Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (39)

“Nhà mấy đứa cách trạm xe buýt xa không?” Giang Úc hỏi: “Có cần chú với Giang Toàn xách vali cho không?”

“Không xa.” Vu Giai Khoát nói: “Khoảng 200 mét là đến.”

“Vậy à.” Giang Úc nói.

Y dừng xe trước trạm xe buýt, cùng Giang Toàn xuống giúp nhóm Hoa Nhã lấy vali từ cốp sau. Khi y giả vờ như vô tình định lấy vali của Hoa Nhã thì con trai y nhanh hơn một bước, cầm vali của Hoa Nhã nhấc xuống.

Y đành đi lấy vali của Vu Giai Khoát và Miêu Hòa.

“Chú, hôm nay cảm ơn chú.” Vu Giai Khoát cười nói: “Làm phiền chú rồi.”

“Khách sáo gì, bạn học.” Giang Úc mỉm cười. “Quốc khánh nếu đi An Thành thì Giang Toàn sẽ dẫn mấy đứa đi chơi, nó bao.”

“Vâng, chú.” Vu Giai Khoát trả lời.

Đợi Giang Úc lái xe đi xa, Vu Giai Khoát mới lộ bản chất, thở phào một hơi thật mạnh, lớn tiếng nói: “Má ơi, ngồi trong xe mà tao sắp nghẹn chết rồi, tao thật sự muốn hỏi, bố Giang Toàn trẻ vậy sao?! Đi trên đường 10 người thì 10 người đều sẽ bảo chú ấy là anh của Giang Toàn, Tiểu Dừa mày tin không?”

Để đảm bảo màn kịch của Giang Úc không bị phát hiện, Hoa Nhã phối hợp với Vu Giai Khoát: “Tao nhìn cũng giật mình.”

Thật ra anh đã ngạc nhiên một lần rồi.

Nói Giang Toàn là con nuôi thì hai người nhìn quá giống nhau, từ lông mày, nét mặt đến thần thái đều không thể lừa được người ta. Nói Giang Úc rõ ràng mới 30 mà đã có đứa con 16 tuổi, đùa chắc? 14 tuổi đã kết hôn sinh con à?

Giang Toàn gọi Giang Úc là ba gọi đến chân thành, Giang Úc cũng tận tâm tận lực dựng nên hình tượng một người cha tốt. Lý do cụ thể bên trong chuyện này là gì, Hoa Nhã cũng không rõ.

Anh không hỏi, Giang Úc sẽ không nói, tất nhiên, anh tuyệt đối sẽ không hỏi.

Anh không tò mò chút nào về hoàn cảnh gia đình Giang Úc.

“Có khả năng, chú ấy không phải, ba ruột.” Miêu Hòa bên cạnh nói: “Nhưng chắc, chắc là có, máu mủ, là họ hàng?”

“Ê vãi.” Vu Giai Khoát sửng sốt. “Mẹ nó? Chị Miêu khai sáng cho tao rồi!”

Hoa Nhã nhíu mày, đáp án của Miêu Hòa gần với sự thật nhất rồi.

Vậy còn ba mẹ ruột của Giang Toàn đâu?

Thôi kệ.

Với anh, chuyện đó không quan trọng.

Hoa Nhã khoác vai Miêu Hòa: “Chuyện nhà giàu thì chúng ta đừng tò mò quá.”

“Cũng đúng.” Vu Giai Khoát gật đầu. “Nhưng lần đầu tao ngồi Maybach, cảm giác thật ra cũng không khác xe bình thường là mấy, cái này nói ra được không?”

“Sao lại không?” Hoa Nhã cười. “Cảm giác của mỗi người khác nhau mà, có người thấy xe sang ngồi thoải mái, có người lại bị say xe, bình thường thôi.”

“Thật luôn, mày đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Vu Giai Khoát diễn sâu lấy tay đỡ trán. “Tao quả thật có hơi say, kỹ thuật lái xe của ba Giang Toàn hơi dữ, nếu không có đèn đỏ đèn xanh chặn lại, tao nghĩ chú ấy có thể chạy ra tốc độ như trên cao tốc luôn.”

