Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thiên tài tử thần (1)


CP: Giáo sư phản diện của Thiên Tài Tử Thần x Chó điên phản diện của Phần Tâm Truy Ái =))

00

Ánh đèn mờ ảo đổ xuống, chiếu sáng cây thánh giá gỗ ở trung tâm sân khấu. Một người đàn ông trẻ tuổi bị trói trên đó theo tư thế Chúa Giêsu chịu nạn. Dù cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, đôi mắt khẽ run vẫn để lộ chút căng thẳng trong lòng.

Vừa nãy chưa để ý, giờ đây đối diện trực tiếp, Tịch Triệu mới nhận ra đó là một đôi mắt rất đẹp.

Đẹp như ngọc hổ phách, tựa như chứa đựng cả ánh hoàng hôn rực rỡ của bầu trời.

Lúc này, đôi ngọc ấy đang chăm chú nhìn anh, không dám bỏ qua bất kỳ cử động nhỏ nào của anh.

Tịch Triệu thong thả đeo găng tay, cầm chiếc roi da đen từ khay vàng của người phục vụ. Cổ tay khẽ động, roi chính xác quất rơi bông hồng đỏ trong bình thủy tinh. Cánh hoa rơi lả tả, như cơn mưa máu trào ra từ tim.

Chàng trai tóc nâu thở gấp, hơi thở chợt nặng nề.

Một tháng trước, Tịch Triệu cứu người này từ biển khơi.

Một tháng sau, họ mới có câu trao đổi đầu tiên.

Không quen biết, hoàn toàn xa lạ, nhưng số phận đôi khi thật trớ trêu, ép hai đường thẳng song song phải giao nhau đầy kịch tính.

Cán roi đen chạm vào ngực người đàn ông, từ dưới lên trên lướt qua lồng ngực, xương quai xanh, yết hầu, khẽ nhấn, nửa ép buộc khiến người kia phải ngẩng cằm.

Nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt đen khép hờ.

Tịch Triệu nói:

"Từ bây giờ, cậu chỉ được phép nhìn tôi."

01

"Tổng giám đốc nhà họ Lộ?"

Lật tài liệu do cấp dưới đưa, chàng trai tóc đen hơi bất ngờ: "Nhà họ Lộ ở thành phố Phong?"

"Vâng, nhưng gần đây tập đoàn Lộ thị vướng vào tranh cãi thuế. Sau khi tổng giám đốc Lộ mất tích, bên ngoài đồn đoán liệu anh ta có mang tiền bỏ trốn không, ai ngờ..."

Liếc nhìn người đang hôn mê trên giường, vệ sĩ không nói hết câu.

— Ai ngờ tổng giám đốc Lộ lại rơi vào tay ông chủ này sau khi ngã xuống biển.

Nghĩ đến danh tính thật của chàng trai tóc đen, vệ sĩ càng cúi đầu thấp hơn.

Thời vận không tốt, vị tổng giám đốc Lộ này chỉ có thể tự cầu may thôi.

Làm nghề như họ, luôn có kênh tin tức bí mật. Với những "nhân vật quan trọng" có giá trị lớn nhưng không tiện công khai, cả những thế lực hoạt động trong sáng lẫn tối và cơ quan chính phủ đều âm thầm đưa ra nhiệm vụ treo thưởng.

Còn chàng trai trước mặt...

Hồ sơ bị ném lại bàn, ngón tay thon dài lướt qua, để lại ánh sáng lạnh lẽo như ngọc bích.

Vài phần bệnh tật nhợt nhạt, vài phần không thể xâm phạm.

...Người này chính là "tội phạm bị truy nã hàng đầu" khiến các ngành nghề bỏ giá trên trời.

...

Không nghe được suy nghĩ của vệ sĩ, hoặc có nghe cũng chẳng bận tâm, sau khi nắm tình hình, chàng trai tóc đen nhanh chóng mất hứng.

Tổng giám đốc Lộ thì đã sao? Trên con tàu này thiếu gì "đại nhân vật" giàu có? Từng cao quý hiển hách, đến khi thất thế, kết cục chưa chắc đã tốt hơn "chôn thân trong bụng cá".

Lộ Kiêu.

Nghĩa là "dũng mãnh vô song" sao?

Hàng mi đen như lông quạ khép xuống, che đi sự lạnh lùng trong mắt. Để lại câu "Khi nào tỉnh thì sắp xếp cho hắn", chàng trai đứng dậy định rời khỏi phòng.

