Hạng phổ thông (9)
Chương 69: Cuộc gọi không kết nối được
Còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Khoảng thời gian này đối với trường mà nói rất có tính nghi thức, hằng năm đều sẽ tổ chức đại hội tuyên thệ trăm ngày và lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12, tiện thể chụp luôn ảnh tốt nghiệp.
Suốt cả năm lớp 12, chỉ có ngày này là được thả lỏng.
Hoa Nhã được chọn làm đại diện học sinh lên sân khấu phát biểu.
Phát biểu cũng không có gì to tát, chỉ là lần này hơi khác, trường nổi hứng bắt buộc phải nói nhưng không được cầm giấy. Giờ này trong ký túc, mấy người khác đã mặc sơ mi trắng, quần tây đen, chỉnh trang đâu ra đấy, còn anh vẫn cầm bản thảo dựa vào tường ngoài nhà vệ sinh để học thuộc.
“Ê Giang Toàn, cậu không mặc đồng phục lớp 7 à?” Vu Giai Khoát hỏi.
“Không mặc.” Giang Toàn cầm cà vạt đen đi về phía Hoa Nhã.
“Học sinh lớp 7 chắc ghét cậu chết mất.” Cố Gia Dương cười: “Ở trong lớp người ta cả năm nhưng đồng phục cũng không muốn mặc.”
“Nói đầu óc mày như trai thẳng cũng không oan đâu.” Đảng Hách thở dài lắc đầu.
“Đệt!” Cố Gia Dương trừng to mắt, lúc này mới phản ứng kịp.
Hoa Nhã và Giang Toàn đang yêu nhau!
Sau khi Hoa Lệ Trân qua đời, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được tinh thần của Hoa Nhã sa sút, mấy tháng nay bọn họ ở bên cạnh, ít nhiều cũng có tác dụng đôi chút, nhưng cậu trai vẫn chưa từng cười lấy một lần.
Đảng Hách là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Khi ấy Giang Toàn ngày nào cũng chạy đến bệnh viện chăm sóc Hoa Lệ Trân, hắn đã chắc chắn, có điều lúc đó mọi người đều bận túi bụi vì bệnh tình của Hoa Lệ Trân nên hắn không mở miệng hỏi. Người tiếp theo là Vu Giai Khoát, cậu vô tình bắt gặp Giang Toàn đang ôm Hoa Nhã an ủi trên sân thượng ký túc, con trai với nhau, ôm một cái cũng không có gì, có gì chính là Giang Toàn hôn lên trán Hoa Nhã.
Lần đó thật sự nghiêm trọng, Vu Giai Khoát bùng nổ liền, xông lên kéo Hoa Nhã ra rồi đấm cho Giang Toàn một cú.
Sau đó phải mất rất lâu cậu mới dần dần tiêu hóa được sự thật là anh em mình đang yêu, yêu thì thôi đi, đậu má còn là con trai, yêu con trai thì thôi, thế quái nào lại là Giang Toàn!
Là anh em, bọn họ chỉ có thể âm thầm tự an ủi rằng Hoa Nhã thích là được, Giang Toàn đối xử tốt với Hoa Nhã là được.
Còn lý do bọn họ có thể nhanh chóng chấp nhận Giang Toàn như vậy là vì bây giờ Hoa Nhã thật sự chỉ còn một mình, có Giang Toàn luôn ở bên cạnh, ít nhất anh sẽ không quá cô độc.
“Giúp tôi thắt cái này.” Giang Toàn đưa cà vạt cho Hoa Nhã.
Những ngón tay thon dài, trắng trẻo bị dải cà vạt quấn lấy, Hoa Nhã ngẩng đầu lên, nghiêm túc giúp Giang Toàn thắt cà vạt, thuận tay chỉnh lại cổ áo của thiếu niên cho thẳng thớm: “Xong rồi.”
“Lên sân khấu đừng căng thẳng.” Giang Toàn nhéo nhẹ cổ tay Hoa Nhã: “Anh là tuyệt nhất.”
“Ừ.” Hoa Nhã nhẹ giọng đáp.
Đồng phục lớp 3 được đặt may khá quy củ nhưng trưởng thành, có cảm giác như bước đầu tiên trong hành trình từ thiếu niên sang tuổi trưởng thành, tương đương với một bộ lễ phục không quá chính thức.
