Hạng phổ thông (22)
Chương 82. Nhà
Đây là một chuyến đi vừa chữa lành vừa tự do.
Họ theo lộ trình trong hướng dẫn, đi đến dãy La Tích, Zongkala Ze, núi Riyue, hồ Thanh Hải. Thời tiết ở Thanh Hải thay đổi thất thường, có khi một giây trước vẫn đang mưa, giây sau đã là trời quang nắng gắt.
Muốn đến hồ Thanh Hải phải vượt qua đường núi Trát Ha, khúc cua ở đó rất gắt, còn quanh co khó đi. Ban đầu Hoa Nhã muốn thử lái một đoạn, nhưng nghĩ lại thấy không yên tâm, cuối cùng đổi cho Giang Toàn lái.
Hai bên đường là núi tuyết, dưới chân núi có từng đàn bò dê lớn, phong cảnh ngoài cửa kính xe giơ máy lên chụp bừa cũng thành một bức tranh, bầu trời trong xanh, thảo nguyên trải dài bất tận.
Nhiều người nói Tây Bắc hoang vu mà lãng mạn. Những năm qua, Hoa Nhã bận học hành, bận công việc, ngoại trừ chuyến du lịch một mình đến Kenya năm 2018, nơi anh kiên quyết điền vào nguyện vọng thi đại học cũng chưa từng ngắm nhìn cho kỹ.
Lần này, anh đọc hiểu được quyển “Cuộc đời là thảo nguyên”.
Trên đường về, anh thấy lưu luyến, cảm xúc kéo dài mãi không dứt.
Giang Toàn lái xe, Hoa Nhã ngồi ở ghế phụ nhìn phong cảnh dọc đường trên hoang mạc cằn cỗi, anh nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi: “Cậu nhập ngũ ở chỗ nào của Cam Túc vậy?”
Giang Toàn nắm chặt vô lăng, mắt nhìn về phía trước, điềm tĩnh nói: “Lan Châu.”
Hoa Nhã nheo mắt, như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói một câu: “Gần thật.”
Sau đó, anh hỏi tiếp: “Vẫn luôn ở Lan Châu à?”
“Không.” Giang Toàn nói: “Đi lính ở Gia Dục Quan.”
Qua một lúc lâu.
“Cậu có học đại học không?” Hoa Nhã hỏi.
Giang Toàn vẫn nhìn thẳng, chỉ là vô thức đạp mạnh phanh khiến xe giật về phía trước, thể hiện sự xao động trong lòng hắn.
“Phải làm rõ chứ, đúng không?” Hoa Nhã dùng ngón tay gõ nhẹ vào thái dương, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Mấy ngày ở Thanh Hải này tâm trạng tôi rất tốt, nhưng về đến Tửu Tuyền rồi, tôi sẽ không còn kiên nhẫn thế này đâu.”
Giang Toàn nghe ra ý trong lời Hoa Nhã, nếu bây giờ thẳng thắn, có lẽ anh còn nể tình phong cảnh đẹp mà cho hắn một cơ hội. Hắn cũng biết rất rõ, một khi kỳ nghỉ kết thúc, cả hai lại bận rộn công việc, hắn dây dưa đeo bám thì còn ý nghĩa gì nữa? Huống hồ còn có Tịch Hằng.
“Học hai năm, ở Thiểm Tây.” Giang Toàn nhàn nhạt nói: “Nhập ngũ khi đang học, báo danh ở khu vực Cam Túc.”
“Tiếp đi.” Hoa Nhã nói.
Giang Toàn tấp xe vào lề đường quốc lộ 227, mở cửa xuống xe. Thấy vậy, Hoa Nhã cũng lấy bao thuốc ra, vừa xuống xe vừa rút một điếu châm lửa. Lúc này gió bắt đầu nổi, thời tiết y như mấy hôm trước, trời quang mây tạnh thoắt chốc biến thành mây đen kéo đến, u ám nặng nề.
