Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạng phổ thông (19)

Chương 79. Trên đường

Có người chạy nhanh đến, mang theo một luồng gió, phá tan bầu không khí mơ hồ mập mờ xung quanh hai người.

“Tiểu Dừa.” Vẻ mặt Tịch Hằng lo lắng, dồn dập gọi tên anh, giọng nói khô khốc nghẹn ngào: “Sao rồi, có bị thương ở đâu không? Nào, để tôi xem-”

Hoa Nhã chưa kịp trả lời, Tịch Hằng đã xoay quanh anh nhìn một lượt, vết thương trên lưng giấu dưới lớp quần áo, hắn đương nhiên không nhìn thấy.

Ánh mắt Giang Toàn lập tức tối đi.

“Sao anh lại đến đây?” Hoa Nhã kinh ngạc hỏi.

“Chuyện này lên tin tức rồi.” Tịch Hằng ảo não nói: “Đến bệnh viện tìm em, Đặng Nghị nói em đến đồn cảnh sát, xin lỗi…tôi tới muộn quá.”

“Không sao.” Hoa Nhã lắc đầu: “Chuyện này không thể lường trước được.”

Ánh mắt của cục trưởng Triệu đảo qua ba người, mở miệng: “Giữ bác sĩ Hoa lấy lời khai tới giờ này, chắc bác sĩ còn chưa ăn cơm, thật ngại quá. Tiểu Toàn, mau đưa người yêu của cậu đi ăn đi.”

Câu nói bất thình lình này khiến mọi người sửng sốt.

Người yêu gì? Ai là người yêu của ai?

Tịch Hằng quay phắt đầu nhìn Giang Toàn.

Giang Toàn thản nhiên nhún vai, cánh tay dài vươn ra ôm lấy Hoa Nhã, thuận theo cách gọi đó nói: “Đi thôi, Tiểu Dừa.”

Hắn ôm Hoa Nhã đi được vài bước, rồi quay đầu nhìn Tịch Hằng đang hóa đá, hỏi: “Tiến sĩ Tịch, cậu ăn cơm chưa? Muốn đi cùng không?”

Trên bàn ăn, ba người đều im lặng.

Xảy ra một chuyện như vậy, không ai có tâm trạng nói đến chuyện gì khác. Tịch Hằng và Giang Toàn chỉ âm thầm đấu khẩu dăm ba câu lấy lệ trong đồn cảnh sát, xong là tan biến sạch, ánh mắt cả hai dồn hết lên người Hoa Nhã.

“Nhìn tôi làm gì?” Hoa Nhã đặt đũa xuống, bất đắc dĩ nói: “Tôi là món ăn sao?”

“Không.” Tịch Hằng giấu đầu lòi đuôi gắp một miếng bỏ vào miệng, máy móc nhai.

Sau đó hắn ngước mắt nhìn Giang Toàn, người cũng không động đũa mấy.

Công bằng mà nói, chuyện hôm nay hắn rất khâm phục, cũng rất cảm kích Giang Toàn. Tin tức trong miệng người khác được thêm mắm dặm muối, nhưng không chút do dự nổ súng bắn chết Từ Thế Quân, hay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc kịp nắm lấy Hoa Nhã đang sắp rơi khỏi tòa nhà—đều là những chuyện khiến người ta phải tấm tắc nhắc đi nhắc lại trong bữa cơm.

Hắn không kịp đến, nhưng Giang Toàn đến kịp.

Nếu Giang Toàn cũng không đến thì sao? Mọi chuyện phải nghĩ đến hậu quả, mà hậu quả không thể nghi ngờ chính là bi thảm không nỡ nhìn. Cho nên đối diện với câu bốc phét của Giang Toàn, Hoa Nhã cũng không ngăn cản, càng không nổi giận.

Tịch Hằng đột nhiên bắt đầu tin vào nhân quả.

“Tốt nhất nên xin nghỉ ở bệnh viện một thời gian đi.” Giang Toàn nói: “Điều chỉnh tâm trạng cho tốt, đừng gồng mình nữa.”

