Chương 2: Xuyên sách thần tốc
Vận may như đáy nồi.
Tịch Triệu kéo vạt áo đồng phục, che kín vết máu trên cổ đã khô, anh vừa đi về phía phòng y tế, vừa sắp xếp mớ ký ức mới ùa vào đầu.
Sắp xếp mãi, cuối cùng vẫn chỉ gói gọn trong năm chữ to đùng—
Vận may như đáy nồi.
...
Nhận ra mùi trong kho dụng cụ ảnh hưởng kinh khủng đến thần trí mình, Tịch Triệu cũng không ở lâu, đập người xong là chuồn ngay, trước khi đi còn gỡ bỏ sợi dây nhảy cho tên thiếu niên đang nằm bẹp dí không nhúc nhích nổi trên đệm kia.
Loạng choạng ra đến cầu thang, Tịch Triệu nhìn vào gương soi toàn thân, thu vào mắt thằng nhóc mười sáu bảy tuổi mặc đồng phục, cảm giác chóng mặt trong đầu càng nặng nề hơn.
Thằng nhóc trong gương dáng người thon dài, rõ ràng là giá treo đồ chuẩn chỉnh, vậy mà bị bộ đồng phục nhàu nhĩ biến thành kiểu trai u uất tối tăm. Tóc mái dài lếch thếch che kín mắt, mặt mũi héo úa nhìn chẳng có chút sức sống nào. Tịch Triệu đưa tay vuốt mái tóc dày như rèm cửa kia, thằng nhóc trong gương cũng làm y hệt, lộ ra một khuôn mặt anh quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Đây hình như là... mình...?
Haha, hóa ra đúng là mình thật.
Bạn học Tịch Triệu, người lớn lên luôn dẫn đầu xu hướng thời trang, học ngành Y cũng luôn giữ gìn hình tượng ăn mặc, giờ chỉ biết câm nín.
Rồi một đống ký ức lạ hoắc ùa vào đầu, đợi tiếp nhận xong, tâm trạng anh càng rối như tơ vò.
Thôi thì giới thiệu sơ lược vậy.
Tịch Triệu, hai mươi mốt tuổi, sinh viên xuất sắc lớp thiếu niên đại học G, sắp bước vào hành trình nghiên cứu sinh khoa Y đại học G, là thiên tài trong mắt đàn anh đàn chị, là đứa con cưng mà thầy hướng dẫn luôn khoe khoang với đối thủ truyền kiếp, vậy mà đúng lúc Tịch Triệu đang tuổi trẻ tài cao, đáng lẽ tận hưởng cuộc đời xán lạn, thì lại đu theo trend mà xuyên sách.
Nhìn lại sự nghiệp phát triển vĩ đại của thể loại "xuyên sách" trong văn học mạng, đủ loại chiêu trò đã bị các cây bút gạo cội khai phá hết cỡ, phổ biến nhất là đang cứu người cứu mèo gì đó thì bị xe tông, hoặc thức khuya đột tử bị hệ thống túm gáy bắt làm kí chủ, mô típ cổ điển hơn nữa thì có bồn tắm, bồn cầu, thậm chí cống ngầm trước nhà bị trộm nắp. Thế giới khác bây giờ muốn kéo người qua có vẻ dễ như ăn kẹo, cái gì cũng thành cổng xuyên việt cả.
Tịch Triệu thì hiệu quả hơn, anh chỉ cần bước ra đường thôi, đi bộ một lát là có thể xuyên luôn.
Ngẫm lại cũng hơi buồn cười.
Nhưng nghĩ đến nhân vật anh xuyên vào là loại gì, bạn học Tịch cười không nổi nữa.
Đây là một cuốn ABO đam mỹ drama máu chó tên 'Phần Tâm Truy Ái', alpha công chính bá đạo cuồng ngạo, thời học sinh gặp omega thụ chính lạnh lùng bướng bỉnh, lúc đầu khinh thường thụ, dần dà bị sự kiên cường kiểu bạch liên hoa của cậu ta cuốn hút, rồi vì lí do kinh điển "không hiểu yêu là gì" mà vị alpha bá đạo ấy cứ sỉ nhục thụ đủ kiểu, rồi nào là cường thủ hào đoạt, hợp đồng thế thân. Mãi đến sau này gã ta mới tỉnh ngộ, mở màn cho con đường truy thê dài đằng đẵng.
