Chương 41 - Huyền nhai
Vạn Khô Nhai...
Thư Lộng Ảnh nhăn mày.
Phồn Hoa Thành trăm hoa tươi thắm, dưới chân nơi nơi đều là thiên kim, nhưng chẳng ai ngờ phía sau vẻ ngoài phồn hoa rực rỡ đó lại là một mảnh hư thối tồi tàn như vậy.
Vạn Khô Nhai nằm phía sau Phồn Hoa Thành, là một mảnh đất cằn sỏi đá.
Tương truyền, Vạn Khô Nhai nguyên danh là Bách Hoa Nhai, mỗi nơi đều là hoa quý, toàn bộ vách núi đều được bách hoa bao phủ, đẹp không sao tả xiết, là một nơi đại thịnh cảnh nổi danh ở Phồn Hoa Thành. Nhóm nam thanh nữ tú cũng thường xuyên tới nơi này biểu đạt tình cảm với ái nhân, vì họ nghe nói nếu làm như vậy thì sẽ được Hoa Thần chúc phúc.
Nhưng không hiểu vì sao, hoa trong Bách Hoa Nhai đột nhiên khô héo, một nơi vốn dĩ là vườn hoa màu mỡ vậy mà đã trở nên cằn cỗi, không một ngọn cỏ.
Sau đó vách núi này đột ngột xảy ra động đất, dần dần trở thành vực sâu không đáy, nhìn xuống không thấy thứ gì ngoài vách đá dữ tợn và sương đen bao phủ quanh năm không khi nào tiêu tán, tràn ngập điềm xấu.
Thư Lộng Ảnh vừa nghe đến huyền nhai, lòng liền run lên.
Không phải y có tố chất thần kinh yếu, chỉ là dựa theo motip muôn thuở "chỗ nào có vực sâu thì nam chính chắc chắn sẽ nhảy xuống", khiến Thư Lộng Ảnh cảm thấy lành ít dữ nhiều.
Theo như nguyên tác thì quả thật Tần Phong sẽ nhảy xuống Thực Cốt Nhai, sau đó vô tình tìm được tro cốt của Thư Thiên Hữu, rồi thuận lợi nhặt được "Thần Nguyệt Tâm Pháp", thành công tu thành một thân cao thủ.
Thế nhưng trong nguyên tác không hề xuất hiện cái vực tên Vạn Khô Nhai này, nó hoàn toàn không có liên quan gì với cốt truyện, không biết tình tiết nhảy vực có xuất hiện hay không?
Thư Lộng Ảnh cảm thấy vì y đang thần hồn nát thần tính* nên trông gà hoá cuốc**.
(*Thần hồn nát thần tính: Do tâm lý sợ sệt, tự mình dễ làm cho mình hốt hoảng)
(**Trông gà hóa cuốc: Việc nhầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia, do không tinh hoặc không tỉnh táo)
"Vì sao bọn họ lại chọn Vạn Khô Nhai?" Thư Lộng Ảnh hỏi.
Ám vệ nhanh chóng nói ra kế hoạch của đám người Tần Phong: "Sau khi Bách Hoa Nhai biến thành Vạn Khô Nhai thì Phồn Hoa Thành liền có một cách nói khác, họ nói là rằng trong Bách Hoa Nhai có một tên Hoa Tâm Đại Ma Đầu, Hoa Thần tức giận vì Đại Ma Đầu không chung tình nên bách hoa mới lần lượt khô héo, vách núi nứt toạc. Mà đối tượng thành hôn lần này chính là Đại Ma Đầu trong Vạn Khô Nhai, bọn họ muốn mượn danh khí của Đại Ma Đầu dẫn dụ Thủy Thượng Phiêu."
"Nghe thú vị nhỉ!" Thư Lộng Ảnh có chút hứng thú, đối với người cổ đại thì họ tin tưởng nhất chính là thần là quỷ, chiêu này của Tần Phong quả nhiên sáng suốt, "Các ngươi tiếp tục theo dõi, có chuyện gì quan trọng thì lập tức thông báo!"
Ám vệ cung kính vâng vâng dạ dạ, sau đó hóa thành tàn ảnh mà biến mất.
Sau khi ám vệ lui đi, Thư Lộng Ảnh liền cảm thấy hơi mệt mỏi, y nhìn quanh căn nhà mới toanh của mình, lại nhìn ra sắc trời từ lúc nào đã bao trùm bởi vầng trăng mờ mờ ảo ảo.
Trở lại căn nhà, đám hạ nhân đã bị xong nước ấm. Y cho lui nô tỳ muốn giúp mình chà lưng, Thư Lộng Ảnh một mình một người cởi từng lớp y phục.
