Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《 Tư Việt 》Chui đầu vào lưới - 2

02.

So với Vương Siêu, chăm sóc Từ Tư nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất hiện tại cậu có thể chuyên tâm với anh mà không phải bôn ba kiếm sống như lúc trước.

Hiện tại Từ Tư chỉ có trí nhớ năm bảy tuổi, còn lại là dáng vẻ giả bộ làm người lớn, chỉ có điều chẳng ai nghĩ đến, Từ Tư lúc bảy tuổi còn không biết tự mặc quần áo.

"Giơ tay lên một chút." Động tác của Vương Việt không hề nhẹ nhàng, cậu cầm vạt áo xắn lên rồi trực tiếp xỏ qua đầu Từ Tư kéo xuống. Vương Việt nhét tay Từ Tư vào trong ống tay áo, cho đến khi mặc xong tóc anh đã rối bù, hai tai cũng bị cọ đến đỏ ửng, cậu tiện tay muốn vuốt lại mấy cọng tóc liền bị anh né tránh.

Nhìn khóe miệng Vương Việt cười tươi, Từ Tư cảm thấy có lẽ cậu đang cười nhạo anh, bực mình nói: "Ngày mai tôi chắc chắn tự mặc được quần áo."

Anh thật sự không hiểu, trước khi mất trí nhớ đã nhìn trúng Vương Việt chỗ nào, rõ ràng dáng vẻ không quyến rũ, tính tình không dịu dàng, cũng không quá biết chăm sóc chu đáo cho người ta, tìm nửa ngày không thấy một tí ưu điểm, kém cỏi đến mức Từ Tư cảm thấy có lẽ lúc trước anh yêu đương vất vả mệt mỏi nhiều lắm.

Vương Việt nhìn Từ Tư, cảm thấy anh bây giờ không thể tự chăm sóc bản thân cũng có phần đáng yêu, ít nhất sẽ không giống Từ Tư trước khi mất trí nhớ, mở miệng là đâm chọc.

Bản thân cậu sau lại yêu Từ Tư nhỉ? Cái đồ tư bản xấu tính, trời sinh thích ngược đãi người khác, tưởng rằng có tiền là hay lắm đấy.

Nhưng sao có thể không thích được chứ? Ở cùng anh ấy, tan làm trở về nơi có thể tạm xem là nhà liền có bát cơm nóng, không phải cơm thừa canh cặn trong quán ăn lụp xụp của Mỹ Lâm, cũng không phải những cuốn truyện cổ tích vứt bừa dưới sàn nhà, là một phòng khách sạch sẽ, hai bát cơm nóng trên bàn cùng mấy đĩa thức ăn.

Lần đầu tiên ngăn chặn thứ tình cảm đang nổi dậy trong lòng, cậu đã mắng chính mình thế nào? Cậu mắng bản thân thấp hèn, rẻ rúng chỉ bằng một bát cơm, dùng toàn bộ những lời lẽ đay nghiến ác độc nhất để tự sỉ nhục, trong khi đó lại đem những câu chế giễu của Từ Tư biến thành những thứ đáng yêu. Thế nhưng có tác dụng sao?

"Cậu cho tôi ăn cái gì đó?" Bụng Từ Tư đột nhiên quặn đau, anh biết bữa cơm tối ban nãy Vương Việt làm nhất định có vấn đề, nhìn màu đen bóng đêm liền biết ăn không nổi, nhưng vẫn phải đáng thương nhịn xuống mà ăn cho qua bữa.

Vương Việt nhìn Từ Tư chạy về phía nhà vệ sinh mà buồn cười, cậu cũng ăn cơm tự tay mình làm, thế mà dạ dày của những người có tiền lại không dễ dãi như cậu.

"Có cần tôi tụt quần giúp không?" Vương Việt lớn tiếng hỏi.

Đáp lại là tiếng đóng cửa rầm rầm.

Vương Việt ngồi lên sô pha, ôm hai chân mở TV xem "Chú gấu Boonie", lúc trước cậu xem cùng Vương Siêu hai tập, thấy cũng thú vị, có điều trước đây không có thời gian, sau này được Từ Tư bao nuôi cũng không dám xem cùng anh, sợ anh khinh bỉ.

Giờ Từ Tư chỉ có ký ức đến bảy tuổi, có phải sẽ thích xem hoạt hình?

