Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạng phổ thông (5)

Chương 65. Lâu rồi không gặp

Thời gian như ngưng đọng.

Bảy năm có thể làm được gì? Lặp lại ăn, ngủ, đi làm, giống như diễn theo một kịch bản được viết sẵn của đời người, nói những lời nên nói, kết giao những người nên quen. Cậu sẽ chọn không ngừng học hỏi, hay gác lại kế hoạch để đặt chân đến một nơi nào đó trên thế giới?

Rồi cậu sẽ nhận ra, người ấy, chuyện ấy trong ký ức dần dần biến mất như cát chảy trong chiếc đồng hồ cát. Nói chính xác hơn là đang phai nhạt, nhưng cậu không nỡ quên đi, bởi đó từng là dáng hình khí phách nhất của cậu.

Hoa Nhã chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Giang Toàn.

Anh vẫn thường hoài niệm, hoài niệm tuổi trẻ đã qua, hoài niệm dũng khí đã mất, hoài niệm thời niên thiếu bồng bột liều lĩnh, chỉ đơn thuần là hoài niệm.

Con người vốn là loài động vật tình cảm, giữ lại một chút gì đó chỉ vì sợ quên đi những điều đẹp đẽ.

Gió nổi lên.

Gió cuốn lá khô trong sân, họ nhìn nhau, chồng lên bóng dáng của những thiếu niên 17 tuổi trong ký ức.

Hoa Nhã cười, cúi đầu thở dài, điều chỉnh tâm tình rồi nhẹ giọng nói với Giang Toàn của bảy năm sau: “Lâu rồi không gặp.”

Giang Toàn chẳng khác là bao, hắn vẫn để đầu đinh lún phún, vóc người cao ráo. Sau khi nhập ngũ, cơ thể được huấn luyện càng thêm rắn chắc, gương mặt đã rũ bỏ nét non nớt, thay vào đó là dấu ấn trưởng thành do năm tháng khắc lên.

Hắn nhíu mày, khóe môi gượng kéo ra một nụ cười cứng nhắc, giọng khàn trầm: “Lâu rồi...không gặp.”

“Cậu là?” Tịch Hằng đứng bên cạnh mở miệng, ánh mắt dán vào Giang Toàn.

Giang Toàn thản nhiên quét mắt nhìn Tịch Hằng một cái, chủ động tiếp lời: “Giang Toàn.”

Sắc mặt Tịch Hằng bỗng thay đổi, đồng thời cũng nhíu mày, môi mỏng bật ra hai chữ: “Tịch Hằng.”

Khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn của Giang Toàn hơi rạn nứt, hắn chậm rãi bước đến gần Hoa Nhã, yết hầu trượt lên xuống, hỏi: “Đồng nghiệp à?”

Hắn không dám hỏi, không dám thốt ra câu hỏi ấy, chỉ đành vòng vo lảng sang một hướng khác. Hắn cụp mắt nhìn Hoa Nhã, nhìn bảy năm qua hắn sống sót chỉ nhờ một tấm ảnh, nhìn gương mặt nhỏ bé qua ống ngắm súng bắn tỉa trong chiến dịch viện trợ Châu Phi, nhìn lần cứu viện kết thúc mà chưa kịp nói với nhau một lời tạm biệt.

Giang Toàn đau đớn kìm nén khát vọng muốn ôm chặt lấy người trước mặt. Suốt bảy năm, từng phút từng giây, mỗi khi nhớ anh thì hắn chỉ còn cách ngẩng đầu nhìn sao trời. Ngân hà trên trời đêm Tây Bắc sáng lắm, từng có người nói với hắn: “Ngẩng đầu đi, ngân hà đang soi sáng chúng ta đấy.”

“Không phải.” Hoa Nhã nhìn qua vai hắn, trả lời.

Như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Giang Toàn. Không, đúng hơn là một viên đạn xuyên ngay giữa trán.

Tịch Hằng nhìn Giang Toàn với ánh mắt phức tạp.

Bạn trai cũ.

Vì sao hắn biết là bạn trai cũ? Vì có một lần nghe thấy Đặng Nghị lỡ miệng nói ra. Dấu vết về người yêu cũ trong cuộc sống của Hoa Nhã nhạt đến mức nào? Nhạt đến mức khi ở bên anh, Tịch Hằng từng nghĩ Hoa Nhã chưa từng yêu ai, cũng không thể hình dung nổi ai có thể xứng đôi với Hoa Nhã.

