Chương 96: Kẻ chiến thắng cuối cùng
Tịch Triệu từng ví Lộ Kiêu như một vụ tai nạn giao thông. Tàu hỏa trật đường ray, ô tô mất kiểm soát, mọi trật tự bị va đập tan tành. Biển cấm "Không được qua" đáng lẽ nghiêm túc đứng đó, lại bị ai đó dùng sốt cà chua vẽ một mặt quỷ to đùng, bên cạnh còn đặt cái loa cũ kỹ phát lặp đi lặp lại nhạc rock heavy metal.
Cũng giống như nước cam có ga, vị ngọt đắng đan xen, để lại dư vị khiến người ta nhớ mãi. Mỗi lần nghĩ lại, đó là mùa hè ấy, cùng một câu "Hương vị của mặt trời".
Anh chẳng có nhiều trải nghiệm ngủ chung với người khác. Kiếp trước, dù sống trong khu ổ chuột, anh vẫn có chiếc giường nhỏ và tấm chăn riêng. Bữa tiệc sinh nhật của Lộ Kiêu là ngoại lệ, nhưng lúc đó cả hai đều mệt rã rời, chưa kịp ngượng ngùng đã lăn ra ngủ.
Đây cũng là lần đầu anh trải qua cảm giác "thích một người", nên chẳng rõ liệu việc nửa đêm bị gõ cửa, đối diện với ánh mắt "không ngủ được với cậu thì quyết không bỏ cuộc" có phải là quy trình bình thường không.
Bóng dáng hòa vào bóng đêm như bức tranh thủy mặc, gió lạnh ùa vào, vành tai Lộ Kiêu đỏ ửng vì buốt, nhưng ngón tay vẫn bướng bỉnh nắm chặt vạt áo anh, tiếc là lối đi phía trước bị chặn, muốn vào cũng chẳng được.
Sao cứ cảm thấy mình thành "kẻ xấu" rồi nhỉ? Đôi mắt đen lóe lên tia trêu đùa, Tịch Triệu nghiêng người tựa khung cửa, nhường lối.
"Vào đi."
Vừa dứt lời, chú cún con tội nghiệp ban nãy lập tức ôm gối lao vào, nhắm thẳng giường mà tiến, như thể đã diễn tập lộ trình này trong đầu cả trăm lần.
Phòng đơn ở Lịch Tư Khắc Lâm rộng rãi, đủ chỗ cho hai alpha ngủ. Bạn học Lộ dù sao cũng giữ được chút e dè, không nhảy tót lên giường ngay, mà ngoan ngoãn ngồi bên mép, chờ sắp xếp.
"Cậu ngủ ngoài hay trong?" Tịch Triệu hỏi.
Bản năng muốn nói "ngoài", nhưng nghĩ đến cái tật căng thẳng là chỉ muốn chạy trốn (hắn biết mình hèn), Lộ Kiêu nghiến răng chọn "trong"—để thuyết phục hơn, hắn thật sự đã đổ nước lên giường mình. Đã đến nước này, đừng để lại đường lui làm gì!
Trong thì tốt, chạy cũng chẳng có chỗ mà chạy.
Tịch Triệu chẳng nói gì, ra hiệu cho Lộ Kiêu nhích vào, rồi kéo chăn, điềm nhiên nằm xuống.
Mai còn phải lên lớp, đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Khác với mọi ngày, không khí tăng thêm một nhịp thở.
Vài phút sau, người nằm thẳng bỗng lật người đối diện tường. Lại vài phút nữa, hắn xoay 180 độ, lén lút mở mắt.
Lộ Kiêu dùng ánh nhìn lần theo đường nét mờ ảo trong bóng tối.
Gần quá.
Gần đến mức như chỉ cần đưa tay là chạm được.
Đêm thu se lạnh, Tịch Triệu lấy thêm cho hắn một cái chăn, nhưng không gian có hạn, hơi ấm vẫn xuyên qua lớp vải, khuếch tán, hòa quyện.
