Chương 109: Tâm tình thiếu niên
Editor's note: Giờ mới nhận ra chương 103 bị thiếu ;_; đã update lại.
---
Việc tập luyện diễn ra đâu vào đấy.
Trong kịch bản, sau khi chim sẻ khổng lồ đặt hoàng tử xuống nơi an toàn, nó vội vã bay đi. Chẳng bao lâu, "công chúa" hớt hải chạy ra từ sâu trong rừng rậm, hành trình mạo hiểm vẫn chưa kết thúc.
Đi đến giữa rừng, hai người bất ngờ bị đám yêu tinh điên cuồng đuổi vào màn sương mù. Hoàng tử lạc lối trong sương, may mà một con sói tuyết mắt vàng xuất hiện đúng lúc, bảo vệ anh thoát khỏi vòng vây.
Hoàng tử Nguyệt Hy: "Mùi trong sương này rất lạ, lũ yêu tinh hình như vì hít phải sương mà phát điên. Ngươi có thể tìm ra nguồn gốc mùi hương không?"
Sói tuyết "gâu" một tiếng, ngẩng cằm, đuôi vẫy tít khoe mình siêu đỉnh! Ngửi trái, ngửi phải, nhanh chóng xác định hướng đi.
Sói tuyết: "Gâu gâu~" Ta dẫn ngươi đi nè!
Trong Khúc Ca Phiêu Lưu Của Rồng và Hoàng Tử, có rất nhiều động vật xuất hiện. Lộ Kiêu đảm nhận toàn bộ bản vẽ thiết kế đạo cụ, con sói tuyết này còn lấy cảm hứng từ chú sói con Ân Nhã ở khu bảo tồn Tây Sơn.
Cung cấp giọng lồng tiếng cho sói, Lộ Kiêu dưới sân khấu lúc này hồn vía như bay mất, tuyệt đối không muốn thừa nhận tiếng "gâu" kẹp giọng là của mình.
Ánh mắt đen lướt qua, nhìn con "sói tuyết ngầu lòi" được thiết kế tỉ mỉ, Tịch Triệu theo kịch bản vuốt đầu sói, yết hầu khẽ động, cúi người, giọng lười biếng mơ hồ: "Cảm ơn."
Mắt đối mắt, tai Lộ Kiêu bất giác tê dại.
...
"Tập diễn mà còn học tập chăm chỉ thế này, đáng lẽ tôi nên dẫn câu lạc bộ báo chí đến quay phim tuyên truyền cho các cậu."
Dạy đám học sinh lớp G vẽ nốt đường phụ trợ cuối cùng, Tịch Triệu đón ánh mắt trêu đùa của Kiều Tri: "Thời gian quý giá, đàn anh không định phụ giúp dạy chút à?"
Hôm nay là cuối tuần, mọi người bàn bạc xong quyết định tập thêm vài buổi. Có bạn còn mang bài tập kỳ nghỉ đến, gặp bài khó, Tịch Triệu trực tiếp lấy bảng đen mở lớp phụ đạo.
"Thôi khỏi," Kiều Tri cầm cuốn Khúc Ca Phiêu Lưu Của Rồng và Hoàng Tử đọc ngon lành, "Bộ văn nghệ thiếu người kiểm duyệt chương trình, may mà tôi chạy lẹ nên mới được nhàn rỗi. À mà, chương trình lớp G sao chưa có kịch bản hoàn chỉnh?"
Tiệc mừng năm mới của Lịch Tư Khắc Lâm sẽ mời nhiều lãnh đạo và nhân vật nổi tiếng từ trường khác, nên Hội Học sinh phải kiểm duyệt trước các tiết mục. Lãnh đạo lớn tuổi, lỡ thấy gì kiểu "nam thỏ nhảy nóng bỏng" mà ngã lăn ra, ai dám chịu trách nhiệm?
