Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《 Tư Việt 》Chui đầu vào lưới - 6 🔞

06.

Hai người mất hơn hai ngày ở nhà mới lắp hoàn thiện bộ Lego. Từ Tư đem mô hình thuyền buồm đựng trong hộp mica trên bàn làm việc vứt lên giá sách, thay vào đó là trường Hogwarts được nhét vào trong. Vương Việt nhìn thành quả mấy ngày hôm nay, không nhịn được mà chụp mấy tấm ảnh xiêu vẹo.

Thịt ếch hôm đó cuối cùng cũng không được ăn vào bụng, dì nấu ăn không vì chuyện Vương Việt bị bỏng dọa mất vía, mà bởi Từ Tư bỗng nhiên vọt tới, cho đến khi nhớ ra phải vớt thịt ếch đã  quá muộn. Miếng ăn bày ra trước mắt mà không ăn được khiến Vương Việt buồn bực không thôi. Đến hôm nay ráp xong hộp Lego, hai người chưa rời khỏi nhà, liền quyết định giải phóng cho dì nấu ăn một hôm mà ra ngoài mua sắm thư giãn gân cốt.

Ngoài trời lạnh cóng, Từ Tư đã mặc áo gió nhưng Vương Việt vẫn bắt anh mặc thêm cả áo len. Hai người vừa bước xuống taxi, một trận gió lạnh thổi tới, Vương Việt đem khăn quàng cổ mới cởi lúc trên xe quàng lên cổ Từ Tư, lại cẩn thận kéo mũ áo anh chùng xuống mới tạm hài lòng.

"Tiểu Việt, em như vậy giống vợ tôi."

"Mới mấy tuổi mà suốt ngày nghĩ chuyện lấy vợ?" Vương Việt trừng mắt, "Sao anh không nghĩ tôi giống bố anh ấy."

Từ Tư đột nhiên cảm thấy Vương Việt thu mình một chút thực ra cũng rất tốt.

"Em là bạn trai tôi, tôi không muốn em làm vợ chứ muốn cái gì?" Từ Tư ủy khuất.

"Tôi nói rồi, đã chia tay." Vương Việt nhìn ánh mắt người qua đường mà thấp giọng.

"Không nhớ nữa, không tính." Từ Tư kéo tay Vương Việt nắm lấy rồi nhét vào túi áo khoác.

Vương Việt vùng vẫy không được, túi áo lại ấm áp, đành phải đỏ mặt hậm hực, "Đồ cún hư."

Nắm tay công khai trên đường thì ra không đáng sợ như cậu tưởng, Tết năm ngoái ở rạp chiếu phim cậu vì muốn nắm tay anh đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ tới ánh mắt người qua đường thành kiến, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý Từ Tư sẽ buông tay cậu, cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí.

Cho đến khi thực sự nắm tay nhau mới phát hiện xung quanh ồn ào như vậy, ai cũng nhiều việc, sẽ không có mấy người đem ánh mắt dừng lâu trên hai người. Trước đài phun nước ngoài quảng trường trung tâm có hai cô gái đang ôm nhau, thỉnh thoảng sẽ có người đưa mắt nhìn tới, Vương Việt không nhìn thấy sự xấu hổ trên gương mặt họ, chỉ thấy vui vẻ thuần túy yêu đương không chứa nổi ánh mắt của người thứ ba. Trong túi áo, Vương Việt lặng lẽ siết chặt tay anh.

Đến buổi chiều Vương Việt cũng được ăn thịt ếch, khóe miệng Từ Tư dính nước sốt dí sát mặt cậu, Vương Việt rút khăn giấy lau cho anh, bất ngờ nhân viên quán ăn đặt trên bàn hai người một bông hoa, còn nói hai người họ rất tình cảm.

Sau đó cậu mới biết quán ăn này mới mở chưa được bao lâu, vẫn đang chú trọng quảng cáo, mỗi bàn khách đều sẽ nhận được một món quà nhỏ, nếu có trẻ con sẽ tặng gấu bông, bạn bè liên hoan tặng móc khóa, đối với tình nhân sẽ tặng một bông hoa hồng.