Thụ trong quá trình này cũng phát huy triệt để thể chất vạn nhân mê của mình, bất kỳ ABO nào tiếp xúc với cậu ta đều yêu cậu ta tới điên dại, rồi bị công ghen tuông nổi điên, dùng biện pháp "trời lạnh rồi nhà họ Vương phá sản đi" (*) các thứ. Hai người cứ thế quấn lấy nhau từ cấp ba lên đại học rồi tốt nghiệp, thụ trốn công truy, cả thế giới thành sân chơi drama của hai đứa.
Tiếp nhận xong đống "kỳ quan" tra tấn tinh thần này, Tịch Triệu cảm giác tam quan và logic của mình bị dập cho tan tác. Tụi bay rảnh thế sao không đi nhà máy vặn ốc vít cho rồi? Anh tôn trọng sự đa dạng của văn học và loài người, nhưng làm ơn, xin đừng vạ lây kẻ vô tội.
Theo công thức kinh điển, thể loại này sao có thể thiếu nam phụ thúc đẩy tình cảm của cặp chính chứ?
Đó là bến đỗ không cần được đền đáp khi thụ chính tuyệt vọng, là tảng đá bất diệt trên con đường truy thê của công, có thể khiến thụ ấm lòng rơi nước mắt, tâm suýt lung lay, cũng khiến công chính phát điên đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cho đến cuối cùng cũng chỉ nhận được kết cục đắng lòng "em vẫn yêu anh ấy", thậm chí còn phải chủ động nhường bước mà nói với thụ rằng "từ giờ anh nguyện làm anh trai của em".
Cung phụng vì tình, nghe mới cảm động làm sao.
Gã nam phụ có khuôn mặt sắc như đao khắc, gia thế ngang cơ công chính, tu luyện đạo "liếm cẩu" đến trình độ thượng thừa kia chính là—
— tên alpha chó điên vừa bị Tịch Triệu quất nửa sống nửa chết trong kho dụng cụ...
Công tử nhỏ nhà họ Lộ, Lộ Kiêu.
"Kiêu" nghĩa là ngựa tốt, hàm ý dũng mãnh kiêu hùng.
Nhân vật nam phụ này đúng như tên, ngoài việc sắm vai công tám "lụy tình" ra, hắn còn là boss phản diện điên nhất bộ truyện, một người gánh hai vai, hiệu suất max ping.
Người này vì được thụ chính tốt bụng giúp một lần mà yêu đến điên dại, từ đó bám lấy cặp chính cắn xé không buông, từ chính truyện cắn cho tới ngoại truyện, mạng sống dai như gián đập mãi không chết, suốt ngày quậy phá điên cuồng, xứng danh là chiến cơ trong làng chó dại.
Còn Tịch Triệu ấy à? Vốn chỉ là tên pháo hôi thèm khát thụ mà đắc tội đại boss phản diện mà thôi.
Cẩn thận ngẫm lại phần diễn của mình, phát hiện còn chả bằng tần suất xuất hiện của con mèo tam thể dưới lầu nhà thụ chính, Tịch Triệu cực kỳ không hiểu nổi, rốt cuộc kéo anh đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?
Đi hết kịch bản để đổi vé về nhà? Công lược nhân vật để moi ra từ họ năng lượng cảm xúc gì đấy? Hay bị cuốn vào trò chơi vô hạn của thế giới ảo nào đó?
Theo lời chị sư tỷ mê đọc truyện thường thích lên nhóm nghiên cứu của họ review những bộ mình từng cày xong, chẳng phải "xuyên sách" rồi thường có hệ thống dẫn đường à?
Hệ thống đâu?
"Cậu kia, ở lớp nào đấy?!"
— Giọng nói ấy...đương nhiên chẳng phải hệ thống.