“Năm đó, khi tôi và Tiểu Miêu chạy đến nơi, anh đang đâm dao vào bụng Chu Hải Quân, tôi đánh anh ngất, rồi đâm thêm mấy nhát dao nữa.” Giang Toàn nhắc lại chuyện cũ, mặt mày tối sầm, chậm rãi kể lại: “Ban đầu tôi định đâm chết hắn, nhưng mạng thằng chó đó dai thật.”
Nói đến đây, hắn cười lạnh.
“Cậu gánh tội thay tôi đúng không?” Hoa Nhã phả ra một làn khói, hỏi.
“Không hẳn.” Giang Toàn đi tới, tự nhiên lấy bao thuốc trong túi anh ra, thấy là loại điếu mảnh thì do dự nửa giây, nhưng vẫn ngậm lên miệng, ghé sát lại châm lửa từ đầu thuốc của anh: “Anh là phòng vệ chính đáng, tôi là cố ý giết người. Đôi khi, quyền lực là thứ tốt, nhưng đồng thời cũng phải trả giá để đổi lấy nó.”
Hoa Nhã nhớ đến lời Giang Toàn nói mấy ngày trước khi vừa đến Tây Ninh, cái giá để hắn có thể tự do đứng trước mặt anh, chính là biến mất không một lời từ biệt suốt bảy năm.
“Ông nội tôi tức điên lên, đè chuyện này xuống.” Giang Toàn cúi thấp đầu: “Sau đó, mấy người Giang Úc lừa anh rằng tôi sang Mỹ. Tôi là đồ vô dụng, rất muốn gặp anh, nhưng không gặp được.”
Hoa Nhã nhìn hắn: “Ừ, tôi đại khái đoán được là vì chuyện này, nhưng tôi vẫn chỉ muốn một lời giải thích chân thật. Đến khi điền xong nguyện vọng, cậu vẫn không xuất hiện, tôi biết là không thể nữa.”
“Tiểu Dừa.” Trái tim Giang Toàn lại bắt đầu đau nhói, sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi.”
“Cho nên lỡ nhau và tiếc nuối.” Hoa Nhã khẽ cười, rít nốt hơi thuốc cuối cùng, kéo chặt cổ áo trong gió.
“Vậy có thể bắt đầu lại không?” Giang Toàn lấy hết dũng khí, hỏi ra câu đó.
“Chúng ta có thể quay về thời niên thiếu không?” Hoa Nhã hỏi lại.
Thời gian trôi qua vội vàng, tuổi trẻ đã không thể quay lại, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Không thể.” Giang Toàn nhìn vào anh: “Những năm qua, tôi thường nghĩ, nếu tôi không sinh ra trong nhà họ Giang, chỉ là một học sinh bình thường, gặp anh, trở thành anh em của anh, rồi thích anh, tỏ tình với anh, liệu kết cục có khác đi không? Nhưng chỉ cần Chu Hải Quân còn tồn tại, dường như bất kể thân phận nào thì cũng là đề bài không có lời giải, kết cục chắc chắn sẽ không hoàn hảo.”
“Từ ngày tôi thích anh, tôi chưa từng nghĩ sẽ buông tay, cho dù vì vài điều tiếc nuối mà phải chia tay, cho dù thời gian bào mòn suốt bảy năm, tôi chưa bao giờ ngừng tìm anh, anh nói muốn đến Tây Bắc, tôi đến Tây Bắc tìm. Tây Bắc rất rộng, mỗi người đều nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, nhưng chúng ta vẫn gặp lại nhau, không phải sao? Ở Tunisia, khi bóng dáng anh xuất hiện trong ống ngắm của tôi, cảm giác choáng váng như bị niềm vui đập trúng đó, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.” Cảm xúc của Giang Toàn dần dần dâng cao: “Tôi cũng muốn quay về thời niên thiếu, ít nhất năm 17 tuổi, tôi từng có được Hoa Nhã. Nhưng tôi không bảo vệ được anh, thậm chí ngay cả việc ở bên anh tôi cũng không làm được. Tôi chưa bao giờ ngừng đuổi theo bước chân anh, anh muốn chạy về phía trước, tôi sẽ đuổi theo, dù tôi phải chạy chín mươi chín bước, chỉ cần ở bước cuối cùng anh mềm lòng, tôi cũng sẽ không để anh phải bước ra một bước nào. Bây giờ, tôi đã có đủ năng lực để đi hết một trăm bước ấy.”
