Chương 45: Sương mù dày đặc
Trước khi sinh Lộ Kiêu, Lâm Ngọc Ca luôn là nàng công chúa vô lo.
Là con út trong nhà, được cha mẹ cưng chiều, anh chị yêu thương, tính tình lại hiền lành dịu dàng. Khi phân hóa thành omega, người theo đuổi bà xếp hàng từ trong nước ra ngoài nước. Nhà họ Lâm canh gác nghiêm ngặt, nhưng chẳng ai ngờ, nàng công chúa được nuông chiều lại bị một "gã trai nghèo" thu hút ánh nhìn, như trong những câu chuyện tầm thường.
Dùng "gã trai nghèo" để tả Lộ Vân Thâm không hẳn chuẩn xác, nhưng so với nhà họ Lâm danh giá trong ngành trang sức, nhà họ Lộ khi ấy đang đi xuống quả thực chẳng đáng kể. May mắn thay, đây là một câu chuyện cổ tích, không phải tin tức pháp luật về gã "phượng hoàng" lừa gạt tiểu thư giàu có.
Với Lộ Vân Thâm, Lâm Ngọc Ca là vầng trăng trên cao, là ánh sao trong mắt. Ông yêu bà hơn tất thảy, và bằng tài năng, ông giành được sự công nhận của nhà họ Lâm. Sự trỗi dậy của Lộ thị là minh chứng rõ ràng nhất.
Như kết thúc cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng sao cổ tích chẳng bao giờ viết tiếp? Vì khi hai con người độc lập thành một gia đình, họ phải đối mặt với hiện thực và trách nhiệm nặng nề hơn.
Lâm Ngọc Ca mang thai.
Cùng niềm vui làm mẹ lần đầu là nỗi lo lắng chẳng thể xua tan.
Khi mang thai bà, mẹ Lâm đã lớn tuổi, nên Lâm Ngọc Ca từ nhỏ yếu ớt, hay bệnh. Bác sĩ cảnh báo cơ thể bà sẽ chịu gánh nặng lớn hơn omega bình thường khi mang thai. Nghe vậy, Lộ Vân Thâm lập tức nói không cần đứa bé, vợ ông không được có chuyện. Nếu cần, họ có thể nhận con nuôi từ trại trẻ mồ côi.
Chỉ một chữ ký, ca phá thai sẽ được sắp xếp. Vài ngày nữa, sinh mệnh nhỏ bé trong bụng Lâm Ngọc Ca sẽ biến mất hoàn toàn.
Nhốt mình trong phòng suy nghĩ cả đêm, bình minh đến, Lâm Ngọc Ca mắt đỏ hoe lao vào lòng Lộ Vân Thâm, khóc nức nở: "Vân Thâm, em không muốn ký. Em muốn nghe con gọi em là mẹ."
Lộ Vân Thâm đáp: "Không sao đâu, Ngọc Ca, anh sẽ luôn ở bên em." Sau đó, ông tự sắp xếp ca triệt sản cho bản thân, quyết không để bà chịu khổ thêm lần nào nữa.
Nhà họ Lộ và Lâm bắt tay chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự ra đời của đứa trẻ. Nhưng dù điều kiện vật chất tốt thế nào, quá trình mang thai gian nan vẫn chỉ mình Lâm Ngọc Ca gánh vác.
Người ta thường nói mang thai là niềm vui, nhưng hiếm ai kể về nỗi đau mà người mẹ phải chịu.
Đầu tiên là nôn ói liên miên. Phản ứng thai kỳ khiến bà chỉ cần ngửi chút mùi dầu là nôn đến nghi ngờ cuộc đời. Cơ thể dần sưng phù, nặng nề, ngực đau tức, ngừng kinh, sốt nhẹ... cảm giác mệt mỏi, buồn nôn chưa từng biến mất.
Thỉnh thoảng cảm nhận thai nhi chuyển động, bà vui mừng thoáng chốc. Nhưng nhìn bụng phình như quả dưa hấu, những vết rạn đỏ lan khắp bụng, eo, đùi, Lâm Ngọc Ca tự thấy mình kinh tởm.
