Chương 07: Bạn học cũ
Chuông báo thức 7 giờ 30 vang lên.
Hạ Minh Thâm tỉnh dậy, vươn vai một cái thật dài.
Giường quen thuộc, chuông báo thức quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc...
Hạ Minh Thâm ngẩn ngơ nhìn trần nhà, trong thoáng chốc cứ ngỡ mình vẫn còn là học sinh cấp ba khốn khổ, sắp sửa chạy bán sống bán chết đến lớp học sớm trong khi miệng còn ngậm ổ bánh mì giảm giá mà Nhạc Khuynh mua tối qua.
Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, Nhạc Khuynh đã ra ngoài từ sớm, phòng khách nhỏ chẳng có ai, trên bàn ăn sáng đặt một ly sữa và một đĩa bánh mì lát.
Hạ Minh Thâm uống một ngụm, phát hiện vẫn còn âm ấm, sữa nóng hổi, bên trên còn nổi một lớp màng sữa.
Thời khóa biểu học kỳ mới đã được gửi vào nhóm WeChat lớp, lúc này vẫn còn dư dả thời gian trước tiết học đầu tiên.
Hạ Minh Thâm ăn sáng xong thì rửa sạch đống bát đũa chất trong bồn rửa từ tối qua, đeo ba lô lên, khóa cửa rồi đi học.
Khu tiểu khu Vân Thành cách C Đại khá xa, Hạ Minh Thâm quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng.
Trong chiếc điện thoại mới của cậu chẳng có nhiều số liên lạc, vì vậy tin nhắn chưa đọc trở nên rất dễ thấy —— sáng sớm nay, vào lúc rạng sáng, Nhạc Khuynh đã đề xuất cho cậu kết bạn với một người.
Là "Là Bàng chứ không phải Béo".
Chuyện chết đi sống lại quả thực quá hoang đường, hiện tại Hạ Minh Thâm vẫn chưa có ý định liên hệ lại với bạn học cũ.
Trong tình hình này, người duy nhất có thể được Nhạc Khuynh chủ động liên lạc và báo tin mình còn sống, chắc chắn chỉ có thể là người bạn thân thiết của cả hai.
Hơn nữa cái tên này đặt quá đặc trưng, Hạ Minh Thâm chẳng cần đoán cũng biết là ai.
Cậu ấn chấp nhận lời mời kết bạn, nhớ lại hồi trước, Bàng Hoa luôn là cao thủ thức khuya dậy trễ, có thể sát giờ thì tuyệt đối không dậy sớm một phút.
Hạ Minh Thâm đoán chắc giờ này cậu ta vẫn còn đang mộng mị, nên sau khi xác nhận bạn bè liền khóa màn hình, cất điện thoại vào cặp rồi đạp xe thẳng đến cổng trường. Mãi đến khi tới nơi, cậu mới mở lại WeChat ——
...Và lập tức bị một loạt tin nhắn chưa đọc dội cho đơ luôn máy.
Hạ Minh Thâm thoát ra, đăng nhập lại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Bàng Hoa đã gửi thêm một loạt tin nhắn thoại, cứ như thể sợ rằng nếu dừng lại một chút, tài khoản này sẽ biến mất khỏi thế giới vậy.
Hạ Minh Thâm kéo lên đầu đoạn trò chuyện, 7 giờ 56 phút, lúc đó Bàng Hoa vẫn còn đang gõ chữ từng cái một:
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Nghe nói mày sống lại rồi
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Mẹ nó thật hả trời!
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Mày đang ở đâu? Tao tới tìm mày!
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Nhạc Khuynh đến C Đại rồi, mày cũng ở C Đại hả?
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Còn ở khu Vân Thành không?
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Sao không trả lời? Mày làm gì đó?
Sau đó thì mất kiên nhẫn, Bàng Hoa bắt đầu gửi từng đoạn tin nhắn thoại liên tục.
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Họ Hạ kia, mày bày trò gì vậy? Kết bạn rồi không nói một câu, còn là bạn bè nữa không đấy...
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Mày cố tình im lặng để tao sốt ruột đúng không! Tao nói cho mày biết, mày kiểu này là tao nghỉ chơi luôn đấy...
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Mau lên! Nói gì đi chứ!
