Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Do dự không tiến

Cây bị sâu đục khoét có đau không?

Nguyên Tâm Túc đứng trước giá vẽ, ánh mắt lướt qua những đóa anh túc đỏ rực nở rộ, nhưng đầu bút vẫn chần chừ chưa hạ.

Chắc là đau lắm. Máu thịt bị đâm xuyên, hàm sắc nhọn chậm rãi xoáy sâu, mùn gỗ từng chút rơi xuống theo lỗ hổng. Rồi cành lá vươn lên trời, như hồn ma treo cổ gào thét. Đầu tiên là một cây, rồi cả đám cây, cuối cùng cả cánh rừng bùng lên cuộn trào.

Cô vô thức bước gần hơn về phía biển xanh ấy, phía sau, lùm anh túc cười gằn dữ tợn, như vầng trăng chết đuối vì bệnh tật.

Nghĩ vậy, đầu bút đầy màu đỏ chậm rãi hạ xuống. Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên.

Nguyên Tâm Túc liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, cả người như quạ đen bị bắn trúng, hít thở một lúc mới ổn định giọng, không run nữa, rồi mới nhấn nút nghe.

"Ừ... Tôi biết rồi... Tôi đã liên lạc với cậu ấy..."

Cúi đầu, đôi giày vải xanh lam đã giặt đến bạc màu, cô khẽ rụt mũi giày, giấu đi vài phần lúng túng.

"Tôi sẽ giải quyết."

Nói câu này xong, Nguyên Tâm Túc hít sâu, siết chặt vạt áo: "Cậu, sinh nhật cậu sắp đến rồi, tôi vẽ một bức tranh muốn tặng cậu..."

Đầu bên kia im lặng hồi lâu.

Trong sự tĩnh lặng ấy, đầu ngón tay Nguyên Tâm Túc đau nhói.

"Không thích cũng không sao..."

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại chìm vào im ắng. Lâu thật lâu, chỉ còn tiếng thì thầm lặp lại.

"Tôi sẽ giải quyết..."

Nhất định sẽ giải quyết.

---

Địa điểm hẹn là tiệm trà sữa gần trường Thanh Hà, nơi này hẻo lánh, cuối tuần cũng chẳng mấy ai ghé. Khi Tịch Triệu và Lộ Kiêu đến, Nguyên Tâm Túc dường như đã đợi khá lâu, cốc trà sữa trên bàn uống được một nửa.

"Chị." Lộ Kiêu chào một tiếng.

Nguyên Tâm Túc giật mình, gật đầu, đưa qua một túi quà hoa văn: "Tôi nhớ cậu nói muốn vẽ truyện tranh, đây là ghi chép và những bức vẽ tâm đắc tôi đã soạn, chắc sẽ hữu ích."

Lộ Kiêu trân trọng nhận lấy.

Tịch Triệu liếc qua túi quà, không chọn ngồi đối diện Nguyên Tâm Túc mà giữ khoảng cách xa hơn, nhường không gian cho hai người từng trải qua sự việc năm xưa.

Dù đã tặng quà, cô gái beta vẫn giữ vẻ im lặng đề phòng như lần đầu gặp. Tịch Triệu ngồi xuống, nhận ra ánh mắt cô lướt qua mình, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống, tay kéo lọn tóc trước trán.

"Nếu không đánh người, thầy Vũ thật ra là một giáo viên tốt."

Trong ánh nhìn trầm tư của một người và sững sờ của người kia, Nguyên Tâm Túc ném ra câu mở đầu như sét đánh.

---

Nếu hai năm trước làm một khảo sát ở lớp F, chín phần học sinh sẽ đánh giá thầy Vũ Hoài Tư là "giáo viên tốt", phần còn lại sẽ viết "giáo viên cực kỳ tốt".

Tôi cũng không ngoại lệ.

Tính tình ôn hòa, giảng bài dí dỏm, khi dạy học sinh chuyên mỹ thuật, tài vẽ điêu luyện và kiến thức chuyên môn của thầy khiến chúng tôi thán phục không thôi.

Tôi biết mình chỉ thích vẽ ở mức vừa phải, nhưng qua lời giảng của thầy Vũ, thế giới của màu sắc và đường nét dường như cũng trở nên sống động, thú vị hơn.

Học sinh chuyên mỹ thuật lớp F chia thành hai cực: một bên là những "công chúa hoàng tử" được hun đúc nghệ thuật từ nhỏ, có thể phân biệt chính xác bút chì than nhập khẩu với hàng chợ vài đồng, chỉ ra ảnh hưởng của màu nước kém chất lượng đến bức tranh. Bên còn lại là học sinh thường vào trường qua kênh đặc tuyển, chẳng thể lay động cán cân này.

