Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Khởi đầu của kết cục

Mười năm trước.

Đêm tối như con quái vật nuốt chửng mọi thứ. Lộ Kiêu, mới sáu tuổi, hoảng loạn chạy qua con hẻm chật hẹp. Bên tai, giọng Tề Trụ lộn xộn thốt ra những câu từ rời rạc, hòa lẫn tiếng gào khóc đau đớn và bất cam.

Lộ Kiêu sợ hãi, nhưng không thể không bị Tề Trụ lôi kéo chạy trốn.

"Tại sao, tại sao..."

Cậu bé nghe Tề Trụ lặp lại, khác hẳn vẻ hiền hòa thường ngày, giờ đây ông như đang sa vào một vòng lặp ác mộng không hồi kết.

"Chết tiệt! Chúng nó chạy rồi, đuổi mau!"

Tiếng chửi bới, gào thét, va đập, bước chân... Vô số âm thanh chen vào màng nhĩ, đâm vào phổi, khiến da thịt đau nhói như bị kim chích.

Lộ Kiêu thở hổn hển, vị mặn của mồ hôi nổ tung trong miệng. Bất ngờ bị đẩy vào một ngã rẽ, cậu bé hoảng hốt ngẩng lên, đôi mắt hổ phách đối diện một đôi mắt đẫm lệ.

"Chú Tề ơi..."

Bóng đen ẩn trong bóng tối như con phù du trôi dạt không nơi nương tựa, vừa nhìn đứa bé, lại như đang nhìn thấy hình bóng phản chiếu tàn tạ, nhơ nhuốc của chính mình.

Cuối cùng, trong gió rơi xuống một tiếng thở dài, đủ nặng như mười vạn tấn nước biển trút xuống, rồi hóa thành một dấu chấm đầy hối tiếc.

"Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường..."

Tề Trụ quay người, lao vào con đường đêm không có lối về.

Màu xanh của biển, bị màu đen của đêm và sắc đỏ của lửa hoàn toàn nuốt chửng.

---

Mưa hiện tại càng lúc càng dồn dập, bị gió cuốn vào tận trong tòa nhà cao tầng. Thưởng thức vẻ mặt tái mét thảm hại của vợ chồng Lộ thị, Đồ Tể lại nghiến chân lên mặt Tề Lãng Thanh: "Theo quan hệ giữa tao và cha mày, tao nên gọi mày là 'cháu lớn' nhỉ. Cháu lớn à, nếu cha mày năm đó không bỏ chạy, hôm nay đâu cần phiền phức thế này."

Tề Lãng Thanh miệng đầy máu, mặt xám ngoét hỏi: "Vậy... mày đến đây...chỉ để trả thù?"

"Trả thù?"

Không biết nghĩ gì, Đồ Tể lại cười điên cuồng, hơi thở càng thêm điên loạn.

"Bệnh tuyến thể."

Giọng trong trẻo vang lên, tiếng cười dừng phắt.

Tịch Triệu nhớ lại tài liệu Tịch Cảnh Thần đưa cho anh.

"Tôi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông ở nhà tù khu F năm ngoái, không có gì bất thường lớn, nhưng vài chỉ số hormone luôn thấp hơn mức chuẩn. Ở phố Thanh Hà, tôi khó có thể cảm nhận tin tức tố của ông, hiện tại còn yếu hơn. Nếu không nhầm," Tịch Triệu kết luận, "tuyến thể của ông đã bị tổn hại nghiêm trọng, đúng không?"

Nghiên cứu về "bệnh tuyến thể" trong nước còn hạn chế. Tịch Triệu học một kỳ với giáo sư Lâm mới hiểu được đôi chút. Nhưng qua triệu chứng của Đồ Tể, và việc gã không chọn các khu vực kín đáo khác của CBM mà làm hộ lý bên bệnh nhân tuyến thể, dễ đoán gã cũng mắc bệnh này.

"Thật bực bội, bạn học Tịch à..." Đồ Tể vai run, bất ngờ đá bay lon bia rỗng. Vỏ sắt va tường, tạo nên âm thanh chói tai.

"Sao cái gì cũng bị mày đoán ra thế?"

