Chương 14:
Về đến nhà, nhưng hắn không vào ngay, mà dừng lại trước đống rơm ở cửa. Đống rơm này được nén chặt, thường ngày rút ra bó rơm đốt bếp cũng khó.
Phía trên phủ tấm nilon, bên dưới đã rỗng mất quá nửa.
Kiều Vạn Sơn quay lưng, hơi cúi xuống, đặt Phương Khanh ngồi lên nửa đống rơm đó, rồi xoay người lại, chen mình giữa hai chân gầy của cậu.
Hắn móc trong ngực ra một chiếc vòng, chính là cái vòng mẹ hắn để lại cho.
Phương Khanh chỉ cảm thấy cổ tay trái bị xỏ một vòng lạnh toát, tay còn lại muốn đưa lên sờ thử thì bị Kiều Vạn Sơn túm lấy cả hai cổ tay, không cho cử động.
"Vòng này nhà anh đời nào cũng truyền cho dâu cả. Mẹ anh dặn anh đưa cho em."
Phương Khanh giật mình, rút tay lại: "Bác gái biết ư?" Chính cậu còn thấy chấn động thế này, huống hồ là bậc cha chú...
"Biết." Kiều Vạn Sơn không giữ tay cậu nữa, hơi thất vọng, lại vòng tay ôm eo cậu: "Bà ấy sớm nhìn ra rồi, coi em là con dâu rồi đấy!"
Trong bóng tối, mặt Phương Khanh đỏ bừng, giọng run run: "Anh... anh coi em là đàn bà..."
"Anh không coi em là đàn bà!" Kiều Vạn Sơn vội vàng giải thích. "Anh coi trọng là con người em."
Câu này trần trụi đến mức Phương Khanh nghẹn lời.
"Đêm nay ngủ trong nhà nhé?" Giọng mang vẻ dò hỏi, nhưng nghe ra thì chẳng khác nào mệnh lệnh, "Ngoài trời lạnh..."
Toàn nói vớ vẩn, trời thế này sao mà lạnh?
Thế mà Phương Khanh cũng không phản bác, cúi đầu bấu vào vỏ đậu nành bên cạnh, không nói. Mông cậu đặt lên đống thân đậu thu hoạch từ năm ngoái, cứng hơn rơm nhưng đốt lâu, không như rơm cháy bùng lên rồi tắt ngay.
Kiều Vạn Sơn hiểu, chỉ là xấu hổ thôi.
"Đừng sợ." Hắn an ủi. "Em không đồng ý, anh không động vào em." Giọng nghe như dỗ dành.
Phương Khanh không tin: "Lần trước anh..."
"Lần trước anh hồ đồ, có lỗi với em, anh hứa..." Kiều Vạn Sơn giơ ba ngón tay lên, "Nếu anh còn thế nữa, anh... anh chết dưới hầm mỏ không về!"
Câu này nặng quá, Phương Khanh vội bịt miệng hắn lại, không cho nói bậy.
Cậu đôi khi sợ cái tính quyết liệt này của hắn, cứ như đã xác định gì thì không quay đầu. Bản thân cậu thì không dám.
Kiều Vạn Sơn nắm lấy tay cậu đang bịt miệng, khẽ hôn lên, ở đốt đầu ngón giữa có một vết chai —— chai của người cày ruộng thì mọc ở lòng bàn tay, ai lại mọc ở đó? Đây là do cầm bút viết nhiều mà ra, trong làng trừ mấy trí thức tình nguyện thì chẳng ai có.
Phương Khanh giật mình rụt tay về, bàn tay to vẫn níu chặt tay cậu, giọng trầm thấp: "Ngoan nào, ừm? Đừng quấy rầy cha mình."
Lại "cha mình" rồi, em còn chưa đồng ý mà, Phương Khanh thầm nghĩ. Vả lại em nhẹ tay nhẹ chân, có bao giờ làm ồn đâu.
Nghĩ thì nghĩ, cậu không phản bác thành lời.
Kiều Vạn Sơn không đoán ra tâm tư cậu, hơi sốt ruột, lại giở giọng đáng thương: "Về sau sáng không có anh gọi, đừng đi muộn." Rồi bỗng chuyển giọng: "Mai anh gọi em lần cuối, được không?"
Phương Khanh chịu không nổi kiểu này, mũi nghẹn ra một tiếng "ừm".
