Chương 44: Đau đớn là thật
Omega bước vào cửa, vừa nhìn thấy bóng lưng Lộ Kiêu cứng đờ như tượng đá, liền nửa trách móc nửa thân mật vỗ nhẹ sau gáy hắn: "Chào hỏi đi chứ, không nhận ra anh Tề nữa à?"
Lộ Kiêu mím chặt môi, không đáp. Ngược lại, alpha trên sofa đứng dậy, khéo léo giải vây: "Nửa năm không gặp, A Diêu nhất thời chưa kịp phản ứng cũng bình thường. Dì Lâm vừa về cũng mệt rồi, uống chút nước đi."
Người được gọi "dì Lâm" chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn Lộ thị, tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Lâm của ngành trang sức, cũng là mẹ ruột Lộ Kiêu – Lâm Ngọc Ca.
Sau khi về nước, Lâm Ngọc Ca đến thành phố khác xử lý công việc, sáng nay mới trở lại. Nghỉ ngơi một chút, bà đích thân đến Lịch Tư Khắc Lâm đón Lộ Kiêu về nhà.
Nhận tách trà từ tay alpha trẻ, mắt Lâm Ngọc Ca ánh lên vẻ hài lòng: "Dì nghe chú Lộ nói, bản kế hoạch hợp tác với Esla làm rất xuất sắc. Tiểu Tề nhà ta ngày càng giỏi giang."
Được khen, alpha trẻ thoáng ngượng ngùng: "Đâu phải công lao của một mình cháu. Quan trọng là nhờ chú Lộ cho cháu cơ hội này."
"Đừng tự hạ thấp mình," giọng trầm vang từ trên lầu. Lâm Ngọc Ca nhìn lên, mắt ánh thêm nét dịu dàng. Alpha trẻ lập tức chỉnh đốn dáng vẻ, nhưng khi ngẩng đầu, đáy mắt vẫn lộ chút sùng kính không giấu nổi.
"Vân Thâm."
Người đàn ông ôm eo Lâm Ngọc Ca, đặt một nụ hôn lên trán vợ mình. Chủ tịch Lộ thị, uy nghiêm trước người ngoài, giờ giọng nói tràn đầy yêu thương: "Vất vả rồi, chào mừng em về nhà."
Lộ Kiêu lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn cả ba người họ.
Người cha trưởng thành uy nghiêm, người mẹ dịu dàng thanh lịch, và một...
Đôi mắt hổ phách lướt qua alpha trẻ đang cung kính nghe lời dạy bảo từ Lộ Vân Thâm, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.
– Người con trai tài hoa, ngoan ngoãn, hiếu thuận.
Tề Lãng Thanh.
Lộ Kiêu nhớ lại một chuyện thời thơ ấu. Hồi đó, Tề Lãng Thanh thường đến nhà họ chơi. Cha anh ta là cánh tay đắc lực của Lộ Vân Thâm, gần như cùng sáng lập Lộ thị. Lâm Ngọc Ca thương anh ta mất mẹ từ nhỏ, thường giữ lại nhà cả nửa tháng.
Một hôm, không nhớ là đối tác nào của Lộ Vân Thâm đùa với hắn: "Tổng giám đốc Lộ, phu nhân và cả thiếu gia Tề đều tên ba chữ, sao tên thiếu gia Lộ lại chỉ có hai chữ? Không khéo họ mới là một nhà, nhóc là được nhặt về nhỉ?"
Chi tiết sau đó đã mờ nhạt. Lộ Kiêu chỉ nhớ mình khóc rất lâu, khóc đến xé lòng. Đứa trẻ bốn năm tuổi chẳng hiểu nhiều lý lẽ, chỉ một mực đòi Tề Lãng Thanh đổi tên, gào lên rằng mình không phải con nhặt.
Cuối cùng, trò hề kết thúc bằng sự nhường nhịn của Tề Lãng Thanh và câu "suốt ngày chỉ biết náo loạn" của Lộ Vân Thâm. Tề Lãng Thanh vẫn là Tề Lãng Thanh. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó đã là điềm báo.
Vì khi ba người họ đứng chung, mới thật sự giống một gia đình.
Mệt mỏi lan khắp tứ chi. Lạnh lùng để lại câu "Tôi mệt, về phòng nghỉ đây," Lộ Kiêu không muốn nhìn cảnh gia đình đầm ấm ấy nữa.
Vào phòng, hắn tắm nước lạnh qua loa, quấn mình trong chăn điều hòa. Bao ý nghĩ lướt qua, nhưng chẳng thể nối thành logic hoàn chỉnh, như bức tranh ghép thiếu vô số mảnh, bị gió cuốn tung, tạo thành vòng xoáy rối mắt bên cạnh.
Trong cơn mơ màng, dường như có ai vào phòng, nhẹ nhàng chỉnh gió điều hòa, cẩn thận chạm trán hắn kiểm tra nhiệt độ.
