⋆𖦹
G: Griffin
Griffin là nơi câu chuyện bắt đầu và cũng là nơi nó kết thúc, là một cơn mưa dù đã thành tâm cầu nguyện biết bao nhiêu lần vẫn không rơi xuống.
Nhiều năm sau, mỗi khi vài người trong số họ tái ngộ trên các sân khấu khắp thế giới, mọi người vẫn sẽ nhắc đi nhắc lại về đội hắc mã trỗi dậy mạnh mẽ năm đó.
Dòng chảy thời gian của esports trôi quá nhanh, mọi ký ức đều bị gột rửa đến bạc màu. Nếu không có sợi chỉ mỏng manh này kết nối hai người lại với nhau, có lẽ họ ngay cả tư cách nhìn nhau cũng không có.
H: Half hug (Nửa Cái Ôm)
Có lẽ vì tuổi tác lớn dần, hormone cảm xúc dạt dào hơn, hoặc có lẽ vì trong đội sắp có tuyển thủ kỳ cựu giải nghệ khiến anh cũng dễ cảm thấy bị lay động trước cảnh cũ người xưa hơn.
Mấy năm gần đây cảm thấy thời gian trôi ngày càng nhanh hơn. Đồng đội vô địch năm nào giờ đã "tan đàn xẻ nghé", vậy mà gương mặt quen thuộc ở trận chung kết năm nay lại vẫn là Jeong Jihoon.
Cách Jeong Jihoon xông vào, một mình kết liễu anh trông thật đáng ghét, còn gấp gáp hơn cả lần cậu đuổi theo anh để ăn Penta-kill trước đó.
"Nếu lát nữa lúc cụng tay mà ôm em ấy một cái thì sao? Có cảm thấy buồn nôn như hồi ở hậu trường nhiều năm trước không?"
Lúc Jeong Jihoon bước tới, Park Dohyeon đưa tay vỗ vai cậu. Jeong Jihoon sững lại 0.5 giây, rồi cũng đưa tay vỗ lại anh. Nửa cái ôm qua lại này thế mà chẳng có chút ác ý trẻ con của những cuộc đấu khẩu ngày xưa, mà toát lên một sự ấm áp kỳ lạ của những kẻ già cỗi vẫn còn gặp nhau trên đỉnh cao.
Lần này, đến lượt Park Dohyeon thấy hơi buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com