Ngày mưa (45)
Thanh: Mình chỉnh lại xưng hô của nhóm anh em Giang Toàn nhá do ban đầu tưởng họ bằng tuổi nhau. Nếu nói chuyện chung chung thì mặc định là tao - mày nha.
—-
Giang Toàn không trả lời thẳng câu hỏi của anh, mà chỉ chỉ vào tấm ảnh hai người trên bảng vàng, hơi cúi xuống, hạ giọng nói: “Có giống ảnh cưới không?”
Hoa Nhã đá một cú vào khoeo chân dài của thiếu gia, nhàn nhạt nói: “Giống cái đầu cậu.”
“Gấp gì.” Giang Toàn bật cười: “Đoán xem tôi có khống chế điểm không.”
Hoa Nhã im lặng.
Thành tích của Giang Toàn đúng kiểu không thể trông mặt mà bắt hình dong, trong những lần kiểm tra nhỏ trên lớp, điểm số của hai người cũng không hơn kém nhau là mấy, thầy cô bộ môn còn đùa là hai học sinh giỏi đang lén lút so kè nhau.
Bài kiểm tra đầu năm cùng nhau đứng nhất ban có thể nói là bất ngờ, lần thứ hai vẫn tái diễn kết quả y hệt thì giống như có vài phần cố ý. Nhưng chuyện khống chế điểm thật sự không dễ nắm bắt, nên Hoa Nhã nửa tin nửa ngờ, có lẽ vận may của Giang Toàn vốn dĩ đã như vậy.
Thiếu gia bên cạnh rút điện thoại ra, chụp lại bức ảnh hai người trên bảng vàng.
“Lại là bọn họ kìa.” Mấy học sinh vây quanh nhìn bảng vàng bàn tán.
“Cạnh tranh nhau chắc rồi, hai người không giống học sinh ban Tự nhiên nhất lại cứ đứng trên bảng vàng.”
“Má, ảnh của hai người này nhìn như ảnh cưới ấy, mấy người khác đều dán riêng lẻ, chỉ có họ là kề sát vào nhau.”
“Ừ nhỉ, nói vậy thấy cũng giống thật.”
Giống chứ, tôi cũng thấy giống.
Đúng vậy, tôi cố tình đấy.
Người khác nhìn bảng vàng, Giang Toàn nghiêng đầu nhìn Hoa Nhã, trong lòng dâng lên một cảm giác kiên định khó nói thành lời.
Trò khống chế điểm này ở An Thành hắn chơi rất thuần thục, nhưng không phải để làm mấy chuyện này, mà là để cá cược với đám Hầu Hàn Minh. Đám con cháu trong đại viện chơi ra chơi, học ra học, những trò quậy phá thì nhiều không kể xiết. Không ngờ đến đây rồi mà hắn vẫn áp dụng được.
Lần đầu tiên thấy ảnh của Hoa Nhã trên bảng vàng Nam Thành, hắn đã cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Sau này trời xui đất khiến cùng Hoa Nhã đứng đầu ban, hắn mới nhận ra.
Thiếu tôi.
Còn ai có thể đứng ở vị trí này? Chỉ có tôi.
Hoa Nhã tất nhiên không biết mưu đồ ngấm ngầm của thiếu gia, kề sát thì kề sát thôi, giống ảnh cưới thì giống thôi, không sao cả.
Đồng hồ trên cổ tay rung một tiếng.
Anh thu lại ánh mắt, giơ tay nhìn tin nhắn vừa bật lên, đồng tử bỗng co rụt lại.
Tin nhắn từ một số lạ, vỏn vẹn bốn chữ: Tìm được mày rồi.
Hoa Nhã ổn định lại hơi thở dồn dập, lấy điện thoại mở xem tin nhắn vừa gửi đến. Dù số hiển thị thuộc thành Nam huyện Đồng, là một dãy số anh chưa từng lưu, nhưng anh biết đó là ai.
