Ngày mưa (14)
Cuối tháng tám, ngày khai giảng ở Nam Thành.
Ve sầu rền rĩ không dứt, mặt trời chói chang treo giữa trời, cái nóng rực của mùa hè vẫn còn đang hừng hực tiếp diễn.
Từ sau lần bị người ta dùng dao chém vào bụng trong cơn bão, Hoa Nhã viện cớ bận bịu để tránh đến Bối Loan. Vả lại tháng bảy, tám Giang Úc phải đi công tác liên miên, cũng không có thời gian ở bên anh, thế là anh lại được thảnh thơi.
Anh cùng đám Cố Gia Dương ra rạp chiếu phim bày quầy, sửa xe ở tiệm xe, nhận việc với Đinh Thừa, tiện thể thức đêm làm nốt bài tập hè. Đến hai đêm trước ngày khai giảng, nhóm tám người ở ký túc xá nam cuối cùng cũng nhận được đáp án từ học sinh giỏi.
Thế là một cây bút, một ngọn đèn bàn và một đêm duy nhất, cả bọn quyết tâm tạo nên kỳ tích.
Hoa Nhã không còn tình cờ đụng độ thiếu gia nữa, cũng không gặp lại người kia.
Nhưng ngay ngày trước khai giảng, Giang Úc mệt mỏi vội vã trở về từ chuyến công tác, gọi anh đến Bối Loan một chuyến.
Lần này anh vẫn đạp xe chạy vào đại lộ hoàng hôn, mang theo tâm trạng dò xét mà cố ý dừng lại ở nơi từng gặp cô, muốn làm rõ rốt cuộc đó là ảo ảnh hư vô giữa biển trời, hay một chuyện thật sự đã xảy ra.
Anh không cảm thấy việc này hoang đường hay bất thường gì, trực giác chân thực mách bảo anh rằng những thứ anh nhìn thấy đều là sự thật, chứ không phải tưởng tượng.
Giữa đại lộ hoàng hôn không có gì cả, ánh tà dương rải xuống từng lớp sóng biển dập dềnh, lấp lánh như vảy cá. Vài tiếng còi trầm của mấy con tàu vọng vào tai anh, ngoài dãy lan can gạch của đường an toàn nào có bóng người.
Hoa Nhã nheo mắt im lặng nhìn một lát, anh siết chặt tay lái, đạp xe về phía bên kia cây cầu vượt biển.
“Đừng lo lắng, mẹ.” Giang Úc nói: “Cứ để Tiểu Toàn học ở đây hai năm, đến lúc thi đại học thì chuyển lên An Thành.”
Xe Giang Úc dừng bên ngoài cổng, Hoa Nhã khóa chiếc fixed gear trong nhà để xe Giang Úc dành riêng cho anh. Cửa phòng khách mở ra, anh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện bên trong.
Một tiếng “mẹ” của Giang Úc khiến bước chân Hoa Nhã chững lại, không hiểu sao trong lòng chợt nảy sinh ý muốn quay đầu đi về.
Nghĩ sao làm vậy, nhưng anh vừa mới xoay người thì từ trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ của thiếu gia, giọng điệu trầm thấp lười biếng: “Xách đồ ăn rồi mà anh, định chuồn à?”
Hoa Nhã đột ngột ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen của Giang Toàn trên tầng.
Bị bắt quả tang mà mặt anh không đỏ, tim không loạn: “Chưa khóa xe.”
Thế cái dây xích sáng loáng đang khóa chặt chiếc xe vào cột sắt là gì.
“Tiểu Dừa?” Giang Úc đứng ở cửa, nghi hoặc hỏi: “Sao không vào?”
Hoa Nhã đưa chai rượu mơ và đồ ăn mua cho Giang Úc, hàng mi dài nâng lên: “Không phải vào rồi sao?”
Giang Úc nhận lấy, vòng tay ôm vai thiếu niên.
Trong phòng khách ngồi một bà lão mặc đường trang hoa văn cầu kỳ, tóc bạc trắng được búi gọn bằng trâm gỗ. Nghe thấy tiếng động thì quay đầu, đến lúc này Hoa Nhã mới thấy được mặt bà.
