Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạng phổ thông (15)

Chương 75. Đừng nghe tôi nói, nhìn tôi làm.

Hoa Nhã bật đèn đầu giường trong phòng ngủ, ánh sáng trong phòng không quá gắt.

Giang Toàn nghe tiếng xoay người lại, ngũ quan sắc bén ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt nóng rực kia là không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn người trên giường. Ngón tay hắn vẫn cầm chiếc nhẫn tỳ hưu, từ từ nắm chặt lại, chất ngọc lạnh băng cùng những góc cạnh của tỳ hưu đâm vào lòng bàn tay.

Tựa như đang nhắc nhở hắn, thứ này đại diện cho điều gì.

Năm 17 tuổi, trong phòng nhạc cụ chật hẹp tối tăm, chính tay hắn đã đeo nó cho Hoa Nhã.

Trong nháy mắt, hắn như không còn ở Tửu Tuyền nơi có thể rơi tuyết nữa, mà là ở huyện Đồng, nơi sóng biển vỗ rì rào, dưới cái nắng nóng hầm hập và tiếng ve kêu râm ran.

Đầu óc Giang Toàn hoàn toàn trống rỗng, đối diện với gương mặt của Hoa Nhã mà hắn mong nhớ suốt bảy năm, đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào.

Hoa Nhã vẫn giữ chiếc nhẫn, hắn vẫn giữ dây buộc tóc. Nhưng nếu lấy những thứ này ra để giải thích điều gì, thì hời hợt quá rồi.

“Cầm về đi.” Hàng mi dài của Hoa Nhã rũ xuống, nhẹ giọng nói.

Cầm về?

Toàn thân Giang Toàn cứng đờ như bị dội một thao nước đá, lạnh cóng tê rần. Hắn mấp máy môi, nhíu mày, nghẹn ra từng chữ: “Cầm về…cái gì?”

“Nhẫn.” Hoa Nhã cũng hơi nhíu mày, nhìn hắn nói.

“Không thể.” Giang Toàn đột ngột nâng cao giọng, đôi mắt đỏ hoe, hắn như một con chó bại trận, chậm rãi bước đến bên giường Hoa Nhã, quỳ một gối xuống sàn, ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn: “Tại sao không cần nó nữa?”

“Vì không còn cần thiết phải giữ nữa.” Giọng Hoa Nhã vẫn rất nhẹ.

“Còn, nó còn.” Giang Toàn run rẩy muốn đeo chiếc nhẫn lại cho Hoa Nhã, nhưng thanh niên nghiêng người né tránh, tay hắn khựng lại lơ lửng giữa không trung.

Giang Toàn cưỡng ép kéo tay Hoa Nhã, mặt mày âm trầm giống hệt như hắn năm 17 tuổi: “Bây giờ không cần, vậy giữ nó suốt ngần ấy năm để làm gì?”

Đôi mắt sáng ngời của Hoa Nhã quét về phía hắn: “Giang Toàn, cậu có tư cách gì để chất vấn tôi?”

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Câu nói này khiến Giang Toàn nghẹn họng. Ừ, hắn có tư cách gì để hỏi Hoa Nhã?

Hoa Nhã rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, lạnh giọng: “Nói đi.”

“Không có tư cách.” Giang Toàn cúi đầu hít sâu một hơi, thất bại nói.

“Vậy cầm đồ của cậu về đi.” Hoa Nhã nói.

“Ý anh là...” Giang Toàn ngập ngừng: “Hoàn toàn không có khả năng quay lại sao?”

Nghe hai chữ quay lại, trong lòng Hoa Nhã ngỡ ngàng.

Mục đích của Giang Toàn quá rõ ràng, ai cũng nhìn ra hắn đến là để nối lại tình xưa với Hoa Nhã, thậm chí có thể đoán ra vì sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn lại từ đặc công ở chiến khu Tây Bắc xuất ngũ về Tửu Tuyền công tác.

Nhưng hai chữ quay lại thốt ra khỏi miệng, vẫn khiến người ta có cảm giác khó nói nên lời.

Hoa Nhã hất chăn, chân trần bước xuống giường. Giang Toàn thấy vậy cũng đứng dậy, chiều cao của hai người chênh lệch, hắn cúi đầu xuống, Hoa Nhã bước lên một bước, hắn liền lùi ra sau một bước.