Anh lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi về phía nhà vệ sinh trong khu dạy học. Vừa đi vừa bấm gọi số đó, nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nữ máy móc: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”
“Má nó.” Hoa Nhã bực bội giật mạnh tóc, tay run run bấm gọi cho Đinh Thừa.
“Sao vậy Hoa?” Vài giây sau Đinh Thừa mới bắt máy.
“Hai ngày này…” Hoa Nhã cảm giác giọng mình cũng hơi run: “Mày có gặp Chu Hải Quân không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng trầm hẳn xuống: “Không. Nó tìm mày à?”
“Không.” Hoa Nhã nói: “Nó nhắn tin cho tao.”
“Nhắn gì?”
“Tìm được mày rồi.” Hoa Nhã nhắm mắt nói.
“Đm tổ cha nó!” Đinh Thừa tức giận chửi thề: “Nó định làm gì? Đe dọa mày hả? Sao nó biết số điện thoại của mày? Hai hôm nay ông đây vẫn canh ở cổng Nam Thành, xem có tóm được thằng khốn đó không!”
Chu Hải Quân muốn biết số điện thoại của anh thì quá dễ. Tìm bừa một bạn cùng cấp hai hỏi là ra. Bao nhiêu năm rồi, anh chưa xóa liên lạc của ai, số cũng vẫn dùng số này.
“Đừng.” Hoa Nhã cố giữ cho đầu óc bình tĩnh, khàn giọng nói: “Tao muốn xem nó rốt cuộc muốn làm gì.”
“Không sao đâu.” Đinh Thừa trầm giọng: “Nó còn có mặt mũi quay về tìm mày. Nó mà dám làm gì, tao sẽ giết nó chết.”
Cúp máy, Hoa Nhã vô lực tựa vào tấm ngăn nghỉ một lúc, điều chỉnh lại tâm trạng mới mở cửa bước ra. Trước mắt là bóng dáng một thiếu niên cao gầy, doạ anh giật mình.
Một tay Giang Toàn đút túi, lười biếng tựa vào bức tường gạch men trắng. Nghe thấy tiếng động, đôi mắt đen nhìn sang.
“Đến lâu chưa?” Hoa Nhã cảnh giác nhìn hắn.
“Anh thấy khó chịu ở đâu à?” Giang Toàn bỏ qua câu hỏi đó, ngược lại hỏi.
“Không.” Hoa Nhã vặn vòi nước, hứng nước bằng tay rồi vốc lên mặt, những giọt nước men theo đường nét gương mặt chảy xuống. Sau đó anh chống tay lên bồn rửa, cúi đầu ngẩn người.
“Chu Hải Quân là ai?” Giang Toàn hỏi.
Hoa Nhã quay phắt đầu lại, đôi mắt xinh đẹp bị nước làm ướt, lúc này đỏ ửng như đang khóc. Nhìn kỹ, con người màu nâu nhạt lộ ra sự bất lực xen lẫn cơn giận bị đè nén.
“Cậu nghe lén tôi?” Anh nghiến răng hỏi.
“Không nghe lén.” Gương mặt lạnh lùng của Giang Toàn không có biểu cảm gì. “Tôi vừa đến đã nghe thấy cái tên này. Hắn dường như gây cho anh rất nhiều phiền phức. Hắn là ai?”
“Không liên quan đến cậu.” Mấy sợi tóc bên má Hoa Nhã còn đang nhỏ nước, anh lạnh lùng trả lời.
Giang Toàn nắm cổ tay Hoa Nhã, rút khăn giấy từ túi ra lau những giọt nước còn sót trên mặt anh: “Không muốn nói thì thôi, chuyện quá khứ tôi không xen vào. Nhưng hai năm còn lại ở Nam Thành, tôi nhất định sẽ để mắt tới.”
Nghe được cái tên này đối với Giang Toàn là một thu hoạch lớn. Trước đây Hoa Nhã chắc chắn từng trải qua chuyện gì đó đả kích nặng nề mới hình thành nên tính cách như bây giờ.
Lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần, đoán chừng lần đầu gặp thiếu niên, ấn tượng đầu tiên của mọi người đều là như vậy. Nhưng thực ra lúc Hoa Nhã cười, anh như biến thành một người khác, rạng rỡ, tự nhiên, rất hoạt bát, dường như đó mới là con người thật của anh.
Bị PTSD với bồn tắm, có hành vi tự hại mà không mấy nhận ra. Kể từ lần thấy nam sinh mặc áo hoodie, Giang Toàn luôn cảm thấy tinh thần Hoa Nhã có chút…không bình thường. Con người nếu chất chứa quá nhiều chuyện trong lòng mà không trút ra, sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh.
Vậy Chu Hải Quân là ai?
“Muốn điều tra một người sao?” Hàn Hoành hỏi: “Mày định tra ai? Đừng làm chuyện xấu nhé em trai.”
“Chu Hải Quân, người huyện Đồng, thành Nam.” Giang Toàn nói: “Càng đầy đủ càng tốt, cảm ơn anh Hoành.”
“Vậy quá trình sẽ mất thời đấy.” Hàn Hoành nói: “Cũng đâu thể tùy tiện mở hộp người ra được. Tên Chu gì đó chọc cậu chủ nhỏ của chúng ta à?”
“Ừ.” Giang Toàn nói.
“Được, tra xong tao gửi cho mày.” Hàn Hoành cười: “Nghe Đường Bạc nói thằng nhóc nhà mày dám đọc thư tình trước toàn trường? Sinh nhật có đưa em dâu về An Thành chơi không?”
“Còn sớm.” Giang Toàn thở dài: “Sinh nhật này em không về An Thành.”
“Đm, không về thật sao?” Hàn Hoành kinh ngạc nói: “Bọn này còn định tổ chức party cho mày mà.”
“Không về, đừng làm gì hết.” Giang Toàn nói.
“Được thôi, đợi mày 18 tuổi tao sẽ làm một bữa to cho mày.” Hàn Hoành nói.
Tên WeChat của hắn là tên cộng với ngày sinh, tính ra chỉ còn nửa tháng nữa.
Nhưng hắn không hứng thú lắm với sinh nhật, đến ngày đó tùy tiện qua loa cũng được. Ở An Thành, hầu như đều là mấy anh em hào hứng tổ chức cho hắn. Đến đây rồi thì hắn muốn mời bọn Vu Giai Khoát ăn một bữa, trong lòng cũng hy vọng nhận được quà của Hoa Nhã.
Hơn hai tuần trôi qua kể từ khi Chu Hải Quân gửi tin nhắn, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra, cũng không thấy hắn xuất hiện.
Suốt thời gian này, tinh thần căng như dây đàn của Hoa Nhã chưa từng thả lỏng.
Nhiều năm trôi qua, Chu Hải Quân vẫn biết rõ cái gai trong lòng anh là gì. Tin nhắn kia vừa là đe doạ trần trụi, vừa là lời nhắc nhở rằng hắn, Chu Hải Quân đã trở lại.
Đôi khi đi trong sân trường, Hoa Nhã thường ngẩn người một thoáng, vì nhìn ai cũng thấy giống Chu Hải Quân.
“Đi với tôi.” Giang Toàn gõ gõ lên bàn Hoa Nhã, kéo người đang ngây ngốc về thực tại.
Hoa Nhã chú ý tới giấy xin phép trong tay hắn: “Gì thế?”
“Dạ dày tôi hơi đau.” Giang Toàn nói: “Xin nghỉ với thầy Hàn rồi, thầy bảo anh đi cùng tôi.”
Hoa Nhã không nghĩ nhiều, anh là lớp trưởng, trong lớp có ai xin nghỉ là thầy Hàn thường sẽ gọi anh đi cùng. Anh tháo kính xuống, đứng dậy: “Được.”
“Tôi hỏi Vu Giai Khoát xem bọn họ muốn ăn gì.” Giang Toàn nói: “Lát nữa tiện mua về cho họ.”
Không ngoài dự đoán, bánh nướng Lý Ký.