Đúng vậy, khuếch tán. Lộ Kiêu cảm thấy mình bị Tịch Triệu "tẩy não" thật rồi, đến lúc này mà còn nghĩ đến thuật ngữ vật lý.
"Hiện tượng khuếch tán" là khi "các chất khác nhau tiếp xúc, xâm nhập lẫn nhau". Vậy những phân tử tạo nên "Lộ Kiêu" và "Tịch Triệu" có trao đổi với nhau không? Khi chúng gặp nhau trong không khí, liệu có gật đầu chào hỏi, tò mò chạm vào nhau? Có khi nhìn nhau mãi, chúng sẽ giật mình reo lên, rằng từ thời vụ nổ Big Bang, ta đã gặp ngươi rồi!
Rõ ràng trước khi đến còn phấn khích vì giấc mơ hoang đường, nhưng giờ đây, nhẹ nhàng ngửi mùi hương đắng lạnh trong chăn, hắn bỗng thấy lòng bình yên.
—Nhưng vẫn phấn khích, phấn khích như tan vào thứ kem soda ngọt ngấy. Đêm dài quá, tỉnh táo mà lại muốn trở về giấc mơ.
Kéo chăn che kín đầu, hắn kích động lăn qua lăn lại, định dùng chiến thuật tiến gần hơn, thì bóng tối bỗng vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
"Ngủ không được?"
Lộ Kiêu rụt xuống: "...Ừ, hơi hơi."
Tiếng vải sột soạt, đèn ngủ đầu giường bật lên.
Điều chỉnh độ sáng vừa phải, Tịch Triệu nằm lại, dáng vẻ thoải mái hơn ngày thường: "Muốn trò chuyện gì không?"
Lộ Kiêu đã trùm chăn kín mít, yếu ớt nói: "Đừng bắt học thuộc lịch sử là được..."
Nhớ lại cảnh tối nay bổ túc, bị ép học thuộc lịch sử đến mức gãi tai cào má sụp đổ, Tịch Triệu bật cười.
Chắc bị cười đến bực, cái đầu tóc nâu uể oải ló ra khỏi chăn, oán trách liếc anh một cái.
Anh chẳng né tránh, nhìn thẳng lại. Lộ Kiêu ngược lại ngượng ngùng quay mặt đi, ho khan hai tiếng: "Ừm thì, chuyện của đàn chị kia, có gì không đúng, đúng không?"
"Cậu nhìn ra à?" Tịch Triệu chẳng bất ngờ.
"Rõ ràng mà," Lộ Kiêu hừ hừ, cái đuôi lại vểnh lên, "Nếu đơn giản thế, sao cậu đột nhiên dừng lại chẳng làm gì nữa?"
Chẳng nói đến việc lời giải thích của Nguyên Tâm Túc hôm đó khiến Lộ Kiêu thấy kỳ kỳ, với năng lực hành động kinh người của đại ma vương Tịch, tuyệt đối không thể nào đang giải quyết chuyện mà dừng lại "nghỉ giữa hiệp". Bảo học một trăm từ vựng thì phải đúng một trăm, bảo chịu ba mươi cái đánh không xong thì đừng hòng ngủ...
Lộ Kiêu im lặng. Nghĩ lại, hắn cũng thật kiên cường.
Không nghe thấy tiếng lòng bi phẫn của bạn học Lộ, Tịch Triệu nghĩ gì đó, bỗng hỏi một câu dường như chẳng liên quan: "Lần trước tôi hỏi cậu có trách Từ Tử Dạ và Dương Vũ vì bị cha cậu cố ý cài làm tai mắt không, cậu bảo không trách." Anh khẽ nghiêng đầu, qua ánh đèn ngủ dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách, "Nhưng lúc đó, có buồn không?"
Lộ Kiêu há miệng, ánh mắt cụp xuống, như cánh bướm mệt mỏi khép lại.