Hoa Nhã cụp hàng mi dài, khuấy bát canh trước mặt, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Để xem đã.”

“Đừng xem nữa, Tiểu Dừa.” Tịch Hằng tán đồng với quan điểm của Giang Toàn: “Lần ở Châu Phi cũng thế, tôi biết em muốn làm mình bận rộn để không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nhưng…nhưng cơ thể sẽ chịu không nổi mất.”

Giang Toàn nhìn Tịch Hằng, rồi cau mày.
Hắn cứ nghĩ…cứ nghĩ rằng Hoa Nhã trở về thế nào cũng sẽ nghỉ ngơi.

Nhiệm vụ ở Tunisia, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm.

Trước hết là việc sơ tán kiều bào ở nước ngoài, kẻ địch là thủ lĩnh tổ chức khủng bố quốc tế, có đội vũ trang và vũ khí công nghệ cao. Hắn không thể diễn tả được tâm trạng lúc nhìn thấy Hoa Nhã qua ống ngắm, danh xưng tay súng bách phát bách trúng, chưa từng thất thủ khắc trên trán hắn như bị phá vỡ, còn lại chỉ là nỗi sợ hãi vô tận.

Rốt cuộc phải trải qua những gì mới khiến một người trở nên mạnh mẽ đến vậy?

Sau đó hắn hiểu ra, Hoa Nhã đã không còn để tâm đến cái chết nữa.

Giang Toàn chớp đôi mắt khô rát, răng cắn chặt vào má trong, vị tanh mặn của máu nhanh chóng lan ra trong khoang miệng. Hắn đưa tay nắm lấy tay Hoa Nhã dưới gầm bàn, lực đạo dần tăng lên, Hoa Nhã ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn.

“Được rồi.” Hoa Nhã thở dài, thỏa hiệp.

Trong khoảng thời gian xin nghỉ, Hoa Nhã quả thật nhàn nhã thoải mái, mỗi tội làm người nghiện công việc lâu rồi, nên vẫn thấy hơi không quen.

Lúc này Dừa vui mừng lắm, sáng nào cũng đúng giờ ngồi xổm trước giường anh, dùng mõm húc tay ra hiệu mau dậy dắt nó đi dạo.

Đôi khi buổi sáng anh chuẩn bị xong ra khỏi cửa sẽ chạm mặt Giang Toàn đang đi làm. Một lần hai lần không nói, nhưng ba bốn năm sáu lần liên tiếp thì trông có vẻ quá cố ý rồi, rõ ràng Giang Toàn tính toán thời gian để ra cửa cùng lúc với anh. Hai người sẽ cùng đi thang máy xuống lầu, Dừa cũng từ chỗ ban đầu còn nhe răng khinh thường Giang Toàn, dần dần cũng để mặc người đàn ông tùy ý vuốt ve. Tất nhiên là không thể thiếu những lần Giang Toàn như làm ảo thuật, từ túi móc ra đồ ăn vặt dành riêng cho chó dụ dỗ Dừa, sau đó—

“Cho mày một cái bánh quy này.” Giang Toàn cho Dừa xong, cũng sẽ cho cả chủ nhân xinh đẹp của nó.

Nhưng chủ nhân xinh đẹp không dễ dụ như Dừa, thường là từ chối.

“Đi trước đây.” Giang Toàn bất chấp nhét bánh quy vào tay Hoa Nhã, bước chân dài đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Hoa Nhã không nhịn được cúi đầu nhìn Dừa đang ăn thịt khô ngon lành, ngồi xổm xuống xoa cái đầu lông trắng xù mềm mại của nó, hung dữ nói: “Bé cưng, mày dễ dụ thế này, có ngày bị người ta bắt cóc thì làm sao!”

Dừa lè lưỡi, để lộ khuôn mặt tươi cười ngây ngô của cún con.

“Bíp.” Tiếng còi xe vang lên gọi anh.

Giang Toàn hạ kính xe xuống, khóe môi cong lên nhìn một người một chó: “Tối nay muốn ăn gì?”

Ngày Quốc tế Lao động sắp đến, Hoa Nhã muốn tự mình lái xe dẫn Dừa đi chơi một chuyến.