Càng về đêm gió lớn thổi mạnh, bàn tay Vương Việt cầm bông hồng đỏ ửng vì lạnh, bông hồng run rẩy trước gió giống như giây tiếp theo ngay lập tức sẽ bị thổi bay, khiến cậu ước giá như có thể dùng cả hai tay nắm lấy. Từ Tư cầm lấy bông hoa, kéo khóa áo khoác Vương Việt xuống, đặt bông hoa vào trong ngực cậu rồi nhanh chóng kéo lại, sau đó đem bàn tay đỏ bừng nhét lại vào túi áo anh

Hai người đi thêm một đoạn muốn bắt xe về nhà, buổi tối không dễ bắt xe, vừa mới tìm được một chiếc taxi liền bị một người đàn ông trung niên dắt theo con nhỏ chiếm trước. Vương Việt nhìn vẻ mặt đối phương dắt theo con có phần bất an chật vật nên không so đo đã nhường xe.

Hai người lại đi tiếp, đột nhiên Từ Tư dừng bước, Vương Việt theo ánh mắt anh nhìn tới, là một rạp chiếu phim cũ kỹ, bảng thông báo không chiếu nhiều bộ phim đang hot, trên bảng led thông báo suất chiếu tám giờ tối "Chú gấu Boonie", không phải bản phim đã phát hành năm ngoái.

"Có muốn xem không?" Từ Tư hỏi.

Vương Việt suy nghĩ một lúc sau đó dứt khoát gật đầu.

Từ Tư nghĩ, nếu năm ngoái thay vì yên lặng để cậu lựa chọn xem gì, chi bằng hỏi một câu đơn giản như hôm nay có lẽ hai người đã không phải xem bộ phim chán ngắt lúc trước. Có lẽ anh không nên trách móc Vương Việt thích trốn tránh, mà phải mở rộng bàn tay đưa về phía cậu, một bàn tay Vương Việt không cần quá tốn sức cũng có thể nắm thật chặt.

Kiểu phim như này bình thường chủ yếu là phụ huynh dắt con nhỏ đến xem, giờ đã hơi muộn, phim cũng đã phát hành trên mạng, hai người không nghĩ đến cả rạp chỉ có mình mình, Từ Tư trong bóng tối tìm được hai ghế xem phim chỗ đẹp nhất. Số lần Vương Việt xem phim rạp đếm trên đầu ngón tay, nhưng cậu vẫn cảm thấy ra rạp nhất định phải ăn bỏng ngô mới đầy đủ, bỏng ngô rạp chiếu phim bán tận 30 tệ, lần này Vươnng Việt không keo kiệt mà mua hẳn một bịch to. Mới ăn tối không lâu, hai người đều ăn không nổi, Vương Việt ôm bịch bỏng ngô còn hơn nửa đi về, huống hồ trong rạp Từ Tư nắm chặt tay cậu cũng không tiện ăn. Phần còn lại cậu đem cho một người đàn ông vô gia cư ngồi xổm trong góc đường.

Trước khi rời khỏi rạp Từ Tư còn mua thêm một bộ figure các nhân vật trong "Chú gấu Boonie", nét nhân vật và chất liệu không quá tinh xảo nhưng vẫn trên 100 tệ, Vương Việt can anh đừng mua, còn hỏi mua về rồi để đâu.

"Để trong Hogwarts." Từ Tư thanh toán vèo vèo.

"Không hợp." Không để gấu trong rừng mà lại đem nhét vào tòa thành cổ.

"Ai cũng có thể học phép thuật, Harry Potter có thể, gấu Boonie có thể, Tiểu Việt cũng có thể."

Vương Việt cười hỏi, "Tôi thì có thể biết phép thuật gì chứ?"