Ngoài khối bảy bận thi đại học, sáu khối còn lại tổng cộng hơn ba mươi tiết mục. Trước khi chuồn khỏi Hội Học sinh, Kiều Tri liếc qua, thấy kịch bản lớp G nộp lên chỉ là bản nháp.
"Thời gian gấp quá, tụi em vừa viết vừa diễn..." Trì Nam Tuyết lí nhí giải thích, "Nhưng trước hạn kiểm duyệt, em chắc chắn sẽ nộp kịch bản hoàn chỉnh!"
"Đừng lo, đừng lo," Kiều Tri cười, "Đại cương không có vấn đề, hơn nữa tôi còn nhóc T—" Một luồng khí lạnh ập tới, trưởng ban Kiều liếc nhìn Lộ Kiêu đang cắm cúi làm bài tập phía sau, lặng lẽ nuốt lại câu "nhóc Tịch yêu quý của tôi".
Đẩy gọng kính, trưởng ban Kiều nở nụ cười chuẩn mực: "Hơn nữa có đàn em Tịch Triệu tự cường bất tức, phẩm học kiêm ưu, sẵn lòng giúp đỡ ở đây, tôi tin lớp G chắc chắn sẽ lại tạo nên kỳ tích, chinh phục đỉnh cao."
Cười chết, riêng việc Tịch Triệu diễn kịch đã đủ khiến Kiều Tri không thể để tiết mục này bị loại. Vui thế này, cười cả năm cũng được.
Tịch Triệu "hờ" một tiếng.
Ngoài Kiều Tri, còn có "người thân bạn bè" khác đến thăm. Nghiêm Lạc Lạc dẫn vài bạn omega trao đổi chi tiết với nhóm trang phục sân khấu. Ánh mắt đen lướt qua một người, Tịch Triệu thu lại tia suy tư.
Phương Thời An.
"Nhân vật thụ chính" được vạn người mê này đã lâu không xuất hiện trước mặt anh. Không có đám nam phụ "tranh gió ghen tuông", Phương Thời An giờ chẳng có gì đặc biệt. Xét về mấy nhân vật si mê thụ chính trong nguyên tác, anh và Lộ Kiêu khỏi bàn, Tần Văn Châu đã "off game", công ba Kỷ Tự Doãn bận việc Hội Học sinh, còn kỳ lạ nhất là...
Bút nước lướt linh hoạt giữa ngón tay, Tịch Triệu khẽ nhướng mày. Vị thiếu gia Tulip nào đó lại bày ra dáng vẻ ngạo mạn nhìn người bằng lỗ mũi, như thể đi kiểm tra công ty nhà mình, lén sờ đạo cụ, bứt một sợi lông sói tuyết, bị Lộ Kiêu thẳng chân đá vào mông.
"Á! Đồ alpha chết tiệt! Ngươi biết ngươi đang đá mông ai không? Nhà Helisherland chúng ta—"
"Cút! Tao éo quan tâm mày bị bệnh gì! Tránh xa con sói của tao ra! Sờ nữa tao diệt mày luôn giờ!"
Tịch Triệu: ...
Công chính đáng lẽ kỳ sau mới xuất hiện trong đợt chiêu mộ Hội Học sinh, giờ không chỉ chẳng hứng thú với "chính thất" của mình, mà phong cách còn ngày càng quái gở.
Bị Lộ Kiêu đá chạy khắp sân, Hạ Tử Tranh kính mát rơi, đồng phục bẩn, tóc tai rối bù. Muốn phản kháng, nhưng chạm phải ánh mắt Tịch Triệu, gào lên, cuối cùng phát điên.
Alpha lai cao to hung hăng lao tới: "Đạo diễn, biên kịch, đúng không? Có thể lấy tôi làm hình mẫu để viết kịch bản nam chính thăng cấp không? Cả câu chuyện không ai đỉnh hơn tôi, phản diện lớn nhất cứ theo tính cách Lộ Kiêu mà viết, tiền không thành vấn đề!"
