Chương 118: Khách không mời
"Trong tủ lạnh có nguyên liệu tươi, muốn tự nấu thì báo cô trước, để cô khỏi giữa trưa phải đến. Không muốn nấu thì nói cô muốn ăn gì, nhưng không được chỉ ăn thịt. Tầm hai giờ chiều tôi về."
Mặc áo khoác, Tịch Triệu dặn dò Lộ Kiêu trước khi ra ngoài. Hôm nay không phải cuối tuần, anh phải đến CBM làm thực tập. Sáng nay đành để bạn học Lộ ở nhà một mình.
Có lẽ bình thường Lộ Kiêu đến biệt thự Đồng Hoa đều có anh bên cạnh. Lần đầu để người ta ở lại một mình, Tịch Triệu không khỏi dặn nhiều hơn, nghĩ chẳng còn gì sót, cuối cùng hỏi: "Được chứ?"
"Yên tâm, yên tâm! Chỉ ở nhà một buổi sáng thôi mà," Lộ Kiêu tỏ ra thoải mái. "Tôi qua cái tuổi mở cửa cho người lạ rồi!"
"Vậy tôi đi đây."
"Ừ ừ!"
Tịch Triệu đi qua huyền quan, Lộ Kiêu ở phòng khách vẫy tay chào, nở nụ cười chuẩn tám cái răng: "Bái bai!"
Ra sân biệt thự, cây cối đã vào trạng thái ngủ đông. Như có linh cảm, anh quay lại, Lộ Kiêu vẫn ở cửa vẫy tay, vẫn nụ cười tám răng: "Bái bai!"
Chuẩn bị đóng cổng sắt, anh mặt không cảm xúc ngẩng lên, thấy ai đó đang chổng mông nhổ cỏ dại trong bồn hoa. Cảm nhận ánh nhìn, người kia quay lại tiếp tục vẫy tay, tiếp tục tám cái răng...
Tịch Triệu: ...
Tịch Triệu: "Cậu có muốn theo tôi đi xem không?"
Lộ Kiêu một tay lột áo ở nhà, một tay vớ áo khoác chuẩn bị sẵn, nhanh như gió cuốn mây tan vọt về phòng chỉnh tóc, rồi như sấm chớp quấn khăn choàng, ba bước thành hai, hai bước thành một, như sói lao hổ nhảy, lợn rừng xông pha, vài cái chớp mắt đã biến thành "Lộ Kiêu - bản ra ngoài (siêu háo hức)".
"Đi thôi." Vẫn giọng điệu ngầu lòi.
Nhìn cái đuôi xoáy như chong chóng, Tịch Triệu nghĩ, giờ anh chẳng còn bất ngờ chút nào.
Nhưng...
Anh liếc cổ Lộ Kiêu, ngón tay khẽ móc vào dải da đen lộ ra, mắt đen ánh lên nét trêu đùa: "Cái gì đây?"
Bị kéo để lộ yết hầu yếu ớt, Lộ Kiêu quay mặt đi, mắt và giọng đều chột dạ: "Trên mạng chẳng phải bảo... mùa đông rất hợp đeo vòng cổ trong khăn choàng sao..."
"Thích thế cơ à?" Tịch Triệu cười khẽ.
Má người trước mặt nóng lên, lẩm bẩm càng nhỏ: "Thích chứ, quà cậu tặng mà, tôi phải đeo ra ngoài chứ..."
Tịch Triệu cúi mắt nhìn hắn, nhìn hàng mi chớp chớp, vành tai hồng nhạt. Khăn lông mềm làm gương mặt thiếu niên dịu dàng hơn, môi mấp máy để lộ đầu lưỡi đỏ như rắn nhỏ, chiếc vòng cổ thêm chút ám muội khó tả.
Ấm áp như thủy triều lan từ tim, mang đến niềm vui lặng lẽ trong sáng đông, và chút ham muốn bị khơi dậy.
