Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 5: HE'S A KILLER


Zi Tao trèo lên xe buýt, cậu chọn cái ghế gần cửa sổ nhất... Đôi mắt bé nhỏ khẽ ngóng ra bên ngoài. Seoul thật hoa lệ vào buổi tối.

Nó chợt khóc, nó không hiểu sao mình lại khóc ? Nó nhớ lắm, nhớ những lúc vui đùa cùng hyung mình, nhớ mỗi khi cả hai cùng ra ngoài là đến những quán nước, quán ăn bình dân... Tao không biết sau này mình còn có thể như vậy không nữa

Chỉ vài phút nữa thôi, cậu chỉ còn là một thể xác, một thế xác đã bị chiếm đoạt và hành hạ... Cố nuốt đi thứ nước mặt chát ấy vào lòng, sao cậu lại khóc chứ ?

Đồ chơi ư ? Anh ta coi con người là gì chứ ? Ai cũng có thể để anh ta hành hạ, đánh đập sao ? Anh ta là ai chứ ? Một thiếu gia chỉ được cái mã ngoài còn trái tim thì như sắt đá ! Đồ hai mặt ! Anh ta đã làm biết bao nhiêu cô gái phải van xin rồi nhưng sao vẫn chưa dừng tay lại ?

Vậy tại sao cậu không từ chối anh ta chứ ? Nhưng từ chối thì sẽ bị đuổi học... Tao không muốn, thà cậu bán rẻ thể xác của mình chứ cậu không muốn làm cho bố mẹ mình không an lòng khi đã mất, không muốn hyung mình phải lo lắng, ... Có lẽ cậu đã từng có cảm tình với anh ta trong những ngày mới vào học, anh ta nhẹ nhàng, sâu lắng và có chút bí hiểm nhưng giờ, bộ mặt thật của anh ta đã hẳn hòi phía trước : lạnh lung, vô tình và dã thú !

Và rồi cậu sẽ hận anh chứ ?​

...

Xe buýt dừng lại, cậu lẳng lặng bước xuống. Dựa vào tờ giấy anh ta đã quăng cho, cậu tìm đến căn nhà đầy tội lỗi đó ...

Sao hôm nay chân cậu khó nhấc lên thế ? Cậu không muốn bước tới tí nào nhưng nếu không đi thì cậu sẽ bị đuổi học ! Nhắm chặt mắt rồi lao thẳng về trước...

Nó dừng trước căn biệt thự số 100 đường WH. Nó cười mỉa mai, có lẽ ông trời đang muốn trêu nó, đúng ra Tao không nên học ở trường đó, không nên ngồi kế anh ta và cũng không nên làm những chuyện nhục nhã đó để anh ta phát hiện ...

Tay cậu nhấn chuông mà chân cứ muốn chạy đi cho rồi ...

*Kétttt...*

Cánh cửa mở ra, nó tự động ư ? Hơi bỡ ngỡ nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, Tao đi vào trong. Rộng thật, ở đây như xứ sở thần tiên ấy, bên ngoài là cái hồ cá rộng với phong cách trang nhã, độc đáo. Bên kia là vườn hoa và một cái cây cao rộng bóng ... Đây là nơi Zi Tao ao ước được sống bao nhiêu năm rồi nhưng không phải sống theo nghĩa "nô lệ" ...

- Thưa, cậu là cậu Huang Zi Tao phải không ạ ?

Chàng trai với mái tóc đen tuyền, gương mặt đáng yêu với hai gò má cao lễ phép cúi chào Tao

- Vâng ạ ! Nhưng cậu đừng làm vậy, tôi ngại lắm ! – Nó ghét những cách "hành lễ" như thế, dù gì nhìn cậu ấy cũng gần bằng tuổi cậu thôi mà

- Vâng ... tôi là Lu Han ! Cậu chủ đang đợi cậu trong phòng, tôi sẽ dẫn cậu đến đó ! – Lu Han đưa tay, cậu cúi đầu

- Cảm ơn ạ ! – Tao cũng cúi đầu rồi theo Lu Han vào nhà

Thực sự ở đây rất đẹp, phong cách hoàng tộc và nhã nhặn. Cậu không nghĩ một người lạnh lùng, vô tình lại có "tâm hồn" như thế. Cả những bức tranh treo trên tường kia toàn là của những danh họa nổi tiếng, không những thế nó còn toát lên vẻ yên bình, nhẹ nhàng nữa ... Thực sự Wu Yi Fan  – cậu chủ nhà này là người thế nào ?