“Anh Gia Khoát, đây.” Miêu Hòa lấy từ túi ra một viên kẹo bạc hà.

“Cảm ơn chị Miêu!” Vu Giai Khoát nhận lấy, xé vỏ cho vào miệng. “Quốc khánh em có định đi đâu chơi không?”

Miêu Hòa lắc đầu, nhìn sang Hoa Nhã.

“Em ấy theo tao.” Hoa Nhã nói: “Chắc tao dẫn em ấy đi thì em ấy mới đi.”

“Vậy An Thành...” Vu Giai Khoát dừng một chút. “Mày có muốn đi không?”

“Không muốn.” Hoa Nhã nói: “Quốc khánh tao bận lắm, phải đi Dương Tây với Đinh Thừa một chuyến.”

“Đi Dương Tây làm gì?” Vu Giai Khoát hỏi.

“Dương Tây chuẩn bị phát triển khu du lịch biển, cậu của Đinh Thừa nhận hai căn homestay.” Hoa Nhã nói: “Gọi cậu ta đến giúp, tao đi phụ một tay.”

“Cái này được đấy!” Vu Giai Khoát vui vẻ: “Còn hơn hai đứa mày đi đánh nhau.”

“Đi xem rồi tính.” Hoa Nhã nói: “Chưa từng tiếp xúc mấy thứ này.”

“Ầy! Học chút là được thôi mà.” Vu Giai Khoát nói.

Tháng này, hương hoa quế trong sân thay thế hoàn toàn mùi hoa sơn chi tử, hương thơm lan xa mười dặm. Ngửi suốt bao nhiêu năm, chỉ cần bước vào con ngõ đất là Hoa Nhã biết mình sắp về tới nhà, độ đậm nhạt của hương quyết định khoảng cách đến nhà.

Vu Giai Khoát tạm biệt anh.

Cánh cổng sơn đỏ mở rộng, như thể bà ngoại biết hôm nay anh về nên cố tình mở sẵn. Trong bếp truyền đến tiếng xèo xèo rán dầu, mùi thơm của gạo chín xộc vào mũi anh.

“Con về rồi, bà ngoại.” Anh lớn tiếng gọi.

“Biết rồi.” Giọng Hoa Lệ Trân vang dội: “Rửa tay rồi ăn cơm.”

“Vâng.” Hoa Nhã đẩy vali vào phòng, thu dọn đồ đạc mang về từ trường, điện thoại đặt trên bàn học reo lên.

Là Giang Úc.

“Về đến nhà chưa?” Giang Úc hỏi.

“Rồi.” Cú điện thoại này gọi tới đúng lúc, Hoa Nhã tựa vào bàn, lạnh nhạt hỏi: “Sao hôm nay lại đến trường?”

“Nghĩ các em nghỉ Quốc khánh chắc đồ đạc nhiều, nên tới đón em một chuyến.” Giang Úc cười. “Không đến mức giận chứ Tiểu Dừa, anh diễn xuất giỏi mà.”

“Nói trước một tiếng chứ.” Hoa Nhã nói.

“Sáng anh gọi hỏi Tiểu Toàn, anh tưởng nó nói với em rồi.” Giang Úc nói: “Xin lỗi, hôm nay làm em giật mình.”

“Tiểu Dừa, ra ăn cơm thôi.” Hoa Lệ Trân ở ngoài sân gọi to.

“Con ra ngay.” Hoa Nhã che loa lại, trả lời bà ngoại. “Còn chuyện gì nữa không, tôi đi ăn cơm đây.”

“Vậy em đi ăn trước đi.” Giang Úc nói: “Ăn xong nói tiếp.”

Hoa Nhã nhìn cuộc gọi đã kết thúc, anh điều chỉnh lại tâm trạng, bước ra khỏi phòng ngủ.

“Bé Miêu không đi cùng con hả?” Hoa Lệ Trân nhìn sau lưng anh.

“Em ấy về nhà rồi.” Hoa Nhã đi theo vào bếp bưng đồ ăn. “Miêu Cường không có nhà, em ấy nói tự về nấu ăn, con khuyên cũng không được.”