Nội quy Lịch Tư Khắc Lâm nghiêm ngặt, nhưng con người lại giỏi loại trừ kẻ khác biệt.

Với đám "quý tộc", "bạo lực tay chân" là hành vi thấp kém, thiếu mỹ cảm nhất. Chẳng hạn, với một cô gái có gia cảnh giống tôi, họ sẽ tặng cô ấy quần áo đẹp, dẫn đi ăn nhà hàng đắt tiền. Tôi tận mắt chứng kiến một chú chim cút xám xịt ngẩng cổ, tưởng mình hòa nhập được với đàn thiên nga, đắc ý đến đỉnh điểm, rồi bị một câu "Cậu không nghĩ bọn này thật sự là bạn cậu chứ?" đánh rơi xuống vực sâu.

Sau đó, cô gái ấy vẫn ngây ngô cười theo, làm chân sai vặt cho họ, cùng họ trêu đùa con mồi mới, tạo ra vực thẳm mới—bị đồng hóa hoặc làm món đồ chơi, đó là luật sinh tồn.

Tôi thì khác. Có lẽ vì tôi quá im lặng, như hòn đá vô tri vô giác. Dù bị chế nhạo hay giả vờ thân thiện, tôi chẳng cho ra "phản ứng thú vị" nào. Họ chán, không phí thời gian với tôi nữa, chuyển sang phớt lờ và cô lập.

Thầy Vũ phát hiện ra điều bất thường vào lúc đó.

---

"Thầy quan tâm đến cuộc sống thường ngày của tôi, dành thời gian nghỉ để kèm thêm, giúp tôi đăng ký các cuộc thi vẽ. Nhưng—" Nguyên Tâm Túc nhìn chằm chằm.

"Trong người thầy ấy có một con quái vật."

---

Thầy Vũ bảo tôi là học sinh có thiên phú nhất thầy từng gặp, hy vọng tôi không lãng phí tài năng. Khi lên lớp, thầy ôn hòa, nhưng lúc hướng dẫn riêng, cả người như rơi vào trạng thái phấn khích kỳ lạ.

Ban đầu còn nói chuyện bình thường, sau đó bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Tôi cảm giác lời nói của thầy không theo kịp tốc độ chuyển đổi ý nghĩ, mang theo sự kích động quá mức, phô bày những mảng màu bão hòa cao trước mắt.

Có lần tôi phản bác ý kiến của thầy, thầy đột nhiên nổi giận đùng đùng, gào thét dữ dội như ác quỷ trong tranh khắc gỗ. Lúc bình tĩnh lại, thầy tự trách không ngừng, xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác, thề sẽ kiểm soát cảm xúc.

Nhưng lời hứa sinh ra để bị phá vỡ.

Tôi chẳng bao giờ biết câu nói, từ ngữ hay giọng điệu nào sẽ châm ngòi cơn giận của thầy. Người vừa phút trước còn nhẹ nhàng hướng dẫn, phút sau có thể xé toạc bức vẽ, dùng những lời lẽ cực đoan công kích cả thế giới, hoặc chất vấn sắc bén để chứng minh mình đúng.

Làm sao con người nói chuyện được với quái vật? Nó chỉ biết liên tục, không ngừng nghỉ mang đến đau đớn...

Cho đến khi leo thang thành bạo lực.

Dậm chân tại chỗ, đập phá đồ đạc, gầm gừ cắn xé, vừa khóc vừa cười túm tóc bạn đập vào góc bàn. Khi bạn không chống cự nữa, nó lại tự tát mình liên hồi, chửi mình là "đồ khốn", cuối cùng cắn cánh tay đến rướm máu, bảo mình "đáng chết vạn lần".

Như muốn cùng kéo bạn cùng tận diệt.

---

Rối loạn hưng cảm.

Triệu chứng điển hình của cơn hưng cảm, ánh mắt Tịch Triệu khẽ nheo lại. Nghe đoạn mô tả này, những viên thuốc tinh thần tìm thấy trong nhà thầy Vũ dường như đã có lời giải.

Bên cạnh, Lộ Kiêu tức đến nghiến răng. Ngược lại, Nguyên Tâm Túc càng thêm bình tĩnh.

Có lẽ vì đã qua hai năm, hoặc do tính cách trời sinh, cô gái beta kể lại với giọng điệu tách biệt, gột sạch mọi cảm xúc, chỉ đơn thuần trình bày sự thật, như báo cáo hiện trường tử thi.

"...Lúc đó tôi không hiểu sao thầy lại nhảy từ trên lầu xuống. Sau này nghĩ thông," Nguyên Tâm Túc cúi nhìn đầu ngón tay mình, "người không bình thường, làm chuyện bất thường cũng chẳng có gì lạ."

