Hạng phổ thông (14)
Chương 74. Chúc mừng năm mới
Tịch Hằng đứng dưới bậc thang bệnh viện, trừng mắt nhìn Giang Toàn.
Tuy hai người chưa từng bàn bạc qua, nhưng sau khi nắm rõ thời gian trình tự thì vô thức quen với trạng thái tôi đón buổi sáng, cậu đón buổi tối, không quấy rầy nhau. Hai người đàn ông không ai chịu nhường ai, kiểu gì cũng phải tìm cơ hội thể hiện bản thân, như hai con công xoè đuôi.
Miêu Hòa khoanh tay, cười nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Cậu đến làm gì?” Tịch Hằng khó chịu hỏi.
“Tại sao tôi không thể đến?” Giang Toàn quang minh chính đại hỏi ngược.
“Được.” Tịch Hằng gật đầu, bật cười: “Này bạn, cậu chơi kiểu này đấy hả?”
Giang Toàn mặc kệ hắn.
Ý của Tịch Hằng đại khái là hắn đã phá vỡ quy tắc ngầm giữa hai người. Nhưng phá vỡ thì sao? Hắn còn muốn đón Hoa Nhã cả sáng lẫn tối kia kìa, chịu nhường cho Tịch Hằng khung giờ buổi chiều đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.
Hoa Nhã bước ra từ bệnh viện, trời đã tối sầm, Miêu Hòa thấy anh, vẫy tay gọi: “Chị!”
“Ừ.” Hoa Nhã đi tới, lúc này mới để ý hai người đàn ông đến đón mình.
“Đi thôi, ăn cơm.” Giang Toàn nghiêng đầu nói.
“Mọi người chưa ăn à?” Hoa Nhã hơi ngạc nhiên: “Vẫn đứng đây đợi?”
“Chưa.” Miêu Hòa treo nụ cười khó đoán, ánh mắt đảo qua lại giữa Giang Toàn và Tịch Hằng.
Hoa Nhã lập tức hiểu ra gì đó.
Tình cảnh trước mắt quả thật có chút xấu hổ, quyền quyết định đương nhiên nằm trong tay Hoa Nhã. Giang Toàn không biết trong lòng Tịch Hằng đang nghĩ gì, nhưng tim hắn đã nhảy lên tận cổ họng.
Hắn nhìn Hoa Nhã, đôi mắt đen dao động.
Tuyết nhỏ lất phất rơi, đọng lại trên vai Hoa Nhã. Bác sĩ Hoa cởi áo blouse, hôm nay anh khoác áo dạ đen bên ngoài hoodie, cổ quấn khăn quàng xám che khuất cằm, chỉ lộ nửa gương mặt trắng trẻo tinh xảo. Dáng người cao gầy thẳng tắp, mái tóc dài được kẹp hờ, gọng kính bạc vẫn chưa kịp tháo, cả người giữa trời tuyết giống như một đóa sen trắng tinh khiết.
Hoa Nhã trầm ngâm hồi lâu, nhớ đến những lời Giang Toàn nói với anh buổi sáng.
Thật ra anh muốn ngồi xe của Tịch Hằng, ít ra sẽ không cảm thấy gò bó như vậy, nhưng sáng nay xem như đã ngầm đồng ý với Giang Toàn, vì thế anh bước lên, mở cửa xe của hắn.
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của hai người đàn ông có thể nói là vô cùng đặc sắc, nhưng Hoa Nhã không để ý, anh vừa ngồi xuống, Tịch Hằng liền theo sau ngồi lên xe của Giang Toàn, Miêu Hòa thuận thế ngồi vào ghế phụ.
Động tác ấn khoá xe của Giang Toàn khựng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tịch Hằng: “Cậu lên làm gì? Xe cậu đỗ ở đây không sợ bị trừ điểm à?”
“Để nó trừ.” Tịch Hằng vắt cánh tay dài lên lưng ghế, tư thế nhàn tản, giống như đang vây lấy Hoa Nhã trong vòng tay, nhàn nhạt nói.
Tịch Hằng mặt dày leo lên xe hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Giang Toàn, hắn cũng đánh giá thấp đối phương. Nhưng ngại có Hoa Nhã ở đây, lời đến bên miệng bị hắn nuốt trở vào.