Khi nghe Hoa Nhã có bạn trai cũ, Tịch Hằng không thể tin nổi, sau đó là cảm giác ghen tuông đủ vị đan xen. Nhưng rất nhanh hắn trấn tĩnh lại, vì Hoa Nhã dường như không có vẻ gì là chưa bước ra khỏi cuộc tình trước.

Dù không biết hai người đã chia tay thế nào, Tịch Hằng đoán hẳn là chẳng mấy êm đẹp.

“Bộ đội có thể xin nghỉ về được sao?” Hoa Nhã lấy chìa khóa mở cửa, hỏi.

Giang Toàn sửng sốt, xoay người: “Ừm, dạo này anh...”

“Đỡ rồi.” Hoa Nhã bước vào nhà.

Giang Toàn liếc nhìn Tịch Hằng, cũng đi theo vào phòng khách. Bài vị của Hoa Lệ Trân được đặt ngay chính giữa. Hoa Nhã cúi đầu, cẩn thận rút ra ba nén nhang châm lửa, anh quỳ xuống, dập đầu bái lạy.

Tịch Hằng đứng ở cửa, yên lặng nhìn hai người quỳ trước bài vị, sau đó dời mắt sang bức ảnh của Hoa Lệ Trân.

Trong bức ảnh đen trắng, bà cụ mỉm cười hiền từ, lộ ra mấy chiếc răng sứt mẻ, có thể thấy được là một bà cụ nhân hậu, dễ mến.

Hoa Nhã từng nói, mình được bà ngoại nuôi lớn từ nhỏ.

Tịch Hằng nghĩ, trong một gia đình không cha không mẹ mà anh vẫn trưởng thành xuất sắc như vậy, chắc chắn là nhờ sự kiên trì bền bỉ từng chút một của bà cụ, có lẽ bà ngoại chính là chỗ dựa duy nhất của Hoa Nhã.

Vậy nếu chỗ dựa duy nhất ấy cũng qua đời thì sao?

Hốc mắt Tịch Hằng cay xè, trong miệng đắng ngắt, tim co thắt từng nhịp.

Hắn bước đến, cũng rút vài nén hương, vừa định bật lửa thì nghe Hoa Nhã nhắc: “Không cần quỳ, cắm vào lư hương là được.”

“Không sao.” Tịch Hằng nói, sau đó hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái.

“Có muốn ra nghĩa trang thăm không?” Giang Toàn thấp giọng hỏi.

“Ừ.” Hoa Nhã đáp.

Lần này trở về, việc quan trọng nhất là cúng bái, thăm viếng người đã khuất.

Mộ của Hoa Lý và Hoa Lệ Trân nằm cạnh nhau, nghĩa trang ở huyện tuy nhỏ, nhưng cũng được xây dựng chỉn chu, nơi ấy hẻo lánh, yên tĩnh, hướng mặt ra biển xanh mênh mông.

Hoàng hôn buông xuống, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Hoa Nhã đứng trước bia mộ của mẹ và bà ngoại, cúi đầu nhìn, không làm thêm động tác nào.

Một lúc sau, anh mới từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt bật khóc.

Ngần ấy năm rồi, vẫn không quên được, không thể nào quên, hễ nghĩ đến bà ngoại, Hoa Nhã lại khóc. Trước 17 tuổi, anh chỉ khóc duy nhất một lần, một lần khi tận mắt chứng kiến mẹ qua đời, còn sau khi bà ngoại mất, hầu như ngày nào anh cũng khóc, đến khi rời khỏi huyện Đồng mới khá hơn chút.

Anh tự nhận mình kiên cường, nhưng thật ra, kiên cường là một nỗi đau đớn.

Tịch Hằng định tiến lên an ủi thì Giang Toàn đã nhanh hơn một bước. Thanh niên khom người ôm lấy Hoa Nhã, hốc mắt đỏ hoe, giọng khàn gần như nghe không rõ: “Tiểu Dừa...qua rồi, tất cả đều qua rồi.”

Hắn sững sờ tại chỗ, nắm chặt bàn tay buông thõng bên người.

Lần đầu tiên Tịch Hằng nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Hoa Nhã, vai anh sụp xuống, tuyệt vọng cúi đầu, vỡ vụn không còn gì.

Khi Hoa Nhã trải qua tất cả những điều này, hắn vẫn đang ngồi ở Tây Bắc đếm cát. Hắn cắn răng nhìn Giang Toàn nhẹ giọng an ủi Hoa Nhã, trong lòng ghen tuông đến phát điên.

