Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạng phổ thông (11)

Chương 71: Tình địch gặp mặt

Thế giới này nhỏ thật.

Không.

Giang Toàn nhanh chóng phủ định.

Thế giới rất lớn.

Lớn đến mức bảy năm sau hắn mới gặp lại Hoa Nhã ở Châu Phi, lớn đến mức hai người bỏ lỡ nhau vô số lần ở Tây Bắc.

Có lẽ là ông trời thấy hắn đáng thương quá, nên mới ban cho hắn cơ hội lần này sao?

Giang Toàn chậm rãi đi tới, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên người Hoa Nhã. Cuộc chia tay vội vã ở Châu Phi, lần gặp gỡ thoáng qua ở huyện Đồng...hắn không nỡ rời mắt đi, như muốn bù cho đủ bảy năm qua xa cách.

Thật ra anh không thay đổi bao nhiêu.

Hoa Nhã đã nuôi lại mái tóc dài, kẹp bằng một chiếc kẹp cá mập. Anh đeo kính gọng bạc, hàng mi dài khẽ run, góc nghiêng khuôn mặt thanh thoát, tinh xảo nhưng cũng lạnh nhạt, xinh đẹp giống hệt cậu trai hồi cấp ba.

Hoa Nhã xoay người, nối dây điện cực cho Giang Toàn, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Giữa họ đã có quá nhiều khoảng cách, lần đối diện này nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy, năm tháng đã xóa nhòa ấm áp năm nào, chỉ còn lại một chút dè dặt xa lạ.

Anh cụp mắt giấu đi suy nghĩ, cẩn thận nối từng dây điện cực lên tứ chi Giang Toàn. Khi thấy dây buộc tóc trên cổ tay trái của hắn, anh ngẩn ra một lúc.

Dây buộc tóc mảnh đến mức có thể bị người ta bỏ qua sự tồn tại trên cổ tay, đã mòn đến độ gần như sắp đứt.

Hoa Nhã vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, anh coi như không thấy gì, cũng không nhìn vào ánh mắt nóng rực luôn dõi theo mình.

Quá trình kiểm tra rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng máy móc vận hành.

“Căng thẳng à?” Hoa Nhã đột ngột hỏi.

“Hả?” Giang Toàn chưa phản ứng kịp.

“Tim đập nhanh thế làm gì?” Hoa Nhã lạnh nhạt hỏi.

Không nhanh sao được?

“Hết cách.” Giọng Giang Toàn khàn khàn.

Hoa Nhã đưa tờ kết quả cho hắn: “Kết quả bình thường.”

Giang Toàn ngồi dậy nhận lấy, kéo áo xuống, hắn định tự tháo dây điện cực, nhưng tay lại chạm vào mu bàn tay của Hoa Nhã.

Như có dòng điện xẹt qua khắp người Giang Toàn, Hoa Nhã lập tức rút tay về, Giang Toàn không biết là do phản xạ hay bản năng, hắn bất giác nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia.

Hoa Nhã ngỡ ngàng, Giang Toàn dùng sức kéo anh về phía hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm, hơi thở hòa vào nhau, trong mắt còn có thể thấy rõ bóng dáng của đối phương.

“Buông ra.” Hoa Nhã giật tay, lạnh lùng nói.

“Không...” Giang Toàn chăm chú nhìn gương mặt anh, yết hầu trượt lên xuống, hắn thở dài: “Cho tôi nhìn kỹ anh đi.”

Hoa Nhã khẽ nhíu đôi mày thanh tú: “Giang Toàn, không chỉ một mình cậu khám sức khỏe.”

Ý là, nhìn thì nhìn đi, còn lề mề cái gì không biết?

Giang Toàn buông tay ra, chỉnh lại quân phục rồi bước xuống giường, mang theo áp lực tiến lại gần.