Bà trở nên cực kỳ nhạy cảm, lúc thì u uất tự ti, lúc thì điên cuồng sắc bén. Khi bình tĩnh, bà lại không chấp nhận được bản thân, trốn trong phòng, chẳng muốn gặp ai.
Thời gian trôi, thai nhi lớn dần, tử cung phình to ép bàng quang, khiến bà liên tục buồn tiểu. Đến một ngày, vì không kịp vào nhà vệ sinh mà làm ướt quần, Lâm Ngọc Ca hoàn toàn sụp đổ.
Nàng công chúa từ nhỏ giữ vẻ thanh lịch, luôn được yêu chiều, đã bị đau đớn, xấu hổ và nhạy cảm đánh gục.
Bà bắt đầu hối hận, tự hỏi sao phải chịu khổ thế này. Có đêm, bà gào khóc như quỷ dữ, kiềm chế không thốt lời thô tục, chỉ lặp lại: "Vân Thâm, em đau quá," "Em không muốn sinh nữa," "Em không cần nó." Đúng lúc ấy, nhà họ Lâm đối mặt khủng hoảng khi "xu hướng mới" lấn át "mẫu truyền thống." Lộ Vân Thâm, đã nghỉ phép gần cả năm để ở bên bà, đành quay về giúp nhà họ Lâm vượt khó.
Đêm khuya, nằm một mình, Lâm Ngọc Ca cảm giác bóng tối thế gian nhấn chìm mình, lột từng mảnh da thịt, đun sôi máu huyết. Một thứ ác ý lạnh lẽo chưa từng có dâng lên. Bà kinh hoàng nghĩ, thứ bám trên người mình chẳng phải con, mà là căn bệnh gặm nhấm tủy xương, con quỷ hút cạn sinh mệnh.
Là sai lầm! Là tội nghiệt!
Trong hỗn loạn và đau đớn ấy, đứa trẻ ra đời. Sự ngang ngược nổi loạn sau này của hắn, có lẽ đã manh nha từ tiếng khóc vang dội khi chào đời.
Lâm Ngọc Ca lúc ấy thần kinh mong manh, phản ứng đầu tiên không phải niềm vui, mà là thét lên kinh hoàng: "Mang con quái vật này đi! Tôi không muốn thấy nó! Bảo nó cút đi!!"
Giữa đứa trẻ mới vài giờ tuổi và người vợ yêu quý, Lộ Vân Thâm không do dự, lập tức gửi đứa bé trong lồng kính đến ông bà hai bên. Đến khi đứa trẻ đầy tháng, ông chẳng nhìn lấy một lần, càng không đặt tên.
Theo gợi ý của thầy bói, ông bà Lâm thương con gái mình, nên đặt biệt danh cho đứa bé là "Diêu Diêu" – không phải "Diêu" trong cao lớn rực rỡ, mà là "Diêu" trong xa xôi, cách trở.
Hai năm sau, khi thể chất và tâm lý hồi phục, Lâm Ngọc Ca, dưới sự đồng hành của Lộ Vân Thâm và cha mẹ, lần đầu gặp con trai ruột. Đứng sau bức tường kính phòng đồ chơi, nhìn đứa trẻ nhỏ bé mềm mại vui vẻ xếp gỗ, bà bất chợt rơi lệ.
– Không rõ là hối hận vì những lời nguyền rủa cực đoan, hay nhận ra mọi người yêu bà hơn đứa trẻ này rất nhiều.
Từ ngày đó, "Diêu Diêu" thành trở thành cái tên chính thức bây giờ:
Dũng mãnh, vô úy – "Lộ Kiêu."
---
"... Chuyện này họ luôn giấu tôi," Lộ Kiêu nói qua điện thoại. "Nhưng sản nghiệp Lộ thị hấp dẫn bao người. Không chen chân được bên lão già, họ đành lải nhải bên tai tôi..."
