Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

"Chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào."

Hạ Thanh Từ không hiểu vì sao đối phương lại nói như vậy, thậm chí còn khuyến khích cậu đánh người, mặc dù đúng là cậu rất muốn đánh thật.

Cậu nhìn vào chiếc băng tay đỏ mà đối phương đang đeo, người kia có vẻ ngại ngùng, khẽ đưa tay sờ mũi, ánh mắt hơi tránh đi một chút.

"Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng cậu và Nhị ca là quan hệ kiểu đó."

"Tóm lại, chuyện này tốt nhất cậu nên giao cho nhà trường giải quyết. Cậu là học sinh lớp 15 phải không? Lớp 15 có chút phiền phức đấy, lớp cậu khá nhiều cậu ấm cô chiêu mua suất mà vào, chắc giáo viên chủ nhiệm của cậu cũng sẽ gặp khó xử."

Hạ Thanh Từ "Ừm" một tiếng, cảm ơn đối phương. Đối với cậu, biết được ai làm là đã đủ rồi. Cậu kéo một chiếc bàn mới, chuẩn bị đem về lớp.

"Để tôi giúp cậu."

Nam sinh kia nhanh hơn một bước, nhấc chiếc bàn lên, đi trước vài bước rồi đã ra khỏi đó. "Lớp cậu ở tầng 5 phải không? Tôi giúp cậu mang lên, tiện thể tôi cũng có việc muốn tìm Nhị ca."

Lòng bàn tay của Hạ Thanh Từ bị ma sát đến đỏ ửng, đối phương có lẽ là đàn em của Tạ Bệnh Miễn, cậu cũng chẳng thèm khách sáo, lẳng lặng đi theo sau.

"Thật ra trước đây cũng từng có chuyện như thế này. Lúc đầu năm lớp 10, ngay khi vừa nhập học, nếu ai đó tình cờ thân thiết với Nhị ca, thì người đó liền trở thành mục tiêu. Vì lúc đó mới khai giảng mà, Nhị ca còn là một học sinh chuyển trường nữa."

Nam sinh vừa đi vừa luyên thuyên kể với cậu: "Cậu ấy luôn chơi trong một ban nhạc, mà ban nhạc của họ thì nổi tiếng lắm. Đặc biệt là Nhị ca và người chơi bass, hai người họ là nổi nhất. Vì vậy, ngay khi Nhị ca mới chuyển đến trường mình, đã nhấc lên cả sóng gió."

"Khi đó Nhị ca thường xuyên bị chặn đường, ngày nào cũng có rất nhiều người tìm cậu ấy để xin chữ ký. Tính khí cậu ta không được tốt cho lắm, có cả người theo dõi nữa. Sau này, những người quá khích đó cũng không còn xuất hiện ở trường."

"Về sau, mỗi lần cậu ấy biểu diễn đều sẽ đeo khẩu trang và đội mũ, còn không thừa nhận mình là Thank, mặc dù ai cũng biết cậu ấy chính là Thank. Dần dần, những người đó ở trường mới chịu kiềm chế lại."

"Có người thật sự thích Nhị ca, có người thích quyền lực của nhà họ Tạ, cũng có người thích gương mặt của cậu ấy. Dù là kiểu nào đi nữa, họ đều rất chú ý đến nhất cử nhất động của Nhị ca. Họ thậm chí còn có cả một diễn đàn ngầm..."

"Diễn đàn đó là ẩn danh, bất cứ ai thân thiết với Nhị ca một chút, đều sẽ bị họ đăng lên đó. Sau đó, rất nhiều người bị lợi dụng, có người thì vui vẻ thực hiện bạo lực, có người lại lén lút..."

Hạ Thanh Từ vừa nghe vừa không biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên hỏi: "Không ai thích tính cách của Nhị ca mấy cậu sao?"

Câu hỏi này khiến nam sinh kia lúng túng, khựng lại một chút. Nhị ca của hắn tính tình tùy tiện, nóng nảy, bướng bỉnh, miệng lưỡi độc địa, hơn nữa lại rất thèm đòn.

Cậu ta cũng có ấn tượng với thiếu niên trước mặt này — lớp trưởng lớp 15, gần đây thường xuyên qua lại với Nhị ca, chủ yếu vì trông đẹp trai. Bình thường có vẻ lạnh lùng, hay đi một mình, ít khi thể hiện cảm xúc.