"Buồn chứ," hắn giả bộ thoải mái nhún vai, "Chủ yếu là buồn vì hai người đó không bị sức hút nhân cách của tôi chinh phục. Tôi rõ ràng cũng có thể dựa vào thực lực làm đại ca mà, đúng không?"
Sao có thể không buồn? Dù sau này hắn nghĩ thông, chẳng đáng so đo với trẻ con, nhưng lúc đó, Lộ Kiêu chẳng phải trẻ con ư? Thằng nhóc tóc nâu lớp ba nửa đêm trùm chăn khóc đến sưng mắt, hôm sau còn sốt cao—họ vẫn là bạn, chỉ là, một số cảm xúc riêng tư, hắn không còn kể với Dương Vũ hay Từ Tử Dạ nữa.
Như tiếc nuối hai năm trước, như nỗi buồn giờ đây được thản nhiên nói ra.
Lộ Kiêu cười: "Hồi đó để không phải đi học gặp họ sớm, tôi còn giả bệnh cả tuần. Đây là bí mật, tôi chỉ kể cho mình cậu thôi đấy."
Phòng ngủ chẳng còn ai, hai người nói chuyện vẫn hạ giọng, được không gian nhỏ bé bao bọc, như thể thu nhỏ về thời thơ ấu. Những đứa trẻ nghịch ngợm sẽ lén người lớn, trốn trong chăn bật đèn pin đọc truyện tranh mới mua—dù cả hai đều chưa từng trải qua cảm giác ấy.
Chẳng ai phản bác, tự cho rằng chăn và giường mang phép màu kỳ diệu nhất thế gian, ấm áp mang đến cảm giác an toàn, khiến lòng bất giác dịu lại.
Tịch Triệu nhận lấy bí mật này, đôi mắt đen lấp lánh khói sóng, như sương mù ẩm ướt trước cơn mưa thu, len vào hơi thở, dính dấp mà mơ màng.
Đêm sâu đậm buồn bã, nhưng có gì đó trong tiếng sấm đau đớn bắt đầu nảy mầm hồi sinh.
Anh hỏi: "Vậy để đổi lại, cậu muốn nghe chuyện sau này của Thập Thất không?"
Lộ Kiêu trợn mắt kinh ngạc.
...
Chuyện sau này của Thập Thất thật ra chẳng có gì đặc biệt. Thế gian có ngàn vạn khổ đau, những gì cậu bé trải qua chỉ là một phần nhỏ nhoi.
Khi Tịch Triệu vào lớp thiếu niên, có báo chí đào bới quá khứ của cậu, ca ngợi khó khăn khu ổ chuột đã tôi luyện ý chí cậu.
Cậu thấy những bài báo đó thật độc ác.
Khu ổ chuột giúp cậu trưởng thành cái gì? Thứ giúp cậu trưởng thành là chính bản thân đã vượt qua những ngày tháng đó.
Ông lão mất, chú chó nhỏ cũng đi, công việc ở sòng mạt chược của dì Thanh đủ nuôi sống cậu, nhưng chẳng thể che chở nhiều. Vì thế, cậu phải thường xuyên đối mặt với đám du côn lêu lổng trên phố, cho đến khi chúng điên cuồng quyết định bắt cóc một tiểu thiếu gia nhà giàu.
Gã du côn đầu đàn có vết sẹo trên mặt, trang điểm cậu sạch sẽ, bảo cậu tiếp cận đứa trẻ hay chơi ở công viên. Thập Thất biết tuyệt đối không thể đồng lõa với chúng. Nếu làm thật, cả đời này cậu sẽ mục ruỗng tại nơi đây.
Cậu bắt đầu tính kế thoát thân.
Không thể báo cảnh sát, gã đầu đàn rõ ràng để ý đến khuôn mặt cậu, giờ phút nào bên cạnh cũng có người theo dõi. Cũng không thể nhắc nhở đứa trẻ khi tiếp cận, nhóc đó chỉ năm sáu tuổi, nếu không giấu kỹ, cả hai sẽ tiêu đời. Suy đi tính lại, chỉ có thể nhân lúc đám này đắc thủ lơi lỏng mà chạy trốn.
