6
Một năm sau, giang hồ lại bắt đầu trôi qua không bình yên, trưởng môn phái Ngọc Tú Thái Hành Sơn xuất hành chí bảo trấn phái bị trộm, hơn bốn mươi người trông coi chí bảo toàn bộ bị tàn sát. Lần này đã đồn đại trong giang hồ, lòng người bàng hoàng nói là thần ma đại chiến của hơn mười năm trước lại sắp bắt đầu. Lời đồn truyền ngày càng dữ dội, Cung Thi Kỳ thở hồng hộc chạy về nói muốn thu dọn nữ trang, châu báu tanh thủ chạy trốn, lại bị Lâm Tư Ý dăm ba câu ngăn lại.
Sở thích lớn nhất của nàng hiện tại là một số loại hoa hoa thảo thảo, làm sao nỡ bỏ khu vườn này? Cung Thi Kỳ đã từng than phiền những thứ này cũng không thể ăn, bị Lâm Tư Ý oán trách ngươi chỉ biết có ăn thôi, những thứ thảo dược này đều có thể chữa bệnh. Cung Thi Kỳ không phục lắm, nói tuy rằng có thể trị bệnh nhưng thế nhưng người như ngươi nhiều năm như vậy chỉ trồng một loại thảo được, nhà ai mỗi ngày mắc phong hàn sao?
Không có ai, thế nhưng là Lâm Tư Ý chính là muốn trồng, ai cũng không quản được nàng.
Sau khi phái Ngọc Tú gặp chuyện quả nhiên náo loạn giang hồ xôn xao, ngay cả người trong tửu quán của thôn Thanh Tuyền cũng bàn tán chuyện này. Chỉ là tin tức chợt truyền đến, nói Thục Sơn xuất hiện một hậu bối rất lợi hại, khí chất xuất chúng có một không hai. Có người nói nhìn thấy qua nàng tại núi Thục Sơn cùng hộ pháp Ma giáo đọ sức, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng lại chiếm tận thế thượng phong, từ đó về sau một trận chiến mà thành danh. Mỗi lần nghe thấy đối thoại như vậy, Lâm Tư Ý liền rũ lấy mí mắt cười, rung đùi ném vào miệng một viên đậu phộng đắc ý lầm bầm lầu bầu "Tốt lắm, tốt lắm".
Nhưng Cung Thi Kỳ mỗi lần như thế lại chịu không được, nói ngươi mỗi ngày đều nhớ người ta như vậy, nhưng nàng cũng không có nhớ nhung ngươi, nàng một người đắc đạo, thần thức ngàn vạn biến hóa, nguyên thần thoát thân ngao du thiên ngoại, nhưng lại ngay cả một lần phân thân tới thăm ngươi cũng không có. Vẻ mặt thay người tỏ ra nhiều phần bất bình dậm chân ba lần.
Lâm Tư Ý ho khan hai tiếng, lãnh đạm nói "Ta là một người phàm trần, chẳng lâu sau đã trăm năm, tưởng nhớ ta làm chi?" Mong nhớ một người là mùi vị gì nàng nghĩ nàng so với bất kỳ ai đều nếm trải thông suốt, mà Cúc Tịnh Y được hưởng tuổi thọ vĩnh hằng, bất diệt, không nên đi tưởng nhớ một người sẽ chết. Nàng ngược lại hy vọng nàng đừng nhớ mong.
Khi Cúc Tịnh Y một lần nữa bước vào ý quán trong tiểu viện giản đơn đã là cuối thu, lá rụng phủ đầy đất.
"Ngươi đến rồi sao..." Nghĩ là "phong ba bão táp" ngoài kia đều giải quyết xong, Lâm Tư Ý cười, nếp nhăn khắc thật sâu trên mặt, nàng chậm rãi chuyển bước chân nói "Đợi ta đi xào củ lạc" Phản ứng này lại để cho Cúc Tịnh Y có chút dở khóc dở cười, nàng tiến lên dìu nàng ta bước đi chầm chậm, ngữ điệu hơi bất đắc dĩ thốt lên "Củ lạc nhà ngươi đều tích trữ để chờ ta sao?"
"Không phải sao" Lâm Tư Ý lẩm bẩm nói "Không phải sao"
Thế là nàng lại chỉ nhìn Lâm Tư Ý cắn củ lạc lải nhải cả một buổi chiều, nàng già đi quá nhiều. Điển hình như trí nhớ cũng đã không bằng lúc trước, rất nhiều chuyện đều lặp đi lặp lại nhiều lần. Cúc Tịnh Y cũng không có cắt ngang nàng, chỉ yên tĩnh lắng nghe. Mấy năm nay Lâm Tư Ý có tuổi nên đi đứng không tốt cũng không có rời khỏi thôn nhỏ này, chỉ nói loanh quanh biệt viện gà nhà ai lại đẻ trứng, heo nhà ai lại đẻ con, kết cục cuối cùng đều nói bị Thập Thất ăn sạch.
Thập Thất bên ngoài có lẽ thật sự rất uất ức.
Người già khẩu vị cũng không tốt lắm, củ lạc lần này cũng chỉ ăn vài miếng đã để đó, Cúc Tịnh Y nhìn trong dĩa còn dư một ít liền lấy ra một hạt cho vào miệng, muốn nếm thử là mùi vị gì. Lâm Tư Ý nhìn qua động tác của nàng ngược lại là cười, vừa cười vừa ho khan hỏi thơm không? Cúc Tịnh Y cũng cười theo, nàng gật đầu nói, rất thơm.