Zi Tao theo Lu Han lên cầu thang rồi quẹo qua mấy ngõ ngách khó nhớ. Ở đây rộng quá, cả đường đi cũng trải thảm nữa là, cứ đi vài bước là bắt gặp vài cái bình cổ được trưng bày cẩn thận trên mấy cái kệ gỗ

Bỗng có thứ gì đó hút lấy mắt cậu, một tấm ảnh đặt bên dưới một cái bàn, có lẽ không để ý cũng không phát hiện ra... Cậu ngắm thật kĩ tấm ảnh, một chàng trai hơi gầy với cái kính ngố đáng yêu và bên cạnh là một cô gái gương mặt xinh xắn, nụ cười thiên thần, nhìn họ thật đẹp đôi ...

- Đây là ai vậy ạ ? – Tao tò mò

Lu Han cúi thấp mặt, dường như có gì đó rất bí ẩn sau tấm ảnh ...

- Xin cậu Zi Tao nhanh lên ạ ! Cậu chủ đợi lâu sẽ không vui đâu ạ ! - Lu Han hối thúc, chủ yếu là để né tránh câu trả lời

- Vâng ạ !

Tao đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, cậu chạy theo Lu Han mà trong lòng vẫn còn đặt một dấu chấm hỏi to đùng ...

Tấm ảnh đó, có khi nào là ... ? Không thể nào ! Không giống tí nào ! Một người như anh ta cũng có bạn gái ư ? Không ... nhất định không phải !

*Dừng*

Cả hai đứng lại trước căn phòng với cánh cửa làm bằng gỗ tốt, màu nâu, chỉ bên ngoài thôi cũng thấy đủ độ hoành tráng của nó ...

*Cốc cốc*

Lu Han gõ cửa

- Cậu ở ngoài đây đợi tôi, tôi sẽ ra ngay ! – Lu Han bước vào phòng

... Bên trong

Bóng tối, một màn đêm bao trùm trong sự im lặng tột độ. Cánh cửa lớn hướng ra hành lang không kéo rèm mà mở toang để phô trương bầu trời đầy sao kia. Một cái bóng, cái bóng ngồi trên cái sofa với thứ dung dịch màu đỏ máu trong cái ly thủy tinh, cái cách xoay xoay cái ly rồi nếm một chút vào miệng làm cho người đó thêm phần bí ẩn ...

- Thưa cậu chủ ! Cậu ấy tới rồi ! – Lu Han kính cẩn

- Cho vào ! – Giọng nói lạnh như băng

- Nhưng ... thưa, cậu định làm gì cậu ấy ạ ?

- Những gì tôi vẫn thường làm ... - Đây coi như một lời cảnh báo tương lai chăng ? – Không còn việc của cậu nữa, ra ngoài gọi cậu ta vào cho tôi !

- Vâng ạ !

Lu Han lủi thủi ra ngoài với vẻ mặt không thể nào tệ hơn, người này biết rõ, rất rõ là cậu chủ nhà này sẽ làm gì nhưng nói gì được chứ ? Với một con người lạnh lùng, với cái "thú vui" là hành hạ người khác

- Cậu vào trong đi ... - Lu Han mở cửa, Zi Tao ngoan ngoãn xách giỏ mình vào trong ...

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có cái ánh sang mờ đục từ cánh cửa sổ kia, ánh sáng của sao, của trăng ... Con người đó đang nhâm nhi li rượu màu máu một cách điệu nghệ ...

