Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đêm mất ngủ

Chủ nhiệm lớp G tên là Vu Thanh Phượng, lấy từ câu "Ngàn dặm Đan Sơn hoa ngô đồng nở, tiếng phượng non thanh thoát át phượng già".

Sau này, cô trở thành giáo viên tiếng Anh, cũng mong học trò mình có thể vượt qua con "phượng già" là cô, để trở thành những "phượng non" tung cánh chín tầng trời.

Cô Vu là beta, sinh ở thị trấn hẻo lánh, cha mẹ là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường tiểu học địa phương, tự hào nhất là nuôi dạy cô thành sinh viên đại học.

Không bối cảnh chống lưng, cô Vu phải nỗ lực gấp bội, từng tin khi chết sẽ khắc lên bia "từng làm việc tạo Lịch Tư Khắc Lâm" để kỷ niệm khoảnh khắc đỉnh cao của một beta bình thường đánh bại thiên tài AO, vào được ngôi trường top này. Giờ có thêm dòng "chủ nhiệm đầu tiên của thiên tài lớp G vượt lớp A trong lịch sử Lịch Tư Khắc Lâm".

Đời lại rực rỡ lần nữa.

---

"Chế độ phân lớp" quyết định dòng chảy sinh viên ưu tú ở Lịch Tư Khắc Lâm. Từ khối bốn, thiên tài sẽ bắt đầu tập trung vào lớp A, các kỳ phân lớp không bỏ sót ai. Chế độ này củng cố vị thế bất khả xâm phạm của lớp A, các lớp sau càng khó đuổi kịp.

Thánh nhân nói "giáo dục không phân biệt", nên khi nhận lớp G, cô Vu từng nhiệt huyết, nghĩ rằng dù là lớp G, chỉ cần cố gắng, cô sẽ bồi dưỡng được những học sinh xuất sắc.

Thế là tổ chức các hội đàm tâm sự, nhóm học tập, kế hoạch học riêng cho từng người... cho đến khi một học sinh hỏi, "Cô ơi, dù em thi tệ, em cũng chẳng cần lo đến tương lai mà, đúng không?"

Như búa gõ đầu, cô Vu tỉnh ngộ.

Đúng vậy, đây là Lịch Tư Khắc Lâm, điểm khởi đầu của tinh hoa, tiệc danh lợi của "quý tộc" thiếu niên. Những em học giỏi "bình dân" dựa vào điểm số để vào lớp tốt hơn, những đứa còn lại dù vô tích sự cũng chẳng cần lo ăn mặc—khác hẳn beta bình thường như cô, dùng điểm số và nỗ lực đổi đời.

Dần dần, cô Vu cũng "dưỡng lão" cùng lớp G. 

Nhưng khi tên Tịch Triệu xuất hiện ở vị trí toàn trường thứ mười, chữ "lớp G" đen nổi bật giữa mảng đỏ "lớp A", vị beta trung niên hay lải nhải sờ bảng chủ nhiệm, ngẩn ngơ hồi lâu.

Tỉnh lại, cô Vu gọi ngay cho hiệu trưởng Hà, dù qua màn hình vẫn rụt cổ, hạ giọng.

Nghe hiệu trưởng Hà chúc mừng, beta lúng túng đáp lại. Đợi ông nói xong, cô mới dè dặt hỏi: "Điểm Tịch Triệu... tiến bộ lớn vậy, điểm thưởng rèn luyện thường ngày... trưởng ban Kỷ luật với phòng Giáo vụ nói sao ạ?"

Hiểu ý, hiệu trưởng Hà cười to: "Cô Vu à, nghe tôi chúc là biết điểm Tịch Triệu không vấn đề gì rồi, điểm thưởng sẽ không thiếu một xu đâu."

Cô Vu thở phào, mặt đỏ vì bị cười: "Tôi chỉ là... bất ngờ quá thôi."

Thực ra, bên Giáo vụ là người bất ngờ trước. Bảng xếp hạng ra, hiệu trưởng Hà gọi ngay ban Kỷ luật cùng kiểm tra điểm Tịch Triệu.

Hiệu trưởng Hà từng thấy Tịch Triệu tính nhanh, nghĩ anh là thiên tài toán bộc phát muộn, nên vào lớp G chỉ vì chênh lệch điểm giữa các môn—đặc điểm chung của thiên tài. Nhưng thi tuần kiểm tra toàn diện tất cả bộ môn. Có thể từ cuối lớp G vượt lên đầu lớp A, gần như là "kinh dị".