"Biến Từ Tư ba mươi tuổi trở về bảy tuổi." Từ Tư ngay lập tức trả lời.

Nhà Từ Tư có hệ thống sưởi sàn nhà, mùa đông đến rất ấm áp, nhưng hôm nay không rõ tại sao lại nóng đến bất thường, Vương Việt tắm rửa xong đành phải mặc áo ba lỗ trắng với quần đùi đỏ. Quần áo của cậu đều mặc lâu đến mức dão vải, mép quần nhăn nhúm, ngực đôi khi còn thấp thoáng ẩn hiện ra ngoài không khí.

Trước kia Từ Tư không thích cậu mặc quần đùi đỏ, nhưng lâu dần không thấy cũng có chút nhớ. Phim tài liệu trên TV đã chiếu xong, trên người Vương Việt lưu lại mùi sữa tắm, cậu ngồi bên cạnh anh. Từ lúc Vương Việt ngồi xuống ánh mắt Từ Từ không còn nhìn tới chương trình trên TV nữa, Vương Việt giơ tay xoa mái tóc đã gần khô, theo chuyển động anh dễ dàng nhìn thấy thịt non từ những kẽ hở trên áo.

"Tiểu Việt, tôi khó chịu."

"Hả?" Vương Việt nhanh chóng sờ trán Từ Tư, không nóng.

"Sao lại khó chịu?"

Từ Tư kéo tay Vương Việt đặt trên đũng quần mình, "Chỗ này phồng lên rồi."

"Lúc tôi tắm anh mở máy tính xem video hả?" Vương Việt ngạc nhiên.

Từ Tư lắc đầu gục trên vai đối phương, cánh môi dán sát trên da thịt còn ngửi rõ mùi hương trên cổ, "Nhìn thấy em là biến thành như vậy."

"Bởi vì nhìn thấy tôi sao?" Vương Việt hoài nghi.

Từ Tư thầm nghĩ, thực sự Vương Việt không hề hay biết thân thể mình có bao nhiêu hấp dẫn quyến rũ người khác, không hề khoa trương, Từ Tư có thể trên mỗi tấc da thịt của cậu mà đạt khoái cảm, đã làm tình vô số lần mà cậu vẫn không hiểu.

"Chính là vì nhìn thấy em." Từ Tư dán lên người Vương Việt, nhẹ nhàng thò tay vào trong quần áo cậu vuốt ve da thịt mềm mướt.

Vương Việt mặc kệ đối phương chạm vào mình, cũng không khác cún con tùy tiện là bao. Thế nhưng khi nghe Từ Tư nói nhìn thấy mình liền nảy sinh dục vọng, trong lòng cậu xuất hiện một tia hạnh phúc kín đáo.

Từ Tư đè người xuống sô pha hôn lên da thịt cậu, Vương Việt nâng đầu anh khẩn thiết đòi hôn môi, một tay Từ Tư vuốt ve khối thịt mềm trước ngực, tay còn lại mò tìm nơi vẫn thường để tuýp bôi trơn trên bàn uống nước, thế nhưng chỉ sờ trúng không khí. Lúc này mới nhớ ra, kể từ sau khi hai người cắt đứt quan hệ anh đã vứt mấy thứ này thẳng vào thùng rác, sau đó cũng không trở lại đây, cho đến khi tai nạn giao thông mất trí nhớ tạm thời, Vương Việt đưa anh trở về.

Cuối cùng vẫn làm bằng tay, tay Vương Việt so với tay anh có phần vừa nhỏ vừa ngắn, hai cây gậy dán chặt một chỗ, một bàn tay Từ Tư nắm không đủ hết, bọc lấy tay Vương Việt cùng tuốt lên xuống, trong phòng khách tràn ngập âm thanh ái muội. Cuối cùng cả hai bắn trên bụng Vương Việt, nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng vì phía sau không được nhét đầy.