Thân thể trải qua rèn luyện trong chiến khu gầy nhưng săn chắc, Hoa Nhã cảm thấy hình như Giang Toàn lại cao thêm dù hắn chỉ mang giày lính. Hắn bước từng bước một đến gần Hoa Nhã, cả người như một bóng đen bao trùm lên anh.

Anh cảnh giác nhìn Giang Toàn, nhưng thanh niên chỉ cúi người lấy tờ kết quả đặt trên giường.

Thấy vậy, Hoa Nhã thở phào nhẹ nhõm.

“Sợ tôi sẽ làm gì sao?” Giang Toàn thấy biểu cảm của Hoa Nhã, hỏi.

Hoa Nhã không đáp.

Được thôi.

Vừa nãy hắn quả thật suýt không nhịn được muốn làm những chuyện suốt bảy năm nay chỉ dám tưởng tượng trong đầu, không nhìn thấy hắn còn kiềm chế được, nhưng người trong lòng ở ngay trước mặt, kiềm chế gì đó hoàn toàn quên sạch, chỉ hận không thể nghiền nát Hoa Nhã vào trong xương tủy.

Nhưng...hắn vẫn nhịn được.

Nay đã khác xưa, xiềng xích của thời gian, sự ra đi không lời từ biệt chắn ngang giữa hai người, không thể chỉ một bước là có thể vượt qua.

“Tôi đi đây, Tiểu Dừa.” Giang Toàn đi đến cửa rồi quay đầu, đôi mắt đen cong lên: “Mong chờ lần sau gặp lại.”

Địa điểm diễn tập quân sự được quyết định ở Tửu Tuyền, chuyện này sẽ không công khai nói cho người ngoài biết. Thêm việc Giang Toàn đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất ngũ, nên Hoa Nhã không hiểu lắm lần sau trong lời hắn là khi nào, hay có nghĩa gì.

Dù sao cũng đã gần một tháng kể từ lần khám sức khỏe hôm đó, anh và Giang Toàn vẫn chưa gặp lại.

Năm nay Tết đến muộn, tháng hai anh đồng ý với Cố Gia Dương sẽ về huyện Đồng ăn Tết, nhưng chỉ có thể đi sau mùng một, bệnh viện không thể thiếu bác sĩ nên anh không có nhiều thời gian. Cận Tết, Miêu Hoà cũng sẽ bay từ Bắc Kinh đến Tửu Tuyền đón năm mới cùng anh.

“Chị.” Miêu Hoà gọi điện, giọng lẫn trong gió lạnh mùa đông ở Tửu Tuyền: “Em vừa xuống máy bay.”

“Đến rồi à?” Hoa Nhã đang đi kiểm tra buồng bệnh, ngạc nhiên nói: “Sao không báo trước để anh ra đón?”

“Không sao.” Miêu Hoà vui vẻ nói: “Em bắt taxi được mà.”

“Trong tủ lạnh có mấy cái bánh ngọt anh Tịch Hằng mua đấy, em ăn tạm lót dạ đi.” Hoa Nhã nói: “Tan làm anh sẽ đưa em đi ăn.”

“Vâng.” Miêu Hoà đáp.

Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, Miêu Hoà đều ở lại Bắc Kinh làm thêm, đến kỳ nghỉ đông mới đến Tửu Tuyền ăn Tết cùng anh. Cô nàng nói, trong lòng cô đã xem nơi này là nhà.

Cũng giống như Hoa Nhã, sau khi nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao, cô không còn muốn quay về huyện nhỏ tù túng kia nữa.

Cô bé đầu nấm ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, tật nói lắp cũng đỡ đi nhiều, nói năng không còn ngắt quãng từng chữ từng từ như trước, đã có thể nói chuyện lưu loát như một người bình thường.

Người rồi cũng sẽ trưởng thành.

Hoa Nhã dạo gần đây mới mua xe, nhưng vẫn chưa lái nhiều, hồi ở Châu Phi thi thoảng anh mới lái xe ra thị trấn mua đồ, số lần đếm trên đầu ngón tay. Sau khi về nước, bình thường toàn là Tịch Hằng đến đón, anh quen ngồi ghế phụ rồi nên cảm thấy ngồi xe vẫn thoải mái hơn là tự lái.