Dù nhóm giám sát không thấy bất thường, hiệu trưởng Hà vẫn kiểm tra lại cho chắc.

Không cần gọi Tịch Triệu làm bài mới, nhóm chấm thi trường Lịch Tư Khắc Lâm lão luyện, từ trạng thái thi đến cách giải, nếu không phát hiện chiêu trò gian lận, chẳng phải uổng bao năm công tác sao?

Kết quả, điểm Tịch Triệu sạch sẽ.

Hiệu trưởng Hà cảm thán: "Cô chưa thấy đâu, lão Vật lý nghe điểm Tịch Triệu, bảo chắc dùng mánh lới gian lận mới, nhíu mày căng thẳng lắm, còn nói đề ông ấy ra, học sinh top lớp A còn không làm được điểm đó, lớp G sao nổi. Ai ngờ xem bài Tịch Triệu xong, mặt đen sì, câm nín... Tôi liếc qua rồi, cách giải của nhóc Tịch, chậc chậc, đẹp lắm. Nói không chừng lão Vật lý còn chẳng nghĩ ra cách đó, thật là ghen tị mà."

Cô Vu cũng cảm khái: "Trước giờ không ngờ em ấy giỏi thế."

"Đúng rồi, ai mà ngờ được," hiệu trưởng Hà đổi giọng, nghiêm túc, "Điểm Tịch Triệu không vấn đề, nhưng khó tránh học sinh xì xào. Còn lâu mới đến kỳ phân lớp, dù em ấy đủ sức, bên Giáo vụ không thể phá lệ cho vào lớp A ngay. Thời gian em ấy ở lớp G, cô nhớ chú ý tâm lý em ấy, đừng để em ấy bị ảnh hưởng. Nếu cần, cứ nhắc em ấy giữ phong độ, chắc chắn sẽ vào được lớp A."

Nghe vậy, cô Vu ngẩn ra, bị tiếng "cô Vu" nghi hoặc bên kia đánh thức, mới vội gật đầu cam đoan.

Kết thúc cuộc gọi, cô Vu ngồi ngây ngẩn hồi lâu, rồi mới tiếp tục đánh dấu điểm khó trên bài thi tuần để giảng cho học sinh.

---

Giáo viên bất ngờ thì bất ngờ, nhưng không thể quá sốc. Đám thiếu niên mười sáu mười bảy thì chẳng kiêng dè gì. Sau khi công bố điểm, cái tên "Tịch Triệu" lan khắp các ký túc xá với tốc độ khó tin. Lịch Tư Khắc Lâm mấy chục năm nay, chưa từng thấy lớp G vượt lớp A, đúng là cột mốc lịch sử!

Nếu vụ "bốn mươi vạn" chỉ lan trong nhóm thích hóng hớt, thì lần này cả trường đều biết, dù không quan tâm tin tức, cũng không cản nổi bạn cùng phòng hét "Vãi chưởng! Anh em ra xem tin nóng này".

---

Tại ký túc xá omega lớp D, ai đó bực bội thoát khu thảo luận bị "học thần giáng lâm" chiếm sóng, giọng đầy bất bình: "Thằng Tịch Triệu này đáng ghét thật, cướp hết hào quang. Tiểu An rõ ràng cũng giỏi mà!"

Phương Thời An đang làm bài cười khổ: "Vẫn là cậu ấy giỏi hơn."

Chuyển trường đến, phòng Giáo vụ xếp Phương Thời An vào lớp D dựa trên điểm thi cũ. Trong cuộc thi tuần, cậu vào phân khúc lớp B, vượt hai khoảng lớp, bình thường chắc chắn sẽ được chú ý. Tiếc là Tịch Triệu quá sáng, thành tích cậu khi so chẳng đáng kể lắm.

Nghe Phương Thời An tự giễu, bạn cùng phòng càng nói gay gắt: "Nó ở Lịch Tư Khắc Lâm bao năm, cậu mới đến có bao lâu"; "Alpha vốn mạnh nhất trong ABO, nhưng cậu là omega đấy"... Phương Thời An nhẹ giọng an ủi, nói không sao, nhưng khi cúi đầu làm bài, chữ đen trên giấy như bắt đầu chuyển động, rối thành mớ bòng bong.

Tịch Triệu...

Bóng dáng u ám hiện lên, như gió đêm thổi qua cửa, lạnh lẽo âm u.

