Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Buổi thuyết giảng

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn trần, ánh sáng vàng ấm mờ nhạt bao phủ lấy hai người bọn họ, như thể bị nhốt trong một chiếc chụp đèn bằng thủy tinh mờ khổng lồ, cách ly hoàn toàn với mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài.

Lúc này Nhạc Khuynh quay người, định bước ra khỏi chiếc chụp đèn ấy.

Hạ Minh Thâm vốn luôn co ro trên ghế sofa bất ngờ ngồi bật dậy, nắm lấy tay hắn.

Vì đau dạ dày và nôn mửa, lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi lạnh, ẩm ướt và trơn trượt khiến người ta khó chịu.

Hạ Minh Thâm khẽ nói: "Cậu đừng lo nữa."

Nhạc Khuynh thở dài, dáng vẻ bất đắc dĩ: "Tôi đâu có lo, tôi đi lấy thuốc dạ dày cho cậu."

"Không phải chuyện đó," Hạ Minh Thâm nhìn theo bóng lưng hắn, nghiêm túc đảm bảo, "Sau này, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Cậu đừng lo."

Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến vụ tai nạn năm xưa trước mặt Nhạc Khuynh, như đang chạm vào một vết sẹo đã đóng vảy.

Dù đi đến đâu, Hạ Minh Thâm cũng luôn là người chấp nhận hoàn cảnh... hoặc là một con ma, kiểu khóc lóc kể khổ vì số phận không công bằng, chỉ cần nghe thôi đã thấy không giống "Hạ Minh Thâm" chút nào.

Nhưng không nói ra, không có nghĩa là cậu không bận tâm.

Lưng Nhạc Khuynh khẽ cứng lại trong chốc lát.

Với một học sinh tự nhiên như Nhạc Khuynh, đọc hiểu từng là một trong số ít điểm yếu hồi đi học, nhưng lần này hắn lại phát huy vượt mức, hoàn toàn hiểu được hàm ý phía sau lời nói ấy.

Hắn nắm ngược lại tay Hạ Minh Thâm, siết nhẹ rồi buông ra, hỏi: "Là tôi quấy rầy cậu à?"

"Không phải đâu!"

Hạ Minh Thâm không ngờ Nhạc Khuynh tuy hiểu lời cậu, nhưng lại tự bổ não ra một hướng hoàn toàn sai lệch, nóng nảy đến mức đổ cả mồ hôi trán.

"Không phải như cậu nghĩ vậy đâu," cậu lập tức phủ nhận, "Ý tôi là, không cần đối xử đặc biệt với tôi, coi tôi là bạn cùng phòng bình thường, là bạn học cấp ba bình thường là được rồi. Hãy bỏ qua chuyện đó đi."

Nhạc Khuynh nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến mức khiến Hạ Minh Thâm bất ngờ, không nói được, cũng không nói không được.

"Thì... thì chỉ vậy thôi."

Một lúc sau, Nhạc Khuynh nói: "Tôi đi lấy thuốc dạ dày." Rồi rời khỏi phòng khách.

Thái độ khó đoán của Nhạc Khuynh khiến Hạ Minh Thâm bối rối.

Cậu có thể dễ dàng đọc được từng hành động của Nhạc Khuynh năm mười tám tuổi, nhíu mày là không vui, lúc nghiêm túc thì sẽ cắn môi, ánh mắt nhấp nháy đảo tới đảo lui là đang đắc ý mà không chịu thừa nhận.

Nhưng giờ đây, Nhạc Khuynh hai mươi lăm tuổi, cậu lại không hiểu nổi nữa.

Hạ Minh Thâm không biết mình làm vậy có đúng không, khả năng biểu đạt của cậu chỉ dừng lại ở mức đó.

Hơn nữa, hai người bọn họ cũng đâu phải kiểu quan hệ có thể dính lấy nhau cả ngày, Nhạc Khuynh vì trách nhiệm và tình nghĩa xưa cũ mà quan tâm chăm sóc lúc cậu không nơi nương tựa, đã là quá tốt rồi, Hạ Minh Thâm không thể mặt dày mãi ở nhờ nhà người ta không công được.

"Không có gì là thời gian không thể xoa dịu cả," Hạ Minh Thâm lạc quan nghĩ, "Thêm vài tháng nữa, chắc Nhạc Khuynh sẽ trở lại bình thường thôi."

Cơn đau dạ dày tan dần như thủy triều rút nhờ tác dụng của mì nóng và thuốc, gần sáng, Hạ Minh Thâm cuối cùng cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cậu mơ một giấc mộng kỳ lạ.

Trong mơ, Nhạc Khuynh sánh vai một cô gái mờ nhạt nét mặt bước vào lễ đường kết hôn, hôn lễ được trang trí bằng tường hoa lộng lẫy, Nhạc Khuynh cười rạng rỡ chưa từng thấy, Hạ Minh Thâm đứng từ xa giữa những vị khách chúc phúc, vỗ tay reo hò khi tân lang tân nương hôn nhau.

