Ngày mưa (32)
Màn biểu diễn trong lễ khai mạc đại hội thể thao, xưa nay Nam Thành vẫn luôn coi trọng không kém gì ngày 4/5. Học kỳ này nhìn quanh chỉ lèo tèo có hai người, hai mắt Hoa Nhã tối sầm, áp lực có hơi lớn.
Ban đầu anh tính, nếu thật sự không tuyển được người thì sẽ báo lên nhà trường, lần này họ không tham gia biểu diễn khai mạc nữa, trực tiếp huỷ bỏ. Nhưng đôi khi vận khí trêu ngươi, không hiểu sao lại gom đủ người.
Mà khó hiểu nhất vẫn là Giang Toàn, không nói không rằng tự dưng tham gia ban nhạc trường, lúc anh còn chưa nghĩ ra sẽ tập bài gì, thiếu gia đã bá đạo đưa thẳng cho anh một tờ tổng phổ.
“Thập lý xuân phong?” Hoa Nhã nhận lấy, liếc một cái: “Sao chọn bài này? Trước đây bọn tôi từng biểu diễn rồi.”
“Diễn rồi thì không thể diễn lại à?” Giang Toàn không cho là đúng, nói: “Tiết kiệm thời gian cho anh, không lẽ anh định lấy tiết đọc báo để luyện tập? Không phải tiết đọc báo anh còn phải làm đề sao?”
Nghĩ kỹ thì lời Giang Toàn cũng có lý. Nếu đổi một bài mới thì chắc chắn phải luyện tập nghiêm túc, dù gì ban nhạc trường mới thành lập, mọi mặt đều cần thời gian ăn ý.
“Được thôi.” Hoa Nhã nói: “Chiều tôi nói với hai người kia một tiếng.”
“Thập lý xuân phong hả, chị Nghệ từng biểu diễn với các cậu rồi mà.” Trần Giai Giai nói: “Hội thao lần này diễn lại có ổn không?”
“Đúng đó, có qua loa quá không?” Đàn em lớp 10 chơi đàn điện đẩy gọng kính, nói.
“Một ngày học hơn chục tiếng.” Hoa Nhã nói: “Cậu nghĩ họ còn nhớ chuyện học kỳ trước sao?”
“Nhớ chứ.” Trần Giai Giai giơ tay nói: “Diễn văn nghệ lần đó, tớ vẫn nhớ cậu và chị Nghệ biểu diễn bài này mà.”
Hoa Nhã: “.....”
“Dạo này không có dư thời gian.” Giang Toàn nhìn Trần Giai Giai, giọng nhàn nhạt: “Tiết mục khai mạc thôi, có phải chương trình lớn gì đâu, sợ cái gì?”
“Ờ ha, thời gian của đội trưởng cũng không dư dả gì.” Đàn em gãi đầu. “Anh còn đội bóng rổ trường nữa.”
“Tập thì không cần ngày nào cũng tập.” Hoa Nhã nói: “Tuần sau tranh thủ một buổi để tập là được.”
Việc quyết định diễn lại bài cũ cứ thế được chốt nhanh chóng. Gần đến đại hội thể thao, trong lòng luôn có một kiểu nôn nóng không yên, ước gì ngày tháng trôi nhanh. Học kỳ này, thời gian tổ chức hội thao ở Nam Thành được sắp xếp cũng khá nhân văn, vừa kết thúc là đến Quốc khánh.
Nhưng Quốc khánh xong thì...lại tới thi giữa kỳ.
“Quốc khánh muốn đi đâu chơi không?” Giang Úc hỏi.
Tuần này được nghỉ nửa ngày, Hoa Nhã vẫn chừa ra một tiếng rưỡi để đến Bối Loan, chẳng qua tâm trạng bình tĩnh so với trước khi bị Giang Toàn phát hiện ra đã có hơi thay đổi, dường như tim đập nhanh hơn một chút.
Anh vẫn chưa nhìn thẳng vào Giang Toàn, ít nhiều cũng...ngại ngùng. Ở tuổi 17, đối mặt với mối quan hệ phức tạp thế này, anh nên duy trì thế nào, xử lý ra sao?
Không biết gì cả.
Thiếu gia chung quy vẫn là thiếu gia, An Thành vẫn là An Thành, thân phận hai người chênh lệch rõ ràng. Khi nghe Giang Toàn thốt ra hai từ “mẹ nhỏ”, trong lòng anh như nổi sóng dữ. Đây là một danh xưng suốt 17 năm qua anh chưa từng tiếp xúc. Anh nghĩ, thì ra trong mắt Giang Toàn, mình là loại thân phận đó sao?
