Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

định mệnh

yang jungwon không quen với những buổi chiều cuối thu, tuy có nắng nóng nhưng bóng tối từ các khe nứt đã lộ rõ ra sự lạnh lẽo của mùa đông. lần cuối cùng em ghé thăm vẫn đang còn là mùa xuân, nhưng lúc này, lá cây xung quanh đã úa vàng và rụng hết cả, thậm chí tốc độ đi bộ của người đi trên đường cũng vội vã hơn.

em đẩy cánh cửa gỗ của tiệm cà phê ra, mùi thơm nồng nàn kèm theo tiếng kêu leng keng của chuông gió vang lên. buổi chiều không có nhiều khách, chỉ có vài học sinh đang chăm chỉ học bài, bên bệ cửa sổ có dây leo, park sunghoon đã lặng lẽ ngồi ở đó, với tư thế thẳng tắp, trong gian phòng ấm áp, anh đang ngồi đó vẫn ăn mặc chỉnh tề, với một tách cà phê tỏa khói nghi ngút.

"chào buổi chiều, hyung." yang jungwon kéo ghế ra và nói: "đã lâu rồi không gặp nhỉ."

"đã lâu không gặp, jungwon." park sunghoon ngẩng đầu mỉm cười với em, "hôm nay em mặc đồ rất dễ thương."

yang jungwon nhìn xuống chiếc áo len và quần thể thao của mình, vô thức kéo dây mũ: "em đã đến đây nhiều lần, cũng đã đến lúc nên học cách nhập gia tùy tục rồi."

"muốn uống cà phê không?"

"không cần, em không có hứng thú lắm với đồ ăn của con người." yang jungwon trả lời, park sunghoon chỉ "hừm" một tiếng và đặt ngón tay lên chiếc thìa cà phê bằng sứ, nhưng lại không cầm tách cà phê lên nếm thử. yang jungwon liếc nhìn anh, sắc mặt park sunghoon trông còn tệ hơn trước ㅡㅡ anh vốn rất trắng trẻo, hiện tại lại càng vô cùng nhợt nhạt, dưới ánh nắng mờ ảo, toàn thân anh gần như đạt đến mức hoàn toàn trong suốt.

"hyung, anh dạo này thế nào rồi?" yang jungwon im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. park sunghoon ngẩng đầu lên và chớp mắt như vừa mới sực tỉnh lại: "anh? cũng không tệ."

"thật sao?" yang jungwon nhìn chằm chằm vào tay anh, "nhưng có điều, nghe như là hyung đang gạt em ấy nhỉ."

park sunghoon mím môi, rõ ràng câu trả lời không hề có sự nao núng của yang jungwon khiến anh có chút choáng ngợp: "đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh không muốn ㅡㅡ"

"anh không muốn tranh cãi với em sao?"

park sunghoon cố gắng thay đổi tư thế và bắt đầu một chủ đề nhẹ nhàng hơn, nhưng yang jungwon đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, lực tay của em rất mạnh, lúc này park sunghoon không còn cách nào để phản kháng, chỉ có thể để em giữ chặt ống tay áo len dài của mình. jungwon trực tiếp kéo anh đi, trên cánh tay anh mấy vết xước đủ hình dạng còn chưa kịp lành, hiện lên màu đỏ tím đáng sợ.

park sunghoon cắn môi dưới: "jungwonㅡㅡ"

"là cậu ta làm sao?" yang jungwon khẽ cau mày, "việc này quá không thích hợp, hyung, cho dù là vết thương như thế này, trước đây anh cũng sẽ không có khả năng chữa lành."

"nhưng mà có đều lý do cả, bởi vì..."

"bởi vì?" yang jungwon ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh, "bởi vì cái gì chứ?"

park sunghoon cúi thấp đầu xuống, tựa như một con thiên nga nhỏ bé yếu đuối. chỉ mới vào cuối mùa thu, anh đã mặc một chiếc áo len dày và quàng một chiếc khăn kín cổ, nhưng yang jungwon vẫn có thể nhìn rõ được chiếc cổ thon dưới cổ áo thông qua những khe hở trên chiếc khăn, cũng như mùi máu mơ hồ trong không khí. ngay cả ở một nơi có mùi thơm nồng nặc như tiệm cà phê, mùi hương của park sunghoon cũng không thể che giấu được, tay của yang jungwon
vô thức trở nên nặng nề hơn, phải đến khi park sunghoon do dự, em mới chịu không nổi nữa, tức giận buông tay ra.

"hyung." em nhìn park sunghoon, "đôi cánh của anh đâu rồi?"

park sunghoon rụt tay lại, nhìn đi chỗ khác, cả người vẫn như cũ giữ nguyên tư thế thẳng tắp. yang jungwon cảm thấy hơi thở của mình nóng bừng, nhưng em vẫn giữ bình tĩnh và cố gắng tìm kiếm dấu vết trên khuôn mặt park sunghoon.

thật không may, không có gì cả. park sunghoon thở dài, sau đó lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn em.

"không sao đâu mà, jungwon." park sunghoon trả lời, "anh biết là em quan tâm đến anh."

"anh cũng biết là em đã phải lén lút đến đây để gặp anh mà, đúng không?" yang jungwon nói, "hyung, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ không có một ai có thể giúp được anh đâu."

"anh biết." park sunghoon lẩm bẩm, hai tay chắp lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. sau đó lại là sự im lặng, lông mày của yang jungwon cũng ngày càng nhíu lại, nhưng park sunghoon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy, cho đến khi tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên từ phía sau, anh quay đầu lại và điểm dừng của ánh mắt rơi xuống cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra.

có một chàng trai dáng người cao lớn đang đứng ở đó, người đó là nishimura riki, yang jungwon nhận ra cậu ta ㅡㅡ cậu ta ăn mặc rất bình thường, áo khoác denim ngắn và quần đen, mái tóc đen nhuộm vàng khiến cậu ta trông giống hệt như một con báo con. nhưng yang jungwon có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, cực kỳ hung hãn, dáng vẻ bên ngoài tựa như một cái bóng tĩnh lặng, co ro dưới ánh nắng, lan tỏa cảm giác ớn lạnh.

"anh rất biết ơn em, jungwon." park sunghoon vội cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy, "anh hiểu rõ lời nhắc nhở của em, nhưng em cũng biết, anh từ đầu đến cuối đều không làm sai điều gì."

anh dừng lại.

"anh chỉ đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi."

yang jungwon nhìn anh bước ra ngoài, park sunghoon quấn chiếc khăn chặt hơn. nishimura riki ở bên cạnh đưa tay giữ cửa cho anh, đồng thời từ xa nhìn về hướng này.

ánh mắt họ chạm nhau không có chút gì gọi là ấm áp và dễ chịu.

"làm sao vậy?" park sunghoon nhỏ giọng hỏi.

nishimura riki chỉ nhìn đi chỗ khác và lắc đầu: "không có gì đâu, chỉ là nhìn thấy được thiên thần thôi."

"jungwon sao, em ấy vừa mới đến để gặp anh một lát."

nishimura riki không trả lời, cậu ta đi theo park sunghoon xuống bậc thang, cơn gió lạnh cuối thu khiến anh vô thức rụt vai lại, chiếc khăn quàng cổ gần như chôn vùi khuôn mặt của park sunghoon. nishimura riki nhìn anh đưa tay vuốt thẳng cổ áo, để lộ những vết xước trên cánh tay, trải dài một cách khủng khiếp trên làn da trắng sữa của anh, giống như những chiếc gai nhọn quét qua tuyết. cậu ta cũng biết tấm lưng gầy gò của park sunghoon được quấn nhiều lớp băng vải, mùi máu tanh vẫn còn vương vấn trong không khí, làm cho cổ họng của người khác phải nóng bừng lên.

"tôi đói rồi." cậu ta nói.

park sunghoon dừng lại một chút, một hồi sau mới đáp lại: "anh hiểu rồi."