Cậu ta chưa từng thấy thiếu niên này có nhiều biểu cảm, nhưng bây giờ, cậu thấy khóe miệng người kia hơi nhếch lên, giọng phát ra một âm tiết ngắn:

"Ha."

Cứ như đã hiểu rõ, mang đầy ý chế giễu.

"Đương nhiên có rất nhiều người thích." Hắn ho nhẹ một tiếng: "Rất nhiều người thích tính cách phong lưu thiếu đánh của Nhị ca."

Hạ Thanh Từ không nói gì, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người ghép hai từ "phong lưu" và "thèm đòn" lại với nhau một cách kỳ quặc như vậy.

Còn 20 phút nữa mới đến giờ học, lúc này trên đường đã có rất nhiều học sinh. Họ cùng nhau lên tầng năm, trong lớp cũng đã có khá nhiều người đến.

Khi Hạ Thanh Từ bước vào lớp học, có không ít ánh mắt dõi theo cậu. Đường Viễn đang ngồi ở chỗ của mình, đã nghe từ một vài bạn học khác kể lại chuyện xảy ra.

Nam sinh của hội học sinh sau khi giúp cậu chuyển bàn xong thì đi tìm Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn không có trong lớp, cậu ấy chào hỏi xong liền rời đi.

"Lớp trưởng, cậu nên nói với thầy Trương đi, cậu đã đến hội học sinh xem camera giám sát chưa?"

Đường Viễn nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng nói: "Tôi nghĩ có thể là bạn học trong lớp của mình. Nếu không thì cuối tuần lớp học khóa rồi, làm sao lấy được chìa khóa."

"Xem rồi." Hạ Thanh Từ đáp, bình thản sắp xếp sách của mình vào bàn: "Có lẽ họ nghĩ dù tôi có tìm đến nhà trường cũng chẳng ích gì."

Một người bị gây rắc rối một hai lần thì thôi, nhưng nếu luôn là người bị gây rắc rối, lại ở thế yếu, thứ nhận được có lẽ không phải là sự giúp đỡ, mà là những suy đoán ác ý.

Kiểu như: "Ruồi không đậu lên trứng không nứt" hay "Nếu cậu không làm gì, tại sao người khác không sao mà chỉ mình cậu gặp chuyện" hoặc "Tại sao lúc nào cậu cũng gặp rắc rối, cậu không nghĩ xem bản thân có vấn đề gì à". Những lời tương tự như vậy, kiếp trước cậu đã nghe qua rất nhiều rồi.

"Làm sao chẳng ích gì chứ——" Đường Viễn vừa nghĩ đến gì đó, liền nhìn về phía cuối lớp học, lời nói dừng lại giữa chừng.

Với một số người, có lẽ đúng là vô ích thật.

"Chuyện gì thế này." Đường Viễn cười nhạt: "Lớp trưởng, có phải cậu biết ai làm rồi không? Tôi nghĩ, đối phó với loại người như thế, cách hiệu quả nhất là để họ cũng nếm thử cảm giác bị nhắm vào."

"Tốt nhất là túm họ bỏ vào bao tải rồi đánh cho một trận."

Nghĩ tới đây, Đường Viễn lại nói thêm: "Cậu bảo cả lớp đi, từ giờ chìa khóa cứ để cậu giữ. Chiều thứ bảy tan học thì không ai được quay lại lớp nữa."

Hạ Thanh Từ sắp xếp lại sách vở của mình, bên cạnh, Đường Viễn vẫn không ngừng lải nhải. Cậu biết người ta đang quan tâm đến mình, liền suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cậu không cần lo, sách vở mỗi ngày tôi đều mang về nhà, bàn có thể đổi cái khác. Nếu quan tâm đến họ, họ sẽ càng được nước lấn tới. Tôi sẽ tự nghĩ cách."

"Cậu nghĩ được cách gì chứ." Đường Viễn lo lắng, lớp trưởng của cậu ta cũng chỉ là một học sinh cấp ba mười bảy, mười tám tuổi thôi, dù có học giỏi đi chăng nữa, so với những kẻ thực sự có tiền có thế, vẫn chẳng thể làm được gì.