Tuổi tác cỡ chừng bà ngoại anh, nhưng trên mặt không có mấy nếp nhăn, nhìn thần thái thôi cũng đủ biết bà là người cao quý. Đôi mắt nâu không đục như những người già khác, ngược lại sáng ngời. Tai đeo hoa tai phỉ thúy, cổ đeo chuỗi ngọc trai trắng ngà, đều là những món trang sức dưỡng người.
Hoa Nhã từ bên ngoài đã nhận ra thân phận của bà, mẹ của Giang Úc, bà nội của Giang Toàn.
Bà nhìn anh, nhẹ giọng cất lời: “Cậu này là?”
“Học sinh con tài trợ.” Giang Úc nói dối giống như khi nói với Giang Toàn: “Học ở Nam Thành, cùng trường với Tiểu Toàn, tên là-”
Hoa Nhã chú ý đến Giang Úc ngập ngừng, anh liếc nhìn góc nghiêng của y.
“Tiểu Dừa.” Giang Úc nói ra nhũ danh của anh.
“Tiểu Dừa…” Bà lẩm bẩm nhắc lại, không nói gì nữa.
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, Giang Toàn mặc đồ ở nhà, hai tay đút túi bước đi lười nhác ngồi xuống cạnh bà nội, đôi mắt đen nhìn vào Hoa Nhã, mở miệng gọi: “Bà nội.”
“Ôi, Tiểu Toàn.” Bà nở nụ cười đáp lại.
“Con ngồi với bà một lát.” Giang Úc hơi nâng cằm nói: “Ba với Tiểu Dừa đi nấu cơm.”
Đối với thái độ trắng trợn táo bạo, không hề giống người tài trợ của Giang Úc, Hoa Nhã không bận tâm, cũng không phản kháng gì, anh đơn giản tiếp nhận, bình thản như nước sôi để nguội.
Hoa Nhã bước vào bếp, đóng cửa kính trượt lại, ngăn cách âm thanh trò chuyện từ phòng khách. Anh thuần thục lấy chiếc tạp dề treo trên móc rồi đeo vào, tôn lên vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên.
“Ngày mai khai giảng rồi.” Giang Úc mở lời: “Lớp của Tiểu Toàn đã xếp xong, lớp 11 ban Tự nhiên 3.”
Nghe vậy, Hoa Nhã dừng tay đang rút chỉ tôm, ngẩng đầu nhìn Giang Úc: “Ban Tự nhiên 3?”
“Ừ, lớp của em.” Giang Úc đáp: “Anh nghĩ để em trông nó một chút.”
“Hắn biết chưa?” Hoa Nhã hỏi.
“Biết, anh nói với nó rồi.” Giang Úc ngậm điếu thuốc, bắc nồi lên bếp phi dầu, tay áo được xắn lên tới khuỷu, bắp tay y rắn chắc, hiện lên những đường gân xanh nhạt.
Hoa Nhã im lặng, ngẩn người nhìn động tác thành thạo của Giang Úc, không rõ lúc này có cảm giác gì, nếu nhất định phải nói thì chắc là...phiền.
“Sao vậy?” Giang Úc không nghe Hoa Nhã đáp lại, nghiêng đầu nhìn anh một cái: “Mai anh đến trạm xe buýt đầu thôn đón em, đưa hai đứa đến trường.”
“Không cần.” Hoa Nhã tiếp tục bận việc trong tay: “Tôi tự đi.”
“Đi với tên Vu Văn Khoát gì đó đúng không?” Giang Úc nhướn mày hỏi.
“...Vu Giai Khoát.” Hoa Nhã ngừng một lát, sửa lời.
“À, Vu Giai Khoát.” Giang Úc hờ hững nói: “Thà đi chung với cậu ta cũng không chịu ngồi xe anh?”
Hoa Nhã khẽ thở dài, hai tay chống lên mặt bàn nhìn y: “Cậu ấy sẽ tìm tôi.”
“Hiểu rồi.” Giang Úc rút điếu thuốc ra khỏi miệng, áp suất thấp tức thì lan ra.
“Quay lại.” Hoa Nhã đột ngột đổi đề tài.
Giang Úc không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo lời thiếu niên. Vừa quay đầu, khóe môi liền chạm phải một cảm giác ấm nóng, đuôi tóc dài cũng theo đó lướt qua má y, tê rần nhồn nhột.
