Chương 62: Gặp gỡ tình cờ
Thành phố Phiên cách thành phố Phong, nơi trường Lịch Tư Khắc Lâm tọa lạc, không xa. Xe đến nơi vào giữa trưa, buổi chiều nhân viên sẽ dẫn các thí sinh đi làm quen với địa điểm thi. Trước đó, mọi người có một khoảng thời gian sinh hoạt tự do không ngắn.
Hiếm khi đổi gió sang một thành phố khác, Tịch Triệu không chỉ biết vùi đầu vào sách trong khách sạn. Thu dọn đồ đạc xong, anh quyết định ra ngoài đi dạo.
Sau khi danh sách thí sinh "Cúp Minh Thành" được công bố, Lộ Kiêu đã tỉ mỉ chuẩn bị cho anh một bản "Cẩm nang du hí thành phố Phiên" siêu chi tiết, vỗ ngực khoe rằng: "Nhiều chỗ tôi đến tham gia triển lãm truyện tranh đã 'khảo sát thực địa' rồi, đảm bảo uy tín, không quảng cáo láo!"
Mở file PDF dài cả chục trang, Tịch Triệu im lặng một lúc: "Chỉ có mỗi buổi chiều sau khi thi mới được tự do, cậu nghĩ tôi đi hết cả thành phố Phiên được chắc?"
Nhưng nhìn bộ dạng tiu nghỉu của ai đó, anh vẫn lưu lại bản cẩm nang.
"Sau này có cơ hội, biết đâu lại dùng được."
Tuy không thể đi hết các điểm tham quan trong cẩm nang, Lộ Kiêu vẫn theo thói quen của anh chu đáo đánh dấu vài bảo tàng văn hóa ít người biết và một số tiệm sách nhỏ. Một số nơi nằm ngay gần khách sạn, kèm theo "bảng vàng bảng đen ẩm thực" do chính bạn học Lộ thức đêm bổ sung.
Tịch Triệu không quá chú trọng chuyện ăn uống. Với anh, giá trị dinh dưỡng và sự cân bằng của bữa ăn quan trọng hơn hương vị. Lộ Kiêu thì ngược lại, người này không thịt là không vui, thấy món gì mới lạ là muốn thử một miếng, lại còn hào hứng chia sẻ với Tịch Triệu.
Theo cách nói của bạn học Lộ, mỗi lần dụ được Tịch Triệu thử món trà sữa, đồ ăn vặt hay bánh ngọt mà hắn gợi ý, dù chỉ là nhấp môi với vẻ mặt ghét bỏ, hắn cũng thấy phấn khích đến lạ lùng. Nếu phải ví von, cảm giác đó giống như trong một bộ truyện tranh phong cách cổ trang mà hắn từng đọc – vị tiên nhân thanh cao không vướng bụi trần trên trời, xuống nhân gian bị khói lửa hồng trần làm vấy bẩn, lại còn bị yêu tinh xảo quyệt dụ dỗ phá giới.
Đại ma vương vẫn là đại ma vương, nhưng đôi khi, rất hiếm hoi, ánh mắt vô tình lộ ra chút cô tịch lại khiến Lộ Kiêu cảm thấy anh xa xôi đến lạ. Do linh cảm mách bảo, nên Lộ Kiêu chưa từng nói với Tịch Triệu những suy nghĩ này, chỉ khi thấy anh "xa cách" thì lại trêu đùa, làm ầm một chút. Khi đôi mắt đen kia ánh lên nụ cười nửa thật nửa giả đầy nguy hiểm, hắn lập tức quỳ xin tha thứ.
---
Gần khách sạn là một con phố đi bộ, ngay lối vào treo tấm biển quảng cáo khổng lồ của "Minh Thành Dược Nghiệp". Bên dưới là một tiệm thuốc chuyên biệt.
Tịch Triệu chẳng lạ gì bốn chữ "Minh Thành Dược Nghiệp". Hồi mới tỉnh lại, thuốc ức chế ở phòng y tế phát cho anh đã in logo Minh Thành. Đây cũng là đơn vị tổ chức "Cúp Minh Thành" qua các năm.
