《 Sơ Liên 》Trời xanh đợi mưa phùn - 3
06.
Chợ Quỷ nằm giữa huyết mạch ma giới, là nơi giao thương buôn bán trao đổi của chúng ma yêu, phàm nhân tu tiên, tiểu tiên, tiểu quỷ đến từ khắp tứ hải bát hoang. Khác với dòng Quỷ Lệ ma chướng dày đặc đục ngầu như máu, không khí trong Chợ Quỷ sạch sẽ hơn bảy phần, ngoại trừ những gian hàng buôn bán đủ thứ bảo vật yêu dị kỳ quái dưới bầu trời lúc nào cũng trải màu xanh thẫm của chiều muộn, còn lại cách sắp xếp bài trí cũng không khác phố chợ dưới phàm giới là bao.
Một lúc lâu sau, Thanh Liên dần thanh tỉnh, hai mắt từ từ mở khẽ. Nhận thức cuối cùng trước khi hoàn toàn mê man, y nhớ mình đang ở trên ngự kiếm của gã đạo sĩ lắm mồm, không hiểu tại sao lúc này cảnh vật trước mắt đã biến thành con hẻm cụt đường, mà gã đạo sĩ kia đang nằm bên dưới ôm y cứng ngắc trong lòng.
Thanh Liên thử cử động, cảm thấy tứ chi đã hồi sức, y rướn người ngồi dậy quan sát, thanh kiếm đưa hai người bay qua dòng Quỷ Lệ đã gãy làm đôi, văng xa một đoạn, minh chứng cho chuyến hạ cánh không mấy êm ả. Gã đạo sĩ vẫn bất tỉnh, y ngó hắn từ trên xuống dưới, phát hiện bắp chân người kia bị rách một mảng lớn, nhìn rõ những mẩu xương trắng chọc qua da thịt lẫn lộn với vải vóc, máu vẫn đang không ngừng chảy ra, màu đỏ tươi thấm ướt một mảng lớn lên y phục, gay gắt đến nhức mắt giống như dòng sông máu chảy giữa Quỷ Vực khiến y đột nhiên cảm thấy có chút rùng mình.
"Này, tên đạo sĩ? Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi." Thanh Liên thấp thỏm lay mạnh người kia, rất lâu sau vẫn không có dấu hiệu đáp trả khiến y càng thêm sốt ruột.
Vết rách trên chân hắn thủng một mảng lớn, lở loét be bét máu, nếu còn để lâu thêm nữa có thể dẫn đến hoại tử, Thanh Liên lóng ngóng nghĩ cách cầm máu, không rõ tại sao, rõ ràng vết thương nằm trên cơ thể người khác, thế nhưng y lại cảm thấy đầu mũi ngửi thấy mùi chua chua đắng ngắt, cay xè xộc thẳng lên khóe mắt khiến hơi nước dần dần ngưng tụ, tạo thành những giọt nước mắt trong suốt như sương mai rơi xuống miệng vết thương.
Lần đầu tiên trong suốt hai ngàn năm, đóa thanh liên độc nhất trong tam giới đổ lệ.
"Đạo sĩ người phàm, tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại. Tỉnh lại, ngươi không được chết!" Thanh Liên nức nở đánh thức người trước mắt. "Ngươi không được chết! Ta không cho phép ngươi chết!"
Linh lực thuần khiết nhất theo nước mắt Thanh Liên rơi xuống, vừa chạm đến vùng da rách máu, trong thoáng chốc tẩy rửa toàn bộ ô uế do đám quỷ yêu gây ra, những vết máu loang lổ xung quanh miệng vết thương dần biến mất.
Thanh Liên ngẩn người nhìn những thay đổi đang diễn ra ngay trước mắt, bản thân y không hề hay biết nước mắt có thể thanh tẩy tà khí. Nhìn lại gương mặt nhíu chặt vì đau đớn của người kia, y nghĩ, gã đạo sĩ kia đã lắm mồm còn ngu ngốc, lẽ ra nên bỏ y lại, hắn đã có thể an toàn vượt qua dòng Quỷ Lệ âm binh.