Nơi định đi cũng không xa, chỉ quanh mấy tỉnh lân cận Cam Túc. Anh muốn ngắm cảnh Tây Bắc, tự lái xe là lựa chọn tốt nhất. Ở đây cũng gần mười năm rồi, anh vẫn chưa có dịp đi cho thỏa, dứt khoát nhân cơ hội lần này tận hưởng nơi anh muốn đến khi còn trẻ, sau này bận rộn e là không còn nhiều thời gian nữa.

Từ khi mua xe đến giờ, anh gần như chẳng mấy khi đụng đến, toàn là Giang Toàn đưa hoặc Tịch Hằng đón, để không thế này chẳng khác nào phí tiền.

Hoa Nhã vốn không định nói cho Giang Toàn và Tịch Hằng, nào ngờ Giang Toàn như nghe được tiếng lòng anh, gõ cửa phòng anh vào tối hôm trước ngày xuất phát.

“Đi du lịch à, đi cùng đi.” Giang Toàn mở miệng đi thẳng vào vấn đề.

Hoa Nhã trừng mắt ngạc nhiên, rồi cau mày nói: “Cậu lắp camera giám sát nhà tôi à?”

“Tôi không phạm pháp đâu.” Giang Toàn bật cười, ngừng một chút mới nói tiếp: “Trừ khi đe dọa đến sự an toàn của anh.”

Hoa Nhã không hiểu câu sau hắn nói là có ý gì.

“Tịch Hằng có đi cùng không?” Giang Toàn thử dò hỏi.

“Không.” Hoa Nhã tiện tay ném cho hắn một đôi dép: “Anh ấy rất bận.”

So với anh và Giang Toàn, Tịch Hằng bận rộn hơn nhiều, dự án nghiên cứu quốc gia không thể trì hoãn, lại còn liên quan đến vấn đề vệ tinh.

Giang Toàn nhướn mày: “Trước đó không phải hắn còn bám anh sát rạt à, sao đến nghỉ lễ 1/5 lại bận vậy?”

“Muốn biết?” Hoa Nhã nghe ra ý châm chọc trong lời Giang Toàn: “Tự đến viện nghiên cứu mà hỏi.”

“Hỏi cái quái gì.” Giang Toàn nói: “Đây là cơ hội.”

“Dừa, tránh ra.” Hoa Nhã ngồi xuống ghế lười thu dọn đồ đạc cho chuyến đi: “Cậu nói một chỗ đi, muốn du lịch ở đâu?”

“Xem hai ta có ăn ý không.” Giang Toàn nheo mắt nói: “Thanh Hải.”

Hoa Nhã dừng tay, nhìn hắn một cái.

“Ồ, đoán trúng thật này.” Giang Toàn tặc lưỡi.

“Ừ.” Hoa Nhã nhàn nhạt đáp.

“Anh muốn mang Dừa theo thật à?” Giang Toàn gãi đầu Dừa, bâng quơ hỏi.

“Đương nhiên phải mang con trai theo rồi.” Hoa Nhã gấp quần áo của Dừa bỏ vào vali.

“Về sẽ thành một con chó nâu nhỏ mất.” Giang Toàn cười nói.

Hoa Nhã nghe xong, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ: “Cho nó đi sa mạc lăn lộn.”

Dừa nghe không hiểu hai người đang nói gì, chỉ vui vẻ lè lưỡi cười.

“Cậu còn ngồi đây làm gì?” Hoa Nhã luồn tay vào tóc, chống nạnh nhìn người đàn ông ngồi thong dong trên sofa.

“Tôi chuẩn bị xong từ lâu rồi.” Giang Toàn nói.

“Từ bao giờ?” Hoa Nhã ngờ vực nhìn hắn: “Cậu có âm mưu từ trước rồi đúng không?”

Giang Toàn vỗ tay đứng dậy, từng bước tiến về phía anh: “Ờ, coi như vậy đi, cũng tính là nếu anh không đồng ý thì…”

Hoa Nhã lùi về sau, nhìn thân hình cao lớn của Giang Toàn từng bước áp sát, anh nghe thấy Giang Toàn hạ giọng nói gì đó, đồng tử tức giận co rút lại, mắng: “Đồ điên.”

