Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (28)

Bầu không khí trong xe nặng nề, ngột ngạt. Giang Toàn ngồi cạnh Hoa Nhã, đầu nghiêng ra ngoài cửa sổ.

Nụ hôn khi nãy của Giang Úc có thể xem là vô cùng lịch thiệp, chỉ chạm nhẹ thoáng qua, nhưng đứng từ góc nhìn ngoài cửa phòng ngủ, thân hình cao lớn của người đàn ông che khuất phần lớn cơ thể của Hoa Nhã, bàn tay thon dài đặt lên eo anh, trông hệt như một nụ hôn sâu.

Hoa Nhã bị thiếu gia bắt gặp, ánh mắt vẫn phẳng lặng như cũ. Chẳng qua trong khoảnh khắc đó, anh thấy Giang Toàn nhíu chặt mày kiếm, sắc mặt âm trầm, con ngươi đen láy như nổi sóng cuộn trào, toát ra vẻ điên cuồng như thể cuối cùng cũng tóm được chứng cứ.

Nụ hôn chỉ kéo dài hai giây, đến khi Hoa Nhã liếc ra cửa lần nữa, bóng dáng Giang Toàn đã biến mất.

Giang Úc từng nói, để Giang Toàn phát hiện cũng không sao.

Nhưng bây giờ xem ra, thiếu gia cũng đâu có cái vẻ “không sao” như lời nói.

“Hai đứa ở trường phải học hành cho tử tế đấy.” Giang Úc bật xi nhan, dừng xe trước trụ đá ngoài cổng trường Nam Thành. “Tuần này anh gần như ở nhà cả tuần, thiếu gì hay muốn ăn gì, Tiểu Dừa cứ nhắn cho anh. À còn nữa, Giang Toàn, con chưa nộp điện thoại đúng không?”

Hoa Nhã liếc nhìn Giang Toàn một cái, người kia vẫn quay đầu nhìn ra cửa xe, không biết đang thả hồn lên mây hay đơn giản là không muốn đáp lại ba mình.

“Giang Toàn?” Giang Úc nghiêng người gọi.

“Ừ.” Giang Toàn lạnh nhạt đáp.

“Con vẫn nên giao điện thoại cho thầy đi.” Giang Úc nói: "Vào trường thì phải tuân theo nội quy trường, nếu thực sự không nộp, đến lúc bị giáo viên phát hiện thì ba sẽ tính sổ với con.”

“Hết chưa?” Giang Toàn nhíu mày hỏi ba mình.

“Xuống xe đi.” Giang Úc không nhận ra áp suất thấp trên người con trai, cũng không để ý đến gương mặt lạnh băng của Giang Toàn, mở khóa xe nói.

Cửa xe đóng “rầm” một tiếng, chân trái Hoa Nhã chưa lành hẳn, không xuống xe nhanh như thiếu gia được. Cái động tác đóng cửa mang theo cơn giận rõ ràng khiến anh khựng lại một nhịp.

“Lại lên cơn gì nữa…” Giang Úc thấy hành động của con mình khó hiểu, y quay sang nói với Hoa Nhã: “Chân em bị thương, ở trường nhớ chú ý chút.”

“Ừ.” Hoa Nhã đeo cặp lên vai, bước chân xuống khẽ đáp lời.

Giang Úc lái xe rời đi. Hoa Nhã thu hồi ánh mắt, vừa xoay người thì thấy thiếu gia đứng cách đó không xa, một tay đút túi, mắt đen u ám nhìn anh chằm chằm.

Hoa Nhã ngạc nhiên nhướn mày. Vừa rồi như vậy, anh tưởng Giang Toàn đã đi rồi.

Quan hệ khó khăn lắm mới có chút hòa hoãn vào tuần trước, vì cái hôn bị bắt gặp mà lại như rơi xuống âm độ. Hoa Nhã có thể cảm nhận rõ cơn giận bị dồn nén muốn bùng phát trong lòng Giang Toàn, anh vẫn luôn đợi hắn mở miệng chất vấn, chất vấn mối quan hệ giữa anh và Giang Úc rốt cuộc là gì. Nhưng suốt dọc đường, Giang Toàn chỉ im lặng.

