Ngày mưa (43)
Bạn Y là ai?
Giang Toàn cụp mắt đối diện với ba mình, trong đầu nhanh chóng vụt qua hình ảnh hắn bắt gặp hai người hôn nhau. Một cảm giác bất lực dâng lên từ sâu trong lòng, kéo theo một thứ khó chịu mà trước giờ hắn chưa từng có với Giang Úc, trạng thái tâm lý này đã là lần thứ hai rồi.
Hắn có thể nói bạn Y chính là Hoa Nhã không? Hắn có thể nói: “Ba, con thích người tình nhỏ của ba, mẹ nhỏ của con, bức thư tình này là con viết cho Hoa Nhã” không?
Có thể không?
Không thể.
Huống chi lúc này thầy giáo vụ và thầy Hàn còn đứng đây.
Trong chuyện này, Hoa Nhã từ đầu đến cuối đều vô tội. Hắn không thể vì ham muốn bốc đồng trong đầu mà nói ra làm Hoa Nhã phải chịu tội thay.
Ngay khi Giang Úc mất kiên nhẫn cau mày, định mở miệng thì nghe Giang Toàn nói: “Vậy không đọc nữa.”
“Cái gì?” Giang Úc kéo cao âm cuối, có chút không tin.
“Con nói.” Giang Toàn từng chữ từng chữ lặp lại: “Vậy không đọc nữa.”
Không khí đông lại vài giây.
Thầy Hàn cũng hơi kinh ngạc trước lựa chọn của Giang Toàn, ho một cái rồi khuyên nhủ: “Con à, đừng nhanh mồm nhanh miệng mà bốc đồng. Nếu thực sự không muốn nói bạn Y là ai thì thôi không nói, đừng có lần sau là được.”
“Bạn cùng lớp con à?” Giang Úc hỏi.
Như cố ý, Giang Toàn không tránh ánh mắt của ba, ừ một tiếng.
“Chuyện này thì chưa đến mức buộc thôi học, chỉ sợ ảnh hưởng quá lớn, sau này học sinh sẽ dám đứng trước toàn trường tỏ tình.” Thầy giáo vụ đỏ mặt, xấu hổ giảng hoà: “Bây giờ học sinh đang tuổi dậy thì, dễ bị cảm xúc lấn át cũng có thể hiểu được. Chỉ cần giáo dục lại, biết sai sửa sai sẽ ổn thôi.”
“Thầy Hàn, thầy giáo vụ, con làm ra chuyện như vậy, tôi là phụ huynh cũng có trách nhiệm.” Giang Úc không nhìn Giang Toàn nữa, nhàn nhạt nói: “Sau này tôi sẽ hướng dẫn Giang Toàn đúng đắn hơn, chủ yếu là tôi bận, không để ý nhiều đến nó. Lần này coi như một bài học. Đúng rồi, vì sao nó phải đọc kiểm điểm?”
“Đánh nhau tập thể trong ký túc xá.” Thầy giáo vụ nói: “Xảy ra trước Quốc khánh. Nguyên nhân là do lớp trưởng lớp 3, Hoa Nhã, trong đại hội thể thao xảy ra xung đột với người khác. Mấy học sinh này coi trọng tình nghĩa nên hẹn đánh nhau ở trường.”
Nghe xong, Giang Úc nhướn mày, cười nhạo như thấy chuyện lạ: “Giang Toàn, con đến trường để học mấy thứ này à?”
“Cầm đầu không phải là em ấy, ba của Giang Toàn.” Thầy giáo vụ lo sợ Giang Toàn bị cho nghỉ học thật: “Là Hoa Nhã, những em khác chỉ gián tiếp giúp thôi.”
“Thầy bị bệnh ạ?” Giang Toàn mắt lạnh nhìn chằm chằm thầy giáo vụ, trầm giọng nói.
Thầy giáo vụ bị chặn họng thì sửng sốt, ngay lập tức giận dữ đập bàn: “Em đừng có gây sự! Vấn đề bây giờ còn chưa giải quyết xong, em gây sự cái gì!”