Mấy hôm sau, Phương Bình rảnh rỗi nên đưa Từ Tư về sống chung, Vương Việt tất nhiên không thể bám theo, chỉ đành ở nhà một mình đợi người trở về. Không công ăn việc làm, không Từ Tư, cuộc sống ngày qua ngày trở nên nhàm chán kéo dài, những gì thú vị nhất chính là xem vlog cuộc sống thường ngày của những người xa lạ bình thường trên mạng. Phần lớn những người bình thường đều để lại dấu vết cuộc sống mỗi ngày, đôi khi là suy nghĩ về tương lai sau này.

Vương Việt thích xem nhất là cuộc sống của một chị gái xấp xỉ bốn mươi tuổi, rất giống dì nấu cơm Từ Tư thuê đến, tay chân nhanh nhẹn chịu khó, hàng ngày rời giường từ năm giờ sáng làm việc cho chủ nhà, có khi nấu cơm, có lúc quét dọn. Để tiết kiệm, hai vợ chồng chị sống trong căn nhà vỏn vẹn 20 mét vuông, phòng không lớn, vật dụng ngoài giường ngủ chỉ có một bàn gỗ, những thứ khác đều được cẩn thận xếp gọn gàng.

Đọc nhiều hơn, cậu bắt gặp những người công nhân, chuyển phát nhanh, có cả đồng nghiệp cũ, nếu không gặp Từ Tư, cuộc sống của cậu so với những người bình thường không khác biệt, vẫn là đám người bình thường nhất trong cuộc sống. Có lúc cậu sẽ đọc phần bình luận, những người ở đây không khác gì cậu, nhiều năm rồi không đụng đến sách vở, chỉ có thể bán sức lao động, đôi khi cũng có cả sinh viên đến bình luận, nói rằng nhìn thấy ý nghĩa cuộc sống trong những vlog đó.

Một ngày sau khi Từ Tư rời đi, anh gọi video cho Vương Việt, sắc mặt không vui, cậu hỏi anh có vấn đề gì sao.

"Tôi nhớ em, em không nhớ tôi sao?"

Nghe Từ Tư nói thẳng như vậy khiến mặt cậu đỏ bừng, nhìn ánh mắt mong đợi của anh, cậu chậm rãi gật đầu.

"Tiểu Việt, nếu em nhớ một người, em phải gọi cho người ta." Còn nói, "Nhớ tôi thì phải gọi cho tôi."

Hai người nói chuyện linh tinh, cho đến khi Phương Bình húng hắng mới ngắt máy.

"Con còn muốn bỏ công ty giả ngu đến lúc nào?" Phương Bình mất kiên nhẫn, không thể tin nổi thằng con trai bà quan tâm hơn hai mươi năm nay đến tuổi này rồi còn nổi hứng chơi trò yêu đương.

"Con tin tập đoàn nhà ta là tập đoàn vững vàng, tự khác có trình tự vận hành thuận lợi từ bên trong, sẽ không vì không có con liền ngay lập tức đóng cửa." Từ Tư cũng không phải hoàn toàn mặc kệ, hai ngày này tách Vương Việt vốn để xử lý công việc, nhưng công việc dù có vợ hay không vẫn chẳng bao giờ làm hết.

Phương Bình dĩ nhiên hy vọng con trai mình có thể chấm dứt với cậu nhóc kia, nhưng bà cũng không phải bà mẹ sẽ cầm tiền đi bảo người ta chủ động biến khỏi con trai mình. Nhìn không thuận mắt cũng chỉ dừng lại ở việc không thuận mắt.

Ngày thứ ba Từ Tư rời đi, Vương Việt mở máy tính anh, nhìn thấy rất nhiều video trong quá khứ, cậu lần lượt mở chúng, đa phần đều là khi hai người làm tình, thậm chí có cái còn nhìn rõ mép hậu huyệt cậu khi bị Từ Tư chịch từ phía sau, có cái ánh sáng mờ mịt chỉ nghe rõ hơi thở dồn dập.