“Quay lại? Mở miệng ra nói nhẹ nhàng vậy sao?” Hoa Nhã bình tĩnh hỏi: “Giang Toàn, cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ tin cậu một lần nữa? Cậu nghĩ đẹp quá nhỉ?”

Ánh mắt Giang Toàn dán chặt vào đôi chân trần của Hoa Nhã, không nói không rằng bế anh lên đi về giường. Hoa Nhã đấm hắn một cái: “Cậu muốn làm gì?!”

“Không bắt anh tin tôi ngay bây giờ.” Mặt Giang Toàn không cảm xúc nói, kéo chăn đắp lên cho anh: “Đừng nghe tôi nói, nhìn tôi làm.”

Hoa Nhã thấy Giang Toàn không có ý đồ gì khác, hắn quay người đặt nhẫn tỳ hưu vào hộp gấm, sau đó cởi áo hoodie đen và quần dài, nằm xuống chỗ ngủ trên sàn anh vừa trải.

Anh sững người một thoáng: “Sao cậu lại ngủ ở đây?”

“Gì, anh muốn tên kia ngủ đây à?” Giang Toàn nhướn mày.

“Nói năng cho cẩn thận.” Hoa Nhã nhắc.

“Mỗi người dựa vào bản lĩnh.” Giang Toàn nói: “Không có bản lĩnh thì ra sofa ngủ.”

Hoa Nhã không nói thêm gì nữa, tắt đèn ngủ ở đầu giường. Bị Giang Toàn chen ngang như vậy, cơn buồn ngủ của anh cũng bay mất. Trong phòng nhiều thêm một người nằm ngủ, hơn nữa còn là người yêu cũ, các giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn.

May mà sau khi Giang Toàn nằm xuống thì y như một cái xác, không trở mình gây ra tiếng động, chỉ có tiếng hô hấp rất khẽ. Nhưng với đôi tai của một bác sĩ, Hoa Nhã nghe ra ngay tiếng thở này quá cố ý, nghe là biết đang giả vờ bình tĩnh.

Hoa Nhã mò điện thoại xem giờ, hơn ba giờ sáng.

Trên màn hình là cả đống tin nhắn chúc mừng năm mới từ đồng nghiệp, bạn bè và người nhà bệnh nhân, đành để sáng mai dậy rồi trả lời từng cái một.

“Tiểu Dừa, Tiểu Dừa?” Chất giọng trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai.

Hoa Nhã bị buộc phải tỉnh dậy từ trong mơ, thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Tịch Hằng, tia nắng đầu tiên của năm mới xuyên qua khe rèm chưa kéo kín, chiếu vào mắt Hoa Nhã.

Anh cầm cái gối bên cạnh úp lên mặt: “Mấy giờ rồi?”

“Mười một giờ rồi.” Tịch Hằng cười nói: “Em muốn làm mình ngạt chết à?”

“Mười một giờ?” Ý thức mơ màng của Hoa Nhã dần tỉnh táo.

Anh chống tay ngồi dậy, Tịch Hằng đi qua kéo hẳn rèm ra, ánh nắng tràn ngập căn phòng. Ánh mắt anh vô thức quét qua đống chăn gối được xếp ngay ngắn trên sàn.

“Đêm qua thức khuya quá, nên sáng tôi không gọi em dậy.” Tịch Hằng nói: “Đi rửa mặt rồi ăn trưa thôi.”

Hoa Nhã bước ra khỏi phòng ngủ, thấy người chồng cũ nào đó đóng chặt cửa bếp, khói nghi ngút bốc lên làm mờ bóng dáng cao ráo của người đàn ông bên trong, trông có vẻ rất bận rộn.

“Chị dậy rồi à?” Miêu Hòa vừa dắt Dừa đi dạo về, thấy Hoa Nhã ra phòng khách uống nước bèn hỏi.

Hoa Nhã hơi ngại: “Mọi người dậy hết rồi sao không gọi tôi? Mùng một hình như không được ngủ nướng.”

“Bọn tôi cũng đâu dậy sớm lắm.” Tịch Hằng thản nhiên nói: “Ba giờ mới ngủ, ai dậy sớm cho nổi.”

