Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (55)

Giang Toàn không nói một lời, gương mặt hắn u ám, tay xách một thanh gậy thép bổ vào đầu chiếc Maybach, sau đó gõ gậy vào cửa kính chỗ ghế lái của Giang Úc.

Hoa Nhã tặc lưỡi, bất giác thấy đau víu cả người.

“Ngồi yên.” Giang Úc lạnh giọng dặn anh một câu, y lập tức mở cửa xuống xe, “cạch” tiếng cửa xe bị khoá vang lên.

Cửa kính hạ xuống một nửa, anh thấy Giang Toàn định đi về phía mình thì bị Giang Úc tóm lấy cổ áo.

“Mẹ kiếp, mày điên rồi à?” Giang Úc hiếm khi thất thố, lúc này nhìn “thằng con” trước mặt, ngọn lửa bị đè nén bấy lâu bốc thẳng lên đỉnh đầu.

“Thả Hoa Nhã xuống.” Giang Toàn giơ tay gạt cổ tay Giang Úc nắm cổ áo mình ra, lạnh mặt nói.

“Cút.” Giang Úc bình thản nói.

“Tôi không muốn đôi co với ông.” Giang Toàn nheo mắt, lướt qua vai Giang Úc, vừa bước được một bước đã bị Giang Úc túm lấy cánh tay. Hắn hất mạnh ra, gậy thép chĩa thẳng vào người đàn ông.

“Có gan thì động thủ đi.” Giang Úc quát: “Tới đây!”

Giang Toàn nghiến răng ken két, nhưng không ra tay.

“Mẹ mày nuôi mày ngần ấy năm, đến con rắn cũng biết nghe lời rồi chứ? Còn mày? Mày thấy mày có lý không?” Cảm xúc của Giang Úc bùng nổ, tuôn một tràng chửi: “Mày gây chuyện nên ba mới đưa mày về huyện Đồng, là để mày thích luôn dì của mày sao? Phải không? Mày lấy tư cách gì gào lên với ba hả Giang Toàn, mày làm nên được trò trống gì? Ba dọn sẵn hết mọi thứ để mày ngồi mát ăn bát vàng đúng không? Trên đời có chuyện tốt như thế à?”

“Đúng, tôi vô lý, nhưng Hoa Nhã có thích ông không? Cái này gọi là tự mình đa tình ông biết không? Nói khó nghe một chút, đm ông đang PUA* đấy.” Giang Toàn không cam lòng yếu thế, khàn giọng quát: “Ông có hỏi anh ấy rốt cuộc muốn gì chưa? Có vui không? Có buồn không? Hỏi chưa? Chưa đúng không, ông tưởng người ta thích bộ dạng cao cao tại thượng của mình chắc? Giang Úc, hôm nay tôi nói thẳng, sống với ông mười mấy năm nay, tôi sắp bị cái mùi kẻ bề trên của ông làm cho buồn nôn phát ói, tôi không làm nên trò trống gì, nhưng ít nhất tôi không nhìn người khác mà như ban ơn giống ông, ai thèm hả, chú nhỏ thân yêu của tôi!”

Hai mắt Giang Úc đỏ ngầu, bất thình lình tung một cú đấm vào mặt Giang Toàn.

“Này…” Hoa Nhã theo phản xạ lên tiếng ngăn, sợ hai người thật sự đánh nhau. Một tiếng này khiến Giang Úc thâm trầm nhìn anh một cái.

Nhưng Giang Toàn cứng rắn chịu đòn, vẫn không đánh trả.

“Nhóc con, nhiều chuyện không đơn giản như mày tưởng.” Giang Úc cười lạnh: “Mày muốn thành Giang Phong thứ hai sao?”

“Câm miệng!” Giang Toàn như con sư tử nổi điên, khoé mắt như muốn nứt ra nhìn y.

“Để ba nói cho mày biết.” Giang Úc từng bước áp sát, giơ tay siết lấy cổ thiếu niên: “Không phải mày nói muốn cạnh tranh công bằng sao? Mày tuổi trẻ ngông cuồng, ba không chấp. Sau này nếu mày hèn nhát để Hoa Nhã gánh tội thay, lúc đó đừng quỳ gối cầu xin ba.”

