"Vài câu mà thành ra thế này?" - Cao Đồ nghiến răng, bàn tay dừng lại giữa chừng. "Anh đừng gạt em nữa."

Văn Lang nắm lấy cổ tay Cao Đồ, giọng dịu xuống: "Cạo Đồ, thật sự không sao, Ông ta nóng tính vậy thôi. Anh chịu vài roi là xong, không muốn em lo."

Cao Đồ cắn môi, trong lòng vẵn thấy chua xót. Anh không tin "chỉ vài roi" mà có thể để lại những vết bầm hằn sâu thế này. Nhưng nhìn Thẩm Văn Lang cố tình tránh né, anh không gặng hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng:

"Anh đừng lần sau như vậy nữa. Có chuyện gì phải nói cho em biết. Anh cứ chịu đựng một mình, em thấy khó chịu lắm."

Thẩm Văn Lang cười nhạt, bàn tay to lớn ôm lấy mặt Cao Đồ, ngón tay cái vuốt nhẹ gò má anh: "Anh chịu được . Chỉ cần về nhà thấy em và Lạc Lạc bình yên...mọi thứ đều đáng giá."

Cao Đồ nghe xong, chỉ thấy vành mắt mình nóng lên, nhưng anh cố nén, tiếp tục bôi thuốc thật cẩn thận cho Văn Lang, từng động tác dịu dàng đến mức như muốn xoa dịu tất cả đau đớn trên người anh.

Thâm Văn Lang kéo Cao Đồ ôm vào lòng rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Vòng tay anh siết chặt như muốn che chở cả thế giới cho người kia.

Trong đầu anh, những lời nói và ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Ngọc vẵn còn văng vẵng. Lần này, ông ta đã bắt đầu để ý đến Cao Đồ rồi.
Một nỗi lo sơ vô hình dâng lên, len lỏi như lớp băng lạnh bám lấy tim anh.

Chỉ nghĩ đến việc ai đó có thế tổn thương hay chạm vào người này, Văn Lang càng ôm Cao Đồ chặt hơn, như muốn dùng sức lực mà khắc sâu người kia vào máu thịt mình.

Cao Đồ... Anh thầm gọi tên trong lòng, cảm giác hối hận như mũi dao xoáy vào tim. Anh đã để lỡ em mười năm, mười năm dài như cả đời. Lần này, ành sẽ khổng buông tay nữa.

Bờ môi anh khế chạm lên tóc người kia, một lời thầm thì bật ra, mang theo tất cả quyết tâm và tình yêu dồn nén.

"Cao Đồ. Anh yêu em"

Từ sau hôm đó, Cao Đồ gần như ngày nào cũng đợi Thẩm Văn Lang về. Cuối năm, công việc công ty chất chồng, Văn Lang thường xuyên về rất muộn, nhưng mỗi lần mở cửa bước vào nhà, anh luôn thấy một bóng dáng nhỏ gầy cuộn tròn trên ghế salon, ôm gối chờ mình. Bữa tối lúc nào cũng chỉ thật sự bắt đầu khi cả hai cùng ngồi xuống, ăn muộn nhưng lại ấm áp lạ thường.

Những lúc Văn Lang ở nhà, sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ say, Cao Đồ lại ra phòng khách, vùi mình vào bên cạnh anh. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần được dựa sát vào nhau là đủ.

Cao Đồ lo cho Văn Lang nhiều lắm, nhưng chảng bao giờ trực tiếp nhắc đến chuyện Thẩm Ngọc. Từ hôm biết Văn Lang thường xuyên bị ông ta bạo hành, trong lòng cậu luôn dáy lên một sự sợ hãi và khó chịu khó tả.

Bởi vậy, ngày nào Cao Đồ cũng sẽ tìm cớ bắt Văn Lang cởi áo để kiểm tra. Khi thì giả bộ nói áo bẩn để đem giặt, khi thì lén mở cửa phòng tắm lúc Văn Lang đang tắm, lấy lý do đề quên đồ.

Những tâm tư nhỏ bé này Văn Lang đều nhìn thấu, nhưng không vạch trần. Anh chỉ cảm thấy vừa buồn cười, vừa ngọt ngào. Bởi mỗi lần bị bắt quả tang, Cao Đồ luôn đỏ mặt bỏ chạy, khiến anh chỉ muốn kéo người kia lại, ghẹo cho đến khi khuôn mặt nhỏ kia đỏ như quả cà chua.

Có những đêm Văn Lang làm việc đến tận sáng ở phòng khách, Cao Đồ cũng kiên quyết không rời, dính chặt lấy anh ngủ luôn trên sofa. Sáng hôm sau, Lạc Lạc chạy qua phòng tìm hai ba, không thấy đâu, liền lon ton chạy ra phòng khách.