Hoa Nhã cất bản thảo, xé bao đồng phục rồi bắt đầu mặc vào. Dáng người anh cao gầy, mảnh khảnh, đứng thẳng như một cây bạch dương, mái tóc dài hiếm khi được buộc cao thành đuôi ngựa, vài lọn ngắn buộc không hết rủ xuống hai bên mặt, để lộ toàn bộ dung mạo của anh, cả người trông tươi sáng, tràn đầy sức sống.
Anh cài từng chiếc cúc áo sơ mi đến tận trên cùng, vạt áo bỏ vào thắt lưng, phác hoạ ra đường cong ở eo, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài vừa thẳng vừa thon.
“Đm, đây mới gọi là trai đẹp này.” Vu Giai Khoát ngưỡng mộ: “Còn bọn mình nhìn như mấy người bán bảo hiểm.”
“Sao lại nói thế được?” Cố Gia Dương bất mãn: “Đã là bạn thân của trai đẹp, chứng tỏ chúng ta cũng là trai đẹp.”
“Muốn bớt overthinking thì cứ học hỏi Cố Gia Dương.” Hoàng Tử Nghiêu chắp tay nói.
“Phải học trạng thái tinh thần như thằng Dương đây mới đúng, chuẩn bị xong hết chưa, đi thôi, ra sân tập trung nào.” Đảng Hách gọi: “Giang Toàn đâu?”
“Hình như vừa vào nhà vệ sinh.” Vu Giai Khoát nói.
“Vậy chúng ta đi trước.” Đảng Hách nói.
“Được, tao chờ hắn một lát.” Hoa Nhã gật đầu.
Người trong ký túc đều đi hết, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hoa Nhã vẫn cầm bản thảo ngồi trên giường xem, vài phút sau Giang Toàn mới từ nhà vệ sinh đi ra.
“Đi thôi.” Giang Toàn cất giọng khàn khàn.
“Bình tĩnh rồi?” Hoa Nhã nhướn mày hỏi.
Giang Toàn sững ra, sau đó bật cười, đi tới hôn nhẹ lên khóe môi Hoa Nhã: “Ừ, bình tĩnh rồi.”
“Kính thưa ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô, cùng các bạn học sinh thân mến, chào buổi chiều. Tôi là Hoa Nhã, đến từ lớp 12 ban Tự nhiên 3…”
Ba giờ chiều, ánh mặt trời gay gắt. Học sinh khối 12 mỗi lớp đều mặc đồng phục riêng, đứng dưới nắng nghe đại diện học sinh phát biểu. Lần này không có mấy ai lơ đãng, ai nấy cũng tập trung lắng nghe buổi tập hợp cuối cùng của tuổi thanh xuân.
Giang Toàn bị ánh nắng chói chang làm cho nheo mắt không mở ra được, nhưng hai tay vẫn cầm chắc điện thoại quay lại hình Hoa Nhã, trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh.
“Chúng ta phải tin rằng, khoảng cách hiện tại không phải là kết quả của ngày mai, mồ hôi hôm nay nhất định sẽ nở rộ thành những đóa hoa tươi đẹp. Chúc toàn thể học sinh khối 12, cố gắng trong kỳ thi đại học.”
Dưới sân nhiệt liệt vang lên từng tràng pháo tay, thậm chí còn có tiếng nức nở.
Hoàn tất toàn bộ nghi thức của lễ trưởng thành mất chừng hai tiếng, sau đó các lớp tập trung trên con đường bạch dương trước tòa nhà dạy học, chuẩn bị chụp ảnh tốt nghiệp.
“Cậu vẫn nên về lớp mình một chuyến đi.” Hoa Nhã nhìn Giang Toàn nói: “Không thì không hay lắm.”
“Được.” Giang Toàn thở dài: “Đợi lát nữa tới lớp mình chụp, anh nhớ gọi tôi.”
“Ừ.” Hoa Nhã nói.
Thứ tự chụp ảnh được xếp theo lớp, rất nhanh đã đến lượt lớp 3.
Hoa Nhã gửi tin nhắn gọi Giang Toàn qua, nhắn xong anh nhét điện thoại vào túi, phối hợp với thầy Hàn đếm số người trong lớp.