Nói xong, Giang Úc buông tay đút vào túi, mở cửa xe nổ máy, phóng đi thẳng.

Bên trong xe, bầu không khí như hầm băng.

Những lời vừa rồi của hai người, Hoa Nhã nghe hết, trong lòng cũng không dậy sóng gì lớn, chỉ có một cảm giác: thấy chưa, anh sớm biết sẽ thế này mà.

Nhưng câu cuối cùng của Giang Úc anh nhớ rất rõ, nói Giang Toàn muốn thành Giang Phong thứ hai. Những lời khác anh còn hiểu được, chỉ riêng câu này là không.

Có lẽ vì uống nhiều rượu, đầu óc nghe cãi nhau cũng nhảy cóc, anh mới nhận ra miệng lưỡi hai người bén thật, thường ngày trông lạnh lùng băng giá vậy mà gây gổ không ai chịu nhường ai.

Anh lại bắt đầu thả hồn lên mây, liếc mắt sang đồng hồ tốc độ của Giang Úc, may quá, vẫn giữ ở mức 60.

Tạm được, tức điên đầu nhưng vẫn nhớ tốc độ giới hạn trên quốc lộ của cái huyện nhỏ này.

“Có suy nghĩ gì không?” Giang Úc bất ngờ cất tiếng hỏi.

Hoa Nhã tựa đầu lên cửa kính, mắt khẽ chớp, anh trả lời: “Không.”

Quả thật anh chẳng có suy nghĩ gì, hai con chó to hung dữ ngoạm nhau, anh có thể nghĩ gì? Anh đâu kéo nổi cũng không khuyên nổi, lỡ bị vạ lây biết làm sao.

“Không à.” Giang Úc hờ hững nói: “Kỳ nghỉ đông em định thế nào?”

“Ừm…” Hoa Nhã trầm ngâm một lát: “Sửa xe, nấu cơm cho ngoại, làm bài tập.”

“Còn tập lái không?” Giang Úc hỏi thêm.

“Tập.” Hoa Nhã nói.

“Được.” Giang Úc bẻ lái rẽ vào con đường nông thôn nhỏ: “Để anh dạy em.”

Hoa Nhã không nói gì.

Xe dừng ở đường đất đầu ngõ, Giang Úc xuống trước thay anh mở cửa xe: “Đầu còn choáng không?”

“Không.” Hoa Nhã nói, bị cơn gió lạnh thổi qua, anh đưa tay kéo chặt cổ áo.

“Hoa Nhã.” Giang Úc híp mắt nhìn anh, cái tên văn nghệ trong trẻo ấy lâu lắm rồi y mới gọi ra.

“Ừ?” Hoa Nhã đáp.

“Giang Toàn có kể cho em vài chuyện rồi đúng không.” Giang Úc nói: “Chuyện của ba ruột của nó.”

“Ừ.” Hoa Nhã gật đầu.

Giang Úc thở dài: “Vẫn là câu nói đó, bỏ qua mâu thuẫn giữa anh và nó, hai đứa bây giờ cùng tuổi, nó chưa đủ mạnh để lo được hết mọi chuyện. Như em nói đấy, tuổi trẻ biết nghĩ được gì nhiều? Nó bồng bột, nóng nảy, không màng hậu quả. Nếu em muốn yên ổn thi đại học, vậy tránh xa nó một chút, em hãy suy nghĩ cho kỹ.”

Hoa Nhã hơi hé môi, ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Giang Úc rời đi, anh cũng không vội vào nhà, mà ngồi xuống bậc thềm ngoài cổng nhìn đồng hồ, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Yêu một người có cần lý do không? Không cần ư? Cần không?

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bỗng nhớ đến câu thoại trong Đại thoại Tây du: Vậy thích một người có cần lý do không? Không cần ư? Cần không?