Giang Toàn trầm mặt xuống, lục trong hộc chứa đồ lấy vài gói đồ ăn vặt đưa cho Hoa Nhã, rồi đưa cho Miêu Hòa, nhưng không đưa cho Tịch Hằng: “Lót dạ trước đi.”
“Sao không cho tôi vậy bạn?” Tịch Hằng lười biếng nói.
Hoa Nhã nhịn không được cười.
“Hết rồi.” Giang Toàn bình thản nói.
“Tưởng tôi mù chắc?” Tịch Hằng chỉ vào hộc chứa đồ: “Đầy ắp đồ ăn vặt, đến lượt tôi thì lại hết?”
“Ừ, cố tình đấy.” Giang Toàn đáp.
Hoa Nhã đóng vai khán giả xem kịch, không lên tiếng, chờ xem hai người đấu nhau đến bao giờ.
“Cố tình là sao, tôi đâu có chọc gì cậu.” Tịch Hằng giả vờ kinh ngạc: “Bạn à, cậu làm vậy chẳng phải hẹp hòi quá sao?”
Giang Toàn tập trung lái xe, coi như không nghe thấy, hoàn toàn không bị giọng điệu châm chọc của Tịch Hằng làm ảnh hưởng.
“Ăn không?” Thấy vậy, Hoa Nhã thở dài, chia một nửa đồ ăn cho Tịch Hằng như lúc ở huyện Đồng.
Tịch Hằng vừa định nhận nhưng Giang Toàn nhanh tay hơn, ném cho hắn mấy gói đồ ăn, ánh mắt hai người lạnh băng chạm nhau qua gương chiếu hậu.
Nếu là hai con thú dữ, không chừng đã há miệng cắn xé máu thịt tung toé rồi.
Mấy ngày sau đó, Tịch Hằng tưởng Giang Toàn còn định làm mấy trò thiếu đạo đức như buổi chiều giành nhau đón Hoa Nhã, nhưng không.
Đêm giao thừa.
Đây là cái Tết đầu tiên Hoa Nhã trải qua sau khi về nước. Hai năm ở Châu Phi, anh đếm từng ngày mong đến Tết, người Trung Quốc bọn họ đi viện trợ còn kéo các bác sĩ ngoại quốc trong bệnh viện cùng nấu món Trung Quốc, cũng mua mấy chùm pháo hoa pháo giấy đốt, không có phong bao lì xì thì tự làm, mỗi người làm vài cái, tặng nhau kèm lời chúc.
Hoa Nhã nhớ đến Max.
Vị bác sĩ người Châu Phi da đen ấy. Max cũng là người nước ngoài đầu tiên anh quen ở Tunisia, khi đó anh đối với môi trường Bắc Phi chỗ nào cũng thấy không quen, Max nghĩ bọn họ không hiểu tiếng Tunisia nên còn đặc biệt học tiếng Trung, tuy nói không sõi, nhưng nghe hiểu được.
Cậu ấy sẽ nhắc Hoa Nhã đeo khẩu trang, khử trùng mỗi ngày, chỉ cho anh cách mua đồ ở thị trấn, trong bệnh viện thì cùng nhau nghiên cứu vắc xin ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giúp đỡ rất nhiều cho công tác viện trợ của Trung Quốc tại Châu Phi.
Vì vậy trong lòng Hoa Nhã, Max không chỉ là đồng nghiệp, cậu còn là một người bạn thân thiết. Khi biết Max hi sinh trong vụ khủng bố ở Tunisia, về nước anh cố gắng không để tinh thần mình trở nên quá sa sút, nhưng đêm đến vẫn trằn trọc không ngủ được, lật xem ảnh chụp chung của họ ở Châu Phi, buồn suốt một thời gian dài.
Anh hy vọng kiếp sau Max có thể sinh ra ở một đất nước hoà bình, ở Trung Quốc thì càng tốt.
Max từng nói, nếu có cơ hội cậu muốn đi khắp non sông Trung Quốc, nếm đủ mọi món ăn Trung Hoa. Cậu còn nói Hoa Nhã là người Châu Á đẹp nhất cậu từng gặp, làn da đen của cậu khiến cậu vô cùng tự ti.
“Chị.” Miêu Hòa gõ cửa phòng ngủ: “Gói sủi cảo không?”
“Ừ, được.” Hoa Nhã cất bức ảnh vào trong ngăn kéo, trả lời.