"Chị..."

Trong tiệm ngập tràn tĩnh lặng chết chóc.

"Sau khi chuyển trường, tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ không ngờ lại gây rắc rối lớn cho cậu. Nếu trên mạng vẫn còn tin đồn, tôi có thể ra mặt nói rõ mọi chuyện năm đó," cô ngước đôi mắt xanh xao, nghiêm túc nhìn Lộ Kiêu, "đàn em à, cậu là người tốt."

Lộ Kiêu siết chặt nắm đấm. Nếu giờ thầy Vũ đứng trước mặt, hắn chắc chắn sẽ không do dự tung một cú đấm.

Phương án xử lý tạm thời được định ra.

Hiện tin đồn trên mạng vẫn trong tầm kiểm soát. Nếu không lan rộng thêm, cứ để nó tự lụi. Còn nếu có dấu hiệu bùng lên, lúc đó sẽ dùng lời làm chứng của Nguyên Tâm Túc.

Cốc trà sữa cạn, cuộc trò chuyện đến hồi kết. Nguyên Tâm Túc không có ý định tán gẫu. Nhìn bóng lưng hai người biết ý rời đi, cô ngồi lặng ở góc, ánh sáng dịch chuyển, vị trí này nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.

Cầm cốc rỗng định ném vào thùng rác, một bóng người bất ngờ phủ xuống. Nguyên Tâm Túc khựng lại, từ đầu buổi gặp đến giờ, gương mặt lạnh nhạt cuối cùng cũng lộ một tia dao động.

Tịch Triệu quét mã gọi trà sữa: "Lát nữa tôi phải ăn tối gần đây, nên ghé mua hai cốc nước. Thời gian gấp, nếu có lời nào mạo phạm, mong chị hãy thứ lỗi."

Không để ý đến tư thế đột nhiên sắc bén của cô gái beta, đôi mắt đen lạnh lùng như sao băng xuyên thẳng qua tim:

"Thầy Vũ đó, có một cô con gái, đúng không?"

Nguyên Tâm Túc bóp méo cốc giấy.

Im lặng không đáp, nhưng Tịch Triệu không cần câu trả lời. Khoảnh khắc Nguyên Tâm Túc đưa túi quà, anh đã hiểu nguồn gốc cảm giác kỳ lạ trong căn phòng 305 hôm đó.

—Đặc điểm giới tính.

Tập ghi chép đưa cho Lộ Kiêu được gói cẩn thận trong túi quà hoa văn, loại túi phổ biến ở cửa hàng quà tặng. Với tính cách của Nguyên Tâm Túc, cô không giống người hay lui tới những nơi này. Có lẽ chỉ vô tình ghé vài lần, giữ lại túi đẹp. Ngoài ra, trong nhà còn có dây buộc tóc hình quả anh đào, búp bê mini treo trên balo, và nhiều thứ khác.

Không phải định kiến, nhưng những món đồ này đại diện điển hình cho một cô gái mười bảy, mười tám tuổi.

Căn phòng của thầy Vũ tuy bừa bộn, nhưng vài góc sạch sẽ lại đặt những món đồ mà một người đàn ông beta trung niên không dùng đến—gương nhỏ in hình hoạt hình được lau sạch, kẹp tóc ngọc trai chưa mở gói, dây buộc tóc nơ bướm gói trong túi quà...

Những thứ này có thể gọi chung là "quà tặng", chính xác hơn là "quà chưa tặng".

Người nhận là nữ, có thể có nhiều mối quan hệ với thầy Vũ. "Cha con" chỉ là một khả năng. Câu hỏi vừa rồi của Tịch Triệu chỉ là thử dò, nhưng phản ứng của Nguyên Tâm Túc đã xác nhận suy đoán của anh.

Cô gái beta không nói gì. Cô rất thông minh, biết càng nói nhiều càng dễ sai, nên thu lại cả ánh mắt, trở về lớp giáp phòng bị khó lường như lần đầu gặp.

Nhưng chỉ cần lộ một khe hở, lớp giáp ấy đã không còn hoàn hảo.

"...Tôi tin những gì chị nói trước đó đều là thật. Nhưng chị à, chị thật sự không hiểu hành động kỳ lạ của thầy Vũ hôm đó là vì sao à?"

"Quan trọng sao?" Nguyên Tâm Túc sắc bén hỏi lại, "Đã có giải pháp tốt nhất rồi. Bạn học Tịch, biết những chuyện này thật sự quan trọng sao?!"

Hai người đối diện, không ai nhường ai.