Đội đặc cảnh đang ẩn nấp nín thở, sợ rằng cơn giận bất ngờ sẽ khiến gã sát hại con tin.

"Biểu cảm này của bọn mày, quả thật rất thú vị," Mắt đỏ ngầu, Đồ Tể chỉ vào vợ chồng Lộ thị suýt ngã quỵ, "Đau đớn tuyệt vọng thế này, y hệt cảm giác khi tao biết tuyến thể mình bắt đầu mục rữa!"

Ban đầu, khi cảm nhận tin tức tố của mình bắt đầu suy giảm, Đồ Tể không để tâm lắm. Gã đã lớn tuổi, sức yếu là chuyện bình thường. Nhưng dần dần, mọi thứ trở nên kỳ lạ: cơn đau nơi tuyến thể ngày càng dữ dội, việc phóng thích tin tức tố ngày càng khó khăn, thậm chí tin tức tố còn rò rỉ mất kiểm soát ngoài kỳ mẫn cảm...

Từng hợp tác chặt chẽ với phòng thí nghiệm gift, Đồ Tể hiểu rõ hơn người thường. Một suy đoán lạnh lẽo nổi lên, khiến kẻ ác cả đời nhuốm máu, lần đầu tiên biết thế nào là hoảng sợ—tuyến thể của gã bắt đầu bệnh biến.

Đồ Tể điên cuồng nhớ lại cuộc sống sau khi vào tù. Rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường, sao đột nhiên lại bệnh biến? Gã có thể bị bắt, bị chửi mắng, ngồi tù cả đời, mục rữa thành bùn, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận mình từ alpha biến thành quái vật không tin tức tố!

Gã là alpha! Là kẻ đứng đầu tháp giới tính ABO, mạnh mẽ vô song! Dù có chết cũng phải chết như một alpha!

Nghĩ mãi, gã nghĩ ra một khả năng lớn—vụ bắt cóc mười năm trước, bộc phát tin tức tố của Lộ Kiêu.

"Đều là lỗi của chúng mày..." Ánh mắt như tẩm độc quét qua toàn bộ hiện trường, "Tao ra nông nỗi này đều là lỗi của chúng mày!"

"Chú ý, tội phạm kích động."

Lâm Trí Vẫn báo qua kênh liên lạc, định tiến lên thương lượng, nhưng Đồ Tể lại túm ghế Lộ Kiêu.

"Bạn học Tịch Triệu, mày nói đúng. Dù họ chọn ai, trả bao nhiêu tiền, tao cũng không thả hai thằng nhóc này. Nhưng mày đến thì lại khác."

Đồ Tể cười khàn: "Tao thích mày. Bảo tên cảnh sát kia cút đi, mày đến thay làm con tin, tao thả thằng họ Lộ."

Lâm Trí Vẫn giật mình: "Tịch Triệu!"

"Được," Tịch Triệu gật đầu, "Tôi qua, ông thả cậu ấy đi."

Lâm Trí Vẫn muốn khuyên, nhưng Đồ Tể đẩy ghế ra rìa tầng. Viên cảnh sát alpha đành nghiến răng rời phòng.

Dưới vô số ánh mắt, thiếu niên tóc đen bước tới nơi nguy hiểm. Gió lạnh cắt da, anh thấy nụ cười Đồ Tể càng toác rộng, tay dần rời khỏi ghế Lộ Kiêu.

"Đúng rồi, cứ như vậy, ngoan ngoãn qua đây, đừng giở trò."

—Gã điên này tuyệt đối không thả người.

Tịch Triệu nhanh chóng phán đoán. Dù vạch trần sự thật năm xưa hay trao đổi con tin, Đồ Tể chỉ xem mọi người như một bầy chuột ngu ngốc, còn mình thì tận hưởng niềm vui đùa bỡn với tất cả.

Nhưng...

Bước chân dừng cách Đồ Tể vài mét, mắt đen sâu thẳm hút đi mọi ánh sáng.

"Người đứng sau ông là ai?"

Đồ Tể ngẩn ra: "Cái gì?"

Ầm—!!!

Ghế bị nhấc lên đập mạnh vào gáy gã, vỡ tan, mảnh gỗ bay tứ tung. Đồ Tể không kịp kêu lên đã ngã rầm.