Nhóc con.
Không trêu bằng vòng cổ nữa, Tịch Triệu buông tay, xoa tóc Lộ Kiêu, tiện thể so chiều cao: "Hình như cao hơn kha khá."
Ai đó ngẩng ngực tự hào, định khoe thêm chút "oai phong đáng tin", nhưng ngước lên chạm phải ánh mắt sâu thẳm, cổ họng nghẹn lại, bản năng thú nhỏ đối mặt nguy hiểm khiến lưng cứng đờ.
"S-sao thế..."
Tim đập thình thịch, ánh nhìn dính chặt khó rời, bàn tay trên đầu trượt xuống, thong thả buộc lại khăn choàng, động tác cúi gần như được quay chậm mười lần.
"Không có gì," Tịch Triệu cúi đầu, hơi thở ấm phả lên vành tai nóng rực. "Cảm thán thôi, bạn học Lộ của chúng ta sắp lớn thật rồi."
Lộ Kiêu: !!!
...
Sáng sớm bị một câu làm não bổ điên cuồng, đến khi xuống tàu điện ngầm, Lộ Kiêu vẫn chưa tỉnh táo, ngơ ngác theo sau Tịch Triệu, ngơ ngác bị ấn ngồi trong một quán cà phê ở khu nghiên cứu CBM.
Tịch Triệu: "Tôi không đủ quyền đưa người vào, cậu ngồi đây làm bài tập. Tôi xong việc sẽ dẫn cậu đi dạo quanh khu."
Gật đầu ngoan ngoãn, mắt hổ phách tiễn bóng dáng thon dài rời đi. Khi Tịch Triệu khuất tầm mắt, Lộ Kiêu mới giật mình ụp mặt xuống bàn, gào thét trong lòng.
Vậy có tệ không? Có bám người quá không? Có giống alpha ngầu lòi đáng tin để người ta dựa vào không?! Dù yêu đương cũng phải cho đối phương không gian riêng, đúng không? Lúc nào cũng dính nhau chắc áp lực lắm, đúng không? Cứ lẽo đẽo theo sau, liệu cậu ấy có thấy mình phiền không á á á!
Nhưng!
Nhưng... chỉ là không muốn xa quá thôi mà...
Nửa mặt vùi vào tay, hắn ngước nhìn trời qua cửa sổ, khóe môi vô thức cong lên.
Thế này đã tốt lắm. Như thể họ vẫn đang ở trường, hắn biết Tịch Triệu ở gần, không biến mất hay lạc mất.
Mọi tiếng ồn ào tan biến, chú cún ngáp dài, bắt đầu mơ màng vài giờ sau chủ nhân sẽ đến xoa đầu, dẫn mình về nhà.
...
"Ôi trời ơi! Tiểu Triệu, cậu đến rồi!"
Mặc đồ thí nghiệm, Tịch Triệu nghiêng người tránh cái ôm quá nhiệt tình của anh Vương: "Giờ vào ca là chín rưỡi."
Giờ mới hơn chín giờ tí.
Vẫn dáng vẻ "oán linh nghiên cứu", nhưng anh Vương chẳng còn khinh thường như ban đầu. Lau mồ hôi trán, anh ta vội dẫn Tịch Triệu vào khu trong.
Qua góc hành lang, xa xa vang tiếng mắng đầy khí thế. Nhìn vẻ tuyệt vọng của anh Vương, Tịch Triệu đoán được tình hình.
"Buổi sáng tốt lành, giáo sư."
Giọng trong trẻo vang lên. Giữa phòng thí nghiệm, ông giáo sư đang phun nước bọt vào đám nghiên cứu viên cấp cao chợt khựng lại, vuốt râu, hừ lạnh không thèm đáp. Tịch Triệu chẳng vội, gật đầu chào các đàn anh đàn chị đang nhìn anh đầy cảm kích, tự nhiên đi đến khu làm việc của mình.