Trong một thời gian dài, "kỳ dễ mẫn" và "kỳ phát tình" khiến alpha và omega khổ sở, thậm chí từng suýt có chính sách "cưỡng chế ghép đôi". Mãi đến khi lọ thuốc ức chế đầu tiên ra đời, alpha và omega mới được giải thoát. Giờ đây, thuốc ức chế là vật bất ly thân của mọi alpha và omega.
Là nhà sản xuất thuốc ức chế lớn nhất trong nước, Minh Thành Dược Nghiệp không chỉ hợp tác với nhà nước cung cấp thuốc miễn phí hàng tháng, mà sản phẩm của họ còn được công nhận là "hiệu quả tốt nhất, tác dụng phụ thấp nhất". Ngoài ra, Minh Thành còn phát triển các sản phẩm như "nước hoa tin tức tố", "viên uống ức chế", "xịt ngăn tin tức tố"... – đủ loại thuốc dùng hàng ngày liên quan đến ABO, xứng danh là xí nghiệp hàng đầu.
Với thói quen luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khi nghĩ đến khả năng "có thể không về được thế giới cũ", Tịch Triệu đã cân nhắc "tương lai" của mình ở thế giới này. Anh không hứng thú với trường quân sự, vốn định như kiếp trước tiếp tục làm trong ngành Y. Nhưng càng tìm hiểu về sáu giới tính ABO, anh càng tò mò về nguồn gốc và sự khác biệt của chúng. Dần dà, "nghiên cứu sinh học" và "dược phẩm sinh học" cũng lọt vào tầm ngắm.
Với những yếu tố ấy, Tịch Triệu có ấn tượng ban đầu khá tốt về Minh Thành, biết đâu sau này anh thực sự làm việc cho họ.
Hiện không phải dịp lễ, tiệm thuốc không quá đông. Mấy nhân viên áo blouse trắng đang bổ sung hàng, nghe Tịch Triệu nói muốn tự xem thì cũng không sắp xếp người hướng dẫn.
Các lọ thuốc trên kệ được phân loại chi tiết theo giới tính và công dụng, nhìn qua đã thấy đầy ắp. Nổi bật nhất, tất nhiên, là các lọ thuốc ức chế với đủ mùi hương.
Minh Thành có dịch vụ cung cấp thuốc ức chế trùng với tin tức tố của khách hàng. Thậm chí còn có một cách nói lãng mạn, rằng nếu alpha hay omega muốn tỏ tình, họ sẽ tặng nước hoa hoặc thuốc ức chế có mùi giống tin tức tố của mình.
Nhưng với Tịch Triệu, chuyện này hoàn toàn vô nghĩa – nói trắng ra, đó chỉ là "dung dịch ức chế nguyên chất" trộn thêm "chất tạo mùi". Thành phần thực sự có tác dụng vẫn là dung dịch gốc, còn chất tạo mùi quá nồng thậm chí có thể làm giảm hiệu quả. Hơn nữa, nghĩ đến việc máu mình chảy thứ mùi kỳ quái, hoặc mùi của mình chảy trong máu người khác, bệnh sạch sẽ của Tịch Triệu lập tức suýt tái phát. May thay, với hàng ngàn mùi tin tức tố đã biết, mùi bạc hà đắng của anh vì xung đột thành phần mà không nằm trong danh sách sản xuất của các hãng lớn.
Lướt qua những lọ "táo", "đào", "hoa hồng" rực rỡ, Tịch Triệu đến một dãy kệ phía sau, nơi bao bì thuốc ức chế giản dị hơn nhiều. Đây là loại thuốc ức chế thông dụng, không màu không mùi, hay còn gọi là "dung dịch gốc".
Theo thói quen, anh liếc qua bảng thành phần. Sau thời gian học tập cường độ cao, anh đã quen thuộc với các thành phần thuốc này. Dĩ nhiên, công thức cốt lõi của Minh Thành là bí mật tuyệt đối.
Ánh mắt chợt dừng lại, Tịch Triệu cầm một lọ thuốc ở góc kệ, xem xét kỹ lưỡng.
"Phát hiện gì khác biệt à?" Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai.
Quay đầu, anh thấy một người đàn ông beta đeo kính, da trắng, ngoại hình không nổi bật, nhưng khí chất học giả giữa lông mày khiến người ta dễ sinh thiện cảm.