Ánh mắt Hoa Nhã lay động, im lặng nhìn hắn.
“Tôi sẽ không hỏi anh có thể bắt đầu lại không nữa.” Giọng Giang Toàn hạ xuống rất nhẹ: “Nếu một ngày nào đó, anh cảm thấy tôi đã đi đủ một trăm bước, thì hãy nói cho tôi biết.”
Gió thổi tan đám mây đen, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu xuống mảnh đất hoang mạc này, cờ phướn ở xa xa phần phật tung bay theo gió.
Hoa Nhã gật đầu, nói: “Được.”
Cuộc sống sau kỳ nghỉ lại trở về quỹ đạo.
Mọi thứ vẫn diễn ra đâu vào đấy, mỗi ngày lái xe đi làm, nhìn cảnh tắc đường vào giờ cao điểm buổi chiều, đói thì ăn, mệt thì uống nước, chỉ là…trong cuộc sống thiếu đi bóng dáng của một người.
Anh cũng không còn nhận được cuộc gọi nào từ Tịch Hằng.
Có vài chuyện, nên nói rõ thì phải nói cho rõ, có thể như vậy sẽ khiến anh trông có phần vô tình, nhưng vốn dĩ phải như vậy.
Sau khi từ Tây Ninh trở về, anh hẹn Tịch Hằng đi ăn.
Năm ngày nghỉ lễ ngắn, Tịch Hằng gần như ngày nào cũng tăng ca. Theo lời hắn nói, biết đâu một ngày nào đó sẽ đột tử trong phòng thí nghiệm. Khuôn mặt hắn mệt mỏi, may mà có khí chất cương nghị chống đỡ, nếu không nhìn chẳng khác gì mấy con zombie trong Plants vs. Zombies.
Vừa nhìn thấy Hoa Nhã, tâm trạng sa sút của hắn biến mất sạch, nụ cười xua đi u ám, cả người sáng bừng lên. Hoa Nhã đột nhiên cảm thấy có chút không nói nên lời.
“Nhìn mấy bức ảnh em đăng, Thanh Hải cũng khá thú vị đấy chứ.” Tịch Hằng nói: “Tự lái xe có mệt không?”
“Ừ, cũng ổn, hai người thay nhau lái cũng đỡ.” Hoa Nhã nói: “Còn anh, sau này có được duyệt cho nghỉ không?”
Tịch Hằng nhún vai: “Không được.”
“Vất vả rồi.” Hoa Nhã thở dài, rót cho hắn một tách trà: “Bà dạo này thế nào?”
“Em có thể đến nhà tôi xem mà.” Tịch Hằng cười, lời có ẩn ý.
Động tác của Hoa Nhã khựng lại, khóe môi cong lên, không đồng ý cũng không từ chối.
“Hôm nay sao vậy? Trạng thái không đúng lắm.” Tịch Hằng nhìn anh: “Có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Hoa Nhã kinh ngạc trước sự nhạy bén của Tịch Hằng, chỉ nói: “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói.”
“Tiểu Dừa.” Giọng Tịch Hằng trầm xuống, trái tim bị siết chặt căng thẳng: “Trước đây tôi từng nói với em rồi, đừng quan tâm đến cảm xúc của tôi, có gì cứ nói thẳng.”
“Chúng ta là bạn.” Hoa Nhã nói: “Nếu anh không muốn duy trì mối quan hệ bạn bè này, muốn cắt đứt, không qua lại nữa, đó là quyền tự do của anh.”
Tịch Hằng nghe xong im lặng ít nhất vài phút, sau đó bật cười tự giễu: “Em và Giang Toàn quay lại rồi à?”
“Chưa.” Hoa Nhã nói.