Có kẻ cố ý ly gián, có kẻ chỉ muốn xem trò cười. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao người "lỡ miệng" trước Lộ Kiêu. Hắn thậm chí có thể đối chiếu các phiên bản, nắm rõ chi tiết hơn cả họ.
"Nhưng..." Lộ Kiêu siết chặt điện thoại, tập trung vào hơi thở từ đầu bên kia, đầu ngón tay trắng bệch. "Nhưng, đó đâu phải lỗi của tôi, đúng không?"
Im lặng lan tỏa.
Dù cách xa màn hình, chẳng thấy nhau, Tịch Triệu vẫn hình dung được biểu cảm của Lộ Kiêu – cổ đến xương bả vai căng cứng, ánh mắt ngỗ ngược che giấu nỗi thất lạc, đôi mắt ướt át luôn vô thức nhìn sang.
Bộ dạng bối rối, khao khát chút an ủi dịu dàng, nhưng lại chối bỏ sự yếu đuối, nên cứ mãi bướng bỉnh.
Như bị giằng xé giữa bản năng và lý trí.
Tịch Triệu biết, chỉ cần im lặng thêm chút, Lộ Kiêu sẽ rúc lại vào vỏ bọc ngạo mạn, cười đùa cho qua chuyện. Hắn không yếu đuối, nói ra được với Tịch Triệu, chứng tỏ hắn chẳng bị những điều này trói buộc.
Hắn chỉ đột nhiên muốn nói.
Vì người nghe là Tịch Triệu.
Đôi mắt đen khép hờ, Tịch Triệu đáp một tiếng, mang theo chút dịu dàng như mưa đêm lặng lẽ rơi, khó nhận ra, nhưng thực sự chạm đất.
"Không phải lỗi của cậu."
Lộ Kiêu vô tội. Lùi vạn bước, là Lộ Vân Thâm khiến Lâm Ngọc Ca mang thai, là bà chọn giữ đứa bé. Chẳng ai đoán trước tương lai, mỗi bước đi đều phải tự chịu hậu quả. Đi được nửa đường, thấy đau đớn vượt xa tưởng tượng, muốn quay lại từ đầu, đời nào có dễ dàng thế?
Càng không có lý do đổ lỗi cho một đứa trẻ vô tội.
Đầu kia im lặng, tiếng vải sột soạt vang lên, có lẽ Lộ Kiêu lăn trên giường.
Giọng vui vẻ cất lên trong đêm: "Đúng! Tôi cũng biết đâu phải lỗi tôi. Lúc đó tôi có thể làm được gì chứ? Chẳng lẽ lấy dây rốn tự treo cổ à? Với lại, thế giới này thiếu tôi thì tẻ nhạt biết bao!"
Tịch Triệu bật cười, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hiếm hoi không đáp trả:
"Có lẽ là tẻ nhạt thật."
– Chắc anh cũng sẽ thấy tẻ nhạt.
Lại một loạt tiếng lăn lộn, như thể ai đó đang biểu diễn quyền thuật.
"Khụ," giọng thiếu niên trong trẻo xen chút ngượng ngùng, ngừng một chút, chỉ còn sự chân thành. "Thật ra tôi đã hiểu từ lâu rồi. Nhưng đôi khi, cũng mong có người chắc chắn nói với tôi, đó không phải lỗi tôi—"
Bao năm qua, Lộ Vân Thâm là cha, không nói những lời này. Lâm Ngọc Ca muốn xóa sạch ký ức ấy, càng không nhắc đến.
Nhưng giờ Tịch Triệu nói, bảo hắn, không phải lỗi của cậu.
Mắt Lộ Kiêu sáng lên: "—Nghe được, tôi vẫn rất vui!"
Hơi ấm như nắng tràn ngập căn phòng, như chú cún chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay làm nũng.
Ngón tay Tịch Triệu chậm rãi dừng lại, ánh mắt khó đoán.
Thật là...
Anh thở dài bất đắc dĩ.