Người đàn ông sững lại, khuôn mặt sắc bén lập tức dịu xuống, hiện lên ý cười. Y nâng tay véo nhẹ má Hoa Nhã: “Không sợ bị họ thấy à?”
“Điểm mù.” Hoa Nhã nói.
Tay Giang Úc di chuyển từ má thiếu niên xuống cổ, mạnh mẽ kéo về phía trước rồi ấn Hoa Nhã lại gần hơn. Y cụp mắt nhìn đôi môi mỏng mềm của anh, vừa định nghiêng đầu hôn thì Hoa Nhã giơ ngón trỏ đặt lên môi mình.
“Ngài Giang, món ăn sắp cháy rồi.”
“Bạn học nhỏ mà con tài trợ cũng học ở Nam Thành à?” Trên bàn cơm nhà họ Giang không có quy củ không được nói chuyện khi ăn, bà nội Giang là người đầu tiên lên tiếng hỏi.
“Vâng, Tiểu Toàn quen quậy phá trong đại viện rồi, nếu xảy ra chuyện như lần trước thì dù ba có cho nó đi du học cũng không ăn thua.” Giang Úc đáp. “Tiểu Dừa ngoan ngoãn, có thể kèm cặp nó.”
“Cũng đúng.” Bà nội Giang đưa mắt quan sát Hoa Nhã: “Bạn học, con là người huyện Đồng sao?”
Hoa Nhã không ngờ bà nội Giang lại hỏi mình, theo phản xạ nhìn sang Giang Úc, sau đó lễ phép đáp: “Vâng, người huyện Đồng.”
“Thật ra lúc mới gặp con, ta cứ có cảm giác như từng gặp ở đâu rồi.” Giọng bà từ tốn, có chứa một chút nghi hoặc: “Con từng đến An Thành chưa?”
Hoa Nhã khựng lại. Anh cảm nhận được ánh mắt của Giang Úc và Giang Toàn đều đổ dồn về phía mình. Câu nói của bà nội Giang khiến tim anh bất giác thắt lại.
Anh còn chưa kịp trả lời thì Giang Úc vội vàng cắt ngang: “Mẹ, mẹ đừng cứ nhìn ai cũng cảm thấy như từng gặp ở đâu rồi được không, Tiểu Dừa từ trước đến giờ vẫn luôn là người huyện Đồng.”
“Ta biết mà.” Bà nội Giang nói.
“Con chưa từng đến An Thành.” Hoa Nhã tránh để bà nghe không rõ, gần như phát âm từng câu từng chữ rõ ràng.
“Vậy ba mẹ con thì sao?” Bà nội Giang tiếp tục hỏi.
Biểu cảm trên mặt Hoa Nhã hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng lạnh nhạt, anh chọn giữ im lặng.
Anh không định trả lời câu hỏi đó.
“Bà nội.” Giang Toàn lên tiếng: “Bà hơi bất lịch sự rồi.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Bà nội Giang vuốt lại mái tóc bạc, cụp mắt nhỏ giọng nói: “Bà chỉ là...nhớ đến hai người bạn cũ mà thôi.”
Không khí trên bàn ăn bỗng trầm xuống.
“Bạn cũ cái gì mà bạn cũ, mẹ đúng là già cả mắt kém rồi.” Giang Úc không chút khách khí nói.
Bà nội Giang biết mình sai nên không nói thêm gì nữa.
“Anh đến có mang theo rượu đúng không?” Giang Toàn đột nhiên lên tiếng.
“Ừ, rượu mơ em ấy tự ủ đấy.” Giang Úc đặt đũa xuống, đứng dậy vào bếp mang bình rượu ra: “Mọi người nếm thử xem.”
Bà nội Giang ngạc nhiên: “Bạn học này còn biết ủ rượu?”
“Vâng.” Hoa Nhã thất thần đáp, không muốn nói nhiều.
“Không tệ.” Giang Úc nhấp một ngụm: “So với tay nghề của Tiểu Chu nhà mình cũng một chín một mười, ba mà uống chắc cũng thích.”
“Bạn học nhỏ giỏi thật.” Bà nội Giang gật đầu.
