Chương 12: Khách đêm khuya
Lộ Kiêu thấp hơn Tịch Triệu chút, giờ lại cúi đầu, nhiệt độ khi nói thấm qua vải, mang chút dị thường kỳ quặc, nhưng đối phương có lẽ chẳng nhận ra, ngực phập phồng, như còn muốn nói gì.
"Đại ca!"
Tiếng hét từ cửa phá vỡ không gian tĩnh mịch, Dương Vũ dẫn theo beta nam khác chạy tới, vòng qua thân hình alpha to như tường thành, beta tiến một bước, nhìn rõ tư thế hai người, nụ cười lập tức hóa kinh hoàng.
Tịch Triệu liếc qua khóe mắt, chỉ thấy bạn học này giống như giây sau sẽ lôi khăn tay nhỏ điên cuồng lau mặt Lộ Kiêu, vừa lau vừa khóc gào "Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy?".
Lộ Kiêu chống người lật sang bên, không biết động đến đâu lập tức đau đến hít hà, thấy beta mặt "táo bón" còn hơi ngơ ngác: "Mày đau bụng à?"
Tui đau tim!
Beta méo miệng gượng cười, vội cùng Dương Vũ đỡ Lộ Kiêu: "Lão Ngư chẳng phải bảo thằng họ Tần yếu xìu sao? Sao lại làm đại ca thành thế này?"
Lộ Kiêu xua tay tỏ ý không muốn nói, tiện miệng giới thiệu: "Từ Tử Dạ, cũng là bạn tao, đây Tịch Triệu, mới chuyển qua phòng bên cạnh tao."
Khác với Dương Vũ vô tư, Lộ Kiêu vừa mở miệng beta đã căng thẳng, phải biết, người không quan trọng đại ca họ chẳng thèm để ý, huống chi giới thiệu với họ, mà thằng họ Tần chẳng phải cũng có mâu thuẫn với Tịch Triệu sao?
Vô số ý nghĩ lóe lên, beta cười gượng gạo gật đầu.
Tịch Triệu chỉ nhàn nhạt liếc qua.
Từ Tử Dạ, beta, cũng là đàn em trung thành bên phản diện, nhưng Tịch Triệu đọc xong, có cảm giác cậu ta coi Lộ Kiêu như con trai, à không, như con gái nhà mình thì đúng hơn. Bất kỳ sinh vật nào đến gần Lộ Kiêu, trong mắt cậu ta đều là thằng lưu manh tóc vàng cưỡi xe máy phân khối lớn.
Trong cốt truyện gốc, sau khi Lộ Kiêu dây dưa với thụ chính, Từ Tử Dạ từng cực kỳ bất mãn thụ chính, góp không ít drama "mẹ chồng ác độc làm khó bạch liên hoa", như câu kinh điển "mày chẳng phải chỉ nhắm đến tiền đại ca tao sao? Tao cho mày là được", dĩ nhiên cuối cùng bị thụ chính chinh phục, lủi thủi rời sân khấu.
Bảo sao bộ truyện này đủ loại máu chó, "thanh xuân vườn trường" "hắc đại lão bang" "ân oán hào môn", thể loại nào cũng góp phần một ít.
"Này," Lộ Kiêu xoa sườn, "Mày có đi ăn cùng không?"
Đánh đau thế mà chẳng thù dai tí nào sao?
Tịch Triệu đứng dậy, phủi bụi trên áo: "Thôi."
Nói xong đi thẳng khỏi sân huấn luyện.
Bóng lưng thon dài xa dần, Từ Tử Dạ dò hỏi: "Đại ca, quan hệ hai người tốt lắm à? Chẳng phải đồn nó không bình thường sao?"
"Mày thấy tốt chỗ nào?" Lộ Kiêu cau mày, nhưng nghĩ nghĩ vẫn giải thích: "Nó cũng không bất thường gì đâu, mấy tin đồn bậy đừng lan truyền lung tung, thiếu tôn trọng người ta lắm."
Lộ Kiêu cũng không nói gì thêm nữa, không phải hắn không tin hai thằng bạn, nhưng vụ Tần Văn Châu này, cảm giác như "bí mật" giữa hắn và Tịch Triệu. Nếu đột ngột kéo người khác vào, cứ có chút...
Lạ lùng khó tả.
...
...
Đêm ấy, Tịch Triệu đối chiếu đáp án chấm xong bài kiểm tra, rút sổ tay từ kệ sách chuẩn bị ghi chép hôm nay—thói quen của anh, ghi lại sự kiện quan trọng trong ngày một cách đơn giản, sau này có thể không dùng, cũng chẳng lật xem, nhưng giúp nắm rõ dấu vết mỗi ngày trôi qua.