“Hắn.” Hoa Nhã hắt cằm về phía Giang Toàn trong bếp: “Dậy từ bao giờ?”

“Không biết nữa, lúc em dậy anh ấy đã ở trong bếp rồi.” Miêu Hòa lắc đầu, liếc nhìn Tịch Hằng: “Anh Tịch Hằng cũng ở đó.”

Hoa Nhã bị suy nghĩ công bằng của Miêu Hòa chọc cười, Tịch Hằng cũng nghe ra, hăng hái vỗ tay một cái: “Tôi vào bếp xem sao, chắc nấu sắp xong rồi!”

Vừa vào cửa, Giang Toàn cũng không thèm nhìn hắn, hỏi: “Mặt mũi đâu?”

“Chuyện này cũng cần mặt mũi à?” Tịch Hằng không để tâm: “Xem ra gánh nặng hình tượng của chủ nhiệm Giang hơi lớn đấy.”

Giang Toàn mím môi, cầm dao chặt gà, từng nhát từng nhát dứt khoát, âm thanh dao thớt va vào nhau chói tai: “Chắc tiến sĩ Tịch phải ngủ sofa thêm vài đêm nữa mới ngoan được.”

Tịch Hằng tặc lưỡi một tiếng.

Hai người đàn ông, Tết năm nay không ai về nhà, ở chỗ Hoa Nhã đến tận mùng năm mới đi. Trong chuyện này, hai người bọn họ phân công khá rõ ràng, từ mùng hai Hoa Nhã đã bắt đầu đi trực ở bệnh viện, một người phụ trách đưa đón anh đi làm, tiện thể mua đồ ăn, người còn lại thì nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, khung cảnh nhìn có vẻ ấm áp, nhưng thực ra ai cũng biết đây không phải là chuyện lâu dài.

Đợi qua Tết, ai phải đi làm thì đi làm, muốn có cảm giác tồn tại cũng phải tranh thủ thời gian. Cả ba đều có sự nghiệp riêng, công việc cũng không nhàn rỗi gì, nên mới điên cuồng chứng tỏ bản thân trong mấy ngày này.

Hoa Nhã giữ khoảng cách vừa phải với họ, không quá gần gũi cũng không quá xa cách. Dù không đến mức có tình cảm yêu đương, nhưng cũng coi như bạn bè quen biết, ít nhất là không chán ghét, nếu không sao anh có thể để họ náo loạn như vậy? Đôi khi nhìn cũng thấy buồn cười, coi như thêm chút niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt cũng ổn.

Mùng bảy hôm ấy, anh bay một chuyến về huyện Đồng, như đã hẹn đi gặp bọn Vu Giai Khoát.

Huyện nhỏ không có gì đặc biệt, nhưng hương vị ngày Tết vẫn tràn ngập. Hàng ngô đồng hai bên đường được quấn dải lụa đỏ, trên cành treo đèn lồng đỏ và đèn màu, xe cộ ngoài đường nhiều gấp mấy lần bình thường, phố xá ồn ào không kém gì mùng một.

Vu Giai Khoát lái xe đến nhà ga đón anh, ghế phụ có một cô gái trẻ đang ngồi. Khi cửa kính xe hạ xuống, anh còn hơi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, người nhà đây mà.

“Xin chào, tôi là Tôn Nghệ Phỉ.” Cô gái mỉm cười chào anh.

“Xin chào, tôi là Hoa Nhã.” Hoa Nhã trả lời.

“Tiểu Dừa, đây là bạn gái tao, tao nhắc qua với mày rồi.” Vu Giai Khoát cười hớn hở: “Phỉ à, đây là anh em chí cốt của anh, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, giỏi lắm đó.”

“Em biết.” Tôn Nghệ Phỉ cũng là người hay nói, hai vợ chồng đúng là hợp nhau quá thể, trên xe mồm năm miệng mười nói không ngừng. Ban đầu Hoa Nhã còn có tinh thần trò chuyện, về sau cũng thấm mệt, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chắc là lâu lắm mới gặp nhau, chỉ riêng Vu Giai Khoát cảm khái nhớ lại chuyện cũ thôi cũng phải nói liên tục hơn mười phút.