🍷🥀🍷

dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng khó có thể chấp nhận được những chiếc răng nanh sắc nhọn của ma cà rồng.

cơn đau xuyên thấu qua da thịt, tiếp theo là niềm vui sướng khiến chân tay run rẩy, mất tự chủ, thất thần, đau đớn, sau đó là mùi máu tanh trên môi, lạnh lẽo, giống như linh hồn của chính mình bị lấy đi.

nhưng thiên thần không có linh hồn, mỗi một giọt máu họ rơi xuống đều là những mảnh máu thịt thực sự của chính họ, những cánh hoa bị nghiền nát, bị ma cà rồng trước mặt tàn nhẫn ngấu nghiến, nhưng anh lại vui vẻ với điều đó. răng nanh của nishimura riki trượt ra khỏi cổ tay anh, kéo theo hai điểm tròn thật dài, sau đó cậu ta kéo cổ áo park sunghoon ra, dùng ngón tay xoa xoa cổ anh một lúc, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve một con mèo con.

mỗi lần làm như vậy, park sunghoon đều có thể cảm nhận được một cơn rùng mình mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, cơn rùng mình này kèm theo cảm giác bị xé rách đầy đau đớn, vết thương đẫm máu bị tra tấn liên tục, giống như một sự tra tấn không thể nào kháng cự. anh thậm chí còn run rẩy hơn, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng park sunghoon cắn môi không phát ra âm thanh nào ㅡㅡ anh nên học cách làm quen với điều đó.

anh đã cho nishimura riki ăn vô số lần và cũng bị cậu ta cắn vô số lần. phải thừa nhận rằng, đường đường chính chính là một thiên thần lại biến thành bộ dạng này, có lẽ nó hoàn toàn là một sự sỉ nhục, nhưng park sunghoon không quan tâm, ngược lại trong lòng anh còn tràn ngập một cảm giác thỏa mãn. yang jungwon tiếc nuối nói rằng đây là sự sa đọa, nói rằng anh đã bị ma cà rồng dụ dỗ và sẽ dần lạc lối đến cùng cực, nhưng park sunghoon không đồng ý.

đây là bổn phận thật sự của anh, làm sao có thể sai được? anh luôn ghi nhớ lời dạy của thượng đế, không bao giờ làm trái lời, không bao giờ ㅡㅡ

hơi thở lạnh lẽo của nishimura riki lướt qua làn da anh, dùng đôi môi ướt át vuốt ve cần cổ anh. park sunghoon đợi cậu ta ra tay một lần nữa, nhưng ma cà rồng không cắn, thay vào đó bàn tay cậu ta trượt xuống, xuyên qua chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, đầu ngón tay ấn vào lớp băng vải. khoảnh khắc cậu ta ấn vào xương cánh bướm ở vùng lưng, toàn thân park sunghoon căng thẳng, anh cuối cùng không kìm được hét lên và dùng tay nắm lấy tấm ga trải giường.

"chỗ này," nishimura hỏi, "hyung có ổn không?"

"gì cơ?" giọng nói park sunghoon run run, nishimura áp lòng bàn tay vào anh, hỏi lại: "vết thương, nó sẽ lành lại chứ?"

"anh không biết." anh thở dài, "chưa bao giờ có tiền lệ như thế này trước đây."

nishimura riki khịt mũi: "tôi nghĩ là chưa khoét ra hết đâu," cậu ta dùng móng tay cào mạnh, "tôi vẫn có thể cảm nhận được những chiếc lông vũ bị gãy."

"anh sẽ kiểm tra sau." park sunghoon nuốt khan và cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh nhất có thể. nishimura nhìn chằm chằm vào anh một lúc, ánh mắt nặng nề xuyên qua anh như một con dao, park sunghoon gần như nghĩ rằng cậu ta muốn tiếp tục, nhưng lần này cậu ta lại buông tay ra, lười biếng ngã người ra sau, còn không quên kéo tấm chăn bông.

"tôi buồn ngủ." cậu ta ngáp một cái, "trời sắp sáng rồi, tôi muốn ngủ một chút."

park sunghoon chậm rãi đứng dậy, ngay cả chiếc áo rơi xuống ngang lưng cũng khiến anh đau đến mức không khỏi cắn môi. anh đưa tay kéo rèm lại rồi đi chân trần vào phòng tắm phía sau.

"đừng làm quá mạnh," giọng nói của ma cà rồng lại vang lên, "tôi đã nói sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài."

"ừm, anh biết rồi." sunghoon nhẹ nhàng trả lời, "anh nghe theo em."

anh nghe thấy âm thanh của những sợi dây mảnh truyền đến từ phía sau, nghĩ rằng chính nishimura riki là người đơn giản và thô bạo bắt lấy chiếc gối và ôm nó. park sunghoon hít một hơi thật sâu và đẩy cửa phòng tắm ra. anh khóa cửa lại, quay người nhìn vào gương, anh gần như bị dọa cho giật mình trước hình ảnh cả người không có chút huyết sắc nào và thật xấu hổ của chính mình. tóc dính vào trán vì mồ hôi lạnh, môi bị chính mình cắn đến nỗi sưng tấy ㅡㅡ anh giơ tay lên, vết cắn do nishimura riki để lại có màu đỏ tươi và tím, vết thương trước đó đang dần lành lại. anh cẩn thận cởi cúc áo, sau lưng đã có hai vệt máu nhàn nhạt.

park sunghoon lấy chiếc khăn, cho nó vào miệng rồi dùng sức cắn chặt để ngăn tiếng hét của mình đánh thức giấc ngủ của ma cà rồng bên ngoài kia. khi vết thương dính chặt với lớp băng vải bị kéo ra, cổ họng anh phát ra một tiếng nức nở đau đớn, thiên thần miễn cưỡng giữ nguyên tư thế đứng, nghiêng đầu dùng gương soi vết thương trên lưng.

trông thật xấu xí, trên chỗ đôi cánh bị gãy một cách kinh khủng vẫn còn những sợi lông tơ, anh cầm chiếc nhíp run rẩy đi làm sạch những chấm mụn nhỏ sưng phồng lên ở đó. đúng như nishimura riki đã nói, đôi cánh của anh vẫn chưa hoàn toàn bị khoét hết ra ngoài, xương cốt bên trong đang cố gắng lành lại, thậm chí anh còn có thể nghe thấy tiếng bị xé rách phát ra từ miệng vết thương.

phải làm sao đây ㅡㅡ mặc dù đã liên tục làm sạch và loại bỏ những chiếc lông khó chịu đó nhưng tại sao vẫn không có dấu hiệu cải thiện, tại sao nó vẫn chưa bắt đầu lành lại?

những cục bông gòn dính máu dần dần làm tắc bồn rửa, park sunghoon đổ mồ hôi đầm đìa khi thay băng lần nữa, anh cảm thấy choáng váng. lớp lông vũ mới mọc lên ướt đẫm máu, địa đồ thô ráp dính vào nhau, park sunghoon cảm thấy chán ghét không thể giải thích được, anh ném tất cả rác vào một cái túi, quay đầu vịn hai bên thành bồn vệ sinh và nôn mửa.

khi một thiên thần bắt đầu cảm thấy đau đớn, sẽ khóc, nôn mửa và sợ hãi, phải chăng điều đó có nghĩa là thiên thần đó đã tiến thêm một bước gần hơn đến con người?

ý nghĩ này làm cho thần kinh căng thẳng của park sunghoon bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, anh lau khóe miệng, rửa mặt lần nữa, chỉnh lại mái tóc rối của mình cho bồng bềnh và gọn gàng. anh vỗ nhẹ lên hai bên gò má nhợt nhạt, cho đến khi thấy nó hơi ửng đỏ, anh cảm thấy ít nhất mình cũng nên trông có vẻ tràn đầy sinh lực một chút.

park sunghoon mặc một chiếc áo phông dài tay mới, sau khi chắc chắn rằng phòng tắm đã được dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng anh cũng mở cửa. bên ngoài trời đã rạng sáng, ánh sáng yếu ớt len ​​lỏi qua rèm cửa, nishimura riki đang quấn chăn và ngủ một cách yên bình.

rõ ràng là trông cậu ta vẫn còn trẻ con, nhưng so với trước đây, lại đã thay đổi rất nhiều.

park sunghoon cúi đầu, khẽ mỉm cười.