Chân trái không tiện nên anh đi khá chậm, Giang Toàn không biết vô tình hay cố ý cũng giảm tốc độ, thỉnh thoảng còn kéo tay anh tránh khỏi đám đông va phải.

Chuông vào tiết đọc báo đã vang lên mấy phút, hai người không nói gì bước vào lớp, vừa lúc gặp Vu Giai Khoát và Cố Gia Dương xách thùng rác đi vào.

“Ê, sao giờ hai đứa mới tới?” Vu Giai Khoát hỏi: “Tiểu Dừa, tao nhắn tin mà mày không trả lời!”

“Chưa kịp xem điện thoại.” Hoa Nhã cười nói.

“Mày với Giang Toàn đi cùng hả?” Cố Gia Dương nói: “Tao với Khoát ở bãi rác nhìn thấy hai người cùng đi vào cổng.”

“Ừ.” Vài giây sau, Hoa Nhã mới trả lời, từ dưới bàn giáo viên lấy ra cái thùng sắt đựng điện thoại. “Trật tự đi, bắt đầu thu điện thoại nhé.”

Tiết đọc báo tối chủ nhật, giáo viên chủ nhiệm các lớp đều bận họp ở phòng hội nghị, trong lớp khó giữ giật tự. Bình thường Hoa Nhã còn quát thêm vài câu, bây giờ thì chẳng còn tâm trí đâu nữa.

Chờ thu điện thoại gần xong, thiếu gia bên tay phải anh vẫn không có động tĩnh gì, xem ra là không định nộp. Hoa Nhã cũng lười hỏi, đang định đóng nắp thùng thì Giang Toàn đưa cho anh một cái điện thoại.

Điện thoại không có ốp, nhìn bề ngoài chắc là máy mới, đoán chừng mới mua để dự phòng, còn là loại đắt tiền.

Hoa Nhã cụp mắt nhận lấy, hỏi cả lớp: “Còn ai chưa nộp không? Lát nữa thầy Hàn họp xong sẽ kiểm tra, chưa nộp thì nhanh lên.”

Lại có thêm mấy người bước lên bục nộp điện thoại.

Thầy Hàn sắp kiểm tra, Hoa Nhã cũng không vội ôm thùng lên văn phòng, anh về chỗ ngồi, lấy đề ra luyện.

Chỉ cách một cái bục giảng, anh và Giang Toàn ngồi đối diện nhau, rất khó để phớt lờ ánh mắt nóng rực đặt trên người mình. Hoa Nhã không ngẩng đầu, cũng không muốn ngẩng.

Bị phát hiện thì sao? Giận cái gì chứ? Trưng cái bản mặt đó ra làm gì?

Muốn hỏi nhưng không hỏi, cậu câm à?

Lớp trưởng không lo giữ trật tự, lớp phó đành nhận việc này, nhưng sau khi quát vài tiếng cũng không ăn thua, dứt khoát buông xuôi luôn. Đến khi thầy Hàn bước vào, tiếng ồn như muốn đánh sập cả toà nhà mới chịu lắng xuống.

“Hôm nay họp có ba việc.” Thầy Hàn cúi đầu, vừa nói vừa kiểm tra đống điện thoại trong thùng: “Trước hết là vấn đề vệ sinh, tuần này lớp mình trực nhà vệ sinh đúng không? Dọn thêm một khu vực công cộng nữa, lớp phó lao động chú ý phân công cho hợp lý, đừng để hội học sinh bắt được rồi trừ điểm. Tiếp theo là chuyện con trai hút thuốc trong trường, tuần trước ban giám hiệu vừa tóm được một ổ, viết kiểm điểm 3000 chữ chưa đủ, còn bị vào ghi sổ kỷ luật. Trong lớp này đứa nào hút tôi biết cả đấy, liệu mà tém lại, tôi nhắm một mắt mở một mắt không có nghĩa là tôi mặc kệ. Cuối cùng là…chuyện điện thoại, hừ, nhìn mấy đứa nộp đủ ghê nhỉ, ai cũng có máy phụ hết rồi đúng không? Bắt đầu từ tuần này, trường sẽ tổng kiểm tra, buổi tối ngủ nhớ đắp chăn kỹ vào cho tôi…”

Thầy Hàn lải nhải cả buổi, cuối cùng đưa cho Hoa Nhã hai tờ biểu mẫu: “Tuần sau nữa là hội thao, tất cả tích cực đăng ký vào, danh sách ở chỗ lớp trưởng, lớp phó thể dục và lớp trưởng chịu trách nhiệm quản lý việc đăng ký.”