Kế hoạch của gã đầu đàn rất suôn sẻ. Thập Thất ăn mặc chỉnh tề có sức sát thương lớn, chẳng cần làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế công viên, đứa trẻ đã chủ động đến bắt chuyện. Vài ngày sau, gã đầu đàn thấy thời cơ chín muồi, bảo cậu dẫn đứa trẻ vào ngõ nhỏ. Chúng thuận lợi bắt cóc, Thập Thất cũng chuẩn bị mọi thứ.
Đám du côn trói đứa trẻ vào một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Một nhóm đi thương lượng tiền chuộc, một nhóm ở lại canh gác.
"Này, nhóc, đi pha mì cho bọn tao."
Thập Thất nhận thùng mì gói từ gã tóc vàng, quay đi lấy nước sôi.
Có lẽ nghĩ hai đứa trẻ chẳng làm nên trò trống, gã đầu đàn chỉ để lại ba gã tóc vàng. Ba tên chán nản chơi bài, miệng không ngừng văng tục.
"Khốn kiếp, không biết đại ca giữ thằng nhóc đó làm gì? Không lẽ thật sự chia tiền cho nó?"
"Bọn mình dám chia, nó dám nhận sao? Mẹ nó, trông tà môn thật, đôi mắt đó đôi khi nhìn mà tao nổi da gà..."
"Nghe nói số nó còn khắc, lão Tây nhặt rác trước giờ sức khỏe tốt, nhặt nó về thì bắt đầu bệnh. Chắc bị cha mẹ bỏ là vì vậy..."
Ngón tay cầm bình nước sôi siết chặt, Thập Thất nghe thấy, nhưng chẳng phản ứng nhiều. Ở góc khuất đám du côn không thấy, cậu bình tĩnh bỏ một ít bột vào thùng mì.
Vài phút sau, hai gã ăn nhiều nhất bắt đầu đau bụng. Gã tóc vàng cuối cùng chịu hết nổi, chửi "mì hết hạn chết tiệt", hung dữ cảnh cáo Thập Thất trông chừng con tin, rồi cũng chạy đi giải quyết.
Không chút do dự, Thập Thất gom vài món phòng thân, lao vào cắt dây trói cho đứa trẻ, kéo nó chạy ra ngoài.
---
"Đó là một loại thảo dược gây tiêu chảy, trong sách thực vật ở bãi phế liệu có ghi."
Kể đến đây, Tịch Triệu dừng lại, như những tác giả thích cắt chương, luôn để câu chuyện treo ở chỗ khiến người ta ngứa ngáy.
Ánh mắt khẽ động, như hỏi Lộ Kiêu, lại như đánh giá "Thập Thất" trong câu chuyện: "Có phải rất giả tạo không? Rõ ràng đã hợp tác làm chuyện xấu, lại còn giả bộ cứu thế chủ."
"Không phải!"
Lộ Kiêu phản bác dứt khoát. Hai người đã rất gần, hắn nắm tay áo Tịch Triệu, gần như chẳng cần suy nghĩ: "Chẳng giả tạo chút nào! Người giả tạo sẽ không mạo hiểm cứu người! Từ đầu, cậu ấy chưa từng dập tắt ý định cứu người!" Lộ Kiêu bỗng thấy buồn, "Cậu ấy chỉ... chỉ gặp phải đám người xấu, tạm thời không đủ sức đối đầu trực diện... Cậu ấy chưa bao giờ phụ lòng kỳ vọng của ông lão... Cậu ấy là... một đứa trẻ rất rất tốt bụng..."
Vùi mặt vào gối, kìm nén cảm giác chua xót ở mũi, ngón tay Lộ Kiêu nắm chặt hơn:
"Cậu đừng trách Thập Thất, được không..."
Đừng trách móc chính mình như thế.
Tịch Triệu không đáp, chỉ nhìn sợi tóc ngố dựng lên trên đầu Lộ Kiêu, đưa tay vuốt xuống.