Không để ý khoảnh khắc ngẩn ngơ, bạn học Lộ bắt đầu màn "độc thoại hài" sôi nổi, trút sạch bực dọc sau khi về nhà, thi thoảng chen câu tự khen "mình kiên cường thế nào." Chiếc đuôi đắc ý gần như xuyên qua điện thoại, quét lên tay Tịch Triệu.
Nhìn tinh thần này, Tịch Triệu nghĩ, phải giao thêm bài tập mới được.
Nói một lúc, bạn học Lộ chưa biết "đại họa" sắp giáng đến, ngáp dài, đột nhiên đề nghị: "Tôi kể chuyện mình rồi, công bằng nhé, cậu cũng kể chuyện của cậu đi?"
Tịch Triệu không đáp.
Tiếng cười khẽ lướt qua tai, cùng câu "Lần sau nhé" đưa Lộ Kiêu vào giấc mơ, làm mờ ranh giới đêm.
Lộ Kiêu dụi mắt, mơ màng nghĩ:
Xì, keo kiệt...
Người này đúng là...
Xấu tính.
Nhưng hắn biết,
Anh sẽ không làm tổn thương hắn.
---
Sáng hôm sau, trời đẹp, nắng rực, gió mát.
Tịch Triệu đến thư viện thành phố sớm, làm bài tập, ôn bài trước, tiện thể ngồi chờ một "dũng sĩ" thề thốt rằng học ở nhà kém hiệu quả, muốn "quyết chiến" với anh ở thư viện.
Tịch Triệu không ép quá chặt. Ngày nghỉ đầu tiên, anh cho Lộ Kiêu nghỉ buổi sáng, hẹn học buổi chiều. Nhưng anh thì dậy sớm tập thể dục, học hành, lên kế hoạch, cường độ còn cao hơn ở trường.
Đọc xong nửa cuốn 'Lược sử Dược phẩm', điện thoại rung nhắc giờ ăn trưa. Tịch Triệu thu dọn, rời phòng tự học, định tìm quán ăn ở trung tâm gần đó. Anh thích ăn lành mạnh, nhưng không đến mức kén chọn ngoài đường.
Chọn một tiệm mì sạch sẽ, vừa định đẩy cửa kính, một cánh tay khác đưa ra cùng lúc. Lướt nhìn, Tịch Triệu nhanh chóng nhận ra người này.
Đối phương ngẩn ra, rồi giãn mày, rõ ràng cũng nhận ra anh, cười hiền hòa: "Bạn học Tịch, là cậu à? Đến thư viện học sao?"
Tịch Triệu gật đầu, ánh mắt lướt qua bộ thường phục của vị alpha: "Thật trùng hợp, Lâm cảnh quan."
Đó là viên cảnh sát từ cục Kiểm tra từng hỏi anh về vụ việc khu thương mại, tên Lâm Trí Vẫn.
– Nghĩ lại, huy hiệu anh nhờ Lộ Kiêu vẽ vẫn chưa tìm được thông tin liên quan.
Lâm Trí Vẫn xua tay, đẩy cửa cho Tịch Triệu: "Đang nghỉ phép, đừng gọi cảnh quan. Tôi tốt nghiệp Lịch Tư Khắc Lâm, không ngại thì gọi tôi 'anh Lâm' nhé."
Vào quán, luồng mát điều hòa cứu cả hai khỏi cái nóng. Hai alpha chọn góc khuất ngồi. Lâm Trí Vẫn nhanh tay gõ gì đó trên điện thoại, rồi đưa thực đơn cho Tịch Triệu: "Theo lý, sau vụ đó chúng tôi phải thăm lại cậu, nhưng cục giờ bận quá, không sắp xếp được. Hôm nay gặp, để tôi mời cậu ăn một bữa cơm."
Tịch Triệu không từ chối, chọn mì rau thanh đạm, đẩy thực đơn lại, thoáng bắt gặp tia uể oải trong mắt alpha.
Cảnh sát Cục Kiểm tra có khả năng kiểm soát cảm xúc giỏi, nhưng nếu không phải Tịch Triệu, ai nhận ra sự khác thường tinh vi ấy?