Vương Việt nhìn màn hình vừa cởi quần vừa tìm đoạn phim rõ ràng một chút để thủ dâm, liền chọn tới ngày cậu cùng anh kết thúc quan hệ, Từ Tư vẫn đeo áo mưa chứa đầy tinh dịch, cậu lặng lẽ đứng dậy thu dọn hành lý rời đi. Sau khi cậu đi, Từ Tư không ngủ tiếp, anh ngồi bên cửa sổ suốt một đêm, uống hết chai vang đỏ, cuối cùng cầm quần áo bỏ đi.

Khi Vương Việt đem Từ Tư trở về, trên sàn nhà vẫn còn vỏ chai rượu, giờ cậu mới nhận ra từ sau khi mình rời đi, Từ Tư hoàn toàn không trở lại căn nhà này.

Lý do là gì? Có khi nào Từ Tư không muốn đối mặt với căn phòng trống rỗng không có cậu.

Thời điểm Vương Việt gọi điện tới, Từ Tư đang ký đống tài liệu chồng chất.

"Nhớ anh nên gọi." Đối phương chấp nhận cuộc gọi, cậu liền nói trước.

"Ừ, biết rồi." Từ Tư cười toe toét.

Trong video, Vương Việt một tay cầm điện thoại, tay còn lại vòng ra sau người, Từ Tư nhìn ra phía sau là phòng sách của anh, mặt Vương Việt ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, phản ứng chậm chạp, cậu đang thủ dâm. Trong lòng thầm mắng một câu "dâm đãng", hận không thể ngay lập tức về nhà chịch cậu.

Anh rất muốn hỏi cậu lấy gì tự chịch, đáng tiếc hiện tại vẫn đang phải làm đứa trẻ chưa hiểu sự đời, chỉ đành giả bộ không hiểu gì hết. Vương Việt nhìn chằm chằm ngũ quan đối phương, bút máy trong tay sâu thêm mấy phần, hậu huyệt đã mấy tháng không được khai thông, trong nhà không có bôi trơn, bút máy vừa vặn thích hợp.

Bút máy lạnh như băng chọc thẳng đến tuyến tiền liệt, Vương Việt nhanh chóng quay camera sang hướng khác, đầu bút chọc đến một điểm, cậu gục xuống bàn thở hổn hển.

Từ Tư nhìn thay đổi trong video liền phát hiện ống đựng bút trên bàn thiếu cây bút anh vẫn hay dùng nhất. Từ Tư cởi khóa quần liếm môi, về đến nhà nhất định phải xem Vương Việt tự dùng bút thủ dâm như thế nào.

"Tiểu Việt, em sao vậy?"

"Ưmm...Không....Không có việc gì." Vương Việt nhanh chóng nhìn mặt Từ Tư, tưởng tượng Từ Tư đang cầm bút chịch cậu từ phía sau, hậu huyệt đúng lúc tiết dịch thấm ướt cả cây bút. Cậu tự hỏi đến khi Từ Tư quay về có phải sẽ ngửi thấy mùi lạ trên cây bút hay không.

Bên kia đầu dây, Từ Tư nghe tiếng thở dốc của cậu liền tuốt lộng cây gậy thịt, Vương Việt bị cây bút chọc đến mê man, không phát hiện gương mặt đối phương cũng đã nhuốm màu tình dục, cả hai cách màn hình đều đang tự an ủi.

Dù sao cây bút cũng nhỏ, Vương Việt thao lộng lúc lâu, tưởng tượng phía sau đang nuốt lấy tính khí Từ Tư mới đạt cao trào, hậu huyệt co rút, cậu buông lỏng tay, cây bút cũng không rơi ra ngoài.

"Tiểu Việt, đem camera quay lại đây cho tôi nhìn em."

Vương Việt rùng mình quay màn hình sang, sắc mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh nước, khóe miệng hổn hển, còn chưa hết cao trào.

Từ Tư đưa tay che camera trước, sau đó cầm tính khí bắn thẳng lên mặt Vương Việt trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com