Hạ Minh Thâm bỏ qua mấy đoạn giữa, kéo thẳng đến đoạn mới nhất, ngữ khí của Bàng Hoa lúc này đã lộ rõ sự hoảng hốt và lo lắng.
【Là Bàng chứ không phải Béo】: Mày là Hạ Minh Thâm hả? Sao không nói gì? Tài khoản này của ai vậy... không phải Nhạc Khuynh lấy lừa tao chứ! Nó lại phát rồ gì nữa rồi...
Ngay lúc Hạ Minh Thâm định trả lời, cuộc gọi thoại từ Bàng Hoa đã sốt ruột gọi đến, cậu lập tức nhấn nhận cuộc gọi. Nhưng sau khi kết nối, Bàng Hoa bên kia chỉ thở dốc liên tục, không nói lấy một lời.
Hạ Minh Thâm lên tiếng: "...Bàng Hoa?"
Một lúc lâu sau, Bàng Hoa mới trả lời, giọng khàn khàn: "Mày là người hay là ma đấy?"
Hạ Minh Thâm nói: "Mày đoán xem? Nhạc Khuynh mà đưa tài khoản WeChat của một con ma cho mày chắc?"
Bàng Hoa chắc hẳn đang hít một hơi thật mạnh, một người đàn ông ngoài hai mươi mà khóc thì cũng hơi mất mặt.
Cậu ta mất đến nửa phút mới lấy lại được bình tĩnh, rồi nửa mắng nửa nghẹn ngào nói: "Tao mặc kệ mày là người hay là ma..."
Sau khi tốt nghiệp đại học, Bàng Hoa trở thành một nhiếp ảnh gia tự do. Rạng sáng nay khi Nhạc Khuynh liên hệ với cậu ta, cậu ta vẫn còn đang chụp lạc đà ở rìa sa mạc. Vừa nhận được tin, cậu ta vội vàng đặt vé chuyến bay sớm nhất, đến chiều đã vội vã chạy đến, ngay trước cổng chính đại học bắt gặp Hạ Minh Thâm.
Nhiều năm không gặp, Bàng Hoa thay đổi không ít, suýt nữa khiến Hạ Minh Thâm không nhận ra —— cậu ta để nửa đầu tóc dài, tự nhiên xoăn thành một búi ở đỉnh đầu, rối bời như búi sắt rửa chén, lắc lắc còn rớt vài hạt cát.
Thân hình thanh niên giờ cứng cáp hơn hẳn, mang dáng vẻ của một người có thể tự lập. So với cậu ta, Hạ Minh Thâm vẫn là dáng vẻ học sinh cấp ba, non nớt tươi mới, như thể có thể vắt ra nước.
"Mày thằng nhóc này!" Cậu ta lao đến ôm chầm lấy Hạ Minh Thâm, tay run như ông già, đấm mạnh một cái vào vai cậu, "Sau này đừng có dọa người ta như thế nữa!"
Hạ Minh Thâm cũng ôm chặt cậu ta lại.
Sau cơn xúc động, hai người ngồi xuống một quán ăn nhỏ. Bàng Hoa quá kích động, gọi cả bàn toàn rượu, nói muốn uống say một trận với Hạ Minh Thâm.
Bàng Hoa vô cùng may mắn — với tính cách của Hạ Minh Thâm, một là để tránh làm phiền cuộc sống người khác, hai là sợ dọa đến bạn cũ, rất có thể sẽ sống âm thầm lặng lẽ, không bao giờ liên lạc với ai nữa.
Thời đại học, Bàng Hoa không còn ở thành phố này, mấy năm nay chạy khắp nơi, hiếm khi về lại. Nếu không phải Nhạc Khuynh chủ động nhắn tin báo tin, cậu ta chắc chắn sẽ bị giấu kín trong bóng tối.
Thế là đề nghị: "Bọn mình gọi cả lão Nhạc tới đi, bao năm rồi, tụ tập được một lần chẳng dễ dàng gì."
Hạ Minh Thâm đương nhiên không phản đối. Nhưng vừa gọi điện thì sau vài tiếng chuông, lại bị ngắt máy thủ công.
Bàng Hoa mở bia, miệng chai sùi bọt lăn tăn, tỏa ra mùi vị tươi mát sảng khoái. Nghe thấy tiếng "tút tút" báo bận, hỏi: "Không nghe à?"