Trì Nam Tuyết: ...
Cút đi! Đồ không hiểu giấc mơ văn học của ta!
Trì Nam Tuyết tuy yếu đuối, nhưng vì giấc mơ lý tưởng của mình thì rất kiên cường! Bạn nhỏ Trì tức giận giơ kịch bản, như tượng "Tổ quốc gọi tên" đỏ rực, định đuổi tên tư bản thối tha này đi. Nhưng nhìn kỹ dáng vẻ bạn học Hạ, cô chớp mắt: "Bạn học Hạ, bọn tui có diễn viên bị gãy tay, có vai còn trống, cậu thử không?"
Hạ Tử Tranh: "Hả?"
...
Để giải quyết sương mù, hoàng tử và sói tuyết đào được một viên đá xanh ở nguồn, nhưng vô tình kích hoạt trận pháp còn sót, cả hai bị hút vào đại dương gần rừng.
Nước biển lạnh buốt tràn vào mũi, trong hỗn loạn ngạt thở, hoàng tử như thấy một đám khói đen. Khói tan, một con cá voi khổng lồ nâng anh lên khỏi mặt nước. Trước khi chìm vào bóng tối, võng mạc chỉ lưu lại đôi mắt vàng quen thuộc.
Đoạn này sẽ dùng hoạt hình và lồng tiếng. Tịch Triệu và Lộ Kiêu diễn từ cảnh tỉnh lại trên bãi cát.
Hoàng tử tỉnh dậy, thấy "Công chúa" nằm bên cạnh. Chưa kịp ôn lại chuyện cũ, mặt biển rẽ đôi thành lối đi, một đội nhân ngư bước lên bãi cát. Đội trưởng nhân ngư liếc mắt, nhìn trúng—
Hạ Tử Tranh run rẩy: "Lễ hội Hải Thần sắp đến, ta, ta, ta còn thiếu một cô dâu. Ngươi, ngươi rất được, ta quyết định cưới, cưới, cưới—"
Hai alpha nhìn nhau.
Hạ Tử Tranh: "Ọe—"
Lộ Kiêu: "Ọe—"
Tởm quá!
—Đúng vậy, đội trưởng nhân ngư đã nhìn trúng "công chúa" do Hắc Long hóa thân!
Hạ Tử Tranh tuyệt vọng: "Ta thật sự phải cướp hắn sao?"
Bên kia, Lộ Kiêu trông như gặp ma, nhưng thấy Hạ Tử Tranh "ngại ngùng" nhìn Tịch Triệu, hỏi "Ta đổi lại cướp hoàng tử được không", tiểu thiếu gia Lộ lập tức nổi đóa!
"Ngươi nhìn ai?! Muốn cướp ai?! Nghĩ cũng đừng nghĩ!!"
Tịch Triệu "hoàng tử" bị người chắn phía trước (thật ra khó mà chắn nổi) thở dài bất lực.
Haizz, đúng là ngày tháng gà bay chó sủa.
...
Dẹp yên màn "đấu văn đấu võ" của hai đứa trẻ, tập luyện tiếp tục. Tịch Triệu lặng lẽ đứng phía sau.
Trước khi hoàng tử nói lời thoại, "Công chúa" và nhân ngư có đoạn đối đầu. Ánh sáng tối đi, vị trí anh đối diện khán đài, vừa hay thấy ánh mắt nóng bỏng của Phương Thời An nhìn Lộ Kiêu.
Nói ra cũng buồn cười, phản diện nguyên tác si mê thụ chính đến mức nhập ma, giờ tình thế hoàn toàn đảo ngược.
Khóe môi nhếch lên khó hiểu, mắt Tịch Triệu lạnh đi.