Có giấy phép thì ra khỏi trường tiện hơn nhiều, cảm giác bảo vệ chủ động mở cổng cho qua cũng đặc biệt yên tâm. Hai người đứng ở cổng trường chờ xe, Giang Toàn bắt một chiếc taxi: “Bác tài, rạp chiếu phim.”
Hoa Nhã nhìn về phía hắn: “Cậu không phải đau dạ dày sao?”
“Không đau.” Giang Toàn cười cười, nhéo cổ tay một cái. “Lừa thầy Hàn thôi.”
Hoa Nhã: “……”
Bên rạp chiếu phim có mở một khu game anime, không lớn, toàn mấy trò trẻ con chơi, nhưng học sinh cấp hai, cấp ba cũng thích tụ tập ở đó, nguyên nhân là bên trong có máy gắp thú bông.
Lần trước Giang Toàn và Hầu Hàn Minh đi dạo đã để ý đến khu anime này, lúc đó còn khịt mũi xem thường, chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hắn giả vờ đau dạ dày để lừa thầy Hàn xin nghỉ, thực chất là muốn đưa Hoa Nhã tới gắp thú bông xả hơi.
Thiếu gia lắm tiền, mua hẳn một giỏ lớn xu chơi game.
Hoa Nhã không hiểu Giang Toàn định làm gì, tưởng là thiếu gia nổi hứng muốn chơi, ai ngờ thấy hắn đưa nguyên giỏ xu cho mình.
“Làm gì?” Hoa Nhã cụp mắt nhìn đống xu.
“Gắp thú chứ gì.” Giang Toàn nhướn mày. “Để tôi xem anh gắp được mấy con.”
“Cậu…” Hoa Nhã hơi cong khóe mắt. “Cậu xin nghỉ là để tới đây chơi?”
“Nói chính xác hơn là đưa anh đi chơi.” Giang Toàn tiện tay bốc một nắm xu. “Có cược không, xem ai gắp được nhiều hơn?”
“Được thôi.” Ra cũng ra rồi, không chơi thì phí, Hoa Nhã đồng ý ngay.
Hai thiếu niên cao ráo mặc đồng phục, đứng trước máy gắp thú hồng hồng, dễ thương.
Gắp thú bông.
Khu anime này mở đã nhiều năm, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, lý do vẫn chưa đóng cửa là nhờ vị trí nằm ngay trên phố thương mại ở Tân Thành, rạp chiếu phim đông người. Hoa Nhã từng dẫn Miêu Hòa tới vài lần, vận may của cả hai đều không tốt, xu mua về nhiều nhất chỉ gắp được hai con, mỗi người một con, thậm chí có lần không gắp được con nào.
Bây giờ anh và Giang Toàn cược xem ai gắp nhiều hơn, anh cũng đoán được mình sẽ thua.
Cái móc này lỏng kinh khủng.
“Bốn con.” Giang Toàn ấn nút, chiếc móc hạ xuống kẹp lấy con gấu dâu, máy lại sáng đèn. Hắn ngồi xổm xuống lấy con gấu ra bỏ vào giỏ.
Hoa Nhã nhìn mà khờ, giỏ của anh trống trơn, giỏ của Giang Toàn đã có bốn con!
Bốn con!
“Vãi, cậu là máy gặt thú bông à?” Hoa Nhã tròn mắt hỏi.
Giang Toàn nhìn gương mặt tinh xảo, mặt mày sáng bừng của Hoa Nhã, khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy, cuối cùng cũng làm anh vui lên được chút.
“Quên chưa nói, cược có điều kiện đấy.” Giang Toàn nói.
“Ừm, cược gì?” Hoa Nhã gật gật đầu.
“Lát nữa đi.” Giang Toàn tiếp tục chiến đấu: “Đợi dùng hết xu rồi nói.”
Tinh thần hiếu thắng của con trai dễ bị kích thích, máy này không được thì đổi máy khác. Nhưng xu hết rồi mà Hoa Nhã chỉ gắp được…hai con thú bông.