“Đủ người chưa?” Anh chụp ảnh hỏi.
“Đủ rồi-” Thầy Hàn nói.
“Chưa đủ.” Hoa Nhã ngắt lời: “Thầy Hàn, còn thiếu…Giang Toàn.”
Thầy Hàn nghe vậy mới sực nhớ ra, vỗ tay: “À đúng đúng, còn thiếu một người.”
“Người sắp đến chưa?” Anh chụp ảnh lớn tiếng nói: “Nhanh nhé, phía sau còn nhiều lớp nữa.”
“Đến đây, đến đây.” Giang Toàn chạy vội tới, giơ tay: “Thầy Hàn, thêm em nữa.”
“Biết rồi, thêm em rồi.” Thầy Hàn cười nói: “Xếp hàng đi, đứng hàng cuối, bên cạnh lớp trưởng.”
Giang Toàn nghiêng đầu nhìn Hoa Nhã, cười không dừng được.
Hoa Nhã bị nụ cười ngốc nghếch của Giang Toàn làm cho khó hiểu, trong lúc nhìn nhau, khóe môi anh cũng khẽ cong lên.
“Tất cả phải cười lên nhé, đừng để mặt mày buồn xo. Anh đếm một, hai, ba, mấy đứa nói tốt nghiệp vui vẻ.” Anh chụp ảnh chỉnh máy, hướng dẫn bọn họ: “Nào, một, hai, ba-”
“Tốt nghiệp vui vẻ!”
“Tách”, tuổi trẻ dừng lại trong một khung ảnh nhỏ.
Chiều hôm trước kỳ thi đại học, hoàng hôn đặc biệt đẹp.
Nhiều năm sau khi ngoảnh đầu nhìn lại, cảm thấy không có hoàng hôn nào đẹp hơn ráng mây đỏ của tuổi thanh xuân, những cậu trai 17, 18 chen chúc bên cửa sổ lớp học, hớn hở chỉ lên bầu trời, phấn khích nói: “Đm! Đẹp quá.”
Hoa Nhã và Giang Toàn ngồi trên khán đài sân vận động khui lon coca, trong tiếng ve kêu và gió mùa hạ, họ cụng lon với nhau.
“Cuối cùng cũng sắp vượt qua rồi.” Giang Toàn khẽ nói.
“Ừ.” Hoa Nhã đáp.
“Nguyện vọng mình điền ở đâu?” Giang Toàn hỏi: “Thanh Hải, Cam Túc, Thiểm Tây hay chỗ nào?”
“Không biết.” Hàng mi dài của Hoa Nhã run lên, nói: “Còn cậu, cậu muốn đi đâu?”
“Anh đi đâu, tôi đi đó.” Giang Toàn nói: “Xem trường nào tốt thì chọn thôi.”
“Dù sao cũng chỉ có năm tỉnh, đợi có điểm rồi tính.” Hoa Nhã nhìn hắn một cái, bất chợt mỉm cười: “Toàn à, lần này đừng khống chế điểm nữa.”
Giang Toàn kinh ngạc trước nụ cười gần như nhẹ nhõm của Hoa Nhã, từ sau khi bà ngoại qua đời, đây là lần đầu tiên Hoa Nhã cười thoải mái như vậy.
“Không đâu.” Giang Toàn nắm lấy tay anh: “Muốn được sánh vai cùng anh, tôi phải dốc hết toàn lực.”
“Lén nói cho cậu một bí mật.” Hoa Nhã ghé sát vào tai hắn.
“Bí mật gì?” Giang Toàn cười.
“Tôi muốn tranh thủ lần này lấy thủ khoa Tự nhiên của thành phố.” Hoa Nhã chậm rãi nói.
“Được đấy.” Giang Toàn vui mừng nói: “Thi thử lần ba anh vượt 700 rồi, chắc không thành vấn đề đâu.”
“Nhưng tôi chỉ muốn thôi, không dám chắc chắn.” Hoa Nhã cào cào vào tay Giang Toàn: “Muốn bù lại tiếc nuối năm đó thi vào cấp ba không được hạng nhất.”
“Sẽ được thôi.” Giang Toàn khẳng định: “Bà ngoại trên trời cũng sẽ phù hộ cho anh.”
Hoa Nhã nhỏ giọng đáp một tiếng, tựa đầu vào vai Giang Toàn, uống một ngụm coca.