Hôm đó, cậu thấy bên cạnh Lộ Kiêu có người khác, nhưng so với Lộ Kiêu ngông cuồng, thiếu niên tóc đen im lặng lại nguy hiểm hơn. Trực giác khiến Phương Thời An tránh né đối phương, chỉ nói chuyện với Lộ Kiêu.

Nhưng rồi bị Tịch Triệu ngắt lời, cuối cùng không mời được. Phương Thời An không hiểu, vì sao "bá vương trường" chẳng nể ai lại nghe lời một học sinh lớp G.

Hai người phong cách trái ngược, thật sự làm bạn được sao?

Phương Thời An lại mở khu thảo luận, học sinh vẫn bàn tán sôi nổi. Dù ngày mai phải đi học, vẫn không cản được người ta tò mò về vị "tân học thần" này. Một bài đăng vài trăm bình luận.

Với học sinh, bất kể gia thế có là gì, "điểm thi" là yếu tố gây sốc trực quan nhất. Khi bối cảnh ai cũng tốt, điểm số dựa vào nỗ lực cá nhân càng được coi trọng.

Lướt bình luận trong mơ hồ, Phương Thời An bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ.

Hình như... vào lớp A đáng lẽ là cậu... 

Được cả Lịch Tư Khắc Lâm chú ý bàn tán...

Cũng phải là cậu mới đúng.

Không không không! Phương Thời An lắc đầu, nghĩ gì vậy, Tịch Triệu từ lớp G vào lớp A, giỏi hơn mình nhiều!

Từ lớp G... lớp G...

Cắn môi, Phương Thời An vào hệ thống giáo vụ, nhập số học sinh của Tịch Triệu, mắt dừng ở mục "thống kê điểm trước đây".

...347...339...345...10...

Trước kỳ thi tuần, alpha này luôn đội sổ, lần này tiến bộ hơn ba trăm hạng, quá kinh khủng.

"Thật khó tin..." Phương Thời An lẩm bẩm, "Mới vài tuần từ kỳ trước, sao cậu ấy có thể tiến bộ nhiều thế..."

Thấy omega buồn, bạn cùng phòng bất bình hét: "Chắc chắn dùng thủ đoạn!"

"Hả? Ý cậu là Tịch Triệu..." Phương Thời An ngập ngừng, khó nói ra từ đó, "Nhưng Lịch Tư Khắc Lâm kiểm soát kỷ luật thi nghiêm lắm mà?"

Bạn cùng phòng hừ lạnh: "Nó đánh người nặng thế mà trường không xử, chắc chắn có thế lực. Cậu không thấy nó đi với Lộ Kiêu à? Là Lộ Kiêu đó, nửa tòa nhà Lịch Tư Khắc Lâm do Lộ thị tài trợ. Dù hắn thi điểm 0, thầy nào dám đuổi khỏi lớp A? Lộ thiếu gia vốn không quan tâm điểm số, nhưng bạn hắn thì chưa chắc. Mượn thế nhà họ Lộ, đáp án thi tuần lấy dễ như chơi."

Nếu Lộ Kiêu nghe thấy, chắc chắn sẽ tức đến xù lông, lao vào hỏi sao dám nói xấu hắn. Còn nếu Tịch Triệu nghe thấy...

Tịch Triệu chẳng phản ứng. Muốn nói "lý trí" và "logic" với một người, cần họ có hai thứ đó trước đã. Anh từ chối phí thời gian cho những cuộc tranh luận ngu ngốc.

Đáng tiếc cả hai không có mặt, Phương Thời An ngạc nhiên: "Có chuyện đó sao?"

"Tiểu An, cậu đơn thuần quá," bạn cùng phòng càng xót xa, "Thế giới này phức tạp lắm."

Rồi họ lao vào thảo luận "học thuyết đen tối trường học", đến khi hai bạn cùng phòng ăn khuya về mới dừng.

Tắt đèn, Phương Thời An mở mắt trong bóng tối, vài ý nghĩ quẩn quanh không tan.

Bạn học Lộ có biết... bạn mình điểm số có vấn đề... không?

Nếu biết, liệu có còn xem đối phương là bạn không?

Đêm sâu, ánh mắt omega từ do dự hóa kiên định.

Tịch Triệu có lẽ nhất thời sốt ruột nên dùng sai cách. Mình cần phải nói cho cậu ấy biết cậu ấy sai, hơn nữa bạn học Lộ đã cứu mình, mình càng không thể để cậu ấy bị lừa.

Đúng vậy.

Làm thế chắc chắn không sai.

Đêm nay, nhiều người mất ngủ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com