Tịch Hằng mời anh đến nhà hắn ăn Tết, anh vẫn không nhận lời. Nhiều năm nay, anh và Miêu Hòa đã quen ăn Tết chỉ có hai người, dù anh không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ khi nhìn cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên.
Hai năm trước, khi anh ở Châu Phi, Miêu Hòa cũng không về huyện Đồng ăn Tết cùng ba mà về nhà ở Tửu Tuyền, gọi video cho anh, cô tự mua vỏ bánh, nhân bánh, vừa đứng trong bếp gói sủi cảo vừa trò chuyện với anh. Đúng không giờ, cách nhau hàng vạn dặm, hai người nói với nhau câu chúc mừng năm mới, cũng không có gì to tát, nhiều người là ăn Tết, hai người cũng là ăn Tết, một người cũng có thể ăn Tết.
Tục ngữ nói, ăn mày còn có đêm ba mươi.
Năm nay anh vừa về nước, sao có thể bỏ Miêu Hòa ở nhà một mình rồi tự mình đi ăn Tết được.
Mọi thứ sắm Tết đều do Miêu Hòa lo liệu, bên bệnh viện bận rộn, chuyện trong nhà giao hết cho cô, ngay cả Dừa cũng béo lên không ít. Quả nhiên có người ở nhà là có hương vị ấm áp, không đến nỗi quạnh quẽ như trước.
Chuông cửa vang lên.
“Để em.” Miêu Hòa nói xong liền chạy ra mở cửa, Hoa Nhã cũng không để ý ai đến gõ cửa nhà mình vào đêm giao thừa, chỉ chuyên tâm nhào bột.
“Anh ấy về rồi?” Giang Toàn xách hai túi đồ to trong tay, đầu đinh dính đầy tuyết, hạ giọng hỏi.
“Chị ấy có đi đâu đâu.” Miêu Hòa đón lấy đồ từ tay Giang Toàn.
Giang Toàn kinh ngạc nhướn mày.
Dừa mặc bộ đồ đỏ, nghe tiếng động liền vểnh mũi ngửi Giang Toàn, nhận ra không phải mùi quen thuộc, lập tức sủa một tiếng.
Giang Toàn hơi lúng túng, ổn thôi, lần đầu gặp mặt mà ngay cả chó cũng không ưa hắn.
“Tiểu Miêu, ai thế?” Hoa Nhã nghe thấy động tĩnh, thò đầu từ bếp ra hỏi.
Vừa khéo chạm phải ánh mắt của Giang Toàn.
“Chúc mừng năm mới.” Giang Toàn giơ tay, mỉm cười với anh.
Hoa Nhã mím môi không đáp, lại rụt người vào trong.
“Mau đi thể hiện đi.” Miêu Hòa nhìn dáng vẻ của Giang Toàn, nói.
“Cảm ơn chị Miêu.” Giang Toàn nhét vào tay Miêu Hòa một phong bao lì xì khá nặng: “Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới, anh Giang Toàn.” Miêu Hòa cười nói.
Vừa dứt lời, chuông cửa lại vang lên.
Giang Toàn đưa mắt dò hỏi Miêu Hòa.
Miêu Hòa thật sự ngẩn người, những năm trước có bao giờ chuông cửa kêu liên tục thế này đâu. Cô cảnh giác bước tới nhòm qua mắt mèo.
Cô hơi phức tạp nhìn lại Giang Toàn, nói ra ba chữ: “Anh Tịch Hằng.”
“Sao, hắn đến làm gì?” Lông mày Giang Toàn nhíu chặt, sắc mặt sa sầm.
Hắn gạt Miêu Hòa sang một bên, tự mình chủ động ra mở cửa. May mà hắn đến trước một bước, có thể ra vẻ trước mặt Tịch Hằng.
“Tiểu Dừa, chúc-” Nụ cười trên mặt Tịch Hằng cứng đờ, sau đó nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây?”
“Sao tôi không thể ở đây?” Giang Toàn đứng thẳng người chắn ngay cửa: “Chà, cậu cũng đến à, cậu đến đây làm gì?”
“Tôi đến ăn Tết với Tiểu Dừa.” Tịch Hằng trầm giọng nói.
Giang Toàn vỗ tay một cái: “Ờ đúng, tôi cũng đến ăn Tết với anh ấy.”