Bất lực, không làm được gì.

Thanh xuân của Hoa Nhã, hắn không có mặt. Hắn chỉ là một vị khách qua đường nhỏ bé trong cuộc đời anh.

Khóc xong, Hoa Nhã dùng mu bàn tay lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng dậy, khẽ nói với họ: “Xin lỗi, giờ con mới đến thăm hai người.”

Tịch Hằng đưa cho Hoa Nhã bó cúc trắng, hắn cũng lấy mấy đóa, quỳ một gối đặt xuống trước mộ Hoa Lệ Trân và Hoa Lý.

Xa xa, sóng biển vỗ rì rào, trên bầu trời vang lên tiếng hải âu bay lượn.

Một con hải âu sà xuống, ngậm lấy một đóa cúc trắng rồi bay ra biển. Hoa Nhã ngẩn người nhìn theo cánh chim, khóe mắt anh cong lên, nở một nụ cười.

Xong xuôi, mặt trời cũng chìm hẳn xuống biển, ráng mây hồng trải một lớp thảm đỏ trên mặt nước.

“Đi ăn không?” Giang Toàn hỏi.

“Bọn tôi phải về homestay cất đồ trước.” Tịch Hằng vốn định từ chối, ai muốn đi ăn với tình cũ của người trong lòng chứ: “Nên không-”

“Tôi có xe.” Giang Toàn nhìn Tịch Hằng chằm chằm, hắn cắt ngang, giọng điệu cứng rắn: “Tôi chở.”

Tịch Hằng nghiến răng, lạnh mặt, không chịu yếu thế nhìn thẳng vào hắn.

“Cậu lái xe đến à?” Hoa Nhã vừa khóc xong, anh nheo đôi mắt bị gió thổi cay xè, chóp mũi ửng đỏ.

“Ừ.” Giang Toàn ngừng một chút: “Về...An Thành một chuyến.”

Hai chữ An Thành hắn nói rất khẽ, không mang chút tự tin nào.

“Không cần.” Hoa Nhã từ chối giống Tịch Hằng: “Bọn tôi đặt homestay khá xa, ở Dương Tây.”

“Hoa Nhã.” Tim Giang Toàn nhói lên dữ dội, ép ra tiếng từ cổ họng: “Không phiền đâu.”

Hoa Nhã không nhìn hắn, cũng không trả lời.

“Hết chuyện chưa?” Tịch Hằng nắm lấy cổ tay Hoa Nhã: “Hết rồi thì ta đi thôi, đừng mất thời gian nữa.”

“Hỏi cậu chưa?” Giọng Giang Toàn lạnh xuống.

“Anh bạn, bọn tôi đều từ chối rồi.” Tịch Hằng trầm giọng.

“Ai là anh bạn của cậu?” Giang Toàn suýt nữa buột miệng chửi thề.

“Thế tôi nên gọi cậu là gì?” Tịch Hằng cười lạnh: “Này?”

“Đừng nói nữa.” Hoa Nhã thở dài: “Thật sự không cần phiền vậy đâu.”

Nói xong, anh cũng không nhìn Giang Toàn, cùng Tịch Hằng rời khỏi nghĩa trang.

Hai người họ để vail ở nhà.

Căn phòng mấy năm không dọn dẹp không thể ở được nữa. Căn nhà nhỏ này chứa đựng 18 năm ký ức của Hoa Nhã. Anh xách vali đứng ở ngưỡng cửa, in sâu từng góc phòng vào trong trí nhớ. Mỗi nơi ánh mắt đi qua, nơi ấy như cuộn phim quay chậm, hiện lên bóng dáng của anh và bà ngoại.

Anh nắm lấy tay nắm cửa, chậm rãi đóng lại. Cánh cửa khép dần, khoảng trống càng nhỏ đi, anh biết, đã đến lúc nói lời từ biệt với quãng thời gian không thể quay về ấy rồi.

Cho đến khi cửa khóa chặt, Hoa Nhã xoay người, cơn gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc dài của anh, anh cười nói với Tịch Hằng: “Đi thôi.”

Trong sân, cây mơ, giàn nho, khóm dành dành theo gió lay động va vào nhau xào xạc, như đang nói lời tạm biệt với Hoa Nhã.

Ra khỏi con ngõ nhỏ, một chiếc SUV màu đen đỗ sẵn ở đầu ngõ.