ʚ⋆˖⁺‧☽✝⛥✝☾‧⁺˖⋆ɞ

thiên thần là những sinh vật rất nhàm chán.

trong suốt những năm dài ở bên cạnh park sunghoon, cậu ta nhớ gần như mọi chuyện đã xảy ra nhưng vẫn cảm thấy nhàm chán. mặc dù anh được tôn thờ và tán thưởng, những người may mắn được nhìn thấy anh cũng ca ngợi vẻ đẹp và sự thánh thiện, uy nghiêm và nhân từ của anh, nhưng những người đó đã sớm biến mất theo dòng chảy của thời gian. park sunghoon liên tục thực hiện nhiệm vụ của mình, tuân thủ nội quy và rất ngoan ngoãn, không bao giờ làm trái lệnh.

dù sao thì anh cũng là một thiên thần hộ mệnh.

anh đã thực hiện được tâm nguyện của rất nhiều người, đôi cánh sau lưng cũng đã đưa anh đi qua nhiều thời đại khác nhau, park sunghoon đã gặp những người nông dân bình thường, những tên trộm nghèo đói, những quý tộc kiêu ngạo và những nô lệ khiêm tốn. anh bảo vệ người thợ săn và giúp hắn ta thoát khỏi cái chết dưới bộ móng vuốt sắc nhọn của loài gấu; anh cũng đã khuyến khích nhà thơ mù hãy tiếp tục làm thơ. anh luôn làm rất tốt công việc của mình, và nếu phải nói thì đây là điều khiến cậu ta tự hào nhất.

không có gì là anh không thể làm được. thượng đế khen ngợi anh, các anh em trai ngưỡng mộ anh, park sunghoon là một thiên thần gần như hoàn hảo, anh là cỗ máy điều ước của người giám hộ, là chén thánh, là một đồng tiền vàng ném xuống mặt hồ. anh có nhiều tên gọi và nhiều dáng vẻ bên ngoài ㅡㅡ thiên thần vốn không có tên, con người chỉ gọi anh bằng những cái tên khác nhau để thuận tiện hoặc để có sự kết nối gần gũi và độc đáo hơn. và dáng vẻ bên ngoài của anh cũng chính là nỗi khao khát trong lòng, thiên thần giống như một tấm gương, phản chiếu chân thực tất cả những gì thật sự suy nghĩ trong lòng.

vì vậy, khi nghe về một nhiệm vụ mới, đó không phải là vấn đề lớn ㅡㅡ một cậu bé tên nishimura riki, mười bảy tuổi, nhiệm vụ của anh là bảo vệ cậu ta, không có gì hơn. anh đã trải qua loại trải nghiệm này vô số lần, nhân loại một đời ngắn ngủi đối với thiên thần mà nói, điều này không hề làm họ đau khổ, đợi qua mấy thập niên nữa, anh sẽ trở về, lại chuyển tiếp đến người tiếp theo.

nhưng park sunghoon không ngờ được là lần này sẽ có ngoại lệ.

khi anh xuất hiện bên cạnh nishimura riki, bầu trời u ám và cơn mưa phùn lất phất khiến con người ta không thể tìm chỗ trú được. anh nhận ra nơi này là một nghĩa trang, nhưng xung quanh không có người quét dọn cho những ngôi mộ, chỉ có những tấm bia mộ bằng đá màu xám lạnh lẽo. giữa những tấm bia mộ, có một chàng trai gầy gò đứng ở đó, không cầm ô, chiếc áo len mỏng dính nước mưa, dưới chân có một bó hoa ướt đẫm.

"xin chào." park sunghoon nói, "em là nishimura... riki phải không?"

cậu bé quay lại, park sunghoon lập tức nhận ra điều gì đó kỳ lạ. khi ánh mắt của đối phương chạm phải ánh mắt anh, nishimura riki cảnh giác nói: "anh là ai? tại sao anh lại trông giống hệt anh trai tôi?"

"anh là thiên thần hộ mệnh của em" park sunghoon nói: "anh giống anh trai em, có lẽ là vì em muốn gặp cậu ấy."

"thiên thần hộ mệnh?" nishimura riki chậm rãi nhắc lại từng chữ, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng: "ồ, hiện tại đã xảy ra chuyện gì, thiên thần thật sự xuất hiện sao?"

có người sợ hãi bỏ chạy, có người quỳ gối cung kính, nhưng đây là lần đầu tiên có người đối xử với anh một cách khinh thường như vậy. park sunghoon có chút khó hiểu, đôi cánh xinh đẹp của anh nhẹ nhàng dang rộng, trong cơn mưa lạnh, đôi cánh giống như một chiếc ô dịu dàng che chắn.

"đúng vậy, anh là thiên thần hộ mệnh của em." anh kiên nhẫn lặp lại: "từ hôm nay trở đi, anh sẽ luôn bảo vệ em và thực hiện tâm nguyện của em."

"bắt đầu từ hôm nay?" nishimura riki hỏi lại. cậu ta đi về phía park sunghoon. park sunghoon tưởng cậu ta muốn tiếp tục nói điều gì đó, nhưng không ngờ nishimura riki lại đưa tay ra nắm lấy đôi cánh của anh. anh không ngờ được đối phương lại thô lỗ như vậy, thiên thần kinh ngạc lùi lại một bước, nhưng móng tay sắc nhọn của nishimura riki đã tóm lấy lông vũ trên đôi cánh của anh, hung hãn nhìn anh một lúc.

"vậy anh chắc hẳn là cũng biết tôi là ai." cậu ta nghiêng đầu, "ma cà rồng tại sao lại có thiên thần hộ mệnh?"

park sunghoon cuối cùng cũng chú ý đến những chiếc răng nanh trong miệng cậu ta, nguồn gốc của sự kỳ lạ chính là cậu bé này không phải là con người. anh hơi bối rối trong giây lát. đối với một sinh vật không được ban phước như ma cà rồng, tại sao vậy ㅡㅡ

nhưng anh không nhầm, người chuyển tiếp lần này quả thực là nishimura riki trước mặt anh. đôi mắt của ma cà rồng phát ra ánh sáng đỏ thẫm, bóng của cậu ta mờ nhạt phản chiếu trong làn nước tù đọng, và những cánh hoa bị mưa làm rơi rụng từ từ trôi đến và chất thành đống bên dưới chân cậu ta.

"anh không thấy buồn cười sao?" ma cà rồng nói: "hiện tại hết lần này đến lần khác anh đều cố gắng nói cho tôi biết, tôi có thiên thần hộ mệnh, vậy trước đó anh làm gì? nhìn tôi rồi cười nhạo à?"

park sunghoon im lặng, khi nhìn thấy tấm bia mộ trước mặt, anh chợt hiểu ra tại sao đối phương lại oán hận như vậy.

"đây là..."

"đây là cha của tôi, đây là mẹ kế của tôi, và anh trai tôi." nishimura riki chỉ vào bia mộ, "họ mới qua đời cách đây một tháng."

"anh thật sự xin lỗi." park sunghoon nói.

"tất cả bọn họ đều chết, và tôi là người duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn."

ánh mắt sunghoon chuyển động: "vậy nên... sau đó em đã trở thành ma cà rồng."

"thật buồn cười phải không?" nishimura riki nói, trong ánh mắt hiện lên sự cảnh giác và bất an mạnh mẽ, lại càng thêm oán giận, nhưng cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào thiên thần, giọng nói khàn khàn của cậu bé gần như bị mưa át đi.

"anh nói cho tôi biết đi, tại sao bây giờ lại có thiên thần hộ mệnh xuất hiện?" cậu ta lạnh lùng hỏi, "không phải ma cà rồng nên bị anh tiêu diệt sao? hay là vị thượng đế chết tiệt kia đang muốn đùa giỡn với tôi?"

park sunghoon hơi cau mày trước những lời nhận xét báng bổ đó nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng sửa lại, "không phải đâu, thượng đế đã rất thương xót và quan tâm đến em, đây không phải là lỗi của em, là vận mệnhㅡㅡ"

"vậy thiên thần vì cái gì lại không xuất hiện sớm hơn?" cậu ta tiến lên trước một bước, "lúc bọn họ chịu sự đau đớn ở hiện trường vụ tai nạn, anh ở đâu?"

"anh..."

"lúc tôi bị thương nằm dưới đất, đau đến nỗi không cử động được, anh ở đâu?"

cậu ta tiến thêm một bước nữa.

"anh đang ở đâu khi một con ma cà rồng đi ngang qua tôi, xem tôi như là một con mồi và rồi tôi bị nó cắn xuyên qua yết hầu."

park sunghoon đứng đó, bất động tại chỗ

"lúc tôi tỉnh lại từ dưới ánh mặt trời chói chang, anh có ở đó không?"

hơi thở của nishimura riki gần như phả vào người park sunghoon. khả năng cảm nhận của thiên thần rất yếu, không có đau đớn, cũng không thể phát hiện ra được lạnh hay nóng, nhưng anh biết, lúc này nishimura nhất định rất lạnh. park sunghoon vẫn im lặng nhưng anh đã dang rộng đôi cánh và che chắn cẩn thận cho phần đỉnh đầu của nishimura riki.

