Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Quan lễ

Chương 78: Quan lễ

Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Dao an nhàn tự tại ở biệt viện, một phen đến tận khi thai nhi được hơn bốn tháng, rồi vội vàng trước quan lễ nửa tháng mới trở về phủ đệ.

"Làm cho các nàng an lặng yên tĩnh ở hậu viện đi, đợi sau khi chính phi vào cửa hãy chào hỏi." Tông Chính Lâm bế Mộ Tịch Dao xuống xe, trực tiếp phân phó Điền Phúc Sơn trông coi người mới ở hậu viện cho tốt, chớ có quấy rầy Mộ Tịch Dao dưỡng thai.

"Điện hạ, ngày quan lễ ở Gia Hòa điện hôm đó. Thiếp có thể cải trang đi xem được không?" Vì sao cử hành cái quan lễ mà phải thanh trường* vậy? Quy củ của triều đại Đại Ngụy thật sự làm cho Mộ Tịch Dao không biết nói gì. Đối với nữ tử rõ ràng có tiến bộ hơn, trong cung còn có nữ quan. Mà quan lễ quan trọng như vậy, phụ nữ lại không được phép quan sát.
(*thanh trường: thanh lý hiện trường, theo kiểu không phận sự miễn vào)

"Muốn xem?" Tông Chính Lâm nhìn đôi mắt sáng tràn đầy chờ mong của Mộ Tịch Dao.

"Tất nhiên là muốn". Quan lễ cùng lễ cập kê, là chuyện Mộ Tịch Dao đã tò mò từ lâu. Nàng vốn nên có lễ cập kê, đáng tiếc gả quá sớm, con đều đã bế. Tất nhiên lễ cập kê không có duyên với nàng. Lễ cập kê của Đại Ngụy, chỉ hướng vào những tiểu thư thế gia chưa lấy chồng, không phải ai cũng có vinh dự đặc biệt này.

Tông Chính Lâm trầm mặc một lát, khẽ trầm tư. Ba ngày trước quan lễ phải trai giới, tắm gội, ngày tổ chức quan lễ Nguyên Thành đế cùng Tam công* đều tới. Người phụ nữ duy nhất có thể tham dự chỉ có mẹ đẻ là Thục phi.

(*Tam công (三公) dùng để chỉ ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến Trung Quốc.)

"Giả dạng làm thị nữ đứng cách mành xem. Quan lễ xong, không cho phép ở lại."

Mộ Tịch Dao mừng rỡ, Tông Chính Lâm thật sự có thể sắp xếp cho nàng trà trộn đi vào? Đây thực sự là đại sự tổn hại đến lễ phép. Nhưng mà số lầm Lục điện hạ phá vỡ quy củ cũng không phải ít, nam nhân này quen làm theo ý mình, khó nén khí phách.

"Điện hạ đã về?" Tô Lận Nhu đặt mạnh nữ công trên tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Đới ma ma.

"Chủ tử, ngài ngàn vạn lần đừng khó chịu với điện hạ. Không tính đến nhân nhà bình thường còn kiêu ngạo vài phần. Lục điện hạ này càng không phải người dễ chọc. Nô tỳ nghe người trong phủ nói, ngoại trừ Mộ thị, ngày thường Lục điện hạ đều đối đãi với mọi người rất lạnh lùng, cực kỳ uy nghiêm. Nam tử như vậy nhất định tâm cao khí ngạo, làm sao chấp nhận để nữ nhân làm khó dễ?"

"Ta còn chưa ngu xuẩn đến mức đi trêu chọc khiến điện hạ khó chịu". Tô Lận Nhu tức giận. Nàng chỉ thấy không cam lòng. "Điện hạ vừa trở về, có dặn dò khi nào thì dâng trà không?"

"Quản gia vừa truyền lời, nói là đợi khi chính phi vào cửa thì cùng nhau hành lễ"

Tô Lận Nhu sững sờ, đây là ý gì?

"Không cho dâng trà?" Vạn Tịnh Văn nhìn Chu Cẩm. Đây là có ý tứ gì?

Chẳng lẽ Tông Chính Lâm muốn giữ thể diện cho Hách Liên Mẫn Mẫn giành vinh quang. Sắc mặt Vạn Tịnh Văn âm trầm, ngón tay vừa vẽ móng xong dùng sức siết chặt lại...

