Chương 14: "A, nàng dâu của thiếu gia?"
Chương 14: "A, nàng dâu của thiếu gia?"
Edit: Tư Đằng
Beta: Cánh Cụt Biết Bay
**********
Ai mà biết Tần Thân sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây chứ?
Bách Thanh lười biếng đứng thẳng người lên, bẻ cổ, ánh mắt uy hiếp nhìn về Tần Thân.
Tần Thân ấn nút màn hình khoá, giơ hai tay lên đỉnh đầu, cười he he đi tới: "Thiếu gia đừng hung dữ vậy chứ."
Cậu thân mật đẩy bả vai Bách Thanh: "Chả là do mẹ tớ nói nhiều hơi phiền nên mới ra đi dạo một tí, không biết đi thế nào mà lại ra đến đây."
"Thế nào, anh em tốt của cậu lúc nào cũng nhớ tới cậu đấy nhá."
Bách Thanh liếc cậu một cái, đưa tay ra: "Lấy ra đây."
Tô Sầm Sầm cũng nói theo: "Mau lấy ra đây."
Cô nhìn chằm chằm điện thoại Tần Thân, nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng: "Lỡ đâu chụp tớ bị xấu thì sao bây giờ."
Giọng nói cô rất nhỏ nhưng vẫn bị Tần Thân nghe thấy. Cậu ghé sát gần Tô Sầm Sầm, giọng nói mang vẻ mê hoặc: "Không xấu không xấu, chụp cực kỳ đẹp."
"Thật không?" Tô Sầm Sầm nghi ngờ nhìn cậu ta, nói chưa hết câu thì đạo diễn bên ngoài đã gào lên gọi cô: "Tô Sầm Sầm."
Tô Sầm Sầm đáp lại, vội vàng đẩy ghế chạy ra ngoài.
Nhất thời chỉ còn lại hai người ở trong.
Bách Thanh kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, đầu ngón tay gõ gõ lên đầu gối, anh nhướng mày nhìn Tần Thân: "Thất thần thế làm gì, xoá đi."
Tần Thần lại chẳng vội vàng: "Cậu chắc chứ?"
Cậu mở khoá điện thoại, giơ màn hình trước mắt Bách Thanh: "Thật sự muốn xoá?"
Nói xong, cậu thu tay lại làm bộ như định xoá đi, nhưng tay còn chưa chạm đến màn hình thì điện thoại đã bị người ta giật mất.
Trong ảnh chụp, nam sinh đang hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, một tay anh chống xuống mặt bàn, tay kia lười nhác gác sau lưng.
Cô gái còn lại hơi dựa người vào lưng ghế, vừa quay đầu lại thì bàn tay đặt trên lưng ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh.
Thực ra khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng trên ảnh chụp lại như gần trong gang tấc, rõ ràng chỉ đơn giản là giảng bài nhưng lại chụp thành cảnh mập mờ của đôi tình nhân nhỏ.
Bách Thanh nắm tay đặt cạnh môi 'khụ' một tiếng.
Anh tỉ mỉ xem lại mấy ảnh chụp này một lần mới cực kỳ không tình nguyện trả lại cho Tần Thân.
Sau đó dưới ánh mắt chế nhạo của Tần Thân, anh mấp máy môi: "Gửi cho tôi."
Vài giây sau, anh bổ sung: "Toàn bộ."
Rất nhanh buổi sáng đã trôi qua. Buổi chiều đến lớp, không hiểu sao Tô Sầm Sầm cảm thấy có cái gì không đúng lắm.
Khác với cảm giác sau hôm biểu diễn kỷ niệm thành lập trường lần trước, lúc này ánh mắt mọi người nhìn cô tràn ngập cảm giác không tin nổi, thậm chí còn vài phần... thương tiếc khi cây cải trắng nhà mình bị heo ăn mất?
Cô mất tự nhiên sờ sờ mũi, cẩn thận vẫy tay với Dương Khả: "Cậu tới đây."
