Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Khao khát mong chờ

"Tôi đang tìm cậu."

Lời vừa thốt ra, Tịch Triệu chưa kịp phản ứng, thiếu niên tóc nâu trước mặt dường như chợt bừng tỉnh, nhận ra mình vừa nói gì. Hắn ho khan hai tiếng, cố gắng chữa cháy một cách hơi gượng gạo: "Khụ khụ, cùng đến bệnh viện mà, cậu đột nhiên biến mất, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì chứ..."

"Đi thư viện thu dọn ít đồ." Tịch Triệu không vạch trần, tiện tay đặt mấy cái túi trên ghế.

Lộ Kiêu giật thót, nhớ ra lời hẹn học kèm. Lãng phí thời gian thế này, kế hoạch hôm nay chắc chắn đã rối tung. Bàn tay lành lặn vô thức cọ cọ vào mép quần, giọng điệu ngập ngừng: "Tôi không cố ý đến muộn đâu..."

Hắn lí nhí giải thích, ánh mắt lảng tránh. Khi nhận ra Tịch Triệu chẳng nói gì, hắn lén ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh nhìn như cười như không của anh.

"Tôi..."

"Sao lúc nãy không tránh?"

Nhìn đôi mắt Lộ Kiêu khẽ run, đáy mắt Tịch Triệu lóe lên chút trêu đùa, nhưng giọng nói dần trở nên nghiêm khắc: "Đừng bảo cậu không phát hiện ra. Nếu cú đánh đó thật sự trúng, giờ cậu đã nằm trong ICU thở máy rồi."

Lộ Kiêu mím môi, muốn biện minh nhưng chẳng biết nói sao. Alpha đỉnh cấp thì đã đành, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con người, không phải thần thánh. Bị thương sẽ đau, mất máu nhiều sẽ chết. Lúc nóng đầu chẳng thấy gì to tát, nhưng bình tĩnh nhớ lại cảnh lúc đó, đúng là "nghìn cân treo sợi tóc".

Tịch Triệu không nói nhiều, chỉ từ trên cao nhìn xuống, áp lực vô hình lan tỏa.

Dù không đối diện, Lộ Kiêu vẫn cảm nhận được ánh mắt đen sâu thẳm ấy, như thực thể, từng chút siết chặt trái tim hắn.

"Mở miệng đi." Một giọng nói trong đầu thúc giục.

"Nói gì chứ?" Một giọng khác phản bác. "Nói với cậu ấy rằng mày như con quái vật nổi giận vì xấu hổ, rồi tự buông xuôi chẳng coi mạng mình ra gì à?"

"Còn muốn giữ lại chút thể diện, chút tự trọng không?"

Tứ chi nặng nề như bị đổ chì.

Xấu hổ và bối rối khó tả bọc lấy thần kinh, ngọn lửa trong lòng cháy bỏng, cuối cùng hóa thành cảm giác vừa đau vừa ngứa, lan khắp cơ thể qua từng mạch máu.

Ánh mắt hoảng loạn rơi xuống sàn, chỉ cần tiến thêm chút nữa là chạm đến mũi giày của Tịch Triệu.

Lộ Kiêu không tránh khỏi ký ức về sự xuất hiện của anh trong con hẻm. Lạnh lùng, khinh miệt, dễ dàng dập tắt mọi phản kháng, như thể sinh ra để kiểm soát, để thống trị tất cả.

Vì thế, từ khi quen biết, trước mặt anh, hắn gần như chẳng thể che giấu điều gì.

...

"Lộ Kiêu." Tịch Triệu lên tiếng, giọng rất nhẹ.

Bàn tay anh đặt lên đầu hắn, cơ thể bên dưới thoáng cứng lại. Tịch Triệu chẳng màng, xoa rối mái tóc xoăn nhẹ. Không giống cái kiểu lúc nào cũng gào thét ầm ĩ, tóc Lộ Kiêu mềm mại lạ thường, chỉ cần nhấn nhẹ là cả bàn tay chìm vào, những sợi tóc quấn quýt lấy ngón tay, như chú cún con vừa tắm xong sạch sẽ, mềm mại hơn cả kẹo bông mới ra lò.

Ngón tay mát lạnh trượt xuống, lướt qua trán, qua gò má, Tịch Triệu khẽ nhúc nhích cổ tay, nắm lấy cằm Lộ Kiêu. Đôi mắt hổ phách hoảng loạn, cùng chút kìm nén chưa kịp giấu đi, cứ thế phơi bày rõ ràng.

Thấy hắn muốn chạy, mắt Tịch Triệu tối lại, kéo hắn gần hơn về phía mình.