Người này không hề tỏ ra coi thường vì tuổi tác của Tịch Triệu, thái độ chân thành như đang trò chuyện với bạn đồng lứa. Tịch Triệu để ý người này vừa bước ra từ khu vực nội bộ của tiệm, nhân viên cũng không có phản ứng lạ. Anh trầm ngâm nhìn lọ thuốc, vị beta cũng kiên nhẫn chờ đợi.
"Thứ tự vài loại dược chất thay đổi, còn bổ sung thêm pinoanxi và thổ tích thảo," Tịch Triệu ngừng một chút, "tôi nhớ thổ tích thảo đã bị loại khỏi thuốc ức chế thế hệ ba."
"Vì khi đó chi phí trồng thổ tích thảo quá cao, buộc phải tìm chất thay thế. Nhưng giờ đã có cách trồng quy mô lớn, xét về hiệu quả, đương nhiên có thể đưa nó trở lại," beta mỉm cười giải thích.
Tịch Triệu hỏi: "Vậy đây là thuốc ức chế thế hệ sáu ạ?"
Hiện tại, thuốc ức chế thế hệ năm của Minh Thành là phổ biến nhất trên thị trường.
Beta cười tươi hơn: "Đúng vậy, tiệm này là một trong những nơi đầu tiên bán thế hệ sáu. Dãy kệ này vẫn còn lẫn lộn với thế hệ năm."
Tịch Triệu gật đầu. Trụ sở và trung tâm nghiên cứu của Minh Thành đều ở thành phố Phiên, thuốc ở đây chắc chắn được cập nhật nhanh nhất. Với tầm ảnh hưởng của Minh Thành, chẳng bao lâu, thuốc thế hệ sáu sẽ phổ biến khắp cả nước.
Beta không có ý rời đi, ánh mắt sau cặp kính vẫn nhìn Tịch Triệu, mang theo sự tò mò không vượt giới hạn: "Học sinh đến mua thuốc ức chế thường quan tâm đến mùi hương trước, kể cả mua loại thông dụng cũng chỉ để ý khuyến mãi. Tôi thật không ngờ một học sinh trẻ như cậu lại am hiểu bảng thành phần đến vậy."
"Chẳng có gì đặc biệt cả," Tịch Triệu đặt lọ thuốc về chỗ, "tôi cũng không ngờ chủ tịch Minh của Minh Thành lại đích thân đến kiểm tra một tiệm thuốc bình thường ven đường."
Beta khẽ ngẩn ra, ánh mắt cuối cùng lộ vẻ hứng thú: "Trông tôi thế này mà cậu vẫn nhận ra?"
Người này chính là Minh Thiên Kỳ, chủ tịch Minh Thành Dược, một beta đầy truyền kỳ. Ông là con thứ ba trong nhà, trên có hai anh trai alpha. Khi chủ tịch Minh tiền nhiệm tuyên bố giao Minh Thành cho Minh Thiên Kỳ, cả ngành dược từng xôn xao. Không phải vì "kỳ thị giới tính", mà bởi trước đó Minh Thiên Kỳ chưa từng có thành tựu nổi bật. Lời đồn "Minh Thành xong đời" rộ lên khắp nơi.
Nhưng thực tế chứng minh, Minh Thành dưới tay Minh Thiên Kỳ chỉ ngày càng phát triển.
Tịch Triệu từng xem phỏng vấn của Minh Thiên Kỳ. Trong ống kính, ông không đeo kính, vest chỉn chu, khí chất lạnh lùng sắc bén, hoàn toàn khác với vị beta thân thiện như giáo sư đại học ở trước mặt.
Anh nhàn nhạt giải thích: "Lúc ngài bước ra, thái độ của quản lý tiệm rất cung kính. Trong lúc chúng ta nói chuyện, ít nhất sáu vệ sĩ chuyên nghiệp đã chặn các hướng thoát hiểm tốt nhất. Nếu tôi có động tĩnh gì, họ có thể dễ dàng khống chế. Thêm vào đó, thông tin nội bộ về thổ tích thảo, đoán ra thân phận ngài không khó."
Quan trọng hơn, ánh mắt khách hàng thường mang tính đánh giá, dò xét, còn ánh mắt beta này lại thản nhiên như nhìn vật sở hữu của mình – góc nhìn của kẻ ở vị trí cao.