"xin lỗi em, là anh đến muộn rồi." một lúc sau, anh mới bình tĩnh mở miệng, lặp lại lời hứa một cách chân thành, "nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ luôn bảo vệ em và hoàn thành tâm nguyện của em."

nishimura riki chế giễu khịt mũi, cậu ta thậm chí còn không thèm nói thêm lời nào để đáp lại, chỉ quay mặt về phía tấm bia mộ ẩm ướt.

"anh có tên gọi không?" nishimura hỏi.

park sunghoon lắc đầu: "anh không có tên, em có thể gọi anh bằng bất cứ thứ gì mà em muốn." đôi mắt của nishimura riki liếc nhìn anh một cách gay gắt.

"anh trai kế của tôi tên là park sunghoon," cậu ta nói, "như thế nào, từ hôm nay trở đi anh sẽ làm anh trai của tôi, có được không? hyung."

🍷🥀🍷

ㅡㅡ nhiệm vụ của một người anh trai có thể là gì được đây?

anh em thiên thần khác với anh em con người, nhưng trong ấn tượng của park sunghoon, anh biết rằng với tư cách là một người anh trai, anh phải nuôi dạy em trai mình, yêu thương em trai và bảo vệ em ấy như cha mẹ. anh im lặng đi theo nishimura riki, sau khi đối phương rời khỏi nghĩa trang, cậu ta không đi về phía nơi trông giống như một ngôi nhà mà thay vào đó là khoác lên người chiếc áo khoác và hòa mình vào đám đông người dân trong thành phố. park sunghoon hiếm khi nhìn thấy nhiều người như vậy, anh có thể nắm bắt được những cảm xúc phức tạp trong không khí, bao gồm hưng phấn và hạnh phúc, lo lắng và bất an, mọi thứ nhanh chóng được mở rộng, giống như pháo hoa lặng lẽ nổ bên tai anh.

nishimura riki không hề có ý định nói chuyện với anh, cậu ta dường như không quan tâm đến việc park sunghoon có còn đi theo mình hay không, nhưng park sunghoon biết rằng cậu ta luôn cảnh giác, đây là bản năng của ma cà rồng. đứa trẻ này chỉ mới trở thành ma cà rồng được một tháng nhưng đã khá thuần thục những kỹ năng sinh tồn này, park sunghoon khó có thể diễn tả được cảm xúc phức tạp trong lòng ㅡㅡ đây là điều khiến anh cảm thấy hối hận nhất khi làm thiên thần.

họ đi bộ một đoạn khá xa cho đến khi rẽ vào một con hẻm sầm uất. mưa đã tạnh từ lâu nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc từ biển hiệu của các cửa hàng ven đường trông vô cùng bắt mắt. nishimura riki dừng lại gần một con hẻm, park sunghoon cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên, cuối cùng hỏi: "nơi này là đâu?"

"tôi đói." nishimura riki nhét điện thoại vào túi, "nên tất nhiên là phải đi kiếm ăn rồi."

"có cửa hàng ở gần đây."

"ma cà rồng theo lẽ thường tình là phải uống máu," cậu ta nói, "anh có đi cùng tôi không? hay là các thiên thần thường không thích những dịp này?"

hành động giống như là đang khiêu khích trẻ con không hề giấu diếm này, park sunghoon giật mình, nishimura riki thấy phản ứng của anh chậm quá nửa nhịp nên nói thêm: "anh sẽ không ngăn cản tôi chứ?"

trước khi park sunghoon kịp trả lời, nishimura riki đã kéo khẩu trang và đội mũ áo len lên. thời gian cũng không muộn lắm, nhưng tình cờ lại là lúc bữa tối kết thúc, rất nhiều thanh niên uống quá say bước ra khỏi nhà hàng lần lượt đôi ba người, có người dựa vào cửa bắt đầu đợi taxi, trong khi đó những người khác đi đến thùng rác phía sau, chẳng mấy chốc đã có tiếng nôn mửa phát ra.

"bọn họ uống quá nhiều, chuyện gì cũng đều sẽ không nhớ." nishimura riki thản nhiên chỉ ra, "giết bọn họ rồi, tôi cũng sẽ không có cảm giác gì."

park sunghoon không sửa lại lời cậu ta vừa nói, mà chỉ nhìn nishimura riki bình thản bước vào trong con hẻm, theo sát cậu ta, ma cà rồng dựa vào tường một cách quen thuộc, lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho đối phương ㅡㅡ đó là một người phụ nữ lớn tuổi hơn cậu ta, rõ ràng là một nhân viên văn phòng, cô ấy chắc hẳn là đã có một ngày rất tồi tệ, park sunghoon có thể ngửi thấy sự thất vọng và bối rối tỏa ra không ngừng từ cô, và anh tin rằng nishimura riki cũng có thể cảm nhận được điều đó.

đúng như dự đoán, người phụ nữ bắt đầu khóc vì sự giúp đỡ tử tế của chàng trai trẻ, cô đã uống quá nhiều và không còn tỉnh táo. ma cà rồng thản nhiên trò chuyện với cô vài câu, park sunghoon không thể không thừa nhận, nishimura riki thực sự rất giỏi làm ma cà rồng, đôi mắt đỏ sẫm của cậu ta nhìn đối phương, mỗi lời cậu ta thốt ra đều như là một câu thần chú thôi miên, thiên thần vô thức muốn quay mặt đi, nhưng anh biết mình không thể trốn thoát, anh buộc bản thân phải bình tĩnh quan sát ㅡㅡ anh nhìn nishimura riki tiến lại gần cô gái và nhẹ nhàng gọi, "noona", đối phương chậm rãi gật đầu, dưới ánh mắt dẫn dụ và cưỡng chế của ma cà rồng, đầu cô gái tựa vào vai cậu ta.

"em đói lắm." cậu ta thì thầm, dùng ngón tay xoa xoa dái tai cô, "noona có nguyện ý giúp em không?"

người phụ nữ yếu ớt đáp lại, nishimura vén lọn tóc xõa trên cổ cô sang một bên và tháo bông tai ra. răng nanh của ma cà rồng cọ xát vào làn da mềm mại của cô, mọi cử động đều khắc sâu vào mắt park sunghoon, dòng máu óng ánh như pha lê rỉ ra, nhanh chóng bị nishimura liếm đi, sau đó hàm răng cắm sâu hơn, người phụ nữ đau đớn có chút giãy giụa nhưng nishimura riki lại ôm chặt vai và eo cô, cậu ta vùi đầu vào mút và ăn một cách liều lĩnh, trong không khí bắt đầu có mùi máu tươi thoang thoảng.

park sunghoon không thể di chuyển, thiên thần có nên giúp không? không, anh không nên làm thế. anh biết rằng mình chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn ở đây cho đến khi nishimura uống hết máu.

người phụ nữ dần mất đi giọng nói, nishimura riki cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, môi cậu ta nhuốm màu đỏ tươi, kỳ dị và xinh đẹp. park sunghoon tưởng cậu ta đã ăn xong nhưng bàn tay của nishimura riki lại đặt lên cổ cô gái. tay cậu ta từ từ siết chặt nhưng ánh mắt lại dán chặt vào park sunghoon như muốn nhận được câu trả lời từ gương mặt anh.

"tôi có thể giết chết cô ấy," nishimura nói "nhân loại thực sự quá yếu đuối."

park sunghoon nghe thấy người phụ nữ rên rỉ vì đau đớn, hơi thở trở nên hỗn loạn và hai má bắt đầu đỏ bừng vì thiếu oxy. mặc dù cô đang bối rối và bất tỉnh, nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc cô gái bắt đầu vùng vẫy, động tác của nishimura ngày càng mạnh mẽ hơn, các đốt ngón tay của cậu ta hơi trắng bệch và móng tay gần như cắm vào da thịt cô, park sunghoon thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương ㅡㅡ

"nhưng thật nhàm chán." cậu ta lại đột nhiên buông tay ra, người phụ nữ bất lực ngã xuống đất, giống như một con rối gỗ bị đứt dây. park sunghoon cảm thấy thần kinh căng thẳng của mình đột nhiên được thả lỏng, chỉ trong vài giây, thiên thần gần như không thể thở được, đôi môi mấp máy nhưng không nói được một lời.

"anh thật sự không ngăn cản tôi." ma cà rồng đút hai tay vào túi quần, kéo khẩu trang lên, "tôi tưởng thiên thần rất cao quý không phải sao."

park sunghoon tỉnh táo lại, nhanh chóng bước theo cậu ta: "vừa rồi em thật sự muốn giết cô ấy à?"

"anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, hyung," nishimura riki nói, "tôi cứ nghĩ thiên thần sẽ cứu rỗi mọi thứ."

"không... không phải vậy." park sunghoon trầm mặc một lúc, "anh là thiên thần hộ mệnh của em, em là ma cà rồng, muốn sống sót thì buộc phải ăn... hành vi của em không có gì là sai cả."

"nhưng tôi muốn giết cô ấy." nishimura riki dừng lại, ánh mắt màu đỏ thẫm thẳng thừng đàn áp, "đây không phải là phạm vi của việc ăn uống."

"nhưng đây là số phận của chính cô ấy." park sunghoon nói, mỗi lần nói ra một lời, anh đều cảm thấy nhịp tim trống rỗng đang đập trong lồng ngực, "nếu cô ấy chết ở đây, thì đó là số phận của chính cô ấy, và không ai có thể thay đổi được."

nishimura riki cười: "vậy cho nên bây giờ dù có là địa ngục trần gian, anh cũng sẽ không ra tay cứu bất cứ người nào?"

"anh là thiên thần hộ mệnh của em." park sunghoon trả lời, "những người khác không phải là trách nhiệm của anh, nhưng nếu như có yêu cầu, anh nhất định sẽ giúp đỡ họ..."

"đạo đức giả," nishimura riki không khách khí cắt ngang lời nói của anh, "thiên thần thật sự đúng là đạo đức giả."

park sunghoon không thể trả lời cậu ta. thấy anh không có ý định phản ứng, nishimura xoay người nhanh chóng rời khỏi khu vực gần đó, hơi nước trong không khí càng thêm nồng đậm. một cơn mưa lớn đang kéo đến, nishimura riki bước đi trên đường, hoàn toàn không hề có ý định quay đầu nhìn lại. park sunghoon thu cánh lại, áo choàng cọ vào phiến đá ướt, con mèo hoang ven đường dường như nhận ra sự hiện diện của anh, hướng về phía anh kêu meo meo hai tiếng.

đoạn đường này im lặng lạ thường cho đến khi nishimura riki dừng lại trước cổng một căn biệt thự. nơi đây rất hẻo lánh, có sân vườn riêng biệt, nhưng đã bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại mọc lên um tùm. nishimura đẩy cánh cửa yếu ớt bên ngoài ra, khi bước vào tiền sảnh, park sunghoon phát hiện ra khung cảnh bên trong càng hỗn loạn hơn.

gian phòng không có ai dọn dẹp, rèm kéo kín mít, rác chất thành một đống bừa bộn, bốc mùi hôi thối, ngay cả cầu thang dẫn lên tầng hai cũng bị thùng các tông chặn lại nhưng nishimura không quan tâm, cậu ta chỉ gạt những mảnh vụn trên ghế sô pha sang một bên rồi nằm xuống như thể đó là giường của mình.

nơi này hẳn là một ngôi nhà đã từng vô cùng ấm cúng ㅡㅡ park sunghoon nhìn những bức ảnh treo trên tường, bố của nishimura riki rất giống cậu ta, mẹ kế trông cũng hiền lành và tốt bụng, người anh trai đứng bên cạnh cũng không khác gì hình ảnh park sunghoon đang phản chiếu trong gương. anh nhìn chằm chằm vào gương một lúc, nhìn thấy làn da màu trắng sữa, những nốt ruồi trên sống mũi và má, cùng dáng người cao gầy ㅡㅡthậm chí còn có rất nhiều huy chương thể thao treo trên tường. anh không khỏi tò mò đưa tay chạm vào chúng, giọng nói của nishimura riki không chút dao động truyền đến: "anh ấy là vận động viên trượt băng nghệ thuật."

"trượt băng nghệ thuật?" thiên thần lẩm bẩm, "anh biết cái này, đây là một môn thể thao rất đẹp và có tính nghệ thuật."

"nhưng anh ấy đã chết rồi." nishimura ném điện thoại sang một bên, "anh ấy vốn dĩ là đã có thể tham gia cuộc thi quốc tế."

tay của park sunghoon dừng lại trên tấm huy chương. nishimura quay lưng lại với anh và nói tiếp: "hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi dã ngoại, vì sau này anh ấy sẽ sang mỹ thi đấu." cậu ta dừng lại, "chúng tôi muốn cho anh ấy một cơ hội để có thể thư giãn. anh ấy đã phải trải qua những đợt huấn luyện vô cùng chăm chỉ, thế nên chúng tôi đã đặc biệt chọn một địa điểm ngắm cảnh, và ngay cả cha tôi, người rất bận rộn trong công việc, cũng đặc biệt xin nghỉ phép."

sự im lặng nặng nề giống như thủy triều đang chậm rãi dâng cao, một lúc sau, nishimura riki nói tiếp: "nếu không có tai nạn này xảy ra, thì ở đây đã có thêm một huy chương vàng nữa."

park sunghoon cúi đầu, anh cảm nhận được chiếc huy chương trên đầu ngón tay cũng trở nên nóng rực.

"em yêu cậu ấy rất nhiều." anh nói.

nishimura riki không nói gì, vùi đầu vào gối, như thể đó là nơi nương tựa thực sự của cậu ta. park sunghoon lặng lẽ bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh nishimura riki, dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ta.

"sau này em hãy cắn anh đi." thiên thần nhỏ giọng nói: "nếu em muốn anh làm hyung của em, anh có trách nhiệm đảm bảo cho tính mạng của em."

ma cà rồng hất tay anh ra, nishimura quay người lại, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận và khó hiểu: "anh nói cái gì?"

"đừng ra ngoài đi săn nữa," park sunghoon trả lời, "cứ cắn anh đi."

đôi mắt cậu ta mở to: " nhưng anh là thiên thần!"

"không có quy tắc nào nói rằng em không thể cắn thiên thần cả." park sunghoon đưa tay ra và vén ống tay áo dài lên, để lộ ra cổ tay trắng như sứ. anh cụp mắt xuống, chỉ vào cần cổ mình: "từ chỗ này vẫn tiện hơn đúng không?"

ma cà rồng trẻ tuổi u ám nhìn anh, park sunghoon tưởng rằng cậu ta sẽ từ chối hoặc chế nhạo không thương tiếc, nhưng anh không ngờ rằng ngay giây tiếp theo, nishimura đã tóm lấy cổ tay anh, đưa lên miệng, cắn anh một cách hung bạo.

lần đầu tiên thiên thần, thực sự cảm thấy đau đớn.

ʚ⋆˖⁺‧☽✝⛥✝☾‧⁺˖⋆ɞ

khi park sunghoon mở mắt ra thì trời đã chạng vạng. cơn đau ở lưng vẫn chưa thuyên giảm nên anh chậm rãi duỗi người, rồi mới từ từ ngồi dậy. bốn bề yên tĩnh, còn thoang thoảng mùi thức ăn. anh túm lấy áo khoác mặc vào, giẫm lên tấm thảm mềm mại bước ra ngoài, quả nhiên nishimura riki đã rời giường, cậu ta đang vẽ tranh trong góc phòng khách, sơn vương vãi trên sàn, mà trên bàn phía sau cậu ta là đồ ăn mang đi còn rất mới.

"đây là cái gì?" anh tò mò hỏi. nishimura riki dừng cây cọ vẽ trong tay lại, "là canh xương bò."

đó thật sự là một điều gì đó rất ấm áp. park sunghoon thực ra không cần ăn nhiều, nhưng gần đây anh quá yếu nên phải bắt đầu ăn một ít thức ăn của con người. anh bưng hộp giấy lên, gắp một miếng xương bò nhỏ, cầm dụng cụ ăn uống, lặng lẽ ngồi cạnh nishimura riki, nhìn cậu ta cầm bút vẽ, tiếp tục vẽ lên bức tranh trước mặt.

là một bức tranh phong cảnh, nhưng là một khung cảnh mà park sunghoon chưa từng thấy trước đây. trong đêm đen thăm thẳm, có những đám mây với nhiều sắc thái khác nhau, nhưng không có mặt trăng cùng dải ngân hà. nhưng hôm nay, bảng màu của nishimura riki đã có màu sáng rồi, bên dưới những đám mây, cậu ta đang dùng màu trắng và xám để phác thảo thứ gì đó.