Tiếng quát gần kề, chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông mặc áo Polo sọc xanh đen trắng - trang phục kinh điển của thầy Toán, eo đeo chùm chìa khóa leng keng, khuỷu tay kẹp cái iPad, nhìn lên trên nữa chính là kiểu tóc Địa Trung Hải đáng tin cậy của phụ huynh, vài sợi tóc như mã vạch bay phất phơ trong gió, khiến người ta không khỏi lo lắng lát nữa chúng sẽ rời mái nhà mà bay đi mất.
Bộ đồ quá đỗi bình dân quá mức này lập tức lôi Tịch Triệu từ "tiểu thuyết huyền huyễn" về thực tại, ký ức nguyên chủ cũng kịp thời lật ra danh tính tương ứng – hiệu trưởng khối năm của trường Lịch Tư Khắc Lâm.
"Em không biết alpha trong kỳ mẫn cảm bắt buộc phải tiêm thuốc ức chế mới được ra ngoài công cộng à?!"
Tịch Triệu ánh mắt phức tạp, cảm giác vi diệu lúc này đã dâng đến đỉnh điểm.
Sao một thầy giáo trông bình thường thế này lại có thể nghiêm túc nói ra những cụm từ... kỳ quặc... phi thực tế thế kia chứ?
Nhìn lửa giận chân thực trên mặt hiệu trưởng, và thái độ tự nhiên khi ông ta nói về "kỳ mẫn cảm" "alpha" "thuốc ức chế", như có một lớp màng nước bao quanh thân thể đang rung lắc dữ dội.
Thế giới trước kia của anh không có ABO, không có "thuốc ức chế", nhưng ở đây, chúng là lẽ thường không thể chối cãi.
Cảm giác chóng mặt càng dữ dội, giọng hiệu trưởng càng xa xôi, nhưng cảm giác hư ảo như đang du hành giấc mộng dần phai nhạt, Tịch Triệu thấy linh hồn mình từ trên không lạnh lùng nhìn xuống, chậm rãi hòa vào thân xác thiếu niên, thính giác, khứu giác, xúc giác... mọi thứ đều rõ ràng hẳn.
Bốp—
Lớp màng nước ấy vỡ tan tành.
Trước khi theo lực hút trái đất rơi hẳn vào bóng tối, anh cuối cùng cũng hiểu, đây không phải tiểu thuyết gì.
Mà chính là thế giới thật.
...
...
"Tôi đã bảo nên đưa bài kiểm tra sinh lý vào kỳ thi chính thức rồi mà. Lũ trẻ bây giờ chả bằng một góc khi xưa, trước khi phân hóa thì ổn, sau phân hóa đầu óc cứ như sương mù, chẳng bao giờ coi trọng sự khác biệt giữa ABO, kỳ mẫn cảm mà dám ăn bậy chạy lung tung, xe cứu hộ vừa kéo một đứa đi, bên này lại nằm dài thêm một đứa, bắt alpha chúng nhớ giờ giấc tiêm thuốc ức chế đúng hạn bộ khó thế à?"
"Thôi mà bác sĩ Chu, chuyện kiểm tra cứ để sau đã, giờ thằng bé sao rồi? Có cần đưa bệnh viện khám thêm không?"
"Không cần, tin tức tố của cậu ta sắp bình thường rồi..."
...
Bên tai vang hai giọng nói, theo ký ức nguyên chủ, một là hiệu trưởng vừa chặn anh ở hành lang, hai là bác sĩ trường ở phòng y tế, cả hai đều là beta.
Ước chừng thời gian, Tịch Triệu chậm rãi mở mắt, đối diện đôi mắt diều hâu sắc bén bên giường—người thứ ba tuy chưa lên tiếng, nhưng là sự tồn tại mạnh mẽ trong nhận thức của alpha.
"Tôi nhớ tiết trước đã nhấn mạnh rồi, alpha trước kỳ mẫn cảm nên tránh tiếp xúc với đồ ăn kích thích, nên hy vọng cậu có thể đưa ra lời giải thích hợp lý."
Gã đàn ông trẻ mặc quân phục áp lực kinh người, giữa lông mày tích tụ bão tố, thái độ trông chả tốt đẹp gì.
Tịch Triệu lòng lóe vô số ý nghĩ, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, bày ra tư thế "từ chối hợp tác".