“Chưa quay lại…” Tịch Hằng lẩm bẩm lặp lại, cau mày khó hiểu, nói: “Vậy tại sao? Chưa quay lại thì em nói với tôi chuyện này làm gì? Tiểu Dừa, có phải Giang Toàn nói gì với em không?”
“Có người cho rằng tôi bắt cá hai tay, không từ chối anh, cũng không dứt khoát với người cũ.” Hoa Nhã bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối: “Tôi cảm thấy những chuyện thế này, vẫn nên làm rõ.”
“Là ai cho rằng?” Tịch Hằng trầm giọng hỏi.
“Tôi.” Hoa Nhã bình thản nói.
Tịch Hằng sững người.
“Mọi người xung quanh tôi đều thấy anh rất tốt, anh quả thật rất tốt, điều đó không thể phủ nhận.” Hoa Nhã nói: “Nhưng chúng ta không hợp.”
“Em chưa thử sao biết chúng ta không hợp?” Tịch Hằng có chút nôn nóng: “Chỉ vì Giang Toàn đến tìm em sao? Đúng, hắn là người cũ của em, hai người từng có quá khứ, nhưng tôi cũng ở bên em nhiều năm như vậy…”
Nói đến đây, Tịch Hằng xìu xuống: “Tiểu Dừa, như vậy là không công bằng.”
“Xin lỗi.” Hoa Nhã khẽ nói.
“Không còn chút cơ hội nào sao?” Tịch Hằng hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ hoe hỏi.
“Vậy chắc là không còn cơ hội nữa.” Miêu Hòa nói qua điện thoại: “Chị đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi đâu, anh Tịch Hằng.”
“Em có thể kể cho anh nghe chuyện của em ấy và Giang Toàn hồi cấp ba không?” Giọng người đàn ông khàn khàn, mang theo mệt mỏi nặng nề.
Miêu Hòa kể hết cho Tịch Hằng nghe, từ lúc hai thiếu niên quen biết, rồi ghét nhau, đến lúc Giang Toàn đứng trước toàn trường đọc thư tỏ tình, đến khi yêu nhau, cùng nhau tiễn Hoa Lệ Trân rời đi, kể cả chuyện đối đầu với Chu Hải Quân.
“Chị là sự cứu rỗi của em.” Miêu Hòa nói: “Chị cũng khao khát được cứu rỗi. Giang Toàn tuy bốc đồng, nhưng với người ngoài như chúng ta nhìn vào, anh ấy đối xử với chị rất tốt, đặc biệt là…lúc bà mất, hai người họ mệt đến mức chỉ có thể dựa vào nhau trên ghế bệnh viện, anh ấy đã cùng chị em đi qua quãng thời gian khó khăn nhất.”
Tịch Hằng lặng thinh.
“Em rất cảm ơn mấy năm qua anh đã ở bên chị em. Nhưng anh cũng biết, tình cảm của hai người họ vốn không có vết nứt. Thời niên thiếu trong sáng nhất của chị đã bị Giang Toàn cướp mất rồi, anh đến quá muộn.”
Đến quá muộn.
Chuyện hắn không thể bước vào trái tim của Hoa Nhã, giờ phút này rốt cuộc cũng có một lời giải thích rõ ràng. Miêu Hòa nói không sai, vào quãng thời gian khó quên nhất của đời người, hắn không có mặt. Thế nên khi hắn cùng Hoa Nhã quay về huyện Đồng, mới có cảm giác bất lực mù mờ, ngay cả lúc đàm phán với Giang Toàn, nhắc đến chuyện cũ là hắn sẽ thấy sợ hãi.
Tất cả đều thua ở chỗ hắn là kẻ đến sau.
Sinh nhật của Hoa Nhã sắp tới.
Ngày đó đúng vào hạ chí, 21 tháng 6. Mùa hè ở Tửu Tuyền không nóng như huyện Đồng, vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh cái ấm của bốn mùa, điều quan trọng nhất là mùa đông còn được thấy tuyết.