“Đứa nhỏ này, da mặt mỏng quá.” Hoa Lệ Trân thở dài: “Quốc khánh mấy con được nghỉ bảy ngày đúng không?”

“Đúng ạ.” Hoa Nhã nói, nhìn Hoa Lệ Trân cười: “Sao vậy?”

“Có định đi đâu chơi không? Ra ngoài đi dạo một chút chứ?” Hoa Lệ Trân nói: “Hay con tính ở nhà trông bà già này?”

“Ai nói? Con còn phải đi làm việc đấy.” Hoa Nhã đói không chịu được, ăn từng miếng lớn, chủ yếu cũng vì nhớ món bà nấu.

“Đi tìm việc làm thêm à?” Hoa Lệ Trân thăm dò, hỏi.

“Coi như vậy đi.” Hoa Nhã trêu bà ngoại: “Tìm được mấy chỗ liền.”

Bà lão nghe vậy, như bị dọa sợ: “Ôi trời, làm thì làm thôi, sao còn mấy việc liền! Không được, không cho con đi, không được đi đâu.”

Hoa Nhã gắp một miếng sườn.

“Sườn này không cho con ăn.” Hoa Lệ Trân chặn tay anh. “Con nói không đi mới cho con ăn.”

Hoa Nhã cười. “Ha, con đùa với bà thôi, không đi, không đi, thật sự không đi, cho con ăn sườn đi, bà ngoại.”

“Này còn tạm được.” Hoa Lệ Trân gắp thêm mấy miếng cho anh. “Nghe lời mới là cháu ngoan của bà.”

“Vâng vâng, được.” Hoa Nhã gật đầu. “Nghe lời bà ngoại.”

Buổi chiều không có việc gì, Hoa Nhã ngồi trước bàn học làm mấy bộ đề, để còn gửi đáp án cho đám lười trước khi hết kỳ nghỉ.

Chiều đó bà ngoại cũng không đến xưởng mì, nghe chiếc loa anh mua, ngồi trong sân đan lót giày. Gió từ ngoài thổi vào, làm lay động những con hạc giấy và mấy chiếc vỏ sò anh treo trên khung cửa sổ.

Bà ngoại không đổi bài nên anh cứ thế nghe mấy tiếng liền bài “Tuổi thơ” của La Thái Hữu, nghe đến mức thuộc luôn lời bài hát mà hồi nhỏ không tài nào nhớ nổi.

“Bà ngoại, đổi bài khác đi.” Hoa Nhã không nhịn được lên tiếng: “Nghe sắp chán rồi.”

“Hay thế cơ mà!” Hoa Lệ Trân vẫn không đổi, vừa hay khúc nhạc đến đoạn huýt sáo.

Hoa Nhã không còn cách nào với bà, cũng huýt theo đoạn sáo ấy. Trong lúc giải bài trên giấy nháp, tay anh khựng lại, rồi đặt bút xuống viết vài chữ.

Tuổi thơ không thể trở lại.

May mà không thể trở lại.

Nhóm chat ký túc xá tám người.

Vu Giai Khoát: Quốc khánh này tính đi đâu chơi chưa mấy bro? [thò đầu]

Giang Toàn: An Thành.

Cố Gia Dương: Hahaha, xin lỗi anh em, Quốc khánh này tao không đi chơi được, mẹ tao kêu tao đi theo bà ra biển bắt hải sản, bọn mày cứ đi đi.

Đảng Hách: ?

Hoa Nhã: Tao đi Dương Tây, không rảnh.

Giang Toàn: ?

Vu Giai Khoát: Bận à, bận một chút cũng tốt.

Giang Toàn gửi tin nhắn riêng cho Hoa Nhã.

JX119: Thật sự không có chút thời gian nào à?

Hoa Nhã: Ừ.

JX119: Thôi vậy.

“Không có thời gian?” Giang Úc nâng cao giọng, lấy điện thoại gọi cho Hoa Nhã.