Lộ Kiêu, không biết tỉnh từ bao giờ, vứt nửa chân ghế, vừa xuýt xoa vừa xoa đầu: "Đau chết mất... Vốn không thông minh, còn đập vào đầu bổn thiếu gia, đúng là khốn kiếp..."

Thấy bạn học vẫn "tràn đầy sức sống", Tịch Triệu yên tâm phần nào.

Quay lại vài phút trước.

Khi "thám tử Tịch" tỉ mỉ tự chứng minh bản thân vô tội, anh liếc thấy Lộ Kiêu đã tỉnh, lén tháo dây. Tịch Triệu giữ vẻ mặt, cố ý "diễn" suy luận thêm phần kịch tính—nào là tự hỏi tự trả lời, nào là phản vấn đầy giận dữ, đối đầu gay gắt... Cũng đâu phải đang đóng phim trinh thám, ngày thường anh đâu rảnh diễn nhiều kịch thế?

Cảm ơn lời mời diễn kịch của lớp trưởng Trì, bạn học Tịch giờ đọc thoại giàu cảm xúc hơn hẳn.

"Lại đây tôi xem."

Tịch Triệu ngoắc tay, chú chó nâu mắt sáng lên, lon ton chạy tới, đuôi tưởng chừng quay thành chong chóng.

"Nhìn này!" Lộ Kiêu vén tóc, khoe vết trầy trên trán, mũi nhăn lại đầy tủi thân, "Ông ta vô đạo đức, chơi trò đánh úp. Không thì em đâu dễ bị hạ..."

Còn tâm trạng làm nũng, xem ra không sao.

Xoa đầu chú chó nhỏ, Tịch Triệu ra hiệu Lộ Kiêu bỏ tóc xuống: "Lát đi bệnh viện kiểm tra, xem có di chứng—"

Nòng súng đen ngòm bất ngờ kề sau gáy.

"Đắc ý lắm hả?"

Mặt đầy máu, trúng đòn nặng của Lộ Kiêu, Đồ Tể lại có thể đứng dậy!

"Sao thằng khốn đó có súng?!"

Tịch Cảnh Thần ở ngoài chửi thề, lao lên vị trí bắn tỉa ở tòa nhà bên, kéo kính ngắm vào nhóm người đang đối đầu.

"Nhích qua chút," hắn lẩm bẩm cầu nguyện, "Chỉ cần nhích qua chút nữa..."

Gió mưa gào thét dữ dội hơn.

---

"Quay lại!!!"

Nòng súng đẩy tới, Tịch Triệu không đổi sắc, trao Lộ Kiêu đang hung dữ một ánh mắt trấn an, chậm rãi xoay người theo yêu cầu.

Gã trước mặt cực kỳ bất ổn, hơi thở hổn hển, biểu cảm mang theo vẻ oán độc tột độ.

"Tao ghét nhất... ghét nhất... lũ thượng đẳng tự phụ như tụi mày... Ngày trước nhận nhiệm vụ, đám triệu phú, thiếu gia thế gia đó... quỳ trước mặt tao khóc lóc xin tha, biểu cảm đẹp mắt biết bao... Haha, rác rưởi... Toàn là rác rưởi! Mày cũng quỳ xuống cho tao!"

Nòng súng lạnh buốt kề cổ, lưu lại mùi thuốc súng, hơi mưa tanh nồng. Tịch Triệu nâng cằm, đôi mắt đen chẳng lộ nhiều cảm xúc.

Bất ngờ, anh nhếch môi cười:

"Bắn đi."

Lộ Kiêu cắn chặt răng.

Như không tin tai mình, Đồ Tể thoáng ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng đè xuống: "Mày nghĩ tao không dám à? Người tao giết chất cao không biết bao nhiêu!"

"Vậy sao không lôi súng ra từ đầu?" Tịch Triệu nghiêng đầu, không đợi Đồ Tể đáp đã tự trả lời, "Vì ông cũng sợ, đúng không?"