Vết thương đã sạch máu nhưng vẫn khoét sâu xuống da thịt, y ngẩn người một lúc, sau đó đem hai đầu ngón tay chụm lại vẽ thành một đường vòng cung, vận hết toàn bộ tiên khí còn lại sau khi bị kìm hãm nhiễu loạn trong ma giới, hất về phía bắp chân đối phương, dùng tiên lực vá lại da thịt.
Dùng ba trăm năm tu vi cực khổ tu luyện để vá lại bắp chân rách thịt của gã đạo sĩ kia, y một đường đã quyết, tuyệt không hối hận.
Tu vi tiêu hao quá nhiều chỉ trong chốc lát, sau khi nhìn thấy bắp chân của Đông Phương Nguyệt Sơ lành lặn trở lại, Thanh Liên thở hắt vì kiệt sức, chống tay ngồi bệt xuống mặt đất.
Lồng ngực đột nhiên truyền đến một tia đau đớn không rõ lý do.
Y chau mày khó chịu, một tay ôm lấy ngực, hơn ngàn năm biến thành hình người, lần đầu tiên nơi ấy của y có những rung động khác lạ.
Thế nhưng cơn đau không quá rõ rệt, qua một nén hương, gã đạo sĩ cựa mình tỉnh lại khiến lực chú ý của y cũng dời đi nơi khác.
"Ngươi tỉnh rồi? Còn đau không?" Thanh Liên chạy đến nâng người kia ngồi dậy.
Đông Phương Nguyệt Sơ còn nhớ rất rõ chúng quỷ yêu liều mạng đuổi theo hắn cố chấp không buông đến thế nào, tưởng chừng một bên chân đã bị cắn nát như muốn lìa khỏi cơ thể, thế nhưng lúc này sau khi hắn gượng người đứng lên, ngoại trừ vải vụn thấm máu, còn lại phần da thịt bên trong hoàn toàn nhẵn nhụi mềm mại, đừng nói bị quỷ yêu cắn mất, thậm chí còn không có bất cứ dấu hiệu giống như vấp té trên đường.
"Chuyện này...? Như thế nào? Là ngươi làm sao?" Gã đạo sĩ ngạc nhiên hết ngó xuống chân lại ngó đến gương mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi.
Thanh Liên không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại hắn:
"Ngươi bị ngốc sao? Ta với ngươi không quen biết, cũng không thù không oán, sao không bỏ ta lại, còn liều mạng như vậy. Dù sao ngươi cũng chỉ là phàm nhân, ta là thượng tiên, cùng lắm vẫn có thể tìm cách thoát ra."
"Bởi ta không nỡ." Ánh mắt Đông Phương Nguyệt Sơ chân thành đến mức Thanh Liên không dám nhìn thẳng.
Tà thanh y lay động theo cơn gió thổi qua, ngùng quay người bỏ đi.
"Ấy, tiểu mỹ nhân tiên, đợi ta với." Gã đạo sĩ gấp rút chạy theo sau, cho đến khi hai vai đã sóng sánh ngang hàng, hắn xoay người đi giật lùi về sau, ngả ngớn đối mặt hỏi:
"Ta vẫn chưa biết tên của tiểu mỹ nhân tiên?" Lại dí sát mặt gần hơn, "Hử?"
Thanh Liên kéo người kia cách xa một chút rồi bước nhanh chân, để lại hai chữ Thanh Liên lơ lửng trong không khí.
"Hả?" Họ Đông Phương ngơ ngác, "Thanh Liên sao?"
Rất nhanh liền bắt kịp người phía trước.
"Người cũng như tên, rất đẹp, rất đẹp."
"Vậy còn ngươi?" Thanh Liên dừng lại, nhíu mày khoanh tay.