Năm lớp 12 này, Hoa Nhã vốn tưởng mình sẽ không gắng gượng nổi.
Anh từng hy vọng sẽ có một người trở thành sự cứu rỗi của mình, đưa tay kéo anh ra, nhưng người đó không xuất hiện. Cho đến khi gặp Giang Toàn, Hoa Nhã nghĩ Giang Toàn chính là sự cứu rỗi ấy.
Phải không? Đúng thế.
Trong lòng anh, Giang Toàn từng ngắn ngủi được anh xem là cứu rỗi.
Sau này anh mới hiểu ra, luôn trông chờ người khác trở thành sự cứu rỗi của mình là điều không thể, cứu mình, mãi mãi chỉ có chính mình.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.” Giọng nữ máy móc vang lên, theo chiếc máy bay cất cánh tan vào tầng mây.
Hoa Nhã đeo tai nghe, bản nhạc đã nghe đi nghe lại nhiều lần truyền vào trong tai, anh một mình bước lên hành trình bay đến Tây Bắc.
Đêm hôm đó, là đêm số phận anh và Giang Toàn giao nhau.
Nỗ lực ôn tập đem lại bài thi như ý, sau khi làm xong toàn bộ đề thi đại học, thật ra Hoa Nhã đã có thể ước lượng được số điểm của mình.
Phòng thi của anh ở tầng hai, Giang Toàn ở tầng ba, khi loa phát thanh thông báo đã hết giờ làm bài, mời thí sinh lập tức dừng bút. Giây phút ấy, dấu chấm trên bài thi cũng là dấu chấm hết cho thời niên thiếu của anh.
Anh chờ Giang Toàn dưới lầu, câu đầu tiên nói là: “Ổn.”
Giang Toàn gật đầu, trả lời anh: “Ổn.”
Trong tiếng ve sầu tháng sáu rộn rã, cả hai nhìn nhau mỉm cười.
“Tao và Giang Toàn đi dọn đồ trước.” Hoa Nhã nói: “Xong sẽ tới ngay.”
“Được.” Vu Giai Khoát gật đầu: “Dọn xong mau tới nhá, bọn tao đi giữ chỗ đẹp cho hai đứa.”
“Ừ.” Giang Toàn đáp.
Tiệc tốt nghiệp không dễ đặt bàn, một lớp gần như chiếm cả một quán ăn, huống hồ huyện Đồng có đến ba trường cấp ba. Hoa Nhã đã sớm đoán được, anh dùng quỹ lớp đặt chỗ trước một tháng nên hôm nay lớp 3 mới có cơm ăn.
Còn sớm mới tới giờ ăn, sách vở, quần áo, chăn nệm trong ký túc vẫn chưa dọn, hai người bèn nghĩ tranh thủ lúc này dọn cho xong, lát nữa đi ăn luôn.
“Chị.” Miêu Hòa đứng đợi bọn họ dưới lầu ký túc xá nam.
“Này.” Hoa Nhã cố ý gọi Miêu Hòa đến giúp, ba người xách đồ cũng nhanh hơn, anh đưa cho cô nhóc mấy món nhẹ cân: “Xách mấy cái này được rồi.”
“Vâng.” Miêu Hòa nhận lấy: “Thi đại học, đề, thế nào?”
“Nói thế này đi.” Hoa Nhã nói: “Nắm chắc.”
“Wow.” Miêu Hòa phối hợp, đôi mắt sáng lên.
“Thi vào cấp 3 cố lên.” Hoa Nhã nói: “Cố gắng đỗ vào trường trong thành phố.”
“Nắm chắc.” Miêu Hòa cười hì hì.
“Wow.” Hoa Nhã khoa trương đáp lại.
Giang Toàn bật cười: “Hai người qua nhà trẻ Bé Vui Vẻ bên cạnh đi.”
Đi tới đi lui chừng ba chuyến mới gần như chuyển xong, tuy căn nhà thuê gần trường của Giang Toàn không quá xa, nhưng cũng đủ mệt lử.
“Hai người chờ dưới lầu.” Giang Toàn nói: “Tôi đem sách lên rồi mình đi ăn.”
“Được.” Hoa Nhã khoác vai Miêu Hòa, nói.