đây là khoảnh khắc mà park sunghoon vô cùng tận hưởng, tĩnh lặng, bình yên, tràn đầy ngọt ngào và ấm áp, tựa như một ly sữa nóng. nó khiến anh nhớ lại những ngày anh thực sự du hành xuyên qua những đám mây.

những ngày tháng ấy trôi qua không lâu nhưng đã dần mờ nhạt, xa vời trong ký ức anh. park sunghoon nghĩ có lẽ là do đôi cánh của anh bị thương ㅡㅡ nhưng đó không phải là một vấn đề lớn.

"không ăn sao?" nishimura hỏi. park sunghoon tỉnh táo lại, lập tức cầm đũa lên cắn một miếng nhỏ: "anh chỉ là đang nhìn em vẽ mà thôi."

"anh không tò mò về những gì mà tôi đang vẽ sao?"

"anh sẽ biết được sau khi em vẽ xong." park sunghoon nói, "anh rất mong chờ nó."

nishimura vẽ tiếp từng nét cọ một, park sunghoon ôm gối và tựa cằm vào đó.  xung quanh thực sự quá đỗi yên tĩnh, ngay cả một chút tiếng gió thổi cũng không thể nghe thấy, anh mơ hồ nghĩ rằng, trước kia nơi này từng có vài con chim bay qua, chắc là chim bồ câu...

"hyung." giọng của nishimura riki vang lên, "hyung?"

park sunghoon bỗng dưng chợt tỉnh, ma cà rồng không biết từ lúc nào đã đặt cây cọ vẽ xuống, ngồi xổm trước mặt anh, cau mày. park sunghoon ngồi thẳng dậy, có chút xấu hổ: "anh lơ đễnh quá, xin lỗi em."

"anh là đã ngủ gật," nishimura riki nói, "hoặc là đã ngất đi, tôi có gọi anh mấy lần."

park sunghoon xoa xoa thái dương, "thật sao? nhưng anh không cảm thấy gì cả, không sao đâu."

nishimura riki lấy chiếc gối ra khỏi tay anh, park sunghoon tưởng cậu ta định dùng sô pha, vô thức muốn đứng dậy, nhưng nishimura riki chỉ ấn vào vai anh, ra hiệu cho anh không được cử động. park sunghoon ngơ ngác nhìn cậu ta, bàn tay lạnh lẽo của nishimura riki ấn lên trán anh, cảm giác này thoải mái đến lạ thường, trong đầu anh như được lấp đầy bằng những cục bông, bông xốp và mềm mại.

"tại sao anh lại bị sốt rồi?" nishimura riki thì thầm, "anh không phải là thiên thần hay sao?"

"hả?" park sunghoon lẩm bẩm, suy nghĩ của anh chưa theo kịp nhịp điệu, "anh không biết nữa..."

một giây tiếp theo, cơ thể anh không còn chút sức lực nào, nishimura riki ôm anh lên, anh cảm thấy mình rất nhẹ, xoay tròn một lát đã quay trở lại giường, khi nishimura riki đặt anh xuống, động tác của cậu ta cũng rất cẩn thận, park sunghoon vốn muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng giọng anh lại rất khàn, cuối cùng anh chỉ có thể mấp máy môi, thậm chí còn không thể nói ra một lời hoàn chỉnh.

"liệu jungwon có biết được nguyên nhân không?" nishimura hỏi. park sunghoon lắc đầu, jungwon? jungwon có biết được nguyên nhân cũng vô ích thôi, em sẽ tự nhủ là do anh đã làm sai điều gì đó... và anh thì không muốn nghe những lời này.

"vậy anh có thể uống thuốc của con người được không? chết tiệt." nishimura riki đứng dậy và bắt đầu lục lọi trong nhà để tìm thuốc. nhưng gần như tất cả thuốc ở nhà đều đã hết hạn rồi ㅡㅡ suy cho cùng, cậu ta đã biến thành ma cà rồng từ lâu, những hộp thuốc mà cha mẹ cậu ta để lại cũng là từ trước khi họ qua đời. park sunghoon chỉ nghe thấy tiếng lục lọi, sau đó nishimura riki lại xuất hiện ở cửa.

"tôi đi mua thuốc." nishimura riki cầm áo khoác trong tay, quay đầu lại như nhớ ra điều gì đó, "đừng tùy tiện đi theo tôi, anh cứ đợi ở chỗ này."

nói chuyện với hyung của mình bằng giọng điệu này liệu có ổn không? dù anh luôn xấu tính nhưng nếu là anh trai, có lẽ anh sẽ dịu dàng hơn. cậu ta sẽ không bướng bỉnh và nổi loạn như vậy mà sẽ giống như một đứa trẻ bình thường, trêu chọc anh trai mình để được chơi game cùng nhau, đến trường và cổ vũ cho một trận bóng đá.

nhưng anh không phải là park sunghoon thật ㅡㅡ mọi chuyện đã kết thúc vào đêm xảy ra tai nạn, và dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để giống như một người anh trai thực sự, cố gắng chăm sóc và bảo vệ cậu ta. anh biết nishimura riki luôn muốn có người thân, đây là mong muốn của cậu ta, cậu ta muốn anh đóng vai anh trai lớn, nên anh phải làm cho thật tốt, đây là nghĩa vụ của anh...

park sunghoon mơ hồ nghĩ, anh bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi và nóng rát, toàn thân nặng trĩu, tứ chi dường như bị ràng buộc bằng chì, ngay cả việc cử động ngón tay cũng rất khó khăn. nhưng đau đớn hơn, là phía sau lưng của anh, vết thương có từ lâu rồi vẫn chưa lành, cơn đau khủng khiếp quét qua toàn thân, hệt như có một thứ gì đó từ chỗ hai vệt máu chảy chui ra, liều mạng len lỏi vào máu thịt xung quanh. park sunghoon nức nở không chịu nổi, anh quay người lại, cuộn tròn vì đau đớn, nhưng cơn đau không hề dịu đi chút nào, vết thương giống như bị hai chiếc đinh dài đóng vào, trông anh không khác gì một con chim bị thợ săn bắt được, chỉ có thể ở trên giường yếu ớt thở hổn hển.

đây có phải là nỗi đau mà chỉ con người mới có thể trải qua hay không? nỗi đau thể xác đã không thể chịu nổi rồi, vậy nỗi đau tinh thần sẽ là loại hành hạ nào?thật tuyệt vọng biết bao khi bị tước đoạt đi tình yêu và mọi thứ, nishimura ㅡㅡ niki, cậu ta cũng từng trải qua sự tra tấn như vậy à, cổ họng cậu ta gần như bị ma cà rồng xé nát, cậu ta đã mất đi cha mẹ và người anh trai yêu quý, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong tâm hồn, mất đi tình yêu, giống như đôi mắt sáng bị lấy đi, thử thách kéo dài này về sau sẽ chỉ tiếp tục lặng lẽ hiện lên trong vết nứt thời gian mỗi ngày, quấn lấy chân như cây thủy sinh, đem người kéo về dưới dòng nước lạnh buốt.

park sunghoon gần như không thể duy trì nhịp thở, cơn sốt cao đột ngột khiến anh không thể suy nghĩ được như bình thường. tay anh không nắm được tấm ga trải giường, chỉ có thể yếu ớt buông thõng ở bên cạnh, cơn đau nhói ở lưng khiến anh thỉnh thoảng run lên. khi một lần nữa bị bàn tay lạnh lẽo ôm vào lòng, ánh mắt park sunghoon mơ hồ không có cách nào để có thể tập trung nhìn vào một điểm, nishimura ôm anh vào lòng, một tay xoa xoa gáy anh.

"em về rồi à?" giọng nói của park sunghoon như đang lăn trên cát và sỏi, "tốc độ của em rất nhanh..."

"uống thuốc trước đi." nishimura mở nắp chai nước khoáng bên cạnh, park sunghoon không biết là do anh đang run rẩy hay là nishimura cũng đang run rẩy. anh không còn sức để cầm chai nước nên nishimura đỡ lấy cằm anh, nhét viên thuốc vào miệng, rót thêm một chút nước rồi che miệng lại.

nó không nên diễn ra như thế này. anh là thiên thần hộ mệnh của cậu ta, anh nên bảo vệ cho cậu ta chứ không phải là làm cho cậu ta lo lắng, điều đó là sai trái
...

park sunghoon uể oải suy nghĩ, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt đỏ thẫm của nishimura riki và những giọt nước mắt ấm áp rơi trên mặt.