Còn thiếu gia bên kia, tám con! Tám con liền! Đủ để đổi một con thú bông cỡ lớn!
“Chà, tay anh xui vậy?” Ngón trỏ và ngón giữa đeo nhẫn của Giang Toàn véo nhẹ má Hoa Nhã: “Sao kém thế không biết.”
Gắp thú là trò dễ nghiện cũng dễ bực. Lúc này Hoa Nhã đang ngồi tính lại mấy lần gắp hụt vừa rồi, không để ý thiếu gia véo má mình, bực bội nói: “Tôi thua rồi, đã cược thì chịu, cậu ra điều kiện đi.”
“Sinh nhật tặng tôi món quà nhé.” Giang Toàn cúi đầu xuống: “Được không?”
“Vậy thôi?” Hoa Nhã hỏi.
“Vậy thôi.” Giang Toàn nói.
“Cậu muốn gì?” Hoa Nhã nhìn hắn hỏi.
“Tùy.” Giang Toàn nói: “Chỉ cần anh tặng là được.”
Hai người ra quầy, nhờ chị gái lễ tân lấy cho một cái túi đựng mười con thú. Chị gái lia mắt nhìn qua lại giữa hai người họ: “Mười con có thể đổi một con lớn, hai bạn muốn đổi không?”
“Đổi không?” Giang Toàn hỏi Hoa Nhã.
“Không đổi.” Hoa Nhã nói: “Con nhỏ đỡ chiếm chỗ.”
“Được, vậy không đổi.” Giang Toàn nhận túi bỏ thú bông vào, sau đó đưa cho Hoa Nhã: “Tất cả là của anh.”
“Ơ?” Hoa Nhã kinh ngạc.
“Vốn là gắp cho anh mà.” Giang Toàn nói: “Sao, tâm trạng khá hơn chút nào chưa?”
Hoa Nhã không nói gì, ánh mắt dừng lại trên mặt Giang Toàn.
Từ khi nhận được tin nhắn kia, anh rất ít để tâm đến những chuyện khác, trong đầu toàn là câu “tìm được mày rồi”, luôn căng mình cảnh giác, không biết sẽ chạm mặt Chu Hải Quân ở đâu, nếu chạm mặt thì hắn sẽ làm gì. Năm xưa còn nhỏ, không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng bây giờ thì không thể nữa.
Ngày ngày ở trường, anh lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn máy móc: ăn cơm, lên lớp, ngủ. Hôm nay Giang Toàn dẫn anh ra ngoài gắp thú để thư giãn, anh cảm thấy rất bất ngờ.
“Khá hơn nhiều rồi.” Hoa Nhã xách túi đầy thú bông, cười. “Cảm ơn.”
Giang Toàn thấy lúm đồng tiền xuất hiện trên má Hoa Nhã liền biết thiếu niên thật sự vui rồi, nhưng vừa nghe câu cảm ơn, hắn lập tức nhíu mày. “Không được nói cảm ơn.”
“Vậy không cảm ơn.” Hoa Nhã thở dài nói.
Tuy đi gắp thú bông, thua cược phải tặng quà cho người ta, Hoa Nhã cũng không thấy gì to tát, chỉ là không biết nên tặng gì. Hỏi bọn Vu Giai Khoát, nhận được câu trả lời đều là những thứ đứa con trai nào cũng dùng: bàn phím, máy chơi game, bóng rổ, thậm chí Đảng Hách còn kèm thêm một bộ 5-3.
Ban đầu, Hoa Nhã định ủ một bình rượu tặng Giang Toàn, nhưng e là qua sinh nhật mà rượu vẫn chưa ủ xong. Lúc thấy bà ngoại dùng chiếc bật lửa kiểu cũ châm thuốc, anh quyết định sẽ tặng Giang Toàn một cái bật lửa.
Sinh nhật 17 tuổi của thiếu gia trôi qua ở huyện nhỏ.
Không có party được chuẩn bị công phu, không có quà tặng xa xỉ, không có khách sạn năm sao sang trọng, chỉ là một quán ăn nho nhỏ, mấy thiếu niên bình thường tụ tập với nhau, tặng những món quà thiết thực hằng ngày.