“Tránh ra.” Tịch Hằng nheo mắt, nhìn thẳng vào hắn.
“Ồ, mọi người đều tới à?” Hai tay Hoa Nhã dính đầy bột mì, đeo tạp dề Hello Kitty hồng do Miêu Hòa mua, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói: “Cứ tự nhiên ngồi, tôi không tiếp đâu.”
Nhân vật chính đang ở giữa vòng xoáy rất bình tĩnh, nói xong câu đó lại quay vào bếp, để mặc hai con chó săn to trong phòng khách nhe răng với nhau.
Miêu Hòa ngồi trên ghế lười, ôm Dừa gặm hạt dưa, vui không chịu được.
Giang Toàn không tiếp tục đấu võ mồm với Tịch Hằng, đẩy cửa bếp đi vào: “Anh ra ngoài ngồi đi, tôi làm cho.”
Hắn vừa bước vào, Tịch Hằng cũng theo sát phía sau, lặp lại y hệt: “Em ra xem Xuân Vãn với Tiểu Miêu đi, ở đây để tôi lo.”
“Làm gì vậy?” Hàng mi dài của Hoa Nhã nâng lên, ánh mắt dừng trên hai người: “Vừa tới đã tranh việc, đang diễn tổng tài bá đạo à?”
“Tôi nấu ăn.” Giang Toàn cởi áo lông vũ, xắn tay áo hoodie lên, nói làm là làm.
“Tôi gói sủi cảo.” Tịch Hằng cầm cán bột, thao tác thuần thục bắt đầu cán vỏ bánh.
Hoa Nhã cũng không từ chối, hai người muốn làm thì cứ làm, chỉ là thời gian rút ngắn chút thôi, dù họ không tới, anh cũng có thể tự làm xong hết.
“Vui quá ha.” Miêu Hòa chống tay lên khung cửa bếp, cười nói: “Có việc gì cho em làm không?”
Hoa Nhã nghe ra cô cố ý chọc ghẹo, nói: “Em xem còn chỗ cho em chen vào không?”
“Chị, nếu chị ra ngoài chắc sẽ rộng rãi hơn đó.” Miêu Hòa nói: “Hay là nhường chỗ cho hai anh ấy đi?”
“Tiểu Miêu nói đúng.” Tịch Hằng quay đầu nhìn Hoa Nhã một cái, lúc quay lại, ánh mắt vô thức dừng trên người Giang Toàn vài giây.
“Đừng có làm nổ tung cái bếp.” Với Tịch Hằng thì Hoa Nhã không lo lắng lắm, dù gì hắn đã làm nhiều lần rồi, câu này là đặc biệt nói với Giang Toàn.
Hồi cấp ba, Giang Toàn tuy đã biết bật bếp nấu ăn nhưng vẫn còn non tay, có lần làm cháy thủng cả nồi, may mà phát hiện kịp, nếu không đã cháy nhà.
Bao nhiêu năm trôi qua, không biết Giang Toàn có tiến bộ chút nào chưa.
“Ừ.” Giang Toàn điềm tĩnh đáp.
Hoa Nhã rửa sạch bột trên tay dưới vòi nước, hoàn toàn nhường căn bếp lại cho hai con công đang xoè đuôi kia. Cởi tạp dề ra, anh hỏi: “Hai người ai muốn đeo?”
Tịch Hằng lắc đầu bảo không cần, Giang Toàn nói hắn đeo.
Hoa Nhã bước tới, cụp mắt, đích thân buộc chiếc tạp dề hồng cho Giang Toàn. Tịch Hằng đứng cạnh tròn mắt nhìn, gì đây, còn có phúc lợi như thế sao? Hắn hối hận rồi.
“Từ từ làm, cần gì nhớ gọi một tiếng.” Hoa Nhã nói.
Miêu Hòa thấy Hoa Nhã giãn vai bước ra, cô cong mắt cười, cằm tựa lên đầu Dừa lẩm bẩm: “Chị, buồn cười quá.”
“Cái gì buồn cười?” Hoa Nhã dùng đôi tay sạch sẽ thon dài cầm một quả quýt lên bóc.
“Anh Tịch Hằng với anh Giang Toàn ấy.” Miêu Hòa nói: “Thì ra đàn ông tranh giành tình cảm là như này, chậc, không nhìn ra luôn.”