Dương Khả cũng phối hợp hạ giọng: "Làm sao thế làm sao thế?"
"Không biết có phải do tớ tưởng tượng ra không..." Tô Sầm Sầm cảnh giác nhìn xung quanh: "Có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn tớ hơi kỳ lạ."
Theo lý mà nói, thời gian gần đây tiếp xúc với nhau mọi người đã thay đổi nhận thức về cô một chút, Tô Sầm Sầm cũng đã quen với việc trở thành một học sinh bình thường không bị người khác chú ý.
Không thể nào thành tình trạng như thế này được...
"Cậu là người trong cuộc mà lại không biết à?"
Dương Khả cười trêu ghẹo, nhấn mở vòng bạn bè của Tần Thân: "Cậu xem vòng bạn bè* của cậu ta này."
*Vòng bạn bè: Giống đăng story, đăng ảnh lên tường của facebook.
"Vòng bạn bè làm sao..."
Tô Sầm Sầm nói chưa dứt câu đã phải nuốt ngược trở lại.
Hôm ấy cô vội vã đi mất, cũng không nghĩ gì nhiều. Cô còn tưởng Bách Thanh sẽ chịu trách nhiệm bảo Tần Thân xoá hình đi, cuối cùng không những không xoá mà còn đăng hẳn lên vòng bạn bè?
Dương Khả đọc từng chữ trên caption: "Đã hứa sẽ cùng nhau độc thân, vậy mà sao cậu lại phản bội tớ?"
Đầu tiên Dương Khả cười ha ha vài tiếng, sau đó bày tỏ: "Thì ra chỉ có mình tớ tự coi cậu là bạn thân, có người yêu cũng không thèm nói cho tớ..."
"Cái gì, cái gì chứ." Tô Sầm Sầm đau đầu nhấn nhấn đầu lông mày: "Đây là vấn đề về góc độ hiểu không."
Cô duỗi tay thành một khoảng cách: "Lúc ấy bọn tớ cách nhau xa từng này này!"
Dương Khả miễn cưỡng gật đầu: "Được, tớ tin cậu."
Cô lướt lướt vài cái, lộ ra một tràng dài bình luận phía dưới: "Nhưng tớ tin cũng vô dụng, họ không tin đâu."
Nhờ phúc của Tần Thân - người có khả năng giao tiếp rộng rãi trong Tam Trung - mà bức ảnh này bị truyền bá rộng rãi, không chỉ toàn bộ khối mười hai biết mà khối mười và khối mười một cũng có không ít người.
Bình luận phía dưới nhiều đến mức có thể so với người nổi tiếng trên mạng tuyến ba.
[Anh Bách thoát kiếp FA rồi?!!!!]
[Đợt này đông đảo quần chúng nữ sinh của Tam Trung thất tình hết rồi.]
[Đây là Tô Sầm Sầm ư? A a a tôi không đồng ý!]
[U1s1* chụp rất là đẹp.]
*U1s1: là viết tắt của từ "有一说一" (yǒuyī shuō yī) có nghĩa là nói sự thật một cách hợp lý, nói về quan điểm riêng của mình, giống kiểu 'có sao nói vậy', 'theo quan điểm của tôi thì'.
[...]
Trong số bình luận của đông đảo quần chúng ăn dưa, bình luận giải thích của chủ nhân bài viết Tần Thân chẳng thu hút chút nào: [Đừng hiểu lầm! Là vấn đề về góc độ chụp! Không thảo luận!!!]
Tô Sầm Sầm đọc kỹ vài lần mới tìm thấy lời giải thích mờ nhạt này của cậu ta.
Xong rồi xong rồi.
Tô Sầm Sầm ngả người về sau biểu lộ vẻ 'sống không còn gì luyến tiếc', che bàn tay lên mắt.
Bảo sao vừa nãy cô thấy ánh mắt của mọi người không ổn lắm, cái cảm giác cải trắng nhà mình bị heo ăn mất vốn ám chỉ cô là con heo đó đúng không?