Trước khi diễn, Trì Nam Tuyết giảng kịch, bảo đoạn này là bước ngoặt lớn trong quan hệ hoàng tử và "công chúa". Đối diện cảnh "công chúa" sắp bị cướp, sự điềm tĩnh của Nguyệt Hy rốt cuộc nứt vỡ. Anh quá ôn hòa, ôn hòa như người giả. Vết thương quá khứ không phải không để lại dấu, chỉ là anh giấu quá giỏi.
Thiên chi kiêu tử ngã khỏi thần đàn, sự chênh lệch khiến hoàng tử hiểu rõ, dân chúng yêu mến "kẻ mạnh nhất ma lực", chứ không phải Nguyệt Hy vô dụng.
Nhưng "công chúa" thì khác. Khác ở đâu, Nguyệt Hy chưa rõ, chỉ chắc chắn một điều, anh chưa sẵn sàng kết thúc chuyến đi này.
Ban đầu thấy Lộ Kiêu và Hạ Tử Tranh diễn tệ đến mức muốn đấm nhau, Tịch Triệu còn lo mình không diễn nổi "khó chịu". Nhưng giờ, anh hình như tìm được chút cảm giác.
...
Đội trưởng nhân ngư: "Lễ hội Hải Thần sắp đến, ta còn thiếu cô dâu. Ngươi trông rất được, ta quyết cưới ngươi, đi với ta ngay."
"Công chúa" chỉ muốn hiện nguyên hình, vung cánh táng cho con cá thối này một phát dẹp lép! Cưới hắn? Ngươi có mấy lá gan mà dám cưới Hắc Long Diệm Hỏa, muốn cưới cũng là—
Xua đi ý nghĩ kỳ lạ, mắt vàng lóe lên hung tợn: "Ngươi tìm chết thật."
Hắn vốn luôn giả vờ ngoan hiền trước mặt hoàng tử, theo lý thì "công chúa" chẳng có tí sức chiến đấu nào. Nhưng lúc nguy cấp thế này, chẳng thèm nghĩ nhiều, cùng lắm lát nữa giải thích với hoàng tử là mình từ nhỏ đã luyện võ.
Lộ Kiêu bước tới, nắm tay kêu "răng rắc": "Cưới ta? Được, có giỏi thì đánh thắng—"
Bước chân vững chãi vang lên, một cánh tay rắn rỏi bất thình lình ôm ngang eo kéo hắn lùi lại. Lưng hắn đột nhiên áp sát vào lồng ngực ấm nóng.
Lộ Kiêu cứng người, như cảm nhận được ánh mắt cả hội trường đổ dồn vào góc này.
Vạn người chú mục, quang minh chính đại.
"Xin lỗi," hơi thở Tịch Triệu gần như kề sát tai hắn, "Nàng là bạn đồng hành của ta."
Mắt đen khẽ cúi, nửa kiêu ngạo, nửa chế giễu lướt qua vai Hạ Tử Tranh, nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt dưới khán đài.
Giọng anh lạnh lùng, bình tĩnh nhưng không cho phản bác: "Thứ không thuộc về ngươi, đừng mơ tưởng."
—Bạn học Phương, đủ là dừng.
"Tiểu An? Cậu sao thế?" Nghiêm Lạc Lạc đỡ Phương Thời An lảo đảo, nghi hoặc hỏi.
"Không, không sao," Phương Thời An gượng lắc đầu, "Lạc Lạc, mình nhớ ra có việc, xin lỗi, mình đi trước đây."
Không đợi Nghiêm Lạc Lạc hỏi thêm, cậu ta mượn bóng tối chạy trối chết khỏi hội trường.
Trốn vào góc vắng, Phương Thời An ôm ngực, ngón tay run rẩy.
Mỗi lần gặp lại, chỉ cần đối diện đôi mắt đen ấy, cậu ta như bị lột trần, mọi suy nghĩ không thoát khỏi ánh nhìn xét nét, xấu hổ như một chú hề.
Cúi đầu giấu tia oán độc, Phương Thời An thở hổn hển, cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá vỡ tĩnh lặng.