Chuyện chịu thiệt thòi này, họ đành phải chấp nhận thôi.

Gần đến giờ vào học, Tạ Bệnh Miễn mới bước vào lớp. Trong tay hắn xách theo một chiếc hộp, khi đi ngang qua chỗ của Hạ Thanh Từ thì dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục đi đến dãy cuối lớp.

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

"Nhị ca?"

Mạnh Phi Du mắt tinh, liếc thấy viền hoa tinh xảo trên chiếc hộp trong tay của Nhị ca mình, đó là bữa sáng của tiệm Vân Ký. Tiệm này nổi tiếng vì khó xếp hàng và giá cả cũng không rẻ chút nào.

"Cho lớp trưởng à?"

"Ừ, sợ lát nữa cậu ấy giận." Tạ Bệnh Miễn nhướng mày một cách bất cần: "Mà chắc chắn là sẽ giận."

"Cậu làm cái gì rồi?" Mạnh Phi Du tò mò hỏi.

Tạ Bệnh Miễn uể oải nói: "Không có gì, tôi chỉ làm phiền cậu ấy dạy tôi văn, toán, lý, hóa, sinh. Rút bớt thời gian tự học dạy kèm cho tôi, quan tâm đến tình trạng học tập của tôi, không thể từ chối tôi. Sau đó tôi có thể sẽ cùng cậu ấy đến chỗ làm thêm để học tập...chỉ thế thôi."

Mạnh Phi Du: "..."

Diệp Kỳ: "..."

Biểu cảm của hai người hoàn toàn giống nhau, đều mang vẻ "khó mà nói thành lời." Họ liếc nhìn nhau một cái, quyết định không phát biểu ý kiến.

Diệp Kỳ rất muốn hỏi nếu lớp trưởng biết chuyện này chắc chắn sẽ tức giận, lúc đó Nhị ca sẽ làm thế nào. Dù sao thì lớp trưởng cũng thực sự nghĩ rằng Nhị ca của mình sẽ đi tìm thầy Trương để nói chuyện.

Nhưng cuối cùng, cậu suy nghĩ rồi lại không hỏi. Nhìn cái vẻ mặt "thiếu đánh" của Nhị ca, thôi bỏ đi.

"Sáng nay bàn của lớp trưởng bị ai đó xịt sơn, lớp trưởng phải đến phòng Hội học sinh đổi bàn." Mạnh Phi Du nhớ ra chuyện gì đó liền tố cáo: "Hình như là do người trong lớp mình làm. Lúc nãy Kỷ Nguyện qua tìm cậu, có lẽ là để nói chuyện này."

"Tôi gặp cậu ấy trên đường rồi, cậu ấy cũng đã có nói."

Tạ Bệnh Miễn liếc mắt nhìn về một góc khác của lớp học, nơi một nam sinh đeo kính đang ngồi. Cậu ta cảm nhận được ánh nhìn của Tạ Bệnh Miễn, liền hoảng hốt, né tránh ánh mắt đó.

"Sau này lớp trưởng phải dạy tôi học, không thể để cậu ấy bị phân tâm." giọng điệu của Tạ Bệnh Miễn vẫn uể oải: "Cũng lâu rồi tôi chưa xử lý ai."

Những lời này vừa thốt ra, Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ đều cảm thấy sau lưng lạnh buốt, nghĩ đến cảnh Nhị ca của họ đánh nhau, cả hai đều không khỏi run rẩy trong lòng.

Trước giờ vào học, Hạ Thanh Từ đang thu bài tập. Tất cả bài tập của các môn đều phải nộp qua cậu để kiểm tra. Có vài người chưa nộp, nên cậu tự mình đến hàng ghế cuối lớp để hỏi.

"Lớp trưởng, bài tập của tôi chưa làm xong, cậu đừng ghi tên tôi nhé. Chiều nay tôi đảm bảo sẽ nộp cho cậu."

Hạ Thanh Từ đi đến khu vực gần cửa lớp, nơi Tôn Bình cùng vài người khác đang ngồi. Còn có mấy bạn học thuộc nhóm thể thao, thường xuyên phải tập luyện, nhưng đôi khi cũng chỉ là trốn tránh, không làm bài tập.