Bảy giờ, ánh hoàng hôn buông xuống tia sáng cuối cùng, phản chiếu trên con ngõ hẹp một vệt sáng duy nhất.
Tia sáng đó chiếu lên một người mặc đồ đen.
“Chị.” Miêu Hòa kéo kéo tay áo Hoa Nhã.
“Hửm?” Hoa Nhã cúi đầu trả lời tin nhắn.
“Phía trước, có người.” Miêu Hòa nói rất nhỏ.
Khoảnh khắc Hoa Nhã ngẩng đầu lên, người kia cũng tháo mũ trùm xuống, toàn bộ gương mặt hiện ra.
Miêu Hòa hít mạnh một hơi.
Làn da bị axit ăn mòn không còn phân biệt được đâu là ngũ quan, giống như kẻ sát nhân mang chiếc mặt nạ thú dữ tợn trong phim kinh dị đẫm máu, khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Dù vậy, Hoa Nhã vẫn nhận ra hắn là ai.
Chu Hải Quân.
Chu Hải Quân nở một nụ cười lạnh với Hoa Nhã, sau đó xoay người bỏ chạy.
Hoa Nhã không chút do dự đuổi theo.
“Chị!” Miêu Hòa hét lên một tiếng, vừa bấm điện thoại gọi cho Giang Toàn vừa chạy theo hướng Hoa Nhã đuổi đi.
Con ngõ quanh co, càng vào sâu càng không tìm thấy một ánh hoàng hôn nào, một màu tối om.
Tĩnh lặng, không khí cũng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Hoa Nhã chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Không, còn một tiếng nữa.
Cổ họng bị người từ phía sau siết chặt, Chu Hải Quân dùng cánh tay kẹp chặt cổ Hoa Nhã kéo ngược ra sau, hắn thở hổn hển, giọng nói không giống âm thanh con người có thể phát ra, khó nghe cực độ: “Có chút bản lĩnh đấy Hoa Nhã, bộ dạng quỷ quái này của tao là do mày bám lấy thằng đại ca kia hại ra. Đm tao vượt biên trở về, chính là để giết mày.”
Hoa Nhã trấn tĩnh lại, hai tay bám chặt vào cánh tay Chu Hải Quân để giảm bớt cảm giác nghẹt thở ở cổ, rồi mạnh mẽ giẫm lên chân hắn. Nhân lúc đối phương đau đớn buông lỏng khống chế, anh tung một cú đá hất Chu Hải Quân vào tường.
Chu Hải Quân đau điếng, móc ra một con dao từ trong túi, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu gương mặt Hoa Nhã.
“Chuẩn bị làm sinh viên rồi.” Chu Hải Quân cười khằng khặc: “Mày nói xem, mày còn đi học nổi nữa không?”
“Hôm nay.” Hoa Nhã lạnh giọng nói: “Hoặc là mày nằm lại con ngõ này, hoặc là mày phải bò ra. Tao sẽ dùng cách giống hệt sáu năm trước, để mày chết như ba mày.”
“Câm miệng!” Chu Hải Quân gầm lên: “Mày lấy tư cách gì giết ba tao?! Ông ấy làm sai thì có pháp luật trừng trị, mẹ mày, mày lấy tư cách gì ra tay?!”
Đúng vậy, sẽ có pháp luật trừng trị ông ta.
Nhưng tội hiếp dâm không bị xử tử, còn Hoa Nhã chỉ muốn ông ta chết.
Năm ấy huyện Đồng rất loạn. Hoa Nhã từng nói với Giang Toàn, Thiên Thượng Nhân Gian ở Hậu Mã Lộ chính là sào huyệt ma túy, ổ nhóm xã hội đen tụ tập, sau này quốc gia phát động chiến dịch quét sạch tội phạm, huyện Đồng mới đỡ hơn một chút. Hơn nữa, vị trí địa lý của huyện Đồng lại sát biên giới Việt Nam, bọn buôn ma túy vượt biên từ bên kia qua buôn hàng, mấy năm đó huyện Đồng quả thật u ám hỗn loạn.
