Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Muốn gì

Tịch Triệu cuối cùng vẫn để Lộ Kiêu lẽo đẽo theo sau.

Người ta đã chen chân vào thang máy rồi, anh đâu thể túm cổ áo quăng ra ngoài được.  

Phòng cách ly có hai phần: phía sau là phòng ngủ, phía trước là phòng quan sát trong suốt. Sau ba mũi thuốc ức chế, nếu kỳ mẫn cảm chưa giải quyết được, alpha chỉ còn cách tự mình chịu đựng.

Cách một bức tường kính trong veo, Tịch Triệu vừa nhắm mắt lại, một ánh nhìn nóng rực đã lén lút dán chặt lên người, như chú cún con rón rén bám theo chủ nhân. Chủ vừa quay đầu, nó vội chui tọt vào bụi cỏ, nhưng lại quên giấu cái đuôi đang vẫy tít như chong chóng.  

Thật ra, ngay khi trở lại trường, Tịch Triệu nên đến thẳng khu cách ly. Nhưng trên xe, bạn học Kiều Tri, kẻ thích xem trò vui không ngại chuyện lớn, đã gửi cho anh một đoạn video. Tịch Triệu tò mò mở ra, lập tức nghe thấy "tuyên ngôn bá đạo" của một vị bạn học nào đó vang vọng trong tai nghe, kèm theo câu bình phẩm rẻ tiền của vị trưởng ban Kỷ luật: "...Sau khi dọa cả đám chạy mất dép, cậu ta cứ đứng lì trên bãi cỏ trước bảng thông báo, trông thảm thương lắm."  

Không tạm dừng, video mười mấy giây cứ lặp đi lặp lại. Nghe cái gì mà "học thần, đẹp trai, tốt bụng, không chấp nhặt". 

Bạn học Tịch xác nhận rằng dù có cho Lộ thiếu gia thêm trăm lá gan, hắn cũng chẳng dám đứng trước mặt anh mà nói mấy lời này.  

【Z: .】

Tắt điện thoại, Tịch Triệu không trả lời thêm, xuống xe, về ký túc xá bỏ hành lý. Lúc ra, hiệu quả mũi ức chế thứ hai tan dần, lý trí bảo phải đi cách ly, nhưng chân lại rẽ đến khu vực bảng thông báo.

Cảm nhận cơn sốt kỳ mẫn cảm tái phát, cùng tiếng bước chân ngoài bức tường kính – muốn đến gần nhưng lại ngập ngừng không dám – Tịch Triệu thầm nghĩ, quả nhiên con người nên hành động theo lý trí. Anh đi vòng vòng một cách vô nghĩa như thế, ngoài việc tự chuốc thêm một phần lo lắng, chẳng có tác dụng gì.

Dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn, anh bắt đầu sắp xếp lại các sự kiện gần đây, xem có bỏ sót manh mối nào không. Đầu óc vừa bắt đầu gỡ mớ tơ vò, bên cạnh đã vang lên tiếng ồn ào chết chóc như nhạc rock.

Phòng quan sát không cách âm, vì giáo viên trực cần nghe được tình trạng của alpha qua bức tường kính. Nhíu mày nhìn sang bên cạnh, nơi tiếng ồn như muốn sập cả trần nhà, Tịch Triệu lộ rõ vẻ khó chịu. Giai đoạn mẫn cảm khuếch đại cảm xúc tiêu cực của alpha lên gấp trăm lần. Anh đã kiềm chế rất tốt, nhưng Lộ Kiêu ngồi ngoài kia lại "vút" một cái đứng bật dậy, đôi mắt hổ phách đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.  

Nhìn bóng dáng hùng hổ bỏ đi của hắn, Tịch Triệu không ngăn cản, nhưng lông mày vẫn chẳng giãn ra. Vài phút sau, bên cạnh yên tĩnh trở lại. Lộ Kiêu lạnh lùng quay về, đối diện đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ, cả người hắn cứng đờ, khí thế hung hăng tan biến sạch sẽ. Hắn ấp úng: "Tôi... tôi không đánh nhau đâu, chỉ bảo họ phải có ý thức công cộng thôi..."  

– À, tiện thể đấm vỡ luôn chai nước của đám ngốc bên cạnh, đang mở rock ầm ĩ ăn mừng "hết cách ly".  

Khi nãy, hắn cúi đầu, mày mắt hung tợn bảo chúng: "Bạn tôi không được khỏe lắm, các người im lặng một chút được không?"

Thế là cả đám ngốc kia im như chim cút. 

