Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thỏa thuận dạy kèm

Hồi nhỏ, ước mơ lớn nhất của Lộ Kiêu là thành dũng sĩ thuần rồng, ngày ngày chờ huyết mạch thức tỉnh, ký khế ước với rồng, vào rừng sâu tìm kho báu thế giới.

Sau này, người lớn bảo thế gian không có rồng, dù đợi bao lâu, sinh vật kỳ ảo kia cũng sẽ không gõ cửa sổ chở hắn bay đi. Lộ Kiêu bé nhỏ rất "ngầu lòi" mà gật đầu, tối trốn trong chăn khóc nức nở.

Nhưng hắn vẫn tin trên đời có rồng, chỉ là người lớn quá ngốc nên không tìm thấy.

Thế là Lộ Kiêu – dũng sĩ săn rồng – liều mình mò đến khu rừng đen kịt, nơi tương truyền có ác long ẩn nấp. Hắn quyết tâm đánh bại ác long để trở thành dũng sĩ thuần rồng chân chính. Nhưng xui xẻo thay, do bất cẩn, hắn sa chân vào cái bẫy do lũ ác linh bóng tối giăng ra.

Đúng lúc nguy nan, một tia sáng bạc lóe lên giữa trời, sao trời hóa thành cầu nối, cứu dũng sĩ thoát khỏi bẫy. 

Dũng sĩ mừng rỡ. Dù chưa tìm được ác long, nhưng hắn đã gặp được một đại pháp sư có khế ước với một con sói bạc. Rừng sâu đầy rẫy hiểm nguy, pháp sư mời dũng sĩ leo lên lưng con sói bạc của mình. Từ đó, cả hai cùng nhau lên đường tìm kiếm kho báu...

Cảm nhận cơn gió lùa qua bên hông, dũng sĩ Lộ Kiêu sướng rơn, đưa tay vuốt ve con sói bạc: "Mi chắc chắn là thiên tài pháp sư của một gia tộc ẩn thế, đúng không? Chỉ có thế mới ký khế ước được với loại ma thú cấp cao như này chứ!"

Vị "pháp sư" cúi đầu, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ: "Sói Bạc Phong trưởng thành vốn dĩ có thể chở người. Bên quân đội còn có cả đội đặc nhiệm chuyên huấn luyện sói Bạc Phong, cậu không biết à?"

Lộ Kiêu đang mê mẩn sờ sói với tâm hồn trung nhị cháy bỏng: ...

Sao đối phương lại nghiêm túc thế, làm hắn trông cứ như tên ngốc kém hiểu biết.

Tịch Triệu vỗ nhẹ vào eo hắn, giọng điệu cực kỳ bình thản: "Ngồi cho đàng hoàng, đừng có ngọ nguậy."

Cảm nhận hơi ấm từ phía sau áp sát, Lộ Kiêu hơi khó chịu, nhích người về phía trước, cúi thấp xuống, lí nhí phản bác: "Tao có ngọ nguậy đâu... Đã bảo để tao ngồi sau chở mày rồi mà..."

Sói Bạc Phong chở họ tên là Ân Kỳ, anh Ân Nhã. Sói Bạc Phong bản tính hiền lành, nhưng phần lớn sống trong rừng nên chưa trải qua huấn luyện. Chỉ vì Ân Kỳ không chịu nổi em làm nũng, mới đành cho hai người lên lưng.

Cả hai cùng nhau cưỡi, Lộ Kiêu khăng khăng mình phải ngồi sau. Dù xét về thực lực, hiện tại hắn chưa đánh lại Tịch Triệu, nhưng trong mắt mọi người, hắn luôn là "alpha đỉnh cấp" tuyệt thế. Còn Tịch Triệu, một "học bá yếu đuối mảnh mai", đương nhiên phải ngồi trước để hắn che chở mới đúng.

Tịch Triệu "yếu đuối" đồng ý ngay, xuống đất để Lộ Kiêu lên trước.

Lộ Kiêu "alpha đỉnh cấp tuyệt thế" hớn hở leo lên. Chưa kịp nhích ra sau chừa chỗ cho Tịch Triệu, một cánh tay rắn rỏi đã luồn qua eo hắn, ôm lấy cổ Ân Kỳ. Hương bạc hà nhàn nhạt lan tỏa, Ân Kỳ lập tức lao vút đi.

