Chương 67: Làn sóng mộng mị
Người ta thường nói, cách nhanh nhất để kéo gần quan hệ hai người chính là "chia cách".
Từ "không thể tách rời" thành "không thể chạm tới", từ tiếng cười đùa phóng khoáng biến thành sự tĩnh lặng đột ngột, như rơi vào phản ứng cai nghiện đau đớn. Dopamine không được thỏa mãn gào thét bứt rứt, từng khoảnh khắc bên nhau trong quá khứ trở nên rõ nét lạ thường—
Hóa ra lúc ấy, ánh mắt cậu ấy mang theo ý cười sao? Nước giặt mới của cậu ấy mùi thanh nhã hơn, hòa với hương bạc hà lạnh lẽo. Mà thực ra, cậu ấy cũng có hơi thích đồ ngọt, đúng không? Khi ăn bánh matcha, khóe miệng cậu ấy cong lên đôi chút, như chú mèo lớn được chiều chuộng, dưới nắng lười biếng mà kiêu kỳ duỗi thân...
Cuối cùng là buổi sáng trước khi rời đi, thấy cậu ấy khoác thêm chiếc áo mỏng, mới nhận ra hè sắp qua, đầu thu đang rón rén gửi chút mát lành vào ánh mắt.
Giây đầu tiên sa ngã, giây thứ hai đắm chìm, giây thứ ba nghiện ngập.
"Nỗi nhớ" như bụi gai đâm từ trong cơ thể, máu tươi dưới chân tụ thành dòng sông nóng bỏng, hơi nóng bốc lên, mộng mị trùng điệp.
---
Lộ Kiêu cảm thấy có gì đó không ổn.
Đồng hồ vừa qua chín giờ tối, hắn đứng cùng một đám người trong sảnh bệnh viện. Ngoài cửa sổ tối đen, bóng cây lay động, như quái vật vô hình rình rập.
Kỳ lạ nhất, hay đúng hơn là bất thường, là màn hình ảo lơ lửng trước mặt.
【Chào mừng đến với Trò Chơi Thoát Khỏi Ác Mộng
Bản đồ: "Cấp S - Trốn Thoát Nhà Thương Điên"
Danh tính của bạn: Bệnh nhân nhà thương điên
Nhiệm vụ của bạn:
1. Sống sót đến cuối cùng
2. Tìm "chìa khóa vượt ải" trong tay BOSS cuối: "Bác sĩ Ác Ma"】
"Bản đồ" gì? "BOSS" gì? "Trò chơi thoát khỏi ác mộng"?
Lộ Kiêu dụi mắt, màn hình không biến mất, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng đậm.
Thế giới này... có gì đó sai sai?
Chưa kịp nghĩ rõ, đám người chơi trong sảnh bắt đầu phân công. Người dẫn đầu, một lão làng, thấy dáng vẻ ngơ ngác "tân binh" của Lộ Kiêu, đảo mắt, cười giao nhiệm vụ tìm kiếm "phòng viện trưởng" cho hắn.
Vài phút sau, bạn học Lộ mặc đồ bệnh nhân, đứng trong hành lang tối om, muộn màng nhận ra mình bị coi là "tân binh pháo hôi" đi dò đường.
Hừ, khinh ai! Tao đây trông giống pháo hôi chỗ nào? Ít nhất cũng phải là nam chính ngầu lòi chứ!
Tạm gác nghi ngờ và bực bội, thiếu niên tóc nâu kiềm lại hơi thở, ánh mắt hổ phách lóe lên tia hung quang phấn khích mà nguy hiểm.
Dù sao, tìm được chìa khóa là vượt ải, đúng không?
"Phòng viện trưởng" ở cuối hành lang tầng một. Lộ Kiêu nhẹ bước đẩy cửa. Không có cảnh máu me như tưởng tượng, căn phòng sáng sủa, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, khiến người bị OCD cảm thấy thoải mái cực độ.
Vô thức, Lộ Kiêu chỉnh lại quần áo, không muốn mình lôi thôi bước vào. Nhất là thấy đôi giày thể thao trên kệ cửa, cảm giác câu nệ càng mạnh.
Kỳ quái... Sao cảm giác đôi giày này như sắp mở miệng nói giọng dịch máy, còn đá vào mông hắn...
Hít sâu, Lộ Kiêu vào phòng tìm chìa khóa. Đề thi, truyện tranh, sách bài tập, sổ tay... những thứ rõ ràng không thuộc về bệnh viện lại ở đây. Nhưng kỳ lạ là hắn chẳng thấy sai, thậm chí sau khi lật xem còn cẩn thận đặt lại chỗ cũ, như thể nếu vứt bừa, sẽ có giọng lạnh lùng vang sau lưng, vừa bóp gáy hắn vừa hỏi: "Cậu định phá nhà à?"