Nghe xong, Minh Thiên Kỳ không hề tức giận, ánh mắt nhìn Tịch Triệu càng thêm ôn hòa và tán thưởng. Ông lấy từ túi áo một tấm danh thiếp riêng, đúng như dự đoán, trên đó ghi "Minh Thiên Kỳ".
Thấy Tịch Triệu nhận danh thiếp, Minh Thiên Kỳ cười nhẹ: "Tôi rất mong gặp lại cậu ở lễ trao giải Cúp Minh Thành." Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm, ông nháy mắt tinh nghịch, "Hôm nay là thứ Hai, một học sinh mười sáu mười bảy tuổi như cậu không ở trường, trên tay còn thoang thoảng mùi nước rửa tay đặc trưng của khách sạn Minh Thành – đừng lo, loại đó cũng có chút tác dụng ngăn tin tức tố. Khách sạn gần tiệm này lại là điểm tiếp đón chính thức, nên cậu là thí sinh Cúp Minh Thành, tôi đoán đúng không?"
Tịch Triệu không đáp, cất danh thiếp vào túi rồi định rời đi. Minh Thiên Kỳ không ngăn, cũng chẳng để ý khi anh tiện tay mua một lọ nước rửa tay khử mùi. Lúc rời tiệm, mùi nước rửa tay đặc trưng đã biến mất khỏi ngón tay anh.
Nhìn loạt hành động của thiếu niên tóc đen, nụ cười trên mặt beta càng rạng rỡ. Một vệ sĩ kiêm trợ lý tiến đến hỏi: "Chủ tịch Minh, có cần điều tra người này không?"
Minh Thiên Kỳ giơ tay ngăn: "Một đứa trẻ thông minh đáng yêu thế này, không cần điều tra. Sớm muộn tôi cũng sẽ biết tên cậu ta." Nghĩ gì đó, tâm trạng ông dường như càng tốt hơn, "Đi thôi, đến tiệm tiếp theo."
---
Ra khỏi tiệm thuốc, Tịch Triệu không để tâm đến việc gặp chủ tịch Minh Thành trị giá hàng trăm tỷ. Dù ông ta cuối cùng chỉ ra sơ hở về mùi khiến anh hơi bất mãn với sự bất cẩn của mình, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Minh Thành Dược không liên quan gì đến nguyên tác Phần Tâm Truy Ái. Dù anh muốn làm trong ngành dược, cũng phải đợi vài năm nữa mới tốt nghiệp. Còn danh thiếp, ai tin đó là số điện thoại cá nhân chứ? Nếu không biết lượng sức gọi thử, đội ngũ thư ký của Minh Thành là đồ trang trí sao?
Anh bỗng nhớ đến một câu đùa nổi tiếng kiếp trước: Nếu bạn gặp người giàu nhất thế giới trong thang máy, bạn sẽ nói gì, làm gì?
Tịch Triệu nghĩ, chắc anh sẽ coi đó như một câu đùa.
Cười một cái, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh.
---
Con phố đi bộ có đủ loại cửa hàng, từ ăn uống đến thời trang, giải trí. Nếu là bạn học Lộ, chắc hẳn đã hăng hái chạy từ đầu phố đến cuối phố. Còn Tịch Triệu, nói đi dạo thì đúng nghĩa chỉ đi dạo.
Đột nhiên, bước chân anh khựng lại.
Trước mặt là một tiệm trang sức phong cách gothic đen tối. Từ biển hiệu đến cửa ra vào đều phủ sắc đen, tủ kính trưng bày giá đỡ màu trắng, nhưng toàn bộ được tạo hình như xương cốt, giữa ban ngày mà vẫn toát lên vẻ âm u.
Dây chuyền hình trái tim, ly rượu hình xương, nến hoa hồng, búp bê vải... Đôi mắt đen dừng lại ở góc nhung tím, nơi đặt một chiếc vòng cổ da đen, họa tiết gai góc, viền đính vài đinh bạc. Điểm nhấn độc đáo là giữa vòng cổ có một chiếc chuông bạc nhỏ xinh.
Nếu đeo lên cổ, chuông sẽ nằm ngay vị trí yết hầu.
Chỉ cần khẽ động, một tiếng vang nhẹ sẽ vang lên.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com