Lộ Kiêu bất ngờ ngả người ra sau, gáy đập "bụp" vào vai Tịch Triệu. Hơi thở mang theo mùi hương lạnh buốt lướt qua vành tai, Tịch Triệu bật cười, giọng lười biếng vang lên từ lồng ngực: "Bạn học Lộ, uống vitamin không bổ sung được canxi đâu. Muốn cao lên thì uống nhiều sữa vào. Ít nhất cũng phải cao hơn tôi chứ, không thì chở tôi kiểu gì?"

Lộ Kiêu cắn răng, nghĩ đến việc mình rõ ràng là alpha xịn mịn, vậy mà thấp hơn Tịch Triệu gần cả cái đầu. "Nhục nhã" quá, mắt hắn đỏ hoe lên.

Quyết rồi! Về nhà sẽ uống sữa ầm ầm, tập đứng ngược điên cuồng! Không cao đến ba mét nhìn xuống cả thế giới, thì Lộ Kiêu này sẽ đổi họ thành "Tịch" luôn!

Tiếc là hắn không biết, trong thế giới tưởng tượng, nghe dũng sĩ muốn tìm ác long, pháp sư tò mò hỏi: "Cậu nghe ai nói rằng nơi đây có rồng?"

Dũng sĩ tự tin: "Truyền thuyết viết thế, mà tao là dũng sĩ thuần rồng..."

Chưa dứt lời, một luồng sáng bạc lại lóe lên. Pháp sư hóa thành một con rồng đen khổng lồ, lững lờ bay giữa trời, một móng vuốt đè dũng sĩ không nhúc nhích nổi, giọng điệu trêu chọc: "Thế truyền thuyết có nói với cậu rằng, là dũng sĩ chưa chắc đánh bại được ác long không?"

---

Rừng núi lùi nhanh về phía sau. Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, Lộ Kiêu ho khan hai tiếng, lẩm bẩm: "Mày giảng bài cho người khác rồi, thế... ừ thì... tao..."

Tịch Triệu không nghe rõ: "Gì?"

"Khụ, tao nói, mày dạy người khác rồi, tiện thể dạy kèm tao luôn đi!"

Lộ Kiêu đã nghĩ thông suốt rồi. Hắn là hắn, lão già là lão già. Hiếm lắm mới quen được một 'học bá' đỉnh cao, việc gì phải vì chuyện Lộ Vân Thâm mà tự làm khó mình?

Quan trọng hơn, trước đó, Nghiêm Lạc Lạc bảo không tin Tịch Triệu sẽ tiếp tục vượt lớp A, Lộ Kiêu tuy phản bác, nhưng cô nói đúng một điểm: tài nguyên lớp A vượt xa lớp khác. Chưa nói đến trình độ giáo viên, chỉ riêng đống đề kiểm tra hàng tuần của lớp A thôi đã là tài liệu nâng cao do người chuyên môn soạn, lại còn cấm lưu hành ra ngoài.

Lộ Kiêu nói tiếp: "Dù tao rất ghét lũ rác rưởi đó, nhưng phải công nhận lớp A dạy học rất có bài bản. Giờ còn kha khá thời gian trước kỳ thi phân lớp, nếu mày chỉ học mấy thứ của lớp G, biết đâu kết quả lại chênh vênh thật..."

Nhưng nếu mượn danh nghĩa "dạy kèm", Tịch Triệu có thể thông qua hắn để cập nhật tiến độ học tập của lớp A, thậm chí tiếp cận tài liệu độc quyền của họ. Dù sao trong lớp A cũng có người lén tìm gia sư, chẳng lẽ đến giáo viên cũng không được xem đề thi?

Với tính cách của lũ lớp A, nếu Tịch Triệu để tuột hạng trong kỳ thi tới, chắc chắn sẽ bị chúng nó chế giễu điên cuồng. Đứa nào bảo lớp A không quan tâm chuyện bên ngoài chứ? Bị một tên lớp G đè đầu, dù tên đó có khả năng trở thành bạn cùng lớp sau này, bọn họ cũng đã sớm cay cú rồi.