“Thầy cũng biết bây giờ đang nói chuyện của em, thầy giáo vụ.” Giang Toàn bước lên một bước, lên giọng hỏi: “Thầy lôi Hoa Nhã vào làm gì?”
Giang Úc đột ngột ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm rơi trên người con trai, không nói gì.
“Khách quan mà nói, mấy em ấy tụ tập đánh nhau trong ký túc xá không phải lỗi lớn gì.” Thầy Hàn kéo nhẹ vạt áo đồng phục của Giang Toàn, nói: “Chuyện này anh không cần để tâm quá đâu, phụ huynh của Giang Toàn. Còn vụ thư tình, giáo dục nhắc nhở là được. Thiếu niên mà, đều như vậy cả. Tôi đảm bảo giúp Giang Toàn, thằng nhóc tuyệt đối không yêu sớm, chỉ thầm thích một cô gái thôi.”
Giang Toàn dừng bước, đứng cạnh thầy Hàn.
“Cảm ơn thầy Hàn.” Giang Úc cười với thầy Hàn: “Giang Toàn làm phiền các thầy rồi.”
“Ba của Giang Toàn, tính khí của Giang Toàn thật sự cần sửa đổi. Hôm nay mời anh đến chủ yếu là để bàn về vấn đề cá nhân của em ấy, mong phụ huynh nghiêm túc coi trọng.” Cơn giận của thầy giáo vụ vất vả lắm mới hạ xuống lại bùng lên vì thái độ ngông nghênh của Giang Toàn: “Lần sau còn tái phạm, bất kể là thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì hay gì gì đó, cũng sẽ trực tiếp đuổi học!”
“Được rồi, thầy giáo vụ.” Giang Úc hờ hững trả lời, y đứng dậy: “Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi xin phép đi trước.”
“Không còn gì nữa, phụ huynh Giang Toàn.” Thầy Hàn cười: “Anh cứ bận việc của mình đi.”
Với tư cách là phụ huynh của học sinh cấp ba, dáng vẻ và thái độ phải làm đủ.
Giang Úc rời khỏi văn phòng, vẻ thân thiện giả vờ lập tức thu lại, trở về bộ mặt lạnh lùng. Kính râm màu trà trượt xuống sống mũi, y hơi nghiêng đầu, nói với con trai cao gần bằng mình: “Gọi Hoa Nhã tới, ba chờ hai đứa ở quảng trường nhỏ của trường.”
Hai người diện mạo có nét tương đồng, một người mặc âu phục, một người mặc đồng phục học sinh. Băng qua hành lang cầu thang, bóng dáng chồng lên nhau, đan xen giữa non trẻ và trưởng thành, thu hút ánh mắt của không ít học sinh trên hành lang.
Giang Úc thuận thế xuống cầu thang, Giang Toàn mím nhẹ môi mỏng, bước chân dài đi vào lớp Tự nhiên 3.
Giờ ra chơi, trong lớp ồn ào một mảnh. Hoa Nhã đứng trước bảng tương tác, điều chỉnh PPT cho tiết học sau. Đối phương kẹp tóc dài bằng kẹp cá mập, anh tựa vào bục giảng, hơi ngẩng đầu, ngón tay thon cầm bút điện tử, ánh mắt nghiêm túc nên không chú ý đến hắn.
Giang Toàn đi tới, cong ngón tay gõ nhẹ lên bảng đen.
Hoa Nhã giật mình, hàng mi dài khẽ rung nhìn hắn. Đồng tử chưa kịp tụ lại, rõ ràng là đang thất thần, còn có một chút mất tự nhiên.
“Ba tôi…” Giang Toàn dừng một thoáng: “Bảo ra quảng trường một lát.”
Hoa Nhã đặt bút điện tử xuống, không hỏi thêm gì, đi theo thiếu gia ra khỏi lớp.
Dọc đường đi, hai người không trao đổi lời nào.
Không biết nên nói gì, không biết phải nói thế nào, cả hai rơi vào cảm giác cứng đờ như bị rớt vào hầm băng.