Giang Toàn bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, hắn tự nhiên đi đến trước mặt Hoa Nhã, trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, xách lấy vali: “Có gì mà phiền với không phiền, lấy danh nghĩa bạn học cấp ba đưa anh đi là chuyện đương nhiên, không phải à?”

Bạn học cấp ba.

Đúng vậy, mối quan hệ của bọn họ thời niên thiếu rất rối rắm: anh em, mẹ kế con riêng, người yêu, còn có một thân phận đơn giản nhất, bạn học cấp ba.

“Này cậu-” Tịch Hằng cau mày.

“Nếu cậu không muốn anh ấy đói bụng.” Giang Toàn nhìn Tịch Hằng, giọng trầm lạnh: “Thì ngậm miệng lại.”

“Giang Toàn.” Hoa Nhã hờ hững liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng mang ý cảnh cáo.

Ngón tay Giang Toàn siết chặt cần kéo vali, nghe Hoa Nhã gọi đầy đủ tên mình bằng giọng điệu xa lạ như vậy, trái tim như bị đâm một nhát, nghẹn ứ ở cổ họng, hốc mắt dần đỏ lên. Hắn mím môi, xoay người đi về phía xe.

“Cậu ấy...” Hoa Nhã nhìn sang Tịch Hằng, giải thích: “Tính vốn vậy.”

“Ừ, không sao.” Tịch Hằng thản nhiên nói: “Em không cần để ý cảm xúc của tôi.”

Anh và Tịch Hằng không hẹn mà cùng ngồi xuống ghế sau chiếc SUV.

Bàn tay Giang Toàn khựng lại trên cửa xe, hắn mở hộp chứa đồ, lấy ra mấy gói snack và chocolate, nghiêng người đặt vào lòng Hoa Nhã: “Ăn lót dạ trước đi.”

Hoa Nhã cụp mắt, trong lòng là những món ăn vặt quen thuộc. Năm lớp 12 ôn thi, bọn họ thường xuyên thức đêm làm đề, Giang Toàn sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt cho anh, cậu trai ấy nhớ kỹ anh thích nhất là bánh gạo ngọt và chocolate sữa.

Giờ không sao nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy, mệt mỏi quá.

Sao gặp lại nhau có thể mệt mỏi đến vậy?

Anh chia vài món cho Tịch Hằng, những ngón tay thon dài xé vỏ chocolate, cắn một miếng. Vị đắng nồng hoà với nhân sữa ngọt dịu bên trong, không để khoang miệng ngập tràn đắng chát.

Ký ức thoắt chốc đưa anh trở về đêm hè oi ả năm ấy.

Đèn bàn, tập đề, cây bút, và nụ hôn nóng bỏng giấu sau lưng những người bạn cùng phòng.

Không khí trong xe trầm mặc, Giang Toàn cũng không bật nhạc.

Qua gương chiếu hậu, hắn thấy Hoa Nhã cắn từng miếng nhỏ chocolate, anh không có vẻ gì là vui. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim hắn chưa một lần được yên ổn, dồn dập đau nhói từng cơn, như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm.

“Lần này về...” Giang Toàn giả vờ thuận miệng hỏi, phá tan bầu không khí cứng ngắc trong xe: “Ở lại mấy hôm?”

“Ngày kia đi.” Hoa Nhã nói: “Còn cậu?”

“Cũng tầm đó.” Giang Toàn nói: “Trên chỉ duyệt cho hai ngày phép.”

Không còn lời nào.

Lại một khoảng lặng.

“Trung chuyển từ Tửu Tuyền có phải rất phiền không?” Tiếng xi nhan tít tít vang, bàn tay Giang Toàn nắm chặt vô lăng rịn ra mồ hôi.

Hoa Nhã ngước mắt, nhìn thẳng vào mặt hắn qua gương chiếu hậu: “Sao cậu biết tôi ở Tửu Tuyền?”

Giang Toàn không trả lời, yết hầu khẽ động, giọng không kìm được khàn khàn run run, nghẹn ngào hỏi: “Bao năm nay…vẫn ở Cam Túc sao?”

Hoa Nhã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, chóp mũi bất chợt dâng lên vị chua xót, viền mắt cũng cay cay.

Giang Toàn nhìn dáng vẻ ấy của Hoa Nhã, môi mấp máy, cuối cùng vẫn nuốt ngược ba chữ “tôi cũng vậy” xuống cổ họng.

Hắn hơi muốn cười.

Tiểu Dừa, thật ra tôi cũng ở Tây Bắc đấy.

Thế mà bọn họ chưa từng một lần gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com