"Nói bậy—"

"Ông ở tù mười mấy năm, đâu còn khí thế năm xưa. Nhìn xem ông trốn ra làm gì? Theo dõi, lẩn trốn, làm trò đánh lén hạ lưu..." Đôi mắt đen như mỉa như khinh, "Có súng sao không dám lôi ra? Vì ông sợ, sợ lâu rồi không cầm súng, tay sẽ run không kìm được."

"Không thể..." Đồ Tể đồng tử co rút, ánh mắt dao động giữa Tịch Triệu và nòng súng, kinh hoàng phát hiện cổ tay mình thật sự run.

Không thể! Không thể nào! Gã là lính đánh thuê khiến người ta kinh hồn, khiến quân đội cũng phải đau đầu! Sao gã có thể sợ, có thể run!

Thấy gã hoảng loạn nâng tay trái đỡ tay phải, nụ cười mỉa móc của Tịch Triệu càng đậm hơn: "Sao không thể? Dù gì ông cũng ở tù cả đời, tin tức tố chẳng còn chỗ dùng. Sao lại giận dữ với 'bệnh tuyến thể', thậm chí vượt ngục để trả thù?"

Bước tới không né tránh, ánh mắt khinh miệt, khí thế sắc bén khiến Đồ Tể vô thức lùi lại.

"Vì ông không dám đối mặt với việc mất danh phận 'alpha', như cách ông không dám đối mặt với việc cầm súng sẽ run."

"Im mồm!!!"

Cạch—

Khóa bật mở.

Chớp mắt, Tịch Triệu quăng dây xích đặc chế như rắn, cuốn nó vào cổ tay Đồ Tể, lật tay siết chặt, chân dài quét ngang đá mạnh vào ngực gã! Súng bị giật, vẽ một đường cung trên không. Lộ Kiêu gần như cùng lúc lao lên, dùng toàn thân đè gã ra rìa tầng!

Góc bắn tỉa bị chặn cuối cùng lộ sơ hở, Tịch Cảnh Thần không do dự bóp cò—

Ầm!

Một đóa máu nở giữa trán Đồ Tể.

Viên đạn lẽ ra bắn từ mười hai năm trước, xuyên qua thời gian đầy bụi, mang theo linh hồn những người hy sinh, chấm dứt tội ác trong màn mưa.

Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên. Nhìn qua kính ngắm, thấy hai thiếu niên trút được gánh nặng, thượng tướng Tịch thở dài, muốn châm điếu thuốc.

"Đám nhóc này..."

Điên lên thì đứa nào cũng đáng sợ.

---

Khủng hoảng được giải, Tịch Triệu kéo Lộ Kiêu đang ngã dưới đất. Cả hai nhất thời không nói nên lời.

Từ khi Tịch Triệu bị cuốn vào vụ giết người đến vụ bắt cóc hôm nay, tính ra chỉ nửa tháng, nhưng những trải nghiệm "kịch tính", nói ra thì ai tin họ còn tiếp tục học ở Lịch Tư Khắc Lâm?

"Cảm giác như diễn anime vậy," Lộ Kiêu cảm thán, "Học sinh cấp ba cứu thế giới... Này, có xin được chứng chỉ khen thưởng của Cục Kiểm tra không? Nghe nói vài trường đại học cộng điểm thi nhờ cái này."

Tịch Triệu: "Chứng chỉ khen thưởng chưa chắc, nhưng chắc chắn phải làm biên bản. Cục Kiểm tra..."

Nửa câu sau chìm trong cái ôm bất ngờ. Lộ Kiêu ôm vai anh, như chó con làm nũng cọ vào hõm cổ anh, giọng trầm trầm.

"Sau này... đừng làm như vừa nãy nữa được không..."

Giọng khàn kéo theo chút run rẩy.

"Em sợ..."

Dù biết Tịch Triệu hành động đều có tính toán, nhưng thấy anh đứng trước nòng súng, lạnh lùng khiêu khích "Bắn đi", Lộ Kiêu vẫn thấy tim co thắt, khó thở.

Hắn biết mình dễ bốc đồng, chỉ cần hơi mất bình tĩnh là bùng nổ, nhưng chính hắn cũng hiểu, giữa hai người, Tịch Triệu mới là kẻ mang màu sắc ngông cuồng hơn.

Vừa lý trí, vừa điên rồ.