"Im lặng không phải câu trả lời hay ho gì với tôi," Tịch Triệu nói, ngón cái lướt qua khóe môi Lộ Kiêu, dùng thêm chút lực, đôi môi mím chặt cuối cùng hé ra một khe hở. "—Mà giống như một kiểu trốn tránh hèn nhát."

Con sói nhỏ thở gấp, nhe răng nanh sắc nhọn, dường như không kiềm được, muốn nghiêng đầu cắn lấy ngón tay đang trêu chọc mình. Nhưng Tịch Triệu lại kịp thời rút tay, khiến hắn suýt nữa ngã nhào về trước.

Nhìn sắc đỏ lan từ yết hầu đến vành tai của Lộ Kiêu, đôi mắt đen của Tịch Triệu ánh lên nụ cười nhàn nhạt, chẳng rõ là dịu dàng hay lạnh lùng.

Trong ánh nhìn ngơ ngác của hắn, Tịch Triệu đặt hai chiếc túi lớn nhỏ lên đầu gối Lộ Kiêu, thu lại khí thế khiến người ta nghẹt thở, nhàn nhạt nói: "Hôm nay bỏ buổi học kèm. Tự về đọc mấy quyển này đi."

Nói xong, anh khẽ vỗ lên mái đầu rối bù của hắn, xoay người rời khỏi bệnh viện.

Khu cấp cứu ồn ào người qua kẻ lại, nhưng lạ thay, chỉ khi bóng dáng cao gầy ấy khuất đi, Lộ Kiêu mới nhận ra sự náo nhiệt xung quanh.

Từ đầu đến cuối, mọi chú ý của hắn đều bị người ấy cuốn lấy. Khi hơi ấm chạm nhau, tất cả cảm xúc hỗn loạn, chua xót như được lột bỏ khỏi linh hồn.

Bỗng dưng bình yên đến lạ.

Lắc lắc đầu, dòng điện run rẩy vẫn chạy khắp lồng ngực, đánh tan sự tỉnh táo. Lộ Kiêu cúi xuống mở hai chiếc túi. Túi lớn chứa vài quyển sách, mỗi quyển dán nhãn phân loại của thư viện. Túi nhỏ hơn...

Hắn khựng lại.

Một chiếc hộp quen thuộc, nắp trong suốt dán nhãn của tiệm bánh ngọt. Chiếc bánh matcha nhỏ xinh nằm yên bên trong, lớp bánh giòn mỏng trông thật ngon mắt.

Chiếc bánh bị bẹp của hắn, giờ lại trở về tay hắn.

—Trên bao bì còn được thắt một chiếc nơ nhỏ xinh xắn.

...

...

Ngoài bệnh viện, Tịch Triệu gọi xe qua điện thoại, chuẩn bị về khu biệt thự Đồng Hoa.

Theo kế hoạch ban đầu, anh định học cả chiều ở phòng tự học, ăn tối xong mới về nhà. Ai ngờ phòng tự học đã bị hủy trước, may mà dì giúp việc luôn để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, tối về không lo thiếu bữa.

Khẽ thở dài, Tịch Triệu nhận ra, từ khi dính dáng đến một cậu bạn nào đó, cuộc sống quy củ của anh cứ liên tục bị xáo trộn.

Như một bản valse hài hòa bỗng xen vào đoạn rock nặng, nốt nhạc trên khuông bị va bay tứ tung. Thủ phạm gây ra lộn xộn còn cười hì hì bảo: "Chơi chung đi mà!"

Anh mặt lạnh nhấc đối phương ra khỏi giá nhạc, nhưng giai điệu đã đổi, đành miễn cưỡng sửa thành Vũ khúc cún con, rồi nhìn tên ngốc nào đó hớn hở đuổi theo cái đuôi mình chạy vòng vòng.

Trong lúc chờ xe, Tịch Triệu tạm gác lại những cảm xúc vi diệu, suy nghĩ về chuyện nghiêm túc hơn.

Chẳng hạn như sĩ quan Lâm Trí Vẫn gặp ở đây.

Từ đầu, anh đã thấy thái độ của Cục Kiểm Tra đối với mình có gì đó khác thường. Cuộc gặp tình cờ lần này càng xác nhận điều đó. Qua phản ứng của Lâm Trí Vẫn, sự "đặc biệt" này dường như liên quan đến cha mẹ nguyên chủ. Nhưng hai bác sĩ không biên giới bình thường thì có gì đặc biệt để dây dưa với một cơ quan như Cục Kiểm Tra? Tuy nhiên—

Đôi mắt đen lóe lên tia suy tư. Ai bảo mọi người chỉ có mỗi danh tính bề ngoài?