Vài phút sau, một giọng hỏi đầy uất ức bay tới.
"Cậu còn không qua đây?"
Tịch Triệu điềm tĩnh: "Vâng, thưa giáo sư."
Bộ dạng "người-máy đối đáp" của anh làm ông lão tức đến râu run, nhưng cuối cùng vẫn đưa một tập tài liệu mới, trừng mắt: "Hôm nay đọc hết chỗ này!"
...
Giáo sư Lâm là một trong những người đứng đầu nghiên cứu CBM, kiêm cố vấn cho đám nghiên cứu viên. Anh Vương thật thà, dù khó tin một học sinh cấp ba đọc được bài báo cao cấp, anh ta vẫn báo cáo tình hình Tịch Triệu cho ông.
Chi tiết không kể nhiều, tóm lại, sáng hôm đó, sau khi nói chuyện với Tịch Triệu, cả phòng thí nghiệm chứng kiến cơn thịnh nộ của ông lão nóng tính.
"Thầy cậu là ai?! Dạy sai cả thứ cơ bản, dạy kiểu gì, làm thầy kiểu gì?! Nói, cái gã dốt nát đó là ai?!"
Tịch Triệu không thể nói "sai lầm" là do chênh lệch hệ thống kiến thức hai thế giới, lại sợ vị giáo sư là bảo vật quốc gia này đi tìm cô chủ nhiệm lớp G tội nghiệp thật, bèn khéo léo nhắc: "Em còn học ở Lịch Tư Khắc Lâm."
"Lịch Tư Khắc Lâm là cái gì—" Ông Lâm ngừng giận, nuốt câu "trường hạng ba chưa nghe bao giờ", nhìn Tịch Triệu đầy kỳ lạ. "Cậu, cậu chưa vào đại học?"
Anh Vương bên cạnh chịu không nổi: "Thầy, em nói rồi mà, cậu ấy là học sinh cấp ba đến thực tập kỳ nghỉ đông..."
Tịch Triệu bổ sung: "Còn nửa tháng nữa trưởng thành." Nên giờ có cho em tan làm không? Giam giữ trẻ vị thành niên là phạm pháp đấy.
Ông lão im lặng.
Từ hôm đó, các nghiên cứu viên nhận ra giáo sư Lâm kiềm chế trước Tịch Triệu, như sợ dọa hỏng bông hoa tương lai của tổ quốc, hay sợ thiên tài yêu nghiệt này không chịu học. Dù Tịch Triệu bảo chẳng cần phải làm thế.
Anh chưa thể tham gia dự án cụ thể, nhưng có thể hỗ trợ ở các khâu không yêu cầu bảo mật cao. Chẳng mấy chốc, cả CBM biết viện nghiên cứu có thêm một thiếu niên thiên tài thực tập.
Hoàn thành nhiệm vụ giáo sư Lâm giao, ông lão nhận điện thoại từ "Minh Thành", điểm danh vài người, ánh mắt dừng ở Tịch Triệu.
"Bên đó có mấy đối tác đến khu thử nghiệm lâm sàng tham quan, chúng ta qua giới thiệu. Tiểu Triệu, cậu cũng đi đi, tiện tìm hiểu dự án cốt lõi của chúng ta."
Mày khẽ nhướn, Tịch Triệu thấy hứng thú.
CBM chia thành ba mảng: nghiên cứu, sản xuất thuốc, quan sát. "Minh Thành" chuyên về dược, và thuốc mới phải qua thử nghiệm lâm sàng. Các tình nguyện viên ký hợp đồng được bố trí ở khu quan sát.
Vừa giới thiệu vừa đưa Tịch Triệu một bộ đồ bảo hộ mới, anh Vương bỗng nhớ gì đó, hoài niệm: "Hồi nhỏ anh cũng từng là tình nguyện viên của Minh Thành."