Thở dài, anh cười khẽ: "Đứa trẻ tốt à..."
---
Hai đứa trẻ, một chín tuổi, một sáu tuổi, lôi kéo nhau chạy vội trong rừng ngoại ô. Trước đó, nhân lúc làm chân sai vặt, Thập Thất đã nắm rõ đường sá quanh đây. Ngoài khu rừng là quốc lộ, họ có thể mượn điện thoại ở tiệm ven đường để báo cảnh sát, hoặc nhờ xe người qua đường ở trạm xăng. Cậu nhớ vài số báo cảnh sát khu vực, thậm chí khi gã đầu đàn thu thập thông tin, cậu đã ghi nhớ số của cha mẹ đứa trẻ. Chỉ cần chạy ra được—
Chỉ cần chạy ra được, mọi thứ sẽ có hy vọng!
Buổi chiều, khu rừng yên tĩnh như chết. Những cây cao to lạnh lùng nhìn hai chú nai con chạy điên cuồng, nghe tiếng thở dồn dập vang vọng trong lồng giam xanh thẳm, cho đến khi tiếng gầm giận dữ từ phía sau vang lên, hơi thở ấy bắt đầu nhuốm màu sợ hãi.
Lỡ chân ngã, đứa trẻ được nuông chiều cuối cùng sụp đổ khóc lớn: "Không được! Tôi chạy không nổi nữa! Thật sự không nổi!"
Tiếng bước chân truy đuổi càng lúc càng gần, Thập Thất không phí thời gian an ủi, suy nghĩ chớp nhoáng rồi quyết định: "Đổi quần áo, tôi dẫn dụ họ. Cậu chạy theo hướng đó, nhớ kỹ, nhất định phải là hướng đó! Chạy thẳng, chưa thấy đường lớn tuyệt đối không được dừng, dù bò cũng phải bò ra!"
Nói xong, lập tức đổi quần áo, quay người chạy về hướng đám du côn đuổi tới.
Cậu thiếu dinh dưỡng lâu dài, nhìn từ sau lưng chẳng khác đứa trẻ năm tuổi là bao. Trong rừng lúc chạng vạng ánh sáng mờ tối, quả nhiên vừa xuất hiện đã lừa được đám du côn chạy theo hướng khác.
Đau, đau lắm...
Chẳng biết chạy bao lâu, cổ họng và phổi như cháy lửa độc, mồ hôi cay xè nhỏ vào mắt, nhưng cậu chẳng có thời gian lau, chỉ biết chạy, không ngừng chạy.
Nhưng một đứa trẻ chín tuổi làm sao chạy hơn đám du côn trưởng thành? Dưới gốc hòe khô héo, gã đầu đàn tóm được cậu. Khi gương mặt bị lật lại, cậu thấy trên mặt gã một cơn giận kinh hoàng, vết sẹo như con rết ngoạm thịt máu.
"Mày dám chơi tao?!"
Túm tóc, đầu cậu bị đè mạnh đập xuống đất, rồi một loạt cú đấm như mưa trút.
"Dám chơi tao à?! Chạy? Mày chạy đi đâu được?! Đồ thấp hèn mà tưởng mình là thiếu gia cao quý? Tao giết chết mày!"
Da thịt rách toạc, máu tuôn trào, gã sẹo to như ngọn núi điên cuồng đánh đập một đứa trẻ gầy yếu chân còn chẳng bằng cánh tay gã. Mấy gã tóc vàng đuổi theo sau nhìn mà run chân, kẻ nhát gan thậm chí chẳng dám nhìn.
Nhưng dù là gã đầu đàn mất kiểm soát hay đám tóc vàng sợ hãi, họ đều bỏ qua một điều. Từ đầu đến cuối, đứa trẻ đó không phát ra âm thanh nào, không kêu la, không rên đau, như đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm ẩn dưới cánh tay che chắn.