"Vãn bối họ Đông Phương. Đông Phương Nguyệt Sơ."
07.
Một người một tiên đều đã hao tâm tổn sức sau trận hỗn loạn ngoài Quỷ Vực, không còn cách nào khác, đành để yêu thú xích long chờ thêm vài ngày, hai người trước tiên tìm một khách điếm tạm nghỉ dừng chân điều ổn khí tức.
Chợ Quỷ không dùng bạc vàng như phàm giới mà dùng tu vi hoặc linh lực để giao dịch trao đổi, bởi vì linh lực của Thanh Liên quá đỗi thuần khiết, đến mức chúng quỷ yêu đều muốn điên cuồng chiếm đoạt, cũng may sau khi bị ma giới kìm hãm cùng với tiêu hao hơn ba trăm năm tu vi vá chân cho Đông Phương Nguyệt Sơ, tiên khí của y đã giảm xuống đến mức tối thiểu, hòa lẫn trong dòng linh lực hỗn loạn của đủ thứ sinh linh lui tới Chợ Quỷ, vậy nên để đảm bảo Thanh Liên không bị ma quỷ quấy nhiễu, toàn bộ giao dịch đều sử dụng tu vi của Nguyệt Sơ trao đổi.
Khách điếm chỉ còn sót lại một phòng duy nhất, hai người đành phải chấp nhận dùng chung, Đông Phương Nguyệt Sơ nhường giường cho Thanh Liên có nơi yên tĩnh tịnh dưỡng, bản thân ngồi đất điều dưỡng khí tức một lát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng pháo nổ ngoài phố khiến Thanh Liên giật mình thức tỉnh.
Y thu lại tiên thuật, bỏ khoanh chân bước xuống giường tiến đến bên cửa sổ, đang lúc chuẩn bị chạm tay đến cánh cửa, tiếng cửa lớn ngoài phòng đột nhiên lạch cạch mở ra.
Đông Phương Nguyệt Sơ trên tay cầm xiên kẹo quả đo đỏ tròn tròng, bước mấy bước chân dài thoăn thoắt đến trước mặt y, lắc lắc cây kẹo trên tay, cười nói:
"Không ngờ đám quỷ yêu này cũng thích thú với tập tục của phàm giới lắm, kẹo hồ lô này, đặc biệt mua tặng tiểu mỹ nhân tiên ngươi một xiên."
Nhìn đến nét mặt hoài nghi của Thanh Liên, hắn liền không quá hài lòng ăn một viên kẹo trên cùng, sau đó đưa trả lại.
"Thấy chưa, không có độc."
Thanh Liên vui vẻ nhận lấy xiên kẹo, thì ra thứ này gọi là kẹo hồ lô, khi còn ở trên Dao Trì y từng nghe một tiểu tiên đồng nhắc đến món quà vặt ấy bằng hai mắt rực sáng, thế nhưng cho đến giờ y mới được tận mắt chứng kiến, tận tay cầm lấy ngắm nghía, vậy nên không chần chờ lâu hơn, y lập tức thích thú cắn một ngụm, vị quả ngọt ngọt chua giòn cùng đường phèn ngon lành bao quanh khiến nước miếng ứa ra trong cổ họng, hai mắt Thanh Liên long lanh gật đầu tán thưởng.
Nói mới nhớ, sau khi nuốt viên quả thẳng xuống dạ dày, y hỏi người trước mặt.
"Ta nghe thấy tiếng nổ trên đường. Chuyện gì vậy?"
"Là tiếng pháo nổ. Đêm nay là Lễ Thất tịch."
"Thất tịch?" Thanh Liên ngơ ngác hỏi, "Thất tịch...là gì?"
"Tiểu mỹ nhân tiên không biết sao?" Đông Phương Nguyệt Sơ bắt giữ cổ tay y kéo đi, "Đi thôi, ta đưa ngươi đi chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com