Tuần này y vừa quay về An Thành một chuyến, có vài chuyện không thể không làm cho rõ ngọn nguồn. Sự bất thường của Hoa Nhã hoàn toàn không ăn khớp với những lời ít ỏi mà người kia cung cấp, dường như người nọ không biết Hoa Lý, mẹ Hoa Nhã đã trải qua những gì.

Từng trang tài liệu, chữ đen trên nền trắng hiện ra trước mắt Giang Úc. Sự thật phơi bày ra đó, lần đầu tiên y chấn động không dám tin.

Cũng rốt cuộc hiểu vì sao Hoa Nhã nhiều lần nhấn mạnh không được đào sâu vào hoàn cảnh gia đình mình, trải qua những chuyện như vậy, ai muốn để người khác biết chứ?

Thiếu niên 17 tuổi, trên vai mang theo cơn ác mộng thời thơ ấu mà cứng rắn chịu đựng đến khi trưởng thành, bà ngoại chính là toàn bộ chỗ dựa của anh.

Giang Úc không dám nghĩ, nếu một ngày nào đó Hoa Lệ Trân không còn nữa, liệu Hoa Nhã…có còn chút lưu luyến nào với thế giới này không.

Y cũng tin vào lời cảnh báo lạnh nhạt của Hoa Nhã, để giờ chỉ thấy buồn cười đến nhường nào, cũng cảm thấy ghê tởm bộ mặt ngạo mạn cao cao tại thượng khi lần đầu gặp Hoa Nhã.

“Đi dạo một chút thôi.” Giang Úc nói: “Ngày mai anh và Tiểu Toàn về An Thành rồi. Không sao, em không muốn ra ngoài du lịch thì đừng đi, bảy ngày này là thời gian của riêng em, muốn sắp xếp thế nào thì cứ sắp xếp, anh sẽ không can thiệp.”

Hoa Nhã nghe giọng nói ôn hòa của người đàn ông qua loa, không rõ ý tứ, anh trả lời: “Được.”

Đi hết con phố nhỏ hẹp, cũ kỹ là có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông.

Biển lúc hoàng hôn đẹp hơn bất kỳ thời khắc nào, ánh cam vàng rải xuống mặt sóng cuộn trào, như một ngọn lửa khổng lồ muốn nuốt chửng những con sóng. Hoa Nhã thường ví cảnh này như mặt trời thiêu đốt biển cả.

Gió biển thổi mạnh, thổi bay mái tóc dài của thiếu niên, khiến gương mặt xinh đẹp đó thêm vài phần phong vị.

“Tiểu Dừa.” Giang Úc giơ máy ảnh lên, y gọi Hoa Nhã, thiếu niên vừa khéo quay đầu lại, tách một tiếng, nửa thân hình anh lọt vào khung hình.

Hoa Nhã thấy đi dạo thôi mà Giang Úc cũng mang theo “khẩu đại pháo”, anh vừa không hiểu nổi vừa bất lực, chắc đối phương có nhịp điệu riêng của mình.

“Anh cầm thế không mỏi à?” Anh hỏi.

“Không mỏi.” Giang Úc nói: “Lâu rồi không chụp ảnh cho em.”

Nói rồi, y cũng không bảo Hoa Nhã tạo dáng, bấm máy chụp liên tục, có vài động tác vô tình lại chụp ra rất đẹp.

Hoa Nhã: “......”

“Xong rồi.” Giang Úc hài lòng nhìn những tấm hình trong máy. “Không cần chỉnh sửa, có thể in luôn.”

“Không phải trưa nay anh bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?” Hoa Nhã hỏi: “Chuyện gì?”

“Chỉ là muốn gặp em thôi.” Giang Úc bị gió biển thổi híp mắt lại, mấy sợi tóc trước trán rối tung bay tán loạn. Nhìn thế này, trừ kiểu tóc ra thì ngũ quan của y và Giang Toàn gần như không khác là bao. Giờ mà mặc đồng phục đứng cạnh Giang Toàn, chắc hẳn sẽ có người nói hai người là anh em sinh đôi.

“Giang Úc.” Hoa Nhã nhàn nhạt nói: “Có gì thì nói thẳng.”