Thật ra thân phận thực tế của Thần Nguyệt Giáo chính là đại phú hào đúng không, chuyện Thư Lộng Ảnh đến Phồn Hoa Thành y hoàn toàn không hề chuẩn bị trước, nhưng khi y quyết định trú tại nơi đây thì bọn họ đã chuẩn bị xong hết thảy, hơn nữa còn rất xa hoa.
Phòng rất lớn, bố cục cũng tinh xảo, nhưng y vẫn cảm thấy có hơi thái quá.
Trước thùng gỗ có một cái gương đồng lớn, xung quanh lượn lờ hoa văn phức tạp, trong gương đồng, mặt kính phản chiếu hình ảnh mơ hồ của Thư Lộng Ảnh đang dựa vào thùng gỗ nhè nhẹ thở dốc.
Khung xương y thon dài nên khi mặc y phục dày dặn thì mới miễn cưỡng được xem là có da có thịt. Hiện giờ y trút hết quần áo, thân hình gầy yếu đơn bạc cứ thế hiện ra...
Trên vai có bốn đóa hoa mạn châu sa đỏ tươi bắt mắt, hai con bướm nhẹ nhàng bay lượn, tựa như có thể bay khỏi làn da bạch ngọc của y.
Thư Lộng Ảnh híp mắt nhìn "đồ án" trên vai, hai con bướm vốn dĩ tung cánh giờ đã có một con khép hờ đôi cánh, một con lại hoàn toàn mở ra, cánh bướm hoa mỹ xinh đẹp, thật không thể tưởng tượng được thứ này lại được đại biểu cho sinh mệnh như mây như khói của y.
Y bôn ba không dứt tận vài ngày, thể chất suy yếu sớm đã không chịu nổi. Ngón tay vô thức phác họa hình vẽ trên vai, Thư Lộng Ảnh lại nhớ tới nơi mà "Chu Du Chí" từng đề cập— Nguyệt Cốc Thôn.
Nguyệt Cốc Thôn là nơi bình thường bá tánh cư trú, dân phong thuần phác, mỗi hộ gia đình đều có vài cây nguyệt quế, sau khi thu hoạch xong, cả thôn liền được bao trùm bởi mùi hương nguyệt quế, tựa như tiên cảnh.
Sơn ca vang khắp thôn quê, khắp nơi tỏa mùi nguyệt quế, nam cày nữ dệt.
Thư Lộng Ảnh cảm thấy hiếm lạ vì ý nghĩ của mình, trước đây y vốn không cảm thấy hứng thú với cuộc sống quá mức bình thường, vì y nghĩ nó không thuộc về y.
Thư Lộng Ảnh cười tự giễu quăng chuyện về Nguyệt Cốc Thôn sang một bên, Thư Lộng Ảnh đang muốn đứng lên lau người thì chợt cảm thấy ngọc bội Tàn Nguyệt trước ngực hình như hơi nóng lên. Ánh mắt Thư Lộng Ảnh sáng rực, vội vàng cầm ngọc bội, hoa văn ám trầm của ngọc bội Tàn Nguyệt tỏa ra tia sáng đỏ tươi. Trên mặt ngọc, hình ảnh hồ ly cũng linh động hơn ngày thường.
Thư Lộng Ảnh thở dốc, hồ ly sắp về sao?
Ngọc bội nóng lên đã lâu, hồ ly cuối cùng vẫn không như mong đợi của Thư Lộng Ảnh mà trở về. Nhưng ngọc bội đã khôi phục bộ dáng ban đầu, Thư Lộng Ảnh nhíu mày, chẳng lẽ vẫn chưa đến lúc sao?
Gần đây Phồn Hoa Thành náo nhiệt không ít. Chuyện đón dâu ở Vạn Khô Nhai được đám người Tần Phong tận tâm tuyên truyền đến ồn ào rộn rã. Vì muốn gia tăng tính chân thật, Tần Phong và Mục Sương còn cố ý xin chỉ thị của Thành chủ Phồn Hoa Thành. Vì nể mặt Trảm Tà Lệnh, Thành chủ Phồn Hoa Thành cũng ra mặt 'chứng thực' chuyện Đại Ma Đầu sẽ đón dâu tại Vạn Khô Nhai.
Đối tượng là đệ nhất mỹ nhân Phồn Hoa Thành, Tử Y.
Lễ đón dâu hao phí rất nhiều tiền tài, đương nhiên đều là do đám đệ tử tự xuất tiền túi, quyết thề phải bắt được Thủy Thượng Phiêu.
Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp Phồn Hoa Thành, sau khi bảo đảm mỗi một góc trong Phồn Hoa Thành ai ai cũng biết thì lễ đón dâu rốt cuộc cũng bắt đầu.