Trước khi không khí đông cứng, nhân viên mang trà sữa đóng gói đến. Tịch Triệu đứng dậy, lần này thật sự rời đi.

Anh không trả lời câu hỏi của Nguyên Tâm Túc, ánh mắt lạnh lẽo tan đi, trở lại vẻ điềm tĩnh như khi đến.

"Chị bảo cậu ấy là người tốt, không sai, thậm chí còn có chút ngây ngô. Nhưng thưa đàn chị, 'lòng tốt' không nên là lý do để bị tổn thương."

Trong góc tối tăm, đầu óc Nguyên Tâm Túc ù đi, như có sợi dây vô hình siết lấy cổ. Chỉ cần kéo nhẹ, máu và óc sẽ cùng phun trào.

Cô cũng tan rã trong gió.

...

"Tìm được bằng chứng lật ngược thế cờ nhanh thế à, bạn học Tịch? Năng lực hành động đáng sợ thật nha."

Trong cuộc gọi video, Kiều Tri lật xem tư liệu mà Tịch Triệu và Lộ Kiêu điều tra trong kỳ nghỉ, miệng không ngớt trầm trồ.

"Phiền đàn anh xử lí những việc còn lại."

Kiều Tri cười khẩy: "Cậu đúng là tận dụng triệt để nhỉ."

Giọng Tịch Triệu nhàn nhạt: "Dù sao anh cũng có việc cầu tôi mà."

Trưởng ban Kiều, người thực sự muốn kéo Tịch Triệu vào ban Kỷ luật: ...

"...Nói trắng ra thế thì còn gì đáng yêu nữa."

"Nếu không nói rõ, tôi sẽ là người thiệt hơn."

"Ai mà khiến cậu chịu thiệt được chứ?"

Miệng thì cãi cọ, nhưng Kiều Tri chắc chắn vẫn giúp Lộ Kiêu. Không nói đến việc muốn kéo cả hai đứa khóa dưới này vào ban, học sinh trường bị vu oan bắt nạt, ban Kỷ luật cũng có trách nhiệm hỗ trợ làm rõ.

Kiều Tri sức mọn, nhưng anh ta còn anh trai họ Kỷ, nhà Kỷ lại là trùm truyền thông, xử lý dư luận chỉ như rắc nước. Hơn nữa, giờ đã có lời chứng của Nguyên Tâm Túc. Dù tin đồn sau này có gây sóng gió gì, họ cũng có đủ tự tin đối phó.

Tình thế đang thuận lợi, nhưng thiếu niên tóc đen bên kia màn hình vẫn cau mày. Kiều Tri hắng giọng: "Sao? Hiếm khi thấy Tịch đại thần lộ vẻ mặt phiền muộn thế này. Chuyện này chưa xong à? Hay cậu đang lo gì?"

Lo gì?

Cảnh gặp Nguyên Tâm Túc lướt qua đầu, Tịch Triệu nghĩ, anh lo nếu tiếp tục đào sâu chuyện năm xưa, kết quả có lẽ không mấy tốt đẹp.

"'Sự thật tàn khốc' và 'lời nói dối đẹp đẽ', anh nghĩ cái nào tốt hơn?"

Kiều Tri nhướng mày: "Tôi chắc chắn sẽ chọn 'lời nói dối đẹp đẽ'. Người ta việc gì tự làm mình đau?" Khi ánh mắt đen nhìn sang, anh ta đổi giọng, "Nhưng tôi là tôi, cậu là cậu, bạn học Lộ là bạn học Lộ—"

Đẩy gọng kính, ánh mắt beta lóe lên vẻ thích xem kịch: "Lo bạn học Lộ nhà cậu sẽ buồn à? Chậc chậc, chu đáo ghê luôn, đại ca Tịch—"

"Đợi đã, đợi đã! Đừng cúp! Tôi còn việc chính!"

Tịch Triệu miễn cưỡng dừng động tác cúp máy chặn liên lạc.

Vị trưởng ban không đứng đắn cuối cùng cũng nghiêm túc: "Tôi giúp các cậu chuyện này, đổi lại, cậu đến ban Kỷ luật giúp tôi một việc nhỏ, không quá đáng chứ?"

"Việc gì?"

"Thứ Hai đến ban kỷ luật cậu sẽ biết," Kiều Tri cười bí ẩn, "Tóm lại, tuyệt đối không để cậu chịu thiệt."

Tịch Triệu tin anh ta mới lạ.

...

Cuộc gọi video kết thúc, người ngồi trước bàn vẫn chìm trong suy tư, khẽ thở dài. Bút mực đen xoay tròn trong tay không ngừng.

Hiếm khi anh cũng nếm được cảm giác do dự không tiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com