Hoa Nhã cười nhìn Miêu Hòa, đưa quả quýt vừa bóc cho cô.
“Nếu lát nữa hai người họ đánh nhau, chị giúp ai?” Miêu Hòa tò mò hỏi.
“Đuổi hết ra ngoài.” Hoa Nhã nhàn nhạt nói.
“Chị.” Miêu Hòa nhìn anh, nhẹ giọng gọi.
Hoa Nhã nghe cô gọi chị chân thành như vậy, tưởng có chuyện gì, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”
“Chị tốt thật.” Miêu Hòa nói.
Hoa Nhã cười: “Ấy.”
“Thật đó, chị tốt lắm.” Miêu Hòa ngồi xếp bằng dưới đất, vừa vuốt đầu Dừa vừa bâng quơ nói: “Nhìn hai người họ đối xử với chị như thế, trong lòng em cũng cảm thấy ấm áp.”
Hoa Nhã thở dài, lắc nhẹ đầu.
“Em nói là nếu, nếu thôi nhé.” Miêu Hòa đưa ra đề nghị: “Nếu một ngày nào đó chị thật sự phải chọn một trong hai người họ, em thấy chị vẫn đừng chọn thì hơn, ba người sống vui vẻ thế này mới là quan trọng nhất.”
“Trong đầu em suốt ngày nghĩ gì vậy?” Hoa Nhã sặc nước quýt đến ho khù khụ, hoàn toàn bị lời nói táo bạo của Miêu Hòa dọa sợ: “Ít đọc mấy cái triết lý vớ vẩn trên mạng đi.”
“Điều kiện tiên quyết!” Miêu Hòa giơ ngón trỏ, nghiêm túc nói: “Là hai người họ phải luôn tốt với chị, nếu không em cũng sẽ làm ầm lên.”
“Tết đừng bàn chuyện yêu đương nữa, nói chuyện khác đi.” Hoa Nhã lái sang đề tài khác: “Năm nay tốt nghiệp cao học rồi, em tính sao? Ở lại Bắc Kinh hay đi đâu?”
Miêu Hòa ngả người ra sau, dài giọng than: “Nếu em nói, chị có trách em không?”
“Không.” Hoa Nhã nói.
“Chị định sẽ ở lại Tửu Tuyền luôn sao?” Miêu Hòa hỏi.
“Ừ.” Hoa Nhã hờ hững đáp: “Sẽ không về huyện Đồng nữa.”
“Em nói rồi, chị ở đâu em ở đó.” Miêu Hòa nói.
“Ăn ở cái bàn lớn trong phòng khách phải không?” Tịch Hằng thò đầu ra hỏi.
“Nhanh vậy?” Hoa Nhã cảm thấy mình mới nói chuyện với Miêu Hòa được một lúc, ăn xong quả quýt mà cơm tất niên đã xong rồi?
“Ừ.” Tịch Hằng đáp.
“Đúng cái bàn lớn đó.” Hoa Nhã nói.
“Được.” Tịch Hằng nói xong liền đóng cửa bếp.
Hai người họ quả thật làm việc rất nhanh. Miêu Hòa đi vào bưng đồ ăn, Giang Toàn đang dùng một tay nhấc chảo múc món cuối cùng ra, dáng vẻ vừa thuần thục vừa có chút phong thái đầu bếp.
“Ây, làm nhiều quá.” Hoa Nhã dọn bàn xong cũng vào bưng đồ, không khỏi ngạc nhiên nhìn đống sủi cảo và thức ăn bày đầy trên bếp.
“Uống chút không?” Giang Toàn mở hai chai rượu hắn mang đến.
“Uống chứ.” Hoa Nhã bày bát đũa: “Tiểu Miêu uống rượu hay nước ngọt?”
“Rượu.” Miêu Hòa nói: “Không muốn uống nước ngọt nữa.”
“Rượu trắng đấy, em chắc muốn uống không?” Hoa Nhã hỏi.
“Chắc.” Miêu Hòa gật đầu: “Qua cái tuổi không được uống rượu rồi.”
“Cũng phải.” Hoa Nhã nói.
Trong phòng bật sưởi sàn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn hộ nhỏ, trên tivi vẫn đang phát Xuân Vãn, trộn lẫn tiếng trò chuyện của họ, bốn người ngồi bên nhau cũng như thêm mấy phần náo nhiệt.