Kiều Vạn Sơn vui mừng quá đỗi, bế thốc cậu lên, hai chân cậu vòng lấy eo hắn, hắn ôm chặt mông cậu, bế thẳng vào trong nhà.
Đá tung cửa, không kịp thắp đèn, dạo này Phương Khanh không sang phòng hắn, hơi bừa bộn, Kiều Vạn Sơn giẫm phải cái gì đó, theo bản năng xoay người ngã ra sau để che cho Phương Khanh khỏi đập mạnh, khiến cậu ngồi thẳng lên eo hắn.
May mà hắn trẻ, khỏe, chứ không thì gãy mất rồi.
"Ôi! Có sao không?" Trong bóng tối Phương Khanh lo lắng.
Kiều Vạn Sơn cố ý không đáp, chỉ ú ớ mấy tiếng, làm Phương
Khanh cuống quýt định dậy đi thắp đèn, liền bị hắn đè chân lại, trong đêm vang lên tiếng hắn nín cười không được.
Cậu mới biết bị hắn trêu, giận dỗi muốn đứng lên, lại bị hắn giữ chặt.
Kiều Vạn Sơn vui sướng nhớ rõ từng biểu cảm của cậu: Nhỏ mọn, còn dám trốn anh? Tương lai lên giường, xem anh xử em thế nào.
Hắn vươn tay ôm Phương Khanh vào lòng, cứ thế nằm trên đất mà quấn quýt, thật sự không muốn xa cậu lấy một giây.
Cuối cùng đất cứng quá, không thoải mái bằng giường, hắn mới chịu dậy.
Lên giường, thắp đèn, Phương Khanh lập tức cuộn chặt trong chăn, chỉ để lộ gáy, không cho hắn động nữa.
Kiều Vạn Sơn hối hận, đáng lẽ phải ngủ đất luôn mới phải!
***
Sáng hôm sau, Phương Khanh mở mắt ra đã thấy trời sáng hẳn. Cậu mơ màng một lúc, vội xoay qua nhìn, bên cạnh đã trống không, chăn lạnh ngắt, người đi lâu rồi.
Kiều Vạn Sơn không gọi cậu.
Nhưng cũng may là không gọi, Phương Khanh sợ kiểu chia tay đó, khiến người ta khó chịu. Hai người vừa "xác định quan hệ", cậu chưa biết phải đối diện thế nào.
Hai mươi mấy năm chưa từng yêu đương, đến tay con gái còn chưa nắm, đã bị đàn ông ôm hôn, đừng nói ra ngoài, bản thân nghĩ thôi cũng đã xấu hổ.
Dậy nấu cơm, mở vung ra đã thấy nồi cháo trắng nấu sẵn, cạnh đó hai cái bánh bao để cạnh than hồng trong bếp, vỏ bánh nướng vàng ruộm, giòn tan.
Là Kiều Vạn Sơn chuẩn bị trước khi đi.
Phương Khanh gọi cha dậy ăn, ông vẫn lười nằm lì, đành kệ.
Dọn dẹp sách vở định ra thị trấn, vừa liếc lịch mới sực nhớ hôm nay thứ bảy, không phải lên lớp, lại quay về.
Bài vở chuẩn bị xong sớm, ở nhà cũng chẳng có việc gì gấp, nhưng rảnh rỗi lại thấy trong lòng trống trải, bứt rứt, toàn nghĩ những nỗi nhớ không dám nói ra. Ngồi trong nhà nhớ lại cảnh tối qua thân mật, tự nhiên dâng lên cảm giác "hối hận sao để chồng tìm công danh".
Xì, nghĩ bậy, hai đứa nào phải mới cưới, cũng không phải cậu ép hắn đi xa, hắn cũng đâu đi làm quan...
Cậu lắc đầu, xua đám suy nghĩ vớ vẩn, xách chậu nước ngoài bể lớn múc vào, quay về dọn dẹp nhà cửa, quét dọn lau bàn rửa bát, bàn ghế cũng lôi ra phơi nắng cho khỏi mối mọt, những khe kẽ góc xó đều lau sạch tinh tươm.
Thấy tấm nilon chắn bụi trên tủ đựng rau ở góc phòng cũng nên giặt lại, trên đó đặt đủ thứ lặt vặt, cậu sợ kéo mạnh rơi hết, liền kê ghế đứng lên dọn trước.
Trên đó quả nhiên bụi dày, còn đủ thứ: gói hạt hướng dương từ hồi nào, lọ đậu tương, vài cây kim xâu chỉ cắm bên mép nilon, còn...