Giang Toàn vừa bận công việc, vừa phải căng mắt chú ý xem bên cạnh Hoa Nhã có kẻ khả nghi nào không. Dù đã rời đi một Tịch Hằng, nhưng còn rất nhiều Tịch Hằng khác đang chực chờ, hắn phải mở to mắt ra mà nhìn.
Món quà sinh nhật tặng Hoa Nhã, hắn mất gần hai, ba tháng mới làm xong, suýt chút nữa còn tưởng sẽ lỡ mất ngày sinh nhật.
Còn chuyện của Tịch Hằng, Hoa Nhã không có khả năng chủ động nói cho hắn, là do hắn nhận được tin nhắn của Tịch Hằng, nội dung rất ngắn, chỉ một dòng: Hy vọng cậu có thể khiến em ấy ngày nào cũng vui vẻ.
Bản năng của đàn ông mách bảo, đối thủ của hắn đã rút lui.
Giang Toàn cũng không vì thế mà đắc ý, chỉ nghĩ xem mình phải làm đến mức nào mới xứng đáng với việc Tịch Hằng lựa chọn rút lui? Nói thẳng ra, phải làm đến mức nào mới xứng đáng với cơ hội Hoa Nhã cho hắn lần này?
Khoảng thời gian này là giai đoạn quan trọng của kế hoạch hỗ trợ miền Tây, hắn phối hợp với cấp trên dẫn sinh viên đại học xuống vùng quê, sáng sớm đi, tối muộn mới về, bận rộn đến tận ngày sinh nhật của Hoa Nhã. Cuối cùng hắn dứt khoát giao hết mọi việc lại cho thư ký của mình xử lý.
Hoa Nhã không hứng thú lắm với sinh nhật của mình, nếu không phải Giang Toàn nhắc, anh cũng quên mất. Hôm nay anh còn phải trực, buổi chiều có một ca phẫu thuật, xong xuôi tất cả đã là chín giờ. Sau khi ghi xong hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân, điện thoại liền sáng lên.
“Tan làm chưa?” Giang Toàn hỏi.
“Ừ, sắp rồi.” Hoa Nhã trả lời.
“Tôi đợi anh dưới lầu khu nội trú.” Giang Toàn nói.
“Được.” Hoa Nhã đáp.
Thu dọn xong xuống lầu, chiếc RS7 của Giang Toàn hòa vào màn đêm. Thấy anh bước ra, hắn bấm còi gọi.
Vừa lên xe, câu đầu tiên anh nghe được là: “Chúc mừng sinh nhật, bác sĩ Tiểu Hoa.”
“Cảm ơn.” Hoa Nhã thắt dây an toàn, nói.
“Về nhà ăn cơm.” Giang Toàn nói: “Tôi đã mua đồ ăn và bánh kem rồi.”
Hoa Nhã nhìn hắn một cái.
“Làm sao thế?” Giang Toàn đánh lái, khó hiểu hỏi.
“Cứ vậy tự quyết định hộ tôi à?” Hoa Nhã hỏi.
“Ở ngoài không có gì vui.” Giang Toàn nói: “Ở nhà tự nấu cũng sạch sẽ hơn.”
Về đến nhà, Giang Toàn đi thẳng vào bếp loay hoay, lớn tiếng nói: “Trong tủ lạnh có trái cây cắt sẵn, đói thì lấy ra lót dạ trước đi.”
Hoa Nhã đáp một tiếng.
Anh mở tủ lạnh bưng trái cây ra, ngồi xuống sofa trả lời những tin nhắn chưa kịp xem trong ngày. Vu Giai Khoát và Miêu Hòa gọi video cho anh một tiếng trước, chắc nghĩ anh tan làm rồi.
Anh nhắn lại trong nhóm.
“Chúc mừng sinh nhật nha, Tiểu Dừa.” Vu Giai Khoát cười nói: “26 tuổi rồi! Thêm bốn năm nữa là 30 nha!”
“Này, đang bán nỗi lo đấy à?” Hoa Nhã bật cười.