“Hai người nấu những món gì?” Hoa Nhã nhìn Giang Toàn và Tịch Hằng hỏi.
“Tôi làm sủi cảo và cơm, mấy món kia đều là hắn nấu.” Tịch Hằng nói: “Công bằng mà nói là thế.”
Giang Toàn hừ một tiếng: “Cậu làm như lãnh đạo ấy, còn công bằng mà nói.”
“Tôi đang khen cậu đấy, chủ nhiệm Giang.” Tịch Hằng cạn lời: “Nghe không ra lời khen chê à?”
“Thôi nào.” Miêu Hòa vội vàng hòa giải, Tết nhất cô thật sự không muốn hai người cãi nhau, nhìn Hoa Nhã đang rất vui, cô không muốn Hoa Nhã mất hứng: “Hai anh ai cũng giỏi hết.”
“Nghe chưa, đây mới gọi là người lớn, hai người trẻ con vừa thôi, còn phải để em gái đứng ra hòa giải?” Hoa Nhã nói: “Còn cãi nữa là tôi đuổi cả hai ra ngoài.”
“Xin lỗi.” Giang Toàn chủ động rót đầy ly rượu của Tịch Hằng: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ.”
Tịch Hằng cũng nhượng bộ, trước mặt mọi người uống cạn ly rượu, xong còn đưa cái ly không cho Giang Toàn xem.
“Chúc mừng năm mới.” Tịch Hằng đứng dậy đi đến giá treo áo bên cửa, lục trong chiếc áo khoác của mình lấy ra hai phong bao lì xì, lần lượt đặt trước mặt Hoa Nhã và Miêu Hòa: “Chúc hai người ngày nào cũng vui vẻ, năm mới vạn sự như ý. Còn…Giang Toàn, không có cho cậu rồi.”
“Ờ.” Giang Toàn nghẹn họng, hắn định phản bác tôi cần cậu lì xì chắc, nhưng đầu óc nhanh hơn miệng, lập tức nhớ tới lời Hoa Nhã nhắc trước đó, lời đến bên môi biến thành một âm tiết ngắn, hắn cũng lấy bao lì xì chuẩn bị sẵn cho Hoa Nhã ra, đôi mắt đen nhìn gương mặt Hoa Nhã dưới ánh đèn vàng ấm áp, thời gian như ngừng trôi, hắn nhẹ giọng nói ra câu chúc đến muộn bảy năm: “Chúc mừng năm mới.”
Hoa Nhã hít sâu một hơi, chồng hai phong bao lì xì lên nhau, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, khoé môi nở nụ cười nhẹ, hai bên má hiện ra lúm đồng tiền, là biểu cảm vui vẻ từ tận đáy lòng của anh: “Cảm ơn chủ nhiệm Giang, tiến sĩ Tịch, chúc mừng năm mới, chúc hai người năm mới công việc thuận lợi.”
Bốn người cùng nâng ly, chạm cốc giữa tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ lúc không giờ, đồng thanh nói chúc mừng năm mới. Giữa chừng Hoa Nhã nhận được điện thoại của Vu Giai Khoát, âm thanh bên kia là tiếng gia đình họ sum họp. Vu Giai Khoát lớn tiếng nói: “Tiểu Dừa! Năm nay ở biển bắn nhiều pháo hoa lắm! Chúc mừng năm mới nha!”
Nghe chất giọng địa phương của Vu Giai Khoát, như đưa anh trở lại huyện nhỏ ven biển ẩm mặn đã sống mười mấy năm, cười đáp: “Ừ, nghe được rồi, cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ.”
Bữa cơm tất niên này không lẫn bất cứ tạp niệm nào, ai cũng thật lòng mong một năm mới hạnh phúc. Uống đến cuối cũng không tính là say, chỉ hơi chếnh choáng, người tửu lượng kém nhất là Miêu Hòa đã gục, Hoa Nhã dìu cô vào phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay ra thì thấy Giang Toàn đang rửa bát trong bếp, còn Tịch Hằng thì dọn dẹp bàn ăn.
Hoa Nhã thấy đầu hơi choáng, anh dựa lưng vào tường hành lang trước phòng ngủ, khoanh tay nhìn hai người đàn ông đang bận rộn dọn dẹp.