Nhìn tên người gọi, omega sắc mặt phức tạp, vô số ý nghĩ lướt qua, cuối cùng hóa thành một suy nghĩ—
Dựa vào cái gì?
Cậu chậm rãi bắt máy: "Xin chào, Tề tiên sinh."
...
Cùng lúc, cả hội trường chìm trong tĩnh lặng kỳ lạ.
Có học sinh kéo tay áo Trì Nam Tuyết: "Ờ, đạo diễn, đoạn này là thế à?"
Kịch bản chẳng phải chỉ ghi "nắm cánh tay" sao?
Nhìn Tịch Triệu điềm nhiên, lại nhìn Lộ Kiêu tai đỏ au, tâm trí thì đã du hành ngoài vũ trụ, đạo diễn Trì phấn khích che mặt: "Cứ, cứ diễn thế đi."
Khán giả thích xem, sao không tính là đặc sắc?
...
Trừ đoạn chen ngang này, tập luyện sau đó khá ổn. Kết thúc, có người đề nghị ăn tối chung, xem như chúc mừng buổi diễn thành công.
Mọi người không phản đối, ánh mắt mong chờ đổ dồn vào Tịch Triệu. Thấy học thần hiếm khi tham gia hoạt động tập thể gật đầu, tiếng reo hò vang lên, cả đám rồng rắn kéo đến quán lẩu.
Cuối thu đầu đông, hội trường có lò sưởi ấm áp, nhưng ngoài trời gió lạnh thổi vù vù. Tịch Triệu mặc áo khoác, kiên nhẫn nhìn một góc, đợi đến khi ai đó suýt mặc ngược áo mới bước tới gõ lên trán người ta.
"Bạn học Lộ, thời thượng thật đấy."
Lộ Kiêu ôm trán, có lẽ vẻ ngơ ngác quá ngố, Tịch Triệu lấy áo khoác từ tay hắn, lật lại rồi đưa trả.
"Áo khoác mặc ngược, mốt mới à?"
Lộ Kiêu tỉnh táo lại: ...
Ngượng ngùng mặc áo tử tế, Lộ Kiêu sờ mũi, định nói gì, cảnh trên sân khấu lại hiện lên, mắt hắn lảng tránh, bỗng thấy lò sưởi chắc mở hơi mạnh.
Thật là chẳng chịu được ghẹo.
Tịch Triệu buồn cười.
Với người ngoài, cảnh đó chẳng "nặng đô", dù sao cả hai đều là alpha, kịch bản lại thân mật. Chỉ có vị bạn học nào đó chột dạ nên nghĩ tới nghĩ lui, ý tưởng không trong sáng.
Nhiều học sinh còn thu dọn đồ, nhưng chẳng ai để ý góc này. Tâm tư xấu xa nổi lên, Tịch Triệu cúi người, ngón tay nắm cằm Lộ Kiêu đang cúi đầu hổ thẹn, ép đôi mắt hổ phách nhìn mình.
Nhiệt độ lan tỏa, khoảng cách thu hẹp, "hoảng loạn" từng chút lan ra từ mắt Lộ Kiêu. Vương quốc tưởng tượng lại kéo còi báo động—Không thể nào không thể nào! Xung quanh họ còn bao nhiêu người! Bao nhiêu bao nhiêu người! Chẳng lẽ thật sự trước mặt bao nhiêu người...
Hôn...
Hôn... hôn sao...
Lộ Kiêu mơ màng nghĩ.
Nhưng nếu là Tịch Triệu... thì cũng không...
Không phải không được...
Hắn nhắm mắt.
Ngón tay thon dài khựng lại, đầu ngón tay lướt qua da thịt, cuối cùng bật cười bất lực, ngắn ngủi.
"Tiểu thiếu gia, đừng hồi tưởng nữa, người đi hết rồi."
Nói rồi lau đi vết bụi trắng dính đâu đó trên má Lộ Kiêu.