Nhóm đệ tử sắm vai người thân và đoàn đưa dâu, thổi kèn không dứt đến Vạn Khô Nhai. Tần Phong dẫn đầu đoàn người, Mục Thanh Thanh sắm vai làm của hồi môn đứng bên cạnh hắn, nàng cũng không ít lần liếc mắt đánh giá Tần Phong.
Tần Phong có chút thất thần nên không chú ý tới ánh mắt chăm chú của Mục Thanh Thanh.
Sau ngày ở khách điếm hôm đó thì đệ tử Hải gia cũng tới. Bọn họ đều là đệ tử ưu tú của Tứ đại gia tộc, kế hoạch cũng vậy mà hừng hực khí thế. Tới hôm nay, vạn sự đều đã chuẩn bị xong, duy chỉ thiếu một trận đông phong*.
(*Đông phong: Gió mùa xuân, thổi từ phương đông tới)
Chỉ cần Thủy Thượng Phiêu vừa xuất hiện, đệ tử Tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ bao vây đối phương kín mít, tất trảm không thể nghi ngờ. Nhưng mà Tử Y kia thật sự có thể dẫn dụ được Thủy Thượng Phiêu sao?
Từ nhỏ Tần Phong đã sống với một trong tam đại mỹ nhân tương lai là Mạc Lê, hơn nữa chính hắn lớn cũng cực kỳ tuấn mỹ, vì vậy không khó để tưởng tượng vì sao tiêu chuẩn về cái đẹp của hắn lại cao hơn người bình thường.
Hơn nữa mỹ mạo Thư Lộng Ảnh cũng được xem là yêu nghệt, tuy lúc ở Cổ gia hắn cố tình nói y xấu xí không ra thứ gì, nhưng dung mạo thật sự là không thể tranh cãi. Mỹ nhân cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tần Phong, khiến hắn có phần hà khắc với hai từ "mỹ nhân".
Cho nên Tử Y tuy là đệ nhất mỹ nhân Phồn Hoa Thành, nhưng trong mắt Tần Phong thì cũng chỉ có như vậy mà thôi. So với tên nam kỹ kia còn kém xa, không biết có dụ được Thủy Thượng Phiêu hay không.
Tần Phong đang rối rắm vì dung mạo 'tầm thường' của Tử Y nên lâu lâu lại quay đầu nhìn về phía kiệu hoa. Ai ngờ hành động này của hắn lại chọc giận đại tiểu thư bên cạnh.
Mục Thanh Thanh ngậm muỗng vàng mà lớn, từ nhỏ đã được người ta nịnh bợ không tiếc lời dỗ ngọt. Đệ tử của Tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ, ai cũng luôn vây quanh nàng. Cố tình tên Tần Phong này lại luôn làm lơ nàng.
Lúc Tần Phong bày mưu dẫn dụ Thủy Thượng Phiêu ra, Mục Thanh Thanh đã có ý với hắn, không những thế còn nhiều lần ám chỉ hắn. Ném khăn tay trước mặt Tần Phong, cố ý ngã vào lòng Tần Phong. Nhưng Tần Phong vẫn không biết tốt xấu, đơ ra như khúc gỗ.
Khăn tay thì thẳng thừng giẫm lên! Nàng ngã cũng không biết đỡ lấy, hắn vậy mà còn hỏi nàng có bị mù hay không!
Hiện tại còn dám làm lơ nàng, liếc mắt đưa tình với tân nương!
Mục Thanh Thanh sờ mảnh vải che mặt, hừ lạnh trong lòng, cái gì là đệ nhất mỹ nhân Phồn Hoa Thành Tử Y chứ? So với nàng còn kém hơn nhiều lần, đợi sau khi Tần Phong thấy dung mạo của nàng thì khẳng định sẽ hối hận không kịp.
Hỉ khúc dồn dập theo tiếng sáo rít trống vang, xuyên qua thành trấn Phồn Hoa Thành. Mà Thư Lộng Ảnh đang cùng ám vệ âm thầm dõi theo.
Sau khi âm thầm quan sát mấy ngày, Thư Lộng Ảnh có cảm giác Tần Phong hình như không giống trước đây cho lắm. Lúc ở Cổ gia, Thư Lộng Ảnh cảm thấy Tần Phong quá mức áp lực, vẫn luôn trầm mặc xa cách với những người bên cạnh. Tựa như muốn hòa mình vào dòng người, không có ý định trở nên quá xuất sắc.
Nhưng chỉ hơn mấy ngày ngắn ngủi, hiện tại Tần Phong đã có phong thái chững chạc hơn. Thư Lộng Ảnh biết, Tần Phong đã bước một chân vào con đường hắc hóa rồi!
Có lẽ lúc mới trở thành đệ tử Cổ gia, Tần Phong vẫn còn hơi tự ti, hoang mang và bất an, qua thêm một đoạn thời gian nữa, hắn chắc chắn sẽ thích ứng nhanh thôi.