Bé con nhìn thấy hai ba ôm chặt nhau ngủ say, đôi mắt tròn xoe, nhoẻn miệng cười. Lạc Lạc tìm cách leo lên ghế để chen vào giữa, nhưng ghế quá cao, mới trèo được nửa chừng đã muốn té "bịch" một cái rớt xuống.

May mắn thay, ba Lang lần nào nhanh tay chụp được áo bé con, nâng bé lên rồi đặt vào giữa. Lạc Lạc vui sướng, ôm cả hai ba, hôn chụt chụt lên trán mỗi người một cái. "Chụt!"

Ba Lang hé mắt ra, đã thấy Lạc Lạc chồm người, hai má phúng phính đỏ hồng vì hưng phấn, còn tay thì quàng qua cổ ba Đồ ở bên cạnh, liên tiếp hôn chụt chụt. "Ba Lang, ba Đồ! Dậy đi! Hôn buổi sáng! Hôn nữa nè!"

Cao Đồ vừa tỉnh giác, còn chưa kịp mở mắt đá bị bé con ép hôn một cái rõ kêu lên trán. Anh bật cười, giọng khàn khàn vì mới dậy "Bé con....đừng hôn nữa, ướt hết mặt ba rồi kìa."

"Không! Hôn nữa cơ!" Lạc Lạc vừa nói vừa ôm cổ Thẩm Văn Lang, trèo từ người ba Đồ qua ba Lang, đòi hôn cả hai bên.

Thẩm Văn Lang nghiêng đâu nhìn Cao Đồ, đôi mắt ánh lên tia cười dịu dàng. Anh kéo cả Cao Đồ và Lạc Lạc vào lòng. giọng trâm khàn:

"Được rồi, hôm nay ba Lang và ba Đồ làm gấu bông cho con ôm, được chưa?"

"Được a!" Lạc Lạc vui vẻ, rúc giữa hai ba, cười khanh khách. Bé ôm cổ ba Lang một cái, ròi lại quay sang ôm cổ ba Đồ môt cái, hôn thêm hai cái "đóng dấu" cho chắc chắn.

Thẩm Văn Lang ồ lên hai tiếng, giọng đầy hào hứng: "Hai ba con ngoan thế này..cuối tuần ba đưa hai người đi cắm trại nhé?"

"Dạaaa được a!" Lạc Lạc reo lên vui sướng, hai tay vỗ bồm bộp như chim sẻ, đôi mắt sáng rực. Bé hớn hở đến mức lập tức nhảy lên ôm cổ ba Lang một cái thật chặt.

Nhưng khi nhìn sang Cao Đồ, Thẩm Văn Lang phát hiện người kia chỉ im lặng, vẻ mặt không quá hứng khởi. Anh nhướng mày, trong lòng lập tức đế bụng. "Cao Đồ, sao vậy? Em không muốn đi sao?" Giọng anh trầm xuống, đầy quan tâm.

Cao Đồ khẽ giật mình, lúng túng đáp: "Không phải.. Chỉ là trời cuối đông lạnh như vậy, em sợ ra ngoài... sẽ không thoải mái cho Lạc Lạc và anh."

Văn Lang bật cười, vươn tay xoa đâu anh như dỗ một đứa trẻ: "Trước kia nghe em bảo thích ngắm tuyết. Anh đã chọn được một khu cám trại, từ đó có thế nhìn thấy cả rừng trúc vào đông rất đẹp. Hơn nữa, ta sẽ ở trong những căn nhà gỗ có sưởi, em không cần lo thời tiết quá lạnh đâu."

Nghe đến đây, Lạc Lạc lập tức chen vào, đôi mắt tròn xoe long lanh:

"Ba Đồ ơi, đi đi mà! Con muốn thấy rừng trúc có tuyết! Con còn muốn nặn người tuyết cùng ba Đồ nữa!"

Cao Đồ nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ đều đầy mong chờ trong lòng khẽ mềm đi. Anh suy nghĩ một chút, rõi khē gật đâu: "Được rồi... Đi thì đi."

Văn Lang lập tức cười, cúi xuống hôn lên trán anh mốt cái thật nhanh:

"Vậy là xong nhé. Cuối tuần này, ba sẽ đưa hai người đi làm chuyến dã ngoại thật đáng nhớ."

Ngày khởi hành cũng đến. Bé Lạc Lạc háo hức đến nỗi vừa mặc xong áo ấm đã nhảy vài điệu múa con nít đáng yêu, khiến cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không nhịn được bật cười.