Vương Vô Tật, dù giờ là beta khỏe mạnh, hồi bé mắc bệnh di truyền hiếm. Hết cách, gia đình đăng ký anh ta vào thử nghiệm của "Minh Thành". Anh ta trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh.
"Từ đó anh đã muốn làm bác sĩ. Giờ cũng không tệ, đi vòng vẫn về Minh Thành," nhân viên bên kia đang tiếp đối tác, anh Vương nhân lúc rảnh hỏi: "Còn cậu thì sao, đàn em? Hiếm thấy học sinh cấp ba am hiểu y học thế này. Sao cậu chọn con đường này?"
Tịch Triệu?
Ánh mắt anh khép lại. Kiếp trước, anh tò mò về y học vì gặp một cặp đôi đồng tính ở bệnh viện. Sau này, lý do dần thêm vào.
"Không muốn giao an toàn tính mạng mình cho người khác."
Anh Vương mừng vì không đang uống nước, nếu không đã sặc. Đúng là học sinh cấp ba, lý do vừa trung nhị vừa hợp lý...
Thiếu niên tóc đen đổi giọng: "Sau này nghĩ, nếu có thể làm gì đó khi người quan trọng rời đi, có lẽ lòng sẽ nhẹ hơn."
"Nhưng tìm hiểu rồi mới biết," Tịch Triệu đứng dậy, cười nhẹ, "có cái gọi là 'nguyên tắc tránh người thân'."
Nghĩa là dù cho anh làm bác sĩ, nếu người thân cần phẫu thuật lớn, bệnh viện thường không để anh cầm dao, vì lo cảm xúc ảnh hưởng.
Kiếp trước, Tịch Triệu từng tự giễu mình bằng một câu đùa– may mà giờ anh chẳng còn ai để lo tình huống này sẽ xảy ra nữa.
Giọng đùa tan vào không khí, anh Vương ngẩn ra, hồi lâu mỉm cười.
"Tiểu Triệu, cậu sẽ là bác sĩ giỏi."
...
Vì phép lịch sự, nhóm nghiên cứu CBM nhanh chóng đến khu quan sát. Tịch Triệu theo sau giáo sư Lâm, thấy nhóm đối tác từ hành lang khác, mắt đen lướt qua tia ngạc nhiên.
Là Hạ Dật Thanh của nhà Helisherland, người quen gặp trước kỳ nghỉ.
Nghĩ kỹ cũng không lạ. Hôm ở nhà hàng, hai nhân vật lớn đã trao đổi, hợp tác là đôi bên cùng thắng. Nhưng chẳng hiểu sao, thấy Hạ Dật Thanh ở đây, Tịch Triệu thấy hơi kỳ lạ. Chỉ một chuyến tham quan, cần đích thân giám đốc cao cấp đến sao?
Và...
Ánh mắt anh dừng lại ở người sau lưng Hạ Dật Thanh, người đó thấy anh thì suýt nhảy lên vẫy tay, nhưng vì nhận ra hoàn cảnh nên kìm nén.
Là Lộ Kiêu, đúng không.
– Thông báo: Chú cún của cậu gửi yêu cầu được dính dính!
– 【Chấp nhận】 (Độ vui vẻ của cún +10)
– 【Từ chối】 (Kích hoạt cơ chế nắm tay giả đáng thương)
Các đối tác khác cũng đến. Nhóm hội tụ vào khu quan sát, Tịch Triệu lặng lẽ lùi ra sau. Quả nhiên, một cái đầu lông xù lén lút chen vào tầm nhìn.
"Sao cậu vào được?" Tịch Triệu hỏi.
"Ở ngoài tôi gặp chú Hạ. Chú ấy xem chương trình lần trước, biết tôi là ai, hình như cũng biết cậu thực tập ở đây, bèn hỏi tôi có muốn vào tìm cậu không," Lộ Kiêu cười hì hì, hơi chột dạ. "Thế là tôi theo vào..."