“Buổi tối ăn cùng không?” Hoa Nhã hỏi Đặng Nghị.

“Được chứ, được chứ.” Đặng Nghị giống như củ cải trong cát, kéo một cái là bật lên ngay, cộng thêm việc anh từng ở Châu Phi trải qua một lần cận kề cái chết, nên mới nói đời người ở thế gian, phải biết kịp thời hưởng lạc. Sau khi về nước, những việc trước đây không nỡ làm hoặc luôn muốn làm, anh đều làm cho bằng hết: “Giờ này Tiểu Miêu đến Tửu Tuyền rồi đúng không?”

“Ừ, vừa xuống máy bay.” Hoa Nhã nói.

“Cũng nhanh nhỉ.” Đặng Nghị nói: “Tối ăn gì? Gọi Tịch Hằng không?”

“Gọi, để xem anh ấy có rảnh không.” Hoa Nhã nói: “Hỏi Tiểu Miêu thử, em ấy thích ăn lẩu dê ở đây.”

“Ha ha, vậy ăn lẩu dê thôi.” Đặng Nghị cười: “Mùa đông phải ăn lẩu chứ.”

Tịch Hằng bận xong xem tin nhắn mới biết em gái Hoa Nhã đến, hắn gọi điện lại, tan làm liền lái xe đến bệnh viện đón người.

Đối với Miêu Hoà, Tịch Hằng cũng hiểu tầm quan trọng của cô gái này trong lòng Hoa Nhã, giống như người thân vậy, có thể nói Miêu Hoà là người thân duy nhất của Hoa Nhã.

Mấy năm trước hắn bị ba mẹ giữ lại ăn Tết, thành ra vẫn chưa gặp được Miêu Hoà, biết tên cô cũng là nghe từ miệng Đặng Nghị, mùa hè vừa rồi mới chỉ kịp liếc qua một lần.

Hôm nay xem như chính thức gặp mặt, tự dưng hắn thấy hơi căng thẳng, bởi vì bản thân ở bên cạnh Hoa Nhã chẳng là gì cả.

“Xe tôi vẫn còn đỗ ở bệnh viện.” Hoa Nhã nói.

“Vậy cứ để đấy. ” Tịch Hằng cười: “Sáng mai tôi đưa em đi.”

“Chậc.” Đặng Nghị ngồi lên xe, nghe thấy câu này thì đảo mắt.

“Hôm nay lái xe đến bệnh viện thấy sao?” Tịch Hằng hỏi: “Có thấy mình bị hội chứng cáu gắt khi lái xe không?”

“Cũng tạm.” Hoa Nhã nghĩ một lúc, nói: “Chỉ là ai cũng vượt mặt tôi.”

“Họ chê em chạy chậm quá.” Tịch Hằng nói.

Hoa Nhã: “......”

“Không, không.” Tịch Hằng ngó Hoa Nhã, thấy gò má anh hơi phồng lên, trong mắt lộ ra vẻ bực bội, nom đáng yêu lạ thường.

Hắn kìm nén bàn tay đang muốn véo má Hoa Nhã, gõ nhẹ lên vô lăng, hắng giọng giải thích: “Chạy nhiều sẽ quen, em cũng có thể vượt họ.”

“Ê, vẫn nên chạy chậm thôi.” Đặng Nghị lên tiếng: “An toàn là trên hết.”

“Cũng đúng.” Tịch Hằng nói.

Xe dừng trước cổng khu dân cư, Miêu Hoà khoác áo khoác màu vàng nghệ đứng dưới cột đèn đường, vóc dáng cao gầy nổi bật. Lúc học cấp ba cô đã cao một mét bảy, mấy năm nay chắc còn cao thêm mấy phân, nhìn không khác gì cái giá treo quần áo.