Hoa Lý là một người phụ nữ, làm ăn trong ngành thép ở huyện Đồng cũng tạo dựng được chút tên tuổi, dù sao cũng coi như có bản lĩnh. Nhưng bản lĩnh ấy bị đem ra làm đề tài để bàn tán: đàn bà làm doanh nhân, không dựa vào đàn ông thì cũng bán thân. Về sau Hoa Lý bị tiểu nhân hãm hại, một bước sai, từng bước sai, giây trước đến đồn cảnh sát báo án thì bị nói chứng cứ không đủ, không thể định tội, giây sau thì ảnh khỏa thân bị phát tán, tinh thần Hoa Lý sụp đổ hoàn toàn.
Hoa Nhã tận mắt nhìn thấy mẹ mình cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.
Máu đỏ tươi từ cổ tay tuôn ra, đập vào mắt toàn là máu, bồn tắm cũng toàn là máu, dần dần chảy xuống nền gạch trắng, loang đến bên chân anh.
Anh gào thét trong tuyệt vọng, nôn khan chạy ra ngoài.
Mấy năm trước, pháp luật vẫn chưa được sửa đổi.
Một người bị dồn đến bước đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm. Hoa Nhã rình rập mấy ngày, cuối cùng tìm được cơ hội ra tay trong một đêm bão đi qua.
Hoa Nhã nghĩ, từ khi nào kẻ gây hại lại có thể hiên ngang ức hiếp nạn nhân?
Không thể dùng lý lẽ với một tên cường bạo được.
Hồi cấp hai, anh bị Chu Hải Quân ấn đầu xuống, mắng là kẻ giết người. Hoa Nhã không phản bác, vì anh không thể phơi bày vết sẹo nhục nhã trên người mẹ mình.
Điều anh có thể làm là không ngừng chống trả Chu Hải Quân, điều anh hối hận nhất là không đâm chết Chu Hải Quân.
Chu Hải Quân càng nói càng kích động, tay vung con dao loạn xạ xông tới: “Tao sống không tốt, mày cũng đừng hòng sống tốt! Tao phải cho mày chết! Mày đi chết đi! Ha ha ha ha! Mày còn muốn học đại học à? Nằm mơ đi, Hoa Nhã!’
Hoa Nhã nhíu chặt mày né tránh, nhưng Chu Hải Quân giống như phát điên, vung dao chém bừa bãi, mũi dao sắc bén cắt đứt một lọn tóc của anh.
Nếu không có dao, anh và Chu Hải Quân một chọi một, anh có thể đánh cho Chu Hải Quân đến mẹ hắn cũng nhận không ra, nhưng bây giờ tay không tấc sắt, sơ sẩy một chút thôi là bị dao rạch trúng.
Cánh tay bất ngờ đau nhói, lưỡi dao xẻ dọc bắp tay, ống tay áo trắng tinh lập tức bị máu thấm đỏ. Hoa Nhã liên tục lùi ra sau, đến khi bị dồn tới chân tường không lùi được nữa, anh chớp thời cơ nghiêng người lách sang bên cạnh, Chu Hải Quân đang đà lao tới, cắm phập con dao vào khe gạch.
Thấy vậy, Hoa Nhã nhanh chóng lao lên bẻ quặt cánh tay hắn, chỉ nghe thấy xương cốt kêu răng rắc một tiếng, Chu Hải Quân đau đớn rên lên, Hoa Nhã giật phăng con dao ném qua một bên, hai người quần nhau thành một khối.
Dù sao Chu Hải Quân cũng cao gần bằng Hoa Nhã, sức lực cũng không chênh lệch bao nhiêu, trong lòng lại ngùn ngụt lửa giận và thù hận, hắn bóp chặt cánh tay bị thương của Hoa Nhã, máu không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay run rẩy vì dùng sức.
Bầu trời hoàn toàn tối sầm.
Khuôn mặt dữ tợn của Chu Hải Quân áp sát vào Hoa Nhã, không biết hắn moi từ đâu ra một con dao găm, thở hồng hộc nói: “Ngày đó tao quỳ xuống trước thằng thiếu gia kia, cơ hội tốt như vậy mà mày không đâm chết tao, hôm nay tao-”
Hắn còn chưa nói xong, Hoa Nhã đã thúc mạnh đầu gối vào bụng hắn, đè hắn xuống đất rồi nhanh chóng nhặt lấy con dao dài vừa ném, không chút do dự đâm vào bụng Chu Hải Quân.
Một nhát, hai nhát...