“Không có thời gian đi chơi.” Hoa Nhã trả lời.
“Tận bảy ngày.” Giang Úc nhìn anh, nói: “Bảy ngày mà cũng không có thời gian?”
“Ừm.” Hoa Nhã kể một loạt việc phải làm: “Bài tập, sửa xe, nấu cơm cho bà ngoại, còn phải cùng một người bạn đi Dương Tây làm chút việc.”
Tất nhiên, cũng có thể là nhận một vụ đánh nhau.
“Bài tập thì đâu cần ngày nào cũng làm, sửa xe thì khỏi, không được đi.” Giang Úc chậm rãi nói: “Nấu cơm cho bà thì anh không tin bà em không cho em ra ngoài chơi. Còn chuyện đi Dương Tây với bạn, một ngày là dư sức rồi, bảy ngày ít nhất cũng rảnh được sáu ngày.”
Hoa Nhã không nói gì, yên lặng húp canh, anh cảm nhận được ánh mắt hai cha con đều đang đổ dồn về phía mình.
Thấy vậy Giang Úc đành thở dài, bất lực nói: “Thả lỏng một chút không được ư? Học hành cũng đủ cực rồi, ngày nghỉ là để nghỉ ngơi mà. Năm Tiểu Toàn thi vào cấp ba, ông nội nó kiếm cho nó 10 gia sư, vậy mà nó vẫn chơi tới bến trong kỳ nghỉ đấy.”
Giang Toàn im lặng nhìn ba mình dịu giọng dỗ Hoa Nhã, suýt nữa thì khắc luôn bốn chữ “anh cầu xin em” lên trán. Cái cảnh này khác gì đàn ông nịnh vợ?
Giang Toàn ném thìa xuống, bực bội đứng dậy, chân ghế kéo trên nền gạch phát ra tiếng két chói tai, hắn đi thẳng vào bếp.
Hắn không muốn nhìn cái cảnh trên bàn ăn chút nào, càng không muốn nghe giọng điệu dỗ dành của ba. Mọi thứ đều như đang nhắc nhở hắn, Hoa Nhã ở trường là lớp trưởng, học sinh giỏi, bạn cùng lớp, người nằm giường dưới của hắn, cũng là người tình nhỏ của ông già hắn.
Bức bối, nghẹn ngào, Giang Toàn chống hai tay lên mặt tủ, nặng nề thở ra một hơi.
Điều chỉnh lại tâm trạng, hắn quay trở ra, ngồi xuống đối diện với Hoa Nhã, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt.
“Để tôi xem lại.” Hoa Nhã cho người đàn ông một câu trả lời nước đôi.
“Con về An Thành được không?” Giang Toàn đột ngột chen vào cuộc đối thoại của hai người.
“Về An Thành?” Giang Úc nhíu mày: “Ông nội con tạm thời chưa có chỉ thị.”
“Quốc khánh, ngày cả nước ăn mừng.” Giang Toàn nói: “Ông không cho con về đại viện xem lễ thượng cờ à?”
“Muốn về cũng được.” Giang Úc nói: “Nhưng đừng chọc ông con nổi giận, thái độ phải mềm mỏng một chút, hiểu chưa?”
“Ờ.” Giang Toàn liếc nhìn Hoa Nhã. “Có thể dẫn anh đi An Thành chơi mà, dù sao cũng chỉ cách huyện Đồng hơn ba trăm cây, lái vài tiếng là tới.”
“Không được!” Giọng Giang Úc trầm xuống, gần như gầm lên, khiến cả hai thiếu niên giật nảy mình.
Thật ra Hoa Nhã vốn cũng định từ chối đề nghị của Giang Toàn, nhưng anh không ngờ Giang Úc lại phản ứng mạnh như vậy.
“An Thành không có gì vui cả.” Giang Úc nhận ra cảm xúc của mình dao động, liền thu biểu cảm lại, nói: “Giang Toàn, mau dọn bát đũa đi, ba đưa hai đứa tới trường.”
Vu Giai Khoát: Ok ok, mày lại đến trường trước nữa đúng không, không chịu đợi tao với chị Miêu gì hết.
Vu Giai Khoát: Có ăn bánh nướng Lý Ký không? Dương muốn ăn, tao đang ở trạm quản lý vận tải mua cho nó nè.