Đặt đũa xuống hỏi Lâm Tư Ý, đã lâu như vậy, mỗi lần chúng ta gặp mặt ngươi cũng chỉ cùng ta kể những chuyện phong thổ nhân tình, vì sao ngươi chưa bao giờ kể với ta tâm sự của ngươi.
Vì sao?
Lâm Tư Ý thầm nghĩ, có lẽ là vì thời gian trò chuyện đã qua rồi, cơ hội có thể nói đã lỡ mất rồi, những thứ chân tình giả ý kia đều bị vùi lấp trong bụi đất dày đặc, như trang giấy bị thời gian lật sang trang, cần gì phải nhắc lại.
Vì vậy cuối cùng nàng vẫn như trước giả ngốc cười cười, mơ hồ mà sống qua.
Mùa đông mấy năm nay ngày càng lạnh, Lâm Tư Ý càng ngày càng sợ lạnh, lúc tuyết rơi phải đặt trong phòng thêm nhiều bếp lò mới đẩy lùi đi khí lạnh. Cũng may Cung Thi Kỳ năng lực học hỏi khá cao, dưới sự chỉ dạy của Lâm Tư Ý mấy năm nay cũng đã có chút thành tựu, thay Lâm Tư Ý ra ngoài hành y chẩn bệnh. Y quán gửi gắm cho Thập Thất, Lâm Tư Ý tất nhiên cũng không còn nỗi lo gì về sau, không có việc gì trồng đủ loại hoa cỏ phơi nắng dưới mặt trời ấm áp, thời gian nhàn nhã sánh với thần tiên. Nếu như mãi như vậy cho đến ngày cuối cùng, có lẽ cũng không tệ. Nàng đứng ở trên đồng xới xới mà lưng có hơi nhức, nhìn thảo dược mình trồng đã lan ra đến cả sơn cốc mỉm cười.
Đêm trừ tịch năm đó, Cúc Tịnh Y sai người gửi một phong thư đến nói là nàng sẽ cùng Thanh Thạch trưởng lão đến một vùng cực lạnh ở phương bắc trước, nhiệm vụ là tìm một bảo vật thượng cổ. Tự thuật trong thư vô cùng đơn giản, vẫn là phong cách lúc trước. Nàng cuối cùng lần này có viết đến, "Đêm trừ tịch ba năm sau, chuẩn bị tốt củ lạc đi". Lâm Tư Ý nhắm mắt lại nghe Cung Thi Kỳ đọc đến một câu cuối cùng này, nhịn không được, bật cười.
Ba năm sau Cúc Tịnh Y quả nhiên tuân thủ lời đã nói mà quay về, vào cửa nhìn thấy Lâm Tư Ý ngồi ở bên bàn nhai củ lạc, nàng nhìn xung quanh một vòng trong phòng, bếp lò ấm áp cũng sắp tắt, âm thầm vận qua một chút chân khí truyền đến trên thân của Lâm Tư Ý để cho nàng hộ thể. Vung tay lên, một số thảo dược nhìn qua là rất quý xuất hiện ở trên bàn.
"Những thứ này, đều cho ngươi"
Cúc Tịnh Y không có nhìn ánh mắt nàng, vẫn ngồi bên bàn tự rót cho mình tách trà.
Lâm Tư Ý cũng chỉ tại năm đó trên Thục Sơn và trong giang hồ phiêu bạt từ trong sách cổ nhìn qua những thứ thảo dược này, đại khái vẫn là biết, đều là những tiên thảo, linh được hiếm có nhất thế gian. Nàng vuốt qua những thứ dược liệu trân quý kia, nhất thời cũng không biết nói gì. Nàng hành y lâu như vậy cư nhiên rất rõ ràng sức khỏe của nàng, Cúc Tịnh Y mà nói nếu là bấm tay qua mệnh cách của nàng dĩ nhiên là càng hiểu. Người mà, sinh lão bệnh tử là kiếp số đã định, tránh né không được, nàng rõ ràng nên thông suốt như vậy, nhưng vẫn thay Lâm Tư Ý tìm nhiều dược liệu như vậy, là đang muốn kéo dài sinh mạng của nàng?
Đêm trừ tịch này cũng không giống như bình thường, Lâm Tư Ý chỉ nếm một đĩa củ lạc đã nghe Cúc Tịnh Y nói rất nhiều, rất nhiều truyền thuyết ở nơi cực bắc ít người biết tới, nàng nghe nàng miêu tả cực quang mà cho tới bây giờ mình chưa bao giờ thấy qua, nói là trên trời sẽ xuất hiện hào quang sặc sỡ như tơ lụa vô cùng tráng lệ. Thần thái Cúc Tịnh Y kia phảng phất như thuở thiếu niên, một đôi mắt mang theo một tia vui vẻ như có như không, hào quang chiếu rọi lấy ánh nến. Lâm Tư Ý như có thể nhìn thấy phác họa của chính mình năm nào phản chiếu tại trong mắt nàng.
Một năm kia Cúc Tịnh Y từ đêm trừ tịch ở lại suốt đến mồng bảy, cuối cùng trưởng môn phái người đến gọi đi, lúc rời đi Lâm Tư Ý vẫn còn có thể đi tới cửa tiễn nàng, còn nói đùa sang năm nếu tới vẫn còn củ lạc chiêu đãi. Cúc Tịnh Y nhìn nàng hồi lâu, nói sang năm ta vẫn đến. Sư phụ từng nói nàng trần duyên chưa dứt, chưa dứt thì chưa dứt, còn có thể làm gì đây? Cũng không phải chưa từng thử buông tay, buông không được có thể làm sao? Nếu Lâm Tư Ý chính là mối lương duyên trần thế chưa dứt đó Nàng có lẽ cũng đã thấu mà nguyện ý chẳng dứt ra làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com