Bên ngoài tuyết bay lất phất, bông tuyết rơi trên mái tóc đen xõa dài của cô nàng. Nghe tiếng còi xe, ánh mắt Miêu Hòa sáng lên khi thấy gương mặt xuất hiện qua cửa kính ghế phụ, rồi nhanh chân chạy đến.

“Chị.” Giọng Miêu Hoà không còn trong trẻo như trước mà chín chắn hơn nhiều, nhưng vẫn hơi khàn khàn.

“Lên xe đi.” Hoa Nhã mỉm cười với cô.

Miêu Hoà ngồi vào xe, chào Đặng Nghị một tiếng, sau đó Hoa Nhã giới thiệu: “Tịch Hằng, chắc em nghe tên rồi, hôm nay lần đầu hai người gặp nhau, gọi anh là được.”

“Anh Tịch Hằng.” Miêu Hoà gật đầu, lễ phép chào.

“Ừ, chào em.” Tịch Hằng nhanh chóng đáp lại.

“Em cho Dừa ăn rồi, chiều còn dắt nó ra công viên chơi một lúc lâu.” Miêu Hoà nhìn Tịch Hằng qua gương chiếu hậu: “Nó vui lắm.”

“Vậy nhiệm vụ dắt chó trong kỳ nghỉ giao cho em.” Hoa Nhã cười nói.

“Vâng.” Ánh mắt Miêu Hòa và Tịch Hằng giao nhau.

Bị Miêu Hoà nhìn chằm chằm, trong lòng Tịch Hằng hơi căng thẳng, trong đôi mắt đen trầm tĩnh của cô gái, dường như ẩn chứa...sự dò xét? Tịch Hằng không chắc Miêu Hoà có nghĩ vậy thật không, nhưng cho dù có thì cũng không sao. Hoa Nhã là anh trai cô, có người tiếp cận anh mình, tất nhiên phải qua cửa của mình trước.

“Mọi người vào trước đi, gửi số phòng cho tôi sau.” Đến nhà hàng, Tịch Hằng nói: “Tôi đi đỗ xe.”

“Ừ.” Hoa Nhã gật đầu.

Tịch Hằng đánh lái rẽ vào bãi đỗ xe ngầm, khu vực này có nhiều nhà hàng nên chỗ đậu xe gần như kín hết, khó khăn lắm mới thấy một chỗ trống, kết quả lại đối đầu với một chiếc xe đen từ cửa bên kia chạy vào.

Xem chừng chiếc xe đen cũng muốn chiếm chỗ này.

Tịch Hằng đạp ga không nhả, chầm chậm tiến về phía trước, hoàn toàn không có ý định nhường. Không rõ rốt cuộc là ai thấy chỗ trước, nhưng bản năng ích kỷ trong hắn mách bảo rằng chỗ này nên là của hắn.

Có vẻ chủ xe đen cũng không phải hạng người dễ tính, không cam lòng chịu thua nhích xe lên phía trước, khiến ngọn lửa trong lòng Tịch Hằng tức khắc bùng lên.

Ngay khi hai đầu xe sắp đâm vào nhau, cả hai đồng loạt đạp phanh, mang theo vài phần đối đầu gay gắt.

Tắt máy, tắt đèn, mở cửa, một loạt động tác liền mạch.

“Rầm”, tiếng đóng cửa xe vang vọng trong bãi đỗ. Tịch Hằng lạnh mặt định tiến lên đối chất với chủ xe đen, ai ngờ vừa thấy được người kia là ai, lửa giận không những bùng to hơn mà còn vô cùng kinh ngạc.

Vạt áo khoác đen của Giang Toàn đong đưa theo từng bước chân, một tay cắm vào trong túi quần. Khi hắn nheo mắt nhìn rõ người đối diện, khóe môi nhếch lên, bật ra một tiếng cười khẩy không mấy thân thiện.

—-

Thanh: Miêu Hòa lớn rồi nên dùng bé/nhóc Miêu không hợp nữa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com