Tiểu thiếu gia Lộ vốn kỳ vọng nay hụt hẫng: ...
---
Trên đường đến quán lẩu, Nghiêm đại tiểu thư khó hiểu nhìn Lộ Kiêu dựng cổ áo, nửa mặt chìm trong bóng tối, tỏa ra khí thế "chớ lại gần".
"Cậu sao thế? Không đi cùng bạn học Tịch nhà cậu à?"
Lưỡi chạm răng nanh, mắt hổ phách lườm Tịch Triệu bị đám đông vây quanh, Lộ Kiêu tức đến nghiến răng: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta!"
Đồ đáng ghét! Lần này phải tuyệt giao hai mươi phút mới nguôi giận!
Hai mươi phút!
...
Giữa đội, Tịch Triệu đang bàn kịch bản với Trì Nam Tuyết, nhưng nhìn kỹ, ánh mắt hơi lơ đãng.
Ngón tay còn lưu cảm giác mềm mại, mắt anh tối đi, đè xuống chút ngứa ngáy.
Thiếu niên tóc nâu ngẩng mặt, rõ ràng bất an, nhưng vẫn trao đi không giữ lại. Đôi môi bị cắn đỏ khẽ mở, đầu lưỡi đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh sáng mờ ảo rơi trên mí mắt, cũng rơi đầy đất ý loạn tâm điên.
Tịch Triệu phát hiện, từ khi quen Lộ Kiêu, số lần anh thở dài tăng vọt.
Dù ai đó chẳng chịu được ghẹo, nhưng ở vài mặt, cũng thật...
Thẳng thắn bất ngờ.
...
Bữa lẩu ăn sảng khoái, cùng phấn đấu vì một mục tiêu là cách kéo gần khoảng cách nhanh nhất. Dù lạnh lùng như tiên tử, trước đĩa nước chấm vừng, ai cũng nhiễm chút khói lửa nhân gian.
Tịch Triệu ăn uống tao nhã, nhưng anh đang nhúng lẩu chứ không nâng ly rượu đỏ. Thỉnh thoảng bị hỏi, đáp lại mang chút hài hước đen tối.
Chẳng bao lâu, cả đám chơi "thật hay thách". Người thì ôm bạn cùng bàn squat mấy cái, kẻ thì nâng ly giao bôi với người ngẫu nhiên. Không khí lên đỉnh khi một nam beta trả lời "ai đẹp nhất ở đây", mắt láo liên chỉ Nghiêm Lạc Lạc.
Nghiêm đại tiểu thư thoải mái, xa xa nâng ly trà chanh kính lại: "Câu trả lời của cậu hơi thiếu nước quá đấy, người đẹp nhất rõ ràng là Tịch Triệu nhà chúng ta."
Tiếng hò hét suýt lật mái nhà—Nghiêm tỷ ngầu quá!
Tịch Triệu nhàn nhạt: "Cảm ơn lời khen, tôi thấy bạn học Lộ cũng đẹp lắm."
Cả đám: Aaaaa!
Bạn học Lộ vốn cắn răng hai mươi phút không nói chuyện với đại ma vương, mặt nóng lên, hoảng loạn tìm "nạn nhân" tiếp theo—
Gần hắn là Hạ Tử Tranh.
Lộ Kiêu: ...
Hạ Tử Tranh: ...
Ọe—!
"Hahaha! Ai cũng đẹp!"
"Bạn học Lộ, cậu chơi bóng đỉnh thật, lần sau cùng đánh một trận nha!"
"Gọi 'bạn học Lộ' gì mà xa cách thế, gọi Lộ ca! Lộ ca, dạy tui cú lật tay qua người đi, ngầu lắm!"
"Hu hu... học thần, nhờ cậu mà tui thi đậu, ba tui cuối cùng mở khóa thẻ ngân hàng, tui thật sự rất yêu—ư ư ư!"