Nếu Tịch Triệu thực sự không vượt qua kỳ thi phân lớp, hoặc chỉ đạt thứ hạng thấp lè tè để bị lũ đó cười nhạo, Lộ Kiêu nghĩ thôi đã muốn nổi điên. Đối thủ (giờ là bạn) của tao, lũ chúng mày có tư cách gì mà bắt nạt?!

"Thế nào? Tao thấy hợp tác thế này cũng ổn đấy. Yên tâm, thành tích tao cũng không đến nỗi tệ. Quan trọng là mày tuyệt đối không được thua lũ khốn đó! Bọn chúng thủ đoạn bẩn lắm. Năm ngoái, có một bạn học lớp C liên tục đứng đầu, thế là bọn chúng tung tin cậu ta gian lận. Trường học đã đính chính, nhưng học sinh kia chịu không nổi áp lực, cuối cùng bỏ học luôn. Đúng là lũ rác rưởi bài ngoại..."

Nghe Lộ Kiêu lải nhải đầy phẫn nộ, Tịch Triệu cúi nhìn vòng xoáy tóc nâu cứ lắc lư trước mặt, bất chợt hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu không muốn khiến lũ đó thua đến tâm phục khẩu phục à?"

Con chim sẻ đốm nâu Lộ Kiêu khựng lại, bộ lông nâu rung rung, chẳng nói gì, co mình thành một cục bông xù.

Lộ Kiêu nói là "dạy kèm", nhưng rõ ràng trong lời nói chẳng có chút tự tin nào vào bản thân. Hắn hoàn toàn chỉ mượn danh nghĩa này để đưa tài liệu cho Tịch Triệu – chính hắn còn chẳng tin mình có thể đạt thành tích gì trong kỳ thi văn hóa.

Tịch Triệu nhớ đến lời trách móc của Tần Văn Châu, nhớ đến hôm ở ngoài căng tin, một alpha chế giễu Lộ Kiêu không đủ tư cách ở lại lớp A. Tất cả học sinh đều tự động tránh xa hắn, như thể trên người Lộ Kiêu có virus lây lan. Kể cả lời chỉ trích của Lộ Vân Thâm, hay việc Lộ Kiêu bị cả lớp A hãm hại rơi vào bẫy, nguyên nhân lớn đều vì hắn không có một thành tích đủ sức khiến tất cả câm miệng.

Nghe thì ngây ngô, thậm chí hơi tàn nhẫn. Với trải nghiệm của một người từng trưởng thành ở kiếp trước như Tịch Triệu, việc "đo người bằng điểm số" rõ ràng là phiến diện. Nhưng ở độ tuổi hiện tại, trong cái hệ thống "loại bỏ tinh anh" khắc nghiệt của Lịch Tư Khắc Lâm, "thành tích" chính là thước đo được coi trọng nhất.

Trước đây, Tịch Triệu là "tên tâm thần không được bình thường". Sau kỳ thi tuần, anh trở thành "học thần mới nổi" được cả trường tung hô. Không cần giải thích gì, mọi người tự động đứng về phía anh vì sức mạnh của anh.

Còn Lộ Kiêu thì không. Dù xuất sắc trong huấn luyện quân sự, hắn vẫn là "tên chó điên" bị mọi người vừa sợ vừa ghét.

Tịch Triệu không thay đổi cách nhìn vì những lời đánh giá từ bên ngoài, nhưng khi nghe chính Lộ Kiêu cũng mơ hồ "tự bỏ rơi bản thân", ánh mắt anh bất giác sắc lạnh vài phần.

Tịch Triệu: "Bạn học Lộ, giảng bài là giảng bài, dạy kèm là dạy kèm. Tôi đã nói rồi, trước đây tôi từ chối cũng có lý do riêng. Tôi không nghĩ cậu chịu được cách dạy của tôi, và tôi sẽ không vì bất kỳ mối quan hệ nào mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ngược lại, với cậu, tôi có thể còn khắt khe hơn."

Nghe câu "phủ nhận" thẳng thừng này, Lộ Kiêu đang hơi chạnh lòng lập tức xù lông: "Mày—!"

Nghĩ lại, nói thế này có vẻ thiếu khí thế, hắn dựa vào kinh nghiệm cưỡi ngựa, xoay người trên lưng sói, định như đại ca túm cổ áo Tịch Triệu. Nhưng chưa kịp hành động, đôi mắt đen của Tịch Triệu đã lạnh lùng liếc qua, khiến Lộ Kiêu nghẹn thở.