Lâm Trí Vẫn cười: "Cậu gầy thế, tuổi này đang phát triển, nên ăn nhiều thịt một chút."
Tịch Triệu đáp: "Mùa hè ăn nhẹ, đỡ nóng trong người."
Giờ ăn trưa, quán đông khách. Trong lúc chờ món, Lâm Trí Vẫn hỏi han đời sống, Tịch Triệu tuy ít nói nhưng vẫn lịch sự đáp, không khí khá hòa hợp.
Nhưng gặp nhau, khó tránh nhắc vụ hỗn loạn ở trung tâm.
"Em nghe nói Tần Văn Châu nghỉ học rồi."
Không phải nghe nói. Tần Văn Châu khá nổi ở Lịch Tư Khắc Lâm, nghỉ học từ lớp C, tin nhanh chóng đến tai Tịch Triệu.
Lâm Trí Vẫn mím môi, mày khẽ nhíu: "Nhà họ Tần hơi rắc rối. Bạn học Tần còn vị thành niên, vụ việc đang xử lý." Anh ta đổi giọng, nhẹ nhàng hơn: "Nhưng cậu đừng lo. Nếu nhà họ Tần gây khó dễ, cứ liên lạc Cục Kiểm tra."
Tịch Triệu hiểu ra.
Chả trách sau lần có một tên cũng thuộc nhà họ Tần ở ban Kỷ luật gây sự với anh vào buổi sáng, xung quanh anh chẳng còn động tĩnh. Hóa ra nhà họ Tần bị Cục Kiểm tra cảnh cáo.
Thú vị thật. Đôi mắt đen che giấu tia suy tư. Cục Kiểm tra dám đối đầu nhà họ Tần làm chính trị, sở hữu quyền thế, chỉ vì một học sinh bình thường sao?
Vô số manh mối vụn vặt lướt qua, nhưng chưa đủ. Tịch Triệu bình thản nhận bát đũa từ nhân viên.
– Anh thiếu một mạch chính để liên kết mọi thứ.
---
Tịch Triệu ăn uống đúng mực, từng cử chỉ tao nhã. Lâm Trí Vẫn thoáng ngẩn ngơ, nghe giọng thiếu niên chậm rãi xuyên qua ồn ào, mát lạnh như băng hè.
"Anh Lâm tốt nghiệp Lịch Tư Khắc Lâm, không biết có quen cha mẹ em không? Nghe nói họ nổi tiếng ở trường, nhưng giờ thường ở nước ngoài," Tịch Triệu nhàn nhạt nhìn vào mắt alpha. "Em biết không nhiều về hai người lắm."
Chỉ dừng một thoáng, Lâm Trí Vẫn đáp ngay: "Anh Tịch Duệ và chị Sở Nguyệt, tôi biết chứ. Cha mẹ em nổi tiếng là 'hình bóng không rời' thời bọn tôi đấy. Phòng Giáo vụ và Ban Kỷ luật nói chuyện mấy lần về yêu sớm, họ cứ bảo chỉ là bạn. Ai ngờ tốt nghiệp là đính hôn, ra đại học thì cưới. Đến lễ cưới, trưởng phòng Giáo vụ còn mắng họ giỏi giả vờ."
"Làm bác sĩ không biên giới cũng là lý tưởng của họ," alpha ngừng lại, giọng nghiêm túc. "Bạn học Tịch, cha mẹ của cậu là những người tuyệt vời."
Tịch Triệu cúi đầu, nét mặt chìm trong bóng lông mày sâu, khó thấy rõ.
"Ra vậy."
---
Lâm Trí Vẫn thanh toán xong, chào Tịch Triệu rồi rời đi vì bận việc. Chuông cửa tiệm mì vang lên. Thiếu niên tóc đen ở góc bàn rút khăn ướt, chậm rãi lau tay.
Qua vài con hẻm, xác nhận không ai theo dõi, Lâm Trí Vẫn chỉnh cổ áo, tai nghe ẩn lập tức kết nối.
Sắc mặt Lâm Trí Viễn trở nên lạnh lùng: "Báo cáo, có phát hiện bất thường không?"