Động tác rót rượu của thiếu gia đối diện khiến Hoa Nhã chú ý. Giang Úc và bà nội Giang đều nhấp từng ngụm nhỏ, còn Giang Toàn thì uống hết ly này đến ly khác giống như uống nước ngọt.
Tuy anh ủ là rượu trái cây có nồng độ rất thấp, nhưng dù sao cũng là rượu, uống vào vẫn cay xè.
“Con uống gấp thế làm gì?” Giang Úc cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
“Ngon.” Giang Toàn lạnh nhạt nhả ra hai chữ.
“Con tưởng là nước ngọt chắc?” Giang Úc nói: “Ở nhà thì thôi, đến trường không được uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, nghe chưa?”
“Không phải có tai mắt của ba rồi ư?” Giang Toàn nhìn sang Hoa Nhã.
“Mọi người từ từ ăn.” Hoa Nhã đứng dậy, tiếng chân ghế kéo trên nền gạch phát ra tiếng két chối tai.
“Đồ ăn còn nhiều mà?” Giang Úc ngẩn ra.
“Bên tiệm xe có chút việc.” Hoa Nhã nói, hàng mi dài hơi lay động nhìn thẳng vào Giang Toàn: “Ngày mai khai giảng, không tìm được khu dạy học thì nhắn tôi.”
“Ừ.” Giang Toàn nâng ly uống một ngụm rượu mơ, đáp lại.
“Để anh đưa em.” Giang Úc định đứng dậy đi theo.
“Không cần.” Hoa Nhã từ chối. “Tôi có xe.”
Từ lúc bà nội Giang liên tục hỏi han mãi mà không biết điểm dừng, anh đã muốn đi. Mắt thấy cuộc trò chuyện giữa Giang Úc và Giang Toàn sắp chuyển hướng về mình, anh dứt khoát đứng dậy.
“Thế ba mẹ con đâu?”
Giọng bà nội Giang lại vang lên bên tai anh.
Thật ra tôi cũng không biết.
Buổi tối, Hoa Nhã bắt đầu thu dọn đồ mang đến trường, ga trải giường, chăn gối, sách vở, vài bộ đồng phục, áo thun và áo khoác.
Nam Thành nằm ở trung tâm huyện Đồng. Học sinh từ các xã trúng tuyển lên đây học đều ở xa, hầu hết phải ở nội trú. Khu quanh trường có nhà cho học sinh thuê, nhưng tiền thuê đắt, giá nhà cũng cao, vượt xa mức GDP của huyện nhỏ này, nên học sinh ngoại trú rất ít.
Vào năm học rồi thì chỉ có thể về nhà vào chủ nhật.
Điện thoại đặt trên bàn reo liên tục, không cần nghĩ cũng biết là nhóm lớp đang phấn khích vì sắp khai giảng nên spam tin tới tấp, hoặc là nhóm ký túc 8 người đang than thở chuyện làm bài tập hè.
Hoa Nhã vừa đóng nắp vali lại thì cửa phòng ngủ bị gõ vài cái.
“Vào đi, bà.” Anh thong thả nói.
Hoa Lệ Trân vặn tay nắm cửa đi vào: “Bà có thứ này muốn đưa cho con.”
Hoa Nhã nhướn mày: “Thứ gì ạ?”
“Ây da, lại đây, ngồi xuống bên chân bà.” Hoa Lệ Trân gọi anh.
Hoa Nhã làm theo. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, dù ngồi khoanh chân, đầu cũng ngang tầm ngực Hoa Lệ Trân: “Gì vậy, thần thần bí bí?”
“Đây! Cái này!” Hoa Lệ Trân mở bàn tay thô ráp, trên sợi dây buộc tóc màu đen là bông hoa nhỏ màu vàng được chạm khắc bằng gỗ trầm hương. “Bà cầu ở chùa, đặc biệt buộc vào sợi dây này cho con, nó sẽ phù hộ cho con bình an.”
Nói xong bà vén tóc dài của Hoa Nhã lên, nhẹ nhàng giúp anh buộc lại, vừa buộc vừa hỏi: “Chặt không?”
Giọng Hoa Nhã khàn đi, yết hầu lăn nhẹ: “Không chặt.”
Hoa Lệ Trân xoay vai thiếu niên lại, để anh đối mặt với mình, bà khen: “Cháu trai bà đẹp thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com