ʚ⋆˖⁺‧☽✝⛥✝☾‧⁺˖⋆ɞ

"em có đang nghiêm túc không vậy?"

nishimura riki đứng ở cửa, cậu ta đã thay trang phục đi ra ngoài, nhưng park sunghoon ngăn cậu ta lại, không có ý định để cậu ta rời đi. ma cà rồng không kiên nhẫn quay gót, tức giận ngước mắt lên, "tôi ra ngoài tìm thức ăn."

"anh đã nói trước với em rồi, em có thể cắn anh." park sunghoon nói, "đừng ra ngoài nữa."

"cho tôi một lý do."

"sớm hay muộn gì, cảnh sát cũng sẽ tìm ra em, đến lúc đó em thậm chí còn không thể ở trong ngôi nhà này được nữa đâu." park sunghoon trả lời, "anh không thể để em mất đi nơi này."

nishimura riki trông rất tức giận, nhưng cậu ta biết lý do của park sunghoon là hoàn toàn hợp lý ㅡㅡ cậu ta là một ma cà rồng cô độc, không biết bên ngoài kia có bao nhiêu đồng loại của mình đang phải lang thang, việc giữ lại thân phận con người của mình cũng rất rắc rối, hiện tại cậu ta đã bị đình chỉ học vô thời hạn, các cơ quan bảo trợ xã hội sau này sẽ đến thăm cậu ta vào một ngày không xa... cậu ta lười phải suy nghĩ đến những vấn đề này, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn park sunghoon.

chỉ là tình cờ anh có khuôn mặt giống hệt anh trai mình nên cậu ta thực sự không thể giận anh được.

"hơn nữa, trước đây em đã từng cắn anh rồi, nên anh nghĩ cũng không có chuyện gì to tát cả," park sunghoon nói thêm, "uống máu của anh, em sẽ không cảm thấy khó chịu phải không?"

đây lại là một điểm nữa mà cậu ta không muốn thừa nhận. mặc dù nishimura riki đã trở thành ma cà rồng cách đây không lâu nhưng cậu ta đã uống máu người rất nhiều lần, để sống sót. cậu ta đã nếm thử qua máu của đàn ông và máu của phụ nữ, nhưng dù họ có là loại người nào thì máu của họ cũng không bằng một phần vạn máu của thiên thần ㅡㅡ máu của thiên thần giống như dòng suối băng làm dịu cơn khát hiệu quả nhất, khoảnh khắc nếm được vị máu trên đầu lưỡi, cậu ta biết rằng sẽ không bao giờ có thứ gì thơm ngon hơn và mạnh mẽ hơn máu của thiên thần.

người này điên rồi phải không, rõ ràng là thiên thần, sao lại đưa ra lời khuyên một cách tự nhiên như vậy?

"tôi thực sự không biết thiên thần là những kẻ bạo dâm như vậy đấy." nishimura riki nói, "được thôi, hãy xem thử anh có thể kiên trì được bao lâu."

park sunghoon nhìn cậu ta, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nishimura càng tức giận hơn, cậu ta ném tai nghe và áo khoác lên thành ghế. ngay cả ngôi nhà bừa bộn cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu chỉ sau vài ngày, nghĩ cũng biết đây là thành quả của thiên thần ㅡㅡ ai có thể làm cho những khung ảnh bụi bặm trở nên sạch sẽ không tì vết?

"tôi phải ăn hai ngày một lần." nishimura nói, "tôi sẽ ra tay rất nặng."

"lần trước anh cũng cảm nhận được điều này." park sunghoon gật đầu, "thực sự rất đau."

"không phải thiên thần không cảm thấy đau sao?"

"có những trường hợp ngoại lệ, dù sao thì em cũng không phải là con người." park sunghoon bước tới và xắn tay áo lên. nhưng lần này nishimura đã giữ tay anh lại và chỉ vào cổ anh, "lần này tôi muốn uống máu ở đây."

thiên thần chớp mắt, anh không từ chối yêu cầu của ma cà rồng, mặc dù anh biết rất rõ nishimura riki đang cố tình hù dọa anh ㅡㅡ nhưng park sunghoon không quan tâm, anh mở cổ áo ra để lộ phần cổ trắng như tuyết.

ma cà rồng nhìn chằm chằm vào cổ anh, thiên thần vô cùng bình tĩnh, như thể mishimura không thể làm gì có thể khơi dậy cảm xúc của anh. cậu ta cúi xuống, nắm lấy cằm park sunghoon, dùng sức đẩy lên mặt anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn sang, mang theo một chút nghi hoặc.

cậu ta đã sai rồi, anh hoàn toàn khác với anh trai của cậu ta. anh chỉ là một cái vỏ rỗng, một vết sẹo nhức nhối khiến cậu ta luôn phải nhớ đến vết sẹo đó, thường tự cho là mình đúng, trịch thượng và đạo đức giả đến mức khiến người ta cảm thấy nực cười...

nishimura cắn lên nó một cách không thương tiếc, và vào lúc máu chảy ra, cậu ta nhận thấy rõ ràng rằng thiên thần đang run rẩy. cậu ta đã không kiểm soát được tốc độ giải phóng nọc độc của mình ㅡㅡ dù sao thì đối phương cũng là thiên thần, nếu như là con người thì cậu ta vẫn sẽ cân nhắc một chút, kẻo nọc độc của ma cà rồng có tác dụng kích thích tê liệt quá mạnh, sẽ khiến người ta trực tiếp hôn mê. cậu ta ấn vào vai park sunghoon, đôi cánh thiên thần hiện ra, nhưng cậu ta không thể nghe thấy lời thỉnh cầu hay tiếng rên rỉ, điều này khiến nishimura cắn sâu hơn, gần như đem phần cổ mỏng manh của anh trực tiếp cắn ra hai cái lỗ sâu hun hút.

máu rất ngọt, máu thiên thần quá ngọt, quá đỗi hấp dẫn ㅡㅡ

ma cà rồng quay đầu lại, nhìn thiên thần hỗn loạn bên dưới, cổ áo ướt đẫm máu, đôi mắt của park sunghoon nhất thời không thể tập trung được, nishimura ấn anh xuống ghế sô pha, kéo chiếc áo choàng vướng víu đang cản trở ra xa hơn. cậu ta nhéo nhéo vành tai sạch sẽ của thiên thần, dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát lên đó: "anh có chịu được không?"

"anh không sao." park sunghoon thấp giọng nói, "nếu như em còn đói, có thể tiếp tục."

nishimura riki bật cười: "nếu vậy tôi sẽ không khách khí đâu."

cậu ta giống như một con thú đang cắn con mồi, hận không thể nuốt sạch xương cốt của anh, park sunghoon đành chịu đựng, khi nishimura riki cuối cùng cũng hài lòng ngẩng đầu lên, anh cố gắng đưa tay muốn chạm vào tóc cậu ta, nhưng ma cà rồng lại thờ ơ vươn tay ra trước, dưới ánh mắt kinh ngạc của thiên thần, cậu ta dùng đầu ngón tay xoa xoa lên vết thương chưa lành trên cổ anh, sau đó lau ngón tay dính máu của mình lên môi park sunghoon.

"cảm ơn vì lòng hiếu khách," nishimura riki nói, "nó rất ngon đấy, anh có muốn tự mình nếm thử không?"

ʚ⋆˖⁺‧☽✝⛥✝☾‧⁺˖⋆ɞ

mí mắt park sunghoon nặng trĩu.

đây là loại cảm giác anh chưa từng trải qua, cảm giác mất đi sức lực thật tuyệt vọng, giống như một con cá mất nước, anh dần dần cảm thấy cơ thể mình khô héo, bốc hơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, khi anh mở mắt lần nữa, xung quanh đã hoàn toàn tối đen. cơ thể anh như chìm vào trong chiếc nệm bên dưới, tứ chi yếu ớt đến nỗi ngay cả tấm ga trải giường cũng khó mà nắm được. nhưng cử động nhỏ này đã thu hút sự chú ý của ma cà rồng, nishimura riki ngay lập tức đứng dậy và nắm lấy tay anh.

"anh tỉnh rồi à?" cậu ta lo lắng hỏi, "hiện tại anh cảm thấy thế nào?"