"Ai gọi rượu? Chẳng phải bảo không gọi rượu sao?!"
"Lớp trưởng! Tui tố cáo là Khỉ gọi!"
"Hầu Tử Hào!"
"Aaa tui không cố ý! Đừng cười nữa, cứu tui!!"
...
Tuổi trẻ tươi đẹp, thời gian lộng lẫy. Tiếng cười đêm ấy vang xa, có thể nhiều năm sau, nhiều gương mặt đã mờ nhạt, nhưng cảm giác khóe miệng cong lên vẫn là sắc màu quý giá khó quên của thời niên thiếu.
Trước giờ giới nghiêm, đám học sinh lục tục về ký túc. Tịch Triệu vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài, bao phòng đã yên ắng. Cuối hành lang, Lộ Kiêu ngẩng đầu nhìn trời đêm ngẩn ngơ.
"Đi thôi, ồn ào nãy giờ, đã muộn rồi, hôm nay không học kèm, về nghỉ sớm đi."
Ra khỏi quán, Tịch Triệu thấy thiếu niên tóc nâu tụt lại vài bước, quay đầu cười: "Không phải còn giận chứ?"
"Đâu có..." Lộ Kiêu hắng giọng, chỉ lên trời, "Khụ, Hạ Tử Tranh bảo cậu ta biết xem sao, nói tối nay là ngày hiếm có trăm năm, bảy sao, à không, chín sao liên châu, vận may tốt, có khi có mưa sao băng, hay là chúng ta cùng đi xem... xem..."
Giọng Lộ Kiêu nhỏ dần, vì hắn thấy ánh mắt Tịch Triệu cực kỳ vi diệu.
"Bạn học Lộ," Tịch Triệu "đau lòng" nói, "Bị tôi lừa thì thôi, đừng tin lời ma quỷ của người khác."
Lộ Kiêu: Cậu cũng biết cậu hay lừa tôi hả?
"Xem sao đoán mệnh gì đó thật ra đều là tùy người mà nói. Muốn xem mưa sao băng, cậu có thể tra tài khoản chính thức của đài thiên văn—"
"Không bị lừa."
Hiếm thấy Tịch Triệu bị ngắt lời mà quên đáp.
Trong gió lạnh đầu đông, thiếu niên tóc nâu nghiêm túc ngẩng đầu, học theo kiểu trêu đùa của anh: "Mấy cái đó tôi bịa ra."
"Là cái cớ muốn rủ cậu ra ngoài thôi."
Tịch Triệu cúi nhìn.
Trước mặt anh, Lộ Kiêu như hạ quyết tâm, hít sâu, cứng người bước tới, mắt hổ phách tràn đầy tập trung: "Kỳ nghỉ tháng này là kỳ cuối trước năm mới. Tôi hỏi bạn học Trì rồi, tụi mình không cần phải tập dợt, bài tập kỳ nghỉ tôi cũng làm trước nhiều rồi. Mưa sao băng có thể không có, nhưng nhiều nơi tổ chức lễ hội đón năm mới. Nên, nên..." Hắn dừng lại, tim đập thình thịch, ngón tay run rẩy, nhưng kỳ lạ thay, chẳng muốn lùi, "Kỳ nghỉ này! Có, có thể hẹn hò với tôi không?"
Như dùng hết dũng khí hét lên lời mời, hét xong lại bất an nhắm mắt. Chiếc đuôi vô hình quẫy điên cuồng, vừa căng thẳng, vừa mong chờ.
Một giây, hai giây.
Gió mang theo tiếng cười nhẹ, bớt lười biếng, thêm phóng khoáng sáng ngời.
Hiếm khi lúng túng nhìn đi chỗ khác, nghĩ gì đó, Tịch Triệu chậm rãi cong môi: "Tiểu thiếu gia à... có lúc cậu cũng khiến tôi khó mà chống đỡ thật."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com