Nghe đồng nghiệp từ các tuyến, mày anh càng nhíu chặt, chỉ dặn "Tiếp tục cảnh giác."
Trong kênh chung, ai đó chửi khẽ: "Tên điên đó bệnh à? Không trốn vô rừng sâu, lại chạy ra trung tâm thành phố..."
Sĩ quan khác cười lạnh: "Chắc chắn không đơn giản. Thứ biến mất mười hai năm được một học sinh mua từ chợ đen, đúng lúc đối tượng liên quan xuất hiện. Bảo trùng hợp à? Đùa ai vậy..."
"Đủ rồi," Lâm Trí Vẫn nhức đầu ngắt lời. Nhớ đến Tịch Triệu, anh định nói "Tăng cường giám sát gần thư viện—" nhưng lập tức tự phủ quyết. "Không, làm theo kế hoạch. Mọi người canh khu vực được phân, đừng gây hoang mang cho người dân."
"Rõ!"
"Rõ!"
Bước chân không dừng lại, khi ra khỏi hẻm, Lâm Trí Vẫn mới nhận ra khăn giấy lấy từ tiệm mì vẫn còn trong tay, in logo bát mì.
Anh chợt nhớ, từng có một alpha nghèo khó, để dành tiền học, chỉ gọi mì rau rẻ nhất ở căng tin trường. Lúc đó, một alpha khác luôn xoa rối tóc anh, cười:
"Gầy thế này, đang tuổi lớn, phải ăn nhiều thịt chứ."
Rồi đổi bát mì đầy thịt bò của mình sang.
Hình ảnh thiếu niên tóc đen hiện lên, dần trùng khớp với một gương mặt trong ký ức.
Lâm Trí Vẫn nghĩ, gen thật kỳ diệu.
Dù chưa từng gặp, vẫn giống nhau đến ngẩn ngơ.
Hít sâu, đè nén cảm xúc, điện thoại rung lên. Anh mở xem, người gửi có cùng họ với anh.
【Lâm Ngọc Ca】
---
Kết thúc trò chuyện với Lâm Trí Vẫn, Tịch Triệu về phòng tự học, ghi vài thông tin chỉ mình hiểu vào sổ đen. Ngón tay lật đến trang đầu, nơi kẹp mẩu giấy vẽ huy hiệu do "đại họa sĩ Lộ Kiêu" mô tả. Suy tư một lúc, anh khép sổ.
Mấy giờ sau, điện thoại rung, đúng ba giờ chiều – giờ hẹn với Lộ Kiêu
Mười phút trôi qua, cửa phòng tự học không động tĩnh, khung chat cũng không có tin nhắn giải thích. Tịch Triệu bình tĩnh giải xong bài cuối, ghi đáp án, rồi gọi điện.
"Tịch—"
Tiếng kêu gấp gáp vang lên, rồi chỉ còn "rầm rầm," kèm tiếng Lộ Kiêu chửi bới ai đó, xen lẫn âm thanh đấm đá nặng nề.
Tiếng điện nhiễu chói tai, cuộc gọi kết thúc, có lẽ điện thoại bị giẫm nát.
Ngón tay thon dài lướt qua cạnh điện thoại. Vài hơi thở sau, phòng tự học chỉ còn sách bị gió lật mở.
---
Lộ Kiêu cảm thấy mình gần đây xui đến tận mạng, đi đâu cũng gặp rắc rối.
Ăn trưa, ngủ một lúc, hắn lên tàu điện đến thư viện. Bình thường còn thừa tận nửa tiếng, nhưng đầu óc bốc đồng, hắn chọn đường tắt qua con hẻm.
Hắn đoán Tịch Triệu sẽ không mang đồ ăn vặt khi học kèm, nên định mua hai chiếc bánh matcha ngon tuyệt ở tiệm gần đó cho anh nếm thử.
Sao nhân vật "cool ngầu" như hắn lại thích bánh matcha? Là tiểu tiết thôi, khỏi đào sâu. Hắn còn thích sô-cô-la rượu nữa cơ!