"anh không biết nữa..." park sunghoon miễn cưỡng chớp mắt, "chỉ cảm thấy rất mệt mỏi."

lòng bàn tay của nishimura riki lại chạm vào má anh, sau đó cậu ta đứng dậy cầm cốc nước đưa đến môi park sunghoon. thật khó để tưởng tượng rằng bây giờ anh cần nước nhiều đến mức nào ㅡㅡ khoảnh khắc nước chạm vào môi, anh đã uống rất nhiều, nishimura riki vỗ nhẹ vào cánh tay anh, ra hiệu anh nên uống chậm lại, nhưng park sunghoon vẫn bị sặc và ho rất dữ dội.

"tôi đi tìm yang jungwon." sau khi park sunghoon đã bình tĩnh lại, nishimura riki tiếp tục nói, "anh ta đang đợi ở phòng khách, anh có muốn gặp anh ta không?"

park sunghoon nhắm mắt lại: "anh không có cơ hội từ chối, không phải sao?"

"nếu anh thực sự không muốn gặp anh ta, tôi sẽ để anh ta đi." nishimura nói, "nhưng hiện tại anh ta là người duy nhất có thể giúp anh."

"được rồi." park sunghoon thở dài, "vậy để anh gặp em ấy đi."

nishimura riki phức tạp nhìn anh rồi mở cửa phòng ngủ. park sunghoon nghe tiếng bước chân đi xa dần, một lúc lâu sau, anh nghe thấy giọng nói ấm áp của yang jungwon bên tai: "thật sự đúng là một mớ hỗn độn, hyung à."

"anh thật sự xin lỗi." park sunghoon nói, "em có thể đỡ anh dậy được không?"

trước khi yang jungwon kịp hành động, nishimura đã nhanh hơn một bước, ma cà rồng dùng vài chiếc gối mềm tựa vào eo park sunghoon và cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của yang jungwon.  nhưng tiểu thiên thần chỉ lạnh lùng nhìn từng động tác của cậu ta, sau đó lại nhìn hộp thuốc trên bàn đầu giường: "tôi với hyung chỉ đơn giản là nói chuyện một lát thôi, phiền cậu tránh ra chỗ khác một chút được không?"

tuy rằng đó chỉ là một câu hỏi nhưng lại là với giọng điệu không để cho người khác có thể phản bác. park sunghoon gật đầu ra hiệu cho nishimura tạm thời rời đi, điều này nhận được ánh mắt khá bất mãn từ ma cà rồng, nhưng cậu ta không còn cách nào khác, chỉ có thể lùi lại vài bước, đóng cửa phòng lại.

"cậu ta rất ỷ lại vào anh." yang jungwon lạnh lùng phán xét khi nhìn nishimura riki rời đi, "là một thiên thần hộ mệnh, đây được xem là một thành công."

"em ấy muốn anh trở thành anh trai của em ấy." park sunghoon nói, "đây là mong muốn của em ấy."

"thật sao?" yang jungwon lại lạnh lùng nhìn anh, "cậu ta muốn anh trở thành hyung của cậu ta, hay là cậu ta chỉ muốn anh chết?"

"em ấy không muốn mạng sống của anh." park sunghoon lắc đầu, "không phải lỗi của em ấy."

"chuyện đã tới nước này rồi, anh nên tỉnh lại đi thôi." yang jungwon cầm lấy thuốc hạ sốt trên bàn, "đây là thứ con người ăn, anh là thiên thần, cơ thể của anh không nên yếu đuối như vậy, anh không thể bị bệnh, hay già đi được, càng không thể ở đây để chịu cảnh tra tấn."

"đây là lựa chọn của chính anh." park sunghoon nhìn em, "không liên quan gì đến em ấy."

"cậu ta là người đã làm gãy đôi cánh của anh đấy! là một thiên thần, nếu đôi cánh của anh bị gãy ㅡㅡ"

"là anh tự mình làm gãy chúng." park sunghoon nhẹ nhàng nói, "là anh tự tay bẻ gãy đôi cánh của chính mình."

yang jungwon kinh ngạc nhìn anh, như thể những lời anh vừa nói là điều khó hiểu nhất trên đời, một lúc lâu sau, em mới tỉnh táo lại, không thể tin được lắc đầu: "làm sao có thể... chuyện này không thể nào, anh tại sao lại làm như vậy?"

"anh đã nói qua rồi, em ấy muốn anh làm anh trai của em ấy." park sunghoon khẽ mỉm cười, "nhưng anh là thiên thần, sao có thể làm anh trai của em ấy được? dù có cố gắng như thế nào, anh cũng chỉ có thể đóng vai là một người anh trai một cách tốt nhất có thể mà thôi."

thiên thần không thể trở thành một con người bằng xương bằng thịt được, thiên thần chỉ là một ngôi sao chổi cháy bỏng đáng thương, sau khi bị đốt cháy, sẽ chỉ để lại một hố đen, thậm chí còn không có linh hồn thực sự. các thiên thần sẽ chỉ đi đi lại lại trong dòng sông của thời gian và không gian, vỗ cánh và bay đi, dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng dửng dưng để dệt nên một số phận mới. nhưng điều đó không thay đổi được gì cả, chữ 'yêu' này, cái gọi là 'yêu' này, trống rỗng, vô nghĩa và không có cách nào thực sự mang lại sự cứu rỗi.

"anh muốn yêu em ấy." park sunghoon nói, "anh muốn được thật lòng yêu em ấy, nhưng đôi cánh này đã ngăn cản anh."

rõ ràng là nó có thể đưa tôi bay đi nhiều nơi, bay đi mọi lúc, ngược về quá khứ và tiến tới tương lai, nhưng không có cách nào mang tôi tới gần một đứa trẻ khao khát tình yêu và hơi ấm. rõ ràng là đứa trẻ đó cần tôi hơn bất kỳ ai khác, bởi vì mọi thứ đã bị tước đoạt khỏi đứa trẻ ấy một cách tàn nhẫn, còn tôi...

"bây giờ em ấy có thể ôm anh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào." park sunghoon ấn vào vai mình, "sẽ không còn đôi cánh nào có thể ngăn cản anh và em ấy được nữa, anh đang tiến một bước gần hơn đến với mong ước của em ấy rồi."

yang jungwon ngơ ngác nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói: "anh thật sự điên rồi sao, hyung?"

"vậy jungwon, em mau nói cho anh biết đi, trách nhiệm của chúng ta là gì?" park sunghoon quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, hai tay nắm chặt tấm ga trải giường, giọng điệu trở nên hưng phấn, "thượng đế dặn dò chúng ta phải bảo vệ bọn họ, thực hiện tâm nguyện của bọn họ, nếu tất cả đều là sai lầm, vậy tại sao anh lại đến bên cạnh em ấy?"

đây là số phận, jungwon à. vận mệnh không thể thay đổi được, em chỉ có thể nghe theo nó, thuận theo nó, hiểu nó, thuyết phục bản thân mình và áp dụng nó vào thực tế. đây là quy luật của thế giới, dù có bao nhiêu năm hay bao nhiêu thế kỷ trôi qua đi chăng nữa, điều này nhất định vẫn sẽ xảy ra ㅡㅡ

yang jungwon nhìn anh, đôi mắt lần đầu tiên ánh lên sự thương cảm và bất lực, nhưng cảm xúc này cũng chỉ là thoáng qua. em đã luôn là một thiên thần khắc nghiệt và tàn nhẫn, nhưng giờ đây, em lại không thể nói nên lời. park sunghoon thở gấp, sự phấn khích vừa rồi khiến anh hơi choáng váng nên đã dựa lưng vào chiếc gối mềm mại và nhắm mắt lại để thư giãn.

"rất đau nhỉ." một lúc sau, yang jungwon tiếp tục, "tự tay bẻ gãy đôi cánh..."

"ừm." park aunghoon gật đầu, "thật sự rất đau."

"nhưng mà, hyung, dẫu sao anh vẫn là một thiên thần." yang jungwon đứng dậy và nhìn anh với ánh mắt khinh thường, "đôi cánh của anh không thể bị phá hủy hoàn toàn, nếu như anh bẻ gãy thì chúng vẫn sẽ mọc lại, anh chỉ có thể tiếp tục lặp  đi lặp lại và bẻ gãy chúng... qua vài ngày sau đó, chúng vẫn sẽ mọc lại mà thôi." em quay mặt đi chỗ khác, "đây mới thực sự là cực hình, anh không thể hoàn toàn thoát khỏi số phận của mình, bản thân anh cũng hiểu điều này mà, không phải sao?"

tay của yang jungwon chạm vào lưng anh qua lớp vải áo. park sunghoon cúi đầu xuống và khoanh tay.

"vậy thì cứ bẻ gãy nó vô số lần thôi." anh nói.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com