Chương 26: Dòng chảy ngầm
Tịch Triệu sớm biết mình sẽ đạt điểm thế nào. Kiếp trước, anh từng là quái vật vượt qua bao thiên tài, nếu giờ không làm nổi bài thi cấp ba, chắc các thầy cô sẽ xuyên không theo mà mắng anh "đồ nghịch tử". Tiếc là các môn Lịch sử, Văn học cần thời gian dài để tích lũy kiến thức. Anh mất điểm nhiều vì thời gian ghi nhớ hệ thống còn ngắn.
Quyết định rồi, mỗi ngày dành thêm một tiếng nghiên cứu lịch sử phát triển sáu giới tính ABO.
---
Cả trường sôi nổi bàn tán đến sáng, không ngờ nhân vật trung tâm lại chẳng màng, vẫn đi ngủ đúng giờ như thường.
Sáng hôm sau thức dậy đều đặn, vừa nghe đài tiếng Anh vừa rửa mặt. Xong xuôi, Tịch Triệu mới chậm rãi mở điện thoại.
Dù đã đoán trước, thấy thông báo bùng nổ trên mọi nền tảng, anh vẫn muốn cảm thán "mọi người rảnh thật". Bỏ qua các yêu cầu kết bạn và những tag kỳ lạ, chỉ còn "lululululu" tự thêm mình vào danh sách.
Mở tin nhắn của bạn học Lộ, 99+ tin từ hắn, Tịch Triệu bình thản đọc từ đầu đến cuối, tổng kết ba giai đoạn.
Từ chín giờ tối, hàng xóm bắt đầu spam "!" hoặc tiếng hét vô nghĩa. Chắc nhận ra Tịch Triệu đã ngủ, hắn chuyển sang giai đoạn hai, tự nói tự sướng, tự vui tự cười. Nếu Lộ Kiêu bảo mình đã phân thân thành "Lộ Đại Bảo" và "Lộ Nhị Bảo", Tịch Triệu cũng chẳng ngạc nhiên, còn hỏi "Có chắc chỉ có hai thôi không? Hay là tìm thêm xem".
Sau khi "Lộ Đại Bảo" và "Lộ Nhị Bảo" phối hợp diễn xong, sang giai đoạn ba—khoe meme. Nhiều loại khác nhau, nội dung đa dạng, khó để mà không nghi ngờ hắn cả ngày không làm gì, chỉ ngồi đó sưu tầm meme.
Lướt đến dòng cuối cùng, câu "nhớ ra ban công nhìn" kết thúc đợt oanh tạc tin nhắn hoành tráng.
Quả nhiên, Tịch Triệu nhặt được cục giấy gói sô-cô-la trên ban công. Lần này chibi mắt lấp lánh giơ ngón cái, đầu đội dãy "666" đậm, chỉ thiếu dòng "502 gửi lời chúc mừng và khen ngợi nhiệt liệt".
Tốt, đại quân chibi lại thêm một mãnh tướng.
Đặt "Lộ Kiêu tức giận", "Lộ Kiêu kiêu ngạo", và "Lộ Kiêu tán thành" mới toanh ở cạnh nhau, Tịch Triệu bỗng thấy mình cần tìm chỗ "an cư" cho chúng.
---
Lề mề một lúc, Tịch Triệu ra ngoài muộn năm phút. Vào thang máy, hành lang vang bước chân dồn dập kèm giọng quen thuộc.
"Đợi đợi đợi! Đợi—đợi—Tịch Mã khai môn!!"
Tịch Triệu: ...
Anh do dự giữa "đóng cửa ngay", "đóng cửa vô cảm", và "cười khẩy đóng cửa nhanh". Cuối cùng, tia lương tâm yếu ớt chiến thắng, anh nhấn giữ nút mở. Con chibi vừa thu nuôi nhảy từ giấy ra, phóng to hết cỡ, xông vào thang máy.
Nếu đời Tịch Triệu là dòng xe trật tự, bạn học Lộ chắc chắn là vụ tai nạn, mang theo sự bất chấp và lỗ mãng, làm chao đảo cả những phân tử không khí xung quanh.
"Sáng tốt lành!"
Đôi mắt đen lướt mái tóc nâu xoăn hơi rối, Tịch Triệu lóe ý nghĩ kỳ lạ nhưng có lý—hắn nghe tiếng anh ra ngoài nên mới hộc tốc chạy theo, đúng không?