"Lại muốn lười biếng?" Tông Chính Lâm vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Mộ Tịch Dao, khẽ vuốt bụng nàng.

Nữ nhân lười biếng co chân lại, cọ xát trên đùi hắn: "Phấn nước chất lượng kém, khó ngửi!"

Xoa bóp lỗ tai của nàng, Tông Chính Lâm liền giáo huấn: " Sao lại nhõng nhẽo như vậy? Phấn trong cung cũng không chịu nổi?". Nữ nhân này chính là điển hình được voi đòi tiên, không biết tự kiềm chế. Ba ngày mà không dạy dỗ, liền gây chuyện.

"Ai bảo các nàng nhân lúc thiếp có thai, mỗi người đều trang điểm như kiều hoa để gây chú ý? Thật đáng ghét!" Bình thường Mộ Tịch Dao không cần phấn son phấn nước, một đám nữ nhân này mà tụ tập lại, hương vị hỗn tạp, sao không khó chịu?

"Điện hạ, mấy cái thanh lâu sở quán kia thật sự tốt vậy? Tại sao nam tử đều muốn chui vào? Thiếp chỉ cần nghĩ tới chỗ kia son phấn đầy trời liền thật lòng không chịu nổi. Còn có đống khăn quyên tung bay kia, gặp người liền quét tới trên mặt, rốt cuộc có từng thay khăn qua không?"

Tông Chính Lâm bị ý niệm cổ quái trong đầu Mộ Tịch Dao khiến cho bật cười, nữ nhân này toàn nghĩ ra những thứ gì vậy? Có thể vào thanh lâu ở Thịnh kinh, hơn phân nửa đều là "Nhã cơ", rất được văn sĩ danh gia hâm mộ. Những thứ trong miệng nàng chỉ là kỹ nữ đê tiện thấp hèn, không vào được thanh lâu sở quán. Chẳng lẽ trong mắt thế gia quý nữ thanh lâu đều dơ bẩn đến mức không chịu nổi như vậy?

"Chớ có nói bậy, nếu rảnh rỗi, âm thầm cải trang đi tìm hiểu cũng không sao." Mang tiểu nữ nhân đi trải nghiệm nhiều hơn, cũng hữu ích cho nàng. Thịnh kinh phồn hoa, nhưng cũng có nhiều thứ ô hợp. Tránh cho nàng không biết nặng nhẹ, ra khỏi cung sẽ gây hoạ.

Đôi mắt Mộ Tịch Dao sáng ngời, có thể đi xem thật sao? "Tiểu quan (kỹ nam) quán cũng được?"

"Làm càn!" Tông Chính Lâm giận dữ mắng mỏ, bắt người tới đánh một trận. Còn muốn đến tiểu quan quán? Xem ra sau khi xuất cung phải trông giữ nàng chặt chẽ mới có thể an tâm.

Mộ Tịch Dao tự bê đá đập chân mình, lần này thực sự bị sửa chữa nên thân. Lục điện hạ khó khăn nhất là tha thứ cho nàng "Phụ đức không sửa", nữ nhân này lại hết lần này đến lần khác cứ đâm đầu vào, còn không biết hối cải.

Trước quan lễ Tông Chính Lâm khỏi rời phủ, mắt phượng nheo lại nhìn nàng một hồi lâu. "Nghiêm chỉnh ôn sách cho tốt, bản điện khảo sát mà không đáp được, ma ma giáo dưỡng sẽ phụng bồi." Nói xong cũng không đợi nàng đáp lời, rời đi thẳng.

Đây là có ý gì? Ôn sách gì chứ? Mộ Tịch Dao không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn Lục điện hạ đứng dậy rời đi.

Buổi chiều dùng cơm, Triệu ma ma cầm một chồng sách đến, cúi đầu trình lên.

Mộ Tịch Dao nhận lấy, vừa nhìn tên sách, liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng ném sách lên trên bàn.

Tông Chính Lâm tên hỗn đản kia!

Lại bắt nàng học "Nữ tử quy", "Nội huấn", "Tu nghi", "Nữ phạm tiệp lục"! Không phải chỉ nói ra một câu tiểu quan quán sao? Không phải chưa xảy ra chuyện gì sao? Thì làm sao? Thì làm sao?

Đại gia hắn, lần sau nhất định phải chơi xuyên đến nữ tôn, chơi NP, quá uất ức.