Nhờ lão Tây nhờ vả, chú Trịnh bán thịt dạy cậu không ít kỹ năng đánh đấm. Chú Trịnh bảo, mày yếu quá, thay vì nghĩ cách tấn công người khác, chi bằng học cách bảo vệ bản thân khi bị đánh, rồi nắm bắt thời cơ tìm kẽ hở.
Sự thật chứng minh, chú Trịnh nói rất đúng.
Thập Thất cố bảo vệ những chỗ yếu nhất trên cơ thể, tránh tổn thương không thể cứu vãn. Cậu chờ, chờ một kẽ hở, chờ một cơ hội lật ngược.
Sự "kiên nhẫn" này theo cậu xuyên suốt cả đời sau đó. Chỉ cần cậu chưa hoàn toàn gục ngã, cậu luôn là kẻ chiến thắng cuối cùng!
Cuối cùng, gã đầu đàn kiệt sức, một cú đấm hụt. Đứa trẻ tóc đen tưởng chừng sắp tắt thở bỗng thở gấp, bám cánh tay gã, xoay người nhảy lên lưng, rút dây thép mỏng trong túi siết chặt cổ gã!
Dây thép mảnh cắt vào lòng bàn tay, từng tấc ăn sâu vào thịt, nhưng cậu như mất hết cảm giác đau, vẫn không ngừng kéo chặt, khiến gã đầu đàn điên cuồng cào cấu, mắt lồi ra ngoài.
Đám tóc vàng bị cảnh đảo ngược này dọa ngây người, mãi đến khi gã đầu đàn sùi bọt mép mới định tiến lên kéo cậu ra.
"Đừng lại gần!!!"
Cậu ngẩng phắt đầu gầm lên, gương mặt trắng bệch đầy máu, chỉ đôi mắt đen đáng sợ. Ánh hoàng hôn xuyên qua rừng cắt xẻ đường nét, luồng khí ma quái từ sau lưng cậu ngưng tụ, lan tỏa ra thế giới.
"Lại gần..." Cậu nhìn chằm chằm đám du côn hoảng loạn, "Tao giết hết chúng mày!!!"
Ầm—
Ngọn núi thịt kinh khủng ngã xuống.
Máu, tiếng thở, im lặng.
Chẳng biết ai phản ứng trước, một gã tóc vàng sợ hãi gào lên:
"Giết... giết... giết người rồi!!!"
Đám du côn chỉ quen trộm cắp bỏ chạy tán loạn.
Đến khi bóng lưng cuối cùng biến mất trong rừng, ánh mắt hung tợn của đứa trẻ dịu đi, lưng gù xuống, đầu gối mềm nhũn, ôm miệng ho khù khụ như sắp chết.
Đau... Đau quá... Ông ơi... Cháu đau quá...
Đau đến mức sắp chết rồi...
Cơ thể như tan rã, đôi tay mất đi cảm giác, nhưng cậu vẫn chưa thể gục ngã ở đây.
Cậu đã hứa với ông lão... không thể mục ruỗng tại nơi này...
Thế là cậu loạng choạng đứng dậy, men theo hướng đứa trẻ chạy trốn để tìm. Quả nhiên, trong bụi cây, cậu thấy nó ngã kiệt sức. Định kéo nó tiếp tục chạy, nhưng vừa đến gần đã bị đẩy ngã.
"Hu hu hu đừng lại gần! Cậu là đồng bọn của chúng! Cậu cũng là người xấu!!!"
Ồ...
Hóa ra mình cũng là người xấu...
Qua đôi mắt khóc nức nở của đứa trẻ, Thập Thất thấy rõ dáng vẻ mình—đầy thương tích, máu me khắp người, lòng bàn tay hai vết cứa sâu hoắm, quần áo bẩn máu và đất, ngay cả gương mặt còn coi được cũng in mấy dấu tay máu kinh khủng. Ác quỷ bò từ địa ngục lên cũng chỉ thế này.
Cúi đầu vô lực nhìn ngón tay run rẩy, có khoảnh khắc, cậu nghĩ hay là thôi đi. Cậu mệt quá, mệt đến chẳng còn sức thở.