Lúc này đúng ra là thể dục giữa giờ, nhưng buổi chào cờ sáng nay đã chiếm mất tiết đầu, nên giờ ra chơi ba mươi phút bị rút ngắn lại mười phút.
Chỉ hai mươi phút gặp mặt cũng đủ no mắt rồi. Giang Úc thấy Hoa Nhã đi tới, y dập điếu thuốc, sắc mặt dịu lại nhìn thiếu niên.
“Có chuyện gì không?” Hoa Nhã hỏi.
Không hiểu sao, tim anh bắt đầu đập nhanh dần từ lúc Giang Toàn gọi tên mình, thậm chí nện trong lồng ngực đến mức hơi đau. Ý nghĩ đầu tiên là Giang Toàn đã thú nhận.
“Không có chuyện gì.” Giang Úc nói: “Thầy giáo vụ bảo lần này các em phải đọc bản kiểm điểm là vì tuần trước đánh nhau ở ký túc xá, còn bị ghi kỷ luật, sao không nói cho anh biết?”
Không.
Giang Toàn không thú nhận.
Vậy đã giải quyết như thế nào? Bạn Y kia, Giang Toàn lại bịa ra lời nói dối gì?
“Này đâu phải chuyện hay ho gì?” Hoa Nhã thở dài: “Vi phạm nội quy thì nói cho anh làm gì?”
“Lỗi không phải ở các em.” Giang Úc nhìn anh nói: “Vậy mà còn bị ghi kỷ luật. Ở Nam Thành, kỷ luật không phải chuyện đùa, lên lớp 12 nếu chưa xóa thì coi như không được dự thi đại học.”
“Tôi sẽ không để nó kéo dài đến lớp 12.” Hoa Nhã thong thả nói, giọng điệu ngông cuồng đặc trưng của tuổi thiếu niên.
Giang Úc cười cười: “Xin lỗi nhé, vì tự ý thay em quyết định, kỷ luật này được xóa rồi.”
“Cảm ơn.” Sắc mặt Hoa Nhã khẽ biến, nói.
“Tiểu Toàn nói bạn Y là người trong lớp em.” Giang Úc híp mắt. “Nam hay nữ?”
Giang Úc trực tiếp ném ra một câu hỏi lựa chọn, chứ không dứt khoát hỏi bạn Y là nữ sinh nào. Hàm ý bên trong là, y vốn không cho rằng người Giang Toàn thích nhất định là con gái.
“Tôi không biết.” Hoa Nhã mím nhẹ môi, trả lời.
Giang Toàn cau mày, câu hỏi của ba vừa như thăm dò, vừa như dò xét, hoặc là…đã biết chút gì đó.
Tất nhiên, cũng có thể là đang thử xem phản ứng thôi.
“Hai đứa phải vào học, không nói nhiều nữa.” Gương mặt Giang Úc vẫn thản nhiên, kính râm màu trà che khuất đôi mắt, không nhìn ra được cảm xúc. “Tiểu Toàn, ba mặc kệ con quen ai yêu ai ở Nam Thành, nhưng với điều kiện phải là con gái. Ba mong bạn Y con thích là nữ. Nếu là con trai thì tốt nhất nên kịp thời dừng lại.”
“Mấy lời thừa ba không muốn nhắc lại, hiểu chưa?”
Đôi tay buông dọc hai bên quần đồng phục của Giang Toàn chậm rãi siết lại.
“Đi trước đây.” Giang Úc nói: “Tuần này anh rảnh, thiếu gì, cần gì, muốn ăn gì thì nhắn cho anh, Tiểu Dừa.”
Y không đợi Hoa Nhã trả lời, quay người rời khỏi quảng trường nhỏ. Tiếng chuông vào học vừa khéo vang lên.
“Ở văn phòng họ nói gì?” Hoa Nhã nhìn Giang Toàn, nhàn nhạt hỏi.
“Không nói gì nhiều.” Giang Toàn sững người một giây, đây là lần đầu tiên Hoa Nhã bắt chuyện với hắn sau vụ đọc thư tình: “Chỉ giáo huấn thôi.”