Nhiệt độ cơ thể thấm qua, Tịch Triệu im lặng giây lát, đưa tay véo cổ Lộ Kiêu.

"Yên tâm, sau này không thế nữa."

Anh không để Lộ Kiêu thành phản diện tuyệt vọng với thế giới, cũng không muốn bản thân thành "thiên tài giết chóc" vô vị.

Họ còn có những ngày mai rực rỡ, tràn đầy hy vọng ở phía trước.

---

Adrenaline hạ xuống, cả hai nhìn về phía nạn nhân còn lại của vụ bắt cóc.

Cởi bỏ lớp ngụy trang ôn hòa, Tề Lãng Thanh mắt đầy đờ đẫn: "Lúc đó, cậu đã biết họ là cùng một bọn?"

Lộ Kiêu lắc đầu phủ nhận: "Lúc đó tôi chỉ thấy hơi lạ."

Sau này lớn lên, trong lòng có vài suy đoán, nhưng khi nhỏ chẳng ai tin. Qua bao năm, nói ra còn có ý nghĩa gì?

Nếu không gặp Tịch Triệu, và Tề Lãng Thanh không liên tục khiêu khích, chuyện này có lẽ bị Lộ Kiêu chôn vùi mãi mãi, trở thành vết sẹo luôn rỉ máu.

Trẻ con khóc vì biết có người dỗ. Nhưng ai dỗ Lộ Kiêu sáu tuổi năm ấy?

Nước mắt trào ra, Tề Lãng Thanh cắn răng: "Tôi sẽ không xin lỗi cậu..."

"Ai thèm lời xin lỗi của anh," Lộ Kiêu khó hiểu, "Đừng tự luyến thế được không?"

Hắn là kẻ yếu đuối "nhẫn nhục chịu đựng" bao năm, chờ mọi người xin lỗi, hối hận, rồi hòa giải, cùng gói sủi cảo đoàn viên chắc?

Anh bạn à, đừng tự đánh giá cao mình thế. Lời "xin lỗi" của anh đáng mấy đồng?

Chẳng buồn để ý Tề Lãng Thanh "đạo tâm vỡ vụn", Lộ Kiêu cùng Tịch Triệu rời đi.

Hai bóng lưng sóng vai, cảnh năm ngoái ở nghĩa trang ngày giỗ Tề Trụ hiện lên. Khi ấy, thiếu niên tóc nâu đã bước vào ánh sáng mà không chút sợ hãi...

Lộ Kiêu chẳng còn bận tâm đến suy nghĩ hay thái độ của họ.

Hai người này rõ ràng chỉ quan tâm nhau.

Thật nực cười, Tề Lãng Thanh cứng nhắc nhếch môi, nhưng chẳng biết cười gì.

Có lẽ chẳng có gì đáng cười.

Hồn xiêu phách lạc đứng dậy, ánh mắt thoáng thấy điều bất thường, alpha biến sắc, lao tới.

"Tránh ra!!!"

Hai thiếu niên sắp hội họp với đặc cảnh cảm nhận lực mạnh từ phía sau. Tịch Triệu lảo đảo, ngoảnh đầu—

Tề Lãng Thanh ngã mạnh xuống đất.

Ngực nở đóa máu thứ hai hôm nay.

Lâm Trí Vẫn ngừng thở, gào vào tai nghe: "Cửa vào công viên hướng mười giờ có tay súng bắn tỉa! Lặp lại! Hướng mười giờ có tay súng bắn tỉa..."

Tiếng hét, ồn ào, hỗn loạn.

Mọi âm thanh tạm cách ly. Khoảnh khắc này, Tịch Triệu nhớ lại suy đoán khi gặp Tề Lãng Thanh lần đầu dưới ký túc xá.

—Người này, chết trước ngày Lộ Kiêu tốt nghiệp.

Mây đen đè ép, mưa trút như thác.

Ai đó kéo chặt áo mưa nhựa, xoay người gửi tin nhắn đến một số.

【Mục tiêu hoàn thành.】

---

Tề Lãng Thanh không chết.

Tay súng ẩn nã hai phát đạn. Tề Lãng Thanh đẩy Tịch Triệu và Lộ Kiêu, đồng thời tránh được chỗ chí mạng, giữ được mạng, nhưng chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại.