Hoa Nhã tựa đầu lên cửa kính xe, điện thoại hiện lên hai tin nhắn từ Vu Giai Khoát.
Suy nghĩ của anh rối bời. Từ khai giảng đến giờ, anh gần như không còn đi học chung đường với Vu Giai Khoát và Miêu Hòa. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì mối quan hệ khó nói giữa anh và Giang Toàn cũng sẽ bị phát hiện.
Anh không muốn bất kỳ ai bên cạnh mình biết được sự thật.
Hoa Nhã: Xin lỗi, quên báo cho hai người, tao không ăn đâu, khỏi mua phần tao.
Vu Giai Khoát: [Ok]
Tắt màn hình điện thoại, Hoa Nhã lại nhìn ra ngoài cửa kính. Dòng suy nghĩ trì trệ của anh bỗng chốc bừng tỉnh, hai tay anh siết chặt mép cửa xe, lẩm bẩm: “Dừng xe...”
“Sao vậy?” Giang Úc thấy biểu hiện khác thường của thiếu niên qua gương chiếu hậu, trong lòng y căng thẳng. Mấy lần bất thường trước khiến y đoán không lẽ lại nhìn thấy cái người “không tồn tại” kia sao?
“Dừng xe!” Hoa Nhã vội vàng hét lên.
Giang Úc đạp phanh gấp, tấp xe vào lề đường. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Hoa Nhã đã mở cửa nhảy xuống. Do quán tính, đầu gối anh quỵ xuống đất, lảo đảo một cái rồi lao về phía trước như điên.
Ngay khoảnh khắc Hoa Nhã nhảy khỏi xe, Giang Toàn lập tức đuổi theo. Dù không biết Hoa Nhã vừa nhìn thấy gì, nhưng tiếng hét đó khiến tim hắn theo bản năng hoảng loạn.
Hoa Nhã thở hổn hển chạy vào con hẻm, vừa chạy vừa tìm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tóc mái trước trán rối tung, đuôi tóc dài ướt sũng dính bết lên cổ.
Anh nhìn khắp nơi xung quanh, ánh mắt tìm kiếm, nhưng người đội mũ trùm đầu kia đã biến mất.
“Anh!” Giang Toàn thở không ra hơi đuổi tới. “Anh đang tìm ai vậy?”
Giọng Giang Toàn kéo Hoa Nhã ra khỏi trạng thái nôn nóng, anh hắng giọng, nói: “Một nam sinh mặc áo có mũ trùm xanh đậm, cao cỡ cậu, to con hơn chút, hắn có đeo ba lô. Tôi thấy hắn rẽ vào đây rồi, giúp tôi tìm đi, giúp tôi tìm với.”
Giang Toàn cụp mắt nhìn vẻ mặt thất thần của Hoa Nhã, vỗ nhẹ lên đầu anh: “Đừng cuống, tôi giúp anh tìm.”
Hắn xoay người, đụng ngay vào Giang Úc vừa đuổi kịp. Người đàn ông nhíu mày hỏi: “Thấy gì rồi?”
Giang Toàn thuật lại tình hình cho Giang Úc. Ba người lục tung con hẻm dài chật chội như ruồi mất đầu.
Những lần trước Hoa Nhã nhìn thấy đều là phụ nữ, sao lần này lại là nam?
Giang Úc nghi hoặc, suy nghĩ có nên điều tra các mối quan hệ xung quanh Hoa Nhã những năm qua không, trong 17 năm cuộc đời anh rốt cuộc đã xảy ra những gì?
Trước khi ngỏ lời bao nuôi, Giang Úc từng muốn làm vậy rồi. Với y, muốn điều tra một người rất dễ dàng. Nhưng Hoa Nhã từng nói với y, “tôi không hy vọng anh lật tung cả 17 năm cuộc đời tôi lên, tôi hy vọng mình có được một chút tôn trọng, dù là nhỏ bé nhất.”
Cho nên Giang Úc từ bỏ, giữ lại lòng tự tôn cho thiếu niên ấy.
Nhưng nhìn tình trạng bây giờ của Hoa Nhã, y bắt đầu muốn vượt qua ranh giới đó. Từng có người nhờ y, “đến huyện Đồng thăm một người bạn cũ giúp tôi”, nhưng cố nhân sớm đã không còn, chỉ để lại thiếu niên kiên cường như bụi trúc ngày một lớn lên.