Tiệm bánh hơi khuất, nhưng hương vị xuất sắc, khách không thiếu. Khi thanh toán, Lộ Kiêu nhất quyết đòi một hộp thắt nơ, một hộp không – hộp có nơ cho Tịch Triệu, anh chắc chẳng để ý chi tiết này!
Lộ thiếu gia tự khen mình—Ô yê! Kế hoạch hoàn hảo!
Rồi, chẳng ngoài ý muốn, trên đường đến thư viện, hắn gặp rắc rối.
Cảnh tượng quen thuộc như tiểu thuyết học đường: vài tên côn đồ tóc vàng chặn đầu hẻm, cười gằn, buông lời tục tĩu.
Lộ Kiêu thấy chúng không lớn, chắc là đám lưu manh trường nghề, biết học sinh hay đến khu này mua đồ.
Định nhắn Tịch Triệu và báo cảnh sát, hắn nghe tiếng hét quen thuộc: "Các người muốn gì?! Dừng lại! Tôi đưa ví rồi!"
—Nghiêm Lạc Lạc!
Không kịp nghĩ, Lộ Kiêu quát đám côn đồ kia. Quả nhiên, chúng tách ra, để lộ vài omega bị chặn ở góc hẻm, trong đó có Nghiêm Lạc Lạc và Phương Thời An, thấy hắn thì suýt khóc.
Tên cầm đầu mắt tam giác, tai đeo một dãy khuyên lòe loẹt, không biết còn tưởng nhà bán khuyên tồn kho.
"Yo, nhóc con lông chưa mọc cũng học làm anh hùng cứu mỹ nhân? Muốn anh dạy mày chút kiến thức người lớn không?"
Lời mỉa mai vừa thốt, đám côn đồ cười hô hố dâm đãng.
Lộ Kiêu bị phong cách "sát thủ" làm đau mắt, đặt hai hộp bánh sang bên, bẻ khớp tay, vang tiếng xương kêu nguy hiểm.
"Cha mày mọc đủ chưa, mày xứng biết à?"
Giọng đầy hung tợn rơi vào không khí. Đám côn đồ chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bóng người như tia chớp xé qua. Một tiếng rên đau, tên sờ soạng Nghiêm Lạc Lạc bị đập vào tường, tiếng động như xương sườn rời cơ thể.
Thiếu niên tóc nâu cười nham hiểm, răng nanh sắc như thú săn mồi: "Gần đây tao tu thân dưỡng tính lâu rồi, vừa hay hoạt động gân cốt. Khi tao đánh bọn thu phí bảo kê khóc lóc đến gọi tên cha, tụi mày chắc còn bận tỉa tóc bắt chước giang hồ nhỉ?"
Đám côn đồ như tỉnh mộng, ai đó hét "Xông lên," mặt đen sì lao tới.
Khi "nhiều đánh ít," người ta hay tự tin "ưu thế thuộc về ta." Cũng đúng, nếu "ít" không mạnh vượt ngoài tưởng tượng.
Lộ Kiêu xoay người đá ngã mấy tên đầu. Có kẻ thấy bất ổn, muốn khóa tay chân hắn từ sau, nhưng bị thiếu niên alpha túm tay như gậy, quăng bay, tiện thể hạ gục tên định đánh lén. Cả hai đâm sầm thùng rác, ôm đống lá thối trái hỏng kêu la.
Mỗi cú đánh của thiếu niên đều trúng thịt, nặng nề, rùng rợn. Đẩy bay tên côn đồ không biết là thứ mấy, chuông điện thoại vang lên. Hắn mở màn hình, lòng sốt ruột, vừa hét "Tịch Triệu" thì điện thoại bị đánh văng.
Nhìn ánh sáng điện thoại tắt ngấm dưới chân đám người, sắc mặt Lộ Kiêu tối sầm.
Đến giờ, đám côn đồ biết alpha này không dễ đối phó. Có kẻ định bắt omega sau lưng hắn uy hiếp, vừa đưa tay, gáy bị bóp chặt, cảm giác nghẹt thở như xương cổ gãy. "Rầm!" Hắn đập gã vào tường!