Khụ! Hắn là 'soái ca' có khả năng tự quản lý tốt, tuyệt đối không làm chuyện vô lễ như "phá nhà"!
Đang tập trung, cửa đột nhiên vang tiếng chốt xoay. Lộ Kiêu lập tức chống mép bàn mổ trước mặt, định chui xuống trốn!
Phản ứng của hắn đã nhanh, nhưng bước chân còn do dự ngoài cửa thoáng chốc đã ở sau lưng. Ngón tay lạnh lẽo bóp cổ, không khoan nhượng đè hắn xuống bàn mổ. Vai đập vào mặt kim loại, Lộ Kiêu đau đến trào nước mắt, tay nắm cánh tay kia giãy giụa.
"Khụ khụ... Buông, buông ra..."
Tiếng cười lạnh xa cách va vào tiếng ho nặng nề. Mắt Lộ Kiêu mờ đi, không thấy rõ người này, chỉ cảm giác giọng nói quen tai. Một luồng hương thanh lạnh mà đắng thoảng qua mũi, hòa với cơn đau sau lưng, hắn kỳ lạ nóng lên.
Kỳ quái... Thật sự kỳ quái...
Không biết thấy gì, bàn tay siết cổ khựng lại, nới lỏng cho hắn thở. Không khí lại tràn vào khí quản, cảm giác chết đi sống lại khiến da đầu tê dại từng cơn.
"Tưởng là tên trộm vô phép," hương thanh lạnh càng gần, giọng lười biếng mang ý cười khó hiểu, "Hóa ra là chú chó lạc đường?"
Một dòng điện chạy từ xương cụt lên cột sống, đầu óc Lộ Kiêu nổ tung, toàn thân run không ngừng.
Quá... quá đáng... Hắn không phải, không phải...
"Khụ, không phải..."
Âm thanh yếu ớt chẳng có chút khí thế. Người trước mặt nghe thấy, lại cười khẽ. Chưa kịp hiểu ý, bàn tay trên cổ đột nhiên bóp cằm. Tay kia như kiểm hàng, cởi cổ áo bệnh nhân. Ngón tay lạnh chạm xương quai xanh nóng bỏng, lạnh nóng giao thoa, Lộ Kiêu giật mạnh, lại bị bàn tay đè ngực ép xuống không thương tiếc.
Yết hầu lăn mạnh, không biết vì sợ hay gì khác mà đầu óc hắn choáng váng.
"Không phải gì?"
Giọng người kia vẫn thong dong, tương phản gợi cảm với động tác mạnh mẽ lạnh lùng. Ngón cái trêu đùa trên môi, Lộ Kiêu lắc đầu "ư ư" phản kháng, mặt đỏ bừng đầy hung dữ như chó dữ nổi giận. Nhưng giãy giụa vô ích, hàm bị banh ra, đầu lưỡi đỏ bị ép ác ý, nước bọt lấp lánh chảy xuống cổ.
"Ư ư không phải, ưm a!"
Trước mắt mịt mù, nhưng hắn cảm nhận được người kia như bị tiếng "a ư" đầy uất ức làm vui. Hương lạnh càng nồng, hơi thở càng gần. Ngón tay "kiểm tra" lướt trên làn da lúa mì, đi xuống, mỗi nơi đi qua đều bén lên tia lửa xuyên da thịt. Hắn như cây đàn, mỗi dây đàn rung lên âm thanh lạ lẫm dưới sự vuốt ve điêu luyện.
"Nếu không phải chó nhỏ," ngón tay tiếp tục chơi đàn, khẽ gảy dây không nghe lời, giọng đùa cợt, "Sao lại vẫy đuôi với tôi?"
Lộ Kiêu ngửa cổ, phát ra tiếng khóc, khoái cảm chưa từng có trào xuống theo cột sống, nóng bỏng, tê dại, máu sôi sục, mắt đỏ ngầu. Sương mù trước mắt tan đi, một nốt chu sa rơi trên giấy trắng, vẽ ra đôi mắt đen sâu thẳm mê hoặc.
Ánh nhìn từ trên cao, biểu cảm lạnh nhạt, những lời trách mắng, trêu đùa, châm chọc... tất cả hợp thành một cái tên duy nhất, chiếm trọn tâm trí.