- Vào phòng tắm, đồ để sẵn bên trong, thay xong rồi ra đây !

Giọng anh ta trầm và cũng lạnh lùng không kém. Tao như tiếp thu được cái câu nói cụt ngoẳn đó, cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh ...

...

Tao hoàn toàn sửng sốt khi cái "Đồ" anh nói chỉ là cái quần lót mỏng và ngắn hủn hoẳn. Cũng đúng thôi, một món đồ chơi thì đòi hỏi được gì đồ đẹp, đồ sang, chỉ một cái quần thôi, cái quần với toàn bộ cơ thể lộ ra hết và để cho bàn tay dơ bẩn nào đó chạm, sờ , làm mọi chuyện ...

Zi Tao nấc lên trong im lặng, cậu vò nát cái quần đang cầm trên tay, sao cậu lại ra nông nỗi này ? Giờ cậu như một đứa đi bán rẻ bản thân mình vậy ! Cậu có muốn đâu ! Chính anh ta ! Anh ta đã uy hiếp cậu ! Anh ta thật quá đáng ... Rồi Tao sẽ ra sao ? Hạnh phúc hay mãi mãi chìm trong nỗi thù hận ?

*Cạch*

Tiếng cửa mở khô khốc, Tao bước ra, xung quanh cậu hoàn toàn tối tăm. Đêm ? Đêm cũng sáng nhờ sao, nhờ trăng nhưng sao cái "Đêm" trong tâm trí cậu nó thật ảm đạm, âm u, không một ánh sáng... Giống như cuộc đời cậu vậy, đôi chân bé nhỏ gần như bước đến ngõ cụt và phải chôn thân vào đó ... Nó không còn đường nào để đi nữa, không còn lựa chọn nữa ...

*Bùng*

Bỗng cái ánh sáng lập lòe nào đó bật lên trong bầu không khí im lặng. Chiếc đèn cầy trắng hắn ta cầm trên tay mang một hương thơm thật quyến rũ, quyến rũ giống như cơ thể sau lớp áo kia... Hắn đang bước tới cậu, nó có thể thấy cái áo sơ mi trắng trong suốt của hắn đang bay phấp phới trong ánh sáng cam cam của nến đó ...

Hắn đảo một vòng ánh sáng quanh nó và ngắm kĩ mọi ngóc ngách cơ thể trắng tuyết, đáng yêu này. Hắn vuốt dọc cánh tay Tao, cái cảm giác ấm áp bởi một bàn tay chạm vào cơ thể làm Tao không khỏi rùng mình, muốn né tránh nó nhưng cậu không thể ... Dường như sau ánh sáng màu cam đó muốn cho cậu thấy được một nụ cười, nụ cười thiên thần được vẽ trên gương mặt lạnh lùng của ai đó ...

*Thịch*

Tim Tao chợt trật một nhịp vì nụ cười đó, nhưng cậu lại cảm thấy nhói đau khi nụ cười ấy biến mất và gương mặt sắt đá đó lại ám ảnh cậu ...

*Cụp*

*Phù*

Hai âm thanh đồng thời diễn ra cùng lúc, anh đã thổi tắt ngọn nến kia và mở đèn... Đúng là những thứ cũ rồi cũng cần thay bằng cái mới và cái mới hẳn sẽ tốt hơn, nhưng cái được gọi là tốt thì vẫn có thời hạn, rồi cũng sẽ là cái cũ và cứ tuần hoàn như thế. Không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay anh sau đó bị vứt đi không thương tiếc, Tao chắc là người tiếp theo (?)

Mọi thứ sáng lên, cả hai người cũng vậy. Họ nhìn chằm chằm vào nhau, cậu ngắm nghía cơ thể săn chắc của anh sau lớp áo đang phấp phới, anh ta cũng say đắm với những đường cong quyến rũ của cậu. Cậu là con trai ? Anh ta không dám chắc chắn ... Nhưng chắc chắn một điều là CẬU CHƯA BỊ VỨT ĐI ĐÂU !