Thầy Hàn vừa đi, một đám người liền bu quanh Hoa Nhã.

“Lần này thi điền kinh đúng không? Lớp trưởng, đăng ký chạy tiếp sức cho tui nha!”

“Lớp phó thể dục, lớp phó thể dục!” Hoa Nhã không đỡ nổi nữa, đưa danh sách cho lớp phó thể dục. “Đây, cậu giúp họ đăng ký đi.”

“Ok.” Lớp phó thể dục vui vẻ nhận lấy: “Từng người, từng người một nói thôi.”

Cả lớp chỉ có khu vực bục giảng là hơi lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với bầu không khí sôi nổi phía sau.

“Mẹ nó! Sao toàn tranh mấy hạng mục ngon không vậy?” Lớp phó thể dục lèm bèm: “3000 mét đâu? 3000 mét con trai sao không ai đăng ký? Còn 800 mét nữ nữa, người đâu hết rồi?”

“Tiểu Dừa! Mày đăng ký cái gì?” Vu Giai Khoát hỏi to.

“Còn lại những gì?” Hoa Nhã hỏi.

“3000, tiếp sức 4x100, nhảy cao.” Cố Gia Dương nói.

“Đăng ký hết đi.” Hoa Nhã nói.

“Đỉnh luôn.” Vu Giai Khoát giơ ngón cái với Hoa Nhã.

“Giang Toàn thì sao?” Lớp phó thể dục lên tiếng: “Giang Toàn, cậu chạy 3000 mét được không?”

“Ghi đi.” Giang Toàn mở miệng nói câu đầu tiên trong tối nay.

“Nhảy xa ba bước cũng thiếu người.” Lớp phó hỏi tiếp: “Cậu đăng ký luôn không?”

“Ừ.” Giang Toàn lười biếng trả lời.

“Rồi nhé.” Lớp phó thể dục hí hoáy đánh dấu lia lịa vào danh sách.

Học xong tự học buổi tối, Giang Toàn vẫn không có động tĩnh gì. Hoa Nhã đang chờ, chờ thiếu gia mở miệng hỏi.

Anh cũng không rõ vì sao mình lại nôn nóng chờ Giang Toàn truy hỏi, thậm chí anh còn muốn xé toạc mối quan hệ vốn đã không vững vàng này với Giang Toàn, tốt nhất là biến thành người xa lạ luôn đi. Trong tiềm thức, đó là một kiểu bài xích vô cớ đối với Giang Toàn, nói trắng ra, giống như một cơ chế tự vệ mà anh không thể lý giải.

Nhưng giờ mà nói thành người xa lạ thì hơi muộn rồi, nhiều nhất cũng chỉ thành quan hệ bạn cùng lớp bình thường, không nói chuyện, không qua lại gì nữa. Dù sao vẫn còn bọn Vu Giai Khoát, vẫn là bạn cùng phòng, Giang Toàn vẫn phải…học ở lớp này hai năm nữa.

“Nói chuyện đi.” Rửa mặt xong, Giang Toàn đứng trước giường Hoa Nhã, để lại một câu rồi bước ra khỏi ký túc.

Giờ này trong phòng ai nấy cũng bận tắm rửa, không ai chú ý đến việc hai người rời đi.

Sân thượng tầng sáu đã là chỗ quen thuộc.

Giang Toàn bất ngờ nắm lấy cổ tay Hoa Nhã, mạnh tay kéo thiếu niên đến trước mặt mình, chóp mũi hai người như muốn chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. Tối nay không có trăng, nhưng vẫn nhìn rõ được đôi mắt của đối phương.