Nguyên thành đế năm Chương Hòa thứ mười ba, mùng bốn tháng sáu, Lục điện hạ Tông Chính Lâm tại Gia Hòa điện cử hành quan lễ. Hoàng đế đích thân đến, thái sư đọc lời chúc, thái bảo làm lễ đội mũ.

Mộ Tịch Dao mặc nghi phục màu trắng ngà, lẳng lặng ngồi trên ghế mềm ở phòng bên, xuyên qua tấm mành nhìn sang. Vệ Chân đứng sau lưng sắc mặt tái xanh, khóe miệng run rẩy.

Dao chủ tử chơi đùa giờ đều chơi đến tận Gia Hòa điện rồi! Đây không phải muốn mạng của hắn sao? Điện hạ lại có thể dung túng đến tận mức này, quan lễ cũng mặc nàng phá vỡ quy tắc của tổ tông. Vệ Chân đột nhiên vô cùng niệm tưởng Lục điện hạ đoan trang nghiêm túc trước kia. Chủ tử bây giờ, Vệ Chân vô cùng đau đớn nhìn Mộ trắc phi đường hoàng ngồi trước mặt, sao lại cảm thấy như đã bị vị này làm lây tật xấu vậy?

Mộ Tịch Dao nhìn Tông Chính Lâm quỳ thẳng lưng, mặc dù quỳ gối, cũng khí thế bức người. Người nam nhân kia cứ kiên cường biểu hiện nội tâm cao ngạo như vậy, khó trách hoa đào hoa dại gì đó không ngừng bay đến trên người.

Tông Chính Lâm quỳ giữa đại điện, mặc quan phục hoàng tử màu tím sậm, cộng thêm truy bố quan, viễn du quan, cổn miện. Sau đó vươn người mà đứng, uy nghiêm trang trọng.

Nguyên Thành đế gật đầu khen ngợi, răn dạy vài điều.

Mộ Tịch Dao thấy Tông Chính Lâm dưới sự chú mục của vạn chúng, thần thái tự nhiên, khí độ ung dung. Chu môi nói thầm một tiếng, mang theo Vệ Chân lặng lẽ rời đi.

Vệ Chân đang ngưỡng mộ điện hạ khí độ vô song, chợt nghe Dao chủ tử một câu hầm hừ " Khổng Tước to xác thích nhất xoè đuôi khoe khoang", dưới chân lập tức lảo đảo một cái, khoé miệng co giật trán toát hết cả mồ hôi.

Khoé mắt Tông Chính Lâm phát hiện bóng người phía sau rèm đã biến mất, liền thu hồi tâm tư, hờ hững tiếp nhận lời chúc mừng của những người ở trong đại điện.

Mộ Tịch Dao cởi nghi phục, nghênh ngang ở trong ngự hoa viên nghỉ chân ngắm cảnh, trong đầu lại nghĩ Tông Chính Lâm có thật sự khảo sát "việc học hành" của nàng hay không.

Đang lúc phân tâm, lại bị Triệu ma ma nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo. Nghe mọi người phía sau lưng nhất tề vấn an, lúc này mới chú ý tới nam nhân đang cười ôn hoà tao nhã trước mặt.

Mộ Tịch Dao ngu ngơ một lát, lập tức bối rối. Gấp rút chỉnh lại vẻ mặt, quy củ quỳ gối hành lễ. "Ngũ điện hạ bình an."

Tông Chính Minh bắt được thần sắc Mộ Tịch Dao không tự nhiên, cũng không nói toạc ra, khách khí kêu miễn lễ. Lại nhìn quần áo nàng đơn bạc, cũng không mặc áo choàng, lông mày cau lại.

"Cuối mùa xuân cũng đã lạnh, đừng để bị cảm." Nói xong dẫn người rời đi.

Triệu ma ma cùng Huệ Lan cổ quái nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, chủ tử từ khi nào lại quen thân với Ngũ hoàng tử như vậy?

"Điện hạ!" Giọng nữ mềm mại phía sau lưng cắt đứt sự ngạc nhiên giật sững mình của Mộ Tịch Dao , quay đầu lại thấy một nữ tử xa lạ đang âm trầm nhìn mình, ánh mắt lộ vẻ bất thiện.

Ai vậy? Ánh mắt này là gì? Mộ Tịch Dao khẽ híp mắt, nỗ lực hồi tưởng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com