Thật ra sau này có lẽ Từ Tư cũng biết cậu ở nhà một mình sẽ mở "Chú gấu Boonie" lên xem, Smart TV đối với Vương Việt có quá nhiều tính năng, cậu học được cách tìm video mình muốn  nhưng lại không thể xóa bỏ lịch sử tìm kiếm. Tết Nguyên đán trước đó, "Chú gấu Boonie" có chiếu bản điện ảnh ngoài rạp, Từ Tư hiếm khi rảnh rỗi rủ cậu đi xem phim, cũng cho cậu tùy ý lựa chọn, Vương Việt chọn một cái tên đao to búa lớn nhìn qua có vẻ là kiểu phim Từ Tư sẽ thích, kết quả bộ phim hôm đó là phim hài nhảm trong nước, mấy câu đùa giỡn lố bịch không ai nhếch mép cười nổi. Bị bộ phim như thế tra tấn suốt hai tiếng đồng hồ đương nhiên tâm trạng của Từ Tư cũng không khá là bao, vừa ra khỏi rạp liền cáu với Vương Việt.

"Cho em cơ hội mà không dùng, đời này em không xứng được hưởng những gì mình thích sao?" Trời hôm ấy lạnh cóng, anh giận đến mức cởi luôn khăn quàng cổ.

Tay Vương Việt đang vươn tới liền ngượng ngùng thu về, lúc chuẩn bị bước vào rạp cậu đã làm tư tưởng rất lâu, cho đến khi bộ phim nhàm chán kia kết thúc, cậu mới có chút dũng khí muốn hỏi Từ Tư có muốn nắm tay cậu hay không.

Từ Tư nói cậu không xứng được hưởng những gì mình thích.

Cậu không xứng nắm lấy tay Từ Tư.

Vương Việt ngồi trên ghế chớp mắt, không hiểu sao một bộ phim hoạt hình trẻ con cũng có thể khiến cậu muốn khóc, Briar trong gió tuyết đang hét lớn "Mẹ ơi!", nhưng Briar và Bramble đều không có mẹ, Briar nói phải bảo vệ em trai, từ đó chỉ trong một đêm mà chú gấu trưởng thành thành người lớn.

Có phải Vương Siêu cũng từng nói như thế? Hắn nói, phải bảo vệ em trai.

Vương Việt không nhớ rõ lắm, có điều nếu Vương Siêu là Briar, cậu là Bramble, vậy Từ Tư là Logger Vick sao? Vương Việt đem mái đầu bóng lưỡng của Logger Vick gán lên mặt Từ Tư mặc vest chỉnh tề, không khỏi cười đến quặn người.

"A!!!!" Nhà vệ sinh phát ra âm thanh chói tai.

Lần đầu cậu dùng bồn cầu thông minh cũng thế, khi nước ấm vừa dâng lên, cậu theo phản xạ kẹp chặt mông, cắn chặt môi dưới ngăn tiếng hét hoảng loạn thoát ra ngoài. Lúc dọn dẹp, Vương Việt chống mũi chân trên sàn, bắp chân khuỵu xuống run run, còn căng thẳng hơn lần đầu ngủ với Từ Tư.

Vương Việt nghĩ nếu ban nãy cậu quay lại được tiếng hét kia rồi sau này khoe cho Từ Tư, không nói là tiếng ai hét, anh nhất định sẽ khinh bỉ khịt mũi, môi mỏng như dao cứa: "Kêu khóc gì như bị bồn cầu phá trinh."

Từ Tư đáng thương, cúc hoa thế mà lần đầu tiên lại bị mất bởi cái bồn cầu, ít nhất lần đầu tiên mông cậu cũng dành cho Từ Tư, tuy khi đó uống đến mất hồn mất vía, lần đầu bị chịch ra cả máu khiến cậu mất mấy ngày chỉ có thể nằm sấp ngủ. Lần đầu vẫn là quá mức đau đớn, không cần nhớ lại nữa đi.

"Anh ổn không đó?" Vương Việt chạy đến gõ cửa nhà vệ sinh, hai chân Từ Tư mở cửa bước ra, trên mặt vẫn còn kinh ngạc vì bị toilet cưỡng hiếp.

"Mai tôi không ăn cơm cậu nấu nữa!"

"Tốt quá!" Vương Việt thầm hét lớn, mai cậu sẽ kéo Từ Tư đi ăn ở quán thịt dê lần trước anh cứ chê ỏng eo là ruồi bọ nồi niêu xiêu vẹo này kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com