Chẳng biết nghĩ gì, giọng Lộ Kiêu càng thêm chột dạ: "Tôi biết đánh nhau ở khu cách ly sẽ bị cảnh cáo rồi trừ điểm rèn luyện... Tôi không đánh đâu..."  

Vậy chắc trước đây đã từng đánh không ít.

Dám khiêu khích một alpha trong giai đoạn kỳ mẫn cảm, nghĩ thôi cũng biết hậu quả "hoa lệ" cỡ nào. Liếc nhìn đôi tay đang căng thẳng xoa xoa mép quần của Lộ Kiêu, Tịch Triệu bật cười:

"Trẻ con lớn thật rồi nhỉ."  

Lộ Kiêu: ...

Không biết nói gì.

"Cái gì mà 'trẻ con' chứ hả, cậu cũng chỉ hơn tôi một tuổi..." Lộ Kiêu lẩm bẩm, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Tịch Triệu, không nhịn được chạm tay lên kính.

Giữa người với người, dường như cũng có một bức tường như thế này. Nhìn thấy được, nhưng không thể chạm vào. Tự cho là đã vẽ ra được hình dáng đối phương, nhưng rốt cuộc chỉ nắm được một nắm không khí.  

Cảm giác mát lạnh của kính thấm vào đầu ngón tay nóng bỏng. Nhìn đôi mắt đen dần mất nét của Tịch Triệu, tim Lộ Kiêu như bị vật cùn đập mạnh, một nỗi đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể.  

Tịch Triệu luôn điềm tĩnh, tự chủ. Dù lúc này cơn sóng nhiệt của kỳ mẫn cảm đang phá hủy lý trí, anh vẫn chẳng lộ vẻ đau đớn, bình tĩnh nói: "Tôi thấy điểm số của cậu rồi, thi tốt lắm."  

Theo thỏa thuận, sẽ có phần thưởng.

"Ban đầu tôi đã nghĩ ra thứ muốn tặng cậu," đôi mắt đen ánh lên nụ cười nhàn nhạt, Tịch Triệu bắt gặp ánh nhìn lo lắng ngoài bức tường, "nhưng cậu muốn gì?"  

"Cậu muốn gì?"

Nhiều năm sau, Lộ Kiêu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc này.  

Cách một bức tường trong suốt, ánh đèn trong phòng cách ly như sóng nước lan tỏa sau lưng Tịch Triệu, tựa như có thể dung chứa cả đại dương, lại giống như đổ tràn ngân hà. Qua lớp sương mù dày đặc, đôi mắt đen ấy cuối cùng in rõ bóng hình hắn. Tịch Triệu dùng giọng điệu như đùa cợt, hỏi hắn: "Cậu muốn gì?"  

Với nhiều người, lời nói này chỉ như câu "tùy" hời hợt. Nhưng người hỏi là Tịch Triệu.

Câu nói ấy không phải "hỏi", mà là "lời hứa".  

—Cậu muốn gì?

Chỉ cần cậu nói ra ngay lúc này, dù là gì, tôi cũng sẽ gật đầu.  

Chỉ một câu, chỉ một khoảnh khắc.

Như vị vua cao ngạo, cúi đầu, ban phát một chút "dịu dàng keo kiệt".

Lộ Kiêu không biết có phải vì sự hỗn loạn của giai đoạn mẫn cảm, hay điều gì khác khiến Tịch Triệu đưa ra lời hứa này. Hắn chỉ cảm thấy mình như bị mê hoặc, như nghe thấy tiếng hát của mỹ nhân ngư, hay nhìn thấy hoa anh túc bên kia bờ, tâm hồn rung động, lại xen lẫn một nỗi sợ hãi mơ hồ.  

Tịch Triệu nhận ra chút "hoảng hốt" ấy, nên không thúc giục. Khi Lộ Kiêu định mở miệng, anh khẽ lắc đầu: "Đừng vội quyết định, cứ nghĩ kỹ đã." Anh đổi sang tư thế thoải mái hơn, khóe mắt điểm chút chu sa càng thêm rực rỡ vì cơn sốt, "Ra ngoài đi, mũi thuốc thứ ba sắp hết tác dụng rồi."  

Tiếp theo, Tịch Triệu chỉ còn cách tự mình chịu đựng. Dù ý chí mạnh mẽ đến đâu, trước bản năng sinh lý, khó tránh khỏi vài phần mất thể diện.  

Môi Lộ Kiêu mấp máy, như muốn tranh thủ thêm, nhưng ánh mắt đen kia cong lên, càng thêm mê hoặc.  

—Đứa trẻ ngoan mới được "thưởng".