Phía trong có một hộp sắt xanh lam, không rõ là gì, tủ hơi cao, cậu phải dùng đũa khều từng chút, mang xuống kèm đống bụi. Thổi bụi đi mới thấy trên đó chi chít chữ nhỏ như nhãn mác.
Mở ra thì là một ít phấn hồng, rõ ràng là phấn trang điểm.
Phương Khanh ngẩn ra. Đây... đây chẳng phải đồ của phụ nữ sao?
Cậu sững sờ một lúc, chẳng hiểu sao lại ở đây.
Cậu vốn là người khéo quán xuyến, có một cuốn sổ nhỏ ghi chép chi tiêu rõ ràng, giờ ngồi cộng lại cũng thấy thừa ra vài hào mà không nhớ đã mua gì.
Nhìn hộp phấn trong tay, chắc là mua cái này, mà cậu không mua, vậy chỉ có thể là Kiều Vạn Sơn mua. Nhưng... mua để làm gì?
Nhìn bụi bám dày, chắc cũng lâu rồi, sau khi mẹ Kiều mất, trong nhà lại chẳng còn phụ nữ...
Hay là mua cho mình?
Phương Khanh bừng tỉnh nghĩ ra.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, cậu như bị sét đánh, vội ném cái hộp xuống, tay chống ra sau lại chạm phải vật cứng dưới gối —— gối của Kiều Vạn Sơn.
Dời gối ra, lại thấy một hộp sắt nhỏ, màu sắc giống hệt, nắp in rõ ba chữ: Bách Tước Linh.
Chẳng lẽ lại là... Mở ra xem, là một ít kem dưỡng môi, nữ giáo viên trong trường cũng có người dùng, nói là trời khô môi nứt nẻ, bôi cái này khỏi ngay.
Hộp này đã vơi đi quá nửa, Phương Khanh chợt nhớ ra sau Tết năm nay môi mình không nứt nẻ như mọi năm.
...
Tim cậu đập loạn, không dám chắc mình có tự luyến quá không, nhưng mọi thứ như đang chứng minh một sự thật —— Kiều Vạn Sơn đã thích cậu từ lâu?
Cậu nhìn hai hộp sắt trong tay, nhớ lại những lần hai người ngủ chung, nấu ăn cùng, làm đồng cùng, thậm chí... cùng tắm, thân thể trần trụi chạm nhau, nghĩ lại mà mặt nóng bừng.
Thì ra mình chuyển sang đây, chính là tự dâng mình tới tận cửa!
Trong lòng vừa bức bối vừa ngột ngạt, cảm giác lạ lùng nói không nên lời, chỉ thấy nóng rực trong ngực, cả người nhẹ bẫng.
Cậu đứng dậy, cất hai hộp sắt đi, ban đầu nhét dưới gối Kiều Vạn Sơn, nghĩ ngợi lại, lại lôi ra, nhét sang gối mình, rồi tiếp tục làm việc.
Chiều, Phương Khanh ghé qua miếu Bà.
Trước kia trên con dốc này gặp Kiều Vạn Sơn, hắn hỏi cậu có tin mấy thứ đó không, cậu không đáp thẳng.
Hắn không tin, mà nông dân mấy ai không tin?
Cậu không dám nói mình tin, tránh không trả lời, nhưng thầm phản bác: Giáo viên cũng là người, sao lại không được tin?
Nhưng cậu không nói ra miệng.
Đọc sách gắn với khoa học, làm ruộng lại vướng với mê tín.
Phương Khanh còn sĩ diện.
Sĩ diện chẳng có gì xấu, suy cho cùng, người sống vốn nhờ vào cả "mặt mũi" lẫn "ruột gan", ruột gan người khác đâu thấy được, chỉ có sĩ diện nâng đỡ cái vỏ ngoài.
Năm nay cậu hai mốt tuổi, ruột gan tạm chưa bàn, cậu còn muốn giữ sĩ diện, không dám thừa nhận mình tin mấy thứ đó, cũng sợ người ta biết mình động lòng, hồ đồ quấn lấy một người đàn ông.
Dạy học là nghề thể diện, cậu là "thầy Phương" người ta gọi, có chữ nghĩa, có diện mạo. Nhưng cậu rõ nhất bản thân là hạng gì —— chẳng qua là một anh nông dân chốn thôn quê cầm sách che đi cái thô ráp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com