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Sau gáy Hoa Nhã đau nhói, cảm giác con dao trong tay bị người khác cướp đi.
“Chị ơi!” Trước khi mất đi ý thức, đó là âm thanh cuối cùng anh nghe thấy.
Hoa Nhã mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mơ, bà ngoại và mẹ anh vẫn còn sống, cả nhà quây quần trước tivi xem Xuân Vãn. Chuông cửa vang lên, anh đứng dậy ra mở cửa, thấy Giang Toàn xách theo một đống quà, căng thẳng lúng túng nói: “Chúc mừng năm mới.”
Anh mở mắt ra.
Lần này, trước mắt anh cuối cùng không còn là màu đỏ, mà là một màu trắng.
“Tỉnh rồi tỉnh rồi……” Một đám người vây quanh đầu giường anh, bên tai bắt đầu ồn ào.
“Dừa à, Dừa ơi?” Vu Giai Khoát nuốt nước bọt, nhíu mày vẫy tay trước mặt anh, nhỏ giọng gọi.
“Tao đi gọi bác sĩ.” Đảng Hách rời khỏi phòng bệnh.
Hoa Nhã chậm vài giây, đảo tròng mắt nhìn từng gương mặt một.
Thiếu một người.
“Tránh ra một chút-” Bác sĩ đi tới, kiểm tra cơ thể anh.
“Bác sĩ, bạn tôi hồi phục thế nào rồi?” Vu Giai Khoát lo lắng hỏi.
“Không sao, bị hoảng sợ quá độ thôi, lát nữa xử lý lại vết thương ở cánh tay là được.” Bác sĩ nói: “Có chỗ nào khó chịu không?”
“……Không.” Hoa Nhã khàn giọng đáp, muốn chống tay ngồi dậy, Vu Giai Khoát thấy vậy liền nâng giường cao lên một chút.
“Có thì phải nói ra.” Bác sĩ dặn: “Nghỉ ngơi cho tốt, các cậu cũng không cần tụ tập ở đây đông vậy đâu, một người đủ rồi.”
“Vâng, bác sĩ.” Đợi bác sĩ đi rồi, họ lại vây quanh giường Hoa Nhã, trong bụng đầy ắp nghi vấn nhưng không ai mở miệng.
“Tao ngủ bao lâu?” Hoa Nhã khẽ hỏi.
“Một ngày.” Đảng Hách nhìn anh: “Cái tên Chu Hải Quân đó, đã bị cảnh sát bắt đi rồi.”
“Hắn chưa chết sao?” Hoa Nhã ngạc nhiên hỏi.
“Xém chết.” Đảng Hách nói: “Nhưng được cấp cứu sống lại.”
Ánh mắt Hoa Nhã dừng trên khuôn mặt Miêu Hòa, người từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, hỏi: “Giang Toàn đâu?”
Giang Toàn biến mất khỏi thế giới của anh.
Bọn Vu Giai Khoát đều không biết Giang Toàn đi đâu, hỏi Miêu Hòa, Miêu Hòa chỉ nói cô và Giang Toàn đưa anh đến bệnh viện, sau đó Giang Toàn vội vàng rời đi, không để lại một câu nào.
Wechat không liên lạc được, điện thoại cũng không bắt máy.
Bọn Vu Giai Khoát cũng trách Giang Toàn, trách Giang Toàn ngày đó vì sao muốn dọn đồ trong ký túc xá, trách Giang Toàn vì sao không kịp thời chạy đến, trách Giang Toàn vì sao không nói một lời, cũng không đến thăm Hoa Nhã mà đã biến mất.
Sau khi xuất viện, thậm chí cảnh sát cũng không đến tìm anh, chỉ nhận được tin Chu Hải Quân bị kết án tù giam vì vượt biên và cố ý gây thương tích. Anh dường như là người ngoài cuộc trong sự việc lần này, như thể anh chưa từng trải qua tất cả.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Ngày điền nguyện vọng, Giang Toàn vẫn không nghe điện thoại.
Anh nghi ngờ Giang Toàn đã gánh tội thay mình.
“Không, giờ nó đang ở Mỹ.” Giang Úc nói.
Trái tim Hoa Nhã trầm xuống, hiển nhiên là không tin: “Sang Mỹ làm gì?”