"Nếu như..."

Vệ sĩ định hỏi thêm, nhưng ông chủ chẳng bận tâm, chỉnh tay áo: "Không nghe lời thì ném lại biển. Tôi cứu hắn ta lên để thử thuốc, không phải mở từ thiện."

"Vâng, thưa ngài," kìm nén cảm giác lạnh gáy, vệ sĩ càng cung kính hơn, "Tôi đã biết phải làm gì."


02

Lạnh...

— "Sao con lúc nào cũng gây rắc rối vậy?"

Rất lạnh...

—"Bọn mày tốt nhất nên cầu mong tao không bao giờ trở lại..."

Điên cuồng, dứt khoát, sóng biển, tai ù đi bởi những âm thanh vụn vỡ.

"Bùm" một tiếng, xương cốt nội tạng như bị mặt biển đập tan. Linh hồn thoát khỏi xác, đứng lơ lửng trong hư không, nhìn cơ thể yếu đuối bị làn nước xanh thẳm xé nát.

Khi đến với thế gian này, chưa từng ai hỏi hắn có muốn hay không...

Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, hắn được tự mình lựa chọn.

...

"Ngài tỉnh rồi?"

Câu hỏi lạ lẫm kéo ý thức trở về, Lộ Kiêu mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ nhìn trần nhà rất lâu.

Mở miệng, niêm mạc họng đau rát như bị xé, giọng khàn như bị giấy nhám chà xát.

"Đây... là đâu..."

Vệ sĩ áo đen nói: "Số Uranus."

Mắt hổ phách khẽ trầm xuống.

Uranus, vị thần bầu trời đầu tiên trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho tương lai. Tàu mang tên này không ít, nhưng nổi tiếng nhất, không nghi ngờ gì, là "con tàu mộng mơ" được cho là do các đại gia bí mật đầu tư.

—"Không chịu sự ràng buộc của luật pháp quốc gia, không bị trói buộc bởi đạo đức giả tạo, dưới sự che chở của thần bầu trời, ở vương quốc mộng mơ, bạn sẽ có được tự do và niềm vui tối thượng."

Khi làm ăn với vài lão già, Lộ Kiêu từng nghe danh "Uranus". Một đám tội phạm ngoài vòng pháp luật. Nửa đời trước đã chứng minh hắn không có thứ gọi là 'may mắn' Lộ Kiêu càng không tin khi cận kề cái chết, mình lại được 'thần linh cứu rỗi'.

Thật nực cười.

Hàng loạt phân tích lướt qua đầu, nhưng chàng trai tóc nâu không để lộ chút khác thường. Sau một hồi hỏi han lịch sự, Lộ Kiêu nắm được tình hình.

Vệ sĩ áo đen tên "A Bằng", ông chủ của anh ta đang ngắm cảnh đêm trên biển thì phát hiện Lộ Kiêu trôi nổi, ra lệnh cho A Bằng cứu người lên. Tính từ hôm đó, Lộ Kiêu đã hôn mê hơn nửa tháng.

"Viên đạn trong đùi phải đã được bác sĩ lấy ra, nhưng ngài cần nghỉ ngơi một thời gian mới đi lại bình thường được," A Bằng nhắc, "Ông chủ đã giao ngài cho tôi sắp xếp, có gì không ổn, ngài phải báo tôi ngay."

Viên đạn...

Não bộ gợi lại nỗi đau khi bị người thừa kế mới của Helisherland bắn, nhắc nhở hắn là một kẻ thất bại thảm hại.

Vô thức siết chặt drap giường, khớp tay trắng bệch vì dùng sức, Lộ Kiêu đè nén cơn bạo ngược lạnh lẽo trong lòng, mở miệng lần nữa, giọng khàn không lộ chút cảm xúc thật:

"Người cứu tôi... anh ta..." Ngừng một lát, hắn đổi cách hỏi, "Ngài ấy... tên gì?"

A Bằng nhìn hắn:

"Ngài ấy họ 'Tịch'."

"Còn về tên họ, ngài ấy từng bảo rằng—"

Nghe vệ sĩ hỏi, chàng trai tóc đen không ngẩng đầu: "Hắn ta không cần biết."

—Chỉ là một vật thí nghiệm thử thuốc, họ sẽ không có nhiều dây dưa.

Càng không cần hiểu rõ nhau.

. . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com