Không khí đông đặc trong giây lát.
"Học sinh mã số 54017, Tịch Triệu, trừ 10 điểm rèn luyện thường ngày, trước khi kỳ mẫn cảm kết thúc đừng đến lớp nữa." Người sĩ quan trẻ hình như chẳng bất ngờ với phản ứng của anh, tuyên phạt xong rồi đi cùng hiệu trưởng.
Sau khi họ đi, bác sĩ Chu nhìn thiếu niên u uất im thin thít trên giường bệnh, vụng về xoa dịu: "Tịch Triệu, thầy cô chỉ là quan tâm em thôi, em không thể cứ im lặng không nói gì chứ..."
Chẳng biết nghĩ gì, bác sĩ Chu ngập ngừng, cuối cùng chỉ kéo rèm che sáng, ra hiệu anh nghỉ ngơi, đợi tin tức tố trở về mức bình thường mới cho phép anh đi khu ký túc xá cách ly dành riêng alpha để quan sát thêm.
Đang giữa hè oi bức, hơi nóng từ mặt đất cháy bỏng đến tận tim gan, tay áo quần cũng hứng những đợt gió nóng.
Ra khỏi phòng y tế, đầu ngón tay còn vương mùi khử trùng, vẻ "u uất tối tăm" trên mặt Tịch Triệu bị quét sạch, anh lấy ra lọ thuốc ức chế bác sĩ Chu kê, quan sát kỹ dưới nắng.
Ống tiêm 5ml, kim rất mảnh, ống kính thủy tinh khắc thành phần thuốc, Tịch Triệu chỉ nhận ra phân nửa, nửa còn lại chắc là thuốc độc quyền của thế giới này hoặc tên khoa học riêng. Ở cuối piston ống tiêm là thông tin nhà sản xuất, logo hai vòng tròn chồng lên nhau, ở dưới ghi hàng chữ "Minh Thành Dược Nghiệp".
—Thuốc ức chế kỳ mẫn cảm dành cho alpha.
Thế giới này thật quái lạ, nhân loại ngoài nam nữ còn phân alpha, beta, omega với tỷ lệ 1:5:1, trong đó alpha dù trí lực hay thể lực đều vượt trội hẳn người thường, trong mắt Tịch Triệu chính là đám "siêu tiến hóa", omega nam nữ đều sinh nở được, cảm xúc tinh tế, thuộc nhóm người nghệ thuật có độ nhạy cảm cao, hai loại này sau phân hóa đều tiết ra "tin tức tố" đặc biệt, tự nhiên có sức hút lẫn nhau về gen. Beta đông nhất, không bị "kỳ mẫn cảm", "kỳ phát tình" hay "tin tức tố" ảnh hưởng, nên kiểm soát lí trí tốt hơn.
Nguyên chủ phân hóa alpha lúc mười hai tuổi, năm nay mười bảy, hiện đang học tại học viện Lịch Tư Khắc Lâm được năm năm.
Lịch Tư Khắc Lâm...
Cất kỹ thuốc ức chế, Tịch Triệu lén quan sát môi trường xung quanh, ký ức mới trong đầu dần khớp với cảnh trước mắt.
Phòng y tế không nằm khu giảng dạy chính, mặt đất mọc lên đủ tòa nhà cao lớn phong cách Gothic, cấu trúc vòm nhọn cho phép trần cao hơn, bên ngoài trang trí chạm khắc hoa văn và tháp nhọn, tăng thêm chiều dọc.
Góc nhìn hạ xuống, cách đó không xa trên bãi cỏ dựng vài cái ô che nắng tinh xảo như nấm trắng khổng lồ, tiếng cười sảng khoái vang ra từ đó, kèm theo violin và sáo dài làm nhạc nền.
Trên lối đi rợp bóng cây bên bãi cỏ, học sinh tụm ba tụm năm đi qua, hoặc đi hoạt động câu lạc bộ, hoặc học thêm những môn học năng khiếu ngoài môn chính.
Lịch Tư Khắc Lâm, học viện tư thục cao cấp nổi danh xa gần, nó tổng cộng chia làm bảy khối, khối một hai ba là cấp hai, khối bốn năm sáu bảy là cấp ba.