“Không ép cậu khai bạn Y là ai à?” Hoa Nhã hỏi.
“Có ép.” Giang Toàn nói: “Thấy hỏi không ra thì bỏ cuộc.”
“Vậy bạn Y là ai?” Hoa Nhã nhướn mày.
Giang Toàn nghiêng đầu nhìn anh, kinh ngạc.
“Tối nay lên sân thượng nói chuyện.” Hoa Nhã bỏ lại một câu, vội vàng bước về cầu thang khu dạy học.
Cuộc trò chuyện của hai người giới hạn trong tiết ra chơi buổi sáng hôm đó. Từ bữa trưa ăn cơm, chiều tập bóng rổ, đến tiết đọc báo buổi tối, số lần giao tiếp tính bằng không.
Bọn Vu Giai Khoát không hiểu chuyện gì xảy ra, sao Giang Toàn đọc một bức thư tình thôi mà lại chiến tranh lạnh với Hoa Nhã? Trong trí nhớ thì hai đứa đâu có cãi nhau gì.
“Chẳng lẽ, Giang Toàn thích người mà Tiểu Dừa thích?” Vu Giai Khoát ngồi phía sau, cúi thấp đầu nhìn tả hữu hộ pháp ngồi phía trước, hạ giọng thảo luận với Cố Gia Dương và Đảng Hách.
“Mày đang chồng buff hả?” Đảng Hách trừng cậu một cái: “Tiểu Dừa thích ai chứ? Người ta như đóa hoa lạnh lùng trên cao, có thể thích ai được? Văn Nghệ tán còn không động lòng mà.”
“Thế hai đứa nó bị sao vậy?” Cố Gia Dương nhấp môi: “Chiến tranh lạnh vô cớ đâu chỉ một lần, mấy lần rồi ấy chứ, còn bọn mình thì cứ như mấy thằng đần.”
“Khoát, mày đi hỏi coi.” Đảng Hách nói.
“Tao không hỏi đâu, tao sẽ bị hai đứa nó đông lạnh chết mất.” Vu Giai Khoát lắc đầu nguầy nguậy.
“Rốt cuộc bạn Y là ai nhỉ…” Cố Gia Dương dùng bút gãi gãi đầu
“Ê, không lẽ Giang Toàn thích Văn Nghệ?” Mắt Vu Giai Khoát sáng lên: “Nghệ, Yi, gọi là “chị”…không phải là Văn Nghệ sao?”
Dãy bàn phía sau bàn tán sôi nổi như mở hội, còn hai người phía trước thì ngẩng đầu không gặp, cúi đầu lại thấy. Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau rồi vội vàng lảng đi, né tránh điều mà cả hai ngầm hiểu nhưng không nói ra.
Đôi khi, xấu hổ vì trong lòng ngầm hiểu nhưng không nói ra mới là xấu hổ thật sự.
Giang Toàn bị chụp lên đầu một cái mũ oan ức không hiểu từ đâu ra, lúc này vẫn chưa biết bọn Vu Giai Khoát đã mặc định hắn thích Văn Nghệ. Tâm trạng thiếu gia rối bời, chạy vào nhà vệ sinh rít một điếu thuốc mới bình tĩnh được đôi chút.
“Mày điên à?” Giọng Đường Bạc khiếp sợ truyền qua loa: “Đọc thư tình trước toàn trường, mày gan to thật đấy.”
Giang Toàn ngậm thuốc, nheo mắt yên lặng nghe.
“Rồi sao nữa, chuyện xử lý thế nào?”
“Qua loa cho xong.” Hắn nói: “Ba tao cũng đến.”
“Đm mày giỏi rồi.” Đường Bạc gân cổ lên nhắc nhở: “Thiếu gia, mày thích ai không thích, lại đi thích người tình nhỏ của chú Giang, sao, chán sống hả?”
“Này, huống hồ cậu kia còn họ Hoa, ông nội mày…” Đường Bạc đột ngột im bặt: “Tự mày cân nhắc đi, đến lúc đó đừng chơi quá đà rồi tự hủy ở cái huyện nhỏ đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com