“Du học.” Giang Úc nói: “Nó không nói cho em à? Đây là hồ sơ nhập học và giấy báo trúng tuyển của nó, thời gian là từ một năm trước rồi.”
Nhìn dáng vẻ của Hoa Nhã, Giang Úc thở dài: “Nó thật sự không nói với em sao?”
Hai năm qua ở bên nhau, Hoa Nhã biết Giang Toàn không thể nào rời đi không một lời từ biệt, nhất định đã có chuyện xảy ra.
Anh liên lạc với bạn bè của Giang Toàn.
Bọn họ đều nói giống nhau, y như lời Giang Úc: Giang Toàn sang Mỹ du học rồi, bảo anh đừng chờ nữa.
Vậy ước hẹn cùng đi Tây Bắc là gì? Những lời từng nói chẳng khác nào một lời đồn thổi mỹ miều.
“Ngày mai tôi bay sang Mỹ, cậu…có lời nào muốn gửi cho nó không?” Đường Bạc nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt Hoa Nhã dừng trên hình xăm khuôn mặt chibi ở cánh tay Đường Bạc, anh nhận ra đó là Dư Tẫn. Lần này Đường Bạc đến huyện Đồng, anh mới biết Dư Tẫn đã qua đời.
“Không có gì.” Hoa Nhã cười: “Bất kể là thật sự sang Mỹ du học hay vì lý do nào khác, tôi với hắn…đến đây thôi.”
“Gì cơ?” Đường Bạc ngẩn ra.
“Đến đây thôi.” Vai Hoa Nhã chùng xuống, thở ra một hơi.
“Được, tôi hiểu rồi.” Đường Bạc gật đầu nói.
Nguyện vọng anh điền là Đại học Lan Châu, ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, anh đến tiệm cắt tóc, cắt đi mái tóc dài đã nuôi nhiều năm.
Từng sợi tóc đen rơi xuống theo động tác dứt khoát của người thợ, anh nhìn chăm chú vào bản thân xa lạ trong gương, trong lòng nói một câu: xin chào.
Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Giang Toàn từ tầng bảy trại cai nghiện nhảy xuống, gãy một chân, Đường Bạc ở bên ngoài tiếp ứng, đưa hắn ra sân bay. Đêm đó, hắn đánh ngất Hoa Nhã, cướp con dao trong tay anh, sau đó đâm thêm vài nhát vào Chu Hải Quân, đáng tiếc mạng Chu Hải Quân lớn, không bị đâm chết.
Hắn dặn Miêu Hòa, những gì thấy, những gì nghe, đừng nói với bất kỳ ai, kể cả Hoa Nhã.
Hắn định ôm hết mọi trách nhiệm, cũng không sao cả.
Ông cụ biết được đã ép chuyện này xuống, hắn quỳ ba ngày trong đại viện, hứa sẽ không qua lại với Hoa Nhã nữa, chỉ cần Hoa Nhã bình an vô sự.
Ngay sau đó hắn bị đưa vào trại cai nghiện.
Chống đỡ hắn là sợi dây buộc tóc hoa vàng nhỏ ở cổ tay.
“Cậu ấy nói.” Đường Bạc khó khăn nói: “Đến đây thôi.”
Giang Toàn cười không ngừng được, cười đến mức nước mắt tuôn rơi: “Ừ, vậy đến đây thôi.”
Hắn tập tễnh bước xuống xe, kéo thấp vành mũ lưỡi trai, nhìn cậu trai cắt đi mái tóc dài, kéo vali bước vào sân bay.
“Mọi người rồi cũng vội vã rời đi, không phải sao, A Toàn.” Đường Bạc cười chua chát: “Hoa hồng tàn úa đầy rẫy khắp nơi.”
Loa phát thanh thông báo chuyến bay cất cánh, dư âm còn vọng lại.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.” Hoa Nhã bấm gọi cho Giang Toàn thêm một lần nữa, sau khi thử vẫn không có kết quả, anh bật chế độ máy bay.
Tuổi thanh xuân của thiếu niên khép lại tại đây.
“Tạm biệt.” Hoa Nhã ngắm nhìn huyện nhỏ dần bé lại qua cửa sổ máy bay, khẽ nói.
“Tạm biệt.” Chiếc máy bay vẽ một đường cong trên bầu trời, Giang Toàn nói không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com