“Ồ, đến nói chuyện tâm tình thôi, Tiểu Dừa.” Giang Úc ngồi xếp bằng trên bãi cát, nghịch cái máy ảnh. “Anh cảm thấy quan hệ của chúng ta có thể thử thay đổi một chút.”

Hoa Nhã nhướn mày, ngồi xuống cạnh y. “Hôm nay anh sao thế? Rất khác thường.”

“Có à?” Giang Úc mỉm cười. “Hình như đôi ta chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhỉ?”

“Có.” Hoa Nhã nói: “Khi anh đề nghị bao nuôi.”

“Chết, anh quên mất.” Giang Úc sửng sốt. “Hôm nay muốn nói với em chính là chuyện này.”

Hoa Nhã giật mình. “Muốn hủy hợp đồng à?”

“Sao cảm giác em rất muốn hủy hợp đồng vậy?” Đuôi mày Giang Úc nhướn lên.

Hoa Nhã không nói chuyện, bốc một nắm cát bỏ vào lòng bàn tay mình. Cát ven biển rất mịn, nhanh chóng trôi qua kẽ ngón tay, giống như thời gian vậy.

“Cũng hơn một năm rồi.” Giang Úc tiếp tục: “Em đối với anh vẫn dừng ở giai đoạn nào? Tên tư bản tàn ác? Hay một ông chủ theo chủ nghĩa vị kỷ?”

“Không phải.” Hoa Nhã cụp hàng mi dài, lại bốc thêm một nắm cát.

“Vậy là gì?” Giang Úc hỏi.

“Ba của Giang Toàn.” Hoa Nhã cố ý nói.

“Đây là cách nghĩ của thiên tài sao?” Giang Úc cười. “Đôi khi anh từng nghĩ, chúng ta cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay. Những việc anh muốn làm em không thích, cho nên anh nghĩ kỹ lại, hình như đối với em có hơi mang cảm giác ép buộc.”

Đôi mắt nâu nhạt của Hoa Nhã bình tĩnh nhìn y.

“Anh nói thẳng, quan hệ của chúng ta không bình đẳng. Lý thuyết mà nói, anh trên em một bậc. Đối với anh em lúc nào cũng giữ một khoảng tôn trọng và xa cách nhất định, nhưng cũng vì mối quan hệ này mà không thể không nghe lời anh. Nói khó nghe thì là của cho là của nợ. Thật ra anh muốn…” Giang Úc ngừng lại một chút: “Thay đổi mối quan hệ của chúng ta theo một cách khác.”

Hoa Nhã nhíu mày. Mấy lời này của Giang Úc quả thực nói trúng điểm mấu chốt. Anh đối với y đúng là có tâm lý như vậy.

Người đàn ông lớn hơn anh 13 tuổi, từng trải nhiều hơn anh 13 năm, nên bị y chọc trúng vào tâm lý cũng không khiến anh cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe ý tứ của Giang Úc, dường như thật sự định chấm dứt mối quan hệ ông chủ người tình.

Tốt quá.

“Có ý gì?” Hoa Nhã hỏi.

“Là đổi quan hệ ông chủ và người tình thành…” Giọng Giang Úc chậm lại: “Người theo đuổi và người được theo đuổi.”

Hoa Nhã kinh ngạc mở to mắt. “Giang Úc, anh đang nói gì vậy?”

“Không hiểu à? Anh ban đầu từ một ông chủ chuyển thành người theo đuổi, còn em thì ngược lại, trở thành người được theo đuổi.” Giang Úc thở dài. “Thôi được, là anh theo đuổi em, hiểu không? Tất nhiên bây giờ em còn đang đi học, anh sẽ tạm gác ý nghĩ này lại, sẽ không làm cho em thấy bối rối. Tất cả, tất cả, đợi sau khi em thi đại học xong rồi nói.”

Hoa Nhã sững sờ, hồi lâu vẫn không nói được lời nào.

Giang Úc đứng dậy, phủi cát trên quần. “Em chỉ cần lo học, mọi chướng ngại anh sẽ dẹp cho em. Giờ em đừng nghĩ gì khác, chỉ cần nghĩ đến kỳ thi đại học là được.”

Giang Úc, anh điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com