Giọng thiếu niên nghiến răng vang bên tai: "Mày biết làm trễ buổi học kèm của tao hậu quả nghiêm trọng thế nào không?!"
—Tao phải đi gặp đại ma vương aaaa!!
Tên côn đồ máu mũi phun, mắt lấp lánh sao: ???
Học hành chăm chỉ thế???
Ném tên mất sức như đống bùn, Lộ Kiêu quay lại nhìn đám omega run rẩy. Có lẽ vẻ mặt hắn quá hung tợn, vài người hét lên, lùi lại, sợ hơn cả khi gặp côn đồ.
Lộ Kiêu tức đến đau gan: "Ngây ra đó làm gì? Báo cảnh sát đi!"
Hắn có bệnh trung nhị nhưng vẫn còn não! Vừa bảo vệ omega, vừa đánh hơn chục thằng côn đồ, trong đó hai tên có chút bản lĩnh. Gọi mấy chú cảnh sát là đúng nhất!
Đối mặt sói con nhe răng, đám thỏ run lẩy bẩy. Chỉ Nghiêm Lạc Lạc bình tĩnh, run run giải thích: "Điện thoại bọn tôi bị cướp hết rồi."
Mẹ kiếp!
Lộ Kiêu chửi thầm: "Lát tôi cản chúng, các người chạy mau đi! Ai lề mề đừng trách tôi ném ra ngoài!"
Chẳng kịp nhìn phản ứng đám omega, cũng không rảnh nghe Phương Thời An "Bạn học Lộ hãy cẩn thận," thiếu niên tóc nâu lại lao lên.
May mắn, lúc nguy cấp, thể lực hắn bùng nổ. Đám omega kéo nhau, thực sự chạy thoát dưới sự che chắn của hắn.
Lộ Kiêu thở phào, gánh nặng lớn nhất đã đi, giờ đánh hay chạy đều không vấn đề.
Tên cầm đầu ôm bụng đau như bị đá thủng, được đồng bọn đỡ đứng dậy, mắt đầy oán độc: "Hừ, thảo nào nhìn quen mắt. Hóa ra là chó điên nổi danh Lịch Tư Khắc Lâm."
Lộ Kiêu cười khinh bỉ: "Nhận ra cha mày, còn không mau cút?"
Tên côn đồ nghiến răng, biết hôm nay chẳng được lợi, nhưng oán hận dâng trào, mỉa mai: "Bọn tao đánh không lại mày cũng bình thường. Dù bọn tao tệ, cũng không như Lộ thiếu gia, ép giáo viên nhảy lầu, đúng không?"
Lộ Kiêu khựng bước.
Khoảnh khắc, mọi vẻ ngạo mạn trên mặt thiếu niên tan biến. Hắn nhìn chằm chằm tên côn đồ vừa nói.
"Mày nói gì?" Hắn bình tĩnh hỏi.
Nhổ ngụm nước bọt lẫn máu, tên côn đồ cười mỉa ác độc: "Ý tao là, chiến tích huy hoàng của mày đã lan khắp các trường nghề. Bọn tao đoán, giáo viên tự nhảy lầu, nhưng biết đâu chính thiếu gia mày đã đẩy người ta xuống?"
Trong hẻm, mùi mồ hôi hòa lẫn khói bụi, bất giác thêm thứ gì đó lạnh lẽo, khát máu.
Lộ Kiêu bất động, nhìn sâu vào vẻ mỉa mai cay độc ấy. Đôi mắt hổ phách đen kịt.
Chậm rãi, thiếu niên tóc nâu nở nụ cười lạnh lẽo, đầu ngón chân nghiền nát viên sỏi.
"Hóa ra, tụi mày tò mò vậy sao?"
Tên côn đồ đang cười lớn như bị bóp cổ, cảm giác nguy hiểm khiến mọi tế bào gào thét dâng lên từ sống lưng.
Đầu óc gã trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ –
Chạy mau!
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com