Dẫn chứng này quá ít, anh đổi góc nhìn. Mười bảy năm trước, nguyên chủ không hề liên quan đến Cục Kiểm Tra, mãi đến khi anh tỉnh lại mới bị chú ý. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Tần Văn Châu nhắm vào Lộ Kiêu, chính xác hơn là thứ thuốc đặc biệt đó.

—Loại thuốc có thể ép alpha vào kỳ mẫn cảm, nhưng không bị bất kỳ phương pháp kiểm tra hiện tại phát hiện.

Tịch Triệu thừa nhận, anh khá tò mò.

Với hiểu biết về hệ thống y học của thế giới này, cộng thêm kiến thức chuyên môn từ kiếp trước, anh khó tránh khỏi suy nghĩ: Thứ thuốc đặc biệt ấy rốt cuộc là gì?

Và một thứ đặc biệt như vậy, sao lại dễ dàng rơi vào tay một học sinh trung học như Tần Văn Châu?

Nghĩ đến đây, ánh nắng buổi trưa trong trẻo bỗng nhuốm chút lạnh lẽo. Trước mắt anh hiện lên một tấm mạng rối rắm, chỉ cần gỡ được nó, mọi điều kỳ lạ trên người nguyên chủ sẽ có lời giải hợp lý.

Đột nhiên, một ý nghĩ lạ lùng vụt qua. Lẽ nào, ý nghĩa cuối cùng của việc anh tỉnh dậy ở thế giới này là để giải mã bí ẩn này?

Nghe thì hợp lý, nhưng lại có gì đó... sai sai.

Điện thoại vang lên, xe đến.

Tịch Triệu dán thông tin mới lên bảng manh mối trong đầu, xác nhận số xe với tài xế. Khi mở cửa xe, anh vẽ thêm một mũi tên giữa ảnh của hai người trên bảng.

—Một thu hoạch bất ngờ: Lâm sĩ quan dường như quen Lộ Kiêu, nhưng phản ứng của cậu bạn Lộ lại chẳng hề thân thuộc như đối phương.

Họ có quan hệ gì?

Thôi, tạm thời đừng kéo cậu ta vào—

Bịch!

Cửa xe sắp đóng bị ai đó mạnh mẽ giữ lại. Tịch Triệu ngoảnh đầu, bắt gặp đôi mắt hổ phách sáng hơn cả ngọc quý.

Thiếu niên tóc nâu thở hổn hển, chạy vội đến mức tim còn chưa kịp đập chậm lại. Tay lành lặn chống lên cửa xe, cả người nghiêng vào trong, ngực phập phồng gấp gáp.

"Tôi muốn về cùng cậu!"

Tịch Triệu nhìn mồ hôi chảy từ trán Lộ Kiêu, lăn qua gò má, thấm vào xương quai xanh. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn ánh lên một lớp sáng bóng. Vì khoảng cách quá gần, hơi thở gấp gáp của hắn phả vào anh—sự lo lắng không chút che giấu va chạm với tâm trạng cháy bỏng, tóe lên tia lửa như muốn đốt cháy không khí yên bình.

Mắt Tịch Triệu khẽ động, anh thong dong tựa vào ghế, nụ cười mang vài phần trêu đùa, chẳng hề nhường chỗ: "Tại sao?"

Lộ Kiêu, người vừa bốc đồng lao đến, ngẩn ra...

Dũng khí vừa bùng lên dần tan biến, chú cún nhảy lên khuông nhạc lại rối rít đuổi theo đuôi mình xoay vòng.

Đầu óc hắn quay cuồng, ánh mắt đảo loạn, rơi xuống bàn tay quấn băng, lắp bắp: "Thì, thì... tôi bị thương mà, nếu không lành thì học kèm kiểu gì? Bác sĩ bảo phải thay thuốc đúng giờ..."

"Lộ Kiêu," Tịch Triệu lạnh nhạt ngắt lời, vẻ mặt nghiêm lại. "Chỉ thay thuốc thôi, người nhà cậu chẳng lẽ không làm nổi? Nếu không có lý do thuyết phục, câu trả lời của tôi là không."

Mắt đen nhìn xoáy vào đôi mắt hổn hển, từng chữ sắc bén, không cho thương lượng.

"Buông tay, về đi."

Lộ Kiêu run lên, bàn tay chống cửa xe vô thức co lại, nhưng vẫn cố chấp không buông.