Bây giờ là hai giờ sáng, pháo hoa kéo dài suốt một tiếng đồng hồ cũng tắt dần, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con chơi pháo que dưới khu nhà.
“Pha cho anh ít nước mật ong ấm.” Giang Toàn bưng cốc ra đưa cho Hoa Nhã: “Uống chút đi.”
Hoa Nhã chớp chớp hàng mi dài, ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng lại lời Giang Toàn nói. Anh nhận cốc nước, môi đỏ áp sát vào miệng cốc, nhấp từng ngụm nhỏ nước mật ong.
Giang Toàn nhìn chằm chằm anh, cảm thấy cổ họng khô khốc, không biết là do sưởi sàn mở quá nóng hay là do men rượu, chỉ thấy cả người nóng bừng, sau lưng đã ướt mồ hôi.
“Tối nay, cậu và Tịch Hằng cứ ngủ tạm ở đây.” Hoa Nhã nói: “Nhưng phòng khách chỉ có một cái sofa, không thì trải thêm một cái đệm dưới sàn phòng ngủ, hai người bàn nhau đi.”
“Ừ.” Yết hầu Giang Toàn khẽ lăn.
Hoa Nhã đi vào phòng ngủ, lôi chăn bông và đệm trải xuống sàn, Tịch Hằng đi ngang qua, nghiêng đầu thấy anh hơi khom người, sống lưng hơi cong, chiếc áo len đỏ bị kéo lên một đoạn, lờ mờ lộ ra vòng eo mảnh khảnh và hõm thắt lưng.
“Cậu ngủ ở đâu?” Tịch Hằng bước ra ngoài, đứng trong hành lang gió lùa, cùng Giang Toàn hút điếu thuốc hạ hỏa, để cơn gió lạnh thổi qua cho tỉnh táo hơn.
“Đâu cũng được.” Giang Toàn nheo mắt vì khói thuốc.
“Tôi ngủ trong phòng.” Tịch Hằng nói.
Mắt đen của Giang Toàn lập tức rơi trên mặt hắn.
“Sao, cậu cũng muốn ngủ trong phòng à?” Tịch Hằng cắn điếu thuốc, nhướn mày.
Giang Toàn cười lạnh: “Cược một ván đi.”
“Được, cược thế nào.” Sau bữa cơm, vỏ bọc hòa khí giả tạo giữa hai người hoàn toàn sụp đổ, còn lại chỉ là đối chọi gay gắt.
“Chơi WeChat Jump Jump, biết không?” Giang Toàn nói.
“Jump Jump?” Tịch Hằng ngẫm cả buổi: “Cái quỷ gì thế?”
Giang Toàn móc điện thoại ra, mở game đưa cho hắn xem: “Cậu chơi thử vài ván làm quen trước, thấy ổn rồi thì ta cược cái này.”
Tịch Hằng nhìn trò chơi ngốc nghếch kia: “Không cần thử, chơi luôn.”
“Tôi khuyên cậu nên thử trước.” Giang Toàn mỉa mai nhìn bộ dạng ngạo mạn của Tịch Hằng: “Kẻo lát nữa lại bảo tôi ức hiếp cậu.”
Tịch Hằng dán mắt vào hắn vài giây, môi mỏng mím lại. Nghe vậy, hắn vẫn mở chế độ đơn chơi vài ván, sau đó nắm được quy luật trò chơi, tổng kết là chỉ cần nghe âm thanh để căn điểm rơi là được.
“Xong chưa?” Giang Toàn hỏi.
“Ừ.” Tịch Hằng đáp.
Giang Toàn tạo phòng kéo Tịch Hằng vào, chậm rãi nói: “Ai chết trước thì ngủ sofa.”
Game bắt đầu.
Hai lá cờ xám nhỏ, cậu một lượt tôi một lượt, không ai nhường ai. Tuy Tịch Hằng rất là khinh cái trò ngốc nghếch này, nhưng trong lúc đấu với Giang Toàn, hắn thu lại thái độ khinh khỉnh, hời hợt ban đầu, tập trung tinh thần điều khiển lá cờ xám.
Hắn ngẩng đầu liếc Giang Toàn, phát hiện đối phương nhàn nhã thong dong, không hề căng thẳng như mình, dường như đã chơi từ lâu nên thuộc làu trò này rồi.
Trực giác mách bảo mình đã trúng bẫy của đối phương, thao tác của Tịch Hằng càng cẩn thận hơn.