Đến phòng riêng ở nhà hàng đã đặt trước, bọn Cố Gia Dương nhanh như chớp lao tới vây Hoa Nhã trong một cái ôm thật chặt. Hai mươi mấy tuổi đầu cả rồi, vậy mà vẫn hừng hực nhiệt huyết như thời niên thiếu.

“Đồ bận rộn!” Đảng Hách vỗ lưng Hoa Nhã: “Muốn gặp mày không dễ chút nào!”

Cảm xúc mấy năm không gặp trong khoảnh khắc này dâng lên đến đỉnh điểm, Hoa Nhã ôm bọn họ, nhiệt tình đáp lại: “Xin lỗi anh em, bận công việc, bận công việc thôi.”

“Chủ yếu là mấy năm trước mày chạy sang Châu Phi.” Cố Gia Dương bắt đầu rót rượu, nói: “Bằng không cũng đâu cần đợi lâu như vậy bọn mình mới tụ tập được.”

“Ồ, Khoát mang người nhà đến luôn à?” Đảng Hách cười hỏi.

“Nếu không mang, đợi bọn tao cưới bọn mày mới gặp được.” Vu Giai Khoát nói.

Hoa Nhã kinh ngạc. Vu Giai Khoát từng nói với anh là hồi đại học có quen một cô bạn gái, nhưng chưa từng nói đến chuyện cưới xin. Nghĩ lại tuổi tác cũng tới rồi, cưới cũng là chuyện nên làm.

“Quyết định ngày chưa, khi nào?” Anh hỏi.

“Đừng nói là tao không báo trước nhé, tao định hôm nay mới nói cho tụi mày biết.” Vu Giai Khoát nâng ly rượu: “Qua Tết chẳng phải tới Valentine sao, hôm đó bọn này sẽ đi đăng ký kết hôn, sau đó mới tổ chức tiệc cưới, bọn mày nhất định phải đến đấy, nhớ phải mừng quà to nha!”

Vu Giai Khoát và vợ ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Hoa Nhã và mấy người khác cũng nâng ly, liên tục chúc mừng, nói nhất định sẽ mừng quà lớn.

“May là mày không kết hôn lúc tao mới tốt nghiệp.” Cố Gia Dương đùa: “Không thì tao phải mượn tiền ba mẹ để mừng cưới mày.”

Đảng Hách cười không dứt: “Anh em mình cũng coi như biết điều, không chọn lúc khó khăn nhất để cưới.”

Nói xong, cả đám đột nhiên thấy có gì không ổn, không phải ai cũng thích hợp với chuyện kết hôn, mà khả năng ấy lại rơi đúng vào người Hoa Nhã, thế là bọn họ ăn ý không nhắc đến nữa, chuyển sang kể mấy năm nay mình đã làm gì. Nhưng nói tới nói lui, đề tài cuối cùng cũng vòng về nhân vật chính.

Vu Giai Khoát lỡ miệng, không cẩn thận nhắc đến cái tên Giang Toàn, bàn ăn lập tức im bặt. Họ tưởng nhắc đến Giang Toàn sẽ chạm vào đoạn quá khứ Hoa Nhã không muốn nhớ đến, nào ngờ trong dòng chảy của thời gian, mọi dấu vết đều trở nên không còn quan trọng, thậm chí nhạt nhòa.

Không có gì ghê gớm, đâu phải điều cấm kỵ.

“Giang Toàn về rồi.” Vu Giai Khoát dứt khoát nói ra: “Tháng mười hắn có gọi cho tao một lần, số là ở Cam Túc. Tao nghe máy mới biết là hắn, mắng cho một trận rồi cúp luôn. Nghĩ lại thấy không ổn, tao mới gọi lại hỏi hắn có chuyện gì, hắn nói muốn số điện thoại của mày nhưng tao không cho, chuyện này tao cũng chưa nói với mày.”

“Ê, hắn cũng tìm tao.” Cố Gia Dương vội tiếp lời: “Tiểu Dừa cũng biết chuyện này.”

“Tìm bọn mày hết à? Sao không tìm tao?” Đảng Hách bật cười, nhìn sang Hoa Nhã: “Mày với hắn...gặp nhau chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com