Tịch Triệu vung tay, tét một cái vào mông hắn, giọng nghiêm khắc: "Xoay người lại, ngồi cho ngay ngắn."

Lộ Kiêu bị cái tét làm cho ngẩn người, muốn gầm lên nhưng chẳng dám, đành hậm hực quay lại, cố tỏ ra "hung dữ" phản bác: "Mày chưa thử sao biết tao không chịu được? Lúc đầu tao còn chẳng hứng thú, nhưng mày nói thế này thì tao càng phải thử! Hay là tao dám học mà mày không dám dạy?"

Đôi mắt đen khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt vẫn ngoan cố khiêu khích. Tịch Triệu cong môi, nụ cười thoáng qua chẳng rõ vui giận, nhưng cái lạnh lùng xen lẫn trêu đùa khiến ngón tay Lộ Kiêu bất giác co lại.

Tịch Triệu: "Cậu chắc chứ?"

Ba chữ này đầy áp lực, Lộ Kiêu gần như không thở nổi. Nhưng bản tính kiêu ngạo của alpha đỉnh cấp trong hắn lại trỗi dậy. Hít sâu một hơi, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng buổi sớm, hắn quay đầu, nhếch môi khiêu khích Tịch Triệu: "Tao học, mày dạy. Ai rút trước là chó."

Tịch Triệu không đáp, chỉ trầm lặng nhìn hắn. Ánh sáng u tối trong đáy mắt khiến người ta bất giác run chân.

Trong im lặng đối diện, rõ ràng chỉ vài chục giây, nhưng Lộ Kiêu cảm giác như cả nửa thế kỷ trôi qua, cổ họng siết chặt.

Cuối cùng, Tịch Triệu nhàn nhạt thu ánh mắt: "Đừng hối hận."

Một câu "Mày mới hối hận" còn chưa kịp bật ra, con sói bạc dưới thân đột nhiên co người, tứ chi bật mạnh, nhảy vọt lên không trung!

Lộ Kiêu trượt ra sau, cố kìm tiếng hét trong họng, nhắm mắt, theo bản năng rúc vào chỗ an toàn. Lá cây lướt qua má, mùi đất và sương sớm quyện trong gió. Đến khi một luồng sáng chói chiếu lên mí mắt, thiếu niên tóc nâu mới từ từ thở lại. Chưa kịp mở mắt, dưới chân đã vang lên tiếng xôn xao.

Hả? Dưới chân?

Nhướng mắt nhìn, Lộ Kiêu ngoảnh đầu, thấy một đám alpha đang chạy thục mạng, ngẩng cổ, ngơ ngác nhìn bọn họ. Con sói gió bạc chở hai người lao thẳng lên vách núi bảo vệ hai bên đường – đúng tuyến đường mà huấn luyện viên đã phát cho đám alpha để tập hợp.

Tịch Triệu đã cố ý dẫn Ân Kỳ chạy đến đây.

Cao cao tại thượng, đôi mắt đen lạnh lùng lướt qua mấy alpha lớp A với sắc mặt rõ ràng khó coi. Tịch Triệu bất chợt cong môi, vỗ vỗ Lộ Kiêu đang phấn khích ngọ nguậy trong lòng: "Nào, sủa hai tiếng cho bọn nó nghe."

Sủa hai tiếng gì? Tưởng hắn là chó à?!

Lộ Kiêu bất mãn trong lòng, nhưng đôi mắt hổ phách lại sáng rực. Thiếu niên tóc nâu thò đầu ra, nhe răng cười nham hiểm với đám alpha lớp A đang tụm lại: "Đám cháu chắt! Có ghen tị với bố mày không? Ở lại đó mà hít bụi đi nhé!!!"

Tia chớp bạc chở hai thiếu niên hừng hực khí thế lao vút về đích. Bóng lưng phóng khoáng và ngông cuồng ấy, tựa như định khắc mãi trong gió hè rực rỡ.

. . .


Tác giả có lời muốn nói:

Dĩ nhiên, trong thế giới tưởng tượng, ác long và dũng sĩ mãi hạnh phúc bên nhau~

(Hai ngày đau bụng kinh khóc lóc, sửa văn lâu chút, phát bao lì xì cho các bé, bình luận chương này là được, moa moa~)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com