Vào được đây chỉ hai loại học sinh, hoặc gia thế xuất chúng, hoặc thành tích vượt người, vì thế nó trong miệng thế giới bên ngoài còn có cách gọi trực tiếp hơn, hoặc nói mục đích rõ ràng hơn— "Học Viện Tinh Anh Quý Tộc".
Tên này vốn có ý châm biếm Lịch Tư Khắc Lâm luôn "nhìn thân phận tuyển sinh" "chỉ đào tạo con nhà tài phiệt", nhưng điều này không hề giảm nhiệt tình phụ huynh đập hết gia sản nhét con mình vào, thậm chí theo họ, bằng cấp vài đại học thường còn không thể so với tờ giấy tốt nghiệp cấp ba Lịch Tư Khắc Lâm. Từ đó, uy vọng ngôi trường này có thể thấy rõ.
Ép xuống sự dè bỉu với cái danh "quý tộc" trong lòng, Tịch Triệu theo hướng ký túc xá cách ly bác sĩ nói mà đi, vừa rẽ qua góc hành lang, phía trước đột ngột vọt ra bóng đen, nếu không phải anh dừng kịp thì chắc chắn bị đập trúng.
Bộp bộp bộp—
Quả bóng rổ nảy trên sàn, vài thằng con trai cười nói ồn ào qua hành lang, tên alpha dẫn đầu thấy Tịch Triệu mắt sáng rỡ, tiến vài bước ấn quả bóng cam đang nảy kia xuống, cười hì hì ghé lại.
"Tịch Triệu, cậu không sao chứ?"
Nói rồi định vươn tay khoác vai Tịch Triệu.
Đôi mắt đen khẽ động, Tịch Triệu nghiêng người né.
Động tác né tránh rõ mồn một, mặt alpha cứng đờ giây lát, nhưng nhanh chóng tự nhiên, tiện tay ném bóng cho đàn em phía sau, tỉnh bơ nhún vai.
"Tôi vừa đánh bóng xong, mồ hôi nhễ nhại, suýt quên bạn học Tịnh chúng ta còn kén chọn hơn omega, xin lỗi nhé."
Giọng điệu dễ chịu, kèm nụ cười sảng khoái, hoàn toàn là kiểu đùa giữa bạn bè.
Nhưng bao nhiêu ý xấu giấu kim trong bông, chính là gói trong "lời đùa" kiểu này?
Che giấu suy tư nơi đáy mắt, Tịch Triệu theo nhân thiết nguyên chủ gật đầu, trông không có chút cáu kỉnh nào.
Alpha cười càng rạng rỡ, nhìn quanh quất, hạ giọng: "Sao rồi, thuốc tôi đưa cậu dùng tốt chứ? Phòng y tế sao có thể phát hiện được..."
Nghe tiếng, ánh mắt dưới mái tóc dài của Tịch Triệu dần trở nên sâu hơn, alpha trước mặt chẳng hề hay biết, vẫn đắc ý kể lể.
"Ảnh thằng kia xấu mặt chụp chưa? Yên tâm, dù nó đi bệnh viện trung tâm cũng chả tra ra gì đâu..."
. . .
CHÚ THÍCH:
(*) Bản gốc: 天凉王破 (Trời lạnh vương phá): Meme châm biếm cốt truyện sáo mòn trong tiểu thuyết mạng Trung Quốc, chỉ việc nam chính quyền lực ghen tuông và trừng phạt tàn khốc (phá sản, đuổi việc...) bất cứ ai dám "đụng" đến người mình yêu.
(**) Phân cấp lớp của học sinh trường Lịch Tư Khắc Lâm như sau, ghi ra để sau này khỏi bị khó hiểu:
Khối một: lớp 6
Khối hai: lớp 7
Khối ba: lớp 8
Khối bốn: lớp 9
Khối năm: lớp 10
Khối sáu: lớp 11
Khối bảy: lớp 12
Khối 1-4 là cấp hai (trung học cơ sở), khối 5-7 là cấp ba (trung học phổ thông)
Tính thời điểm này, công thụ đang học khối 5, tức là lớp 10, tầm 16, 17 tuổi gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com