Hắn trời sinh đã định là người sẽ thống trị võ lâm, Tần Phong rất nhanh sẽ thích ứng với thân phận của mình, thích ứng với ánh mắt của kẻ khác, sau đó dùng chính thực lực của mình tiếp tục leo lên, mãi cho đến khi duy ngã độc tôn*.
(*Duy ngã độc tôn: Tương truyền lúc Thích Ca Mâu-ni mới sinh ra đời, bước đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn": Trên trời dưới trời, chỉ ta là cao quý.)
Y thực sự chờ mong nhìn thấy dáng vẻ "bá đạo" đó của hắn.
Sau giờ ngọ, đoàn đưa dâu rốt cuộc ra khỏi Phồn Hoa Thành.
Từ Phồn Hoa Thành đến Vạn Khô Nhai còn phải đi xuyên qua Khô Mộc Lâm. Nơi này là một mảnh rừng xanh rậm rạp, nhưng giờ phút này lọt vào mắt mọi người đều là những nhánh khô mộc uốn lượn dữ tợn. Có cành đã cao tới mấy chục mét, vừa vào Khô Mộc Lâm, ánh sáng liền dần trở nên ảm đạm.
(*Khô mộc: Tên gọi chung của các loại phong lan mọc bám trên các cành cây to, thường có hoa đẹp và thơm.)
Khô mộc giương nanh múa vuốt, hơi thở ẩm ướt ập vào chóp mũi, xung quanh không có tiếng vang, tiếng chim hót cũng không có, yên tĩnh quỷ dị, chưa tới được Vạn Khô Nhai thì điềm xấu đã xuất hiện rồi.
Tần Phong bất động.
Mục Sương một bên hỏi: "Tần huynh đệ, có gì bất thường sao?"
Mấy ngày nay ở chung với nhau, Mục Sương phát hiện Tần Phong có mắt quan sát rất tinh tế tỉ mỉ, thấy Tần Phong có biểu cảm kỳ quái, hắn liền mở miệng hỏi hỏi.
Tần Phong lặng im một chút, sau đó lắc đầu.
Vừa rồi, hắn tựa hồ nghe thấy có người gọi tên hắn, nhưng thanh âm đó dồn dập lại mỏng manh, không biết có phải là ảo giác hay không, một tiếng vừa dứt lại không có phản ứng, cũng không xuất hiện nữa.
"Chỗ nào kỳ lạ quá." Lôi Viêm chun mũi ghét bỏ nói.
"Đúng vậy, không ngờ Phồn Hoa Thành phồn thịnh như vậy lại có một nơi như vậy." Mục Dung dùng kiếm chém rớt một ít cành khô chặn đường.
Mấy hôm trước nơi này có hứng một trận mưa, nên hiện tại khu rừng có hơi ẩm ướt bầy nhầy, khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Đoàn đưa dâu cũng vì vậy mà gặp phiền toái không lớn không nhỏ.
"Có bùn lầy, đừng đi vào!"
"Ơ, ở đây nhiều khô mộc như vậy, không biết có vướng chết người không?"
"Bên này đã bị khô mộc chặn rồi, đi đường vòng đi!"
Vốn dĩ sáng nay họ đã mỏi mệt không chịu được, hiện giờ còn gặp đống phiền phức này, thật sự là càng giận càng phiền. Ngựa bắt đầu không nghe theo sai sử, bọn nó thở hổn hển đá loạn khắp nơi.
Mục Dung vội nhìn về phía Mục Sương: "Ca, làm sao bây giờ?"
Mục Sương bắt đầu nhìn về phía đội ngũ hỗn loạn, sau đó phân phó: "Xuống ngựa hết, của hồi môn cũng bỏ xuống, trừ tân nương thì toàn bộ đi bộ đi."
Thư Lộng Ảnh đi theo phía sau đội ngũ, lúc tới gần một nhành khô mộc, y liền cảm nhận được một tia sát khí đang âm thầm lộng trướng, ngọc bội Tàn Nguyệt cũng đột nhiên nóng lên, da thịt đau đớn.
Thư Lộng Ảnh lập tức dừng bước.
Hơn mười ám vệ cũng dừng lại nhìn về phía Thư Lộng Ảnh: "Giáo chủ, có gì bất thường sao?"
Thư Lộng Ảnh kinh dị mở to hai mắt: "Các ngươi không cảm nhận được gì sao?" Không cảm nhận được có một cổ sát khí rất nồng đậm?
Nhóm ám vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Thư Lộng Ảnh trầm mặc, tay cầm ngọc bội Tàn Nguyệt trước ngực tựa hồ sắp phỏng, chẳng lẽ chỉ có mình cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com