Cậu tỉnh giấc tại đó, không tài nào ngủ lại được, nằm thẳng đơ đến tận khi chuông báo thức vang lên.

Chỉ vì giấc mơ không đầu không đuôi đó, cả ngày hôm đó Hạ Minh Thâm cứ ủ ê, cứ mỗi lần nghĩ đến lại thấy như có một cuộn dây gai mắc trong tim, khó hiểu không sao gỡ nổi.

Hạ Minh Thâm gắng gượng qua hết một ngày học hành, đến chiều đi nghe buổi giảng vật lý thì đã buồn ngủ đến mức lảo đảo, trong ba phút ngáp liền năm cái rõ to.

Học kỳ mới, ai cũng xa lạ, cậu ký tên bằng tên người khác ở cổng vào, gửi xác nhận đến sinh viên khoa Vật lý kia, theo dòng người vào trong, ngồi tít dãy cuối khuất bóng, lấy ra một cuốn sách dày, định dùng đủ loại lý thuyết vật lý để ru mình ngủ.

Phòng giảng chật kín người, đông hơn nhiều so với dự tính của Hạ Minh Thâm.

Cậu từng nghe vài buổi thuyết giảng về lịch sử mỹ thuật, dù được giảng viên nhiệt tình vận động cộng thêm điểm thưởng học phần, người đến vẫn lèo tèo vài ba, hầu hết đều tự giác ngồi sau, bàn trải đầy bài tập giải tích đau đầu.

Thời buổi này, ai ai cũng đam mê vật lý vậy sao?

Hai nữ sinh đi tới đã giải đáp thắc mắc cho Hạ Minh Thâm.

"Trời ơi, sao hết chỗ ngồi rồi," cô gái bên trái than thở, "Chỉ còn chỗ dãy sau thôi."

Cô bên phải hỏi: "Giảng viên lần này thật sự đẹp trai thế à? Có hơi phóng đại không... người bên viện Vật lý không phải toàn mấy ông già luộm thuộm sao?"

Cô bạn lập tức cam đoan: "Là bạn cùng phòng tớ bảo đó, học bên viện Vật lý luôn. Anh chàng đẹp trai ấy từng dạy thay cho Lương giáo sư vài buổi, trên diễn đàn cũng từng có người đăng ảnh rồi, đẹp trai đến mức có thể làm minh tinh luôn đó."

"Ảnh đó mờ quá mà."

"Đừng hỏi nhiều, tự nhìn là biết. Soái ca là báu vật của C Đại, quý như gấu trúc, nhất định phải chiêm ngưỡng cho kỹ."

Hai cô gái ngồi xuống hai ghế cạnh dãy với Hạ Minh Thâm, vừa nhìn thấy mặt nghiêng cậu, quả nhiên phản ứng như gặp gấu trúc thật, phấn khích cấu tay áo nhau, ríu rít thì thầm rồi cười nghiêng ngả.

Hạ Minh Thâm: "..."

Cậu lặng lẽ chống khuỷu tay, che mặt lại.

Có sinh viên đang điều chỉnh máy chiếu, không lâu sau, giảng viên của buổi thuyết giảng vật lý hôm nay bước vào giảng đường, tiến lên bục giảng.

Hạ Minh Thâm đang buồn ngủ mơ màng chợt nghe thấy một trận xôn xao, xen lẫn vài tiếng kêu nho nhỏ phấn khích của các nữ sinh, liền ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn thấy người trên bục, đôi mắt từ từ trợn to.

Nhạc Khuynh mặc bộ vest thường ngày, thoát hẳn khỏi hình ảnh anh chàng thể thao quen thuộc với Hạ Minh Thâm, trông như một mỹ nhân cổ điển bước ra từ ảnh trắng đen thời dân quốc. Chỉ qua một đêm, anh trở nên tuấn tú đĩnh đạc lạ thường.

Ánh mắt hắn lướt qua giảng đường bậc thang, Hạ Minh Thâm nhanh chóng thừa dịp bị mấy sinh viên phía trước che khuất, cởi áo khoác, rạp người xuống che đầu lại, giống như một con chuột chũi chui vào hang, quyết không để Nhạc Khuynh phát hiện mình—một kẻ rõ ràng không phải sinh viên khoa Vật lý.

Chưa đến mấy phút, cả giảng đường vốn đang say mê ngắm nhan sắc giảng viên liền im bặt. Có vẻ như Nhạc Khuynh không phát hiện ra cậu.

Có lẽ do quá buồn ngủ, Hạ Minh Thâm vừa thả lỏng liền thấy mí mắt nặng trĩu. Trong tiếng giảng nhẹ nhàng vang vọng qua loa của giảng viên trẻ, cậu cuộn tròn trong hang chuột tối tăm ấm áp của mình, gối đầu lên cuốn sách dày, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com