"Tao biết mày chắc chắn ra ngoài giờ này mà, nên cố ý dậy sớm mười phút!" Lộ Kiêu đắc ý.
Tịch Triệu nhạt nhẽo thu ánh mắt.
—Quả nhiên, đoán làm gì cho mệt.
---
Sáng nay bên cạnh bỗng dưng xuất hiện một con chim sẻ đốm lông nâu, vênh váo ríu rít, lúc thì nhảy bên trái, lúc thì nhót bên phải, đôi cánh còn thỉnh thoảng quệt qua tay anh, tạo nên luồng gió nhẹ
Tịch Triệu biết mình không nghe nổi tài liệu, lười lấy tai nghe. Ra khỏi thang máy, Lộ Kiêu vẫn cảm thán khu thảo luận bị chiếm sóng tối qua, nói rồi huých Tịch Triệu, mắt hổ phách tò mò: "Mày điểm như thế, sao trước giờ thi không tốt?"
Im lặng chốc lát, Tịch Triệu nghiêm mặt: "Thật ra, đây là kế hoạch tôi ấp ủ lâu rồi."
"Hả?" Lộ Kiêu ngơ ngác, tai dựng lên.
"Từ khối bốn bắt đầu phân lớp, tôi tự nhủ, một ngày nào đó, cả Lịch Tư Khắc Lâm này phải ngước nhìn tôi. Nên tôi cố ý đè điểm mình xuống cuối bảng, đến đợt thi tuần này, thời khắc phục thù đã đến, cũng là lúc bung sức thật sự."
Mắt Lộ Tiêu sáng rực, tràn đầy ngưỡng mộ!
Đúng thế! Làm 'học bá' ngay từ đầu thì có gì vui? Chỉ khi đặt mình vào tuyệt cảnh, mới tạo được màn lội ngược dòng lãng mạn nhất!
Hắn sục sôi nhiệt huyết: "Vậy nếu tao từ hôm nay làm vậy, sau này 'nghịch tập' có phải cũng cực ngầu như mày lần này không?"
Tịch Triệu nghiêm túc nhìn hắn, rồi tiếc nuối lắc đầu: "Như tôi, chắc không được."
"Sao thế?"
"Vì tôi bịa hết đấy."
Lộ Kiêu: ...
Mặt thiếu niên tóc nâu hiện vẻ giằng xé, ngơ ngẩn, môi mấp máy, mắt hổ phách run run, , vừa "không thể tin mình lại tin", vừa sụp đổ "sao mình lại tin". Cuối cùng, tất cả hóa thành xấu hổ xen lẫn bực bội, dần chuyển thành phẫn nộ.
"Tịch Triệu! Tao muốn—"
Chưa kịp hét "đấu với mày", Tịch Triệu bình thản hất cằm về một hướng. Lộ Kiêu theo mắt anh nhìn, vài cán bộ ban Kỷ luật sáng sớm tuần tra, chuẩn bị tóm vài học sinh vi phạm, ánh mắt lướt qua đây.
Nuốt cục tức, Lộ Kiêu suýt khóc.
Tên này rõ ràng là cố ý mà!!!
Tịch Triệu cười nhẹ, lịch sự nói: "Đến giờ học rồi, bạn học Lộ. Tôi và cậu học khác tầng, tôi về lớp G đây."
Nói xong, không lưu luyến, tâm trạng vui vẻ rời đi, để Lộ Kiêu đứng đó rối bời.
Thiếu niên tóc nâu trong đầu nhảy qua bao tính từ, bức bối đưa ra kết luận—người này, người này—
Xấu tính vô cùng!
---
Thứ Hai bận rộn không chỉ ở trường. Như trợ lý beta vừa biết từ lời thiếu gia mình sắp sinh con, anh còn bận hơn cả sinh nở.
Sắp xếp công việc tuần mới cho Lộ thị, trợ lý beta cầm xấp tài liệu vào thang máy riêng lên tầng cao nhất.
Tòa nhà Lộ thị có 45 tầng nổi, 3 tầng ngầm, là biểu tượng trung tâm thành phố. Ở khu thương mại lân cận, khi ngẩng đầu, ai cũng thấy tòa nhà này đầu tiên.
Chính vị alpha đã xây nên đế chế thương mại này hiện đang đứng trước cửa kính tầng cao nhất, nhìn xuống thành phố. Ánh nắng đầu tiên ló dạng, rọi sáng gương mặt lạnh lùng sắc bén.