Chẳng có âm thanh, nhưng giọng nói trầm thấp lười biếng như thật sự vang bên tai. Lộ Kiêu hít thở ngưng trệ, cả người cứng đờ rời khỏi phòng cách ly.  

Cửa đóng lại, hắn như mất hết sức lực, tựa vào tường, một tay che mặt, thở ra một hơi nóng bỏng. Rõ ràng không phải hắn trong kỳ mẫn cảm, vậy mà cơ thể lại thấy nóng kinh khủng.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hiện thực và mộng mị đan xen. Dù là thiếu niên tóc đen trong kỳ mẫn cảm, ánh mắt nhuốm chút dục vọng xâm lược, hay ác ma viện trưởng áo trắng cấm dục trong giấc mơ, đều mỉm cười nói với hắn:

"Hóa ra là một chú chó lạc đường?"  

Hắn vô thức ngồi xổm xuống, vùi đầu vào hai cánh tay, không thấy rõ biểu cảm, chỉ có đôi tai đỏ rực tố cáo tâm trạng rối bời của chủ nhân.  

Muốn gì ư?

Điều hắn muốn, chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao?

---

Hỗn loạn, kích động, va chạm, hủy diệt.

Trước đây, giai đoạn mẫn cảm đều được thuốc ức chế giải quyết. Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu Tịch Triệu trực tiếp đối mặt với sự mất kiểm soát cực độ của alpha.  

Nhiệt độ cơ thể tăng, hơi thở gấp gáp, một xung động "muốn đè ai đó xuống, cắn xé, xuyên thấu" tràn ngập đầu dây thần kinh. Lớp vỏ tao nhã bị lột bỏ, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy, man rợ nhất.  

Một mặt, Tịch Triệu ghét cảm giác mất kiểm soát này. Mặt khác, anh lại thấy có chút mới mẻ.

Linh hồn như tách khỏi cơ thể, đứng trên cao nhìn xuống chính mình bị lưới dục vọng vây hãm, đầy hứng thú.  

Không, không hẳn là "bị vây hãm", vì anh vẫn tỉnh táo, quan sát từng thay đổi của cơ thể, như làm một thí nghiệm.  

Đến đỉnh điểm bùng nổ, đôi mắt mọng nước mơ màng thoáng chốc, rồi lấy lại tỉnh táo.

Anh xác nhận.

"Dục vọng" khi hạ lưu nhất cũng là lúc vui sướng nhất, nhưng ngoài ra, chẳng có gì hơn.  

—Vẫn trong tầm kiểm soát của anh.

Trải qua đỉnh điểm hỗn loạn, mọi thứ sau đó dễ giải quyết. Điều chỉnh hơi thở, tiết kiệm sức lực, "kiềm chế" là năng lực khắc sâu vào xương tủy. Lý trí dần trở lại, anh nằm yên trên sofa phòng cách ly, không phát ra âm thanh mất thể diện nào.  

Mắt đen nhắm lại, anh suy tư, viết các công thức và bài toán trong đầu. Chẳng mấy chốc, bảng đen tưởng tượng đã đầy, chữ viết gọn gàng, quy củ. Nhưng đến cuối, ngón tay khựng lại, phấn trắng vẽ một vệt lộn xộn – một chú cún đuổi theo đuôi mình nhảy lên cắp phấn, còn để lại dấu chân ngênh ngang ở góc bảng.  

Tịch Triệu nhìn "điểm bất hòa" duy nhất này, muốn xóa đi viết lại, nhưng ống quần lại bị "ư ư" cắn lấy.

Kẻ đầu sỏ vẫy đuôi, "gâu gâu" lắc đầu, như nói "không được xóa", "đừng xóa". Mắt đen trầm ngâm, anh chợt nhớ ra, đây hình như là chú cún anh vô tình thấy bên đường. Rảnh rỗi thì dừng lại trêu vài cái, nó không ngoan, còn muốn cào anh, bị dạy dỗ mới chịu cúi đầu ngoan ngoãn để vuốt...  

Vậy từ khi nào nó bám theo anh?

Sao vừa quay đầu đã thấy ngay?  

Suy nghĩ lan man, anh cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.

Rõ ràng có người không ngoan ngoãn về ký túc xá, mà cố chấp đứng ngoài cửa.  

Quả nhiên...

Chú cún không nghe lời, đáng bị dạy dỗ mới phải... 

Hỗn loạn lại ập đến.  

Mơ màng, anh nhớ lại năm sắp vào 'lớp thiếu niên', đi khám sức khỏe. Người nhận nuôi đưa anh đến Bệnh viện Số một. Trong lúc chờ kết quả, một người đàn ông khóc gào lao ra từ văn phòng, gần như quỳ xin bác sĩ.