Ngày đầu tiên lên đường đi du lịch, tâm trạng phải nói là tràn đầy hứng khởi, hai người dậy rất sớm, dọn dẹp, ăn sáng xong ra cửa vẫn chưa tới tám giờ.

Xe của Giang Toàn là RS7, hắn điều về đây công tác, nghĩ đi làm cũng không phải chạy đi đâu xa nên lái một chiếc gầm thấp. Bây giờ tự lái đường dài, xe này ngược lại không phát huy được tác dụng.

Xe của Hoa Nhã là một chiếc SUV, khi mua anh đã tính đến việc có Dừa, nghĩ rằng một ngày nào đó đi du lịch nhất định phải có chỗ cho Dừa ngồi thoải mái, sedan thì không gian quá nhỏ, với một con chó cỡ trung như Dừa ngồi trong đó cũng không dễ chịu. Lúc này Dừa mặc chiếc áo gile in dòng chữ “Đội trưởng Đội Gâu Gâu”, còn đeo kính râm nhìn ngầu hết sức. Nó dường như biết mình sắp được đi du lịch với ba, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.

“Để tôi lái.” Giang Toàn nói.

“Cũng được.” Hoa Nhã không tranh với hắn: “Đến trạm dừng thì chúng ta đổi.”

“Ừ.” Giang Toàn đáp.

Hai người quyết định cả đoạn đường sẽ đi đường cao tốc, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng từ Tửu Tuyền đến Tây Ninh hơn năm trăm cây, dù không kẹt xe cũng phải lái sáu bảy tiếng, nếu chỉ có một người, gồng lái vài tiếng chắc chắn không chịu nổi, còn phải dừng ở trạm dừng nghỉ ngơi, có khi mất nguyên một ngày mới tới được Thanh Hải. Hai người thì khác, mỗi người chia nhau lái ba bốn tiếng, vừa lái vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc là đến.

Thanh Hải địa thế cao, thể chất của Giang Toàn mấy năm nay nhờ huấn luyện trong quân ngũ nên không bị phản ứng cao nguyên, nhưng Hoa Nhã thì có một chút, anh ngồi bên ghế phụ lim dim ngủ, Dừa lúc đầu còn hăng hái, về sau cũng đuối, gần như tới trạm dừng nào cũng phải dừng lại cho nó ra ngoài đi dạo một lúc.

Chuyến đi này không quá xóc nảy, chạy từ sáng đến chiều, cuối cùng bọn họ cũng đến được Tây Ninh.

Họ thuê một căn homestay gần điểm tham quan đầu tiên trong kế hoạch, xem như được xây ngay trong lòng sa mạc. Gần tám giờ tối, trời vẫn chưa tối hẳn, hoàng hôn đổ xuống, ánh tà dương gần như chạm ngang đường chân trời, hạt cát phản chiếu ánh sáng, giống như một biển cát mênh mông.

Hoa Nhã kéo khóa áo gió lên tận cằm rồi xuống xe, gió đêm thổi bay mái tóc dài của anh, trong ánh sáng ngược, góc nghiêng khuôn mặt anh hiện ra tinh xảo.

Giang Toàn đóng cửa xe, ngậm điếu thuốc trong miệng, đốm lửa màu cam trong màu trời tím đen chập chờn theo gió. Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng của Hoa Nhã phía trước, như muốn khắc người ấy vào trong đáy mắt.

Hắn nhấc chân đi tới, hỏi: “Hồi ở Kenya, anh chỉ có một mình à?”

Hoa Nhã ngạc nhiên quay sang nhìn Giang Toàn, gió thổi làm những sợi tóc rối tung quệt vào mặt anh: “Sao cậu biết tôi từng đến Kenya?”

Ngay sau đó, anh nhận ra.

“Cuộc gọi năm đó…là cậu gọi?”

Năm 2018, gió Tây Bắc lướt qua Kenya, họ nhận cuộc gọi từ hai đầu cách nhau vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com