Thằng nhóc này sẽ còn được "xài" dài dài đây ! Không dễ ta tha cho đâu ! ...

Anh vẫn cứ vùi dập cái hạnh phúc đó sao ?​

- Coi bộ cậu cũng chẳng đàng hoàng gì, nếu còn trong trắng thì đã không mặc cái quần đó rồi ! – Anh ta cười mỉa mai, chính anh ta đã bắt cậu làm vậy rồi bây giờ còn mạt hạ cậu

- ... - Cậu im lặng, mím chặt môi, cậu không muốn để tiếng khóc của mình lọt ra ngoài cũng như cậu không muốn cãi lại anh ta

- Sao không trả lời ? Tôi nói đúng quá rồi còn gì ? – Cái cách cười nửa miệng càng khiến Tao tức hơn

- Xin anh tôn trọng người khác ! – Cuối cùng cậu cũng phải lên tiếng

*Chát*

Âm thanh chua chát vang lên trong căn phòng đầy căn thẳng này, anh ta lại tát cậu một cái nữa ! Gò má phúng phính đã sưng lên vì năm dấu tay đó. EunHyuk ngã nhào ra, tay cậu vo thành hình nắm đấm, chẳng lẽ cậu định đánh lại ? Không... Zi Tao không làm thế, cậu đang cố kìm chế cơn tức giận của mình, cũng như không muốn khóc trước mặt anh ta

- Tôi đã dặn thế nào ? Gọi tôi là "Cậu chủ" ! Nghe chưa !? – Anh ta gằn giọng

- Vâng ... thưa cậu chủ ! – Cậu gượng người đứng dậy, cúi đầu xin lỗi anh ta

- Theo thường lệ thì "đồ chơi" không ngoan sẽ bị phạt ! – Anh ta nhếch mép

Phạt !? Phạt ư !? Chẳng phải hình phạt lớn nhất trong đời EunHyuk là quen biết anh và phải ... lên giường với anh sao !? Anh còn muốn điều gì ở cậu !?

- Đêm nay tôi không dùng "mồi chay" tôi cần chút hơi men để tăng thêm hưng phấn ... - Anh ta cầm chai rượu lên – Đến đây ... - Tay anh ta đầy khiêu khích

- Vâng ạ ...

Zi Tao đến gần anh ta...

- Uống đi ! – Anh ta đưa cho cậu li rượu còn uống dỡ lúc nãy

- Thưa cậu chủ, tôi không biết ...

- UỐNG MAU ! – Anh ta quát, Tao gần như "Bé lại" vì cái giọng ấy, cậu cầm li rượu rồi uống

Cái hương vị chua chát, nồng nồng khiến cậu muốn nôn ra...

- Ngoan lắm ... - Anh ta giơ cao chai rượu, cao hơn đầu cậu – Không được, tôi thích mái tóc này ... - Anh ta hạ xuông ngay vai cậu và ... đổ rượu

Từng giọt rượu nồng cay được "tưới" lên làn da trắng mịn của cậu tạo ra một cảnh tượng cực đẹp, người cậu hòa với rượu tăng thêm hương vị cuốn hút. Phải nói là anh ta rất biết cách "thưởng thức" không chỉ là rượu mà ... người cũng vậy !

- Nhìn ngon đấy ! – Anh ta hất đi những giọt rượu còn sót lại và lại cười cái điệu cười đó

Zi Tao im lặng ...

- Vậy coi như, cậu còn nợ tôi ... một chai rượu ... - Anh ta lại cười, anh ta thích người khác nợ anh ta như thế sao ?

- Cậu chủ ... tôi ... tôi sẽ trả ... - Cậu không dám cãi lời anh ta một lần nào nữa

- Dĩ nhiên, và cái giá tôi đưa ra chính là ... thân xác của cậu !

Anh ta đẩy mạnh, cậu ngã ra giường và anh ta nhanh chóng nhảy lên đè lấy cậu

....................(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com