Cứ nằm xuống vậy không được sao? Tốt nhất là ngủ mãi không tỉnh, để gặp ông lão và chú chó nhỏ chưa kịp đặt tên... Thế gian sẽ chẳng còn nỗi đau nào đuổi kịp bước chân cậu nữa...
Nhưng không được.
Không được.
Nghỉ ngơi một lát, cậu lại đứng lên, lê đôi chân nặng như chì về phía quốc lộ.
Khác với mồ hôi, một thứ mặn chát nóng bỏng lan trong miệng—
Là nước mắt.
Khi nắm đấm của gã đầu đàn trút xuống, cậu không khóc. Khi dây thép cắt gần đứt tay, cậu không khóc. Khi chạy tìm đến kiệt sức, cậu cũng không khóc.
Chỉ có lúc này, chỉ duy nhất lúc này.
Cậu trở thành người xấu rồi sao?
Những giọt nước mắt từ khi ông lão qua đời đã bắt đầu hành trình, đến giờ mới trào ra từ vết thương, mặn chát như thể đầu bếp tệ nhất thế gian đổ cả đại dương muối xuống.
Mệt mỏi chồng chất đè lên vai, cậu bỗng rất muốn khóc to một trận, nhưng há miệng, lại chẳng thốt nên lời. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm xúc mang tên "buồn bã" hoàn toàn rời khỏi cậu.
Từ đó về sau, bất kể gặp chuyện gì, cậu không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Vì đã không còn biết buồn nữa.
Đoạn đường cuối, Thập Thất máy móc lặp lại động tác bước đi, ngã một lần rồi bò từng mét lên quốc lộ. May mắn thay, gần đó có nhóm tài xế xe tải đang ăn tối. Nghe cậu chỉ hướng, họ vội báo cảnh sát và đi tìm đứa trẻ trong rừng.
Cậu không nói nữa.
Một sự kiên trì tê dại tràn ngập cơ thể, cho đến khi các tài xế bế đứa trẻ ra, cậu mới nhắm mắt, rơi vào bóng tối vô tận.
Khi tỉnh lại, đã năm ngày sau. Cảnh sát bắt được toàn bộ bọn bắt cóc, nhưng xử lý cậu thì khó khăn.
Cậu tham gia vụ bắt cóc, nhưng cũng cứu được nạn nhân. Gã đầu đàn không chết, cậu khi ấy đã kiệt sức, chỉ làm gã ngất đi, nhưng vì ngạt quá lâu, gã bị tàn tật nặng.
Quan trọng nhất, cậu mới chín tuổi.
Chẳng ai dám thả một đứa trẻ chín tuổi tàn nhẫn như thế về khu ổ chuột. Vài nhân viên điều tra nhìn cậu như nhìn một khủng bố dự bị.
Cậu chẳng bận tâm. Từ ngày tỉnh lại, cậu không nói thêm câu nào.
Con người chết dần từng chút một.
Ý nghĩ ấy vô cớ hiện lên trong đầu.
Khi ông lão qua đời, một phần cậu đã chết. Khi chôn chú chó, một phần nữa chết đi. Sau chuyện này, dường như chết thêm nhiều hơn nữa.
"Cậu" còn lại bao nhiêu?
Cuối cùng, cảnh sát quyết định gửi cậu đến trại trẻ mồ côi, dặn nhân viên giám sát chặt chẽ.
Một tháng sau, người cuối cùng ảnh hưởng lớn đến cậu kiếp trước xuất hiện.
Người phụ nữ học giả không còn trẻ, hai nếp nhăn sâu hoắm bên khóe miệng, mặt vô cảm nhìn cậu.
"Con là Thập Thất, đúng không? Ta nghe nói, con là đứa trẻ thông minh nhất nơi này?"
"Từ hôm nay, con tên là 'Tịch Triệu'."
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau viết chút ngọt ngào, hu hu hu Thập Thất của tôi [khóc nức nở][khóc nức nở]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com