Hắn hạ giọng, như diễn phim điệp viên: "Sẽ không ảnh hưởng cậu chứ?"
Ảnh hưởng thì không, anh chỉ là nhân viên ngoài biên chế, yêu cầu không nghiêm ngặt như nghiên cứu viên chính thức. Nhưng nhìn vẻ chột dạ này, Tịch Triệu vẫn thấy ngứa tay.
Chẳng phải nói qua tuổi mở cửa cho người lạ rồi sao? Sao người ta vừa bảo có thể gặp anh là vẫy đuôi chạy theo? Trong đầu hiện lên hình ảnh chú sói con bị cáo già lừa, mắt đen im lặng, chỉ nhìn Lộ Kiêu cười như không cười.
Thiếu niên tóc nâu toát mồ hôi lạnh, khô khan đề nghị: "Hay tôi giả bộ không quen trước nhé—!"
Thu tay định gõ đầu, Tịch Triệu kéo hắn lại gần.
"Theo tôi, vào trong đừng chạy lung tung, về nhà tính sổ với cậu."
Anh ngẩng lên, vô tình liếc bóng lưng "chú Hạ" phía trước, đè xuống suy tư sâu thẳm.
Vị họ Hạ này rốt cuộc muốn gì?
Hay anh nghĩ nhiều rồi?
...
"Ngài Hạ, đây là dữ liệu thử nghiệm thuốc mới. Nếu cần, chúng tôi có thể sắp xếp vài tình nguyện viên trò chuyện chi tiết."
Người ở vị trí cao không lộ cảm xúc, Hạ Dật Thanh nhận tài liệu, xem như chăm chú, nhưng phần lớn chú ý đặt vào hai thiếu niên phía sau. Nhìn Tịch Triệu thì thầm giới thiệu thiết bị cho Lộ Kiêu, nhìn Lộ Kiêu vừa nghe vừa nắm tay áo anh, rõ ràng hứng thú với ngón tay anh hơn là kiến thức y học. Khoảng cách hai người càng lúc càng gần...
Hạ Dật Thanh cứng người.
Trông chẳng giống bạn bình thường. Y còn chưa nhận con về đã sắp có con dâu? Vài năm nữa thành ông nội sao? À không, cả hai đều là alpha... Ừ, càng không đúng, y và Tịch Cảnh Thần cũng đều là alpha...
Thấy sếp thất thần, trợ lý của Hạ Dật Thanh giật thót, vội cười tiếp lời: "Tình nguyện viên thì không cần, nhờ chuyên gia giải thích là được."
Nhân viên gật đầu trao đổi với giáo sư Lâm. Ông lão hừ lạnh, bước lên, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Tịch Triệu dẫn Lộ Kiêu tìm vị trí xem kịch hay.
Cần bổ sung bối cảnh lịch sử: Đại bản doanh Helisherland ở nước Y, bị nhiều doanh nghiệp trong nước gọi vui là "nửa tây nửa dương". Thuở y học trong nước chưa kịp phát triển, hầu hết các bằng sáng chế quan trọng đều bị những tập đoàn ngoại quốc nắm giữ, trong đó nước Y chiếm thế thượng phong. Dù không trực tiếp tính sổ với nhà họ Hạ, nhưng trong lòng lớp học giả thế hệ trước vẫn còn vương lại ít nhiều oán khí.
Bấm điều khiển, giáo sư Lâm nhìn đám người dưới khán đài, lưng còng thẳng lên.
"Bệnh tuyến thể," ông chậm rãi đọc ba chữ trên màn hình. "Đây là đề tài chúng tôi nghiên cứu, bài toán được xem là nan y hiện nay."
Tịch Triệu dần nghiêm túc.