“Tiểu Dừa, hôm nay ai mừng sinh nhật cùng mày vậy?” Cố Gia Dương hỏi: “Là cái người tên Tịch Hằng hả?”
“Không.” Hoa Nhã lắc đầu: Là...”
“Giang Toàn chứ gì.” Đảng Hách nhanh miệng chen vào.
“Ừm...” Hoa Nhã có chút ngượng ngùng.
“Quay lại với nhau rồi?” Cả đám kinh ngạc, đồng thanh hỏi.
“Chưa đâu, chưa.” Hoa Nhã giật mình, vội vàng giải thích.
“Xem ra sắp rồi ha.” Đảng Hách tặc lưỡi: “Quá hồ đồ!”
“Quá hồ đồ!” Cố Gia Dương phụ họa.
“Quá hồ đồ!” Vu Giai Khoát nhìn anh bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, còn chọc ngón tay vào màn hình.
Hoa Nhã cười cười, ngoan ngoãn nghe bọn họ trách mắng.
“Không sao, có bọn này ở đây.” Vu Giai Khoát nói: “Tên nhóc đó cũng không dám làm bậy nữa đâu. Năm đó không có cơ hội xử lý hắn, giờ hắn dám bắt nạt mày thì dù chân trời góc biển tao cũng lôi về đập một trận.”
“Mày vui vẻ hạnh phúc là được.” Đảng Hách chân thành nói.
Giang Toàn thò đầu ra gọi anh ăn cơm, vẻ mặt rất khó tả. Mùa hè nấu nướng thường không đóng cửa bếp, cũng gần phòng khách, nên có thể nghe rõ mọi âm thanh phát ra từ ngoài đó, huống hồ giọng của bọn Vu Giai Khoát vốn đã to.
Lúc này Hoa Nhã mới cúp video, vào bếp bưng đồ ăn ra.
Hai người đều ngầm hiểu, vô cùng ăn ý không nhắc đến cuộc gọi video đó. Giang Toàn nấu rất nhiều món, bày đầy cả bàn, thêm một cái bánh kem nữa, cơ bản là chiếm hết chỗ.
“Chờ một chút.” Giang Toàn đi đến cửa: “Để tôi lấy cái này.”
Hoa Nhã thấy hắn nhanh chóng thay giày, sang phòng đối diện mở cửa. Khi quay về, trong tay cầm một hộp quà.
“Quà sinh nhật.” Giang Toàn cười, trịnh trọng đặt trước mặt anh.
“Ồ, nhìn bí ẩn nhỉ.” Hoa Nhã nói, đưa tay định mở ra.
“Hay là ước trước đi.” Giang Toàn chỉ vào bánh kem: “Ước xong rồi hãy mở.”
Hoa Nhã đợi Giang Toàn cắm nến thắp sáng, nhắm mắt lại, nghe thấy giọng Giang Toàn ở ngay bên tai.
“Hoa Nhã, sinh nhật vui vẻ, mong anh sẽ luôn luôn vui vẻ.”
“Hoa Nhã, sinh nhật vui vẻ, mong con đường sau này anh đi hoa nở khắp lối, thuận buồm xuôi gió.”
“Hoa Nhã, sinh nhật vui vẻ, mong những điều anh ước đều thành hiện thực.”
Anh mở mắt, thổi tắt nến.
“Mở đi.” Giang Toàn nói.
Hoa Nhã mở hộp quà ra, thứ bên trong khiến anh ngẩn người.
Là một cuốn sổ đỏ.
“Năm 17 tuổi, tôi từng nói sẽ cho anh một mái nhà.” Giang Toàn nhẹ giọng nói.
—-
Thanh: Ảnh tặng quà cỡ đó :))), btw bye bạn Hằng, tui thích bạn này lắm tại bạn nice qtr, muốn xem hai bạn tranh nhau nữa cơ, khổ nỗi bạn Toàn vừa quay về là thấy Hoa Nhã vô thức thiên vị bạn Toàn nên bạn Hằng out sớm :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com