Thiếu gia đi thẳng vào vấn đề, bật ra một tiếng cười lạnh từ cổ họng, giọng trầm xuống: “Anh, anh à? Tôi nên gọi anh là anh, hay gọi anh là...mẹ nhỏ?”

Sắc mặt Hoa Nhã thản nhiên, bình tĩnh rút tay ra khỏi tay Giang Toàn, nhưng rút không ra. Anh điều hòa lại nhịp thở, cảm thấy mới lạ với từ “mẹ nhỏ”, nhướn mày nói: “Tuỳ thôi.”

“Lần trước anh cũng nói tùy.” Giang Toàn trầm giọng, híp mắt nói: “Đừng tùy nữa, tôi hỏi vì sao ba tôi lại đi tài trợ cho một thiếu niên ở huyện Đồng, hóa ra còn có một tầng quan hệ khác.”

“Ừ, vậy nên?” Hoa Nhã ngước mắt nhìn hắn. “Giết tôi à?”

Giang Toàn buông cổ tay anh ra, chế giễu nói: “Chuyện thế này tôi không có ý kiến. Không cần giấu giấu giếm giếm làm gì.”

Tin được không?

Cảm giác như cậu sắp phát điên rồi, thiếu gia.

Hoa Nhã cười nhạo: “Bây giờ cậu biết rồi, gọi tôi ra đây chỉ để hỏi cách xưng hô thôi ư?”

Giang Toàn không trả lời, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, hắn châm lửa ngậm lên miệng, phả ra một hơi khói. Im lặng một lúc lâu mới nói: “Quan hệ của hai người, được một năm rồi à?”

“Ừ đấy.” Hoa Nhã trả lời.

“Biết rồi.” Giang Toàn thản nhiên nói: “Bao giờ thì kết thúc?”

“Cái gì bao giờ kết thúc?” Hoa Nhã hỏi.

“Quan hệ của anh với ba tôi.” Giang Toàn nói.

“Không biết.” Hoa Nhã đáp.

Anh thật sự không nói dối, anh cũng không biết khi nào thứ quan hệ kỳ quái này mới kết thúc. Có lẽ ở huyện nhỏ như huyện Đồng, anh vẫn là một trường hợp đặc biệt.

“Ba tôi chắc chưa nói với anh hết chuyện nhà họ Giang đâu nhỉ?” Giang Toàn nhìn Hoa Nhã, hạ giọng nói: “Tôi nghĩ nếu anh biết rồi, có khi sẽ thấy sợ. À, không hẳn sợ, mà…sẽ thấy bài xích.”

“Hiện tại tôi cũng sẽ thấy sợ.” Hoa Nhã nhìn thẳng hắn. Tuy lời của Giang Toàn không mang theo ý đó, không nhắc đến sự chênh lệch về xuất thân, nhưng vẫn khiến anh thấy chói tai, như có một cây kim vô tình đâm vào, anh lạnh giọng nói: “Tôi không phải thỏ trắng ngây thơ đóng mấy vở kịch tổng tài bá đạo yêu tôi, cũng không có hơi sức để dây dưa với hai cha con các người, cậu hiểu không?”

Giang Toàn nhận ra cảm xúc kích động của Hoa Nhã, hắn hơi há miệng, cứng họng không nói nên lời.

Suốt mấy tháng nay, cảm xúc của Hoa Nhã luôn ổn định, thậm chí có thể nói là điểm tĩnh. Nhưng giây phút này, tính cách lạnh lùng của thiếu niên lại hiện rõ hơn vài phần.

“Anh, mẹ nhỏ...” Hoa Nhã chậm rãi nói: “Cậu thích gọi sao thì gọi, vẫn là câu đó, tôi không quan tâm. Nhưng- ”

“Anh có tình cảm với ba tôi không?” Giang Toàn đột ngột ngắt lời Hoa Nhã, tiến lại gần, ép thiếu niên lùi từng bước đến sát tường cầu thang. Hắn đè nén nỗi chua xót không tên trong lòng, bàn tay kẹp điếu thuốc gạt mấy sợi tóc trên trán Hoa Nhã. “Thích ông ấy không? Yêu ông ấy à? Ngủ với ông ấy chưa-”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com