Sách bên cạnh bị động, tờ giấy rơi xuống, nhân vật chibi nhe nanh múa vuốt trên đó, phóng to tỉ lệ chính là tên nhóc họ Lộ bám riết đòi "đấu" với anh.
Ngón tay Tịch Triệu khựng lại, giọng nói nóng rát như lại vang bên tai.
—"Lần này tao thua... nhưng, sớm muộn gì, tao cũng sẽ thắng mày, nhất định thắng mày..."
Nếu lúc đó không bị cắt ngang, anh sẽ đáp thế nào?
Tịch Triệu không rõ.
Cũng như anh không rõ sự cố chấp nồng nặc của Lộ Kiêu rốt cuộc từ đâu mà có, chỉ vì chưa thắng anh sao?
Không đúng, chắc chắn còn gì khác.
Từng có người đánh giá Tịch Triệu, bảo anh rất nhạy cảm với cảm xúc, dù tốt hay xấu, anh luôn nhận ra những tâm lý tinh vi nhất.
Trong ký ức, vị học giả tóc bạc trắng nhìn sang, có lẽ vì sinh mệnh sắp tận, nếp nhăn nghiêm khắc thường ngày cũng lộ vài phần dịu dàng, bà nói: "Tiểu Triệu à, con quá thông minh."
Thiếu niên cong khóe môi, hỏi ngược: "Thông minh không tốt sao?"
Hoàng hôn đỏ rực, đàn chim vọt lên trời, theo khói chiều lượn vòng, dần chỉ còn vài điểm tọa độ rải rác trong không gian ba chiều.
Người già bình tĩnh nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, ánh hào quang đỏ mờ trong tầm mắt: "Không phải không tốt..."
"Chỉ là..."
Cốc cốc cốc—
Tiếng gõ cửa cắt ngang hồi ức, đôi mắt đen liếc màn hình điện thoại, 22:40, giờ này đến cửa, chẳng phải ma quỷ thì là có việc cầu xin.
Kẹp Lộ Kiêu chibi vào sổ, Tịch Triệu đứng dậy mở cửa, hành lang đêm chỉ còn vài đèn khẩn cấp sáng, ánh xanh u ám chiếu khuôn mặt lúng túng ngoài cửa, phải nói, đúng là có mấy phần không khí phim kinh dị.
Tịch Triệu nhướng mày: "Có việc?"
"Hàng xóm" bên cạnh ánh mắt lảng tránh, nhìn trái nhìn phải không dám đối mặt, lau mồ hôi không tồn tại trên trán, vuốt ve áo chẳng nhăn, thể hiện rõ "khi căng thẳng, người ta sẽ bận rộn đến lạ thường".
Tịch Triệu cũng không vội, tựa khung cửa, thong thả xem hắn bận đến bao giờ.
Cuối cùng, tên có mái tóc hơi xoăn lúng túng mở lời: "Chuyện là, tao từ ban công thấy phòng mày đèn còn sáng, chắc chưa ngủ..."
"Ừ," Tịch Triệu gật đầu nghiêm túc, "Cảm ơn đã nhắc, để mai tôi đi lắp rèm che."
Lộ Kiêu: ...
Nghiến răng, thầm nghĩ tệ nhất thì bị cười một cái? Bố mày liều luôn! Lộ Kiêu nhắm mắt như sắp đi chịu chết, hỏi: "Ừ thì... mày, mày giúp tao bôi thuốc được không?"
Không khí lập tức rơi vào im lặng quái dị.
Xác nhận không đi nhầm phim trường, Tịch Triệu cuối cùng hiểu tâm trạng Lộ Kiêu khi anh đưa thùng đồ cho hắn cầm, giọng hơi vi diệu: "Cậu không đi phòng y tế à?"
Anh rõ nhất mình ra tay nặng cỡ nào, từ khi tiết huấn luyện kết thúc đến giờ gần bốn năm tiếng, tên này chưa bôi thuốc, đúng là sức chịu đựng quá giỏi.
Lộ Kiêu bực bội gãi đầu: "Bác sĩ Chu phòng y tế quen trợ lý nhà tao, tao đi, nghỉ lễ về nhà lại bị mắng..."
Là kẻ gây chuyện nổi tiếng Lịch Tư Khắc Lâm, phòng ký túc Lộ Kiêu sao thiếu thuốc dự trữ. Lúc đánh xong hắn cũng chẳng để ý lắm, ăn tối xong còn chạy bộ, về phòng tắm rửa mới cảm nhận cơn đau muộn màng, cả người bắt đầu đau ê ẩm.
Quay người soi gương, mẹ ơi, lưng xanh tím loang lổ như mở xưởng nhuộm, mà lại toàn là chỗ hắn với không tới.