"Vấn đề hiện tại là," Tịch Cảnh Thần đặt phân tích đường đạn của chuyên gia lên bàn, "Khi đó hai đứa đứng quá gần, viên đạn thứ hai nhằm vào ai? Nếu là đồng bọn sót lại từ vụ bắt cóc năm xưa, có thể trả thù Tiểu Lộ và cậu ta. Nhưng nếu..."

Tịch Triệu tiếp lời trong không khí nặng nề: "Nhưng nếu đối phương thuộc phòng thí nghiệm Gift, mục tiêu có thể là tôi."

Sau gala năm mới Lịch Tư Khắc Lâm, Âu Dương Vũ Ngạn nhờ Trì Nam Tuyết đưa Tịch Triệu một lá thư, xin lỗi vì đã từng đối đầu, và thú nhận trong cuộc thi "Cúp Minh Thành", có người đưa hắn một liều thuốc lạ.

Dù từng dao động, Âu Dương Vũ Ngạn cuối cùng từ chối dùng thuốc, làm bài thi đàng hoàng. Qua mô tả, người đó rất có thể là Tề Lãng Thanh, lúc đó đang gây sự ở thành phố Phiên. Sau này, Tề Lãng Thanh còn đổi thuốc ức chế của Lộ Kiêu, và hợp tác chặt chẽ với Minh Thiên Kiệt, kẻ bị quân đội truy nã. Chắc chắn Tề Lãng Thanh biết được nội tình của Gift.

"Đám điên này..."

Thượng tướng Tịch chửi khẽ, xoa trán ngã vào ghế: "Bọn tôi đã bàn xong. Để đảm bảo an toàn cho hai đứa, Cục Kiểm tra và quân khu sẽ phái người vào Lịch Tư Khắc Lâm ẩn thân. Lát tôi dẫn hai đứa đi gặp họ, phòng trường hợp khẩn cấp cũng biết cách liên lạc."

Đè xuống "thất vọng" kỳ lạ, Lộ Kiêu lẩm bẩm: "Tưởng được ở nhà, khỏi học chứ..." Gặp ánh mắt cười như không của Tịch Triệu, chú sói con dựng lông, lập tức nghiêm chỉnh, "Học hành tốt lắm! Chẳng gì ngăn được khát vọng tri thức của tôi! Học sinh thời đại mới sao dễ bị khó khăn đánh bại!"

Thầy Tịch hài lòng gật đầu, khen Lộ Kiêu trong thời gian không có mình bên cạnh vẫn biết tự giác học tập, còn cảm thấy hắn tiến bộ rõ rệt, sau này có thể tăng cường độ bổ túc thêm nữa.

Chó con run lên cầm cập.

Lộ Kiêu: "Anh ơi, 'phần thưởng' này, em từ chối được không..."

Tịch Triệu: ^_^

"Em nói xem?"

Lộ Kiêu: QAQ

Tịch Cảnh Thần bên cạnh cười nghiêng ngả, nhắn tin kể cho tổng tài Hạ đang cật lực kiếm tiền nuôi gia đình, nhận lại một chuỗi dấu chấm lặng đầy oán thán. Cười đã đời, ông bố hưởng thụ đời sống vợ con mãn nhãn bỗng nhớ ra chuyện.

"Tiểu Lộ, xe của bố mẹ cậu mấy hôm nay lại đậu ngoài biệt thự đấy."

Lộ Kiêu chớp mắt, hờ hững "ồ" một tiếng.

Hôm rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, mọi người đi bệnh viện kiểm tra. Lộ Vân Thâm và Lâm Ngọc Ca muốn nói gì đó, nhưng Lộ Kiêu không ở lại, băng bó xong cùng Tịch Triệu về biệt thự Đồng Hoa, chỉ nhắn tin báo mình không sao.

"Thật ra em từng muốn hỏi họ, trong bao năm qua, hai người có từng, dù chỉ một giây, nghĩ rằng có thể không phải là lỗi của con hay không..."

Đêm khuya chui vào chăn, Lộ Kiêu cọ cánh tay Tịch Triệu, nói khẽ: "Nhưng sau này, lại thấy không cần thiết nữa."