Tuổi 17 có thể nghĩ được bao nhiêu, một khi đã xác định thì liều lĩnh tiến tới thôi, mang theo khí thế không đâm đầu vào tường sẽ không quay lại, còn bày ra vẻ ta đây không gì không làm được. Vài chục năm sau quay đầu nhìn lại, mới nhận ra chỉ có cái ra vẻ của năm 17 tuổi là thành hiện thực.

Đầu ngõ vang lên tiếng bước chân.

Dưới ánh trăng, Hoa Nhã nhìn thấy Giang Toàn.

Bóng dáng chồng lên ký ức, anh như nghe thấy tiếng ve râm ran giữa mùa hạ, ngửi được hương hoa thất lý hương và hơi nóng ẩm mặn phả vào mặt, cùng với lần đầu tiên gặp Giang Toàn.

Khi ấy, ấn tượng của anh về thiếu gia là ủ rũ giống như một con chó to bị ướt mưa, loay hoay không tìm thấy đường về nhà.

Giờ phút này, Giang Toàn hơi cúi đầu, vai hắn sụp xuống, giống hệt dáng vẻ của mùa hè năm ngoái.

“A…” Giang Toàn hít hà một hơi, nhe răng nhếch miệng.

“Đừng cử động.” Hoa Nhã cau mày, dùng tăm bông chấm povidine bôi lên khóe miệng bị rách của Giang Toàn.

Giang Toàn lập tức ngậm miệng chịu đựng, ngay cả sống lưng cũng thẳng lên theo.

“Nhìn khí thế hôm nay của cậu, tôi còn tưởng cậu định lao vào chú nhỏ của cậu luôn đấy.” Hoa Nhã nói: “Người ta đánh cậu, sao cậu không đánh trả?”

“Dù gì ông ấy cũng là trưởng bối của tôi.” Giang Toàn cố ngước mắt lên, ngắm nhìn khuôn mặt của Hoa Nhã: “Động tay không hay lắm.”

“Giác ngộ cũng cao nhỉ.” Hoa Nhã mỉm cười.

“Chuyện hôm nay tôi với Giang Úc nói…” Giang Toàn nói: “Anh nghe thấy hết rồi à?”

“Cũng gần hết.” Hoa Nhã nói.

“Tôi thật sự không muốn để mâu thuẫn giữa tôi với ông ấy phơi bày trước mặt anh, nếu giải quyết riêng được sẽ giải quyết riêng.” Giang Toàn ảo não nhíu chặt mày: “Nhưng vừa thấy tin nhắn của anh là tôi bốc hỏa liền.”

“Tôi biết.” Hoa Nhã gật đầu: “Tôi say rượu nên mơ mơ hồ hồ, bằng không sẽ không đi theo y đâu.”

Giang Toàn nhìn chằm chằm anh, khó khăn nhếch lên khoé môi.

“Ngốc rồi?” Hoa Nhã dừng tay.

“Không.” Giang Toàn nói: “Hơi vui vui.”

“...Vậy không phải ngốc sao?” Hoa Nhã có chút cạn lời: “Cậu đi về có nói với Khoát và hai đứa kia chưa?”

“Nói rồi, bảo là tôi với anh có việc đột xuất.” Giang Toàn cụp mắt thấp giọng: “Ông ấy đưa anh về còn nói gì khác không?”

“Cậu đoán xem.” Hoa Nhã bôi thuốc xong, thu dọn đồ trong tay.

“Khỏi đi, chắc chắn không phải lời tôi muốn nghe.” Giang Toàn thở dài, ánh mắt lướt qua đống sách Hoa Nhã chưa kịp dọn trước khi đi. “Anh mua nhiều sách thế?”

“Gì cơ?” Hoa Nhã sửng sốt, theo ánh mắt Giang Toàn nhìn sang: “À, đó là sách của mẹ tôi.”

“Dì đúng là học sinh giỏi.” Giang Toàn lẩm bẩm.

“Cái này cậu đoán đúng rồi, bà ấy học giỏi lắm.” Hoa Nhã nhét lọ thuốc vào hộp y tế nhỏ, anh xếp lại chồng sách, muộn thế này cũng lười tìm ảnh nữa. “Đi rửa mặt đi.”