"Suỵt... Chắc ngủ rồi... Thôi, đừng gọi. Hiếm lắm mới được nghỉ, để nó ngủ thêm chút..."
"... Anh cũng vậy, con không nghe lời thì từ từ dạy. Cha con gì mà cứ như kẻ thù..."
Người đứng ở cửa có lẽ nói thêm gì đó, nhưng Lộ Kiêu chẳng nghe rõ.
Cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, tiếng sột soạt vang lên, mái tóc nâu xoăn rối bù chìm sâu vào chăn.
Giấc ngủ này chẳng an ổn. Lộ Kiêu cảm giác trời đất chao đảo, chỉ cần lật người là rơi xuống vực. Hắn chạy mãi, chạy mãi, bất cẩn vấp ngã, nhưng không phải rơi xuống vực, mà được một vòng tay mang hương bạc hà đắng ôm lấy – như hôm ngẩn ngơ lao ra từ rạp phim đầy khói, vai va chạm tới điếng đau, hay như cuộc đối đầu hỗn loạn trong phòng ăn, khi mọi áp lực tan biến, chỉ còn hơi thở ấy truyền đến.
Đau đớn, cũng là hiện thực.
---
Tỉnh dậy, trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Lộ Kiêu mơ màng cầm điện thoại, phát hiện mình ngủ từ chiều đến tối. Mở danh bạ, hắn lập tức tỉnh táo.
Đầu danh sách "Đại ma vương Z" hiện con số "10" đỏ chói.
Dụi mắt xác nhận không phải ảo giác, Lộ Kiêu phấn khởi!
Má ơi, Tịch Triệu chủ động nhắn mình tận mười tin!
Chẳng lẽ đại ma vương lạnh lùng cuối cùng đã bị mình cảm hóa, nhận ra trò chuyện với mình vui thế nào?!
Cảm động trời đất! Đáng ca ngợi!
Lộ Kiêu chibi số một đứng trên vai tung hoa, số hai thổi kèn số ba gõ trống đánh chiêng, số bốn, năm, sáu cầm lụa đỏ nhảy múa –à không, là nhảy hip-hop cực chất!
Hôm nay là ngày đẹp! Hoa đỏ, cỏ xanh! Cuộc sống tuyệt vời! Ánh sáng chiến thắng lấp lánh trước mắt!
Vừa nắm tay "rưng rưng," vừa hào hứng chụp màn hình "lưu chứng cứ," Lộ Kiêu mở tin nhắn. Vài giây sau, nụ cười đông cứng.
Là bảng kế hoạch dạy kèm Tịch Triệu đã thiết kế, dựa trên bài tập kỳ nghỉ của hắn.
Tịch Triệu quy định chi tiết mỗi ngày hắn phải làm bao nhiêu đề, bao nhiêu trang bài tập, ngoài bài trường giao, còn học thêm bao lâu.
Nói để Lộ Kiêu "vượt mặt bản thân trong kỳ nghỉ," Tịch Triệu thực sự đã đổ đầy xăng, đạp ga hết cỡ. Chậm một mét, một phân, một ly cũng không tính là vượt.
Bạn học Tịch nói là làm.
Lộ thiếu gia muốn khóc không ra nước mắt, lòng nghẹn ngào – Đúng là tên alpha lạnh lùng vô tình!
---
Nhìn thời gian gửi, tin cuối cách đây vài phút. Thu dọn trái tim tan vỡ, Lộ Kiêu do dự.
Giờ nếu nhắn lại... cậu ta có rảnh trả lời không?
Gõ rồi xóa trong khung chat, chuẩn bị gửi lại rồi một lần nữa xóa sạch, Lộ Kiêu muốn như mọi khi độc thoại hài hước, nhưng tối nay, hắn lại có nhiều rối bời.
Khi màn hình điện thoại suýt bị bóp nát, hắn nghĩ ra cách – Thử gọi điện xem! Nếu nghe thì tốt, không nghe thì thôi, nếu hỏi thì bảo là gọi nhầm.
Mình đúng thiên tài!
Nghĩ là làm, Lộ "thiên tài" tự tin gọi điện. Vài giây sau, đầu bên kia nhấc máy, giọng trầm khàn "Alo," làm hắn suýt ném điện thoại.
Sao... sao lại bắt máy làm gì?!!
Tịch Triệu có lẽ thấy im lặng, kì lạ, nghi hoặc hỏi: "Lộ Kiêu?"
"Tôi tôi tôi tôi đây!"
Tịch Triệu: ...
Trợ lý giọng nói gì mà lag thế?
Vội giữ chắc điện thoại, Lộ Kiêu ho khan, cố để giọng bớt căng thẳng: "Cậu... cậu chưa ngủ à?"
"Ừ," Tịch Triệu lật tài liệu đã đánh dấu nội dung trọng điểm. "Còn sớm, đang đọc sách. Có việc gì?"