Thẩm Văn Lang kiên nhẫn mặc cho bé con từng lớp quần áo nỉ chống lạnh, mũ len trùm kín đầu, khăn choàng và găng tay đều đầy đủ. Sau đó anh quay sang kiểm tra Cao Đồ từ đầu đến chân, chắc chắn cả hai "bảo bối" của mình đều được bọc kín mới yền tâm Xuất phát.

Anh tự mình lái xe đưa cả gia đình đi. Lạc Lạc ngồi ghế trẻ em ở băng sau, vui vẻ líu lo suốt một đoạn dài, kể chuyện, hát, đến khi đường đi hơi xa, bé con mỏi mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.

Trên xe lúc này chỉ còn hai người lớn. Thẩm Văn Lang lái xe bằng một tay, tay còn lại văn không chịu buông tay Cao Đồ. Đôi lúc anh lại kéo tay người kia lên, cúi xuống hôn vài cái, chọc cho Cao Đồ đỏ mặt.

"Văn Lang...anh tập trung lái xe đi! Đừng hôn nữa," Cao Đồ nhỏ giọng nhắc.

"Không được. Cao Đồ em thơm quá...anh thật không cưỡng lại được," Văn Lang vừa cười vừa hôn thêm một cái nữa.

"Thật vậy à? Không còn hôi nữa sao?" Cao Đồ chỉ vô tình buột miệng, chẳng nghĩ nhiều. Nhưng câu nói ấy khiến Thẩm Văn Lang giật bắn, cả người căng cứng.

Anh nghiêng đầu, giọng gấp gáp như sơ bị hiểu làm: "Cạo Đồ... em.. Anh thừa nhận, trước kia anh quá ngu ngốc mới nói ra những lời đó. Lúc ấy anh ghen với cái omega' kia của em, anh chỉ sợ thỏ con Cao Đồ em quá ngốc bị lại bị Omega kia lừa gạt. Nhưng anh xin thề, Thẩm Văn Lang bây giờ yêu em đến tận xương tủy. Dù em là omega, beta, hay bất cứ ai, em vẫn luôn là người thơm nhất, đẹp nhất trong lòng anh."

Cao Đồ ngẩn người nhìn dáng vể hoảng hốt của Văn Lang, sau đó bật cười khẽ, nụ cười như làm tan cả lớp tuyết ngoài kia. Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên gò má của Văn Lang:

"Cảm ơn anh...vì đã yêu em đến như vậy. Em cũng yêu anh."

Văn Lang khẽ ngẩn ra, sau đó siết chặt tay Cao Đồ hơn nữa, ánh mắt dịu dàng đến mức chỉ muốn dừng xe lại để ôm hôn người kia thật lâu.

Cao Đồ cảm thấy tim mình ngập tràn ấm áp khi nghe Thẩm Văn Lang nói những lời ấy.

Nhưng Cao Đồ làm sao cũng không thế nghĩ được, chỉ vài giờ sau, một trong những cơn ác mộng ám ảnh mình lại đột ngột trở thành hiện thực.

Chiếc xe gia đình hiện đại, vốn đang lướt nhẹ trên con đường tuyết trắng dẫn vào rừng trúc, bỗng nhiên chấn động dữ đội. Màn hình điều khiến tối đen, các hệ thống cảnh báo đồng loạt kêu inh ỏi.

"Lang? Xao vậy?" Cao Độ hốt hoảng, quay sang nhìn.

Gương mặt Thẩm Văn Lang chợt trầm xuống, đôi tay anh có gắng vặn vô lăng, nhưng nó hoàn toàn mất kiểm soát. "Không ổn...hệ thống bị hack rồi!"

Cao Đồ tim như ngừng đập. Nhìn bé con đang sau lưng mình. Lại di chuyển tới Văn Lang

Chiếc xe lao như điên dọc con đường trơn trượt, bánh xe cày lên mặt tuyết tạo nên tiếng nghiến ghê rợn. Thẩm Văn Lang thì đang cố gắng đạp phanh nhưng tất cả đều vô hiệu.

"Bám chắc vào!" Anh gào lên, gương mặt căng thảng chưa từng thấy.

Phía trước, một đống trúc lớn được xếp chồng chất bên đường như bức tường chắn. Văn Lang dồn hết sức xoay vô lăng, có gắng đánh lái để tránh cú va chạm trực diện. Nhưng tất cả diễn ra quá nhanh. Anh chỉ kịp lách phần thân xe phía mình che chắn toàn bộ hướng va chạm.
"Văn Lang!"- Cao Đồ lo lắng hét lên, toàn thân run rẫy.

Trong khoảnh khắc chiếc xe lao vào đống trúc, Văn Lang chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cầu mong...đừng để Cao Đồ và con bị thương.







Câu chuyện của chúng ta vẵn chưa kết thúc.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com