Bệnh tuyến thể, nói đơn giản là "biến đổi tuyến thể". Ai cũng biết tỷ lệ ABO là 1:5:1. Thuật ngữ gắn liền với alpha và omega là "tin tức tố", do tuyến thể tiết ra. Nó không chỉ liên quan đến "kỳ mẫn cảm" hay "kỳ phát tình", mà còn quyết định nhiều khác biệt quan trọng giữa ba giới tính.
"Trước khi giới thiệu chi tiết, ta bổ sung chút bối cảnh."
Giáo sư Lâm nhìn về góc phòng, Tịch Triệu giật mình, ngay giây sau nghe tên mình.
"Tiểu Triệu," ông lão cười híp mắt, "Cậu trả lời xem, bản chất phân hóa ABO là gì?"
Ông lão nghịch ngợm này...
Dù bị ép lên sàn, Tịch Triệu nhanh chóng điều chỉnh, bình tĩnh đáp: "Tuyến thể và khoang sinh sản."
Đúng vậy, bỏ qua lý thuyết phức tạp, bản chất phân hóa ABO là sự "trưởng thành" hoặc "thoái hóa" của hai cơ quan này, cùng tác động liên quan lên cơ thể.
Tuyến thể trưởng thành, khoang sinh sản thoái hóa mạnh – là alpha.
Tuyến thể và khoang sinh sản đều thoái hóa – là beta.
Tuyến thể và khoang sinh sản đều trưởng thành – là omega.
Vì tin tức tố từ tuyến thể là một yếu tố quyết định sự trưởng thành của khoang sinh sản, không tồn tại trường hợp khoang sinh sản trưởng thành mà tuyến thể thoái hóa mạnh, trừ khi omega mắc bệnh tuyến thể.
"Tốt lắm, câu thứ hai: 'Thoái hóa' có nghĩa là 'biến mất' không?" Giáo sư Lâm hỏi.
Tịch Triệu lắc đầu: "Không phải."
Chẳng ai để ý, sau câu trả lời, Hạ Dật Thanh lặng lẽ siết chặt tay.
"Đúng vậy, nên dù mọi người ở đây thuộc giới tính nào, trong cơ thể đều có 'tuyến thể'. Nhưng nếu tuyến thể biến đổi mạnh, với y học hiện tại, chúng ta không có cách đối phó. Hiện có hai hướng nghiên cứu: một là phẫu thuật cắt bỏ, giảm thiểu biến chứng; hai là phòng ngừa, lấy mốc mười hai tuổi, kiểm tra gen liên quan trước khi phân hóa..."
Do có nhiều người ngoài ngành, giáo sư Lâm tập trung phổ cập, tránh thuật ngữ phức tạp. Những chỗ khó hiểu, Tịch Triệu giải thích cho Lộ Kiêu. Đang nói, tay áo bị kéo, Lộ Kiêu vẻ mặt rối rắm.
"Sao thế?"
"Tôi không biết có hiểu sai không," Lộ Kiêu sờ gáy. "Ờ, bản chất phân hóa là tuyến thể và khoang sinh sản, dự đoán biến đổi, và vài, ờ... phương pháp y tế liên quan. Nếu sau này thật sự kiểm soát được hoàn toàn, chẳng phải có thể quyết định giới tính phân hóa của mỗi người sao?"
Đúng lúc giáo sư Lâm ngừng giảng, giọng Lộ Kiêu vang vào tai đám người xung quanh. Không khí nặng nề, những ánh nhìn khó đoán đổ dồn về góc này, đan thành lồng im lặng. Thiếu niên tóc nâu vô thức nép sát Tịch Triệu, ngơ ngác: "Ơ, tôi lỡ nói gì không đúng sao?"
Sao cảm giác sắp bị chưởng Như Lai thu phục vậy?
Giọng thoải mái, Tịch Triệu vỗ vai an ủi.
"'Bản chất phân hóa' không có nghĩa chỉ có một yếu tố quyết định," mắt đen cong lên, hàn ý lặng lẽ chặn mọi ánh nhìn. "Nên nào có đơn giản thế."