Nói thật cảnh tượng này nhìn vào vừa buồn cười vừa tương phản, hai người đàn ông cao hơn mét tám, trong tay mỗi người kẹp một điếu thuốc, đứng đó chơi WeChat Jump Jump, vẻ mặt tập trung như đang làm chuyện gì trọng đại vậy.
Cả hai ra đây đều không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc hoodie và áo len mỏng, gió hành lang lúc rạng sáng thổi tắt đầu thuốc, ngón tay đã đông cứng, chỉ có đầu ngón là cảm giác được hơi nóng của tàn thuốc.
“Hai người đứng ngoài này làm gì?” Hoa Nhã rửa mặt xong, ra ngoài phòng khách thì không thấy ai, chỉ thấy Dừa ngồi chồm hổm trước cửa phòng hé mở, nhìn ra ngoài hành lang.
Tịch Hằng nghe thấy tiếng Hoa Nhã, tay run lên, lá cờ xám căn lực không chuẩn nên nhảy vượt quá khoảng cách ô vuông, chết ngay.
“Thua rồi.” Tịch Hằng cất điện thoại, trả lời Hoa Nhã: “Ra ngoài hút điếu thuốc.”
“Bên ngoài lạnh lắm đấy, hút xong vào nghỉ sớm đi.” Hoa Nhã bị gió lạnh thổi khẽ ho một tiếng.
“Ừ, anh mau vào đi.” Giang Toàn quay đầu dặn dò.
“Trước đây cậu chơi trò này rồi đúng không?” Tịch Hằng lạnh mặt, nhìn hắn chất vấn.
“Chơi rồi.” Giang Toàn thản nhiên thừa nhận: “Tiểu Dừa cũng từng chơi, cậu không biết à?”
Sắc mặt Tịch Hằng cứng đờ. Mấy năm ở bên Hoa Nhã, hắn thật sự chưa từng phát hiện anh chơi trò này. Giọng điệu của Giang Toàn sặc mùi tuyên bố chủ quyền, đm quá chói tai, như đang khoe khoang về quá khứ giữa hắn và Hoa Nhã, bày ra cho hắn thấy mối tình thời niên thiếu của họ.
“Chơi rồi thì sao, tất cả đã là quá khứ.” Tịch Hằng bước lên một bước, nở nụ cười: “Giờ em ấy không còn chơi trò đó nữa, cậu nói xem là vì sao vậy, chủ nhiệm Giang?”
Hắn không chờ Giang Toàn trả lời, đi thẳng vào phòng khách.
Hoa Nhã nằm trên giường ngủ đến mơ màng, nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của mình khẽ khàng khép lại.
Anh trở mình, cũng không nhìn xem người đến là ai, chỉ nói bằng giọng khàn khàn vì buồn ngủ quá độ: “Đệm trải xong rồi, nằm ngủ đi.”
Người vừa bước vào không đáp.
Hắn bị chiếc hộp gấm nhỏ trên bàn học thu hút, bước nhẹ chân đến gần, hắn không vội mở ra mà ngây người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đặt bên cạnh.
Trong ảnh là một nhóm học sinh mặc đồng phục lớp, ai nấy cũng cười toe, vô tư tươi sáng, phía sau là con đường bạch dương dài tít tắp, trên cùng in dòng chữ đỏ: “Ảnh tập thể lớp 12-3 ban Tự nhiên, Trường Trung học Nam Thành, huyện Đồng”. Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên hai thiếu niên cao gầy đứng hàng cuối.
Tóc dài, đầu đinh.
Cậu đầu đinh khoác tay lên vai cậu tóc dài, đầu hai người kề sát vào nhau, trong sáng và tươi đẹp.
Mãi đến lúc hoàn hồn, hắn mới nhớ trong tay mình còn đang cầm chiếc hộp gấm.
Đây là chiếc hộp Hoa Nhã lúc tìm ảnh ở Châu Phi tiện tay đặt lên bàn, quên chưa cất đi. Hắn từ từ mở ra, đập vào mắt là chiếc nhẫn tỳ hưu buộc bằng dây đen.
Tim hắn như rơi từ trên cao xuống, nặng nề lao thẳng vào đáy vực sâu, bên tai ong ong chấn động.
“Giang Toàn?” Giọng Hoa Nhã vang lên phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com