Cả khuôn mặt hắn viết đầy "không cam tâm", "không muốn". Ánh mắt kiên định, bướng bỉnh, thậm chí thoáng chút tủi thân. Nhưng gặp phải một thợ săn "lạnh lùng tàn nhẫn", sao dễ dàng để hắn lật qua trang này.

Thấy Tịch Triệu sắp tự tay đóng cửa, điều luật quan trọng nhất trong ba nguyên tắc chợt lóe lên trong đầu—

"Điều thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Không được lừa dối hay giấu giếm tôi bất cứ điều gì."

Một cảm xúc khó tả phá tan xiềng xích. Lộ Kiêu không lùi mà tiến, nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay Tịch Triệu. Gối chống lên ghế, cả người suýt lao vào lòng anh, nghiến răng gào lên: "Tôi không về!"

Tịch Triệu khựng lại.

Gần thêm chút nữa, chóp mũi Lộ Kiêu gần như chạm vào anh. Vòng tay nắm cổ tay siết chặt, nhưng không ngừng run rẩy.

Gào xong bốn chữ ấy, dường như toàn bộ dũng khí của thiếu niên tóc nâu đã cạn kiệt. Mái tóc rũ xuống, đầu cúi thấp, giọng nói cũng nhỏ dần, vừa như oán trách, vừa như tủi thân: "Tôi không muốn về... Về đó gặp họ, tôi không vui chút nào..."

"Tôi muốn ở bên cậu."

Gần thêm chút nữa, trán hắn gần chạm vào vai Tịch Triệu, nhưng mãi không dám chạm hẳn.

"Tịch Triệu... cho tôi ở vài ngày thôi... được không..."

Giọng bên tai run run, hơi thở ẩm ướt lướt qua cổ, không rõ là hơi thở hay hàng mi khẽ quệt vì thất vọng.

Hiếm hoi thay, Tịch Triệu cũng hơi thất thần, nên không lập tức ngăn lại hành động "vượt ranh giới" này.

Anh nghĩ.

Hiếm hoi chẳng nghĩ ra được điều gì mạch lạc, logic.

...

...

"Khụ khụ," ghế trước vang lên hai tiếng ho ngượng ngùng. Bác tài xế chậm rãi khuyên nhủ: "Này, cãi nhau chút đỉnh giữa các cặp đôi trẻ cũng bình thường thôi. Đừng giận, đừng cãi, mỗi người nhường một bước, bao dung chút, tình cảm mới bền lâu được."

Lộ Kiêu giật mình, nhận ra mình vừa nói gì dễ gây hiểu lầm, tư thế này lại càng khiến người ta nghĩ sai. Mặt nóng bừng, hắn vội thẳng người đứng ngoài xe, luống cuống giải thích: "Không phải, không phải! Bác hiểu lầm rồi haha! Bọn cháu không phải, không phải cái kiểu đó! Tình huống này hơi phức tạp, nhưng tuyệt đối không phải như bác nghĩ đâu! Là là là—"

"Lên xe."

Giọng Tịch Triệu trở lại bình thản như thường.

Lộ Kiêu ngẩn ra, mắt sáng lên, vội vàng chui vào xe. Nhưng Tịch Triệu không nhường chỗ, vẻ mặt hắn đang thắc mắc thì thấy anh khẽ hất cằm: "Lên ghế trước."

"Ồ..."

Dù không được "ngồi cạnh nhau", cậu bạn Lộ vẫn vui vẻ như thường. Chuyện "hiểu lầm" bị ném ra sau đầu. Chỉ vài phút sau, hắn đã nói chuyện rôm rả với bác tài, chẳng chút ngại ngùng vì vừa bị hiểu lầm là "cặp đôi trẻ", lòng dạ rộng lớn như chứa được cả vũ trụ.

Hàng ghế sau, nghe tiếng líu lo quen thuộc, ánh mắt Tịch Triệu thoáng nét khó tả.

—Khoảnh khắc hơi thở hòa quyện, ánh mắt phủ sương vì cảm xúc mãnh liệt, vài phần ngỗ ngược, vài phần thuần phục, và chút mong chờ phá tan áp lực.

Khiến Tịch Triệu mãnh liệt cảm nhận được,

Anh được cần, anh được khao khát.

Thật là...

Anh chậm rãi nhắm mắt.

. . .


 

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc các bạn Trung Thu vui vẻ! Thêm chút "cú đấm thẳng" từ chú cún con cho anh Triệu nhé (haha)

MVP trận này: Bác tài xế ghế trước!

Nghe hết câu chuyện, bác vừa nhai hạt dưa vừa cảm thán: Người trẻ thật tốt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com