Môi hé ra, Lộ Kiêu chưa kịp thốt ra hai chữ, một chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo được đặt trên đầu lưỡi ngẩn ngơ.
...Chìa khóa... vượt ải...?
Đôi mắt đen cong lên đường nét xinh đẹp, giọng lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, chẳng rõ là sợ hay chờ mong.
"Chỉ cần không làm rơi, nó là của cậu."
Ngón tay thon nắm cây thước đen quen thuộc. Mắt Lộ Kiêu đờ đẫn, nhưng ý nghĩ chưa bao giờ tập trung đến thế.
Chỉ cần không rơi... là của mình...
Là của mình...
Đôi mắt hổ phách lóe lên phấn khích và cuồng nhiệt kỳ lạ, sâu hơn là mê luyến và ỷ lại mà chính hắn chưa nhận ra. Tâm ma cười khẽ, la sát gào thét, cảm xúc dâng trào xuyên thủng lồng ngực.
—Là của mình!
Chát!
Tiếng thước vút qua "đuôi" chú chó ngẩng cao, Lộ Kiêu đỏ bừng, phấn khích đến trào nước mắt, không còn nghe rõ âm thanh vỡ vụn của chính mình. Tâm thần chấn động, linh hồn gào thét, thế giới như bị dòng điện này xuyên thủng nghiền nát, nhưng từ đống đổ nát lại mọc lên xương cốt và huyết thịt mới.
Không khí loãng, nhịp tim ầm vang bên tai.
Sóng trào dâng hạ, hưởng thụ cực lạc nhân gian.
Hơi tanh của sóng biển hòa vào hơi thở nóng bỏng, mồ hôi hay nước mắt nổ ra vị mặn trong miệng. Dù gương mặt đã thảm hại, chiếc chìa khóa vẫn nằm yên, lấp lánh ánh dâm mỹ.
Cố gom ánh mắt tan rã, chẳng thấy rõ gì, vẫn cố chấp nhìn bóng dáng mơ hồ, như hỏi: "Giờ là của tôi chưa?"
Tiếng cười trầm khàn từ cuộc gọi trước lại quấn quanh tai, mê tình lộng lẫy, nhưng câu nói lại khác.
Anh nói:
"Bạn học Lộ, cậu thật sự rất nhớ tôi."
---
【Chúc mừng người chơi vượt ải thành công】
Thế giới mờ đi, chỉ có ý nghĩ ấy thoát khỏi tất cả, bao gồm việc sống sót.
Hắn nghĩ:
Đúng vậy, tôi thật sự rất nhớ cậu.
---
Tiếng chuông báo thức mở màn ngày mới. Trong ký túc xá 502, một cánh tay thò ra tắt chuông điện thoại, rụt về, nhưng người trên giường mãi không động.
Mệt quá...
Dưới ánh sáng mờ ảo, bạn học Lộ đầu như tổ chim, mắt đờ đẫn, như vừa chịu cú sốc lớn.
Hè chưa qua, áo ngủ và chăn mỏng dính, cả người nhớp nháp. Không khí ngoài hơi ẩm sáng sớm còn có mùi mập mờ khó nói. Gối co lại, hắn chẳng dám lật chăn nhìn.
Hồi lâu, Lộ Kiêu chậm rãi cuộn người, đưa tay che gương mặt nóng đến nấu được trứng. Đám chibi ồn ào giờ như bị dọa ngốc, đứng cạnh giường, đứa nào cũng ngơ ngác.
"Ưm..."
Vai run lên, tiếng rên giống xấu hổ xen giận rỉ ra từ kẽ tay, đuôi giọng khàn khàn.
Bạn học Lộ đầy bi phẫn.
Hắn hình như... mơ một giấc mơ "rất xấu rất xấu"...
"...Tôi không phải chó con..."
---
Cách xa ngàn dặm ở thành phố Phiên, "Cúp Minh Thành" sáng nay chỉ còn mỗi môn Sinh học. Thi xong, các thí sinh từ nhiều trường sẽ trở về.
Thói quen dậy sớm, Tịch Triệu hoàn thành một phần luyện tập, ăn sáng, tắm nước lạnh. Vừa ra, điện thoại hiện thông báo tin nhắn.
【lululululu: !!!!!!@%^$%&@!&#%#%^!#&%#$?hu7777a243524fhafh5252676245-!????!!】
【Chó nhỏ phát điên.JPG】【Chó nhỏ xoay vòng.JPG】【Chó nhỏ cắn đuôi.JPG】【Chó nhỏ...】
Tịch Triệu: ?
Sáng sớm, tên này lại lên cơn gì thế?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com