Lúc này đã qua giờ tan học ở C Đại, Hạ Minh Thâm không biết thời khoá biểu của Nhạc Khuynh, đành đoán: "Chắc đang bận."
Quả nhiên, ngay giây sau, WeChat của Nhạc Khuynh "đinh đông" vang lên.
【Nhạc】: Đang bận.
【XMS】: Ừm.
【XMS】: Bàng Hoa tới rồi, tôi đi uống với cậu ta chút, chắc về hơi trễ.
【Nhạc】: Biết rồi.
【XMS】: Cậu bận tới mấy giờ? Tôi mang cơm về cho nhé?
【Nhạc】: Không cần, cảm ơn.
Hạ Minh Thâm trừng mắt nhìn hai chữ "cảm ơn" kia: "Gì đấy? Lạnh lùng vậy à?"
Ngẩng đầu lên, lại thấy Bàng Hoa đang ôm chai bia, sắc mặt kỳ quái, muốn nói lại thôi, mặt đỏ bừng như đã uống cạn hai ly rượu mạnh.
Cậu ta ấp úng: "Hai người... bây giờ... sống chung à?"
"Ừm," Hạ Minh Thâm vừa trả lời, vừa gửi cho Nhạc Khuynh một icon mặt cười giả tạo, rồi thuận miệng hỏi: "Sao thế?"
"Không sao không sao, chỉ là cảm khái tình cảm hai người tốt thật." Bàng Hoa làm ra vẻ không có chuyện gì, đưa ly cho cậu, khí thế hùng hồn nói: "Không nói nhiều nữa, huynh đệ tao cạn trước!"
Hai người vừa ăn tôm hùm vừa uống bia.
Thực ra, tửu lượng của Hạ Minh Thâm không tốt, chỉ uống được một ít. Người ôm chai bia uống ừng ực là Bàng Hoa, dù là bia nhẹ độ nhất cũng bị cậu ta uống tới đỏ mặt tía tai, vừa cười vừa khóc, đi về khách sạn mà còn không đi nổi.
"Gặp đại nạn mà không chết, nhất định sẽ gặp phúc lớn."
Trước khi đi, Bàng Hoa vỗ vai Hạ Minh Thâm nói, "Mai tao bay sớm, khỏi tiễn. Khẹc... sau này... hai người, mày với lão Nhạc, nhất định phải sống tốt đó..."
Sau khi tiễn Bàng Hoa vào khách sạn, Hạ Minh Thâm mới quay về căn hộ 301, tòa nhà số 2.
Khu Vân Thành trong kỳ nghỉ hè được tu sửa lại, hành lang sơn trắng tinh, đèn cảm biến sáng rực như ban ngày.
Hạ Minh Thâm bước ra khỏi thang máy, theo tiếng nhạc "Gửi đến Elise" quen thuộc vang lên trong thang, vừa đến trước cửa nhà, vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa — thì bất ngờ nghe thấy một tiếng quát giận dữ vọng ra từ khe cửa:
"Giỏi! Giỏi lắm!"
Giọng người đàn ông trung niên hơi khàn khàn, chỉ còn giữ được một chút thể diện mỏng manh, "Mọc cánh cứng rồi phải không? Bố không quản nổi mày nữa hả?!"
Tay Hạ Minh Thâm đang cầm chìa khóa thì khựng lại.
Người đang ở trong nhà là bố của Nhạc Khuynh — Nhạc Thịnh.
Trong nhà, Nhạc Khuynh cũng nói gì đó, nhưng vì giọng hắn bình tĩnh hơn nhiều, không to tiếng, nên Hạ Minh Thâm không thể nghe rõ.
Khi mời Nhạc Khuynh đi ăn tối mà bị từ chối, Hạ Minh Thâm liền mơ hồ cảm thấy tâm trạng Nhạc Khuynh không tốt —— người này rất giỏi che giấu cảm xúc, càng tức giận thì càng lịch sự với người khác, ngược lại khiến người đối diện như bị sét đánh ngang tai, thật sự là đầy thiếu sót. Hạ Minh Thâm không có hứng thú nghe lén, lập tức quay người rời đi, tự giác giúp hai bố con họ dọn sạch "chiến trường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com