"Bác sĩ, xin để tôi ký tên! Tôi là người yêu cậu ấy, hãy để tôi ký cho ca mổ!!"

Bác sĩ bị kéo còn trẻ, mặt đầy khó xử.

Giữa tiếng xôn xao, Tịch Triệu mười sáu tuổi hiểu ra chuyện. Người yêu của người đàn ông bị bệnh cấp tính, cần người nhà ký đồng ý phẫu thuật, nhưng thân nhân trực hệ ở xa không kịp đến. Quan trọng là, cả hai đều là đàn ông.

Trong xã hội kiếp trước của anh, mối quan hệ giữa hai người đàn ông không được pháp luật công nhận, nên người kia không đủ tư cách ký giấy thay người yêu.  

Người đàn ông khóc lóc van xin, lôi ra đủ thứ để chứng minh: ảnh chụp chung, video, thậm chí cả nhẫn cưới. Anh ta ra sức kể về tình cảm của họ, nhưng vẫn không được công nhận là "người nhà".  

Kỳ lạ thay, Tịch Triệu không ngạc nhiên về việc "đàn ông có thể ở bên đàn ông". Đôi mắt đen chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt tuyệt vọng của người kia.  

Anh cảm nhận được nỗi đau như muốn nhấn chìm người ấy, như tuyết đen phủ kín trời, như ngày tận thế. 

 Xung quanh xôn xao, mọi người đa phần đồng cảm với người đàn ông. Nhưng Tịch Triệu lại nghĩ về người đang nằm trên giường bệnh.  

Nếu một ngày anh cũng rơi vào tình cảnh ấy, bất lực nằm đó, để người khác tuyệt vọng, sụp đổ, thậm chí quyết định số phận sống chết của anh?  

Thiếu niên mười sáu tuổi lạnh lùng lấy ra điện thoại, nghĩ:

—Không, một mình anh là đủ, không cần ai quyết định thay.

Vậy làm bác sĩ đi. Có vấn đề gì, tự mình giải quyết.

Không cần phiền người khác.

---

Lấy báo cáo kiểm tra xong, người nhận nuôi thấy thiếu niên đứng ở góc hành lang, chăm chú nhìn điện thoại.

Từ bao giờ cậu thích nghịch điện thoại?

Nghĩ vậy, nhưng vị học giả không hỏi, chỉ nhắc: "Đi thôi."

Như vừa xác nhận điều gì, Tịch Triệu nói: "Chờ chút."  

Rồi anh chạy về một hướng, người nhận nuôi nghi hoặc đi theo. Chẳng mấy chốc, bà thấy Tịch Triệu giơ màn hình điện thoại trước mặt người đàn ông đang thất hồn lạc phách ngồi ngoài phòng bệnh.  

"Khi người nhà bệnh nhân không thể đến kịp, bệnh viện có thể kích hoạt quy trình khẩn cấp, cho phép người liên quan ký giấy ủy quyền, nêu rõ rủi ro phẫu thuật và biến chứng có thể xảy ra. Nếu cả hai đồng ý, anh có thể ký thay anh ấy," giọng thiếu niên bình tĩnh vượt xa độ tuổi, "nếu người yêu anh còn tỉnh, thì bảo anh ấy ký ủy quyền cho anh."  

Người đàn ông như điên lao vào phòng bệnh.

Bác sĩ bên cạnh sững sờ. Ông ta biết quy trình khẩn cấp này, nhưng... điều kiện, quy trình, và trường hợp áp dụng...  

Tịch Triệu quay lại, nhìn thẳng người nhận nuôi.  

Hai gương mặt vô cảm lặng lẽ đối diện. Vị học giả hiểu ra, vừa nãy Tịch Triệu cố ý đứng ở góc hành lang để bà nhìn thấy.  

Chốc lát, bà nhìn bác sĩ: "Một phút nữa, viện trưởng sẽ gọi cho anh. Tình huống đặc biệt, xử lý đặc biệt. Chuẩn bị đi."  

---

Rời bệnh viện, không ai nhắc lại chuyện này, như chỉ vô tình đi ngang qua. Người nhận nuôi biết, nếu bà hỏi "tại sao", Tịch Triệu sẽ đưa ra lý do hợp tình hợp lý, logic chặt chẽ.  

Nhưng căn bản thì, như những gì xảy ra ở "trại huấn luyện", nếu anh vốn không muốn, cần gì làm?

Tất cả chỉ theo ý anh.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com