Cách điện thoại, Lộ Kiêu vẫn cảm nhận khí chất 'học bá' nồng nặc, chua xót lẩm bẩm: "Không có gì, tôi bấm nhầm thôi..."
Tịch Triệu bình thản: "Vậy cúp đây."
"Đừng đừng đừng! Ấy ấy! Dù sao cũng nghe rồi, thì... thì trò chuyện chút cho thư giãn! Lao động kết hợp nghỉ ngơi mới học hiệu quả chứ!"
Khép sách tài liệu, Tịch Triệu cười khẽ, không vạch trần. Có người thẳng thắn thì thật thẳng thắn, gượng gạo thì cũng thật gượng gạo.
Qua mạng, giọng trầm mang hiệu ứng điện tử, không bị ảnh hưởng khác, âm cuối lười biếng như vang bên tai. Lộ Kiêu xoa vành tai, má bất giác nóng lên.
Bình thường chẳng để ý, nhưng khi cậu ta cười... sao lại... sao lại...
Sao lại như thế chứ...
"Kế hoạch tôi gửi, cậu xem chưa?" Tịch Triệu hỏi. "Mỗi ngày cậu làm bao nhiêu, tôi đều sẽ kiểm tra."
Nhắc đến bài tập, Lộ Kiêu ỉu xìu: "Biết rồi..." Nghĩ một lúc, hắn hỏi thêm: "Mà lỡ tôi gặp bài không biết làm thì sao?"
"Có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào," Tịch Triệu đáp. Có lẽ hình dung được bộ dạng tai cụp đuôi rũ của Lộ Kiêu, giọng anh bớt chút nghiêm khắc, thêm chút trêu đùa. "Dĩ nhiên, cậu cũng có thể viết bừa."
"Thật... thật hả..." Con thú nhỏ thò móng thăm dò.
Tịch Triệu cười rõ hơn: "Rồi cậu sẽ được chọn, tôi dùng thước hay tay đánh cậu."
"Bạn học Lộ, đừng để tôi phát hiện cậu qua loa."
Lộ Kiêu nuốt khan. Lời đầy nguy hiểm, nhưng sự hoảng loạn của hắn lại chẳng hoàn toàn vì sợ. Hắn cắn môi, lén đẩy điện thoại xa, tim đập thình thịch, chắc không truyền qua ống nghe chứ?
Cũng không cần... sợ thế...
Mơ màng ôm gối, ngón tay vô thức vẽ hoa văn trên ga giường. Trong khoảnh khắc yên lặng, giọng trầm chậm rãi lại vang lên từ ống nghe.
"Nói đi, gọi đến vì chuyện gì?"
Lộ Kiêu nghĩ, người này luôn thế, mãi mãi từ tốn, ung dung, như chẳng có gì trên đời làm khó được anh.
Chỉ cần đứng cạnh Tịch Triệu, như bị sự "an định" ấy lây nhiễm, lo âu và bất an đều tan biến. Anh chẳng để hắn có thời gian nghĩ vẩn vơ, chỉ chiếm trọn ánh nhìn và tâm trí hắn.
Sự tồn tại của anh, là an định.
Không khí tĩnh lặng trôi qua, nhưng Lộ Kiêu biết Tịch Triệu vẫn đang nghe, với dáng vẻ bình thản, chẳng thấy gì là lạ.
"Hôm nay đón tôi... là mẹ tôi..."
"Ừ."
"Bà ấy rất tốt... chỉ là có lẽ," Lộ Kiêu ngừng lại, "cảm thấy sinh ra tôi là sai lầm..."
Lại một khoảng lặng như chết. Ánh mắt Tịch Triệu dừng trên cuốn sổ bìa đen bên cạnh, mở ra chỗ đánh dấu. Bên trong ghi lại mọi thông tin hữu ích từ Phần Tâm Truy Ái, đa phần xoay quanh phản diện "Lộ Kiêu" – các mốc thời gian xung đột lớn với công chính, những cải cách quan trọng khi tiếp quản Lộ thị, và biến động thời cuộc tương ứng.
Ghi lại sự điên cuồng, cố chấp, không chết không buông của hắn. Nhưng ngoài những gai nhọn ấy, sau biểu tượng phản diện mỏng manh này, chỉ là một khoảng trống.
Ngón tay chậm rãi lướt qua hai chữ "Lộ Kiêu," Tịch Triệu khép sổ, giọng không chút dao động, nhưng mang sự tồn tại không thể bỏ qua.
"Tại sao?"
Tại sao một người trở nên điên cuồng, cố chấp đến cùng, không chết không buông, để rồi bị nhãn "phản diện" định đoạt cả đời?
Khi lột bỏ những nhãn mác kia đi, từ ngay thuở ban đầu, từ tận cùng bản chất, chẳng phải cũng chỉ là...
Một con người sống động vô ngần?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com