"Giáo viên cần bài tập vào sáng nay, trước giờ học phải nộp hết."

Giọng cậu lạnh nhạt, ý là phải nộp ngay bây giờ.

"Bọn tôi mấy hôm trước phải tập luyện, thật sự không có thời gian. Lớp trưởng, cậu thông cảm chút đi."

"Có thể làm bây giờ, vẫn còn chút thời gian, làm được bao nhiêu thì làm."

"Bây giờ làm cũng không kịp nữa." Nam sinh nói với vẻ thản nhiên: "Chỉ là một cái tên thôi, cậu không ghi cũng chẳng có sao. Bọn tôi thật sự phải luyện tập, trước giờ có lần nào không nộp bài tập đâu."

"Cậu không ghi tên thì giáo viên cũng không có biết, thông cảm một chút đi, có chết ai đâu."

Hạ Thanh Từ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ghi lại tên của mấy người không nộp bài vào sổ. Sau đó, cậu hỏi hai bạn nữ khác, cả hai vừa làm xong bài tập và vui vẻ nộp cho cậu, còn cười hứa lần sau sẽ không chậm trễ nữa.

Hai bạn nữ này cậu không ghi tên, bên cạnh không biết ai đó khẽ cười chế giễu một tiếng. Hạ Thanh Từ xoay người chuẩn bị trở về chỗ.

Ngay lúc cậu xoay người, phía sau xuất hiện một cảm giác không lành. Còn chưa kịp quay đầu lại, một lực mạnh bất ngờ ấn vào khớp gối, khiến cậu mất thăng bằng, toàn thân ngã nhào về phía trước——

Cơn đau nhứt từ phía sau đầu gối truyền đến, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh từ các bạn học xung quanh. Hạ Thanh Từ ngã không kiểm soát, trong lúc hỗn loạn, cậu vịn được một bàn học bên cạnh, nhưng cơ thể vẫn theo quán tính mà lao về  trước.

"Rầm" một tiếng, trán cậu va mạnh vào mép bàn, một cơn đau nhói sắc bén lập tức ập đến. Hạ Thanh Từ quỳ một chân xuống sàn, đầu gối chạm đất đau buốt, cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Khi mở mắt, trước mặt cậu chỉ toàn một màu đỏ mờ.

"Lớp trưởng——"

"Lớp trưởng, cậu không sao chứ..."

Xung quanh có rất nhiều người gọi tên cậu, cả lớp học náo loạn lên. Hạ Thanh Từ cảm thấy bên tai vang lên những tiếng ù ù không dứt. Cậu đưa tay chạm vào trán, cảm nhận được một lớp dính ướt nhơm nhớp.

Giữa lúc hỗn loạn, một đôi tay thon dài, làn da trắng lạnh đỡ cậu dậy. Người đó hành động rất nhẹ nhàng, dường như sợ làm cậu đau thêm. Một tờ khăn giấy được đặt lên trán cậu và bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Đưa cậu ấy đến phòng y tế đi."

Tạ Bệnh Miễn giao Hạ Thanh Từ cho Diệp Kỳ. Diệp Kỳ thoáng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, nhíu mày và trao cho mấy nam sinh phía sau một ánh nhìn kiểu "tự cầu phúc đi". Sau đó, cậu ta đỡ Hạ Thanh Từ rời khỏi lớp. Trên sàn vẫn còn vương lại vài giọt máu đỏ thẫm.

Không khí trong lớp học trở nên yên lặng, không biết từ khi nào lại dày đặc một cảm giác lạnh lẽo, như cơn bão đang âm thầm ập đến.

Tạ Bệnh Miễn không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt hắn đen sâu và trầm lặng, dưới đáy mắt như có một tầng băng, toàn thân toát lên vẻ hung ác và nguy hiểm.

"Vừa rồi là ai ra tay?"

Cả lớp im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng.

"Không dám thừa nhận sao?" Tạ Bệnh Miễn nói ra những từ này, giọng hắn vang lên một tiếng cười rất nhẹ, nhưng nụ cười đó hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.

"Tôi cho các cậu ba giây. Ba, hai, một..."

Khi hắn đếm đến con số cuối cùng, một người nào đó đứng dậy.

_____

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com