Dù "từng nghĩ" hay "chưa từng nghĩ", đáp án đều khiến người ta đau lòng.

Lộ Vân Thâm và Lâm Ngọc Ca có lẽ từng yêu thương hắn, nhưng Lộ Kiêu không cần, cũng không muốn tưởng tượng "tình yêu có thể có" kia nữa.

Thuở nhỏ bị nhốt trong phòng tự kiểm điểm, để không phát điên vì cô đơn, hắn tưởng tượng ra từng "Lộ Kiêu chibi" để bầu bạn với mình, dựa vào manga shounen và các câu chuyện phiêu lưu để tự nhủ rằng thế giới còn nhiều điều tươi đẹp. Có lẽ từ lúc ấy, hắn đã lặng lẽ rút dần kỳ vọng của bản thân vào hai người, chỉ cần một cơ hội là dứt khoát thoát khỏi vũng lầy đau đớn này.

Rồi kỳ tích xảy đến, Tịch Triệu xuất hiện.

Lộ Kiêu không muốn gọi Tịch Triệu là sự "cứu rỗi" của  mình. Cách nói này quá sáo rỗng, cũng khiến người ta trông như kẻ yếu đuối.

Hiệp sĩ phiêu lưu, rồng ẩn nấp trong rừng sâu, mọi ảo tưởng kia từng là nguồn dũng khí của hắn—nhưng chúng hư ảo, chỉ có Tịch Triệu là thực.

Là cái thực hắn muốn ra sức nắm chặt.

---

"Lúc đó em nghe thấy..." Đầu chó lông xù cọ vào hõm cổ, lẩm bẩm dính dáp, "Anh nói... em rất quan trọng với anh, đúng không?"

Hiếm hoi dung túng cho kẻ có "lòng tà không chết" kia, Tịch Triệu véo vành tai Lộ Kiêu: "Ừm, rất quan trọng."

Chú chó trong lòng Lộ Kiêu "gâu" một tiếng, gạt cái đuôi đang vui vẻ xoay vòng của mình qua một bên, hít sâu, ngẩng mặt trịnh trọng bày tỏ: "Anh cũng rất quan trọng với em!"

Tịch Triệu bật cười, sao giống trò "tỏ tình" trẻ con ở mẫu giáo thế?

Hai đứa bé được cô giáo ghép đôi, một đứa nói "Tui thích cậu", đứa kia phải hét to hơn "Tui cũng siêu siêu thích cậu"!

Đứa mặt lạnh chưa kịp phản ứng, đứa kia đã mềm mại cọ tới, hôn chụt lên miệng, giơ tay phấn khích hét "Vậy cưới em đi"!

Rồi con 'quái hôn' lại chạy khắp nơi cầu hôn anh trai.

---

Nhổm người, hai tay Lộ Kiêu ôm cổ anh, lưng anh bị đôi chân dài rắn chắc quấn lấy. Tịch Triệu không bình phẩm tư thế bạch tuộc này, ngực rung tiếng cười, cúi xuống cướp đi hơi thở từ khe môi.

Tiếng lẩm bẩm mơ hồ bị nuốt vào miệng, như chú chó tha nghìn khúc xương, vẫy đuôi vạn lần, bày tỏ quyến luyến và yêu thương đối với chủ nhân.

Trời đất vẫn nhỏ bé, dễ dàng bị hơi thở lấp đầy. Môi tìm nhau, cọ xát, mút lấy từng chút, đầu lưỡi quấn quýt trong hơi thở nóng ẩm, va chạm ra những rung động khiến người ta đắm say.

Ngón tay Tịch Triệu luồn qua tóc nâu mềm, chạm nhẹ vùng da nhạy cảm sau tai Lộ Kiêu. Thấy hắn thở gấp muốn chạy, anh dứt khoát giữ gáy, rồi khuyến khích xoa đầu, để chú cún con đỏ bừng trán tự nguyện dâng mình thêm lần nữa.

Rất nghiêm túc, rất cố gắng.

Tịch Triệu nghĩ, nếu Lộ Kiêu cầu hôn anh thêm lần nữa...

Có lẽ anh sẽ cân nhắc đồng ý.

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com