Ban đầu định nhịn mai nhờ Dương Vũ hay Từ Tử Dạ bôi, nhưng nằm lên giường, Lộ Kiêu suýt bật dậy tru lên với trăng sáng. Lăn lộn nửa ngày, cứ thế này mai hắn lo mình dậy không nổi.
Tìm ai giúp đây?
Lớp A thì loại trừ, nửa đêm không tiện quấy rầy bạn ở tòa khác, cuối cùng chỉ còn "hàng xóm mới" đã đánh hắn thê thảm.
Lúc xông qua gõ cửa thì chẳng thấy gì, đợi Tịch Triệu cho vào ngồi, anh đi rửa tay, Lộ Kiêu mới bắt đầu lo lắng.
Tao điên rồi à?
Qua ván cửa, tiếng nước mơ hồ vang lên, Lộ Kiêu mắt đờ đẫn, người ngồi đó, hồn đã bay đi từ lâu.
Phòng là chân dung chủ nhân, ký túc xá Tịch Triệu khắp nơi đều toát lên "trật tự" khiến những kẻ ưa sạch sẽ cực kỳ thoải mái, đồ đạc không nhiều, nhưng sắp xếp rất theo quy luật. Lộ Kiêu cảm giác chúng đang nhìn mình, thậm chí nghe được chúng bàn luận nghiêm túc.
Trên bàn học, cây bút máy bóng loáng chống hông: "Ơ kìa, anh trai giày của em ơi, anh xem thằng khứa vô lễ này kìa, mái tóc rối bù xúc phạm quy luật mỹ quan của chúng ta ghê. Em thật muốn dùng mũ đội lên đầu nó, dạy nó thế nào là quy củ."
Tại lối vào, một đôi giày thẳng hàng gật đầu tán thành: "Em nói đúng, em trai bút thông minh của anh, góc áo nó không đối xứng, khoảnh khắc chủ nhân cho nó vào, anh đã muốn dùng mũi giày đạp mông nó rồi."
Lộ Kiêu lòng gào thét— a a a a! Sao lại có phần mềm phiên dịch? Bút máy sao lại là em trai giày? Sao tao phải đến đây?!!!
...
Lau khô nước, Tịch Triệu bước ra, thấy Lộ Kiêu căng thẳng nhìn giày mình, anh lạ lùng vỗ vai hắn.
Lộ Kiêu giật mình hét theo bản năng: "Đừng đạp mông tao!"
Tịch Triệu: ...
Lộ Kiêu nhận ra mình nói gì: .........
Cực kỳ, cực kỳ lúng túng.
Tịch Triệu chậm rãi rút tay, giọng điệu phức tạp: "Cậu đã đau đến mức này rồi sao?"
Đến mức nói nhảm luôn.
Lộ Kiêu: Tao không phải! Tao không có QAQ!
...
Dù giải thích thế nào, cũng không thay đổi ánh mắt thương hại nhìn thằng ngốc của Tịch Triệu, Lộ Kiêu muốn khóc, chỉ tự an ủi trong lòng, không sao không sao, đời người ngắn ngủi, không! Sao! Đâu!
Không nỡ chạm vào trái tim mong manh của "thằng ngốc" nữa, Tịch Triệu mở hộp thuốc Lộ Kiêu mang theo, mắt đen quét nhãn, vô thức dùng giọng nghiêm khắc khi còn thực tập ở bệnh viện: "Cởi áo."
Lộ Kiêu toàn thân cứng đờ, đầu ngón tay tê rần.
Thấy hắn không động, Tịch Triệu tưởng tên nhóc nhớ cảnh bị đánh thảm mà bực bội, giải thích: "Tôi đại khái biết cậu bị thương ở chỗ nào, không cởi áo bôi thuốc rất bất tiện."
Hít sâu, Lộ Kiêu lặng lẽ cởi áo phông đặt lên đầu gối, ngón tay co quắp, khi làn da tiếp xúc với không khí, rõ ràng không lạnh, hắn vẫn run rẩy.
Không sao, cởi cái áo thôi mà haha...
Muốn nói gì đó, gì cũng được để không khí bớt lúng túng, nhưng môi dưới mím chặt chẳng thể há nổi, vành tai dưới tóc nâu hơi đỏ ửng.
Tịch Triệu không chú ý lắm, tiết giải phẫu y khoa anh đã thấy không biết bao cơ thể, không có khả năng lúng túng. Trong mắt anh, đây chỉ là "thịt ba chỉ" và "thịt ba chỉ đẹp hơn", nói trắng ra thì tất cả đều là thịt ba chỉ.