“Hả?” Giang Toàn chỉ vào mình: “Tôi à?”

“Chó.” Hoa Nhã cụp mắt.

“Ờ, vậy tức là tôi rồi.” Giang Toàn đứng dậy cởi áo khoác gió: “Tối nay tôi nằm đất nhé.”

“Nằm đất làm gì?” Hoa Nhã hỏi: “Tối nay trời lạnh.”

“Không sao, tôi chịu lạnh tốt.” Giang Toàn đẩy cửa nhà tắm.

“Giờ còn giả vờ.” Hoa Nhã nhìn thấu nên nói thẳng: “Sao đêm giao thừa cậu không chịu lạnh được?”

“Ây!” Giang Toàn ngượng ngùng gào nhẹ một tiếng.

“Tôi còn phải trải cho cậu cái đệm dưới đất nữa à.” Hoa Nhã nói tiếp: “Cậu mơ đẹp quá ha.”

“Sai rồi sai rồi sai rồi.” Giang Toàn như sắp quỳ xuống trước mặt Hoa Nhã. “Tôi sai rồi.”

Cuối cùng cũng không có cái đệm nào được trải. Giang Toàn mang theo hơi nóng từ phòng tắm bước ra, thấy Hoa Nhã đã đặt một cái chăn ở giữa giường như một đường ranh giới.

“Sông Sở sông Hán.” Hoa Nhã nghiêm túc nói: “Ngày mai tôi mà thấy cậu lấn qua đường này là đá cậu xuống ngay.”

“Đệt.” Giang Toàn nghiến răng cười: “Được thôi!”

Sáng hôm sau thức dậy, chiếc chăn làm đường phân cách Sở Hán vẫn thẳng tắp, không có dấu hiệu bị vượt qua. Tất nhiên, người cũng không còn.

Hoa Nhã mở mắt, đầu óc lơ mơ nhìn sang bên Giang Toàn đã gấp chăn gọn gàng. Anh đưa tay sờ thử, hơi ấm không còn nữa, đoán chắc thiếu gia đi được một lúc rồi.

Anh lôi điện thoại từ dưới gối ra xem giờ, mới tám giờ, nửa tiếng trước WeChat có mấy tin nhắn:

JX119: Tôi mua bữa sáng rồi, để trong cà mèn ở bếp. Tôi hẹn với chủ nhà đi xem phòng nên dậy hơi sớm. Thật ra sáng nay tôi có vượt ranh giới.

JX119: Nhưng anh ngủ say như con heo nên không phát hiện, haha. Tôi khôi phục hiện trường xong là đi luôn.

JX119: [Chào buổi sáng]

Hoa Nhã khẽ bật cười, trên trán hình như còn vương chút hơi ấm chưa tan. Nghĩ một hồi mới nhớ ra, lúc mơ màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Giang Toàn đã lén in một nụ hôn lên trán anh.

“Đồ chó.” Hoa Nhã mắng một câu.

“Ơ, ai mua bữa sáng đây?” Hoa Lệ Trân lấy đồ ăn trong cà mèn ra hỏi: “Tiểu Dừa, con dậy sớm mua hả?”

“Không phải.” Hoa Nhã nhổ bọt kem đánh răng: “Giang Toàn mua.”

“Giang Toàn?” Hoa Lệ Trân cau mày: “Ây da, nó với ba nó làm hòa chưa?”

Chưa đâu.

“Con không hỏi.” Hoa Nhã nói: “Hắn cũng không nói.”

“Vậy à.” Hoa Lệ Trân như có điều suy nghĩ: “Ba Giang Toàn tên gì, con biết không?”

Hoa Nhã không biết bà ngoại hỏi cái này làm gì, anh trả lời: “Giang Úc.”

Sắc mặt Hoa Lệ Trân cứng đờ, bà gặng hỏi: “Bọn họ người ở đâu?”

“An Thành ạ.” Hoa Nhã nói.

“An Thành…” Hoa Lệ Trân lẩm bẩm nhắc lại, gật đầu: “An Thành…”

“Sao vậy ngoại?” Hoa Nhã thấy dáng vẻ thất thần của bà, hỏi.