Nếu Lộ Kiêu ở đây, cha con đối diện, từ nét mặt giống nhau sẽ thấy mối liên hệ huyết thống kỳ diệu. Nhưng Lộ Kiêu thừa hưởng màu mắt và mái tóc xoăn từ mẹ omega, dịu dàng hơn cha alpha Lộ Vân Thâm.
"Thưa ngài, đây là danh sách ứng viên phù hợp dạy kèm thiếu gia ở Lịch Tư Khắc Lâm," trợ lý cung kính.
Lịch Tư Khắc Lâm yêu cầu nội trú, dạy kèm tốt nhất là người trong trường. Nhiều học sinh có gia cảnh bình thường, được đặc cách nhập học vì điểm số cao, chỉ cần thù lao tốt, sẽ không thiếu người nhận.
Chốc lát, thành phố sáng rõ, Lộ Vân Thâm thu mắt, ngồi xuống bàn xem tài liệu, nhưng đến tờ cuối vẫn nhíu mày, rõ ràng không hài lòng.
Ở bên Lộ Vân Thâm nhiều năm, trợ lý beta đoán được bảy phần tâm tư của ông, nghĩ ngợi, bổ sung: "Còn một ứng viên không nằm trong danh sách, ngài cũng quen."
"Oh? Hiếm khi thấy cậu chủ động giới thiệu," Lộ Vân Thâm hứng thú, "Là ai?"
"Tịch Triệu."
Tìm kiếm trong đầu, Lộ Vân Thâm chợt nhớ ra: "Con trai của đàn anh họ Tịch, đúng không? Ta nhớ trước đây cậu ta học cùng với Lộ Kiêu."
"Đúng vậy," trợ lý gật đầu, "Chưa đưa tài liệu cậu ấy vì trước đây tôi không nghĩ Tịch Triệu đủ khả năng dạy thiếu gia. Nhưng kỳ thi tuần vừa qua, cậu ấy đã phá kỷ lục Lịch Tư Khắc Lâm. Nếu giữ phong độ, chắc chắn là người nổi bật cùng lứa, và—"
Trợ lý mở điện thoại, cho Lộ Vân Thâm xem video do trang Tin Tức Xã ABO trường Lịch Tư Khắc Lâm đăng, quay cảnh hai alpha nói chuyện ở căng tin.
"—Cậu ấy và thiếu gia thân thiết. Nếu mời cậu ấy dạy, thiếu gia có lẽ không từ chối."
Lộ Vân Thâm nhìn, mắt sâu dần. Trong video, hai thiếu niên ngồi đối diện, không nghe được nội dung, nhưng Lộ Kiêu chịu ngồi nói chuyện với người khác đã nói lên nhiều điều.
Ra hiệu trợ lý tắt video, Lộ Vân Thâm hỏi: "Tiểu Tề sắp về, đúng không?"
Mặt vô cảm, trợ lý cung kính: "Vâng, Tề thiếu gia dự kiến tuần sau gặp ngài, đúng ngay kỳ nghỉ tháng của thiếu gia. Nếu cần, tôi sẽ chuẩn bị trước."
"Không vội," Lộ Vân Thâm trầm ngâm, mắt lướt tài liệu chẳng ưng ý, giọng ý vị, "Tịch Triệu..."
"Cũng hiếm thấy nó chủ động gần ai."
Cùng lúc, cách ngàn dặm, trong văn phòng khác, ai đó ẩn trong bóng tối, cũng chú ý cái tên này.
"Cậu nói, sau khi bị chất xúc tác ảnh hưởng, cậu ta tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ?"
Trước bàn, Tần Văn Châu đã lâu không xuất hiện đang cúi gằm, nín thở, mồ hôi túa trán.
"..."
Nghe Tần Văn Châu đáp, người bị ghế che khuất không nói gì, giới tính không rõ. Hồi lâu mới bật cười khe khẽ, tạo nên gợn sóng trong bóng tối.
"Họ Tịch... Tịch Triệu..."
"Thú vị... thật quá thú vị."
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Thấy mọi người để ý chiều cao Lộ Kiêu, giải thích chút: cả hai hiện mười sáu, gần mười bảy. Lộ Kiêu giờ mét bảy, nhưng đang tuổi lớn, sau này sẽ cao vùn vụt (liên quan đến một tình tiết sau này).
Tất nhiên, cậu ấy thiết lập là thấp hơn Triệu ca, dù có cao vẫn thấp hơn (lời thì thầm ác ma).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com