Sinh nhật năm nay, Giang Toàn vô cùng vui vẻ.
Hắn dùng chiếc bật lửa Hoa Nhã tặng, đổ thêm dầu, bật lên châm một điếu ngậm trên môi, sau đó ném cái bật lửa trong túi mình đi thật xa.
Tối nay ai cũng uống nhiều, chỉ riêng Hoa Nhã còn tỉnh táo. Sau khi đưa từng người lên taxi, anh xoay người, thấy thiếu gia mặc áo khoác gió đen ngồi xổm trên bậc thềm quán hút thuốc, mắt hắn híp lại, trông có vẻ không tỉnh táo lắm.
“Đi thôi.” Hoa Nhã nói: “Về nhà.”
“Không muốn về.” Giang Toàn phả ra một làn khói. “Về nhà anh được không?”
“Không được.” Hoa Nhã đưa tay ra. “Nhanh lên.”
Giang Toàn bĩu môi: “Vậy anh đưa tôi về.”
Nói xong, hắn nắm bàn tay gầy gò của Hoa Nhã mượn lực đứng lên, rồi lả người dựa vào anh, như con chó hết hít bên đông lại ngửi bên tây, giọng điệu ngang ngược: “Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi lớn nhất, đưa tôi về nhà đi, Tiểu Dừa.”
“Đưa đưa đưa.” Hoa Nhã mất kiên nhẫn đẩy thiếu gia ra, anh bắt một chiếc taxi, nhét người vào trong. Như sợ anh chạy mất, Giang Toàn nắm chặt tay anh không buông.
Bất đắc dĩ, Hoa Nhã đành lên xe cùng.
“Bác tài, Bối Loan.” Hoa Nhã nói.
Giang Toàn uống say, nhưng không ồn ào như bọn Vu Giai Khát, hắn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm giác hắn vẫn tỉnh táo.
Hoa Nhã cảm thấy vai mình trùng xuống, bên cổ truyền tới cảm giác ngưa ngứa do râu cọ vào, quay sang thì thấy Giang Toàn tựa đầu lên vai anh. Anh thở dài, lười so đo với con ma men.
Đến Bối Loan, bước chân Giang Toàn loạng choạng xuống xe, suýt nữa khụy xuống. Hoa Nhã sợ thiếu gia đi một hồi đi thẳng xuống biển mất, đành miễn cưỡng nửa kéo nửa lôi người về nhà.
Hôm nay là sinh nhật Giang Toàn, nhưng Giang Úc không ở nhà, nói là đi công chuyện ở An Thành. Biệt thự tối om, anh bật đèn lên, tiếp tục kéo con chó này lên phòng ngủ tầng trên, kéo đến nơi Hoa Nhã cũng mệt bở hơi tai.
“Đồ chó chết...” Anh đá nhẹ vào bắp chân Giang Toàn, vừa thở dốc vừa chửi.
Đưa tên ngang ngược về đến nhà, Hoa Nhã liếc đồng hồ, định rời đi thì trời đất quay cuồng. Anh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đè xuống giường.
Thiếu gia vừa nãy còn say khướt giờ ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ, hắn khoá chặt hai tay anh ra sau lưng, giọng nói trầm khàn lẫn hơi thở nồng mùi rượu phả lên cổ anh: “Anh, anh còn chưa nói chúc mừng sinh nhật tôi.”
Đầu óc có chút mơ hồ của Hoa Nhã cũng bị Giang Toàn làm cho tỉnh hẳn. Anh co gối muốn hất người ra, nhưng thiếu gia đã đoán trước, kẹp chặt hai chân lại khiến anh không thể động đậy.
“Tránh ra.” Hoa Nhã bình tĩnh nói.
Giang Toàn nhíu mày, mắt đen chậm rãi dời từ trán xuống môi anh, cúi đầu hôn lên đó.
—-
*5-3 (五三): bộ sách luyện thi phổ biến của học sinh Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com