Giọng giáo sư Lâm lại tiếp tục vang lên.
...
Chuyến tham quan không dài, kết thúc cũng gần giờ tan làm của Tịch Triệu. Hạ Dật Thanh định đưa họ về, nhưng bị người phụ trách CBM giữ lại trò chuyện, chậm một chút thì hai thiếu niên đã biến mất, đành thôi.
Dưới ánh mắt "sao cậu không ở lại lâu hơn" của giáo sư Lâm, Tịch Triệu thay đồ bảo hộ, nộp nhiệm vụ hôm nay. Ông lão lại thổi râu trừng mắt: "Phí thời gian! Cậu phí thời gian quá!"
"Nhưng hợp đồng thực tập của em chỉ nửa ngày."
Tịch Triệu mặt không đổi, anh thích "cuốn", nhưng không thích bị ép "cuốn". Điềm tĩnh bước ra, quay lại thấy giáo sư Lâm cũng lững lờ theo sau, bắt gặp ánh mắt còn gân cổ hỏi: "Tôi không được đi ăn trưa à?"
Tịch Triệu đành chiều ông lão nghịch ngợm này.
Ở hành lang, Lộ Kiêu cầm cặp chờ người. Thấy bóng dáng quen thuộc, hắn lao tới, chưa kịp cười đã thấy ông lão râu trắng ló ra sau Tịch Triệu, hứng thú nhìn hắn từ đầu đến chân.
"Cậu là bạn học của Tịch Tiểu Tử? Cùng lớp? Đã chọn trường đại học chưa? Có muốn học y không? Ông giới thiệu thầy cho nhé?"
Hàng loạt câu hỏi làm Lộ Kiêu choáng váng, chưa kịp hiểu thì bị Tịch Triệu kéo khỏi ông lão.
"Giáo sư, chuyện của cậu ấy không cần ngài lo," lần đầu Tịch Triệu "mỉm cười lịch sự" với ông lão đang cố lôi kéo chú cún về ngành y. "Hơn nữa, khuyên người học y, trời đánh sét nổ."
Giáo sư Lâm: ...
Lộ Kiêu yếu ớt phụ họa: "Đúng đó thầy ơi, môn Sinh em nghe còn chẳng hiểu... Đếm mười lần mù màu đỏ xanh sai tám lần..." Học y thật sự không được đâu...
Giáo sư Lâm: ...
Hai đứa bây là một nhà, đúng không?
Bị từ chối liên tiếp, ông lão nghẹn cục tức, muốn mắng lại sợ dọa mất cây non mình quý. Cuối cùng chỉ hừ lạnh, đi vòng vòng tại chỗ.
"Thật ra, nhóc, vấn đề cậu nói đã có người nghĩ tới," giáo sư Lâm bỗng phức tạp. "Hồi đó còn gây không ít rắc rối, nên nghiên cứu kiểm soát giới tính phân hóa bị cấm hoàn toàn. Cậu đừng để tâm, vừa nãy im lặng chỉ vì mọi người lâu rồi không nghe nhắc đến."
"Ồ? Nghiêm trọng thế sao?" Lộ Kiêu tròn mắt.
Liếc Tịch Triệu thần sắc lạnh nhạt như chẳng bận tâm, ông lão bực mình lẩm bẩm: "Hừ, nghiên cứu này ai chẳng tò mò... Động lực lớn nhất của khoa học là tò mò mà... Đám điên rồ nhất còn lập một tổ chức, biết chúng gọi là gì không? GIFT, quà tặng, thiên phú. Họ cho rằng đó là ban tặng tài năng hậu thiên... Nhưng cuối cùng chẳng phải thất bại sao—"
Như bị nhấn tạm dừng, giáo sư Lâm ngừng bặt, ánh mắt xa xăm, cười lắc đầu bỏ đi, lặp lại câu của Tịch Triệu: "Nên nào có đơn giản thế."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com