Nhưng khách quan mà nói, thể trạng Lộ Kiêu rất tốt, đang giữa lằn ranh thiếu niên và thanh niên, đường cơ bắp mượt mà, thu hẹp xuống eo, trẻ trung nhưng không mỏng manh, da màu khỏe mạnh, dưới đèn lấp lánh ánh sáng trông mịn màng có chất.
Lưng giờ xanh tím loang lổ, chỗ nặng nhất vẫn là xương bướm bị Tịch Triệu ấn đập xuống đất, sưng một mảng lớn, trông khá kinh dị.
Tịch Triệu: "Sau đó cậu còn vận động kịch liệt, rồi để dính nước à?"
"...Ừ." Lộ Kiêu vô cớ chột dạ.
Đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi xoa, Tịch Triệu hừ cười, bệnh nghề nghiệp khi gặp bệnh nhân phiền phức phát tác: "Chịu đựng giỏi phết."
Nói xong, không chờ Lộ Kiêu kịp phản ứng, anh ấn thẳng vào chỗ sưng nặng nhất, chẳng có ý định nhẹ nhàng. Lòng bàn tay xoa qua, vết bầm xanh tím nhanh chóng loang thành vòng đỏ thẫm, cơn đau nhói từ tận đáy thần kinh bùng nổ, khiến Lộ Kiêu da đầu tê cứng, rên khàn suýt quỵ gối. Nhưng đó chỉ là khởi đầu - sau đó cảm giác ép xé thiêu đốt ùa đến không ngừng, cơ bắp tay căng đến giới hạn.
Khi đau, bản năng con người là trốn chạy. Nhưng bàn tay phía sau như đoán trước, ấn chặt vai hắn - như ngọn giáo đâm trúng con mồi, định hình Lộ Kiêu ngay tại chỗ.
Thuốc thấm sâu, hoàn toàn không đoán được đâu sẽ đau tiếp theo, càng khiến Lộ Kiêu hoảng loạn. Trong cơn đau dữ dội ấy dần lẫn dòng điện run rẩy - khác với đau thuần túy, nó thiên về tê rần, còn mang theo ngứa ngáy lạ lùng, mất kiểm soát mà bất lực.
Mồ hôi theo rãnh cơ lưng chảy xuống, lướt dọc cột sống, nhỏ giọt vào hai hõm eo đẹp. Mắt đen dửng dưng lướt qua xương vai run rẩy không ngừng, Tịch Triệu đột nhiên nảy ý định ác liệt - như bột phấn rơi từ cánh bướm, hoặc ánh sáng lấp lánh trên cành lá, không mạnh nhưng chẳng có lý do từ chối.
Ngón tay đột ngột đổi lực, nhẹ nhàng lướt qua chỗ bầm loang. Quả nhiên, trong tiếng rên đau trước mặt lập tức lẫn tiếng nức nở kìm nén - như thú nhỏ đau đến cực điểm gặp vuốt ve, lại sợ tiếp theo sẽ là đau dữ dội hơn.
"Đau lắm sao?" Giọng trêu đùa pha khinh bỉ, mắt đen cuồn cuộn dòng chảy tăm tối.
Lộ Kiêu tầm nhìn mờ mịt, hít mũi, miệng vẫn cứng: "Đau hay không... có giỏi mày tự thử xem, a—!"
Cái giá của miệng cứng là lại bị đau đớn quất mạnh.
Nước mắt sinh lý tràn ra, nhưng càng đau, cảm giác bị nhìn càng mạnh - loại ánh mắt thẩm định, như hắn chỉ là vật vô tri vô giác. Lộ Kiêu không rõ giờ mình xấu hổ hay gì khác, đủ loại cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả.
Trong hỗn loạn ấy, ngón tay gầy guộc thon dài lướt qua gáy, đúng lúc ấn lên mạch máu đập thình thịch - như cảnh cáo, lại như thợ săn trước khi cắt đứt cổ họng con mồi, ban cho chút ân huệ an ủi cuối cùng.
"Đừng động đậy."
Tịch Triệu đột ngột lên tiếng. Giọng nghiêm khắc, đông cứng như lưỡi dao lạnh buốt âm mấy chục độ, lạnh lẽo mà sắc bén, xuyên thấu da thịt.
Lộ Kiêu toàn thân run bần bật, nhưng cơ thể không nghe theo lý trí, trước hắn một bước huy động thần kinh kiềm chế mọi run rẩy.
Xong rồi - hắn mơ hồ nghĩ.
Dù đau đến chết cũng không nên gõ cửa.
. . .
Tác giả có lời muốn nói: Nghĩ lạc quan lên, ít ra cũng được "bước vào nhà người ta" rồi *lau nước mắt.jpg*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com