Không được không được.
Tô Sầm Sầm ngồi chồm dậy từ trên ghế, định chạy tới bảo Tần Thân nhanh chóng xoá cái này đi. Nếu còn để lâu nữa, không chừng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cô và Bách Thanh đang yêu nhau.
Thế thì không được!
Tô Sầm Sầm vừa đi vừa nghĩ, cô chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ để quay về nhà, mấy chuyện yêu đương đó không nằm trong kế hoạch của cô.
Nhưng không biết là do sợ hãi hay vì nguyên nhân gì khác, lúc cô tới lớp 12-1 không ngờ lại không thấy Tần Thân ở đó!
Không có ở đây thì thôi, người mà Tô Sầm Sầm nhờ tìm Tần Thân giúp lại mang vẻ mặt hóng chuyện nhướng mày với cô, chính là dáng vẻ 'cậu không cần giải thích gì nữa, tớ đều hiểu hết rồi'.
Tô Sầm Sầm: ?
Tớ thì thấy là do cậu tưởng tượng quá mức rồi!
Cô thở dài không còn cách nào, định đi về tới khi hết tiết lại qua tìm xem sao, kết quả vừa mới quay người lại đã đụng phải Bách Thanh đi tới từ đầu hành lang khác.
Hiện tại người Tô Sầm Sầm không muốn nhìn thấy nhất chính là anh, chỉ sợ bản thân lại làm ra chuyện gì khiến các bạn học hiểu lầm. Cô vốn định giả làm đà điểu trực tiếp đi qua, nhưng chưa đi được hai bước thì bên cạnh lại có một giọng nói xa lạ trêu ghẹo: "A, nàng dâu của thiếu gia?"
Tô Sầm Sầm: ...
Nàng dâu của thiếu gia là cái quái quỷ gì! Sao càng ngày càng có lắm xưng hô kỳ dị thế!!
Vẻ mặt không vui của Tô Sầm Sầm rất rõ ràng, Bách Thanh nhạy bén nhìn thấy thì hơi nhíu mày, cảnh cáo Hứa Tất: "Đừng nói bậy."
Anh nhìn vẻ mặt quẫn bách của Tô Sầm Sầm, không cần nghĩ cũng biết cô đến đây để làm gì.
Bách Thanh nói nhỏ: "Tôi sẽ bảo cậu ấy xoá đi."
Tô Sầm Sầm yên tâm: "Được, vậy phiền cậu rồi."
Đối thoại giữa hai người vừa ngắn gọn lại xấu hổ, Hứa Tất ở bên cạnh nghe xong cảm thấy không nhìn nổi nữa.
Cậu ta đút tay trong túi quần, miệng ngân nga huýt sáo không rõ ràng, nhân lúc Tô Sầm Sầm không chú ý liền hơi duỗi chân ra.
Đúng lúc đó, Tô Sầm Sầm chào tạm biệt Bách Thanh, chân vừa bước được nửa bước, cả người đã mất thăng bằng đổ về phía trước.
Bách Thanh nhanh tay lẹ mắt bước lên, đỡ lấy bả vai cô theo bản năng, mà Tô Sầm Sầm cũng theo quán tính nhào vào lồng ngực Bách Thanh.
Xung quanh òa lên không lớn không nhỏ: "Ồ ồ!"
Hứa Tất vừa lòng nhìn kiệt tác của bản thân, gật đầu nhẹ đến mức khó nhìn ra.
Đúng lúc này, có tiếng giày cao gót đi tới càng ngày càng gần, sau đó là một câu hỏi: "Các em đang làm gì đây?"
Tô Sầm Sầm: ...
Thôi rồi, thế này thì không thể giải thích được rồi.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Thân, Hứa Tất: Tiến độ của thiếu gia quá chậm, chỉ có thể để anh em chúng ta ra tay hỗ trợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com