“Không sao.” Hoa Lệ Trân gượng cười xua tay: “Ăn cơm đi.”

Trong lòng Hoa Nhã nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi tiếp, anh đổi sang đề tài vui vẻ: “Không bao lâu nữa là đến Tết, mấy hôm nữa có thể đi chợ sắm Tết được rồi.”

“Ừ.” Hoa Lệ Trân thất thần nói: “Mua trước đèn lồng với câu đối đi, đến lúc đó khỏi phải chen với người ta. Ồ, còn phải đi mua mấy cuộn len, đan cho con một cái áo len.”

“Không cần đan đâu, cái năm ngoái đan vẫn mặc được.” Hoa Nhã nói.

“Năm mới phải mặc đồ mới.” Hoa Lệ Trân nói: “Bà Vương nhà đối diện còn nhờ bà móc giày bông cho bà ấy, bà từ chối luôn, nói phải đan áo len cho cháu ngoại mình trước!”

Hoa Nhã vui vẻ không thôi.

“Tối qua Giang Toàn nói với bọn tao là chủ nhà gọi hắn đi xem phòng, hắn dẫn mày đi cùng à?” Vu Giai Khoát đưa anh cái cờ lê, hỏi: “Hắn định thuê nhà hả?”

Hoa Nhã ngẩn người, mới nhận ra tối qua Giang Toàn lấy lý do này để nói với bọn họ: “Ờ.”

“Sao tự nhiên muốn thuê nhà?” Vu Giai Khoát nói: “Tao nhớ không phải hắn ở Bối Loan sao, khu đó toàn biệt thự mà.”

“Còn sao nữa.” Hoa Nhã bận rộn với việc trong tay: “Cãi nhau với ba hắn chứ sao.”

“Ờ ha.” Vu Giai Khoát đập trán: “Tao quên mất vụ hắn bị ba bắt chuyển trường. Hắn thuê ở đâu, ổn không?”

“Nhà gần Nam Thành.” Hoa Nhã ngừng tay một chút: “Cũng ổn.”

“Khu gần Nam Thành tiền thuê cao.” Vu Giai Khoát nói: “Nhưng với hắn chắc không phải gánh nặng gì.”

“Ừ.” Hoa Nhã liếc cậu một cái: “Khoát, cái kích con đội đâu?”

“Ui đệt, tao mải nói quên mất.” Vu Giai Khoát bật dậy: “Mày ra ngoài nghỉ tí đi, để tao sửa cho.”

Giang Toàn từ sáng đi xem nhà tới giờ vẫn chưa nhắn tin, không biết có hợp ý hắn không. Anh thật sự khâm phục thiếu gia, nói làm là làm, không dây dưa chút nào. Nhưng chuyện dọn ra ngoài thuê nhà này, xem ra là quyết tâm muốn đối đầu với Giang Úc đến cùng rồi.

Đến lúc đó phải kết thúc thế nào đây?

Có lẽ không thể kết thúc được.

Nhìn thế này, dường như Giang Toàn đã tự chặn đường lui của mình, không còn cách quay đầu, chỉ có thể cứng đầu bước tiếp.

Hoa Nhã co gối ngồi trên nền đất phủ bụi, Vu Giai Khoát cầm kích tháo lốp xe ở phía sau, miệng anh ngậm điếu thuốc, nhìn vào tin nhắn vừa gửi đến trong điện thoại.

Tàn thuốc vừa khéo rơi trúng ảnh đại diện của Giang Toàn.

JX119: Mọi thứ làm xong cả rồi, nhà trông cũng khá ổn, lát nữa chắc phải đi mua ít đồ sinh hoạt, anh rảnh không?

JX119: Không rảnh à?

JX119: Chị, sao lại không để ý tới tôi nữa rồi.

JX119: [thở dài]

----

PUA: Theo mình hiểu thì ở bên đấy PUA có nghĩa là lừa tình, thao túng, gaslighting trong tình yêu (?). Đúng huhu, Giang Úc grooming thì thôi nhé, may mà Hoa Nhã tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com