“Không tìm thấy.” Giang Toàn đi ra, thấy ba hắn đang uể oải đứng ở đầu hẻm hút thuốc. Sắc trời dần tối khiến những đường nét góc cạnh trên mặt người đàn ông càng thêm âm trầm, khó đoán.
“Ừ.” Giang Úc bình thản đáp: “Đợi Tiểu Dừa ra đã.”
Giang Toàn nhìn ba mình, gương mặt người đàn ông đầy vẻ sầu muộn, giữa hàng mày còn đọng nét bối rối không sao xua nổi.
Hai cha con đứng ở đầu hẻm đợi mấy phút, thiếu niên cao gầy mặc đồng phục trắng xanh từ bóng tối trong hẻm nhỏ bước ra, cái bóng bị ánh tà dương kéo dài, sắc mặt Hoa Nhã u ám.
“Tiểu Dừa?” Giang Úc không yên tâm, khẽ gọi một tiếng: “Không thấy nam sinh em nói đâu cả.”
“Chắc là tôi...” Hoa Nhã gượng cười. “Nhìn nhầm rồi.”
“Đi thôi.” Giang Úc ôm vai thiếu niên. “Về trường trước.”
Ba năm trước, hồi cấp hai.
Lúc đó tóc Hoa Nhã còn ngắn, vóc dáng cũng chưa cao, nhưng hay bị đau xương do dậy thì. Bà ngoại nói sau này anh sẽ cao như Diêu Minh, nhưng anh không muốn. Lớn lên cao thì có ích gì? Mẹ cũng không nhìn thấy được.
Vì nhà xảy ra chuyện, anh không thi đậu vào trường cấp hai tốt, bị xếp vào một trường cấp hai nhỏ ở huyện, học chương trình giáo dục bắt buộc chín năm. Vận may không tốt nên anh bị phân vào cùng lớp với Chu Hải Quân.
Ngày khai giảng cấp hai, Hoa Nhã bị mấy đứa do Chu Hải Quân gọi tới chặn trong nhà vệ sinh, bắt nạt. Rõ ràng tất cả là lỗi của Chu Hải Quân, anh chỉ là loại bỏ một tai họa mà thôi, Chu Hải Quân lấy tư cách gì để nổi giận đùng đùng đòi tìm anh tính sổ?
Thật vô lý.
Một mình anh chống trả cả một đám người, hậu quả không dám tưởng tượng, là máu me bạo lực, là thua thảm không thể tả. Nhưng anh đã giữ được phần tôn nghiêm suýt bị Chu Hải Quân đè đầu chà đạp.
Không biết ai đã nhấc cây lau nhà trong nhà vệ sinh lên, không chút nương tay nện mạnh vào gáy anh, máu lập tức tuôn xuống theo cổ, loang lổ đầy đất.
Tại sao anh lại để tóc dài? Bởi lần đầu tiên bị bắt nạt khi mới vào cấp hai, sau gáy để lại một vết sẹo dài xấu xí, vùng da đó không mọc tóc được nữa, nên anh nuôi tóc dài để che đi.
Anh và Chu Hải Quân là kẻ thù, là tử địch, là những tồn tại không thể chung sống.
Chu Hải Quân bắt nạt anh, anh phản kháng, hai người như đứng trên chiến tuyến đối đầu suốt ba năm. Khi đó anh đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi huyện Đồng, muốn đưa bà ngoại đến sống ở một thành phố không ai quen biết.
Nhưng mà...
“Tiểu Dừa, không đi được đâu.” Bà ngoại thở dài, nói: “Mẹ con còn ở đây, bà ấy thích sạch sẽ, ai sẽ quét mộ cho bà ấy, ai sẽ nhổ cỏ trên mộ cho bà ấy chứ. Đợi con lớn hơn nữa, con hãy theo đuổi lý tưởng của mình, còn bà sẽ ở lại quê nhà.”
“Thành tích của em có thể thi vào Trung học số 1 trọng điểm thành phố.” Giáo viên chủ nhiệm cấp hai nói: “Chỉ xem năm nay điểm chuẩn có cao không thôi. Nếu may mắn thì với điểm thi thử lần một lần hai của em là đỗ chắc rồi.”
Thiếu một điểm.
Chỉ thiếu một điểm là có thể vào trường trọng điểm thành phố.
Không sao, Nam Thành cũng rất tốt.
Anh nghĩ, cuối cùng cũng không phải đối đầu với Chu Hải Quân nữa.
Nhưng Chu Hải Quân lại quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com